Chương 13 | Biệt ly
Chương 13: Biệt ly
Tác giả: Anh Tỉnh Lạc Nguyệt
Chuyển ngữ: Tâm Duyệt
Beta: Raph
---
"Cảnh Nghi!"
Tống Cảnh Nghi vừa xốc rèm xe ngựa lên đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Diệp Thiệu Khanh đứng ngay trước cổng phủ nhà y, hai má ửng hồng, đang thở hổn hển, nhìn là biết hắn vội vàng đuổi theo chặn đầu y. Triều phục hắn còn chưa thay, thu hút ánh nhìn từ đám người qua đường tấp nập.
Tống Cảnh Nghi nhíu mày: "Ngươi làm gì vậy?"
"Nếu ta gửi thiệp sang, ngươi chắc chắn sẽ qua loa với ta, có phải vậy không?" Diệp Thiệu Khanh lấy một bên tay áo lau mồ hôi trên trán, sau đó tùy tiện xoắn tay áo lên, bộ dạng khá đanh đá y hệt cái phường chợ búa.
Tống Cảnh Nghi xuống xe ngựa, khẽ cười một tiếng, chẳng biết trào phúng hay đang bất lực. "Mời Diệp đại nhân."
Diệp Thiệu Khanh không thể nào chịu nổi khi y cứ giả vờ ra vẻ xa cách như vậy, hắn trề môi, đi theo y vào Tống phủ.
Phủ Tống Cảnh Nghi vẫn chẳng thay đổi, tử đằng bên trên hành lang sum suê hơn trước, dây leo buông rủ phất phơ, đình viện lộ vẻ thanh vắng tĩnh lặng.
Tống Cảnh Nghi không hề có ý đáp lại lời hắn, dọc đường chỉ nói nhỏ với An Ninh vài câu, chẳng qua là việc vặt trong phủ. Diệp Thiệu Khanh đi theo phía sau, tiện tay bắt lấy một chùm tử đằng, đặt trong tay ngắm nghía.
"Đại nhân đợi một lát." An Ninh hầu hạ Tống Cảnh Nghi thay áo, để lại một nha hoàn dâng trà và khăn cho Diệp Thiệu Khanh.
Đã đến lúc này, Diệp Thiệu Khanh trái lại chẳng vội, dù gì cũng vào trong sân rồi, Tống Cảnh Nghi có muốn cho hắn ra rìa thì cứ việc, miễn hắn không đi là được.
Diệp Thiệu Khanh uống trà, sau lưng mồ hôi ướt nhẹp, mấy vết thương do gia pháp để lại sáng nay giờ có hơi đau, hắn ngồi không yên, bèn đứng dậy ra ngoài tản bộ.
Vệt nắng vỡ vụn, ve sầu kêu vang, Diệp Thiệu Khanh mới ngỡ ngàng nhận ra đã sắp tới Đoan Ngọ rồi.
Hắn cúi đầu, dưới gốc cây có đặt mười mấy chậu gốm bán nguyệt, đất đầy nửa chậu, cành hoa biêng biếc, sắc lá xanh xanh, ôm lấy đóa hoa hãy còn e ấp, nhưng đã khoác lên mình sắc đỏ tía diễm lệ.
Mẫu đơn. Hơn nữa lại còn chung một giống - Thủ án hồng.
Thủ án hồng là "kỳ phẩm" trong các loại mẫu đơn, hoa sum sê như kết thành mũ miện, sắc hoa cũng là màu đỏ rực rỡ nhất, kiều diễm nhất. Lúc này đây đã thoáng thấy ba phần diễm lệ, đợi đến ngày nở rộ, chắc chắn sẽ càng nồng hương thắm sắc, lộng lẫy tuyệt trần.
Nhìn đám mẫu đơn ấy còn nằm trong chậu, chưa giâm ra đất, ắt hẳn Tống Cảnh Nghi vừa mới tìm được ở đâu đó, dốc lòng chăm sóc, đợi cây cứng cáp rồi mới dời đi.
Tống Cảnh Nghi quả nhiên thích mẫu đơn vô cùng.
Nhà giàu sang phú quý ở Kim Lăng có rất nhiều người chuộng mẫu đơn. Thế nhưng người thích mẫu đơn hầu hết đều ham mê theo đuổi nhiều chủng loại, càng nhiều càng tốt, dáng hoa càng lạ càng thích. Thông thường trong một vườn hoa luôn có đủ muôn hình muôn vẻ, thi nhau khoe sắc đua hương. Còn Tống Cảnh Nghi thì chỉ trồng một loại duy nhất, tuy là vui mắt, lại không tránh khỏi có hơi đơn điệu.
Người này đúng là kỳ quái, yêu hoa, mà cũng chỉ yêu có đúng một loại.
Diệp Thiệu Khanh ngồi xổm xuống gẩy gẩy đóa hoa, bỗng nhiên cảm thấy quen mắt, lòng chợt nảy lên, như có ký ức nào đó sắp ùa về.
"Năm nay Vĩnh Gia đẹp nhất là thủ án hồng, nếu Diệp đại nhân ưng ý, cứ đem vài cây về đi."
Tống Cảnh Nghi đã thay xong áo, bỗng cắt đứt mạch suy tư của Diệp Thiệu Khanh.
Diệp Thiệu Khanh đứng lên. "Nào dám chiếm đồ tốt của ngươi, đúng là ta rất thích, vậy bèn mong có thể đến ngắm nhiều hơn."
Tống Cảnh Nghi mặc một thân trường bào trắng vân chìm, khoác áo ngoài vải sa xanh thẫm, tôn lên làn da trắng ngần cùng đôi môi đỏ hồng của y, trông thanh thoát mà đoan chính. Y chẳng đáp lời, chỉ chậm bước tiến lên, dừng ngay bên cạnh Diệp Thiệu Khanh.
Diệp Thiệu Khanh đợi một lúc, thấy y vẫn không mở miệng, thở dài một hơi. "Dạo này sao đổ bệnh hoài vậy, đã khỏe hơn chưa?"
"Bệnh vặt thôi, không có gì."
"Chuyện Tuệ Tam nhi đa tạ nhé."
"Giúp Trác Nhiên một tay mà thôi."
"Sáng nay ta vừa ăn một trận đòn của đại ca, sau lưng da thịt bong tróc cả ra."
Lúc này Tống Cảnh Nghi mới quay đầu nhìn hắn. "Vậy sao hôm nay ngươi còn phi ngựa chắn trước bọn ta? Mau trở về tĩnh dưỡng..."
"Ngươi đừng đi." Diệp Thiệu Khanh nhìn chằm vào hàng mẫu đơn, nói chắc nịch, ngắt lời y.
Tống Cảnh Nghi ngẩn người, dường như không tin. "Ngươi nói gì?"
"Ngươi đừng đi." Diệp Thiệu Khanh lặp lại lần nữa, hắn nhăn mày. "Bắc Mông không giống Viêm Quốc, ngươi vừa mới khỏe..."
Tống Cảnh Nghi khẽ nhếch môi, thế mà lại cười, nói: "Ý ta là thế, hoàng lệnh đã hạ."
"Ý ngươi là thế?" Diệp Thiệu Khanh thấy y cười, mặt giận tái đi. "Ngươi chẳng qua không muốn gặp ta mà thôi."
"Ta không muốn gặp ngươi?" Tống Cảnh Nghi bật cười, dường như cảm thấy lần này Diệp Thiệu Khanh cố tình gây sự hết sức buồn cười. "Ngươi cũng biết ta nghĩ gì muốn gì sao?"
Diệp Thiệu Khanh thật ra đúng là hơi giận, xoay sang y. "Tống Linh Uẩn, đêm ấy là do đầu óc ta không tỉnh táo, thốt ra những lời khốn nạn. Ngươi giận ta thì cứ đánh ta mắng ta, cớ sao từ hôm ấy đến giờ cứ mãi lạnh nhạt xa cách, coi ta như người lạ?"
Tống Cảnh Nghi cuối cùng cũng không cười nữa, ánh mắt y chạm tới đây, trông nhẹ bẫng lại mơ hồ. "Diệp Thiệu Khanh." Giọng y trong cái lạnh lẽo còn mang theo chút chua xót. "Vậy theo ngươi, ta tiến cũng không được, lùi cũng không xong?"
Suốt mấy ngày nay Diệp Thiệu Khanh cứ mãi hậm hực trong lòng, đến hôm nay cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, chỉ muốn đối chất với Tống Cảnh Nghi mà chẳng hề nghĩ kỹ. Giờ đây Tống Cảnh Nghi hỏi ngược một câu như thế, quả thật đã thiêu mặt hắn lưng hắn đến nóng ran, không biết nên đáp lại như thế nào.
Tống Cảnh Nghi cũng không đợi hắn trả lời, thấy vẻ mặt hắn cứng đờ, y từng bước ép sát. "Vậy ta sẽ nói rõ ý mình cho ngươi nghe."
"Ta muốn ngươi cắt đứt nhớ thương với người nọ, ta muốn ngươi không giữ lại chút gì của Ngọc Linh, ta muốn ngươi gạt hết thù cũ hận mới, ta muốn ngươi và ta bên nhau không rời."
"Ta trả lời đã đủ rõ ràng chưa?"
Lời Tống Cảnh Nghi bổ tới tấp vào đầu, câu chữ rõ ràng, trắng trợn, lớn mật vô cùng. Diệp Thiệu Khanh nghe như sấm tạc bên tai, chỉ biết đứng trân trân chẳng hề động đậy.
Tống Cảnh Nghi nhìn hắn chốc lát, sau đó bày ra nét cười lạnh lùng. "Nếu ngươi đồng ý, ngày mai ta sẽ không đi."
Trong đầu Diệp Thiệu Khanh oanh tạc đì đùng, ngơ ngác đứng nhìn Tống Cảnh Nghi. Mi mày y sắc sảo như vẽ, khóe môi vừa cong lên, quá đỗi diễm lệ, quá đỗi động lòng. Có điều đôi mắt ấy quá phẳng lặng, như băng kết mênh mông ngàn dặm, như sương rét phủ khắp đồng hoang. Diệp Thiệu Khanh cảm thấy vô cùng lạ lẫm, bỗng dâng lên cảm giác kinh hoảng, không chỉ vì thái độ lạnh lẽo của Tống Cảnh Nghi, mà còn vì dao động mãnh liệt trong lòng. Đầu óc đã chẳng thể nghĩ ngợi được gì, cớ sao lại thấp thoáng có chút mừng thầm hoang đường.
Lần đầu tiên Diệp Thiệu Khanh nếm trải cái gì là "chẳng biết làm sao cho phải". Nhưng bản năng nhắc nhở hắn tuyệt đối không thể nghĩ ngợi thêm nữa, chỉ cần vừa chần chừ, e là muôn đời suốt kiếp không thể quay trở lại.
Tống Cảnh Nghi thu hết những lần hắn biến sắc vào đáy mắt, y nhẹ nhàng dời tầm nhìn qua nơi khác như thể đã đoán được từ trước. Y rút chiếc khăn tay từ trong tay áo ra, nói thật nhỏ: "Nắng ngày càng gắt, Diệp đại nhân chớ bị cảm nắng, sớm về thay đồ nghỉ ngơi đi."
Diệp Thiệu Khanh như bị hút hồn, vô thức đón lấy chiếc khăn từ bàn tay đang vươn ra trước mặt, mới chợt nhận ra mồ hôi đã đầy đầu.
"Cảnh..."
Tống Cảnh Nghi khẽ cười lắc đầu, xoay người về phòng.
Chính vào lúc này Diệp Thiệu Khanh mới hậu tri hậu giác* ấn vào ngực, ở đó sao lại nhói đau trĩu nặng đến thế.
[*"Hậu tri hậu giác": tức "biết sau, hiểu sau", là thành ngữ chỉ tình trạng một người nhận thức được điều gì đó rất chậm trễ, có một độ trì trong việc tiếp nhận thông tin.]
Ánh dương đổ khắp kinh thành.
Vẫn là thành lâu cao ngất khi xưa, trăm quan chỉnh tề như cũ.
Giữa nghênh đón và tiễn đưa, có chăng chỉ mới ngắn ngủi vài tháng.
Chỉ là lần này, Tống Cảnh Nghi đứng ngay bên cạnh Diệp Minh Tu, ngân giáp hồng anh*, tư thế oai hùng uy nghi.
[*Ngân giáp: giáp bạc; hồng anh: tua rua màu đỏ trên mũ giáp đội đầu, hoặc trên cây thương của các tướng quân.]
Giữa hoàng đế và tướng quân vẫn là những câu từ khuôn mẫu cũ rích đầy tính hình thức, Diệp Thiệu Khanh chẳng thèm nghe lọt vào tai, hắn đứng sau lưng Hoàng đế, chỉ biết ngẩn người dán mắt vào Tống Cảnh Nghi.
Khuôn mặt anh tuấn đón lấy ánh nắng càng trở nên rõ nét, đôi môi đỏ tươi mấp máy đóng mở, nước da trắng nõn, khó mà tìm ra dù chỉ một chút sát phạt ngoan lệ như người sắp sửa xông pha chiến trường.
Vang vọng bên tai Diệp Thiệu Khanh là những lời Tống Cảnh Nghi nói với hắn trong vườn ngày hôm qua, cứ lặp đi rồi lặp lại. Diệp Thiệu Khanh bấu lấy tường thành, tường kia gạch đá thô ráp, cấn đau lòng bàn tay hắn.
Mãi đến khi mọi người hô to ba tiếng vạn tuế, Diệp Thiệu Khanh mới giật mình hoàn hồn, thì đã thấy Tống Cảnh Nghi xoay người lên ngựa, sánh vai đi cùng Diệp Minh Tu.
Hôm ấy y lặng thinh không nói, hạ mắt không nhìn, hôm nay y nhận kỳ vọng từ quân vương, hưởng trọn vạn người mến phục.
Hôm ấy trong mắt ta không có y, hôm nay trong mắt y chẳng có ta.
Thật là quá đỗi khác biệt.
"Còn ổn không?" Diệp Minh Tu nhỏ giọng hỏi. "Lúc nào cũng có thể gọi Ngụy Thuần tới đây."
Cái nóng dần trở nên bức bối, mồ hôi đã lấm tấm bên thái dương Tống Cảnh Nghi, nhưng y lắc đầu: "Đi thêm một đoạn nữa vậy."
Dù đã ra khỏi cổng thành, dường như Tống Cảnh Nghi vẫn còn cảm nhận được ánh mắt Diệp Thiệu Khanh đang đóng chặt lên lưng mình, so với ánh nắng kia còn nóng bỏng hơn nhiều.
Trong lòng y đâm ra có chút châm biếm, nếu đã không quả quyết dứt khoát, cần gì phải si ngốc dõi theo.
Đã lâu không cưỡi ngựa, đứa bé trong bụng động đậy liên hồi. Tống Cảnh Nghi đặt tay lên bụng, song cách lớp áo cùng khôi giáp dày nặng, có sờ cũng không được gì. Ấy mà vật nhỏ như thể cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay Tống Cảnh Nghi, chậm rãi yên tĩnh lại.
Diệp Minh Tu nhận ra động tác của y, nói tiếp: "Chuyến này Bắc tiến, thật sự không định trở lại Kim Lăng nữa sao?"
Tống Cảnh Nghi vẫn giữ tay ở bụng, khẽ cười gật đầu.
Chỉ có Diệp Thiệu Khanh là không biết, lần này hai người từ biệt, một người mong gặp lại, một người nhất quyết buông.
Trong góc điện đặt một tấm gương đồng đế cao, trên chân đế đựng đầy băng lạnh.
Tỳ nữ châm hương xong, lặng lẽ kính cẩn lui xuống, cả nội điện chẳng có lấy một kẻ hầu người hạ.
Có một người chắp tay đứng trước bức bình phong, áo ngoài mỏng màu mực tàu ôm vào người, vừa khéo phác hoạ ra vóc dáng eo thon chân dài của hắn ta. Đuôi bào là hoạ tiết cánh bướm dập dờn bên khóm hoa được thêu bằng chỉ vàng, không chỉ đánh tan cái vẻ nặng nề của chiếc áo bào, mà còn sinh ra cảm giác cao sang diễm lệ.
Trên bức bình phong kia chẳng phải chim ca hoa thắm, non xanh nước biếc, cũng chẳng phải văn hay thơ quý gì, mà là một tấm địa đồ chiến sự. Từ Bắc Mông đến Đại Khải, các quận huyện từng ngõ đường đều được đánh dấu rõ ràng.
Nam tử ấy xem xét kỹ lưỡng, không hề lên tiếng.
Chủ vị nơi đài cao, một người khác đang nằm dài trên trường kỷ, một tay đỡ đầu, một chân chống lên, giẫm lên tấm nệm gấm quý giá. Đôi giày gã mang trên chân siêu cao, gần như ôm trọn cả phần bắp chân, ống giày thêu hùng ưng, ánh mắt toát lên vẻ hung tàn. Người này dùng tay còn lại vọc chơi một thanh loan đao ngắn, trên vỏ đao mạ vàng là hoa văn mai rùa, được khảm bảo thạch cực lớn, sặc sỡ cực kỳ. Hơn nữa chuôi đao còn khắc một cái đầu sói, đang nhe răng trợn mắt, trông đến là doạ người.
Hai người không nói chẳng rằng, nội điện yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng đao va vào bàn tay nhỏ xíu xiu.
Bỗng, bên cửa sổ truyền đến tiếng vật lớn đập vào nhau.
Hai người đồng thời ngẩng đầu. Người đàn ông chơi đao nọ cột một đuôi ngựa cao cao, trong đó có lẫn vài bím tóc nhỏ xoã xuống đầu vai, mắt sâu mũi cao, rõ là trẻ tuổi, đang cong môi cười.
Người đàn ông bị nhìn chằm chằm kia cũng bật cười theo, hắn ta "xùy" một tiếng: "Bổn vương không đi, con súc sinh của ngươi chỉ nghe mỗi chủ."
Thế là người đàn ông chơi đao bò dậy, đi lên mấy bước mở cửa sổ ra, một con chim màu xám xanh cực to lao thẳng tới, vun vút chao liệng ngay trên nóc điện.
"Phụ Ly!". Từng chiếc lông vũ pha lẫn xám trắng phất phơ rơi xuống, nam tử áo đen nhăn mày hừ lạnh.
Bấy giờ A Sử Na Phụ Ly mới đưa hai ngón tay đặt lên miệng huýt sáo, con chim kia chợt lao xuống, vững vàng đáp xuống cánh tay đang duỗi ra của gã. Đấy là một con cắt lớn, lông vũ xanh mướt phủ kín vai cánh, tục gọi là thanh yến. Lông dưới bụng thì trắng tinh, song lại có những chấm đen tròn trịa xếp ngay ngắn theo hàng, sải cánh rộng hơn ba thước, chính là loài mãnh cầm nức tiếng khắp thảo nguyên.
[*3 thước tương đương xấp xỉ 1m.]
Thuần phục một con mãnh cầm như thế để dùng vào truyền tin, cũng chỉ có tân vương Bắc Mông - A Sử Na Phụ Ly. Còn người đang ở chung phòng với gã thì chẳng cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là Thụy Thân vương Chu Dung Kỳ.
Phụ Ly rút loan đao cắt đứt sợi dây nhỏ, gỡ xuống bức thư cột trên vuốt chim, gãi gãi cổ chim: "Bé ngoan." Chú chim ấy bèn tự giác bay đi kiếm ăn.
Chu Dung Kỳ cũng chẳng vội, chờ gã đọc thư báo trước.
"Quả nhiên là Diệp Minh Tu." Phụ Ly liếm môi, nôn nao háo hức. "Nếu hắn ta không đến, thì rõ là chán."
Bấy giờ Chu Dung Kỳ mới xoay người qua, vừa đi tới vừa nói: "Đi cùng còn có những ai?"
"Lý Cao Văn, Tống Cảnh Nghi." Phụ Ly dường như chẳng có hứng thú gì với những người khác.
"... Tống Cảnh Nghi?" Chu Dung Kỳ hơi sững người, kề sát vào, cúi đầu đọc thư, thấy đúng thật là thế, hắn ta liền cong môi cười. "Không ngờ lại là y."
"Sao vậy, người quen?"
"Há chỉ là người quen." Chu Dung Kỳ thường ngày đã đẹp, khi cười lên càng thêm yêu mị.
Phụ Ly nhìn hắn ta một lát, chau mày: "Người Hán nói chuyện sao mà cứ khoái tỏ vẻ thần bí, ngươi chỉ tính là nửa Hán, vậy mà cũng y hệt."
Chu Dung Kỳ tựa như vô cùng ghét bỏ lời này, hung hăng lườm gã một cái.
Trái lại Phụ Ly thì cực kỳ thích xem hắn ta bày ra biểu cảm hung dữ như thế, gã ngậm cười.
Chu Dung Kỳ tựa như đã gặp cái điệu bộ dở dở ương ương ấy nhiều đến phát ngán, nên chẳng thèm nhìn gã nữa. "Thư cũng tới rồi, chúng ta mau bàn chuyện đối sách đi."
"Đã bàn nhừ hết rồi, còn bàn cái gì nữa, đi ăn cơm với bổn hãn đi."
"Đây là phòng của bổn vương."
"Vậy cũng phải ăn chung với bổn hãn."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com