Chapter 7
"Xin lỗi"
"Đáng ra tớ nên biết sớm hơn"
Junkyu có thể nghe thấy tiếng sụt sịt bên tai mình. Đó là điều cậu luôn muốn né tránh, việc khiến cho người bạn này cảm thấy tồi tệ vì cậu, thứ vô tích sự này chắc hẳn là cậu đây.
"Jihoonie, làm ơn đừng nói vậy"
"Tớ hạnh phúc lắm, cũng vui nữa. Tớ thích nghe cậu kể về Yujin, cậu xứng đáng được hạnh phúc mà"
Jihoon rời khỏi cái ôm, nhìn xuống Junkyu.
"Tớ với cô ấy chia tay rồi. Gia đình của Yujin sẽ chuyển ra nước ngoài sinh sống và cô ấy quyết định dừng lại mối quan hệ này vì nó sẽ tốt cho cả 2 bọn tớ"
Lời giải thích khá thuận tai Junkyu. Nó quả thực đã giải đáp thắc mắc trong lòng cậu, tại sao Jihoon lại ở đây mà không phải ở cạnh cô ấy... Cậu vẫn là sự lựa chọn thứ hai...
"Tớ vẫn không hiểu được"
"Cậu còn không hiểu điều gì nữa?"
"Ai lại làm thế với cậu chứ?"
Bàn tay của Jihoon men qua cơ thể của Junkyu, cậu không nỡ chạm vào. Cậu cảm thấy người đứng trước mặt mình có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
"Tớ muốn nhìn lưng của cậu"
"Jihoon à, thật sự phía trước này là hết rồi, không còn thêm vết thương nào nữa đâu"
Junkyu vận động não hết công suất. Cậu biện hộ bằng mọi lí lẽ có thể bịa ra để thoát khỏi sự tra khảo từ Jihoon và sự hỗn loạn trong cảm xúc của cậu. Hơn nữa, phần lưng của cậu mới là kinh khủng nhất, thứ mà cậu chìa ra hứng chịu từng cú đá, cú thúc để bảo vệ chính mình. Cậu rất sợ những điều mà người trước mặt sẽ nói, sẽ nhận xét về nỗi đau mà cậu đã trải qua. Cậu không muốn nghe.
"Quay lưng lại đi Junkyu"
"Cậu có nghiêm túc không đấy?"
Giọng Jihoon ngày càng lạnh.
"Cậu bảo tớ phải bỏ qua cái chuyện thần kinh này sao?"
"Những trận đòn đằng nào cũng đã xảy ra rồi Jihoon à"
Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Junkyu khi cậu nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Cậu không thể giải thích ánh nhìn của người bạn 12 năm này của cậu, có thể trong ánh mắt đó có phần cảm thấy tội lỗi và...
"Đừng nhìn tớ thế. Tớ ghét ánh nhìn thương hại của cậu"
"Tớ không"
Nó còn chẳng phải sự thương hại.
"Tớ vẫn đợi cậu quay lưng lại, tớ đã rất kiên nhẫn rồi đấy"
Junkyu thở dài. Okay, không chạy trốn nữa, quay thì quay, có gì to tát đâu. Jihoon chừa cho cậu một chỗ đứng rộng rãi, chờ đợi cậu quay lưng lại. Junkyu chầm chậm quay lại, cậu biết người kia đang cảm thấy gì. Jihoon lấy tay che miệng, há hốc mồm. Vết bầm mới đè lên những vết thương cũ, chằng chịt trên tấm lưng. Vẫn còn những vệt đỏ, những vết thương chưa khép miệng, thêm vào đó là các vết sưng tấy.
"Đấy là cái cậu kêu là hết rồi đấy hả?"
"Hôm nay cậu cũng bị đánh đúng không?"
Junkyu không còn sức để có thể đáp lời Jihoon... Cậu nên nói gì... Tớ xin lỗi vì là một người bạn đáng khinh bỉ mà cậu không nên làm bạn cùng? Cậu quá đỗi mệt mỏi với việc xin lỗi rồi. Cậu chờ đợi câu hỏi tiếp theo từ người bạn đáng kính của mình. Cánh tay của Jihoon đặt lên bả vai cậu và dần, có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng cậu... Có gì đó đang xảy ra... Cậu nín thở. Ở nơi những vết thương đó, Jihoon đặt từng cái hôn nhẹ dọc theo lưng cậu, từng cái, từng cái.
Cái gì đang xảy ra thế này?
"Ji...Ji...H...Hoon"
Cái thở hắt ra khi cậu gọi tên Jihoon khi người cậu thương đặt từng nụ hôn lên từng vết bầm trên cơ thể cậu. Cậu bị kéo theo dòng hồi tưởng, deja vu, khi mà cậu với Jihoon chơi bóng ở sân chơi hồi nhỏ. Cậu nhớ mình bị ngã khiến bàn tay bị tím lại. Tiếng khóc vang lên trong tâm trí cậu cũng giống như tiếng còi thu hút sự chú ý của Jihoon vậy. Hình ảnh một Jihoon 7 tuổi nhẹ nhàng hôn nhẹ lên bàn tay bị thương và an ủi rằng nụ hôn của cậu bé sẽ chữa lành vết thương này. Và hình ảnh một Junkyu 7 tuổi ngơ ngác tin vào điều đó. Nhưng bây giờ, hiện tại, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều rồi. Họ không còn là những đứa trẻ vô tư như vậy và còn Junkyu? Cậu yêu tới điên dại người đang đặt từng nụ hôn lên lưng cậu như thể người đó vốn dĩ thuộc về cậu vậy. Cậu choáng váng, từ bỏ việc chống lại những "nụ hôn chữa lành" đó. Nhắm mắt lại, cậu thở đều, không muốn trái tim mình rối bời thêm. Jihoon không dừng lại những cái hôn đó. Từng nơi, từ cánh tay, tới cổ, cả vai hay ngực, nơi nào có vết thương, cậu ta đều chạm qua. Nhưng Junkyu cảm thấy an toàn. Chiếc điều hoà trong phòng không thể xua đi được cái nóng đang giày vò cơ thể Junkyu. Nó là một xúc cảm kì lạ, cảm giác này cậu chưa từng thử qua.
Cậu mở mắt khi Jihoon gọi tên cậu bên tai. Cậu thấy người bạn thân này mỉm cười ngờ nghệch nhìn cậu, bất giác, cậu cũng vẽ lên nụ cười. Cái nụ cười nắng xuân của người đó như nói với cậu mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy, thế nên cậu nhoẻn miệng cười lại. Thực ra cậu biết bản thân mình đã bị hớp mất hồn rồi. Cậu không quan tâm tới việc cậu và Jihoon thân với nhau đến đâu, nhưng những nụ hôn kia không dành cho chữ "bạn". Cả hai đã vượt quá ranh giới và cả hai đều biết điều đó. Jihoon biết cậu đã đi quá giới hạn từ lúc cậu đặt nụ hôn đầu tiên lên tấm lưng của Junkyu và cậu nhóc kia cũng biết rằng mình đã để mặc cho Jihoon làm vậy. Điều này đãng lẽ không nên xảy ra nhưng cả 2 đã nhắm mắt làm ngơ.
Vào đêm hôm đó, hình ảnh Junkyu bỗng chợt thay đổi trong mắt của Jihoon. Cậu nghĩ rằng Junkyu sẽ luôn dựa vào cậu, chia sẻ mọi thứ hỉ nộ ái ố với một người bạn thân như cậu. Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào hôm nay, khi Junkyu cho cậu thấy một khía cạnh khác. Cậu bé không còn chạy về phía Jihoon nữa. Hoá ra cậu nhóc đã từ bỏ việc tìm kiếm sự bảo vệ của cậu nhưng người bạn bé tuổi này lại cần cậu bên cạnh. Nó như là một thói quen khó bỏ của Junkyu, không phải thứ cậu tự tạo nên, cậu sinh ra với cái bản tính như vậy rồi. Nhưng đó lại là một sự tổn thương đến Jihoon, người đã nghĩ rằng mình hiểu Junkyu nhất.
Jihoon tách khỏi người Junkyu. Cậu đi về phía tủ quần áo, lấy một chiếc ao thun đưa cho cậu nhóc đờ đẫn kia, chiếc áo cậu tặng cho Junkyu vào ngày sinh nhật.
"Đừng che giấu tớ thêm điều gì nữa"
"Đừng giấu tớ bất kì tổn thương nào cậu gặp phải được không Junkyu?"
______________________________
Edit xong mới nhận ra chap này ngắn ghê 🫣
Chúc mọi người một kì nghỉ lễ vui vẻ nha 🌸
Enjoy ur reading 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com