Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Chiến dịch Verona (2)

Chương 106: Chiến dịch Verona (2)

"Cửa tiệm sẽ đến để xác nhận vào buổi chiều, thưa Hoàng tử. Họ mong ngài chọn chất liệu và độ dài của áo choàng mà ngài sẽ sử dụng trong lễ xác nhận kế vị. Tôi đến để báo rằng hiện có tổng cộng mười lăm lựa chọn, bao gồm cả lụa từ phương Nam và da quái thú từ vùng băng giá phương Bắc."

"......"

"Hơn nữa, Hoàng hậu đề xuất rằng ngài sẽ đại diện Hoàng tộc tham dự lễ cắt băng khánh thành Học viện Đào tạo Sĩ quan Đồn trú của Hoàng đô. Sự kiện hiện được lên lịch vào tháng Mười, nhưng thời gian có thể thay đổi."

"......"

"Cuối cùng, tiểu thư Christelle de Sarnez đã yêu cầu một buổi diện kiến—"

Cédric đứng dậy khỏi ghế.

David lập tức ngừng lời, quan sát khi Hoàng tử Đế quốc bước ra ban công.

Trên tay người trẻ tuổi ấy là một chiếc cốc pha lê lấp lánh.

Thật kỳ lạ, bởi bình thường ngài luôn uống cà phê bằng tách sứ thanh lịch, vậy mà những ngày gần đây, ngài lại dùng chiếc cốc này.

"Cung Juliette thế nào rồi?"

"Chuyện đó......"

David không nghĩ rằng Hoàng tử đang phớt lờ những lời mình nói.

Người trẻ tuổi này từ lâu đã thuần thục với các lịch trình và trách nhiệm của Hoàng gia, một điều đã được rèn giũa ngay cả khi trước đây ngài chỉ có thể tỉnh táo vỏn vẹn sáu giờ mỗi ngày.

Vậy nên, câu hỏi vừa rồi thực chất có nghĩa là: "Ta đã hiểu rõ, giờ hãy trả lời câu hỏi của ta trước."

David điềm tĩnh tiếp tục:

"Tất cả vật phẩm được lấy từ két sắt Hoàng gia đã được chuyển vào phòng khách và phòng tiếp tân tầng một. Ngoài ra, tôi cũng nghe nói Vương tử Jesse muốn tặng quà cho tất cả những ai làm việc tại cung của mình, vậy nên từ hôm qua, họ đã xếp hàng để nhận quà."

"Cái gì?"

Cédric nheo mắt.

Cậu không có ý định can thiệp vào việc Vương tử sử dụng quà nhận từ giới quý tộc ra sao. Nhưng cậu đã cẩn thận kiểm tra độc tố và xét nghiệm ma lực từng món đồ—đâu phải để Jesse đem chia cho thuộc hạ của mình?

Dù vậy, điều này cũng không nằm ngoài dự đoán, xét theo tính cách của anh.

Hoàng tử lặng lẽ chặc lưỡi, khẽ nghiêng chiếc cốc pha lê để phản chiếu ánh nắng.

Bên kia vẫn chẳng có phản ứng. Đây đã là ngày thứ ba.

Lẽ nào, một người mang tước vị vương tử lại không biết đến mật mã từ thời Chiến Quốc?

'Anh ta đã lớn lên trong sự lãng quên đến mức nào chứ?'

"Theo lời mấy đứa trẻ ở Cung Romero... tất cả mọi người trong Cung Juliette đều khóc ướt đẫm tay áo mỗi ngày. Vương tử Jesse càng lúc càng gầy đi. Người ấy không ăn uống đầy đủ, nụ cười cũng phai nhạt vì cô đơn và buồn bã. Người ta bảo rằng dáng vẻ người ấy vùi mình trong phòng không bước ra ngoài chẳng khác nào một đóa hoa xuân nở lạc mùa giữa tháng Bảy rồi héo tàn—"

"Đủ rồi."

'Đúng là một màn kịch trác tuyệt.'

Cédric thầm nghĩ, mặt thoáng cau lại.

Vương tử mà ngài biết là một người thoải mái, nhưng không hề yếu đuối.

Dù bị thông báo rằng thời gian giam cầm là vô thời hạn, nhưng khi đến thời điểm thích hợp, mẹ chắc chắn sẽ thả anh ra.

Cả Hoàng cung cũng biết rõ rằng đám người ở đây đặc biệt mê những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt, như cái vấn đề cân nặng này chẳng hạn.

Ánh sáng lại lần nữa được hắt qua thành cốc pha lê.

"......"

Vẫn không có phản ứng.

Lẽ nào anh thật sự không biết mật mã, hay chỉ đang cố tình làm ngơ?

Dù Jesse có suy sụp thật đi nữa, cậu cũng không thể thả hắn ngay lúc này, vì Vương thế nữ Elise sắp tiến cung.

Vấn đề nằm ở đâu chứ, khi mà cậu đã gửi sang đủ loại báu vật?

'Là vì Johann Geens sao?'

Đáng tiếc thay, chuyện của vị Thánh Hiệp sĩ tội lỗi kia giờ không còn do Jesse định đoạt nữa.

Nó đã nằm trong tay người mẹ và mẹ đỡ đầu của cậu.

Thật khó chịu.

Mà với tư cách là con trai của Frédérique Riester, Cédric không phải kiểu người chịu để sự khó chịu đó tích tụ mãi.

*

10 giờ tối, ngày thứ tư bị giam lỏng.

Suốt hai ngày qua, tôi vùi đầu vào đọc và tổng hợp các số cũ, sách lịch sử và những ấn bản đặc biệt.

Tôi cũng nhận được một tấm bản đồ của Thần Quốc Venetiaan, nhưng nó không giúp ích mấy vì tôi chẳng biết gì về nơi đó cả.

Việc tôi thông thuộc địa lý của Đế quốc hơn quê hương mình rốt cuộc nên khiến tôi bật cười hay rơi nước mắt đây?

Dù vậy, những thông tin mới về Vatican lại khá hữu ích.

Trớ trêu thay, tôi không tìm thấy chúng trong bất kỳ cẩm nang nào của Giáo hội Đức Chúa Trời Toàn Năng, mà lại trong <Bán tuần báo Riester>.

Tôi đọc lại tờ báo mình đã xé ra.

「Tôi muốn nuôi dạy con mình trở thành người hầu của Vatican! – Phương pháp giáo dục đức tin đang được giới quý tộc ưa chuộng hiện nay.」

Screeeech

"Ôi trời, buồn ngủ rồi sao?"

Demy leo lên chân bàn rồi đặt mình ngay trên quyển sổ tay.

Đó là cách nhóc bảo tôi dừng đọc và hát ru cho nhóc ngủ.

Percy thì gật gù trên gối tôi, còn Rhea và Perry đã rời ban công hơn ba mươi phút trước.

Tôi ôm Demy lên và khe khẽ ngâm nga một bài hát ru.

Giai điệu bật ra trong vô thức chính là OST của TTTTDGSKBV mà Eunseo hay bật suốt.

Đó là nhạc chủ đề của Christelle, được một idol vô cùng nổi tiếng thể hiện.

"Bản nhạc này đúng là kiệt tác. Lời ca thấm đượm nỗi khắc khoải."

Sqoo

"Hai người họ cũng nên nhanh chóng có một mối quan hệ giống thế này......"

Tôi lẩm bẩm, vừa xếp gọn lại những mảnh giấy rải rác trên bàn.

「Bán Tuần báo Riester đã chuẩn bị danh sách các ngày lễ của Thần Quốc để vinh danh sinh nhật của Vương tử Jesse Venetiaan. Cách họ tôn thờ vương gia ở đó không khác mấy so với cách chúng ta yêu quý Hoàng tộc Đế quốc. Chúng ta tổ chức sinh nhật, kỷ niệm ngày đăng quang, và đương nhiên, không thể quên vinh quang chiến thắng cùng những vết thương chiến tranh.」

'Bài báo này ra vào cuối tháng Năm.'

「Đây là toàn bộ câu chuyện liên quan đến vụ ám sát Vương tử Jesse của hai vị linh mục song sinh. Tuy nhiên, cơn thịnh nộ của Hoàng đế vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi được biết rằng bệ hạ đã khẩn cấp triệu tập Hội đồng Nguyên lão vào ngày 27 và tuyên bố như sau: 'Ta bày tỏ sự khinh miệt mạnh mẽ trước hành động thô lỗ và thiếu văn minh của Vương tế Werner Venetiaan. Chuyện như thế này sẽ không bao giờ được lặp lại.'」

'Đây là một bài báo ra ngày 31 tháng Ba.'

Tôi tự hỏi tại sao mình không nhớ được nó, nhưng Benjamin đã nhắc tôi rằng đó là khoảng thời gian tôi liên tục gặp ác mộng.

Chắc hẳn tôi đã vô thức né tránh tất cả những thông tin liên quan.

Có một bài báo theo sau được xuất bản khá lâu sau đó.

「Vương tế Werner của Thần Quốc Venetiaan vừa đón sinh nhật lần thứ 51 vào ngày 10. Tin đồn cho hay ông ta đã có những phát ngôn táo bạo và khoe khoang sức hút của mình trong một bữa tiệc đầy những nhân vật quan trọng từ Vatican và các quý tộc khác.

Trợ lý của Hồng y X, người có mặt tại bữa tiệc, tiết lộ rằng Vương tế đã nhắc đến vụ ám sát vào tháng Ba. Ông ta nói rằng mình đã mất ngủ nhiều ngày vì bị sốc và cảm thấy oan ức sau khi nhận được bức thư viết tay của Hoàng đế từ cung điện.

Ông ta thậm chí còn đùa rằng làn da của mình trở nên xấu đi vì lời cáo buộc sai trái này. Sau đó, ông ta đề cập đến vụ trộm xảy ra tại Đền Thờ Ranh Giới và phát biểu theo cách cho thấy ông ta hoàn toàn không tin rằng vương tử vô tội.」

Đây là một báo cáo ngắn đăng trên số báo ngày 15 tháng Năm.

Tôi tự hỏi tại sao bài báo này có vẻ xa lạ đến thế, nhưng đó là vì thời điểm xuất bản trùng khớp hoàn hảo với Cuộc Đại Thảo phạt Ma thú.

Tôi không thể biết được liệu Vương tế có cố tình chọn thời điểm đó để đưa ra những bình luận của mình hay không.

Tuy nhiên, không ai ở Đế quốc chú ý đến câu chuyện về Vương tế của một vương quốc láng giềng vào thời điểm ấy, vì tất cả đều đang hào hứng với Cuộc Thảo phạt.

Ngay cả tôi cũng đã hoàn toàn kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể chất, nên không cần phải nói thêm gì nữa.

"Dù sao thì, quyết định cuối cùng cũng đã được đưa ra."

– Cruuuuuuuuu

Demy gầm gừ như thể đang hưởng ứng lời tôi. Tôi sắp xếp lại các kết luận trong cuốn sổ tay.

Kế hoạch tổng thể để giúp Ngài Geens đã được định ra. – Nhưng chỉ cần một bước sai là mọi thứ chấm dứt.

Tôi cần gặp Vương thế nữ Elise để thực hiện kế hoạch này. – Điều này thật khiến tôi phát điên!

Tuy nhiên, tôi phải thuyết phục Hoàng đế để được gặp Vương thế nữ vì tôi vẫn đang bị giam lỏng.

Đáng tiếc thay, Hoàng đế đã từ chối gặp tôi. – mới cập nhật!

"Mm."

Tôi không khỏi rên rỉ. Tôi nhớ lại lời Benjamin nói sáng nay với vẻ mặt nghiêm trọng.

'Vương tử, Bệ hạ đã chính thức từ chối yêu cầu yết kiến của người. Ngài cũng gửi một thông điệp đến người ạ.'
'Ngài ấy nói gì ạ?'
'Chỉ cần ngoan ngoãn nằm yên trong tổ của mình. Đây không phải chuyện mà ngươi cần ra tay.'
'...... Có phải ông vừa cố bắt chước giọng Hoàng đế không ạ?'
'Thần xin lỗi, thưa vương tử.'

Nói rằng đây không phải chuyện tôi cần ra tay nghĩa là Hoàng đế và Hồng y sẽ lo liệu vụ việc.

Tôi không thể hiểu nổi.

Tôi là người suýt bị Ngài Geens giết, và tôi cũng là người hiểu rõ tình cảnh của ông ấy nhất, vậy mà họ lại không muốn nghe câu chuyện từ phía tôi?

Dù Hoàng đế là người nóng tính, nhưng bà không phải bạo quân hay kẻ cố chấp.

'Không đời nào bà ấy lại bỏ qua lời khai của nhân chứng khi phán xét một tội phạm......'

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.

"Bà ấy đang cố đàm phán với Vương thế nữ. Trùng hợp thay, có một Hồng y từ Vatican cũng sẽ đến cùng cô ấy!"

– Pruu!

Demy há miệng. Tôi nhìn nó với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Dù tôi có nói gì cũng không quan trọng. Họ sẽ giao Ngài Geens cho Vatican, khiếu nại với Vatican về việc ông ấy nói dối về cấp bậc của mình, và buộc Vương thế nữ chịu trách nhiệm về vụ ám sát. Xét cho cùng, hành động sai trái của Vương tế chính là sai lầm của Thần Quốc."

– Screeeech!

Thần thú đẩy vào phần bụng trên của tôi.

"Vậy thì Ngài Geens sẽ......"

Tôi không nói hết câu.

Ở một góc độ nào đó, việc giao một tội phạm của Đế quốc cho Vatican là một quyết định cực kỳ khoan hồng.

Nó cũng có thể được xem như một biểu hiện của lòng tin rằng họ không sử dụng luật pháp con người để trừng phạt một người đã nhận được Quyền Năng của Đấng Toàn Năng.

Tuy nhiên, ý định của Hoàng đế rất rõ ràng.

Bà đang dự định gây áp lực lên cả Vatican lẫn Thần Quốc cùng lúc.

Ba thế lực Đế quốc, Vatican và Thần Quốc đang duy trì một thế cân bằng kỳ lạ.

Riester áp đảo về sức mạnh quốc gia, nhưng Venetiaan đang đào tạo hàng loạt Thánh Hiệp sĩ và linh mục, kiểm soát Vatican thông qua ảnh hưởng của mình.

Mặc dù Vatican không hẳn xa cách với Đế quốc, nhưng mối quan hệ giữa họ cũng không mấy tốt đẹp, theo những gì tôi đọc được.

Bà có lẽ đang lợi dụng cơ hội này để cảnh cáo Vatican và răn đe Thánh Quốc một cách thích đáng.

Bà muốn họ hiểu rằng tốt nhất là đừng bao giờ động đến tôi khi tôi vẫn còn ở đây.

"Khốn thật, đây là một vấn đề nghiêm trọng."

Tôi đứng dậy, ôm lấy Demy và đi đi lại lại trong phòng.

Vương tế đã tuyên bố rằng lời cáo buộc hai linh mục song sinh mưu sát tôi là giả dối mà không có bất kỳ bằng chứng nào.

Điều đó có nghĩa là ông ta sẽ không để lại bất kỳ bằng chứng nào bất lợi cho mình.

Sinh mạng của Ngài Geens và con trai ông ấy về cơ bản sẽ nằm trong tay Vương tế ngay khi họ đến Vatican.

Không đời nào Werner lại để bằng chứng sống tồn tại.

Binh lính Hoàng gia tin rằng có ai đó làm việc cho gia tộc Bellang đã nhận tiền từ Thần Quốc và cung cấp thông tin về các ứng viên hầu cận.

Tôi chợt tò mò về số phận của người trong điền trang Bellang đã bán tin tức cho Vương tế Werner.

Phó Chỉ huy Élisabeth chắc chắn sẽ báo cho tôi nếu hắn đã bị bắt bởi Đội Cận vệ Hoàng gia, nhưng đến giờ vẫn chưa có bất cứ tin tức nào.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.

"Phải làm gì đây, Demy? Vương tế thực sự là một tên khốn nạn, nhưng TTTTDGSKBV cũng không hề đơn giản."

Kiiiiiiiiiii, kiiiiiiiiii!

Tôi rên rỉ cùng Demy. Tôi đã quá chủ quan về chuyện này.

Hoàng đế có thiện cảm với tôi, nhưng bà vẫn là một chính trị gia, là người đứng đầu Đế quốc.

Bà sẽ không nhìn Ngài Geens bằng cùng một góc độ với tôi.

Vậy thì, lý do bà để Ngài Geens ngủ thay vì tra tấn hắn có phải là một hành động khoan dung chỉ vì Hồng y giáo chủ yêu cầu không?

"Mình cần gặp Hoàng đế trước khi Vương thế nữ đến. Ít nhất cũng phải nói chuyện với bà ấy."

Tôi cảm thấy lo lắng. Tôi ước rằng mình có thứ gì đó có thể giúp đỡ—một chiếc áo choàng tàng hình, hoặc ai đó như Hầu tước Duhem chẳng hạn.

Dù biết rõ phép thuật không thể sử dụng trong Hoàng cung, tôi vẫn tuyệt vọng đến mức mong đợi một điều kỳ diệu.

"Ôi tác giả-nim... Nếu ngài ban cho tôi một món đồ, tôi sẽ giả vờ không biết gì mà nhận lấy ngay."

Tôi ngước nhìn trần nhà và lẩm bẩm như một kẻ điên.

Ngay lúc đó...

Cốc, cốc, cốc.

Có tiếng gõ vào cánh cửa ban công đang mở.

Đã đến lúc hai bé gấu trúc đỏ quay về rồi nhỉ.

"Rhea? Perry?"

Rên rỉ.

Squeeeeee!

Tôi bước ra ban công nhưng chỉ nghe thấy tiếng động, không thấy bóng dáng ai cả.

Tôi đặt Demy xuống và cúi xuống nhìn dưới lan can—

"Á! Mẹ ơi!"
"Im lặng."

Một giọng nói trầm thấp, đẹp đẽ như màn đêm mùa hạ vang lên bên tai tôi.

Tôi giật nảy mình, ôm lấy ngực và lùi lại.

Nỗi sốc lớn đến mức khiến tôi đổ mồ hôi lạnh.

Cứ như thể tôi vừa nhìn thấy một bóng ma, nhưng tôi không thể phớt lờ gương mặt kia.

Đôi mắt màu cam của anh ta tựa như mặt trời, lấp lánh dưới ánh trăng.

Người thanh niên ấy bám vào một sợi dây leo, trông chẳng khác gì một bức tranh thời Phục Hưng sống động, khi anh ta ngước lên nhìn ban công của Cung điện Juliette.

'Chuyện gì đây? Không thể nào...'

"Hoàng tử, ngài đang làm gì—"
"Ta không phải Hoàng tử."
"Hả?"

'Khoan đã... Tại sao lại từ bỏ một vị trí tuyệt vời như thế?'

Tôi ôm chặt Rhea và Perry, hai bé đang bò qua khe lan can, rồi hỏi lại.

"Tên ngài không phải là Cédric Riester sao?"
"Không phải lúc này."
"......"

'Cái... Cái gì thế này? Cậu đang chơi trò đoán chữ với tui á hả?'

Tôi hoàn toàn bối rối, không hiểu cậu ta đang muốn làm gì.

'Không phải đến đây để nhờ mình truyền ether, vì cậu ta không xuất hiện dưới hình dạng Sadie...'

"Ngài đến giúp tôi sao, Hoàng tử?"

Tôi hỏi, miệng nở một nụ cười rạng rỡ.

Có vẻ tác giả vẫn chưa bỏ quên tôi.

Hoàng tử khẽ cau mày khi nghe tôi nói vậy.

"Anh cần giúp đỡ mà lại không phản ứng với ám hiệu."

Cậu ta di chuyển nhẹ nhàng, trèo lên lan can rồi đáp xuống ban công một cách điêu luyện.

Tôi lập tức suy nghĩ.

Dù cậu có vứt bỏ họ Riester để lẻn vào cung, thì vẫn là con trai của Hoàng đế.

Item 'huyết thống' đã được nhận.

"Điện hạ, lần trước ngài nói rằng sẽ để tôi ra ngoài tùy vào điểm đến đấy ạ."

Tôi thì thầm. Cậu ta cúi xuống nhìn tôi.

"Ngài có thể đưa tôi đến gặp mẹ ngài được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com