Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

ⓙⓨ

12.

"Đợi Trung Thu cậu về rồi đi chung, có được không?"

-

Hai chữ "gặp gỡ" nói nghe có vẻ rất mập mờ, Đồng Vũ Khôn cười như không cười nhìn cậu một cái, sau đó "ồ——" lên một tiếng, giọng nói ngâm dài, nếu những người khác cũng có mặt ở ký túc xá, e rằng sẽ hùa theo tiếng của y mà hô hào.

"Thật là chịu không nổi cậu."

Trương Cực nghe xong thì ở bên đó mỉm cười, hiếm khi Trương Trạch Vũ nói chuyện với người khác lại có lúc xù lông cãi không lại, thấy cậu và Đồng Vũ Khôn oánh lộn thì cong khóe môi lên.

Trương Trạch Vũ dừng lại không nhìn Đồng Vũ Khôn, sau đó thở hổn hển quay đầu nhìn Trương Cực trên màn hình điện thoại, lại nghiêm chỉnh lên tiếng hỏi anh: "Ăn cơm xong chưa?"

Trương Cực bị câu nói kỳ quái của cậu làm ngơ ngác, nói: "Bên tớ đã hơn hai giờ chiều rồi......"

Lời vừa dứt Trương Trạch Vũ đã bực bội cắt ngang anh: "Tớ biết rồi tớ biết rồi, tớ chưa kịp phản ứng mà..."

Trương Cực gật gật đầu, nói: "Tớ nhớ cậu quá."

Trương Trạch Vũ sững sờ, hơi choáng váng vì sự thẳng thắng hiếm có của Trương Cực, sắc mặt ửng đỏ, đáp một tiếng "Ồ", rồi chẳng nói gì nữa.

Cậu xấu hổ chưa được ba giây, hỏi Trương Cực: "Khi nào cậu về thế, Trung Thu hả?"

Trương Cực nhẹ giọng đáp lại, nghe thấy Trương Trạch Vũ lải nhải mấy câu gì mà "Muốn ăn bánh dẻo đường nâu quá".

Trương Cực bị cậu chọc vui, cười đáp: "Vậy cậu tìm mẹ tớ đi, dù sao mấy hôm nay bà ấy vừa hay cũng rảnh rỗi."

"Phải đổi hai toa tàu điện ngầm, tuyến số 10 sang tuyến số 8, phiền phức lắm luôn." Trương Trạch Vũ oán trách với anh.

"Đợi Trung Thu cậu về rồi đi chung, có được không?"

Trương Cực nghe thấy Trương Trạch Vũ làm nũng xin ý kiến của mình, tim đập loạn xạ vội đồng ý cậu.

-

Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ không cùng một trường đại học, may là cách nhau không xa, ba người rảnh rỗi vẫn có thể cùng nhau tụ tập.

Nhưng Trương Tuấn Hào thi vào miền Bắc, khai giảng muộn, lúc ba người họ cùng tiễn hắn ra sân bay, Trương Trạch Vũ cười gật đầu, vẫy vẫy tay với hắn nói một câu: "Đi xa nhà phải nhớ tụi tớ đó."

Tô Tân Hạo cười lên, dấu ngoặc ở khóe miệng cũng rõ rệt hơn chút.

Trương Tuấn Hào làm bộ làm tịch lau giọt nước mắt không tồn tại: "Tớ sẽ luôn nhớ đám con trai của tớ."

Câu này của hắn vừa dứt đã bị Tô Tân Hạo đá một cái: "Sắp đi rồi còn lắm mồm, ai là con ai?"

Tay nắm lấy Chu Chí Hâm còn chưa kịp buông ra, Trương Tuấn Hào lại hớn hở nói: "Lúc này không nói vài câu thì sau này chắc hết cơ hội nói rồi."

Nói xong thì nghe thấy thông báo phải đăng ký, Chu Chí Hâm lên trước nhìn một cái rồi thở dài: "Cậu mau đi đi, chúng ta hôm khác tụ tập vậy."

Nhóm năm người đã đi hai người, đêm hôm đó lúc Trương Trạch Vũ cùng Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm cùng đi uống rượu, cậu vô cùng hưng phấn, uống liên tục mấy ly, khoác lấy Tô Tân Hạo nói muốn mời khách.

Cậu dựa lên vai Chu Chí Hâm, không nhìn thấy Tô Tân Hạo ở bên cạnh sầm mặt đỡ trán, cũng không biết sao đang yên lành mà người này lại đi bán đứng mình, rút điện thoại ra gửi tin cho Trương Cực.

Lúc Trương Trạch Vũ nhận được cuộc gọi video của Trương Cực, đầu óc mới tỉnh táo hơn chút, ly rượu thủy tinh gõ lên mặt bàn phát ra một tiếng kêu lanh lảnh, sau đó đẩy cửa rời khỏi phòng bao. 

Cậu uống rượu nên hai má đỏ bừng, cứ cười ngây ngô, hai mắt cong veo hỏi Trương Cực: "Làm sao vậy?"

Trương Cực thấy dáng vẻ này của cậu thì nhíu mày, hỏi cậu: "Cậu uống rượu rồi?"

Trương Trạch Vũ híp hai mắt, đến gần ống kính điện thoại hơn, làm một động tác tay, ra vẻ thâm sâu gạt anh nói: "Uống một chút xíu, thật đó."

Nói xong còn sợ Trương Cực hiểu nhầm, lớn giọng hơn chút nói: "Thật sự chỉ có chút xíu thôi....."

Trương Cực không chịu được dáng vẻ này của cậu, hít sâu một hơi, kiên nhẫn hỏi cậu: "Cậu có số điện thoại của Đồng Vũ Khôn không?"

Trương Trạch Vũ không hiểu: "Cậu cần số điện thoại của Đồng Vũ Khôn làm gì? Cậu không quan tâm tớ à."

Trương Cực bình tĩnh nói: "Nhờ cậu ấy đón cậu về ký túc xá."

Trương Trạch Vũ nghe thấy lời này thì không vui, lại lớn giọng hơn: "Mấy cậu đều bắt nạt tớ, tớ chỉ uống chút xíu rượu mà thôi, tớ thành niên rồi."

Người bên kia điện thoại nghe thấy thì ngơ ngác, nhất thời không biết nên nói gì với cậu mới tốt.

Sau đó Trương Trạch Vũ khịt khịt mũi nói: "Trương Cực, tớ không phải trẻ con nữa, tớ có thể uống rượu mà. Nhưng mấy cậu từng người đều đi mất, đều không cần tớ nữa."

Trong mắt cậu ngấn nước, nghe thấy Trương Cực "Ừm" một tiếng, câu sau không tiếp câu trước mà nói: "Mấy cậu đều cách tớ xa ơi là xa, một mình tớ, cậu nói một mình tớ phải làm sao đây."

Trương Cực thấy dáng vẻ ấm ức của cậu trong lòng cũng khó chịu, cảm thấy bây giờ nói gì Trương Trạch Vũ cũng sẽ thấy anh làm sai, thở dài, vừa định lên tiếng dỗ dành cậu thì Trương Trạch Vũ lại nói.

"Mấy cậu đều bắt nạt tớ...."

Trương Cực rất ít khi thấy Trương Trạch Vũ khóc, lúc này thật sự hoảng loạn xin lỗi cậu, sau đó Chu Chí Hâm rời khỏi phòng bao, nhìn thấy cậu đang rơi nước mắt.

-

Trương Trạch Vũ lau bừa trên mặt, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của mình, mu bàn tay cũng ướt đẫm.

Không biết họ liên lạc với Đồng Vũ Khôn kiểu gì, Tô Tân Hạo nhìn thấy y đến thì như gặp được cứu tinh vậy, gửi phương thức liên lạc của Trương Cực cho Đồng Vũ Khôn, rồi bế Chu Chí Hâm đang ngủ bên cạnh lên, chào hỏi rời đi.

Đồng Vũ Khôn ngồi xuống nhìn Trương Trạch Vũ.

"Bây giờ cậu muốn làm gì?" Y hỏi.

Lời này của y quả thực làm Trương Trạch Vũ ngây người, trên lông mi vẫn còn bám giọt nước mắt ướt át, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn y mà nói: "Tớ không biết."

Cậu không biết mấy câu này phải nói với Đồng Vũ Khôn kiểu gì, nếu bây giờ người ngồi đây là Trương Tuấn Hào, thì có lẽ cậu sẽ chẳng kiêng dè hắn đang vui hay buồn mà trút hết đầu đuôi gốc ngọn ra, như vứt đi thứ mình ghét vậy, sau đó không thèm nhìn nữa.

Nhưng Đồng Vũ Khôn không giống, cậu mới quen biết Đồng Vũ Khôn chưa lâu, cậu cũng không thể nói bây giờ cậu muốn chạy đến Bắc Kinh tìm Trương Tuấn Hào được, thậm chí cậu còn muốn ra nước ngoài gặp Trương Cực, sau đó đòi ôm ôm hoặc hôn hôn cũng được.

Cậu suy nghĩ thì cảm thấy không đúng, không thèm, bây giờ cậu không muốn gặp Trương Cực.

Trương Cực phiền phức nhất, anh cứ quản cậu hoài: Rượu cũng không cho uống, thức đêm cũng không được, phải bớt ăn cay đi.

Cậu cảm thấy cậu cứ thích Chu Chí Hâm đi vậy.

Trong tâm trí nghĩ toàn mấy thứ linh tinh, cậu vẫn cảm thấy mình ấm ức lắm luôn, nước mắt tích đầy rồi, Đồng Vũ Khôn không nhìn nổi nữa, đưa khăn giấy cho cậu, hỏi: "Vậy cậu còn uống rượu nữa không?"

Trương Trạch Vũ vừa muốn gật đầu, nhưng lúc này lại nấc cục không đúng lúc, bầu không khí bắt đầu trở nên kỳ cục, nhưng cậu không cảm thấy ngượng, lúc bật người dậy đầu cũng choáng váng.

Sau khi nhìn rõ xung quanh, cậu mặc áo khoác sơ mi của mình vào: "Đi thôi, chúng ta về trường."

-

Sang hôm sau Trương Trạch Vũ tỉnh dậy hai mắt đã sưng đỏ, may sao sáng nay không có tiết, không cần ra ngoài cho mất mặt, cậu lại nằm dài mốc meo trong ký túc xá.

Cậu xuống giường thấy Đồng Vũ Khôn mặc áo khoác đi thư viện, lúc này lại ngượng ngùng không đi theo người ta.

——Hôm qua đã rất mất mặt rất phiền người ta rồi.

Cậu gặm bánh mì nhìn người trên đầu wechat trong điện thoại gửi rất nhiều tin nhắn cho mình, có điều lúc này cậu chẳng muốn đọc tin nào cả, chỉ lướt qua trái một cái, xóa đi khung chat.

Cậu vẫn cảm thấy làm vậy không hả giận, mở người liên hệ lên, do dự một hồi rồi xóa người đó đi, mắt không thấy thì sạch sẽ.

Lúc Trương Cực gọi điện thoại đến chất vấn cậu thì cậu còn đang nằm trên giường chơi game.

Trương Trạch Vũ vốn muốn ngắt máy, lại nghĩ cũng nên nói chuyện rõ ràng,

Cậu thở dài ấn nhận máy, quả nhiên trốn qua mùng một chứ không trốn nổi đến mười lăm, sớm biết thì lúc nãy xóa phương thức liên lạc đã block luôn số điện thoại cho rồi.

Thái độ của cậu không tốt lắm, giành lên tiếng trước: "Cậu có chuyện gì, tớ còn phải chơi game."

Trương Cực không nói gì nhiều, âm thanh vẫn dịu dàng như trước nói chuyện với cậu.

"Tiểu Bảo, tối qua tớ không nên nói nặng lời như thế." Trương Cực nói.

Thực ra sau này Trương Trạch Vũ nhớ lại lời xin lỗi của Trương Cực thì thấy rất vô lý, rõ ràng đêm đó là tự cậu càn quấy, nhưng lại muốn Trương Cực nhận lỗi trước, huống hồ đêm hôm đó anh cũng chẳng nói gì quá đáng cả.

Nhưng lúc này cậu thấy Trương Cực thì lại tức, bỏ chân đang gác trên đầu gối xuống, lí do thoái thác cũng nghĩ sẵn trong đầu rồi, sau đó nói với anh: "Trương Cực, tớ không có cần cậu xin lỗi."

"Tớ chỉ muốn cậu quay về thăm tớ, tớ rất nhớ cậu."

"Tiểu Bảo..." Trương Cực còn chưa kịp mở miệng, Trương Trạch Vũ đã cúp máy.

"Tắt đây, tớ sắp mất mạng rồi, không nói nữa."

Nói xong thì block luôn số điện thoại của Trương Cực.

-

Sau khi Đồng Vũ Khôn nhận được tin nhắn của Trương Cực thì trở về, thấy Trương Trạch Vũ giận dỗi nằm trên giường đọc sách chuyên ngành, lúc này thì lại điềm tĩnh lắm.

"Cậu còn giận hả? Tớ xem thử mẹ tớ có đem nhầm hộp may vá đến không, tớ giúp cậu bới móc." Đồng Vũ Khôn vừa đặt balo xuống ghế vừa nói với cậu.

(*) câu sau của Đồng Đồng là chơi chữ

Trương Trạch Vũ lật một trang sách, ngẩng đầu nhìn y một cái: "Trương Cực bảo cậu về sao?"

Đồng Vũ Khôn không phủ nhận, gật gật đầu.

"Cậu xem cậu ấy có dễ dàng đâu, lúc này người ta đã 1 2 giờ đêm còn phải đặc biệt để tâm đến cậu." Câu này của y còn hao tâm tổn sức hơn mẹ của Trương Cực nữa, "Hai cậu mà kết hôn thì tớ phải là công thần lớn nhất."

Trương Trạch Vũ sững sờ, tự động lược bỏ nửa câu trước của y: "Ai kết hôn với cậu ấy."

Đồng Vũ Khôn bị cậu chọc tức cười: "Vậy nếu cậu ấy ở nước ngoài tìm mấy cô gái xinh đẹp, cậu chịu được không?"

Cậu cúi đầu tiếp tục giận dỗi nói: "Cậu ấy thích tìm ai thì tìm, ai mà thèm cậu ấy."

-----

Cực bảo: Không nói ai khác, mẹ tớ chỉ nhận con dâu nuôi từ nhỏ của bà ấy.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com