Chương 12 | Khói lửa
Chương 12: Khói lửa
Tác giả: Anh Tỉnh Lạc Nguyệt
Chuyển ngữ: Tâm Duyệt
Beta: Raph
---
"Quỳ xuống." Diệp Minh Tu chắp tay đứng thẳng, trầm giọng, lạnh lùng quát một tiếng.
Diệp Thiệu Khanh im hơi lặng tiếng, ngoan ngoãn quỳ xuống.
Mặt đất không lót đệm êm, phiến đá rắn lạnh lẽo đang hắt sáng. Diệp Thiệu Khanh quỳ hết sức nghiêm chỉnh, đầu gối khuỵu xuống đập lên nền đá, phát ra tiếng vang trầm đục.
"Ngẩng đầu." Diệp Minh Tu hạ giọng nói.
Diệp Thiệu Khanh ngẩng đầu lên, trước mặt là một bức tường cao, đài dài ba trượng, xếp ngay ngắn bài vị các đời tổ tiên Diệp gia.
"Đối mặt tổ tiên, ngươi có thấy hổ thẹn!" Minh Tu cao giọng chất vấn.
Diệp Thiệu Khanh sống lưng thẳng tắp, cắn răng không nói.
"Gia huấn điều thứ nhất, đọc!" Diệp Minh Tu tiếp tục quát hắn.
"Thiên hạ chí đức, lấy "trung" làm gốc. Trước tu thân dưỡng tính, trung nghĩa đi đầu; Đặng yên bề gia thất, vững lòng trung hậu; Cuối trị quốc an dân, trung liệt đến cùng. Lòng có "trung", trời ban trăm lộc, nhà có "trung", êm ấm thuận hòa, nước có "trung", muôn họ yên vui..."
Diệp Thiệu Khanh nhìn thẳng phía trước, lập tức đọc thuộc lòng.
"Khi quân phạm thượng, phá hoại hôn lễ hoàng thất." Diệp Minh Tu ngắt lời hắn, nghiêm giọng nói: "Ngươi trung chỗ nào!"
"Diệp Lâm biết sai." Diệp Thiệu Khanh mặt mày trang nghiêm, lớn tiếng nhận lỗi.
Diệp Minh Tu vươn tay, thanh gỗ to cỡ cánh tay gác trên tường bị hắn nhấc xuống. Thanh gỗ ấy trông đã có tuổi, nhẵn bóng xỉn màu, nhưng vì được bảo quản cẩn thận nên không hề mục nát, vật ấy chính là gậy gia pháp của Diệp gia.
Năm xưa khi cây gậy này nằm trong tay Diệp Tĩnh Đình, sẽ biểu thị cho việc ngày tiếp theo Diệp Thiệu Khanh chắc chắn sẽ chẳng xuống nổi giường, đương nhiên, ngày thứ ba và ngày thứ tư cũng thế.
"Bất trung bất kính, lấy gì làm thần tử!" Diệp Minh Tu hễ giơ tay lên là quất một phát.
Cây gậy nện xuống tấm lưng Diệp Thiệu Khanh, cả người Diệp Thiệu Khanh hơi gập về trước, gắng nhịn không kêu rên.
"... Diệp Lâm biết sai."
"Đầu óc mụ mị như say, kinh nhờn lễ tiết như dại, suy nghĩ ngông cuồng như điên." Diệp Minh Tu nói một câu giáng một gậy, chẳng hề nương tay, đánh liền ba cái mới dừng tay. "Phụ thân không còn, vi huynh đành gánh vác trách nhiệm giáo huấn thay."
"Diệp Lâm biết sai!" Sống lưng Diệp Thiệu Khanh phát run, nhưng vẫn ráng gượng, khom người dập đầu. "Diệp Lâm xấc xược làm bậy, bại hoại gia nghiệp tổ tông, ô nhục danh dự phụ mẫu, làm con không xứng nên thân, giờ đây kiểm điểm lại mình, tuyệt đối sẽ không tái phạm."
Diệp Minh Tu thấy thái độ hắn nghiêm chỉnh, mới hòa hoãn cơn giận.
Đêm đó Tống Cảnh Nghi suýt thì sinh non, ngày hôm sau Thẩm Kỳ Vọng bỗng dưng biến mất tăm hơi ngay trong phủ, Diệp Thiệu Khanh lại ở lì trong ngự thư phòng hơn nửa ngày, Diệp Minh Tu tự khắc hiểu rõ đầu đuôi ngọn nguồn, tất nhiên sau đó đã nổi trận lôi đình.
Tống Cảnh Nghi đang hư nhược, Diệp Minh Tu không tiện nổi giận, thế là bèn chờ Diệp Thiệu Khanh dàn xếp xong xuôi "chiến trường" do mình bày ra, mới lôi một mạch vào thẳng từ đường tổ tiên, bắt đầu chấn chỉnh gia pháp.
Đệ đệ của hắn, không thể cứ mãi nuông chiều bỏ qua, cần phải dạy dỗ một trận cho ra hồn, bằng không thì quá là vô pháp vô thiên.
"Kiểm điểm xong rồi?" Diệp Minh Tu đặt cây gậy lại lên tường. "Về phòng đi."
Diệp Thiệu Khanh nghe ngữ khí, biết hắn ta đã nguôi giận, nằm rạp xuống đất yếu đuối nhu nhược nói: "Nhũn chân, không đứng dậy nổi."
Diệp Minh Tu cười lạnh một tiếng: "Bớt làm bộ làm tịch."
Hắn ta biết thân thể hiện giờ của Diệp Thiệu Khanh không chịu đau nổi, như mấy gậy vừa rồi cũng chẳng dùng nhiều lực, sấm to mưa nhỏ mà thôi, Diệp Thiệu Khanh được nước làm tới, làm lại y đúc cái bài hồi bé.
Diệp Thiệu Khanh bèn lầm bầm: "Đại ca huynh mắng cũng mắng xong, đánh cũng đánh nốt, vậy mà chẳng chịu đỡ lên tí..."
Diệp Minh Tu sợ hắn nói bậy nói bạ trong từ đường, mới tóm chặt cổ sau áo nhấc hắn lên, thở dài nói: "Bảo A Thất bôi thuốc cho đệ đi."
A Thất đã bưng quần áo chờ sẵn bên ngoài từ lâu, thấy vậy liền khoác áo choàng lên người cho Diệp Thiệu Khanh đang mặc độc một bộ trung y.
Có người chạy tới thì thầm gì đó bên tai Diệp Minh Tu, sắc mặt Diệp Minh Tu thoắt cái tối sầm lại, tính đi theo người nọ.
Diệp Thiệu Khanh liếc mắt một cái đã nhận ra ngay đó là phó quan thuộc hạ Diệp Minh Tu. Sau khi Tống Cảnh Nghi thăng nhiệm lên tướng quân, cậu ta đã tiếp nhận vị trí ban đầu của Tống Cảnh Nghi.
Diệp Thiệu Khanh nhanh chân lẹ tay bắt lấy góc áo Diệp Minh Tu, nói với giọng hơi đanh đá: "Mới sáng sớm, huynh tới phủ đệ, vừa đánh xong liền bỏ đi, sao có thể không nể tình anh em vậy chứ!"
Diệp Minh Tu rõ mồn một hắn đang muốn gì, quay đầu phân phó phó quan kia một câu, sau đó lại bảo A Thất: "Đưa đồ ăn sáng với thuốc trị thương tới đây đi."
Hắn ta kéo Diệp Thiệu Khanh qua, đi về phòng với hắn.
Trên lưng Diệp Thiệu Khanh lưu lại những lằn đỏ rõ rệt, Diệp Minh Tu dù sao cũng là người rong ruổi sa trường, lửa giận bốc lên khi ấy cũng là thật, tuy đã khắc chế phần nào nhưng vẫn tính là nặng tay.
"Đúng là thiếu đòn." Diệp Minh Tu bôi thuốc cho hắn, cười nhạo nói.
Diệp Thiệu Khanh nằm bò ra đó, cũng không quá để tâm: "Dù gì từ sau khi cha mất đã chẳng có ai đánh đệ nữa."
Diệp Minh Tu vỗ nhẹ vào sau ót hắn một cái, không tiếp lời.
"Người của huynh... vừa nói gì thế?" Diệp Thiệu Khanh hỏi lí nhí.
Từ cái đêm tiễn Thẩm Kỳ Vọng đi, Tống Cảnh Nghi cũng đã đóng cửa không tiếp khách mấy ngày liền. A Thất từng nhắc đến việc hình như Tống Cảnh Nghi bị thương, trong lòng Diệp Thiệu Khanh cũng lấy làm lo lắng. Giờ đây Vương Cư An thân cận bên Diệp Minh Tu gần như đã trở thành thầy thuốc riêng của Tống Cảnh Nghi, nên Diệp Thiệu Khanh muốn nghe ngóng chút tin tức từ chỗ Diệp Minh Tu. Tống Cảnh Nghi tòng quân bảy năm, lỡ như trên người còn có vết thương cũ, đêm ấy động võ lại bôn ba, không chừng đã làm cho thương cũ tái phát.
Diệp Minh Tu lạnh nhạt nói: "Đệ muốn hỏi cái gì?"
Diệp Thiệu Khanh mím miệng.
"Đệ có biết vì sao lần này hoàng thượng dễ dàng bỏ qua cho đệ như vậy không?" Diệp Minh Tu thấy hắn cũng thức thời, bèn nói chuyện nghiêm túc với hắn.
"Hoạ lần này đệ bày vẽ khéo quá chứ sao." Diệp Thiệu Khanh mở miệng đáp vội.
Diệp Minh Tu biết ngay là hắn không hề thành tâm hối cải, tức đến mức nhấn mạnh lên vết thương của hắn một cái.
Diệp Thiệu Khanh kêu đau oai oái, bò dậy tránh ra.
"Vậy đệ nghĩ xem vì sao Hoàng Thượng vẫn không phái ta về trấn thủ Tây Cảnh?"
Diệp Thiệu Khanh lúc này mới à một tiếng, xét với trước đây, Diệp Minh Tu hồi kinh nhiều nhất cũng chỉ hai tháng, còn lần này, quả thực đã nán lại quá lâu.
"Phía Bắc có chuyện?" Diệp Thiệu Khanh ngồi thẳng người, nhíu mày hỏi.
"Bắc Mông tập kích biên cảnh ta, chiếm liền bốn thành trì, Thụy Thân vương lén lút chiêu mộ quân đội, nói là để ngăn địch giữ nước."
"Chuyện khi nào thế!?"
"Cấp báo đêm qua."
"Tại sao..."
Tại sao Hoàng đế không lập tức triệu hắn vào cung thương nghị.
Hoàng đế giữ Diệp Minh Tu trong kinh đã lâu, e là đã sớm phát giác sóng ngầm phương Bắc. Tình báo trong tay Hoàng đế, nhiều ít thế nào, thật không cho mình biết sao?
Thần sắc Diệp Thiệu Khanh đổi vài lần, cuối cùng chau mày không nói.
Diệp Minh Tu nhấn lên bả vai hắn, tăng thêm ít lực, thấm thía trịnh trọng mà nói: "Lòng vua khó lường."
Diệp Thiệu Khanh ngẩng đầu nhìn hắn ta, cười lạnh một tiếng: "Đệ thật là không biết lượng sức."
Hắn vừa nói vừa đưa tay ra sau ấn vào, cả tấm lưng buốt đau nóng rát.
Trời còn chưa tỏ, trong ngự thư phòng nến cháy từng hàng, mấy vị lão thần cùng các vị đại tướng, quân hầu ở ngoại điện.
Diệp Thiệu Khanh vừa nói chuyện với Diệp Minh Tu xong, liền nhận được lệnh Hoàng đế triệu gấp, triệu cả hai huynh đệ hắn và Diệp Minh Tu. Diệp Thiệu Khanh vừa nhấc chân vào điện đã lập tức được Từ Lãng dẫn thẳng vào nội điện. Mọi khi đi băng qua trước mặt mấy lão già kia, Diệp Thiệu Khanh trước đây sẽ thấy khá là nở mày nở mặt, hôm nay tâm tư trong lòng đã hoàn toàn khác, nhưng trên mặt lại che giấu như không có gì khác biệt.
Hoàng đế thân khoác long bào, đầu đội kim quan, nét mặt khuất sau ánh nến dường như mơ hồ không rõ.
"Thiệu Khanh?"
Bị ngài gọi một tiếng, Diệp Thiệu Khanh mới hồi thần lại, cúi đầu nhìn vào quân báo trong tay.
"Thụy Thân vương vì tranh giành giang sơn với bệ hạ, mà không ngại dẫn sói vào nhà, lòng hiểm ác ắt phải diệt!" Diệp Thiệu Khanh cười lạnh, giao quân báo lại cho Từ Lãng.
Tam Phong, Hoàn Nhân, cả hai đều là thành trì biên giới thuộc đất phong của Thụy Thân vương, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà Bắc Mông có thể chiếm cứ hoàn toàn tòa thành lớn này, nhất định là được Thụy Thân vương nhắm mắt cho qua. Chu Dung Kỳ muốn làm tân hoàng, lại chẳng tiếc cắt xẻ quê hương chia cho ngoại tộc, quả thật là hám lợi mụ đầu, đại nghịch bất đạo.
"Ngươi có biết cái tên A Sử Na Phụ Ly này là người như nào không?" Sắc mặt Hoàng đế trầm tĩnh, nhịp nhịp lên bức quân báo.
"Tên tân vương Bắc Mông này tham ăn háu uống thật chứ, là tên nhi tử nào của Thủy Lợi thế?" Bắc Mông được tạo nên từ dân tộc du mục, phân thành các bộ lạc lớn nhỏ, những chuyện con cưới vợ của cha, em cưới vợ của anh nhiều vô kể. Người như Diệp Thiệu Khanh căn bản chẳng muốn tìm hiểu rõ huyết mạch Vương tộc của bọn họ.
"Không phải nhi tử của Thủy Lợi, là nhi tử thứ năm của Tất Lạc - hoàng huynh Thủy Lợi. Trước khi phong vương là Thác thiết* của Bắc Mông*, thống lĩnh mười bảy bộ lạc Tây Bộ, năm nay chỉ mới hai mươi mốt tuổi." Hoàng đế tỉ mỉ giải thích.
[*Thác thiết (拓设): thủ lĩnh bộ lạc.]
Ở Bắc Mông không nhất thiết phải là cha truyền con nối, chỉ cần trên người chảy dòng máu hoàng thất, kẻ thực lực mạnh đã có thể xưng vương. Phụ Ly trẻ tuổi như vậy đã bước lên Vương vị, thủ đoạn chắc chắn rất cao cường.
"Tất Lạc?" Diệp Thiệu Khanh không chút ấn tượng nào với cái tên này.
"Chẳng trách ngươi chưa từng nghe, Tất Lạc khi chết còn rất trẻ, cả việc tranh giành vương vị cũng không tham gia, nhưng phụ thân của hắn ngươi chắc chắn biết, chính là Hãn vương Bộ Chân đời trước nữa."
"Thì ra là thế!" Diệp Thiệu Khanh lập tức phản ứng lại. "Thảo nào, Chu Dung Kỳ chính là tiểu thúc thúc của gã!" Hắn gọi thẳng tên húy Thụy Thân vương, còn nói chuyện bất kính như thế, Hoàng đế nghe xong cũng phải nhướng mày, bất lực gật đầu.
Năm xưa Bắc Mông dâng tặng công chúa cho tiên đế, sau này được phong làm mỹ nhân, là thân sinh mẫu thân của Chu Dung Kỳ, tên Mật La Nhĩ, chính là thân muội của Bộ Chân Khả Hãn. Nói như vậy, Chu Dung Kỳ với Tất Lạc cùng thế hệ, Phụ Ly quả thật phải gọi hắn ta một tiếng biểu thúc.
Như vậy chuyện lần này, với Chu Dung Kỳ mà nói cũng không thể tính là cấu kết ngoại tộc, hắn ta đang nhờ người nhà ngoại giúp đỡ thôi!
Đương nhiên, những lời ấy Diệp Thiệu Khanh nhịn xuống được, hắn chậc chậc vài lần, thầm than trong lòng, nữ tử ngoại tộc dù thấm đượm phong tình dị vực, nhưng đúng là không thể cưới về được, không chừng lại mọc ra tai họa từ đâu tới nữa.
"Tuy có Thụy Thân vương tương trợ, nhưng Phụ Ly này dũng mãnh thiện chiến, từng chém đầu trưởng tử Thủy Lợi ngay trên ngựa, trường đao chặt đầu, ngựa kia chạy đi thật xa thi thể mới từ trên ngựa rơi xuống. Khi gã làm Thác thiết, giữa mười bảy bộ lạc lại chẳng có lấy một lần xung đột." Hoàng đế dừng một chút, chậm rãi nói: "Tên "Phụ Ly" này, trong tiếng Đột Quyết, nghĩa là "Sói hoang"."
Theo truyền thuyết, tộc họ A Sử Na là huyết mạch của sói, còn dùng "Phụ Ly" làm tên, ắt hẳn người này phải là một nhân vật hung ác, ăn xương uống máu.
"Bệ hạ, ngài muốn đại ca ta xuất chinh?" Diệp Thiệu Khanh cười nhạt một tiếng.
Chuyện Thẩm Kỳ Vọng nhẹ nhàng qua, chắc hẳn Hoàng đế đang bán cho mình một ân tình. Thụy Thân vương dẫn đại quân Bắc Mông áp sát biên cảnh mưu phản, võ cần nhờ Diệp Minh Tu khoác giáp nặng giữ ấn soái, mưu cần nhờ mình bóp nát cái đám lòng lang dạ thú này, hôn sự của một công chúa, quả thực chẳng thể sánh bằng.
"Viêm Quốc, Bắc Mông chỉ cách nhau đồng bằng Ngột Hải và dãy núi Tạp Đức Nhĩ. Minh Tu trú quân Tây cảnh đã lâu, đối với địa thế ở đó cũng quen thuộc hơn." Hoàng đế mỉm cười gật đầu. "Hơn nữa, đại tướng quân tiếng tăm hiển hách nhất Đại Khải ta, ngoài ca ca ngươi ra thì còn ai?"
Diệp Thiệu Khanh chắp hai tay, cúi đầu nói: "Bệ hạ, gia huynh đang ở bên ngoài, nếu Ngài muốn tâng bốc, hay là tâng bốc ngay trước mặt huynh ấy đi." Lúc Hoàng đế lắc đầu cười khẽ, hắn cúi người thật sâu vái chào. "Bệ hạ, việc liên quan an nguy xã tắc, Diệp gia nhận lệnh mặc sức sai khiến, muôn chết không từ."
Hoàng đế ngồi trên cao, cúi đầu nhìn hắn, không khỏi khẽ cau mày.
Diệp Thiệu Khanh mặc quan bào đỏ rực, tay áo dài che khuất mặt, đứng dưới bậc thang mấy bước, thật chẳng khác biệt gì với những thần tử kia. Đây là một loại xa cách rõ ràng, không xuất phát từ tính cách thiếu niên dằn dỗi thường ngày của hắn, mà xuất phát từ sự trung thành và kính trọng. Mà hai điều này, đã trọn nghĩa thần với quân.
Đáy lòng Hoàng đế biết rõ, Diệp Thiệu Khanh làm quần thần của mình, chưa từng tỏ vẻ trung thành kính trọng, là bởi vì tình.
Hoàng đế muốn đến dìu hắn đứng dậy, Diệp Thiệu Khanh lại không chờ ngài cử động, đứng thẳng người cất cao giọng nói: "Bệ hạ, phải chăng nên truyền gia huynh cùng các vị đại nhân tiến vào nghị sự?"
Hoàng đế cong môi cười, phất phất tay với Từ Lãng.
Diệp Thiệu Khanh cúi đầu chỉnh trang lại tay áo bào thêu gấm dọc bên viền, khi không lại chạm mặt với Hoàng đế, trong cổ bỗng có chút đắng chát.
"Chu tướng quân, Lý tướng quân, hai khanh hãy theo Diệp đại tướng quân xuất chinh Bắc cảnh."
Trên triều đường, Hoàng đế không nhanh không chậm nói ra kết quả buổi thương nghị ở ngự thư phòng trước đó. Diệp Minh Tu dẫn dắt bốn vạn quân sĩ chạy tới Cửu Nguyên, tụ họp với hai vạn trú quân phía Bắc, ngăn chặn Bắc Mông tiến một bước xông thẳng vào cảnh nội Đại Khải. Hai người Chu, Lý đồng hành, người trước đây đứng thứ hai dưới trướng Diệp Minh Tu - Trương Địch - sẽ thay thế trấn giữ Tây cảnh.
"Bệ hạ, thần có tấu." Đợi Hoàng đế nói xong, tiếng nói trong vắt vang lên từng chữ một.
Đám quần thần thấy lạ tai, lần theo âm thanh kia nhìn lại, bắt gặp một thân ảnh cao gầy bước ra khỏi hàng ngũ, tiến từng bước lên đứng ngay tại trung tâm. Áo đỏ tôn mày ngọc, mắt liễu rực ánh sao — Tống Cảnh Nghi.
Tâm tư Diệp Thiệu Khanh mãi lửng lơ chuyện khác, chẳng hề phát giác, hôm nay Tống Cảnh Nghi thượng triều.
Tống Cảnh Nghi dường như hao gầy, nhưng tinh thần rất tốt, y cực ít phát ngôn trên triều, Diệp Thiệu Khanh thấy y rời hàng, đầu mày khẽ chau, trong lòng kinh ngạc.
Hứng thú trong mắt Hoàng đế thoáng nhoáng lên, cười nói: "Ái khanh đã khỏe bệnh chưa?"
"Bệnh cũ mà thôi, được bệ hạ quan tâm, vi thần tạ ơn."
"Ái khanh có gì muốn tấu?"
Tống Cảnh Nghi hành lễ lần nữa: "Thần tự tiến cử đến Bắc cảnh với Diệp đại tướng quân."
Diệp Thiệu Khanh nghe thấy mà tim giật thót, trừng to mắt nhìn y chòng chọc.
Hoàng đế cũng không ngờ, đầu mày khẽ động, sắc mặt như thường. "Ái khanh sao lại có ý đó?"
Tống Cảnh Nghi như đã sớm chuẩn bị, trôi chảy tiếp lời: "Chu tướng quân tuổi tác đã cao, nhiều năm chưa từng tiến Bắc. Thần theo Diệp đại tướng quân trấn thủ Tây cảnh bảy năm, thứ nhất quen thuộc khí hậu biên cảnh, thứ hai cũng ăn ý với Diệp đại tướng quân hơn một ít, càng có lợi hơn khi phối hợp chiến sự."
Hoàng đế trầm ngâm giây lát, trong mắt đã có ý chấp thuận.
Tống Cảnh Nghi mỉm cười, kính cẩn nói: "Bệ hạ long ân, ban thần chức trách bảo vệ hoàng cung, nhưng phản quân ngoại giặc áp sát, Diệp đại tướng quân xuất trận đối địch, khi xưa thần làm bộ hạ của đại tướng quân, nếu ở lại trong kinh, nhất định là hằng đêm khó ngủ."
"Tên của thần bắt nguồn từ biên cảnh, cũng nên xứng danh ở biên cảnh." Tống Cảnh Nghi nói từng lời từng chữ chặt chẽ.
Hoàng đế như cười mà lại không cười.
Nỗi lo âu trong lòng Diệp Thiệu Khanh bùng lên không rõ nguyên do, tựa như sắp có lửa bốc ra từ trong cổ họng. Liếc thấy Hoàng đế rõ ràng đang tính gật đầu đồng ý, hắn vội vàng muốn phản đối. Không đợi hắn giơ hốt bản trong tay lên, tiếng Diệp Minh Tu đã chen ngang vào.
"Bệ hạ, thần tán thành."
Diệp Thiệu Khanh nghẹn lời, khó mà tin được, nhìn về phía Diệp Minh Tu.
"Ái khanh mời nói." Hoàng đế quay đầu theo hướng Diệp Minh Tu.
"Cảnh Nghi xem như đồ đệ một tay thần luyện ra, y làm phó quan của thần nhiều năm, về việc chiến sự khá là ăn ý với thần, lần này xuất chinh, nếu có y đứng sau lưng thần, thần cũng lấy làm an tâm hơn." Diệp Minh Tu dõng dạc nói.
Lúc này đây Diệp Thiệu Khanh hết chuyển từ gấp rút sang thành cáu giận, cũng chẳng để ý gì đến lễ nghi triều đình, đang định xen vào. Diệp Minh Tu lại như đoán được từ trước, hung hăng liếc hắn một cái.
Diệp Thiệu Khanh nhất thời nhớ tới trận gia pháp cách đây không lâu, gắng gượng tự nuốt lời vào, mặt lạnh ngắt, gần như muốn bóp gãy hốt bản trong tay.
"Nếu đã như vậy, trẫm đồng ý." Hoàng đế phất phất tay. "Chu tướng quân, vậy ngài phải nhường người hiền thôi ha ha."
"Tạ bệ hạ." Tống Cảnh Nghi và Diệp Minh Tu đồng thanh đáp, Diệp Thiệu Khanh nghe rồi hừ lạnh một tiếng.
Khi Tống Cảnh Nghi trở về, lướt ngang qua Diệp Thiệu Khanh, mắt chẳng dời hướng.
Diệp Thiệu Khanh chỉ thấy được đuôi mắt thon dài, hàng mi buông rũ của y. Lạnh nhạt như bông tuyết rơi vào lòng bàn tay, đầu tiên là tê buốt, sau tan thành nước nhưng vẫn còn lạnh rất lâu.
Tối khuya một ngày trước.
Diệp Minh Tu nhịp bước vội vã, lao vào trong phòng, ngay cả áo rộng khoác ngoài cũng chưa kịp cởi, mà đã chìa bức thư cầm trong tay ra. "Xem đi."
Tống Cảnh Nghi ngồi bên bàn, vừa uống thuốc dưỡng thai xong, buông bát xuống, ngờ vực tiếp nhận.
Tóc dài y chưa buộc, buông xõa đầy vai, cúi đầu đọc lướt nhanh một lần, đôi lông mày chợt nhíu lại. Y phất phất tay, An Ninh liền thu dọn chén thuốc, ra ngoài đóng cửa.
Diệp Minh Tu dứt khoát ngồi xuống đối diện y, cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng đợi y ngẩng đầu.
Tống Cảnh Nghi cũng lặng im cả buổi trời, mới gấp thư lại nhìn sang.
"Xem hết chưa?" Diệp Minh Tu hỏi một câu thừa thãi.
Tóc Tống Cảnh Nghi đen tuyền, áo đơn trắng muốt, mày ngài như nét mực chấm phớt, gọn gàng tinh tế, y không tỏ rõ biểu cảm, đôi con ngươi sạch sẽ trong vắt. Diệp Minh Tu và y nhìn nhau một cái, hắn biết thông tuệ như Tống Cảnh Nghi, nhất định đã biết mình đưa quân báo tới cho y xem là có ý gì.
Diệp Minh Tu gõ gõ mặt bàn. "Bệ hạ chắc chắn sẽ phái ta xuất chinh."
"Tướng quân muốn ta đi cùng?" Tống Cảnh Nghi đặt tờ giấy viết thư lên bàn.
"Ý đệ thế nào?" Diệp Minh Tu gật đầu.
Tống Cảnh Nghi phủ tay lên bụng, cười nhạt một tiếng. "Tướng quân không yên tâm để ta và lệnh đệ ở cùng chỗ đến mức ấy?"
"Ta không yên tâm để đệ ở lại trong kinh." Diệp Minh Tu cười trông có phần bất lực. "Cư An từ xưa đến nay là người ta luôn mang theo bên mình, nếu lần này ta để y lại cho đệ, khó tránh bị Hoàng Thượng sinh nghi, còn những người khác ta lại không cách nào tín nhiệm."
"Quân đội đi trước, lương thảo theo sau, đến lúc đó ta bảo Ngụy Thuần đóng giả thành đệ theo ta hành quân, đệ và Cư An có thể đi chậm một chút, tuy cũng khổ cực, nhưng không đến mức tổn thương đứa bé." Diệp Minh Tu từ tốn giải thích: "Tai mắt trong kinh quá nhiều, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ta lại xa ngoài tầm với, đệ ở bên cạnh ta, ngược lại ta còn có thể săn sóc được."
"Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi." Diệp Minh Tu thở dài một hơi, lấy lại bức quân báo kia.
"Tướng quân quả thật không tính sẽ dùng tới ta?" Tống Cảnh Nghi lắc đầu, lời nói trước đó chẳng qua chỉ là y nói đùa, lại khiến Diệp Minh Tu suy diễn ra mớ chuyện. "Ta và tướng quân sóng vai giết địch nhiều năm, bây giờ lại thành vướng víu, nghĩ mà thấy chạnh lòng."
"Cảnh Nghi..." Diệp Minh Tu phì cười.
Năm xưa Tống Cảnh Nghi cũng là người có miệng lưỡi sắc sảo, sau chiến loạn An Vương, ở trong quân y lại không nói gì nhiều, chỉ từ khi làm phó quan của hắn mới hỏi đi đáp lại nhiều hơn. Bây giờ về kinh được mấy tháng, biến cố liên tục, tuy rằng cũng hiếm khi thấy y vui vẻ, nhưng dường như đã nhặt lại được chút lanh lợi thuở thiếu thời, trông có sức sống hơn nhiều rồi.
"Nếu đứa nhỏ này có thể sinh trong quân doanh, đúng là sẽ dễ che giấu hơn." Tống Cảnh Nghi không còn nói đùa, cúi đầu nhẹ nhàng xoa bụng. Thai nhi gần năm tháng đã khiến bụng y nhô lên thành hình dáng rõ ràng. Diệp Minh Tu nhìn thật lâu, không khỏi cảm thán thế gian lại có chủng tộc thể chất kỳ diệu nhường này.
"Nghe theo tướng quân vậy." Tống Cảnh Nghi khẽ khàng thở ra một hơi, tựa như đang tự quyết định với chính mình.
Ánh nến hắt lên gò má Tống Cảnh Nghi, như ngọc khiết thoa son, rõ ràng trên người không chút phục sức, tuyết trắng giản dị, nhưng vẻ thanh quý kiêu ngạo vẫn toát lên từ giữa hàng mày. Nếu chỉ đơn giản là một người có tướng mạo bất phàm như thế, Diệp Minh Tu cũng phải oán thầm thằng khốn Diệp Thiệu Khanh sao mà ngang bướng chướng gan, thật là thiệt thòi cho Tống Linh Uẩn. Nhưng mà ông trời trêu ngươi, người có tư dung sắc nước như vậy, lại khó có được kết cục an lành.
"Đệ nghỉ ngơi sớm đi." Diệp Minh Tu nén xuống tiếng thở dài thương xót trong lòng, đứng dậy cáo từ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com