Phần 1. Chương 4.
Phần 1
Người làm vườn Mexico
CHƯƠNG 4
NGHỆ THUẬT LỪA DỐI
"Mục tiêu chung của tất cả các nhiệm vụ nội gián là gì?"
Câu hỏi của Gurney được đón nhận bằng những biểu cảm đa dạng từ hứng thú đến bối rối trên ba mươi chín gương mặt trong phòng học lý thuyết. Hầu hết các giảng viên khách mời đều bắt đầu bài giảng của họ bằng việc tự giới thiệu và đưa ra những tóm tắt nổi trội về bản thân, sau đó giới thiệu dàn ý các kiến thức sẽ được đề cập ngày hôm đó, nội dung và các mục tiêu, vân vân và mây mây - một tổng quát chung thường không thu hút sự chú ý cho lắm. Gurney thì thích một cách tiếp cận đi thẳng vào vấn đề hơn, đặc biệt là đối với một nhóm thảo luận bao gồm các thanh tra đã có kinh nghiệm như thế này. Và dù gì thì họ cũng đã biết rõ anh là ai rồi. Anh đã có danh tiếng nhất định trong giới hành pháp. Từ góc độ chuyên nghiệp, thì danh tiếng đó đã từng đạt đỉnh cao, và kể từ khi anh nghỉ hưu khỏi NYPD hai năm trước thì nó thậm chí còn trở nên tốt hơn nữa - nếu đong đếm tất cả sự kính trọng, hoặc, ganh tị và ghen ghét có thể được cho là ngày càng "sâu đậm hơn". Cá nhân anh thì chỉ ước anh đừng có cái thứ danh tiếng đó, đừng có hình tượng nào để mà cần phải vượt qua. Hoặc gây thất vọng.
"Các bạn thử nghĩ xem," anh khẽ nhấn mạnh, chạm mắt với nhiều người trong phòng nhất có thể. "Một điều mà bạn cần phải nắm được trong tất cả các nhiệm vụ nội gián là gì? Đây là một câu hỏi cực kỳ quan trọng đấy nhé. Tôi mong nhận được câu trả lời từ mỗi người trong các bạn."
Một cánh tay giơ lên từ hàng ghế đầu. Một gương mặt còn trẻ và bối rối hiện lên trên thân hình vạm vỡ của một cầu thủ công tuyến. "Chẳng phải mục tiêu của mỗi vụ đều khác nhau hay sao?"
"Tình huống thì có thể khác nhau," Gurney nói, gật đầu đồng tình. "Con người cũng khác nhau. Các rủi ro và phần thưởng của từng nhiệm vụ cũng sẽ khác nhau luôn. Chiều sâu và thời lượng mà bạn sẽ phải trà trộn trong môi trường đó cũng có thể khác nhau. Nhân vật mà bạn thể hiện và câu chuyện đằng sau đó cũng sẽ khác nhau. Bản chất của trí tuệ hoặc bằng chứng cần phải tìm ra cũng sẽ biến hóa tùy theo vụ án. Chắc chắn là có rất nhiều khác biệt. Nhưng" - anh dừng lời, một lần nữa giao tiếp ánh mắt nhiều nhất có thể trước khi tiếp tục với tông giọng nhấn mạnh hơn trước - "có một mục tiêu chung cho mọi vụ án. Đó là mục tiêu ưu tiên hàng đầu đối với một cảnh sát điều tra. Thành công của bạn trong việc đạt được tất các mục tiêu khác của vụ án đó sẽ phụ thuộc thành công trong việc đạt được mục tiêu tối thượng này. Mạng sống của bạn cũng sẽ phụ thuộc vào đó. Nói tôi nghe bạn nghĩ đó là gì."
Trong gần nửa phút tiếp theo, có một sự im lặng hoàn toàn, chuyển động duy nhất hình thành những cái cau mày trầm ngâm. Trong lúc chờ đợi những lời hồi đáp mà anh biết rằng rồi cũng sẽ tới, Gurney đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng - những bức tường xi măng sơn màu be mờ; sàn nhà lát gạch vinyl với những hoa văn màu nâu cháy đã không thể nhìn rõ được nữa bởi những vết xước chằng chịt che phủ; hàng dài những chiếc bàn Formica lốm đốm xám, tồi tàn qua thời gian, giờ được dùng làm bàn ngồi chung; những chiếc ghế nhựa màu cam nổi bật với phần chân hình ống mạ crôm, quá nhỏ bé so với những vị khách với thân hình vạm vỡ, vẻ sặc sỡ của chúng trông đáng buồn đến lạ. Một hình thức lưu giữ kỉ niệm về sự khủng khiếp của lối kiến trúc những năm 70, căn phòng tạo ra một tiếng vọng ảm đạm
"Thu thập thông tin xác thực ư?" một gương mặt đầy nghi vấn ở dãy ghế thứ hai ướm thử.
"Một suy đoán có lý," Gurney khuyến khích. "Ai có ý tưởng nào khác không?"
Nửa tá suy đoán khác nhanh chóng được đưa ra sau đó, hầu hết đến từ những hàng trên của căn phòng, và hầu hết là các dạng thức khác nhau xoay quanh chủ đề thông tin xác thực.
"Ý tưởng nào khác không?" Gurney gắng thúc đẩy.
"Mục tiêu là thổi bay tất cả bọn người xấu," một bình luận đến từ một giọng nói gằn lên sự mệt mỏi từ hàng ghế sau.
"Ngăn chặn phạm tội," ai đó khác nói.
"Tìm ra sự thật, câu chuyện trọn vẹn, những sự thật, những cái tên, tìm ra những gì diễn ra bên dưới, ai làm gì với ai, kế hoạch là gì, ai là người quan trọng, ai là nhân vật đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, lần theo các khoản tiền, những thứ như thế. Về cơ bản, anh sẽ muốn biết tất cả những thứ đã xảy ra - đơn giản là thế." Người đã tuôn ra cả một danh sách dài những mục tiêu này với hai tay khoanh trước ngực là một người đàn ông da sậm màu, nhăn nhó, ngồi ngay trực diện nơi Gurney đang đứng. Nụ cười nhếch mép của anh ta thông báo rằng chẳng còn gì để bàn về vấn đề này nữa. Cái tên trên tấm thẻ đặt gần anh ta nhất trên chiếc bàn dài viết "Thám tử Falcone."
"Ý tưởng nào khác không?" Gurney hỏi với tông giọng nhàn nhạt, tìm kiếm ở những góc xa nhất trong căn phòng. Người đàn ông nhăn nhó lộ vẻ mặt ghét bỏ.
Sau một khoảng dừng khá dài, một trong ba thính giả nữ của buổi học lên tiếng với tông giọng mang khẩu âm Tây Ban Nha nhỏ nhẹ nhưng đủ tự tin: "Xây dựng và giữ gìn niềm tin."
"Cái gì cơ?" Câu hỏi tới từ ba hướng khác nhau cùng một lúc.
"Xây dựng và giữ gìn niềm tin," cô nhắc lại, giọng lớn hơn một chút.
"Rất thú vị," Gurney nói. "Lí do nào khiến mục tiêu đó trở thành quan trọng nhất nhỉ?"
Cô dành cho Gurney một cái nhún vai như thế đó là một điều hiển nhiên nhất trên đời. "Bởi vì nếu anh không có được sự tin tưởng, anh chẳng có gì."
Gurney mỉm cười. " 'Bởi vì nếu anh không có sự tin tưởng, anh chẳng có gì'. Rất tốt. Có ai phản đối không?"
Không một ai.
"Tất nhiên là chúng ta mong muốn sự thật," Gurney nói. "Toàn bộ sự thật, với tất cả các chi tiết có thể buộc tội, như thám tử Falcone đây đã nói."
Người đàn ông nhìn anh một cách lạnh lùng.
Gurney tiếp, "Nhưng cũng như nữ thanh tra đây đã nói - không có niềm tin thì bạn còn gì? Bạn chẳng có gì. Thậm chí còn tệ hơn không có gì nữa. Vậy nên niềm tin phải đặt lên hàng đầu - luôn luôn như thế. Đặt niềm tin lên trước nhất, bạn sẽ có cơ hội lớn để chạm đến sự thật. Đặt việc tìm kiếm sự thật lên đầu, bạn sẽ có cơ hội lớn để ăn đạn vào đầu."
Câu nói của anh nhận được vài cái gật đầu, cộng thêm sự tập trung tăng lên.
"Đó cũng là điều mang đến cho chúng ta câu hỏi lớn thứ hai ngày hôm nay. Làm việc đó như thế nào? Làm thế nào để xây dựng được một mức độ niềm tin mà không chỉ giúp bạn giữ được mạng sống mà còn khiến cho vụ án của bạn được giải quyết?" Gurney cảm thấy cơ thể anh nóng lên trước chủ đề này. Khi năng lượng của anh dâng lên, anh cảm thấy nó cũng bắt đầu truyền được tới cho thính giả của anh.
"Hãy nhớ lấy, trong trò chơi này các bạn đang đối đầu với những con người có bản chất phạm tội. Có vài kẻ trong số đó thực sự rất bốc đồng. Không những họ có thể găm đạn vào đầu các bạn bất cứ lúc nào, mà họ còn có cảm thấy tự hào về điều đó. Họ thích làm người xấu. Họ thích tỏ ra sắc bén, nhanh nhẹn, quyết đoán. Làm thế nào mà các bạn có thể khiến những kẻ thứ thế tin tưởng mình được? Làm sao để các bạn có thể sống sót đủ lâu để khiến cho cuộc điều tra có kết quả xứng đáng?"
Lần này các câu trả lời đến nhanh hơn.
"Bằng cách hành động và cư xử giống như họ."
"Bằng cách hành động chính xác với con người mình."
"Sự kiên định. Phải kiên trì với danh tính giả của mình cho dù thế nào đi nữa."
"Phải bình tĩnh, lúc nào cũng thật bình tĩnh, không nao núng. Đừng bao giờ tỏ ra sợ hãi."
"Phải dũng cảm."
"Phải "cứng"."
"Phải tin tưởng vào sự thật của chính mình. Tôi là chính tôi, tôi không thể bị đánh bại. Không thể lung lay. Đừng có mà đùa với tôi."
"Đúng rồi, phải tin rằng anh là Al Pacino," Falcone nói, tìm kiếm một tiếng cười mà không có được, chỉ tạo ra một cú nấc cục trong nỗ lực chung của cả nhóm.
Gurney phớt lờ anh ta, gửi một ánh nhìn dò hỏi đến người phụ nữ Hispanic.
Cô ngập ngừng. "Bạn cần phải cho họ thấy một chút sự đam mê."
Câu trả lời này gây nên một vài tiếng cười để tỏ ra thông minh quanh phòng và một cưới khẩy thỏa mãn từ Falcone.
"Trưởng thành lên đi, lũ khốn," cô nói bình tĩnh. "Ý tôi là, anh phải cho họ thấy điều gì đó thật ở anh. Điều gì đó mà họ có thể cảm nhận được, rằng họ biết chắc rằng đó là sự thật. Đó không thể là thứ gì vớ vẩn được đâu."
Gurney cảm nhận được một cơn hào hứng sảng khoái chạy nhanh qua cơ thế - phản ứng của anh mỗi khi anh nhận thấy một học sinh sáng giá trong lớp của mình. Đó là một trải nghiệm luôn tiếp sức cho quyết định tham gia như một diễn giả khách mời trong các buổi thảo luận này.
"Không thể là một thứ vớ vẩn nào đó," anh lặp lại, với giọng nói đủ lớn để tất cả mọi người đều nghe thấy được. "Hoàn toàn là sự thật. Cảm xúc chân thực - một nỗi đam mê đáng tin cậy - là hoàn toàn cần thiết cho một vai diễn hiệu quả. Nhân dạng giả của các bạn nhất thiết phải dựa trên một phần cảm xúc thật của chính các bạn. Không thể thì tất cả chỉ là tạo dáng, bắt chước, giả dối, vớ vẩn. Và mấy thứ vớ vẩn giả tạo thì chẳng bao giờ được cái việc gì cả. Loại vớ vẩn giả tạo chỉ khiến mang lại cái chết cho người nằm vùng thôi."
Anh làm một cuộc khảo sát nhanh qua ba mươi chính gương mặt và nhận ra rằng giờ anh đã có được sự chú ý tích cực từ ít nhất ba mươi lăm. "Vậy nên tất cả đều là về sự tin tưởng. Sự tin cậy. Mục tiêu của các anh càng tin tưởng anh, anh sẽ càng biết nhiều về họ. Và phần lớn sự tin tưởng của họ đối với các bạn dựa vào khả năng đưa những cảm xúc thật của bạn vào trong vai diễn bạn tạo ra, khả năng sử dụng một phần thật của bạn để mang nhân dạng giả vào đời sống - sự tức giận, phẫn nộ, tham lam, dục vọng, ghét bỏ thật sự - bất cứ thứ gì cần trong khoảng khắc đó."
Anh quay lưng về phía họ, làm bộ như để cho một chiếc băng VHS cũ vào trong đầu đọc được bên dưới một cái màn chiếc lớn treo trên bức tường trước mặt và kiểm tra xem mọi thứ đã được cắm giắc hết chưa. Nhưng đến khi anh quay lại, biểu cảm của anh - mà thực ra, là toàn bộ trạng thái trên cơ thể, cách anh chuyển động, ấn tượng mà anh tạo ra như một người đàn ông đang gặp rắc rối trong việc cố kìm giữ một ngọn núi lửa phẫn nộ sắp tuôn trào - mang đến một cơ sốc mạnh mẽ đến tất cả mọi người trong phòng.
"Nếu mà mày sẽ phải khiến thằng chó điên nào đó phải mua vai diễn của mày thì mày nên tìm một nơi bệnh hoạn nào đó trong mình, rồi nói chuyện với thằng đó từ cái chỗ ấy, mày sẽ khiến thằng chó điên ấy biết rằng sâu bên trong, mày là một thằng còn chó điên hơn cả nó nữa, một thằng mà một ngày nào đó sẽ moi tim vài thằng chó khác ra, ngấu nghiến chúng rồi nhổ vào cái mặt chó của nó. Nhưng lúc này, chỉ lúc này thôi, mày đã giữ con chó ngáo đấy được kiểm soát. Chỉ là đang được kiểm soát thôi đấy."
Anh bất ngờ tiến một bước về phía hàng ghế đầu và hài lòng khi nhận thấy rằng tất cả mọi người, bao gồm cả Falcone - mà đặc biệt là Falcone - co rúm lại trong một tư thế phòng thủ.
"Tốt thôi," Gurney nói với nụ người trấn tĩnh, lấy lại phong thái bình thường của anh, "đó chỉ là một ví dụ nhanh về khía cạnh cảm xúc thôi. Sự đam mê đáng tin cậy. Hầu hết các bạn đều có một loại phản ứng từ trong tâm khảm với sự giận dữ đó, sự cuồng loạn đó. Suy nghĩ đầu tiên của các bạn là đó là thật, rằng thằng cha Gurney này chắc bị lủng một cái ốc vít ở đâu đó, đúng không?
Có vài người gật đầu, vài tiếng cười lo lắng, như thể ngôn ngữ cơ thể trong căn phòng vừa được thả lòng đến một nửa.
"Vậy thì anh đang muốn nói cái gì?" Falcone hỏi với giọng nghi ngại. "Rằng đâu đấy trong anh có một thằng điên à?"
"Tôi sẽ để ngỏ câu hỏi đó lúc này."
Có vài tiếng cười khác vang lên, một cách thân thiện.
"Nhưng sự thật là, có nhiều thứ khốn nạn, khốn nạn và hư hỏng, trong mỗi chúng ta - tất cả chúng ta - hơn chúng ta nghĩ. Đừng lãng phí chúng. Tìm ra và tận dụng chúng đi. Trong cuộc đời nằm vùng của các bạn, những thứ khốn kiếp mà bình thường thì anh không đời nào muốn thấy có khi sẽ trở thành tài sản lớn nhất của anh. Kho báu bị chôn giấu ấy có khi sẽ cứu lấy đời anh."
Có những ví dụ cá nhân mà anh có thể đưa ra cho họ, những tình huống mà trong đó anh đã từng phải lấy ra những mảnh tối trong bức tranh kính vạn hoa thời thơ ấu của anh, phóng to chúng thành một bức tranh tường khủng khiếp để đánh lừa những kẻ phản diện hết sức tinh tường. Trên thực tế, một ví dụ hấp dẫn nhất trong quá trình đó đã xuất hiện trong đoạn cuối của vụ án Mellery, chỉ mới chưa đầy một năm trước đây. Nhưng anh không có ý định nói về chúng lúc này. Chúng gắn liền với một vài những khúc mắc chưa được giải đáp trong đời anh mà anh không hề muốn khơi ra, không phải lúc này, không phải trong một cuộc thảo luận. Bên cạnh đó, cũng chẳng cần thiết phải làm thế. Anh có cảm giác rằng các học sinh của anh đã hoàn toàn đồng tình với anh rồi. Tư duy của họ giờ đã rộng mở hơn. Họ đã ngừng tranh luận với nhau. Họ đang suy nghĩ, tự hỏi, tiếp nhận.
"Được rồi, như tôi đã nói, đó là phần về cảm xúc. Giờ tôi muốn đưa các bạn đến một cấp độ tiếp theo - cấp độ khi mà não bộ và cảm xúc của các bạn kết hợp với nhau và khiến các bạn trở thành những gián điệp giỏi nhất có thể, chứ không chỉ là một gã đàn ông với cái mũ ngu ngốc và cái quần thùng tụt xuống tận mông, cố tỏ ra mình là một thằng nghiện hút."
Một vài người mỉm cười, nhún vai, mặc dù đâu đấy cũng có một vài cái nhíu mày chống trả.
"Giờ thì - tôi muốn các bạn tự hỏi mình một câu hỏi lạ lùng thế này nhé. Tôi muốn các bạn tự hỏi chính mình vì sao các bạn lại tin tưởng vào điều mà các bạn tin tưởng. Vì sao bạn tin?
Trước khi họ kịp lạc lối, hoặc bị choáng ngợp, bởi chiều sâu trừu tượng của câu hỏi đó, anh nhấn vào nút "Chạy" trên máy đọc băng đĩa. Khi hình ảnh đầu tiên hiện ra, anh nói, "Trong lúc xem video này, các bạn giữ câu hỏi đó trong đầu nhé: Vì sao bạn lại tin vào bất cứ điều gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com