Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Chương 6.

Phần 1

Người làm vườn Mexico

Chương 6

NHÀ

Vào lúc mà Gurney ở gần cuối đoạn đường dài hai tiếng đồng hồ lái xe từ học viện ở Albany về ngôi nhà nông thôn của anh ở Walnut Crossing, bóng hoàng hôn đã lén lút giăng trên những con thung lũng đầy gió phía Tây Catskills.

Khi anh rời đường liên quận để rẽ vào làn đường phủ toàn đá-và-sỏi dẫn lên dinh thự trên đỉnh đồi của mình, những ảo tưởng vui vẻ về nguồn năng lượng anh có được từ hai cốc cà phê mạnh hồi giờ nghỉ giữa buổi học chiều nay giờ đang chuyển dần qua giai đoạn nghịch đảo. Khoảnh khắc ngày dần tàn tạo ra một hình ảnh bị ghi đè lên mà anh cho là sản phẩm của hiện tượng sụt giảm lượng caffeine trong cơ thể: trong khi mùa hè đang lách dần khỏi sân khấu như một diễn viên đã già, thì mùa thu, lớp người thay thế, đang đợi chờ sau cánh gà.

Lạy Chúa, đầu óc mình rối tung lên hết cả.

Như thường lệ, anh đỗ xe ngay trên lớp cỏ lau đã mòn phía đầu đồng cỏ, song song với ngồi nhà, đối diện với một đám mây hoàng hôn màu hồng-và-tím sâu thẳm xa bên kia sườn núi.

Anh vào nhà từ cửa hông, đá phăng đôi giày vào trong căn phòng chuyên dùng để giặt là và chứa đồ, rồi đi tiếp vào trong bếp. Madeleine đang quỳ trước chậu rửa bát, gạt những mảnh vỡ của một chiếc ly rượu vỡ vào trong một cái hốt rác. Anh đứng đó nhìn cô trong nhiều giây trước khi lên tiếng. "Chuyện gì xảy ra thế?".

"Anh thấy nó giống như chuyện gì đã xảy ra?".

Anh để thêm vài giây nữa trôi qua. "Mọi chuyện ở phòng khám ổn không em?"

"Tàm tạm, em nghĩ thế." Cô đứng lên, nở một nụ cười kiên cường, đi về phía căn phòng chứa đồ, và đổ rác từ trong cái hốt rác vào thùng rác một cách hết sức ồn ào. Anh bước về phía cánh cửa kiểu Pháp và nhìn vào chăm chú vào khung cảnh ảm đạm...

Madeleine quay lại bếp, bật dàn đèn âm trần phía trên đảo bếp lên, đặt chiếc hốt rác về lại bên dưới bồn rửa bát. Căn phòng bừng sáng lên tạo ra hiệu ứng nhấn mạnh sự tối tăm của thế giới bên ngoài, biến những ô cửa số kính thành những tấm gương phản chiếu.

"Em để một ít cá hồi trong lò ấy," cô nói, "cả cơm nữa."

"Cảm ơn em." Anh nhìn cô trong màn hình kính. Dường như cô đang nhìn chằm chằm vào chỗ nước rửa bát trong bồn. Anh nhớ ra rằng cô đã nói gì đó về việc sẽ ra ngoài tối hôm ấy, nên anh quyết định thử một câu phỏng đoán may rủi. "Tối của câu lạc bộ Sách."

Cô cười. Anh không chắc đó là vì anh đã nhớ đúng hay sai.

"Mọi chuyện ở học viện thế nào?" cô hỏi.

"Không tệ. Đủ loại người tham gia - toàn các nhóm cơ bản. Luôn luôn có nhóm Thận Trọng - những người sẽ chờ đợi và quan sát, những người tin vào việc nói càng ít càng tốt. Những kẻ Thực Dụng, những người luôn muốn biết chính xác làm thế nào để sử dụng được toàn bộ sự thật mà anh đưa cho họ. Những kẻ Tối Thiểu là những người muốn biết ít nhất có thể, tham gia ít nhất có thể, làm ít nhất có thể. Nhóm Hoài Nghi thì chỉ muốn chứng tỏ rằng mọi ý tưởng mà không xuất hiện trong đầu họ từ đầu thì đều là rác. Và, đương nhiên, nhóm Tích Cực - có thể là cách gọi tốt nhất cho họ - những người muốn học nhiều nhất có thể, nhìn mọi thứ rõ ràng hơn, trở thành cảnh sát tốt hơn." Anh cảm thấy thoải mái khi chia sẻ với cô và còn muốn nói thêm, nhưng cô lại nghiên cứu chỗ nước rửa bát. "Nên là... ừ," anh kết luận, "một ngày tàm tạm. Những người Tích Cực đã khiến nó... thú vị."

"Đàn ông hay phụ nữ?"

"Gì cơ?"

Cô nhấc cái spatula ra khỏi bồn nước, nhíu chặt mày như thể lần đầu cô nhận ra nó đã mòn vẹt và trầy xước đến thế. "Những người Tích Cực ấy - họ là đàn ông hay phụ nữ?"

Anh đâm thấy tò mò khi mà bản thân bỗng cảm thấy tội lỗi, trong khi thực tế mà nói, chẳng có gì đáng để phải thấy tội lỗi ở đâu. "Đàn ông và phụ nữ," anh trả lời.

Cô đưa cái spatula lên gần ánh đèn, chun mũi lại như biểu thị sự không tán thành, rồi ném nó vào trong ngăn chứa rác bên dưới chậu rửa bát.

"Nghe này," anh nói. "Về sáng nay ấy. Chuyện với Jack Hardwick. Anh nghĩ chúng mình cần bắt đầu cuộc nói chuyện đó lại từ đầu."

"Chuyện anh sẽ gặp gỡ mẹ của nạn nhân. Có gì để nói về nó nhỉ?"

"Có những lí do tốt để anh gặp bà ta," anh tiếp tục một cách mù quáng. "Và cũng có nhiều lí do tốt để anh không làm thế."

"Một cách nhìn nhận vấn đề hết sức thông minh." Cô bày tỏ sự thích thú một cách lạnh nhạt. Hoặc ít nhất với một thái độ châm biếm. "Nhưng em không thể nói về chuyện đó lúc này. Em không muốn bị trễ. Tới câu lạc bộ sách ấy."

Anh nghe thấy một sự nhấn mạnh âm thầm trong câu nói cuối của cô - chỉ vừa đủ, có lẽ, để cho anh biết rằng cô biết thừa là anh đã võ đoán. Một người phụ nữ thật sự ấn tượng, anh nghĩ. Và thế là mặc nỗi lo âu và sự kiệt sức, anh không thể ngăn mình nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com