Chương 14 | Giật dây
Chương 14: Giật dây
Tác giả: Anh Tỉnh Lạc Nguyệt
Chuyển ngữ: Tâm Duyệt
Beta: Raph
---
Đỗ nhược thơm át cả mưa mơ,
Nay hương sen ngát tiễn mùa mạch thu.
[*Trích "Trịnh lang trung sơn đình" - Thôi Kiều, thơ Đường. (1) Mai vũ(梅雨): tháng 4-5 ÂL là mùa mơ chín lại hay có mưa dầm nên gọi là mưa mơ; (2) mạch thu (麦秋): mùa lúa mạch chín vào tháng 4-5 ÂL. Cả đỗ nhược và sen đều nở vào tháng 6 ÂL, hết mùa mưa mơ và mạch thu. Ngụ ý cho sự chuyển giao khí tiết giữa đầu hè và giữa hè.]
Cái nóng mùa hạ vốn đã lên đến đỉnh điểm, bỗng gặp phải đợt mưa dầm trút xuống mấy ngày liên tiếp. Kim Lăng bị vây trong làn mưa phùn rả rích, trăng nhạt mây mờ, cả tòa thành như miếng hổ phách nhúng nước, vừa trong trẻo vừa căng tràn.
Diệp Thiệu Khanh ghét cay ghét đắng mùa mưa, ủ rũ ẩm ướt, lạnh lẽo mịt mù, làm người ta chẳng dễ chịu gì cho cam.
Tống Cảnh Nghi chân trước vừa đi, là đợt mưa này cứ như cố tình gột rửa sạch hết dấu vết của y đi vậy. Diệp Thiệu Khanh cứ cách dăm ba bữa lại qua Tống phủ một chuyến, cũng chẳng để làm gì, chỉ đi ngó mấy gốc thủ án hồng kia thôi. Mẫu đơn ưa nắng ráo kỵ sũng úng, trời mưa mấy ngày liền, nên không dám chuyển chỗ trồng bừa, An Ninh lại không am hiểu cách chăm, thế là Diệp Thiệu Khanh bèn có cớ tới lui dốc lòng chăm coi.
Hơn một tháng, tiền tuyến cuối cùng cũng truyền về quân báo từ Diệp Minh Tu. Diệp Minh Tu tụ hợp với quân đóng trú ở phương Bắc, một trận đã đoạt lại Hoàn Nhân, đối đầu giằng co với Bắc Mông. Thụy Thân vương từ chối không gặp, tích trữ tư binh, cát cứ một vùng. Diệp Minh Tu toàn quyền chỉ huy, chỉnh trang quân lực, chỉ chờ bình định ngoại xâm, thề giữ vững uy danh Đại Khải.
Gần như cùng lúc với tin báo thắng, Hoàng hậu đã sinh hạ hoàng tử, Hoàng đế mừng rỡ cực kỳ, Loan Linh Đài lại vang tiếng tiệc lớn vui cùng đàn ca.
Mưa còn chưa dứt, Diệp Thiệu Khanh uống một chút trà mơ, bỗng cảm thấy đèn đốm sáng choang, cảnh tượng say sưa linh đình lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, đâm ra chán ngán.
Phía Bắc tuy có Diệp Minh Tu ổn định cục diện, nhưng Thụy Thân vương và tân vương Bắc Mông là hồ ly mượn nanh sói xám, cấu kết với nhau, sự tình khó liệu, tình thế này chắc chắn sẽ có một trận ác chiến dây dưa. Ấy mà trạng thái gấp rút khẩn trương nơi chiến sự chẳng mảy may truyền tới dưới chân hoàng thành. Kim Lăng vẫn đang ca múa mừng cảnh thái bình, thậm chí còn vì tiểu hoàng tử giáng sinh mà ngập tràn trong vui mừng hân hoan.
Một cục khí mắc nghẹn trong lòng, nhổ cách mấy cũng không ra, tắc nghẽn ở đó khiến Diệp Thiệu Khanh ngột ngạt tức tối không chịu nổi.
Bảy năm trước ngay lúc hắn nuốt ly rượu độc đó vào, hắn thừa biết, cảm giác ngột ngạt ấy, hắn mãi mãi sẽ không thoát được.
"Diệp đại nhân."
Diệp Thiệu Khanh không ngờ rằng, hắn ngồi ngoài hành lang, mà vẫn có người đến nói chuyện với hắn.
Hắn càng không ngờ rằng, người đó sẽ là Linh Xương.
Nàng ăn vận làm phô ra sự nổi bật một cách vô tình, váy hồng nhẹ lung lay, phượng hoàng thêu ánh bạc. Với một cô nương đương thì bích ngọc, dù rằng diễm lệ thế nào cũng không quá mức, chỉ cảm thấy xinh xắn tràn đầy, không hề có cảm giác son dầy phấn đậm, dung tục kém duyên.
Nhẩm lại từ khi chiến loạn An vương qua đi, quả thật Diệp Thiệu Khanh chưa từng gặp lại vị công chúa này.
Sau khi hành lễ nàng ngồi xuống, mưa bụi lất phất rất nhanh đã thấm ướt cung trang váy lụa của nàng. Ánh nến từ xa hắt lại chiếu sáng một phần gương mặt nàng, có sáu phần tương tự với Hoàng đế.
Hai người lặng thinh cùng uống xong một chén trà, Linh Xương mới khẽ cười một tiếng. "Diệp đại nhân cớ sao không dám nhìn ta."
Diệp Thiệu Khanh đương nhiên là thấy hổ thẹn trong lòng, gượng cười hai tiếng mà không trả lời.
"Ngày Tuệ ca ca đi, trong thành Kim Lăng cũng thiếu mất một vị bút pháp mỹ diệu Trương Trác Nhiên. Bổn cung nghe nói Hoàng huynh có ý chiêu mộ hắn ta vào Dực Lâm Các."
Biểu cảm Diệp Thiệu Khanh không đổi, trơ cái mặt dày cui, nói: "Người cũng đã mất, Công chúa nén bi thương."
Linh Xương chống cằm, để lộ hai chiếc vòng vàng nghiêng mình trên cánh tay tuyết trắng. "A Lâm ca ca, bụng dạ huynh đúng là lắm trò thật đấy."
Diệp Thiệu Khanh đơ ra. Thuở niên thiếu mình đã quen làm mưa làm gió trong cung, còn vị công chúa này khi ấy mới bé tẹo, tất nhiên cũng trở thành cái đuôi bám sau mông mình. Nàng vừa gọi như thế, Diệp Thiệu Khanh liền biết nàng không phải đến để truy tra hỏi tội, bèn cười làm lành đáp: "Không dám không dám."
"Thật ra vào ngày thứ hai hoàng huynh tứ hôn, Tống Tướng quân đã ngầm sai cung nữ dâng cho bổn cung một bức tranh."
Diệp Thiệu Khanh nhíu mày ngạc nhiên hỏi: "Một bức tranh?"
"Tranh của Trương Trác Nhiên. Ai cũng nói thiển giáng sơn thủy* của hắn ta nức tiếng kinh thành." Linh Xương nhìn ra màn mưa lất phất ngoài hiên. "Nhưng cái bổn cung nhận được, lại là một bức chân dung."
[*Chú thích tại chương 7. "Thiển giáng sơn thủy" là bút pháp trong tranh sơn thủy có đặc trưng nhẹ nhàng thanh thoát.]
Diệp Thiệu Khanh đoán ra ngay lập tức, khóe miệng giật giật, nhỏ giọng nói: "Hẳn là vẽ Thẩm Tam thiếu."
Tên Trương Tán này quả là to gan, tuyên thệ chủ quyền mà còn phải tới trước mặt công chúa mới chịu.
"Lần đầu nhìn thì thấy không giống, sau đó nhìn nhiều mấy lần, bổn cung mới hiểu ra, Thẩm Tuệ là người như nào, bổn cung chỉ biết bề ngoài." Linh Xương bĩu môi, lúc này mới có chút dáng dấp thiếu nữ hồn nhiên. "Sau đó bổn cung thu thập rất nhiều tranh của Trương tiên sinh, muốn xem thử rốt cuộc hắn ta là nhân vật như thế nào. Nào ngờ càng thu thập càng bực mình." Linh Xương tiếp tục cười. "Thật sự là quá xa xăm bổn cung với không tới."
Diệp Thiệu Khanh không khỏi gật đầu phụ họa.
"Lúc nhỏ chúng ta hay chơi đùa với nhau, từ đó in hằn một hình bóng yêu thích ở trong lòng. Chẳng hay biết rằng, bản thân và những người khác đều đã trưởng thành và khác đi."
Cuối cùng, Linh Xương nắm lấy chiếc ly, nhẹ nhàng thở ra.
Nàng lớn lên trong chốn thâm cung, làm gì có cơ hội gặp được những người khác giới, chỉ đành nương nhờ vào bóng hình thuở bé thôi.
Mưa phùn lất phất, ấy mưa mơ,
Gió đêm hiu hắt, gió khẽ khàng.
Vang vọng đài cao, tiếng cười nói,
Thiếu nữ trầm ngâm, mắt suy tư.
Đến mùa mạch thu, đêm có lạnh,
Áo mỏng lụa hồng, gió lay lay.
Lục Ỷ du dương, sao thanh thoát,
Như cơn mưa mơ, ngấm vào lòng*.
[*2 câu cuối trích "Mộc lan hoa lệnh. Kinh tuần vị thức đông quân tín" - Tô Thức (Tô Đông Pha). (1) Lục Ỷ (绿绮) danh cầm của Tư Mã Tương Như.]
Đều đã trưởng thành và khác đi rồi sao.
... Tống Linh Uẩn cũng như thế sao.
Diệp Thiệu Khanh chợt phát hiện, Tống Cảnh Nghi khi ở cạnh người khác, so với khi ở cạnh mình rất khác. Ở chỗ Trương Trác Nhiên, Tống Cảnh Nghi ngầm tặng tranh cho công chúa, đêm khuya lén vào Thẩm phủ cướp người. Ở chỗ Diệp Minh Tu, Tống Cảnh Nghi trường kiếm vẽ hoa, kỵ mã chém giết. Ở chỗ Hoàng đế, Tống Cảnh Nghi xin được xuất chinh, lưu loát không sờn. Rõ ràng bên trong vẻ ngoài giản dị nhẹ nhàng ấy đang bọc lấy sống lưng sắt đá, gai góc bén nhọn. Thế mà ở nơi mình, Tống Cảnh Nghi trừ việc miệng lưỡi có hơi cay nghiệt ra, đúng là đã gửi gắm cả cõi lòng đong đầy trìu mến và ngây dại.
Chính mình cũng vừa nhận ra, thật ra sâu bên trong y vẫn luôn là tiểu công tử mềm mại yếu ớt năm xưa. Chia cách giữa vực sâu vạn trượng bởi mối thù truyền kiếp, Tống Cảnh Nghi vẫn luôn lưu luyến ngóng nhìn từ bên kia đầu, mình thì ở bên này đầu giả vờ không thấy.
"Nếu Tống Tướng quân còn chưa xuất chinh, bổn cung thật muốn ôn chuyện với y."
Linh Xương đặt ly xuống, hành lễ rời đi.
Diệp Thiệu Khanh đáp lễ, học theo dáng vẻ của nàng uống cạn ly trà.
Lan can bạch ngọc, mưa dập cành non, trà xuôi hầu đắng, gió lạnh cóng người.
"Cảnh Nghi, uống thuốc." Vương Cư An xốc quân trướng lên, bưng thuốc đi vào.
Tống Cảnh Nghi khoác giáp nhẹ, đứng trước địa đồ, đặt tay trên một tuyến đường, dáng vẻ suy tư.
Y tiện tay đón lấy chén thuốc, mới uống vào một ngụm, đã cúi người nôn khan.
Vương Cư An vội vàng lấy lại chén thuốc, dìu y đi tới bàn ngồi.
Tống Cảnh Nghi ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát, cầm lấy chén thuốc lần nữa, ép bản thân nuốt hết xuống.
Người Tống Cảnh Nghi giờ đã nặng nề, cuối cùng cũng thỏa hiệp với Vương Cư An đi chậm phía sau, mấy ngày trước vừa mới tới hậu tuyến. Bắc Cảnh hanh khô nóng bức, đường đi xóc nảy, tháng thì đã lớn, Tống Cảnh Nghi sốt cả mấy ngày. Vốn dĩ còn muốn đỡ đần giúp Diệp Minh Tu, ngặt nỗi lòng thì có dư mà sức lại chẳng đủ.
"Ưm..." Tống Cảnh Nghi nén xuống đắng chát trong miệng, toan đứng dậy, trong bụng động mạnh một cái, đau đến mức eo lưng y mất hết sức lực.
Vương Cư An đứng ngay sau y, vươn tay lần vào trong áo y tháo dây buộc bụng ra. "Giờ này cũng chỉ có ta tới tìm đệ, đệ hà tất phải bạc đãi vật nhỏ trong bụng."
"... Thận trọng vẫn hơn." Tống Cảnh Nghi khẽ thở ra, nhưng không hề ngăn cản hành động của Vương Cư An.
Thắt lưng vừa nới lỏng, cái bụng liền phình to ra. Khi cơn nghén trong ngực đã dịu bớt đi, Tống Cảnh Nghi mới đặt tay lên bụng vỗ về bé con.
"Sao đệ không có quy tắc gì thế hả." Vương Cư An vuốt ve men theo cử động của thai nhi, tay cậu rất mềm, vả lại còn rất thông hiểu y lý, chẳng mấy chốc đã giúp xao động của bé con lắng xuống.
Chỉ mới chốc lát, Tống Cảnh Nghi đã ướt nhẹp cả lưng. Bên trong quân trướng vốn dĩ không thông gió, Tống Cảnh Nghi lại có thai trong người, càng gian nan hơn.
Vương Cư An tiện tay quơ đại tờ giấy trên bàn quạt quạt cho y, chợt nhìn thấy mấy chữ trên đó.
"Bình Khương quan?"
Tống Cảnh Nghi gật đầu. "Đại tướng quân muốn giành được Tam Phong, có lẽ phải tới Vị cốc. Bình Khương quan nằm ở cuối cốc, dễ vào khó lui, rất dễ bị vây hãm."
"Đại tướng quân nhất định sẽ nghĩ đến điểm này." Vương Cư An quay đầu quan sát địa đồ một lát, địa hình hiểm hóc như thế, Diệp Minh Tu sẽ không cố chấp bảo thủ.
"Chẳng qua là ở hậu phương nghĩ ra thêm vài phương pháp mà thôi." Tống Cảnh Nghi cũng đồng tình, nhưng vì không khỏe trong người, nên chỉ còn cách động não suy nghĩ, bằng không sẽ cảm thấy hổ thẹn khi cứ ngồi không ăn bám như vậy.
Bảy năm trước khi mới vào quân ngũ, vết kiếm đâm trên ngực chưa lành, không thể thao luyện nổi dù chỉ một ngày. Giờ đây khi trở lại biên cảnh, bị bào thai trong bụng làm liên luỵ, thành ra so với năm ấy cũng chẳng khấm khá hơn là bao, khiến Tống Cảnh Nghi không khỏi bật cười.
Vương Cư An nghe ra sự tự giễu trong lời y, nhanh chóng đổi chủ đề: "Chờ đứa nhỏ sinh ra, có suy tính sẽ đi đâu chưa?"
Tống Cảnh Nghi đã chấp bút lần nữa, trên bàn bày đầy những tấm bản đồ được khoanh tròn chú thích.
"Chi bằng đến Tiền Đường với ta, hè có người đẹp ngắm sen, đông có hồ băng rượu nóng." Vương Cư An cười bảo.
Tống Cảnh Nghi chẳng tỏ ý kiến, rất lâu sau, y mỉm cười nói: "...Có hơi gần quá."
Vương Cư An ngừng cười, nhìn về phía y.
Hơi gần quá. Cách cái người không có thuốc chữa kia hơi gần quá.
Mái tóc đen được Tống Cảnh Nghi búi cao lên, càng lộ rõ vẻ gầy gò. Tay y ôm lấy chiếc bụng nhô cao, y cúi đầu viết rồi vẽ, giữa đầu mày ẩn hiện sự mỏi mệt, nhàn nhạt sầu muộn.
"... Nói cũng đúng, chọn chỗ nào xa hơn vậy." Vương Cư An nhỏ giọng phụ họa.
Mưa mãi chẳng biết xuân qua, trời quang mới ngỡ hè về đã lâu.*
[*Trích "Hỉ tinh" - Phạm Thành Đại.]
Bờ tây vườn Phong Hà ngả lưng vào hòn giả sơn, đình đài lầu các mọc lên ven mép nước. Lầu trên rèm bích song son, gió nam khẽ chạm cung đàn du dương.
Phương Quân vẫn là dáng vẻ mềm như không xương, ỷ người vào lan can đàn hát. Nàng ngân nga làn điệu êm ả triền miên, len vào tiếng ve, hoà vào hơi nước.
Diệp Thiệu Khanh ngồi ngay vị trí tốt nhất, mặt hướng Đông, bên ngoài song cửa chính là khung cảnh nước liền trời trong xanh vô tận phía sau hồ. Phía Bắc có cầu dài vắt ngang, liễu xanh khẽ vẫy nước, phía Nam có chồi sen vừa nhú, lá như tiền đồng lớp lớp chen nhau. Gió lay cuộn mành trúc, cả phòng ngát hương thơm.
Ngón tay Diệp Thiệu Khanh nhịp nhịp gõ phách, đầu thì lại cúi thấp, một tay khác cầm đũa chọc chọc miếng sen ngọt trong dĩa, như đang rất chú tâm chia tách những sợi đường keo dính kia ra.
Vốn dĩ hôm nay La Trọng Thanh mời hắn tới sau hồ là để giải sầu, thấy tâm hồn hắn cứ treo ngược cành cây, nên lấy quạt chọc nhẹ Phương Quân ra hiệu.
Phương Quân buông tì bà, ngồi xuống bên cạnh Diệp Thiệu Khanh. "Diệp đại nhân, đã lâu rồi chẳng tới tìm ta, e là do nghe chán mấy món bài của ta rồi?"
Diệp Thiệu Khanh chống cằm, nhìn sang bên kia mặt hồ, hoảng hốt hỏi: "Mẫu đơn vẫn còn chứ hả?"
"Nhìn hoa sen lớn thế kia, e là đã hết mùa mẫu đơn rồi." Phương Quân ngạc nhiên dùng quạt tròn che miệng. "Gần chân núi ngoài thành may ra vẫn còn, nhưng chắc khó mà nên cảnh đẹp."
La Trọng Thanh nghĩ nghĩ, bèn nói: "Bên Đế Thủy hình như vẫn còn bán mẫu đơn đấy. Chắc là có kỹ thuật trồng mới lạ nào, nên hoa trông đến là đẹp."
"Bên Tần Hoài?" Diệp Thiệu Khanh nheo mắt lại.
"Nếu huynh muốn đi, để ta mời thêm vài người, chuẩn bị thêm chiếc thuyền." La Trọng Thanh cẩn thận thăm dò.
Gã hẹn ra sau hồ, là vì sợ Diệp Thiệu Khanh tức cảnh đau lòng. Trước kia năm người bọn họ phi thương bên Đế Thủy, giờ chỉ sót lại mỗi gã với Diệp Thiệu Khanh vắng vẻ nơi đây.
Trong đầu Diệp Thiệu Khanh dường như đang nhớ ra vài mảnh vụn ký ức khi xưa, lại bị La Trọng Thanh chặt đứt, bèn khoát khoát tay: "Thế thì phiền quá." Lúc hắn ngẩng đầu lên vừa hay đảo mắt tới chiếc quạt tròn trong tay Phương Quân, chính là cây quạt Trương Trác Nhiên đã vẽ vào hôm ấy.
"Trương tiên sinh đi du ngoạn tứ phương mất rồi, cây quạt này cũng được xem như trân phẩm đấy." Phương Quân thấy hắn cứ nhìn mãi, bèn chìa cây quạt ra, cười giảo hoạt nói: "Ta đi đâu cũng mang theo, chủ yếu là muốn nhìn ánh mắt ao ước của người khác."
Diệp Thiệu Khanh chẳng hề nhìn tranh, hắn chỉ nhìn dòng chữ đề trên đó. Câu ấy là do hắn đặt, chữ ấy là do Tống Cảnh Nghi viết. Hai câu hắn đặt thì hết sức ngả ngớn, vậy mà dưới nét bút Tống Cảnh Nghi lại trở nên đoan trang tú nhã, thế là hắn bật thốt ra một câu: "Cho ta được không?"
Phương Quân sững người, cả giận nói: "Làm gì có lý đó chứ?"
Diệp Thiệu Khanh tự thấy mình lỡ lời, vội châm trà nhận lỗi: "Đùa thôi, đùa thôi."
Đến lúc này, Diệp Thiệu Khanh mới chợt nhớ tới lần phi thương đêm đó của Tống Cảnh Nghi. Khi ấy, Tống Cảnh Nghi đã nói...: "Khi xưa tiễn biệt ý trung nhân, non cao nước thẳm biết đâu mà tìm."
Bảy năm trước từ biệt, bảy năm sau vẫn là từ biệt.
Diệp Thiệu Khanh chẳng thể ngồi yên được nữa, đứng phắt dậy nói: "Đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, ta phải vào cung một chuyến."
La Trọng Thanh chẳng thể hiểu được cái tính nghĩ sao làm vậy thích gì làm nấy của hắn, nửa ngăn nửa ngại, ngập ngừng vài bước, "Thiệu Khanh..."
"Ta biết hôm nay huynh tìm ta muốn nói chuyện gì." Diệp Thiệu Khanh cười với gã. "Huynh cứ việc yên tâm."
Một ngày tạnh mưa, ngọn gió hè cao vợi ôn hòa, mặt trời chói chang soi xuống bức tường cung, vụn nắng sáng bừng lên như dát lưu ly.
Diệp Thiệu Khanh vội vàng đổi công phục, cả đường chỉ trông tới tường son ngói vàng, trên lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Hắn biết mình làm sao đi, nhưng lại chẳng biết, mình vì sao đi.
Kim Lăng rộng lớn nhường này, mười dặm Tần Hoài, lầu son gác tía, đình tạ nguy nga, sáo nhạc hòa ca, rượu đậm men nồng, trân kỳ dị thú, hết thảy bỗng chốc phai màu. Từng viên gạch lớp ngói, từng nhành hoa ngọn cỏ, cùng chìm vào thinh không.
Chỉ chờ một ý nghĩ của hắn.
Chỉ cần ý nghĩ ấy vừa động, không chừng những thứ đó đều sẽ tan thành bột mịn. Nếu không động, Diệp Thiệu Khanh sẽ cảm thấy bản thân giống hệt với những thứ đó, chỉ là những vật chết xinh đẹp.
Có lẽ, gặp lại... gặp lại Tống Cảnh Nghi một lần thôi, thì tất cả đều sẽ có lời giải.
Trên đường ngang qua Dực Lâm Các, thụy thú trấn giữ hiên nhà, hùng long uốn lượn giương oai trên tường, đều đã hoàn công cả rồi.
Nơi đó là tòa lâu hắn dựng lên vì Hoàng đế, hắn kiến lập Nội các cũng vì Hoàng đế. Trước đây La Trọng Thanh đã nhiều lần sắp đặt, âu cũng là vì nhờ hắn nói bóng thổi gió vài câu, mưu cầu một cái ghế trong Nội các. Từ chiến loạn An vương thời Tiên đế, mãi cho đến tận bây giờ trong triều vẫn chưa thể yên ổn. Tân đế cần trung thần, lại càng cần cận thần, muốn khóa chặt hoàng quyền vào trong lòng bàn tay. Bảy năm trước khi rượu độc thấm vào ruột, hắn đã không thể tranh thiên hạ này cho ngài, nên hắn bèn giữ vững thịnh thế này thay ngài.
Có điều cho đến hôm nay, Diệp Thiệu Khanh ngắm nhìn lại Dực Lâm Các kia, chỉ thấy hơi huy hoàng tráng lệ quá, khí phái hoàng gia uy lực kinh người, có phần cao ngạo, lạnh nhạt xa cách.
"Ngươi muốn đi Bắc cảnh?" Hoàng đế mặc áo tím ngoại bào vàng, đúng lúc đang phê quân báo, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Diệp Thiệu Khanh.
"Đúng vậy." Diệp Thiệu Khanh gật đầu. "Bảy ngày sau An Huyện sẽ vận chuyển lương thảo, thần muốn đi cùng."
"Tiền tuyến nguy hiểm, ngươi đi làm gì." Hoàng đế cúi đầu xuống lại.
"Tam Phong chưa lấy lại, Thụy Thân vương đã rời khỏi Cửu Nguyên, tiến đánh Hợp An, A Sử Na Phụ Ly rất thạo phục kích, hành tung bất định, chắc chắn huynh trưởng sẽ cần người trợ lực." Diệp Thiệu Khanh chợt cười nói: "Nay chiến sự ngày càng kịch liệt, bệ hạ cử thần tới đó, một là giám quân, hai là phấn chấn lòng quân đấy."
Người đời đều biết cạnh bên Hoàng đế có một vị Diệp đại nhân rất được lòng vua. Diệp Thiệu Khanh đi chuyến này, quả thật xem như chỉ kém Hoàng đế ngự giá thân chinh một bậc.
Lúc này Hoàng đế mới đặt giấy bút trong tay xuống, ánh mắt như cười như không, khẽ hỏi: "Ngươi đi Bắc cảnh, là đi gặp đại ca ngươi, hay là đi gặp người nào khác?"
Diệp Thiệu Khanh lặng im giây lát, sau đó cúi người hành lễ: "Thần muốn thấy núi hiểm nước độc nơi biên cảnh, muốn thấy cờ chiến Diệp gia thiết kỵ băng giáp, muốn thấy quân địch vãi máu khắp đồng hoang."
Đó vốn là mong muốn của Diệp Thiệu Khanh bảy năm trước.
Hoàng đế nhíu thấp mày, thoáng để lộ vẻ tức giận, nhưng rất nhanh đã lặng xuống, chuyển thành bất đắc dĩ xen lẫn vẻ rầu rĩ nhàn nhạt.
Sau một lúc, chỉ nghe Hoàng đế khẽ nói: "Dẫn A Thất theo, cũng để trẫm yên tâm hơn."
Diệp Thiệu Khanh thưa vâng, đang tính lui ra, nghe được phía sau lại là Hoàng đế gọi nhỏ một tiếng: "... A Lâm."
Diệp Thiệu Khanh quay đầu, Hoàng đế lại im lặng, muốn nói lại thôi.
Trong lòng Diệp Thiệu Khanh khó chịu như bị dằm đâm, thậm chí còn có chút đề phòng thái quá đến mức vô lý.
"Thay trẫm nhìn xem tên A Sử Na Phụ Ly kia là nhân vật thế nào." Hoàng đế cười khoát khoát tay: "... Nhớ là phải về trong tháng."
Diệp Thiệu Khanh nhìn chằm chằm ngài cả một lúc. Màu tím trang trọng, tôn lên vẻ cao quý không gì sánh được của người đang ngồi trên long ỷ. Gương mặt ngài nhu hòa, nụ cười điềm đạm, nhưng lại thiếu đi hơi ấm thân thiết để người khác được chạm vào.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com