Chương 104: Mục tiêu (5)
Chương 104: Mục tiêu (5)
"Vương tử?!"
Christelle bị vỡ giọng ngay khi hét lên vì nhận ra tôi từ đằng xa.
Tôi không thể không cười trong cái tình huống nghiêm trọng này, vì Christelle, Phó Chỉ huy Élisabeth và Hoàng tử đang 3 chọi 1 với ngài Geens.
Tôi vẫy tay để báo rằng bản thân không sao cả.
"Trời má?! Vương tử ơi, người có sao không ạ?!"
Cô ấy nức nở gào lên. Nhưng kể cả khi cô làm thế...
– Baaaaang!
Cô điều khiển nước bắn thẳng lên từ nền đất, chặn đứng tầm nhìn của Ngài Geens.
Tiểu bá tước không bỏ lỡ khoảnh khắc do dự của người đàn ông nọ và nhắm vào chân anh ấy.
– Shhh!
– Boom!
Ngài Geens, người suýt soát né được thanh kiếm của Phó Chỉ huy Élisabeth, nhìn thẳng vào tôi.
Tội lỗi, ngạc nhiên, buồn rầu và nhẹ nhõm, tất cả đều hiện lên trên gương mặt anh ta.
Biểu cảm đó làm tôi thoáng bối rối, nhưng kiểu gì thì người rối hơn cũng phải là anh ta chứ không phải tôi.
Tiểu bá tước nhìn tôi, tiến lên một bước và...
– Baaaaang!
Một âm thanh chấn động vang lên khi thanh Hỏa Tinh Tuệ Kiếm của Hoàng tử đâm thẳng xuống tấm khiên gió.
Rắc! Một ngọn lửa đỏ tuôn ra từ thanh kiếm.
Kẻ địch của cậu lập tức cắt bỏ đi khí oxy để dập tắt lửa.
Đôi mắt màu cam của Hoàng tử không chút lung lay, trong khi cánh tay của Ngài Geens đã khẽ dao động.
Anh ta không hề rút vũ khí hay tấn công gì cả.
Có vẻ như anh đang tập trung vào phòng thủ và tìm ra lối thoát thân.
Hoàng tử phóng ra vài đợt tấn công mỹ mãn, nhìn cậu như đang múa kiếm vậy. Tôi há hốc mồm.
– Baang, baaaang!
– Phạch.
Sau lưng tôi, Phi Liêm Phương Chu nhẹ nhàng vẫy cánh. Biểu cảm ngưỡng mộ này cứ như đang cổ vũ cho mấy người kia.
Tôi của lúc trước đã ngớ người vì nghĩ đôi cánh đã bị cắm thẳng vào da, nhưng may sao, thần vật cách lưng tôi cỡ 5 cm.
Tôi ngượng ngạo xoa xoa lông vũ của Phương Chu và quan sát tình huống.
Thuộc tính phong không nhạy với các thuộc tính khác và ngài Geens có sức mạnh vật lí đích xác của một Hồng y.
Nếu chỉ chăm chú vào việc chạy trốn thì không phải là không thể. Tuy nhiên, anh đã dùng thánh ấn trước đó rồi.
Anh gần như đã dùng hết cả nhiệt huyết và ether, nên cứ tiếp tục vờn vờn như thế này thì họ có thể bắt sống anh.
"Ngài Johann Geens, bình yên đầu hàng đi ạ. Ngài đã là tội phạm trong Đế quốc của bệ hạ rồi ạ."
Phó Chỉ huy Élisabeth bình tĩnh nhận xét. Ngài Geens ngỡ ngàng.
Tôi nhận ra anh ấy đang nghĩ về một người khác.
Thánh Hiệp sĩ đã bị bắt giữ bởi Vương tế Werner trước cả khi là tù nhân của Hoàng đế.
Nên dù có bị bắt trong Đế quốc hay Thần quốc thì cũng không khác biệt lắm.
Tựa như suy nghĩ của anh ta đã truyền thẳng vào đầu tôi. Mắt tôi từ từ mở to.
"Không."
Tôi nói với chính bản thân.
Vương tế sẽ buông tha cho đứa con trai của Ngài Geens nếu việc anh bị bắt làm tù nhân của Hoàng đế lộ ra.
Thậm chí có thoát ra khỏi đây, anh cũng không thể hoàn tất mệnh lệnh giết tôi của Vương tế.
Nếu chuyện đó xảy ra, Vương tế có thể sẽ đụng đến cậu bé kia......
Máu của tôi như bị rút hết ra.
Anh ấy sắp bỏ cuộc rồi.
"Hoàng tử!"
Tôi hét. Ngài Geens tự làm vỡ tấm khiên ngay lúc đó.
Đầu lưỡi kiếm đen đến nỗi không phản quang một chút nào.
– Phập!
Phương Chu giúp tôi bay lên bầu trời. Tôi vương tay ra nhưng đã quá muộ-
[Dừng lại.]
Ánh sáng rực rỡ tỏa ra.
– Paaaaat!
Một vòng tròn nguy nga, hoành tráng, đến độ không thấy điểm cuối, xuất hiện trước mắt tôi.
"Ugh!"
"ugh!"
Hoàng tử và Phó Chỉ huy Élisabeth bị đẩy lùi.
Phương Chu chuyển về dạng chú chim sẻ. Tôi thấy có hơi trống trống dưới chân cũng là lúc tôi bắt đầu rơi tự do.
Christelle nhanh chóng lăn tới bắt lấy tôi.
"Ugh!"
"Eek, aigoo......"
– Piruuuuu
Cô ấy rên rỉ kêu than khi cả hai chúng tôi đều ngã nhào.
Mặt tôi đờ ra vì chẳng hiểu cái mô tê gì. Percy đậu lên đầu tôi.
Tôi cảm ơn Christelle trước rồi cố gượng cơ thể đau nhức dậy và nhìn quanh.
Hoàng tử và tiểu công tước vẫn ổn. Còn Ngài Geens thì...
[Trông ngươi mệt mỏi quá nhỉ.]
"....."
Một lời Thần thác mới thư thái làm sao. Đó là Hồng y Aurélie Boutier.
Bà đang nhìn xuống Ngài Geens, người đã ngã quỵ trên nền đất thuộc phần Thánh Địa của bà, những họa tiết hoàng kim bay lên như thác nước.
Trong làn sáng rực rỡ và dịu dàng ấy, các ngón tay của Hồng y chạm vào mái tóc của người đàn ông đó.
Tựa như động tác đang chúc phúc vậy. Tôi đờ người ra quan sát.
[Hãy thư giãn đôi mắt ra một chút nào.]
Đôi mắt của Ngài Geens từ từ đóng lại.
Cả cơ thể anh đổ rạp sang một tên. Đây là hậu quả của hiện tượng Thần lực cách biệt.
"Hồng y điện hạ."
"Cảm ơn nhé, François."
Hầu tước François Duhem đã hộ tống bà từ Hoàng cung, lấy thứ gì đó ra từ túi quần.
Christelle và tôi đỡ lấy nhau đứng dậy.
Thứ nằm trong tay Hồng y là một cái đen tròn......
- Cạch
Bà đeo miếng kim loại nặng đó siết chặt quanh cổ Ngài Geens.
Tôi có thể nhìn thấy Hoàng tử giật mình ở phía đối diện.
Ủa sao vậy?
"Đây là công cụ kìm ether. Hắn sẽ không thể dùng sức mạnh cho đến khi được thả ra."
Hồng y giải thích.
Đôi mắt màu be của bà hết nhìn Hoàng tử và Phó Chỉ huy Élisabeth đến nhìn sang Christelle và tôi.
Bà nở nụ cười chua xót.
"Các con đã phải chiến đấu vất vả để chống lại một Hồng y rồi. Ngoan, lại đây."
Rồi bà giang rộng tay với chúng tôi.
Christelle và tôi loạng choạng lại gần và dựa vào người bà.
Hồng y không thể chịu được sức nặng của bọn tôi và làm nhăn quần áo khi ngồi xuống đất.
Tôi cuối cùng có thể nghe thấy tiếng ồn xung quanh.
Tôi có thể nghe thấy tiếng khóc của Christelle đồng thanh với tiếng hót của các chú chim, những con bọ ngọ nguậy và tiếng cười khúc khích của người phụ nữ trung niên.
"Hícccccc, con đã sốc lắm luôn......"
"Ừm, phải rồi nhỉ."
"Con không muốn khóc đâu, nhưng cơ địa con nó vậy. Con là người khóc khi tức mà, nên là á...... hic hic, bực quá đi......"
Cô thút thít và chôn mặt vào vai Hồng y.
Tôi nhẹ nhàng xoa lưng cô, cảm thấy áy náy vô cùng.
Hồng y cũng trao một cái ôm nồng cháy với Phó Chỉ huy Élisabeth khi cô lại gần.
Vì cả ba chúng tôi đều được ôm nên thành ra có hơi chật chối, nhưng giờ tôi mới có thể thả lỏng người.
Tôi quay đầu nhìn Ngài Geens đang ngủ say.
Mình mong anh ấy cũng có thể có một cuộc sống bình yên. Ừm, tìm cách thực hiện nó thôi nào.
"Hoàng tử à, ngài cũng lại đây đi. Sao ngài không biết đọc, hu hu hu, tình huống gì hết vậy......"
Christelle chỉ trỏ Hoàng tử.
Cậu ta nhăn mày nhưng tôi không ngờ là cậu đến mà chẳng than phiền tí nào.
Cậu không tham gia vào buổi tiệc ôm nhưng chịu đứng cạnh chúng tôi.
Sau đó, Hầu tước Duhem, thật sự không hề mời gia nhập, đến gần bên tôi và vòng tay ôm lấy tôi.
Tôi có thể nghe thấy tiếng cười của ngài Michel vang vọng khi ông ấy vẫn đang bận kiểm tra các hiệp sĩ.
Coi bộ cảnh này khó mà không thấy ha.
"Tôi... Não tôi nó cứ lẩn quẩn mấy bữa nay."
Christelle sụt sịt trước khi bắt đầu nói. Chúng tôi yên lặng lắng nghe.
"Tôi muốn thử tất cả mọi thứ nếu trí nhớ có quay về trong thời gian tới...... Có thể tôi sẽ ghét những gì bản thân đã làm. Có thể tôi sẽ ngạc nhiên, haaaa....... Nên tôi thấy thật khó để chuyên chú vào một thứ gì đó. Tôi sẽ tận hưởng điều gì đó và rồi lại do dự... Tôi sẽ cười và rồi thấy bất an......"
Hồng y nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hồng của Christelle.
Nhân vật chính tiếp tục nói trong tông giọng não nề.
"Ugh! Nhưng không làm gì thì tôi lại bồn chồn không yên. Và tôi sẽ lại lo gấp bội...... Tôi không muốn lao động nhọc nhằn vì nó tốn nhiều công sức nhưng không phải cứ nói bỏ là bỏ...... Giống như tôi đang lang thang đâu đó vô định vậy."
Christelle sụt sịt rồi ngẩng đầu lên.
Tôi có thể đã nghe qua trước rồi, nhưng nghe trực tiếp thế này khiến tôi hiểu ra cô ấy đã bận tâm nhiều đến mức nào.
Nhân vật chính và tôi đối mắt thật lâu cùng Phó Chỉ huy Élisabeth ở giữa hai chúng tôi.
"Nhưng giờ tôi đã có mục tiêu rồi."
"......"
"Tôi sẽ trở nên mạnh hơn. Nếu được thì tôi sẽ trở thành người mạnh nhất lục địa luôn ạ."
Hửm?
Tôi bối rối chớp mắt. Đôi mắt ướt át của Christelle đang kiên định và đanh thép như những viên kim cương.
"Mạnh hơn không phải là vấn đề. Dù kí ức xưa kia có quay về thì cũng không sao cả. Mạnh hơn cũng không phải là chuyện xấu hay gì."
"Tiểu thư Sarnez ơi."
"Vậy thì tôi sẽ không phải chứng kiến bạn bè chịu khổ như thế này."
Ánh mắt cô liếc qua tôi. Miệng tôi mấp máy nhưng rồi chẳng thốt ra được gì.
Vậy là, cái mà bả đang nói, là vì mình hả......
"Tôi sẽ trở thành cá thể bá nhất ở đây. Điều đó sẽ giải quyết mọi chuyện."
"Ngưỡng mộ ghê. Một kế hoạch tuyệt vời đấy ạ."
Hồng y ấm áp nhận xét. Phó Chỉ huy Élisabeth gật đầu.
Tôi nhìn lên Hoàng tử với một biểu cảm trống rỗng.
Đôi mắt của cậu, vốn hồi này còn đang tĩnh lặng, giờ lại bừng lên với một ngọn lửa mới.
Khong đã, sao tự nhiên ông ganh đua ngang vậy?
*
"...... ừm."
Tôi chậm rãi mở mắt.
Ánh nắng của hoàng hôn mùa hè len qua khung cửa sổ và vươn lại trên tấm rèm cạnh giường.
Tâm trí tôi bắt đầu từ tốn khởi động như cái máy tính tôi dùng hồi còn nhỏ.
Oke, vậy đây là phòng của mình ở Cung Juliette trong Hoàng cung. Mình vừa tham gia đại tiệc ôm nhau trong rừng-
"Éc."
Tôi nhảy cẫng lên.
– Squeeeeee
– Squeeeee.
– Squeak!
Ba chú gấu trúc đỏ yên lành trên ngực tôi rơi xuống như mấy cái hạt dẻ và bị đè bởi tấm chăn.
Tôi khẩn cấp giải cứu chúng. Tôi cũng không quên cụng trán với mấy bé đâu đấy nhé.
"Anh xin lỗi. Anh không biết mấy em ở đó. Ôi, anh nhớ mấy em lắm luôn."
– Cruuuuuuuuu......
Demy lặng lẽ đáp lại và cắn lên mấy cái nút trên bộ đồ ngủ của tôi.
Hở?
"Mình đang bận đồ ngủ nè."
Tôi ngớ người lẩm bẩm. Không phải đồ tôi được thay thôi đâu.
Tôi nhìn vào cái gương cạnh bàn và nhìn thấy những vết xước trên mặt tôi đã biến đi mất.
Tôi cởi găng tay và quần ra để kiểm tra những cũng không thấy vết thương nào hết.
Tôi chắc rằng không là Hồng y thì cũng là một thần quan chữa trị nào đó đã chăm sóc tôi.
Chắc hẳn tôi đã ngất đi vì sốc sau khi adrenaline hết tác dụng.
Mình không nhớ gì hết.
"Cái chuông. Nó ở đây."
Chuông pha lê nằm trong túi áo vài giờ trước, hiện đang nằm trên bàn.
Tôi nhanh chóng mở ngăn thứ hai ra.
Benjamin và Ganael thường để cuốn sổ của tôi ở đây khi tôi mất nhận thức và không thể tự thay đồ.
"Cuốn sổ...... cũng an toàn nốt."
Vật phẩm đã bảo vệ trái tim tôi khỏi đòn tấn công của Ngài Geens trông vẫn hoàn toàn nguyên vẹn như chả có gì xảy ra.
Nó hoàn toàn bình thường. Tựa như mọi chuyện chỉ là ảo ảnh, trừ cái vết lõm ngay giữa thôi.
Tôi chắc nó là vật phẩm ma thuật rồi nhưng cứ để nó qua một bên cái để.
"Đi qua thăm họ một chút rồi còn quay lại."
Tôi bận áo choàng và ngồi dậy trong khi vẫn bế mấy bé thần thú.
Sự thật rằng cuốn sổ nằm ở đó nghĩa là Benjamin và Ganael không bị gì hết, nhưng tôi muốn tự mình kiểm tra hai người họ.
Tôi có rất nhiều suy nghĩ phải sắp xếp. Tôi cũng phải hỏi tình trạng của Ngài Geens.
Percy, người đã ngồi trên ghế dài, bay lại và đậu lên đầu tôi.
"Em cũng cần phải nói chuyện với anh lát nữa nhé."
– Pi pi piiiii?
Chú chim sẻ uể oải chíp chíp. Tôi cười khúc khích và mở cửa phòng ngủ.
Tôi thấy nhiều người hơn bình thường. Một sự tĩnh lặng lạ kì dọc khắp hành lang.
"Uhhh...... Mọi người đã ăn hết chưa ạ?"
Rốt cuộc thì tôi là người hỏi trước. Tùy tùng, phục vụ hoàng gia, và các binh lính rõ ràng sững sờ khi họ cúi chào.
"Chào buổi sáng, thưa ngài!"
"Vương tử Jesse ơi!"
"Ôi Chủ thần đáng mến, cảm ơn người rất nhiều......"
Ngài?
Tôi bối rối và chấp nhận lời chào của họ. Vài đôi mắt đã đỏ lên vì khóc.
Có vẻ họ vừa mừng vừa buồn.
Chắc chắn đã có gì đó xảy ra. Họ có biết mình sắp chết dưới tay Ngài Geens không?
"Ngài đã ngủ cả một ngày dài đấy ạ. Ganael-nim và Benjamin-nim lo cho vương tử lắm."
"Một ngày?"
Tôi bình tĩnh tính toán thời gian.
Tôi không có ngất giữa ngày và thức giấc vào buổi tối. Tôi ngủ như chết suốt 24 tiếng đồng hồ.
Perry, bám víu lấy vai tôi, bắt đầu chao đảo vì có quá nhiều người. Tuy nhiên, tôi không thể về phòng như thế này được.
Tôi vỗ về nó và tiếp tục nói.
"Hai người họ đâu rồi? Họ ổn cả chứ?"
"Cả hai không sao đâu ạ. Vương tử mới là người được mang về trong tình trạng bất tỉnh đấy ạ."
Nhìn thấy cảnh đó thì ai mà không rối cả lên nhỉ.
"Mấy món đồ quý giá của ngài đều bị xé rách và dính đất bịu nhiều đến mức thợ làm vườn cũng phải hoảng hốt và bỏ chạy. Chúng tôi cũng có nghe rằng ngài sẽ không tỉnh dậy trong vài ngày nhưng được nhìn thấy ngài sớm như thế này...... Chắc hẳn là lời chúc phúc từ Chủ thần rồi ạ."
Một trong những người lính lấy khăn tay ra và lau nước mắt.
Tôi cảm thấy áy náy vì tôi mà họ đã lo đến mức đó dù rằng đây cũng không phải lần đầu.
Cũng có phải mình muốn đâu. Mọi chuyện cứ thế......
"À đúng rồi, chúng tôi nghe rằng vương tử đã trở thành một Tổng giám mục rồi. Chúc mừng ạ!"
"Vương tử ơi, chúc mừng ngài!"
"Cảm ơn mọi người."
Sự căng thẳng biến đi nhanh như chớp. Tôi cố cười tươi nhất có thể và nhìn dọc hành lang.
Bộ Ganael bận dữ vậy luôn á hả?
"Hồng y điện hạ cũng khá lo lắng nhưng cũng đặc biệt vui mừng ạ. Nếu ngài dùng bữa chung với điện hạ thì hay biết mấy, cơ mà......"
"Nhỉ. Tiếc là vương tử bị giam giữ vì vài lí do."
Gì cơ?
"Pierre, cẩn thận ngôn từ."
Benjamin trịnh trọng dập tắt tiếng đàm tiếu của đám đông ngay khi ông xuất hiện.
Tôi vui và nhẹ nhõm lắm khi ông không sao và túm lấy vai ông.
"Benjamin, ông có sao không ạ? Không bị thương chứ?"
"Dĩ nhiên rồi, thưa vương tử. Tôi còn mừng hơn rằng vương tử vẫn lành lặn đấy ạ."
Ông mỉm cười ôn hòa và nắm tay tôi.
Tuy nhiên, đôi mắt màu xanh của ông đang bộc lộ rằng có vài vấn đề xảy ra. Tôi cố trấn áp nỗi lo trong trái tim.
"Pierre đang giỡn, phải không? Tôi vừa mới nghe được vài từ khá nghiêm trọng."
"...... Vương tử à, là thật đấy ạ."
Benjamin đáp với giọng nói đầy buồn phiền. Tôi không thể không hoài nghi thính lực của bản thân.
"Bệ hạ đã ra sắc lệnh rằng người bị giam giữ trong Cung Juliette ạ. Vô thời hạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com