Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nhưng nếu tất cả không là gì với em

Nhưng nếu tất cả không là gì với em (chúng cũng chẳng là gì với anh cả)

Bốn năm sau, Phuwin giờ đây đang đứng trước chủ nhân của những chiếc áo đấu năm ấy—những chiếc áo đã phai bạc theo thời gian. Cậu không thể đếm nổi bao nhiêu lần đã ôm chúng như một người bạn để vỗ về mình vào giấc ngủ. Bởi ít nhất, chúng mang lại cho cậu cảm giác hiện hữu và chân thật - trái ngược với giấc mơ mà cậu từng theo đuổi, giờ đã quá xa và quá cao để chạm tới.

Giờ đây, người nắm giữ giấc mơ ấy đang đứng trước mặt Phuwin. Đã tròn sáu năm kể từ ngày Naravit lần đầu đặt chân đến Los Angeles. Và cũng đã bốn năm kể từ khi Phuwin từ chối gặp anh, lấy Fairbanks làm cái cớ để né tránh gặp mặt.

"Vậy là bốn năm trước, em thực sự đang ở trong phòng, chỉ là không muốn ra gặp anh thôi, đúng không?"

Phuwin lúng túng nhăn mặt, rồi khẽ gật đầu. Naravit không giận, nhưng trong lòng có chút tiếc nuối. Dù vậy, anh hiểu được cảm xúc đã khiến Phuwin chọn làm như thế.

"Em xin lỗi."

"Em không cần phải xin lỗi anh. Anh cũng có lỗi khi chưa từng một lần cố gắng tìm cách liên lạc lại với em."

Cả hai im lặng một lúc, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau trong công viên phía sau hiệu sách của Phuwin.

"Tại sao em lại chọn mở nhà sách thế?"

Phuwin cắn nhẹ môi trước khi trả lời. "Sách là thứ duy nhất giúp em vượt qua những năm tháng tồi tệ nhất trong đời. Em dần tìm thấy bình yên khi ở cạnh chúng, nên cuối cùng đã mở một tiệm sách nhỏ cho riêng mình."

Naravit gật đầu, nhưng điều anh muốn biết Phuwin vẫn chưa đưa ra câu trả lời. "Ý anh là... tại sao..."

"Tại sao em không chọn việc gì đó liên quan tới bóng rổ hay thể thao? Đúng không?"

Anh gật đầu, hi vọng Phuwin có thể mở lòng và nói cho anh biết, những điều anh đã bỏ lỡ ở người bạn thân của mình.

"Em nhận được nhiều lời mời làm huấn luyện viên cho trường. Ở Alaska, thậm chí là từ các bang khác họ cũng gọi đến mời em. Nhưng... em thực sự không tìm thấy lý do nào để quay lại nữa." Phuwin nói, rồi vội vã đính chính. "Ý em là... em không cố khiến anh thấy có lỗi đâu. Chỉ là... em không thể phủ nhận rằng tim mình đôi khi vẫn nhói lên mỗi khi phải chạm vào thế giới đó một lần nữa. Ngay cả việc xem giải đấu cũng là điều rất khó khăn đối với em."

Naravit nuốt khan, cảm thấy sự hiện diện của mình lúc này chẳng khác nào một viên đá ném vào, làm tổn thương trái tim vốn đã đầy vết xước của Phuwin. Anh liếm đôi môi mình khô khốc, khẽ hỏi. "Vậy... sự hiện diện của anh bây giờ... có phải là gánh nặng cho em không?"

Phuwin vội vàng lắc đầu. "Không, không phải đâu. Anh là ngoại lệ mà."

Rồi Phuwin chợt nhớ ra June, người mà cậu đã nhờ trông hiệu sách 15' trước. Cậu liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay phải, rồi nhìn sang Naravit, người vẫn đang ngồi cúi đầu.

"Rồi, giờ tới lượt anh kể đấy? Điều gì đã đưa anh trở lại Alaska vậy?"

"Thực ra đây là năm cuối cùng trong hợp đồng tân binh của anh với Lakers. Anh sẽ phải quyết định có tiếp tục gắn bó với họ thêm vài năm nữa hay không."

Phuwin hơi nhướng mày. "Vậy... năm nay là năm cuối anh chơi cho Lakers ở NBA sao? Ý em là... nếu anh không tiếp tục hợp đồng ấy."

Naravit gật đầu.

"Vậy sao anh không chuẩn bị đi? Chẳng phải mấy tháng này là lúc anh phải tập dượt cho tiền mùa giải à?"

Naravit hít một hơi thật sâu, như thể đang gom hết can đảm trước khi bắt đầu kể câu chuyện của mình. Còn Phuwin thì rút điện thoại nhắn cho June một tin ngắn xin lỗi, bảo rằng cậu có thể quay lại tiệm trễ hơn thời gian đã hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com