Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nàng lại thẳng chân đá chàng bay đi!

Hệ thống: "..."

Sao có thể như vậy được chứ? Nữ chính ngọt ngào của nó, dễ thương lương thiện, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở, sao có thể làm ra chuyện như vậy!? Chắc chắn là Tiết Trầm Cảnh đã làm nàng ấy bị ô nhiễm rồi!

Không có nó bên cạnh suốt năm năm qua, chắc hẳn nàng ấy đã chịu nhiều khổ cực nên mới trở nên cảnh giác như thế, không còn dễ dàng tin tưởng ai. Hu hu hu, tất cả đều là lỗi của nó và nam chính!

Vì muốn khiến Ngu Ý nhanh chóng chấp nhận mình, Tiết Trầm Cảnh đã cố ý giả làm nữ nhân.

Theo như chàng quan sát, con người thường dễ hạ thấp cảnh giác trước các cô nương xinh đẹp, huống chi chàng còn cố tình mang thương tích nặng, trông yếu đuối đáng thương, không gây ra chút uy hϊếp nào.

Kết quả nàng lại thẳng chân đá chàng bay đi!

Tiết Trầm Cảnh đứng dậy từ dưới đất, sắc mặt u ám, chàng liếc nhìn về phía Ngu Ý bỏ chạy, rồi lững thững ẩn mình vào trong mê chướng.

Trong ngọn núi này, lần lượt lại có thêm mấy nhóm người tiến vào, đều là lần theo manh mối của Kiếm Thạch ở thị trấn Ly Sơn mà đến. Mê chướng của Địa Trọc bao phủ toàn bộ rừng núi, khiến cho những kẻ đặt chân vào đều lạc mất phương hướng.

Phong cảnh và sự vật trong mê chướng đều nằm trong sự khống chế của Tiết Trầm Cảnh, chàng biết rõ hướng đi của Ngu Ý, chỉ cần muốn là có thể dễ dàng tìm thấy nàng.

Thậm chí, không cần chàng phải đi tìm, chỉ cần điều động Địa Trọc khiến mê chướng thay đổi một chút là có thể dẫn nàng quay trở lại trước mặt chàng.

...

Bên kia, Ngu Ý từ miếu Sơn Thần lao ra ngoài, rất nhanh liền bị màn sương mù dày đặc bao phủ tứ phía. Nhìn quanh chỉ thấy một màu trắng mờ mịt che khuất trời đất, trong sương chỉ lờ mờ thấy bóng cây, tiếng chim chóc côn trùng hầu như cũng không nghe rõ.
Ngu Ý chạy ra ngoài không phải là hành động mù quáng. Miếu Sơn Thần đã cho nàng biết vị trí hiện tại của mình.

Ở đây có miếu thì hẳn từng có dấu chân người. Mà nơi có dấu chân người thì chắc chắn có đường đi. Dù con đường đó đã bị bỏ hoang nhiều năm giống như ngôi miếu, cỏ dại mọc đầy, rất ít người qua lại, nhưng vẫn còn sót lại dấu vết của việc khai mở bằng bàn tay con người.

Đi men theo con đường đá xanh dẫn xuống núi, ít nhất nàng cũng nắm được phương hướng, còn hơn là cứ mù mịt chạy loạn trong màn sương dày đặc.

Khi đá Tiết Trầm Cảnh rồi bỏ chạy, nàng đã cố ý tìm con đường mòn bên phải miếu. Màn sương dày đặc làm nhòe cả không gian và khoảng cách, Ngu Ý chỉ có thể âm thầm đếm bước chân, đến đoạn trong ký ức nơi con đường nên xuất hiện thì dừng lại.

Quả nhiên, dưới một đám cỏ dại và bụi rậm rối rắm, nàng tìm được bậc đá xanh.

Ngu Ý men theo bậc đá đi xuống một đoạn, đột nhiên nghe thấy một tiếng rên yếu ớt vang lên. Nàng siết chặt thanh kiếm Thanh Trúc trong tay, lại nghe thêm hai tiếng rên "ái da ái da" đau đớn vọng ra từ bóng một thân cây phía trước.

Một ông lão tóc bạc ngồi tựa vào gốc cây to bên bậc đá, bên tay phải là một cái gùi nhỏ đựng đầy thảo dược.

Là người đi hái thuốc sao?

Tuy Vân Sơn không có linh mạch, không phải là tiên sơn, nhưng đối với người thường thì nơi đây lại là rừng núi phong phú sản vật, thỉnh thoảng vẫn có dân làng quanh vùng vào núi săn bắn hoặc hái thuốc.

Sau những chuyện vừa xảy ra, trong lòng Ngu Ý có chút nghi ngờ ông lão hái thuốc này. Nhưng nàng trầm ngâm một lát rồi vẫn chủ động bước lại gần.

Dù sao nếu quả thực đây là một ông lão hái thuốc bị thương, để ông lại nơi này một đêm, nếu gặp phải tên ma đầu kia, e rằng ông lão khó mà sống được.

Ông lão nghe thấy tiếng động liền nắm lấy cái liềm bên cạnh, vừa sợ vừa hoảng hốt ngẩng đầu lên.

Ngu Ý vội lên tiếng: "Lão bá, đừng sợ, ta là Hạc tiên cô, chính là tiểu cô nương thường dẫn theo một con Đan Đỉnh Hạc đi loanh quanh gần đây đó."

Hạc sư huynh ở vùng này khá nổi tiếng, nên liên đới đến nàng cũng được gán cho danh hiệu "Hạc tiên cô".

Quả nhiên sau khi nghe nàng nói, ông lão liền buông cái liềm trong tay xuống, xúc động nói: "Hạc tiên cô, thật tốt quá! May mà gặp được cô, nếu không thì già này chắc đã phơi xác ở đây rồi."

Ngu Ý bước đến gần, vừa quan sát ông, vừa hỏi han tình trạng của ông lão.
Ông lão gù lưng, hơi ngẩng mặt lên, khuôn mặt gầy gò đầy nếp nhăn, áo vải thô trên người bị sương lạnh thấm ướt, run rẩy ôm lấy cánh tay.

Ông lão cố nén một trận ho khan, đợi đến khi dịu lại mới chậm rãi nói: "Ta vốn đã hái thuốc xong, định đến căn chòi lưng chừng núi nghỉ qua đêm, sáng hôm sau xuống núi. Nào ngờ đi được nửa đường thì sương mù càng lúc càng dày, ta vô ý trượt ngã, gãy chân, không thể cử động, hơi động một cái là đau."

Bên dưới con đường núi này, lưng chừng Vân sơn Sơn có một căn lều nhỏ, những thợ săn hay tiều phu lên núi thường qua đêm ở đó.

Ngu Ý liếc nhìn chân phải được nẹp sơ sài bằng cành cây của ông lão, chỗ vết thương đã được đắp một lớp thảo dược nghiền nát, trong lòng nàng phần nào dẹp bớt sự nghi ngờ.

"Sương mù này có chút kỳ lạ, rất dễ lạc đường. Lão bá, ta đưa ông đến căn chòi nghỉ trước, đợi sáng mai nếu sương tan, ta sẽ đưa ông xuống y quán dưới huyện."

Ông lão gật đầu liên tục, miệng cảm ơn không ngớt.

Hệ thống nhìn thấy cảnh này, vô cùng mãn nguyện, vui vẻ reo lên: "Ta đã nói rồi mà, nữ chính vốn lương thiện, luôn giúp người làm việc tốt, tuyệt đối không thể thấy chết không cứu! Lần trước chắc chắn là hiểu lầm thôi."

Động tác đỡ ông lão của Ngu Ý hơi khựng lại một chút.

Giọng của hệ thống! Lại là giọng của hệ thống!

Vậy nên ông lão hái thuốc trước mặt nàng này chắc chắn lại là Tiết Trầm Cảnh giả dạng. Tên ma đầu này đúng là âm hồn bất tán.

Ngu Ý định thần, giả vờ như không biết gì, đỡ ông lão leo lên thanh kiếm Thanh Trúc của mình, nhẹ nhàng vận kiếm hộ thân nâng ông ta lên, sau đó đưa ông ta men theo bậc đá xuống núi.

Chuôi kiếm Thanh Trúc phát ra ánh lửa xanh biếc rực rỡ, tỏa ra hơi ấm dễ chịu, soi sáng bậc thềm núi quanh co gập ghềnh.

Hệ thống ồn ào bên tai Tiết Trầm Cảnh, đầy khổ não than rằng: "Chủ nhân à, tuy cách này giúp ngài tiếp cận được nữ chính rồi, nhưng ngài nhìn lại dáng vẻ mình bây giờ xem, già đến mức đất vàng phủ tận cổ thì làm sao tăng độ hảo cảm với nữ chính nổi? Chẳng lẽ định diễn mối đoạn tình già trẻ xuyên thế hệ sao?"

Hệ thống buông một tiếng thở dài thê lương. Nếu không phải lúc đầu khi gặp mặt, Tiết Trầm Cảnh đã khiến nữ chính kinh hãi thì chàng đâu cần cải trang mới có thể tiếp cận nàng.

Tại sao họ lại xui xẻo đến mức phải chạm mặt nữ chính trong hoàn cảnh như thế chứ?

Tiết Trầm Cảnh khẽ nhếch môi không tiếng động, chàng vốn chẳng có ý định tăng gì độ hảo cảm cả.


"Cô nương, chân ta đau quá..." Tiết Trầm Cảnh rêи ɾỉ, nghiêng đầu nhìn thẳng vào nữ tử bên cạnh.

Dưới ánh lửa xanh lay động bất định, đôi mắt nhăn nheo đầy nếp gấp bỗng trở nên sáng rõ, đồng tử ánh lên những tia sáng bạc, từng sợi tơ mảnh vô hình từ trong mắt chàng duỗi ra, đầu mυ"ŧ lượn lờ vươn đến áp nhẹ lên gò má mịn màng của nàng, như không thể chờ đợi muốn nuốt lấy thần trí nàng, biến nàng thành con rối bị điều khiển.

Chỉ cần Ngu Ý quay đầu lại nhìn chàng.

"Bốp!"

Một tiếng nổ chấn tai vang lên bên tai, đầu Tiết Trầm Cảnh đau nhói, như cả não bộ cũng rung lên bần bật, chưa kịp đợi Ngu Ý quay lại, chàng đã "lĩnh" ngay một cú đập trời giáng vào đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com