Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

crystallized

by fanxings

sehun nhút nhát, mang dòng máu của tiên nữ. luhan là kẻ thông minh bị mê hoặc, sinh ra là muggle.

luhan gặp sehun trong lớp cổ ngữ runes vào ngày đầu tiên của năm thứ bảy, và hắn nghĩ, thật sự, hắn chưa từng thấy tạo vật nào xinh đẹp hơn thế.

"bởi vì đó là đứa xinh nhất trong bán kính một dặm đổ lại mà." jongin thì thào khi giáo sư đang đánh vật với một cái máy chiếu trên bục giảng, vặn vẹo mấy cái núm và gõ cái đũa phép của bà lên khối kim loại kia. luhan muốn giúp bà giáo khốn khổ một tay, nhưng hắn quá bận rộn với việc ngắm nhìn đứa con trai tóc hồng đang nghịch khoá cặp và im lặng chờ đợi bài học bắt đầu.

"mày đồng ý thật hở?" luhan hỏi, lơ đãng rút cuốn sách học vần của spellman từ cái túi mcm của mình (và, lần đầu tiên không than thở rằng không ai trong lớp biết nó đắt đỏ kinh khủng khiếp thế nào).

"nhóc đó lai tiên đấy, tao nghe nói vậy." jongin đáp, ngả lưng ra sau khiến chiếc ghế kênh lên. "tiên nổi tiếng là đẹp mê hồn mà." luhan đoán nó đang cố soi mông cậu bé, đường cong lộ rõ kìa, và hắn nhiệt tình tham gia luôn. ờm cũng khá ngon.

"còn phải bàn." luhan lẩm bẩm, và gương mặt cậu tiên này nhìn nghiêng có lẽ đáng xem hơn cặp mông của cậu ta.

"ờ, nhưng nếu bị chọc giận, tụi nó sẽ nhai đầu mày."

"điểm trừ đấy à?" luhan bật cười.

jongin khịt mũi. "cứ làm như. bọn nó hot vãi."

luhan đảo tròn mắt và bốp cho jongin một phát vào đầu, đến khi cô giáo nhắc hai thằng tập trung, hắn vẫn còn lắc đầu một cách ngớ ngẩn, lúc hắn tiếp tục nhìn cậu tiên thì cậu ta không còn ngồi đó nữa. đúng hơn là cậu đang trở về đó, và vị giáo sư trẻ đang mỉm cười, đôi mắt hơi sáng lên dõi theo tấm lưng của cậu. luhan hiểu ra, hẳn là nhóc ấy vừa mới làm cái chuyện hắn mới chỉ nghĩ tới. ồ.

hắn hoảng hốt quay qua jongin, hạ giọng thì thào. "cái lũ tiên đọc được suy nghĩ à?"

là một muggle rất hiếm lui tới thư viện và đam mê thì đã dành trọn cho môn bùa chú, không liên quan gì tới sinh vật huyền bí, luhan chẳng biết gì về tiên nữ. hắn bị cuốn hút tới độ quyết định theo kyungsoo và joonmyun khi hai người họ tạt qua thư viện vào giờ nghỉ trước bữa tối, như một thói quen hàng ngày, suốt bảy năm học ở ngôi trường phù thuỷ, hắn chưa một lần có suy nghĩ đó; chỉ là ngay lúc này, hắn vô cùng tò mò về cậu bé có mái tóc toả ánh hồng, đôi mắt xanh trong như pha lê và làn da trắng sứ.

cuối cùng, hắn chọn cách hỏi dò xung quanh, quá mệt mỏi để vùi đầu vào sách sau hàng đống tiết học nhừ tử bê bết để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra pháp thuật tận sức. jongin, thằng bạn thân vô dụng, chẳng có gì đáng kể để nói về tiên nữ, ngoại trừ vẻ ngoài quyến rũ của họ, mà sự tò mò của luhan thì đã vượt quá mức ham hố muốn thử thân mật với một trong số họ rồi.

"đám tiên đó hung ác lắm." chanyeol nói vào bữa tối ở dãy bàn gryffindor, gật đầu ủ rũ. jongdae nhái lại nó, nhưng luhan nghĩ đó chỉ là sự hiểu lầm, hắn nhanh tay tỉa một cái cánh gà từ đĩa đồ ăn đầy ắp của chanyeol, khiến baekhyun cười khẩy vào cốc nước bí rợ của cậu ta.

"nhóc đó, đứa mà bồ đang nói đến ấy." jongdae ném một ánh mắt qua dãy bàn nhà slytherin ở phía bên kia đại sảnh đường trước khi chồm tới trước, ngoắc tay kêu ba đứa kia ghé lại gần. "nó làm truy thủ của đội quidditch bên đó. có lần, mình cướp trái quaffle từ tay nó trong trận đấu và..." ngay cả baekhyun dù trông vẫn hoài nghi cũng đã nhổm cả dậy. "mũi nó bỗng hoá ra khoằm như mỏ chim. và nó mọc cánh."

baekhyun lui lại, đập cho thằng jongdae đang ba hoa một phát vào vai, chanyeol thì bất ngờ còn luhan bực bội thở mạnh; hắn sẽ chẳng bao giờ kiếm được câu trả lời mất, mà hắn lại muốn đảm bảo rằng cậu bé tiên không quá nguy hiểm để tiếp cận. nhưng nhìn cậu ta ngây thơ đấy chứ, trầm tĩnh và hướng nội--rồi đôi mắt xanh có lúc như ngái ngủ, nhưng luôn mê hồn đến lạ lùng--nhưng jongin liên tục nhắc tới những thứ đại loại như khả năng điều khiển tâm trí, nên luhan không thể không thận trọng.

"tên nó là oh sehun. năm thứ năm, lai tiên. nên nó không có mỏ, cũng không xoè cánh, hay bất cứ thay đổi nào về mặt thể chất khi tức giận. chỉ đám thuần chủng mới thế thôi. và nó ở slytherin." baekhyun vừa nói vừa cắt phần thịt trên đĩa thành những miếng đều nhau. "khỏi cần cảm ơn."

"sao biết hết hay vậy?" luhan hỏi, cái nĩa đầy ắp khoai nghiền khựng lại giữa không trung.

"mình ngồi cạnh nó trong lớp độc dược cấp tận sức. nhìn nó đơn độc suốt vậy hẳn là có nhiều thời gian học hành; nó học chung nhiều lớp trình độ năm thứ sáu với mình." baekhyun ngâm nga rồi cắn một miếng thịt lớn.

chanyeol thở dài thông cảm và yêu cầu luhan nhanh nhanh mời cậu bé tới ăn trưa cùng tụi nó, còn jongdae ghé sát luhan và tợp luôn phần khoai nghiền trên nĩa của hắn.

luhan không hề để tâm--hắn đang bận nghĩ xem làm sao để làm quen sehun.

một tuần sau đó, luhan lần đầu tiên bắt chuyện với sehun lúc hết giờ cổ ngữ runes, hắn túm lấy lưng áo chùng và kéo cậu ra một góc.

nếu có một điều gì luhan thiếu, thì đó là sự nhút nhát, và hắn kết bạn chủ yếu qua những cái ôm tuỳ hứng trong hành lang hay phép thề bất khả bội (với jongin) do chanyeol thực hiện bằng một que cam thảo trên chuyến tàu tốc hành tới hogwarts. nhưng sehun hình như là người đầu tiên làm hắn phải cân nhắc--có thể sehun là một người cô độc không ưa bị làm phiền; có thể cậu thích ngồi ở cuối dãy bàn nhà slytherin, nhấm nháp chút ít thức ăn trong chiếc đĩa của mình.

"chào!" hắn nói, toe toét cười--cậu bé cao hơn luhan ước lượng, dù hắn đã dành kha khá thời gian quan sát thân hình gầy mảnh khảnh và cái mông cong của cậu.

"...xin chào." sehun đáp, đôi mày dày nhíu lại và lạy chúa, mắt cậu ta đẹp vô cùng khi chúng chớp chớp nhìn hắn với vẻ bối rối rõ ràng.

trong tích tắc, luhan cảm thấy mình có thể làm đủ mọi chuyện, vì hắn đã trải qua hết rồi, đã leo tới đỉnh everest, đứng đầu lớp và tranh cử chức bộ trưởng bộ pháp thuật nữa. nhưng cảm giác đó biến mất cũng nhanh như khi ùa tới, và sehun cúi đầu, thoáng chút ngượng ngùng.

"xin lỗi, mình mới mụ đi hở?" luhan hỏi, mí mắt giật giật, hắn cố gắng gạt bỏ thứ cảm xúc kỳ quái kia.

"ừm, nhưng không sao đâu." sehun nói. nét mặt cậu như muốn nói cậu hiểu, kể cả nếu luhan cảm thấy hoàn toàn trái ngược, lúng túng không biết tại sao cái miệng hắn tựa như sắp phản lại bộ não và phun ra những thứ nhảm nhí nhất.

luhan tạm gạt đi. "dù sao đi nữa, mình chỉ định nói là từ giờ chúng ta là bạn." hắn tuyên bố, khoác tay cậu bé và dẫn cậu tới đại sảnh đường ăn trưa, tay hắn chạm da cậu, mát lạnh. "mình là luhan! còn đằng ấy là sehun, mình biết rồi."

"gì cơ?" vô cùng hoang mang, sehun vẫn đi theo, không giằng ra rồi chạy đi và hét bắt cóc! , những việc hoàn toàn vô nghĩa.

"bạn. mình muốn làm bạn với bồ. cả bạn mình nữa, vì bồ rất tuyệt!"

sehun suýt vấp phải mép thảm ở lối vào đại sảnh, luhan thì sung sướng ngâm nga vì mùi thức ăn thơm nức tỏa ra từ bên trong. "sao anh biết? chúng ta còn chưa nói chuyện được quá hai phút."

luhan cười, cọ cọ má vào vai sehun. "bồ để mình lôi đi, mình thì đã bị người ta trù cho chân dính vào nhau nhiều lần rồi." sehun nhìn hắn với vẻ không thể nào tin nổi, đôi lông mày nhướn lên cùng nụ cười hoài nghi. "thế đấy." luhan huých cậu nhóc. "mình có giác quan thứ sau với mấy vụ như này."

"rành rành là không, nếu anh đã bị nguyền vì thiếu suy xét." sehun đáp, tiếng cười trong cao ngân nga.

luhan cười tươi đến nỗi xương gò má hiện rõ trên gương mặt rạng rỡ. "mình tin là lần này mình đã làm được nhiều hơn cả suy xét." hắn vui vẻ nói, đẩy cửa vào đại sảnh đường, nắm lấy tay sehun để dẫn cậu tới dãy bàn nhà gryffindor. hắn cảm thấy những ánh mắt, cụ thể là từ phía nhà slytherin, vì đã nghe nói tụi đó không còn tệ như hồi xưa nữa, luhan chẳng thế nghĩ ra nguyên nhân nào khiến sehun xa lánh mọi người ngoài chính gia đình cậu. đại chiến phù thuỷ lần thứ hai cũng chỉ mới kết thúc một năm trước khi hắn nhập học hogwarts, mọi chuyện không dễ gì bị lãng quên trong giới pháp thuật, nhất là những thành kiến.

"bọn bạn mình toàn mấy đứa ngố thôi." luhan cảnh báo.

giờ thì sehun ngả hẳn đầu ra sau mà cười, môi hé mở, thanh âm ngân lên bên tai luhan giữa những tiếng ồn ào và hỗn độn được kiềm chế phần nào của giờ ăn trưa. sehun có mùi đồ mới giặt và kem đánh răng bạc hà, và một nốt ruồi dễ thương không tả nổi chỗ dưới quai hàm, luhan thật sự mong rằng có lý do nào đó liên-quan-tới-tiên cho cái dạ dày đang lộn tùng phèo của hắn.

mười phút sau khi vục mỏ vào bữa trưa, luhan giao sehun cho đám bạn, cơn mót tiểu khẩn cấp tới mức hắn đành phải bỏ sehun lại với jongin mắt loé sáng, kẻ đã liên tục hai phút một lần bày tỏ sự ái mộ đến sehun, và chanyeol, tên này đã vượt qua nỗi sợ tiên nữ một cách tương đối dễ dàng từ lúc sehun ngập ngừng mở lời khen ngợi mái tóc mà nó mới nhuộm màu cam cho hợp với đội quidditch nó thích nhất, chudley cannons.

hắn trở lại sau chuyến du lịch nhà vệ sinh nhanh chóng nhất trong suốt mười mấy năm cuộc đời và thấy sehun đang cắn cắn môi, nhìn hắn, vẻ tò mò.

"tụi nó nói gì với bồ thế?" luhan hỏi thẳng, không quen vòng vo xuôi ngược.

jongin khùng khục cười với cái miệng căng phồng thức ăn. "chỉ là mày đã đau khổ vật vã đến thế nào để bắt chuyện với sehun! một tuần lận!"

"tao đã cố ngăn nó lại." chanyeol nghiêm nghị nói.

tẹo nữa, về phòng sinh hoạt chung, luhan có thể ếm cho jongin khốn khổ khốn nạn, dù cho bàn tay nó rất rất muốn rút đũa phép dưới áo chùng ra ngay và luôn và--

ừ. anh đây đếch quan tâm.

"mình không cố ý làm mặt nó mọc mụn." luhan hăng hái nói với sehun và tựa lên bức tường bên ngoài bệnh xá. "đáng ra chỉ là bùa ba bị thôi. không phải thế mạnh của mình, nhưng mình không nghĩ... chuyện đó sẽ xảy ra."

"phòng chống nghệ thuật hắc ám không phải sở trường của anh à?" sehun hỏi, một nụ cười thoáng qua nơi khoé môi cậu. "tôi có cảm giác anh sẽ thích mấy thứ hoa mỹ hơn. bùa chú? chiêm tinh?"

luhan đập vào tay sehun, hít một hơi thật gấp. "không hoa mỹ tẹo nào! đảm bảo với bồ, bùa chú là môn học khó đấy! và mình không có theo học chiêm tinh, cảm ơn bồ." hắn khịt khịt mũi và khoanh tay lại.

"đùa thôi mà." sehun cười. "tôi làm sai chỗ nào à? cũng lâu rồi tôi mới, ừm, có ai đó để giỡn chơi."

luhan buột miệng mà không suy nghĩ gì. "sehun, sao bồ không có bạn?" hắn nghẹn họng, mắt trợn tròn. hai đứa đang cười đùa vui vẻ là thế, hắn lại làm hỏng hết không khí rồi. "mình không có ý gì đâu, chỉ là, mình tò mò lắm, vì bồ vui tính, lại có vẻ tốt bụng nữa nên--"

"suỵt." sehun nói, lắc lắc đầu, ánh nhìn ấm áp và trìu mến trong mắt cậu, giống như những gì luhan cùng jongin thi thoảng trao nhau giữa những trò đùa ngốc nghếch. luhan nghĩ, hắn thích cảm xúc trong đôi mắt xanh biếc ấy. nhưng nó biến mất thật nhanh, tiếng cười mở lối cho một điều gì ảm đạm hơn, những ngón tay thon dài của sehun nhịp nhịp trên đầu gối một cách thờ ơ.

"không sao đâu, luhan." cậu nuốt khan. "tôi chỉ... như bị ruồng bỏ trong gia đình." cậu thận trọng và từ tốn lựa chọn từng từ. "với họ, tôi không chỉ là đứa con lai, nhưng... với họ, mẹ tôi, người mang dòng máu tiên nữ của gia đình... họ nghĩ bà nên học những thứ kiểu như chăm sóc sinh vật huyền bí. và những người muốn trò chuyện với tôi cứ nghĩ tôi là thứ gì đó mới lạ lắm, hoặc muốn thể hiện trước mặt tôi để nhờ vả này nọ. nhưng đó là một phần trong cuộc sống của nòi giống tôi; không hoàn toàn là lỗi của họ." cậu cúi đầu, chăm chú ngắm hai đầu gối mình với sự tập trung quá mức cần thiết. "vì thế, tôi hơi nhút nhát khi tiếp xúc với mọi người, kể cả nếu họ có tốt hay chỉ muốn kết bạn. như một thói quen không bỏ được."

luhan cau mày, lồng ngực hắn như nghẹn lại với vô vàn xúc cảm, ban đầu là bất bình và giận dữ, rồi tới nỗi buồn và sự thấu cảm cho những gì sehun phải chịu đựng. trước nay hắn vẫn là kẻ khéo léo, nhưng giờ, lần đầu tiên trong đời, hắn chẳng biết nói gì ngoài hy vọng sehun không hiểu lầm hành động dụi dụi của hắn, một kẻ mới bắt chuyện với cậu chừng ba mươi phút trước, là xấn xổ.

khi sehun ôm lại, nắm tay do dứ sượt qua mặt trước tấm áo chùng của luhan, dạ dày hắn lại lộn nhào lần nữa kèm theo cảm giác nhói đau bởi nỗi cô đơn thuộc về sehun.

"giờ mình là bạn bồ rồi, sehunnie." hắn khe khẽ nói, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.

sau đó, luhan nhận ra, rằng sehun không hề tránh né hắn.

mỗi tối, sau buổi tập quidditch của sehun, hai đứa lại cùng ra khỏi lâu đài, rảo bước trên đồi cỏ, tiến về phía hồ đen, rúc rích cười vì sehun luôn luôn (không sai chệch) trượt chân ở đoạn cuối dốc, và luhan phải nắm lấy vạt áo chùng để níu cậu bé.

luhan không biết rõ từ khi nào đây đã trở thành thói quen, mà hắn cũng không muốn biết--sehun rất thu hút, thú vị y như lần đầu tiên luhan gặp cậu trong lớp, ngoại trừ việc bây giờ đó không còn là phỏng đoán.

sehun thích nghe luhan nói về cuộc sống muggle trước lúc nhập học hogwarts, chọt chọt luhan cho tới khi hắn chịu giải thích tác dụng của điện, các vật dụng trong bếp, và bóng đá nữa, cậu gối đầu lên đùi hắn, còn hắn kể chuyện gia đình, rồi những người bạn cũ, cả việc hắn khám phá ra chuyện mình là một phù thuỷ sau khi vô tình độn thổ tới một trận đấu của manchester united.

và sehun chia sẻ về cuộc sống của mình--rằng cậu giống ông bố pháp sư hơn bà mẹ tiên nữ; rằng giọng nói của cậu thi thoảng có thể khiến người ta muốn khoe mẽ những chuyện không hề có thật; rằng cậu tự hào về di sản thừa kế, dù luhan là người duy nhất làm cậu thoải mái mà kể hết, dù những kẻ khác đã cố gắng đến gần cậu, còn cậu thì thu mình lại.

"chỉ là một số người slytherin có thành kiến thôi." luhan nói, đưa tay vuốt phần tóc mái dài và mềm mại của sehun. "những người khác không như vậy đâu. và anh cá là có cả đống học sinh slytherin muốn làm bạn em ấy. đáng lẽ em nên cho họ cơ hội."

"em..." sehun cười nhẹ, xen lẫn tiếng thở đầy lo âu. "em ngại."

"ai đã nói mỉa anh khi mới chỉ trò chuyện được mấy câu cơ?" luhan chế giễu, búng một cái vào mũi sehun, khúc khích cười khi cậu làm mắt lác để nhìn theo ngón tay hắn.

nụ cười trên môi sehun dịu dàng chưa từng thấy. "anh làm em thấy dễ chịu lắm."

luhan vẫn nghĩ, gương mặt của sehun, mắt, môi, tất cả đều rất, rất xinh đẹp, nhưng có lẽ, những lời cậu bé nói dưới gốc cây sồi ấy còn đẹp đẽ hơn nhiều.

sehun chủ động hôn luhan, vào một đêm tháng mười, và luhan tan chảy, mặc cho thời tiết đã chuyển lạnh, nhờ bùa sưởi, và đôi môi của sehun, nóng ấm và mềm mại, chầm chậm hé mở thật gần môi hắn.

những ngón chân của luhan co lại trong ba lớp tất len dày bao bọc bàn chân bên dưới đôi giày converse, cảm giác khi sehun ngại ngùng ôm lấy gương mặt hắn và hôn hắn thật sâu khiến hắn như thấy cả sao trời nơi mi mắt khép chặt. hai tháng trước, lần đầu tiên thấy sehun, luhan chưa từng hình dung ra mình một tay tựa lên thân cây, tay kia ôm cổ sehun, kiếm tìm hơi ấm và sự gần gũi từ hai cơ thể đang ép chặt vào nhau, và, hắn thích như thế này.

"em không cố tình đâu, luhan." sehun nói giữa những lần chạm môi nhẹ nhàng. luhan dừng chỉ để chỉnh lại mái tóc ánh hồng của cậu bé cho bớt lòa xòa, mỉm cười rồi lại tìm môi cậu, khoá hết những lời tranh cãi chuẩn bị bật ra.

cuối cùng, sehun cũng lùi lại vì hết dưỡng khí, mỗi hơi thở hoá thành một làn khói trắng trong không gian lạnh cóng bên ngoài lớp màng bong bóng vô hình chứa đầy hơi ấm. "bùa chú cũng có ích đấy chứ?" luhan vừa hỏi vừa rúc rích cười và hôn nhẹ lên khoé môi sehun.

cậu bật cười, gục đầu xuống vai luhan, siết chặt lấy tấm áo chùng của hắn, níu chặt, và luhan tự hỏi liệu cậu đã thật sự làm tất cả những điều ấy chưa--hắn không thể nhớ được thứ gì ra hồn.

"luhan?"

trầm trầm, thăm dò, và ấm áp, âm tiết của tên hắn trên đầu lưỡi sehun khiến hắn nhoẻn miệng cười. "ừm?"

sehun do dự, mân mê lớp vải trong tay cậu, khoảng lặng khiến luhan phải nín thở. "em... thật sự, thật sự thích anh." cậu nói, giọng như nghẹn đi. "anh có... thích em không? ý em là, em biết anh có thích em, vì anh đã hôn em, nhưng... không phải vì, ừm--" sehun ngẩng lên nhìn hắn với một cái nhăn mặt khó hiểu, cậu khẽ hỏi. "không phải vì em đẹp chứ?"

có thể chỉ là thứ tình yêu bọ xít, vì sehun mới mười lăm, luhan không lớn hơn là mấy; biết đâu còn kéo dài ngay cả khi hắn đã ra trường. luhan chỉ biết rằng mái tóc của sehun ánh lên như mặt nước tĩnh lặng trong cái tưởng ký nếu đặt dưới ánh trăng, đôi mắt như pha lê kết tinh từ những vệt nước phản chiếu, và trái tim hắn giờ cũng đang nhào lộn cùng dạ dày với một tốc độ khiến hắn choáng váng.

"trăm phần trăm không phải vì khuôn mặt xinh đẹp này." luhan đáp, dịu dàng và bảo đảm, vuốt ve cánh tay sehun, hắn yêu cái cách gương mặt cậu bừng sáng, cậu ôm hắn, nụ cười thật tươi giấu trong hõm cổ hắn. luhan nghĩ, những gì sehun làm mới là điều đẹp đẽ nhất.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com