Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 | Vị Cốc

Tác giả: Anh Tỉnh Lạc Nguyệt

Chuyển ngữ: Tâm Duyệt

Beta: Raph

---

Giữa khuya, quân doanh đột ngột sinh biến, từng bó đuốc lũ lượt phừng lên, chớp mắt đêm đã sáng như ngày.

"Ngươi nói gì?" Tống Cảnh Nghi còn chẳng màng buộc tóc, túm lấy chiếc áo choàng trên đầu vai, không khỏi đi lên trước vài bước.

Người lính thông tin nọ khắp người chi chít vết máu, chứng tỏ đã bị thương không nhẹ, bờ môi khô nứt, chắc hẳn đã bôn ba suốt mấy ngày chưa dám nghỉ ngơi. Người lính ấy miễn cưỡng gắng gượng, cất giọng khàn đặc: "Trận chiến Tam Phong, Lý tướng quân làm liều bị dụ nhốt ở Bình Khương Quan, Diệp đại tướng quân mang binh đi cứu. Nào ngờ tên A Sử Na Phụ Ly vốn nên ở Hợp An với Thụy Thân vương trong một ngày đã băng qua thảo nguyên Đỗ Cáp, cắn ngược Diệp đại tướng quân ở Vị Cốc. Hiện giờ quân ta bị vây trong cốc, nếu để viện quân bên địch đến, chắc chắn sẽ dữ nhiều lành ít!"

Tống Cảnh Nghi nhíu chặt đầu mày, trong đầu cuồn cuộn xoay vần.

A Sử Na Phụ Ly để đoạt được tiên cơ, ắt sẽ dẫn theo khinh kỵ, nhân số sẽ không quá đông. Nhưng tộc người du mục bọn họ vốn có sở trường du kích, nghe đồn dưới tay hắn một đội thân binh, cả người lẫn ngựa đều đeo mặt nạ sói sắt, hành tung quỷ quyệt, chiến lực kinh người. A Sử Na Phụ Ly chỉ cần giữ chặt cửa cốc, đợi một khi hậu viện đến, thì đã như cá chui vào rọ, hốt gọn một mẻ.

Đến trận Hợp An, hậu tuyến nơi đây đã chẳng còn thừa bao nhiêu quân phòng ngự, nhưng đây đúng thực là nơi gần Vị Cốc nhất. Với tình thế bây giờ, cũng chỉ cần giành lấy một chữ "nhanh". Ở đây chức hàm của Tống Cảnh Nghi là cao nhất, không cho phép y có chút mảy may do dự nào. "Từ phó tướng, huy động năm ngàn người lập tức xuất phát theo ta đi Vị Cốc, phái người đến nơi trú đóng gần nhất cầu viện."

Y vừa nói vừa thần tốc viết xong mệnh lệnh điều phái. "Tức tốc đưa thư này đến Bình Lâm, quân viện bên địch rất có thể sẽ đi qua phía đó, nhất định phải ngăn lại."

Nơi đây hầu hết đều là bộ hạ cũ của Diệp Minh Tu, vì đã quá thân thuộc với Tống Cảnh Nghi, mỗi mệnh lệnh mỗi động tác đều cực kỳ trôi chảy. Tống Cảnh Nghi vừa đặt bút xuống, đã có người bỏ thư vào niêm phong, ngay sau đó hầu cận đã cầm sẵn chiến giáp bước tới giúp y mặc vào.

Tống Cảnh Nghi chấp nhận. "Các ngươi ra ngoài trước đi, gọi Vương tiên sinh lại đây."

Chiến giáp cực nặng, eo bụng bị đè ép càng thêm nghẹn tức. Từ lúc Tống Cảnh Nghi bị đánh thức thì đứa nhỏ đã liên tục quấy phá, y vất vả lắm mới cài xong thắt lưng, cũng chẳng thể ngồi xuống, chỉ chống bàn ngơi nghỉ chốc lát.

Đứa bé đã hơn bảy tháng, nhưng thai nằm dựa vào trong, thêm việc Vương Cư An cố tình khống chế, vậy nên bụng không lớn lắm. Buộc một tấm thắt lưng, đắp một lớp khôi giáp, thế là rất khó tìm ra được manh mối. Tống Cảnh Nghi hiểu rõ, lần chinh chiến này bản thân y đã chẳng thể tránh được, huống hồ gì người bị vây nhốt chính là Diệp Minh Tu, theo đạo nghĩa tuyệt đối càng không thể thoái thác. Hậu quả của cái đêm lẻn vào Thẩm phủ đã để lại trong lòng y một nỗi khiếp sợ, nên mới muốn cùng Vương Cư An tìm ra vài cách trước.

Nhưng không ngờ rằng, chờ một lúc lâu, mới có người hồi báo, Vương Cư An không ở trong doanh, đã phái người đi tìm rồi.

Cách doanh trại vài dặm có một ngọn núi, nghe nói có mọc một ít cỏ lạ thuốc quý, vài loại trong đó chỉ nở hoa vào đúng sáng sớm, phải hái kịp lúc mới có thể làm thuốc. Vương Cư An ngứa ngáy trong lòng, thi thoảng là lại lén lên núi một lần.

Tống Cảnh Nghi thầm than trong lòng rằng nay mình gặp phải một cái đêm thật trớ trêu. Tình thế nguy cấp, y cũng chẳng tài nào nán lại được nữa, bèn đi thẳng vào trướng của Vương Cư An tìm ít thuốc dưỡng thai, rồi để lại cho cậu mẩu giấy đi tiếp ứng.

Đồng Tước khịt mũi một cái, nghiêng đầu ngửi tay Tống Cảnh Nghi.

Tống Cảnh Nghi vuốt ve cổ của nó, nhờ vậy mà sự sốt ruột trong lòng tản bớt đi không ít. Trước kia khi chưa tập võ y chẳng tài nào hiểu được, phóng ngựa lao vun vút - tựu trung chính là việc hả hê sung sướng nhất trong lòng mỗi một đấng nam nhi. Còn việc lấy thân mình mạo hiểm, thì cũng chả có gì phải sợ. Chẳng qua là lúc này trong bụng y còn có một sinh mệnh non nớt, y cần phải thận trọng hơn mà thôi.

Vừa dùng thuốc xong, đứa nhỏ đã lặng im thin thít, Tống Cảnh Nghi thúc Đồng Tước chạy thử vài bước, cảm thấy không có việc gì, thầm tự nhủ, hai cha con ta cùng xông vào Bình Khương Quan một phen vậy.

Ngàn quân dần tan vào màn đêm, lặng lẽ thần tốc.

***

"Chuyện khi nào vậy hả!" Diệp Thiệu Khanh vỗ bàn đứng phắt dậy.

A Thất vội nói: "Quân báo vừa mới tới, tôi đã lập tức chạy tới nói với ngài rồi."

"Vậy đại ca ta sao rồi?" Diệp Thiệu Khanh vươn tay giành lấy bức thư, mở ra đọc thật kỹ, sau đó hắn ngẩn cả người. "Tống Cảnh Nghi đi cứu rồi?"

Hắn cứ đi tới bước lui vài vòng, trong lòng yên ổn được giây lát, ngay sau đó lo lắng lại càng nhiều hơn. Yên tâm là vì, Tống Cảnh Nghi đi cứu Diệp Minh Tu, quả thật giúp hắn yên tâm hơn nhiều. Nhưng khi vừa nghĩ tới cái tên đang chờ ở Vị Cốc chính là A Sử Na Phụ Ly, tim hắn bỗng chốc lại nhảy vọt lên cao, bởi vì như thế hắn phải lo cho cả hai người cùng lúc.

"Không được, ta phải đi xem sao!" Diệp Thiệu Khanh đẩy A Thất ra. "Dắt ngựa đến đây cho ta!"

"Ây da công tử ơi! Cho dù bây giờ ngài có cưỡi ngựa phóng theo, thì làm gì đuổi kịp!" A Thất vội kéo hắn lại.

"Cùng lắm vẫn có thể kịp thời biết được chút tin tức." Diệp Thiệu Khanh đã bắt đầu thay quần áo, nếu cứ bắt hắn đi theo đội lương thảo này, đợi đến được hậu tuyến cũng ngót ngét ba bốn ngày nữa. Tình hình chiến cuộc ở Vị Cốc đang không rõ, còn hắn cứ chầm chậm mà đi, có lẽ hắn sẽ sốt ruột đến chết mất.

"Vậy ngài đừng có bỏ tôi lại!" A Thất thật sự hết cách, đành phải đi cùng với hắn.

Ngay sau cái hôm thưởng mai về, Tuyết Nhạn đã bị Diệp Thiệu Khanh tự tay giữ lại. Diệp Minh Tu mắng hắn vài câu, rồi cũng không để ý tới nữa. Tuyết Nhạn là ngựa tốt hiếm có khó tìm, vừa quẹo ra dịch trạm, Diệp Thiệu Khanh đã bỏ xa A Thất một đoạn thật dài.

A Thất chăm chú nhìn về nơi xa, Diệp Thiệu Khanh cúi rạp người quát ngựa lao đi, vạt áo bay phần phật trong gió, khắp người tràn trề vẻ phóng khoáng. Nàng bỗng nhớ lại những đợt săn thu trước đây, các hoàng tử và quý công tử thường hay đua ngựa trong bãi săn, Diệp Thiệu Khanh vẫn luôn là người đi đầu, cũng vẫn tiêu sái khoan thai y như thế.

Rồi nàng nhớ lại bức quân báo vừa rồi, cắn chặt môi, sắc mặt tối sầm lại.

***

Những đám mây rối ren chồng chất trông như mãnh thú húc vào thành lũy, sét quật lên vách núi cao, cuồng phong thét giục mưa dồn, cả đất trời bao trùm trong cảnh mù mờ âm u.

Nước mưa vỗ xuống vầng trán, chảy vào trong miệng, Tống Cảnh Nghi nếm ra được mùi tanh của máu tươi và sắt gỉ. Tống Cảnh Nghi hành quân xuyên đêm, tờ mờ sáng thì đến Vị Cốc, tình thế còn hóc búa khó nhằn hơn nhiều so với những gì y nghĩ.

Người của A Sử Na Phụ Ly quả thật không nhiều, nhưng người của Diệp Minh Tu lại càng ít.

Thật quá ít. Không biết là do Diệp Minh Tu thận trọng dò xét, nên chỉ mang theo ít người, hay là do thủ đoạn của A Sử Na Phụ Ly quá cao minh, đã giết gần như sạch hết. Tống Cảnh Nghi xuyên thủng tầng tầng vòng vây, hoài nghi bén rễ trong lòng.

Việc cấp bách lúc này, là phải tìm bằng được Diệp Minh Tu.

Người Bắc Mông rất thạo dùng trường đao, lực cánh tay khủng khiếp. Trong cốc, đá vụn đá tảng nằm ngổn ngang, vậy mà bọn họ vẫn có thể ngựa phi nước đại, cực kỳ phiền phức. Tống Cảnh Nghi không dám để toàn quân xâm nhập quá sâu, chỉ dẫn theo mười mấy người phá lỗ hổng đi vào trong cốc.

Nước mưa làm mờ tầm mắt, bàn tay trơn ướt, khiến việc cầm kiếm cũng có chút lơi lỏng. Tống Cảnh Nghi rất nhanh đã nhìn thấy quân kỳ chữ "Diệp" cùng vô số mảnh thi thể tan nát bọc giáp phe ta. Lòng Tống Cảnh Nghi trầm xuống, ngay lúc phân tâm, bên cạnh đã có người vung tới một đao.

Tống Cảnh Nghi rút kiếm ra đỡ, liền trông thấy sau màn mưa, một người đeo nửa bên mặt nạ sắt đen, trên đầu đội một cái mặt sói dữ tợn, cặp mắt phía sau cực đen, ánh mắt thì sắc bén, mang theo nhuệ khí cùng tính công kích của dã thú.

Tống Cảnh Nghi bị đâm phải oằn cả mình, vội siết chặt dây cương mới không rơi xuống ngựa, trong tức khắc cảm thấy bụng như thắt chặt lại, đau âm ỉ.

Dưới lớp mặt nạ đối phương lộ ra khóe môi đang nhoẻn cười, một nụ cười hết sức gian xảo.

"Ngươi đã đến chậm." Kẻ đó tới gần, thốt ra một câu như thế.

Tống Cảnh Nghi kéo dây cương lui lại, đồng thời đổi sang một góc độ khác vung kiếm đâm tới. Kẻ nọ ngửa hẳn người ra né kiếm, tiếp đó thuận thế thòng người xuống ngựa, thoắt cái đã đu người chồm sang, chém một đao xuống chân trước của Đồng Tước.

Đồng Tước bị đau cất tiếng hí vang dài, dùng hết sức giương móng trước lên, Tống Cảnh Nghi không ghì lại được, bị nó hất xuống.

Biến cố bất ngờ, Tống Cảnh Nghi chỉ vừa kịp bảo vệ phần bụng, dùng lưng và eo tiếp đất, lúc lăn người còn dùng cùi chỏ chống lại, liền cảm nhận được một cơn đau nứt xương rõ rệt. Đứa nhỏ bị kinh sợ, lập tức đá động không ngừng, bụng Tống Cảnh Nghi đau quặn lại, cắn răng cố nén nhịn, cố gắng cảm nhận tình trạng xung quanh. Quả nhiên, luồng khí lạnh toát ra từ vũ khí bén ngọt đang nhắm thẳng vào cổ, Tống Cảnh Nghi chật vật nghiêng đầu tránh thoát, ngay sau đó là cơn đau nhói nơi đầu vai. Ngay tức thì Tống Cảnh Nghi dồn hết toàn lực để đứng lên, và rồi y cảm thấy trong bụng sa thấp xuống, chèn ép xương chậu gây buốt nhức.

Kẻ kia dường như rất thưởng thức phản ứng nhạy bén của Tống Cảnh Nghi sau khi ngã xuống, gã gác lưỡi đao lên trên vai, nghiêng đầu nhìn y.

Tống Cảnh Nghi quệt đi giọt nước trên mặt, huýt gió gọi Đồng Tước quay lại.

Như thể vừa nhìn thấy rõ tướng mạo của Tống Cảnh Nghi, kẻ ấy lại cười tiếp: "Ta cho ngươi lên ngựa, chúng ta tiếp tục."

Tống Cảnh Nghi chẳng hề chần chừ, kéo dây cương xoay người lên ngựa, nhưng không phải ngồi cưỡi ở trên, mà lại lấy Đồng Tước làm điểm tựa, bậc chân lấy đà, lao thẳng về phía kẻ nọ. Tên đó không ngờ Tống Cảnh Nghi còn có chiêu này, chỉ kịp nhấc cánh tay bảo vệ mặt, bị đạp mạnh một cú văng khỏi ngựa. Thân ảnh Tống Cảnh Nghi không một khắc ngừng nghỉ, nhân lúc giẫm lên lưng ngựa của tên đó, mượn lực đổi hướng, đâm thêm một kiếm về phía đối phương.

Kẻ kia lật người tại chỗ, kiếm của Tống Cảnh Nghi rơi xuống đất, bọt nước bắn tung tóe, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

"Người Hán các ngươi đúng là xảo quyệt!" Tên kia tức đến mức đỏ mặt tía tai, hắn bò dậy, quệt nước bùn trên miệng đi.

Tống Cảnh Nghi mím môi không nói, thú thật vừa rồi y đã cố gồng mình chống chọi, để rồi giờ đây bụng y đau rất dữ dội, chỉ mong tốc chiến tốc thắng.

Đúng lúc này, một tiếng kèn lệnh xé toạc tiếng sấm, ùn ùn vang vọng, cả hai đồng loạt biến sắc.

Kẻ kia tức tốc nhảy vọt lên ngựa, sau đó đặt ngón tay lên miệng huýt một tiếng sáo thật dài thật vang, xong lại hét to cái gì đó bằng tiếng Đột Quyết. Tức thì từ trong màn mưa truyền đến tiếng vó ngựa, tụ hợp với gã đi sâu vào trong cốc.

Quân đội Đại Khải đã đến, kẻ đó lập tức dẫn quân rút lui, đi về hướng Tam Phong, vào thành cố thủ.

Tên kia vừa chạy được mấy bước, thì bất thình lình quay người ngồi ngược trên lưng ngựa một cách rất điêu luyện. Gã ngồi đối mặt với Tống Cảnh Nghi, rồi gã duỗi ra một cánh tay, chỉ chỉ về một hướng, bất chợt gã cười phá lên ha hả. Gã vừa cười vừa gỡ mặt nạ xuống, mày rậm mắt sâu, vẻ mặt hăm hở.

A Sử Na Phụ Ly.

Tống Cảnh Nghi nhìn theo hướng đó, nhưng trong lòng như có cự thạch đè nặng, hô hấp khó khăn.

***


Mưa lớn vừa dứt, mây đen che trời.

Tóc tai áo quần Diệp Thiệu Khanh đều ướt nhèm nhẹp, bùn đẫm đầy người, hắn xông thẳng một đường vào quân doanh.

"Đại ca ta đâu? Tống Cảnh Nghi đâu?" Giáo úy bị hắn túm cổ áo liên thanh chất vấn, mặt đỏ bừng cả lên.

"Báo! Tống tướng quân đã về!" Lính thông tin chạy tới.

Tim Diệp Thiệu Khanh giật nảy lên, lập tức vứt tên giáo úy lại, chạy theo ra ngoài.

Khắp người chiến mã và các binh sĩ toàn là bùn sình, đang chầm chậm vào cửa. Diệp Thiệu Khanh liếc mắt đã nhìn thấy Tống Cảnh Nghi đi đầu, thả lỏng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm, lách qua đám người, vẫy tay hô lớn: "Cảnh Nghi!"

Tống Cảnh Nghi tựa như không nghe thấy, hắn phải gào to vài tiếng, y mới từ từ lần theo tiếng gọi quay đầu qua.

Nhìn thấy Diệp Thiệu Khanh, Tống Cảnh Nghi ngây người, sắc mặt y trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt lá liễu thon dài giăng kín sương mù, đen đặc thăm thẳm như vùng nước chết. Lòng Diệp Thiệu Khanh thoáng vụt qua dự cảm chẳng lành, nhưng hắn vẫn chạy đến bên ngựa, giữ chặt dây cương của Đồng Tước. "Có bị thương không?"

Hắn hỏi thì hỏi vậy, nhưng lại thò đầu ra phía sau y tìm kiếm: "Đại ca ta đâu?"

Tống Cảnh Nghi ngồi trên ngựa, gần như sức cùng lực kiệt mà nhắm lại hai mắt, sau đấy mở ra, tung người xuống ngựa.

Dường như y đứng không được vững, dựa vào Đồng Tước cúi đầu thở khẽ. Diệp Thiệu Khanh thấy trên người y có nhiều vết băng bó vội, biết chắc y đã bị thương, nhanh chóng dìu y: "Bị thương có nặng không? Quân y!"

Thai nhi lật quấy quẫy đạp trong bụng Tống Cảnh Nghi, như thể có một bàn tay cứ nhắm vào bụng dưới của y mà bóp thật mạnh vào, chừng nào nội tạng nơi đó nát vụn ra hết mới thôi. Nếu y không tựa vào Đồng Tước, chắc hẳn chẳng thể nào đứng nổi. Chỉ là vào giờ phút này, việc còn khó khăn hơn gấp bội lần đang đứng trước mặt y - Diệp Thiệu Khanh.

Y tuyệt nhiên không nghĩ tới, Diệp Thiệu Khanh sẽ đến Bắc cảnh. Y lại càng không ngờ rằng, lần mà bọn họ gặp lại, sẽ ở trong hoàn cảnh thế này.

Tống Cảnh Nghi đột nhiên mất hết hy vọng, dập tắt niềm tin, bởi vì chỉ một khắc sau, giữa y và Diệp Thiệu Khanh, từ đây e là hết thật rồi.

"... Thiệu Khanh." Cổ họng Tống Cảnh Nghi khô khốc lạ thường.

Diệp Thiệu Khanh vẫn đang kiểm tra thương thế cho y, nghe tiếng ngơ ngác nhìn lại.

Tống Cảnh Nghi luồn tay vào ngực, lấy ra một chiếc ban chỉ*. Vật liệu không phải ngọc thạch, kỳ lạ ở chỗ là làm bằng sắt, đường vân họa tiết được chạm nổi lên, vậy mà giờ đã nhẵn bóng, đủ thấy vật ấy khá là có tuổi. Ở trên đường vân ấy, là gia huy Diệp gia.

[*Ban chỉ (扳指): chiếc nhẫn to đeo ở ngón cái, là dụng cụ hỗ trợ bắn cung, có rãnh bên dưới để giữ dây cung khi kéo tên, tránh bị xước tay.]

Diệp Thiệu Khanh thấy chiếc ban chỉ ấy, lập tức cứng người. Hắn tất nhiên phải biết chiếc nhẫn này.

Năm xưa tổ tiên Diệp gia lập chiến công hiển hách, bèn khoét ra từ chiến giáp một mảnh giáp sắt ở ngay tim, nung luyện đúc dũa tạo ra chiếc ban chỉ, đời đời truyền lại cho đích trưởng tử. Ấy là để luôn khắc ghi nhớ đến anh linh tông tổ, cũng là để phù hộ cháu con an toàn trên chiến trường. Mỗi lần Diệp Minh Tu xuất chinh, chiếc ban chỉ này ắt sẽ luôn nằm trên tay trái của hắn ta. Lúc nhỏ Diệp Thiệu Khanh đã không ít lần ghen tỵ.

Chiếc ban chỉ ấy có ý nghĩa phi phàm, Diệp Minh Tu tuyệt nhiên sẽ không tháo ra đưa cho người khác.

Bây giờ ban chỉ ở trong tay Tống Cảnh Nghi, còn Diệp Minh Tu thì lại chưa về.

Diệp Thiệu Khanh lui một bước, trừng mắt nhìn đăm đăm vào tay Tống Cảnh Nghi, không dám cầm lấy, cứ nhìn mãi, nhìn thật lâu, chẳng hó hé gì.

Tâm trí Tống Cảnh Nghi rã rời đến cùng cực, gắt gao xoắn chặt lấy quần áo bên hông, chịu đựng đau đớn triền miên trong bụng.

Y men theo hướng A Sử Na Phụ Ly đã chỉ, lục lọi tìm kiếm trong mưa gần một canh giờ, rốt cuộc cũng tìm thấy thi thể Diệp Minh Tu. Thi thể bị ngựa giẫm đạp, gần như không ra hình người. Tống Cảnh Nghi mất rất lâu để nhận dạng, mãi đến khi phát hiện chiếc ban chỉ trên tay hắn ta. Bấy giờ cả người y xụi lơ, quỳ rạp xuống giữa đống xác chết, chẳng còn sức đứng dậy.

Bảy năm trước, Tống Cảnh Nghi gia nhập đội quân của Diệp Minh Tu. Nếu không có Diệp Minh Tu quan tâm đề bạt, chắc hẳn y đã sớm chết ở Du Tây. Khi Tống Cảnh Nghi còn ở Tống phủ, bởi vì thân thế xấu hổ, nên tình nghĩa anh em tay chân với các huynh trưởng cũng chẳng có mấy. Bảy năm nơi biên thùy, trái lại, Diệp Minh Tu mới thực sự giống như một người đại ca, ngay cả võ công của Diệp gia cũng không ngại điều tiếng mà truyền dạy cho y. Ngẫm lại thì tính cách trẻ con của Diệp Thiệu Khanh, phần lớn cũng là nhờ có một vị huynh trưởng đĩnh đạc như vậy.

Y luôn cho rằng Diệp Minh Tu tựa như một chiến thần không gì cản nổi, bất khả chiến bại, lẽ ra không nên ngã xuống trong Vị Cốc một cách dễ dàng như thế.

Chung quy vẫn là đến chậm một bước.

"Chẳng phải ngươi đi cứu huynh ấy sao?" Diệp Thiệu Khanh đột nhiên bước về phía trước, túm chặt lấy cổ áo Tống Cảnh Nghi, hốc mắt đỏ bừng, nổi điên hét lớn: "Tống Linh Uẩn! Đại ca ta đâu? Ngươi cứu được huynh ấy chưa!"

Tống Cảnh Nghi bị hắn dồn ép liên tục thối lui về sau, y cũng chẳng phản kháng làm gì, bi thương trong y đã qua rồi, giờ chỉ còn lại sự tê dại và kiệt quệ. Diệp Thiệu Khanh bạo nộ là việc nằm trong dự liệu của y, y thực sự không còn lòng dạ nào giải thích, bởi chuyện đã đến nước này, nhiều lời vô ích.

Diệp Thiệu Khanh nhìn vào ánh mắt trống rỗng hư không của Tống Cảnh Nghi, chỉ thấy một quyền của mình như đấm vào bông, lửa giận trong lòng phừng lên ngút trời, như muốn thiêu đốt xuyên thủng bộ ngực hắn, rồi hắn vung nắm đấm lên đập vào mặt Tống Cảnh Nghi.

"Công tử!" A Thất vội ôm chặt lấy tay của hắn, sắc mặt cũng đã trắng bệch. "Nơi này là quân doanh!"

Hắn là một quan văn, làm sao có thể đánh một tướng quân ngay ở đây, chắc chắc sẽ khiến lòng quân dao động.

Tống Cảnh Nghi dúi chiếc ban chỉ vào lòng bàn tay cho Diệp Thiệu Khanh, nhỏ tiếng đến mức suýt không nghe được: "Thật xin lỗi... Nén bi thương."

Diệp Thiệu Khanh chạm vào mới hay miếng sắt buốt lạnh, lồng ngực bất chợt nghẹn lại, âm thanh bên tai bỗng tắt ngấm im bặt, thế giới quanh hắn đều lặng đi. Hắn ôm chặt lồng ngực, sặc sụa ho khan muốn nghẹt thở, trong cổ họng tanh tưởi khôn kể, giống hệt cái lúc hắn đứng trước điện Tứ hoàng tử vậy.

"Công tử!" A Thất thấy hắn ho ra máu, sợ tái mặt, vội vã tới dìu hắn.

Diệp Thiệu Khanh mờ hoa cả mắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Bỗng, cách đó không xa vọng đến tiếng thiết giáp rơi bịch xuống đất, tiếng huyên náo nối tiếp ngay sau đó, một binh sĩ giật mình thốt lên: "Không hay, Tống tướng quân ngất rồi! Mau gọi quân y!"

Diệp Thiệu Khanh cố quay đầu lại, nhìn thấy Tống Cảnh Nghi ngã xuống cạnh ngựa, có vài người luống cuống tay chân đang đỡ y dậy. Dưới thân y, nước mưa pha loãng vũng máu đậm đặc, loang dần theo khe đá hòa vào bùn đất chầm chậm chảy trôi.

"A Thất, muội đi vào." Diệp Thiệu Khanh lung lay sắp ngã, bắt lấy cánh tay A Thất đẩy nàng về phía quân trướng của Tống Cảnh Nghi.

"Công tử!"

"Muội đi vào, bảo những người khác lui ra hết, chỉ giữ quân y." Diệp Thiệu Khanh chùi qua loa vết máu bên môi, dốc sức vực dậy tinh thần, đối mặt với giáo úy: "Bổn quan phụng chỉ giám quân, tất cả sĩ quan đến đại trướng nghị sự."

"Ta phải làm cho ra lẽ, trận Tam Phong tính đến hôm nay, rốt cuộc có đầu đuôi ngọn ngành thế nào."

Sắc mặt Diệp Thiệu Khanh xám xanh, nhịp thở hỗn loạn, nhưng lời nói âm vang, đôi mắt như có ánh lửa rực cháy, dù rằng những binh sĩ nơi đây đều từng liếm máu trên gươm đao, vẫn không khỏi chấn động trong lòng, không một ai dị nghị.

A Thất thấy hắn như thế, ngoan ngoãn gật đầu, đi về trướng của Tống Cảnh Nghi.

Tống Cảnh Nghi đã được sắp xếp nằm ngay trên giường, chỉ có một người hầu và quân y đang giúp y cởi bỏ khôi giáp.

A Thất tiến đến hỗ trợ, không lâu sau Tống Cảnh Nghi chỉ còn lại bộ áo trong.

Tống Cảnh Nghi gãy xương tay trái, trúng một đao sau vai, hai chỗ thương nặng ấy quân y đều cẩn thận xử lý.

Không biết là mồ hôi hay là nước mưa, áo trong Tống Cảnh Nghi đều đã ướt đẫm, lông mày y nhíu chặt, người cong lại, co giật nhè nhẹ, không biết là mê hay tỉnh.

"Sao Tống tướng quân vẫn chưa tỉnh?" A Thất thấy quân y cầm máu băng bó xong, vừa hỏi dứt câu, thì lại ngửi thấy mùi máu tanh trong trướng càng nồng nặc hơn.

Quân y cũng phải nhướng mày, xong khi nhìn xuống dưới thân Tống Cảnh Nghi, thì thấy máu loãng đã nhuộm đỏ đệm giường.

Lão đặt lên cổ tay y bắt mạch, cúi đầu trầm ngâm, rồi bỗng thốt lên vì kinh ngạc: "Ôi! Chuyện gì thế này!"

A Thất cũng thấy rõ vết máu dưới thân Tống Cảnh Nghi, nhưng nam nữ khác biệt, nàng không tiện đi tới kiểm tra, thế là vội hỏi: "Sao thế? Tống tướng quân còn bị thương chỗ nào khác sao?"

Quân y thả lỏng tay, nhắm mắt chuẩn bệnh lại lần nữa, rồi lão nhìn Tống Cảnh Nghi, nỗi kinh hoàng trong mắt ngày càng sâu đậm, lão lắp bắp: "Đây... Đây rõ ràng là mạch tượng của phụ nữ có thai..."

A Thất nghe đến đó, cũng phải giật mình, dứt khoát ấn chặt lấy quân y, đuổi người hầu nọ ra ngoài: "Ông vừa nói gì?"

Lão quân y này là người đi cùng Diệp Thiệu Khanh, Diệp Thiệu Khanh lắm bệnh quấn thân, Hoàng đế bèn phái thêm y quan đi theo hắn. Xuất thân từ Thái y viện, ắt hẳn lão sẽ không ăn nói hàm hồ, để mà thốt ra kết quả hoang đường đến mức ấy.

"Mạch này rõ ràng đã hơn bảy tháng, lại còn có dấu hiệu sinh non..."

A Thất lập tức quay đầu lại nhìn Tống Cảnh Nghi, hai tay y vòng quanh bụng, gương mặt lộ rõ đau đớn. Ánh mắt A Thất rơi trên bụng y giây lát, như có linh tính mách bảo, nàng tiến lại gần lần mò quanh eo bụng Tống Cảnh Nghi, quả nhiên phát hiện có mờ ám. Thế là nàng dúi tay vào trong áo y lục lọi vài lần, khi thu tay về, trong tay đã có thêm tấm đai lưng siết eo màu trắng.

Tống Cảnh Nghi nén tiếng rên rỉ, hơi ưỡn eo.

Hai người còn lại thì nhìn vào chỗ bị gồ lên, cả hai cùng đơ ra một lát, sau đó thì giương mắt nhìn nhau.

A Thất cắn chặt môi dưới, vươn tay đặt lên bụng Tống Cảnh Nghi, giật mình hô một tiếng, thoắt cái đã rút tay về, nhìn chằm chằm bàn tay không thốt nên lời. Vừa rồi nàng cảm nhận rất rõ một vật sống đã đụng vào lòng bàn tay mình, và ở chỗ đó lập tức cứng lại.

"Ưm..." Tống Cảnh Nghi nhấn vào bụng, níu chặt mày, rên rỉ trong đau đớn.

"Cứu người đi!" A Thất kịp phản ứng trước, xô quân y một cái.

Quân y bị đẩy mất đà vài bước ngã khuỵu xuống bên giường, lão bèn cởi bỏ quần áo của Tống Cảnh Nghi.

Phần bụng phồng ra nhìn là thấy hết. Làn da Tống Cảnh Nghi trắng nõn, đai lưng buộc chặt để lại những vết hằn đỏ tía, vết bầm tím rõ ràng, trông rất chi thót tim.

Bấy giờ quân y đã không còn do dự nữa, lão trấn định lại tinh thần, giơ tay thăm dò.

"Giữ Tống tướng quân lại."

A Thất làm theo lời. Một tay Tống Cảnh Nghi đã mất sức, A Thất tránh đi vết thương của y, là đã dễ dàng khống chế được động tác của y.

Quân y vừa lấy ra một túi châm, vừa cởi quần của Tống Cảnh Nghi. Mặt A Thất ửng đỏ cả lên, quay đầu chỗ khác.

Châm dài đâm lút vào da, dường như đã làm kinh động đến đứa bé, có thể rõ ràng trông thấy thai nhi đang cử động. Tống Cảnh Nghi đau bật ra tiếng, vầng trán tức khắc tuôn đầy mồ hôi. A Thất suýt không giữ được y, sau đó lại thấy miếng băng vải trên vai Tống Cảnh Nghi đã thấm màu đỏ sậm từ lúc nào.

"Tống tướng quân, chớ giãy mạnh, coi chừng đứa nhỏ bị thương." Quân y cũng đã mồ hôi đầu đầy, cao giọng nhắc nhở.

Tống Cảnh Nghi như thể nghe hiểu được, động tác đã không còn kịch liệt như vậy, có chăng y vẫn dồn sức túm chặt tấm chăn đệm bên dưới, khớp xương nổi lên trắng bệch.

Trên mặt y vẫn còn dính đầy bùn đất trộn máu bẩn, nhưng cũng chẳng thể che lấp đi nét thanh tú như chạm ngọc khắc phách ấy. A Thất cứ chăm chú nhìn vào hàng mi dày đậm đang rung động không kìm được của y, hồi tưởng lại cái hôm tiễn Thẩm Kỳ Vọng, miếng đệm lót trên xe ngựa lấm tấm vết máu, trong lòng không tránh khỏi hoang mang, ưu tư lũ lượt kéo đến.

"Thế nào rồi?" Quân y đang rửa tay trong chậu, A Thất tiến lại gần nhỏ giọng hỏi thăm.

Quân y hơi lắc đầu, nửa ấp úng nói: "Màng thai bị tổn thương, cần nằm trên giường tĩnh dưỡng, bất cứ lúc nào cũng có thể sinh non." Lão hắng giọng một cái, nhìn về phía A Thất, thử thăm dò: "Không biết Thất cô nương định-"

Không chờ lão nói xong, sau đầu đã xuất hiện một luồng khí lạnh. A Thất nhanh tay, kéo lão qua một bên, suýt soát tránh được một kiếm. Hoá ra, Tống Cảnh Nghi chẳng biết đã tỉnh dậy lúc nào, một tay cầm kiếm, đang nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo. Một kiếm chưa trúng, Tống Cảnh Nghi chẳng chút chần chừ, vung tay tung thêm một đòn. A Thất đẩy quân y ra sau, ép ngược lên trước, nhắm chuẩn vào cổ tay Tống Cảnh Nghi chặt xuống một cái, dứt khoát đoạt lấy thanh kiếm.

Tống Cảnh Nghi đang hư nhược, bị nàng phản công, cắn răng nói: "Cô quả nhiên biết võ."

A Thất đỡ lấy y, lập tức nhận ra cánh tay Tống Cảnh Nghi đang run rẩy dữ dội. "Tống tướng quân đừng kích động, chuyện này bọn tôi tuyệt không tiết lộ."

"Ô kìa tướng quân ngài tuyệt đối không được đứng dậy!" Quân y sợ điếng người còn chưa kịp hoàn hồn, thấy Tống Cảnh Nghi dốc hết sức chống chịu, cũng hấp tấp chạy tới đỡ.

Tống Cảnh Nghi mất đi thanh kiếm, mới cảm thấy đau đớn trong bụng sao thật khó nhịn. Y yếu ớt ấn vào bụng, thì phát hiện đứa nhỏ đã tụt xuống bất thường, chân chỉ mới hơi cử động, thế mà trong bụng đột nhiên co siết rất mạnh. "Ức..." Tống Cảnh Nghi khom quặp cả người, sắc mặt trắng bệch.

Hai người cuống quít đỡ Tống Cảnh Nghi quay về giường, quân y tận tình khuyên bảo hết thảy thiệt hơn, Tống Cảnh Nghi thở dốc nhịn đau, nhưng lại lặng im không nói.

A Thất đẩy quân y ra chỗ khác viết đơn thuốc, rồi quay lại nói nhỏ với Tống Cảnh Nghi: "Tống tướng quân, ngài không tin tôi, tôi cũng hết cách. Nhưng vì công tử nhà tôi... Chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài." Nàng nói đến đó, thần sắc hết sức khó xử.

"Với tình hình bây giờ..." Nàng nhìn vào bụng Tống Cảnh Nghi. "Không giấu được ngài ấy đâu."

Bàn tay đang đặt trên bụng của Tống Cảnh Nghi khẽ co rút lại, y nhìn A Thất trong chốc lát, như thỏa hiệp, y mệt mỏi nhắm lại đôi mắt.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com