Bắt đầu năm bốn
Scorpius đứng ở sân ga Chín Ba Phần Tư. Nó đứng một mình cùng con cú Bruno của Al. Mẹ đã hôn trán nó ở La Mã. Khi nó đủ tập trung, nó vẫn còn có thể ngửi được mùi nước hoa cam hương và xạ hương của mẹ. Nó không biết bố đang ở đâu.
Sáng hôm qua, Scorpius đã đi khoá cảng từ Phòng tranh về Trang viên Malfoy. Nó tự khoá mình trong phòng với đũa phép của mình, Bruno và Twinky. Twinky thu dọn lại đồ đạc trong rương của nó đến lần thứ năm. Scorpius thì làm phép nâng thức ăn cú qua song sắt lồng của Bruno. Không khí rất bình tĩnh và dễ chịu, cho tới khi con gia tinh của bố đến gõ cửa phòng.
Nó đoán bố có rất nhiều thứ có thể nói với nó: việc nó khăng khăng ở lại Nhà Gryffindor (dù bố không hề nói gì, nhưng sự không hài lòng cứ rỉ ra từ người bố mỗi khi bố thấy Scorpius mang cà vạt vàng đỏ, hay xuất hiện trong tờ Nhật Báo Tiên Tri với bộ đồ da Quidditch của mình): việc bạn thân của nó là con của Harry Potter; hay bất cứ thứ gì. Bố hiếm khi tìm nó tới mức khi bố làm vậy thì việc đó phải rất quan trọng. Thường thì họ chỉ nói với nhau khi đưa đồ ăn trên bàn ăn, hay tình cờ lướt qua nhau trên hành lang; Scorpius không tài nào nhớ nổi lần cuối cùng bố tìm nó vì bất cứ việc gì đó là khi nào.
Scorpius thấy mình đang ở trong thư phòng của bố. Bố đang nhấp rượu Bồ Đào Nha từ một cái ly pha lê chạm trổ tinh xảo. Con gia tinh hỏi mang cho nó nước bí ngô, nhưng nó từ chối.
Họ ngồi im lặng. Đồng hồ sau bàn của bố chạy tích tắc, và một tiếng keng vang lên khi bố đặt ly xuống mặt bàn cẩm thạch bên cạnh. Một lúc sau, bố Scorpius hỏi nó nghĩ sao về năm ba.
"Đầy tính giáo dục."
Họ nhìn chằm chằm vào nhau, hay nói đúng hơn là bố Scorpius nhìn chằm chằm vào nó, còn Scorpius thì nhìn chằm chằm vào cái lưới sàng tro trống trơn trong lò sưởi. Bố hỏi nó có mong chờ vào một mùa Quidditch nữa không.
"Có." Scorpius tự hỏi bố có biết nó chơi ở vị trí nào không.
Bố hỏi nó có gặp rắc rối gì không. Scorpius nói nó không hiểu thế nghĩa là sao. Bố lặp lại câu hỏi đó
Scorpius khoanh tay trước ngực, rồi lại thả ra. Nó không nhìn lưới sàng tro nữa mà nhìn thẳng vào mắt bố. "Chưa ai nguyền con vì bố là Tử Thần Thực Tử, nếu ý bố là thế."
Bố làm một động tác giật cục như thể định sờ vào Dấu hiệu trên cánh tay, nhưng ngừng lại giữa chừng. Bố uống thêm một hớp rượu. Scorpius tự hỏi việc này sẽ kéo dài bao lâu nữa đây.
Nó không kéo dài lâu thêm. Bố bảo nó đi ngủ đi. Scorpius không hề thấy bất ngờ khi nó thức dậy và Twinky đưa cho nó một khóa cảng rồi nói với nó rằng ông chủ Malfoy đã đi có việc. Nếu mẹ nó ở đây, mẹ sẽ không chấp nhận việc này; nhưng từ sau khi bố mẹ đón nó từ tàu tốc hành Hogwarts hồi năm nhất, Scorpius không còn thấy họ đi cùng nhau nữa.
Trở lại sân ga, nó thấy nhà Thomas xuất hiện xuyên qua rào chắn. Nó gật đầu với Alexandra đang chạy tới chỗ nó.
"Tại sao cậu lại giữ cú của Al?"
Scorpius nhún vai. "Kỳ nghỉ của cậu thế nào?"
"Tuyệt vời, nhà tớ đến thăm bà cố của tớ ở Bahama." Alexandra bắt đầu liến thoắng như thường lệ, và Scorpius thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Nó đưa mắt tìm Al, nhưng không thấy nhà Potter ở đâu cả. Sau lá thư cuối cùng, nó không biết mình đang mong đợi gì từ Al: Có lẽ cậu đúng là một tên khốn Slytherin. Scorpius không có vấn đề gì với Slytherin, và nó nghĩ Al cũng vậy, nhưng nó không thích nghe Al nói vậy.
Scorpius sẵn sàng thừa nhận là nó không nên luyện bùa chú lên người khách tham quan. Việc đó không hề thông minh và can đảm. Có lẽ nó không nên thú nhận với Al, nhưng Adalberto khiến đầu nó căng như dây đàn cả mùa hè. Bùa duy nhất mà nó đánh trúng Scorpius ngay ngày đầu ở hồ là Bùa Thiêu Đốt. Khi Twinky tìm được nó, Scorpius đang giãy giụa trên sàn căn phòng nó ở nhờ, la hét rằng ngọn lửa đang thiêu sống nó. So với việc đó, Bùa Quỷ Dơi và đàn chim có vẻ hết sức nhẹ nhàng.
Scorpius thậm chí không biết Adalberto lấy ý tưởng biến một bùa nhiệt không lửa thành một vũ khí công kích như vậy từ đâu. Nó đã cố tìm hiểu thử và vô tình đốt Twinky. (Bằng lửa thật, không phải lửa phép. May là lửa thật dễ dập hơn.)
"Nhìn kìa, nhà Potter kìa!" Alexandra kêu lên. "Trông James khá hấp dẫn nhỉ?" Alexandra đã điên cuồng vì James kể từ lần đầu cô bé thấy anh ta chơi Quidditch.
"Không biết cậu nói cho tớ nghe làm gì."
"Im đi." Cô bé vẫy tay rất nhiệt tình. "Họ đang đi qua đây", cô bé báo cáo.
"Tuyệt cú mèo."
"Cậu sao vậy hả?"
Scorpius lại nhún vai lần nữa. Bruno thấy Al, nó bắt đầu nhảy lên nhảy xuống, mỏ rúc lên đầy phấn khích.
"Chào", Al nói. James lảng vảng phía sau nó, mắt trừng Scorpius muốn lọt tròng. Sao anh ta không lượn đi với đám tay chân của mình nhỉ? Scorpius có thể thấy Ira Patchett, phụ tá trước đây của James, đang ngọ nguậy trong nụ hôn má của mẹ mình. Al thì đút tay vào lồng của Bruno; Bruno đang vui vẻ gặm ngón tay nó, đúng hình ảnh của mấy con chim.
Bằng cách nào đó, ba đứa năm bốn đã xoay xở chiếm được một buồng tàu mà Scorpius không phải nói lời nào. (James đã từ bỏ việc lườm nó và biến đi cùng Ira.) Alexandra và Al bắt đầu trao đổi với nhau về nơi mình nghỉ hè. Patagonia nghe tệ kinh khủng; Bahama nghe rất tuyệt vời, đặc biệt là vì hóa ra bà cố của Alexandra là một phù thủy Ca-ri-bê hay làm vật thờ cúng và lên đồng nói chuyện với linh hồn tổ tiên. Bố của cô bé, một người có vẻ là phù thủy gốc Muggle, thì hoàn toàn không hề biết.
"Cậu biết đấy", cuối cùng Al nói, chiếc giày mòn xơ xác thúc nhẹ vào mắt cá chân nó, "đúng là cậu không nói dối về việc da cậu rám nắng được."
"Gì cơ?" Nãy giờ Scorpius không nghe gì.
"Cậu cứ vậy mãi." Al đảo mắt. "Cậu phớt lờ hoàn toàn luôn. Tớ nói là, da cậu rám nắng được thật."
"Tớ nói rồi mà. Tớ lai Ý đấy."
"Ừ, nhưng cậu tóc vàng. Và James nói toàn bộ người nhà Malfoy đều nhợt nhạt."
"Sao James biết?"
"Tớ không biết, hình như là ảnh tìm thấy vài bức chân dung trong sách giáo khoa hay gì đó."
Alexandra nói cô bé vào nhà vệ sinh một chút.
Scorpius thở dài. "Vậy tớ có cần nguyền anh ta không?"
"Chắc không cần. Bố đã dặn dò ảnh ra trò trước khi nhà tớ đến sân ga."
Scorpius định nói với Al rằng bố từng nỗ lực dặn dò nó, nhưng Orion Balmaceda, Justin Hawkins, và Eddie Wojowski lại chọn khoảnh khắc đó để xuất hiện. Al khoe câu chuyện về Patagonia một lần nữa. Bà phù thủy đẩy xe bánh kẹo đến. Alexandra đi vệ sinh về. Họ đến Hogwarts và Scorpius nấn ná một chút với mấy con Vong Mã, trước khi bị Al kéo vào một cái xe.
Không hiểu sao James và Ira lại có mặt trong xe của tụi nó, họ xô cửa xông vào trước khi con Vong Mã bắt đầu di chuyển. James khoanh tay trước ngực và duỗi chân ra. Al liếc xéo rồi đá vô ống quyển anh ta. Scorpius cũng không vui vẻ gì khi thấy James, nhưng nó hơi nhớ Ira một chút. Nó chưa bao giờ hiểu được làm sao Ira luôn tốt bụng với mọi người ở Hogwarts đến thế, vì anh ấy là bạn thân của James Potter, người không bao giờ tốt bụng với bất kỳ ai.
"Anh nghe nói em sẽ đăng ký vào đội Quidditch năm nay, Al", Ira lên tiếng khi cái xe sắp đến lâu đài. Scorpius nghĩ anh ấy là Truy thủ giỏi nhất của họ, dù Paul Clearwater chiếm hết sự chú ý.
"Dạ, chắc vậy."
"Em trai bé bỏng lớn nhanh quá rồi", James nói với vẻ chế giễu.
"Em chơi Truy thủ hả?" Ira hỏi.
"È", Al ngần ngừ, trông đầy tội lỗi.
"Ừ, nó là Truy thủ", James nói, có vẻ không nhận ra sự miễn cưỡng của Al. "Năm nay nó sẽ phải cạnh tranh nhiều đấy… mấy đứa năm hai đều sẽ đăng ký…"
Al gầm gừ và đá James một cái nữa. "Đừng có khốn nạn thế."
"Còn cậu, Malfoy? Quirk tốt nghiệp rồi, nên có vẻ cậu không thể trốn sau lưng một Tấn thủ thực thụ nào được nữa."
Scorpius nghiến răng. Nó khá thích Ira, nhưng chỉ thế thì không đáng để nó chịu đựng James. Khi họ vào Đại Sảnh Đường, nó đảm bảo là mình ngồi tít đầu kia dãy bàn, tránh xa James và Ira.
"Năm nay tất cả anh em họ của cậu sẽ ở đây đúng không?" Justin hỏi Al từ phía đối diện.
Al đảo mắt. "Tất cả anh em họ của tớ nghĩa là sao? Dominique đang học năm bảy, Molly ở năm năm, Hugo ở năm hai, và Rose ở Hufflepuff…"
Justin phá lên cười. "Cả đám Weasley. Chừng đó đã đủ buồn cười rồi nhỉ?"
"Nghĩa là sao?"
"Cậu biết mà. Nhưng mà năm nay có bao nhiêu đứa được phân nhà? Mười một hả?"
Scorpius liếc nhìn hàng năm nhất đang đứng ở trước Đại Sảnh Đường. Nó đếm nhanh mấy cái đầu đỏ. "Ba phải không?"
Al thở dài và đập đầu xuống bàn. "Ừ. Louis, Fred với Lucy. Và tớ cá một Galleon là tụi nó sẽ vào Gryffindor hết."
"Tớ cá với cậu", Justin nói. "Rose và Lily vào Nhà khác, đúng không? Mũ Phân Loại đâu thể cho chín anh chị em họ vào cùng một nhà ở cùng một thời điểm được."
"Cậu không biết Louis, Fred và Lucy đâu. Tớ thấy thương thay cho ai làm Huynh Trưởng năm nay rồi đó."
Đến khi Lễ Phân Nhà kết thúc, Al đã rủng rỉnh Galleon và Gryffindor có thêm ba Weasley. Justin lắc đầu tỏ vẻ không tin nổi thế giới này điên rồ tới cỡ đó. Scorpius rất muốn đồng ý. Bất cứ khi nào nó thử tưởng tượng mình lớn lên giữa đám đông nhà Potter-Weasley-Granger, nó sẽ chỉ thấy được tiếng la hét, bùn đất, hỗn loạn, và James thả cóc lên giường anh em họ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com