Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61. Để cậu ấy tận hưởng đi (2)

Chương 61. Để cậu ấy tận hưởng đi (2)

Phải rồi.

Không lí gì tôi lại đi ngạc nhiên hay bối rối cả.

Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh khi chào hỏi và bị Hoàng tử phớt lờ.

Ngay cả khi tôi muốn tránh mặt cậu ấy, tôi cũng không thể làm gì hơn trước những cuộc gặp gỡ tình cờ như thế này vì chúng tôi sống cùng một khu.

Tất cả các loại tình tiết đều diễn ra một cách không thể định mệnh hơn khi nhiều hộ gia đình sống chung một mái nhà.

Đã có nhiều câu chuyện về nó trên các phương tiện đại chúng rồi.

< Chung một mái nhà >, < Gia đình là số một! >, < Ký sinh trùng >... [1]

"Thưa vương tử."

"Vâng, ngài Hầu tước."

Hầu tước Duhem, người đã chuẩn bị cho buổi lễ, đến gần và thì thầm to nhỏ với tôi.

"Hoàng tử nhờ tôi gửi một tin nhắn ạ."

Tin nhắn?

Tôi lén nhìn về phía Hoàng tử Cédric đang đứng cách xa.

Cậu có biểu hiện khắc kỷ khó chịu thường thấy trên khuôn mặt.

Hoàng tử và tôi bị tách ra bởi một vị linh mục làm nhân chứng khác.

Hai người lập Hiệp ước của Đôi Tinh tú  là trung tâm của ba nhân chứng bao quanh họ theo hình vòng cung.

"Người đầu tiên được họ nhờ làm nhân chứng là tôi."

"......"

"Đó là những gì điện hạ nói vào... 30 giây trước ạ."

"Có ai hỏi không ạ?"

Úi, mình lỡ nói ra thành lời rồi.

Tôi vội lau mặt như chưa từng phát ngôn câu nào cả. Hầu tước chớp mắt mấy cái.

"Xin thứ lỗi?"

"Không, không có gì đâu ạ. Ngài cũng không cần phải chuyển tin nhắn của tôi đâu ạ."

"Tôi hiểu. Tôi hiểu rồi ạ."

Đôi mắt hồng nhạt của ông nhẹ nhàng cong lên khi ông bước đi.

Tôi nhìn ông và Hoàng tử với thái độ không thể nào tin được.

Nỗi lo lắng vì sự xuất hiện đột ngột của Hoàng tử đã dịu đi.

Vậy nếu ngài được mời trước thì sao chứ?

Tôi không thể tin được lại có một tên yêu cầu chuyển những lời nhận xét nhỏ nhặt như vậy. Tôi cũng không thể tin được có một tên thật sự chuyển tin nhắn đó sau khi được bảo làm thế.

"Vậy, giờ chúng ta sẽ bắt đầu Hiệp ước của Đôi Tinh tú. Đây không phải là sự kết đôi của hai con người mà là hai tấm đĩa trở thành một kim khí thiêng liêng. Các nhân chứng sẽ đảm bảo đức tin của các bạn trong khi Chủ Thần kiểm tra. Đầu tiên, Antoinette Duhem, con gái của Chủ Thần, xin bước lên phía trước..."

Hầu tước bắt đầu buổi lễ một cách trôi chảy.

Tôi khá chắc ông đã không nghĩ ra những từ này khi đây là thánh lễ, nhưng thật tuyệt vời vì ông có thể nhớ hết và không cần coi tài liệu dù chỉ một lần.

Tôi vứt hết những suy nghĩ lung tung và xem thiên hiệp ước của em gái Hầu tước, Antoinette.

Một trong những tùy tùng của Hầu tước thận trọng bước lên và đặt một bông hoa giữa hai người.

Hoa tulip màu tím trông khá hút mắt.

Trong một khoảnh khắc, một hình ảnh lướt qua trong tâm trí tôi

'Các thợ làm vườn của Hoàng thất đều đang rất bận rộn bởi sắp tới mùa hoa tulip ạ. Tôi cũng muốn cho người xem hoa tulip tím bởi người đến từ Thần quốc, nhưng......"

Đó có lẽ là khoảng một tuần sau khi tôi xuyên đến đây.

Một thợ làm vườn ở Dinh thự Juliette đã nói vậy với tôi cùng một biểu cảm khá thất vọng.

Sau đó, tôi đã không nghĩ nhiều thêm, nhưng có vẻ như hoa tulip màu tím có một ý nghĩa tôn giáo và được sử dụng trong thiên hiệp ước.

Thiên hiệp ước là thứ chỉ tồn tại ở Đế quốc Riester. Không có mấy cái từa tựa vậy ở Thần quốc Venetiaan.

Giờ tôi đã hiểu tại sao thợ làm vườn lại muốn cho tôi xem hoa tulip rồi.

"Xin hãy thề trước ý muốn của Chủ thần."

Hầu tước nói.

Antoinette khụy gối xuống dưới chân nữ tư tế. Rồi nữ tư tế tạo một Thánh Sở nhỏ chỉ đủ lớn để chứa hai người.

Tôi nghe được rằng hai người là thanh niên trúc mã, đã biết nhau khi cả hai chỉ mới bốn tuổi. Điều đó có lẽ giải thích được tại sao họ lại cười khúc khích mỗi khi chạm mắt nhau dù đang trong thiên hiệp ước.

Ắt hẳn phải hài hước lắm khi phải giả bộ nghiêm túc trước mặt nhau, nhất là khi cả hai đã biết toàn bộ mặt xấu của đối phương hết rồi.

"E hèm, em hèm. Cô gái út của Gia tộc Hầu tước Duhem, Antoinette Patrick Duhem, muốn lập thiên hiệp ước với bạn."

Đầu đôi mắt hình quả hạnh của Antoinette giật giật. Có vẻ cô thấy ngượng và xấu hổ.

Mình đoán là phải để lộ tên đệm trong suốt thiên hiệp ước nữa.

"Cậu sẽ là Thánh Hộ vệ của tớ và tớ sẽ mãi mãi là linh hồn của cậu."

'Ahh!'

Cô chỉ có thể thốt lên rằng thật đau đớn khi nói ra những lời đó.

Nữ tư tế đang lắng nghe cô dường như cũng phải chịu cùng nỗi đau khi ngón tay cô cứ co giật liên hồi.

Chịu thôi, vì nghe hoặc nói những câu như vậy với bạn thân ắt hẳn sẽ ngượng ngùng vô cùng rồi.

Ngay cả tôi cũng không thể không cười khúc khích.

"... Ngay cả khi vào những đêm cậu chẳng thể an giấc và vào những ngày cậu chẳng thể nhấc chân."

"E hèm."

Nữ tư thế nhận lời thề che mặt bằng cả hai tay.

"Marielle, đừng có cười mà!"

"A, tớ không thể nào nhịn được."

Nữ tư tế, Marielle, trả lời trong chất giọng run rẩy.

Hầu tước Duhem mỉm cười và tiếp tục buổi lễ.

Tôi nghe rằng thiên hiệp ước là một nghi lễ khá thiêng liêng, nhưng vì cả hai chính chủ đều chẳng thể nghiêm túc nổi nên tâm trạng cũng khá nhẹ nhàng.

"Antoinette Duhem. Với tư cách là Chủ Hiệp ước, người có hứa sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình vì hạnh phúc của Người Bảo vệ Thần Thánh không?"

"Vâng ạ. Giống với cách em cho Marielle ăn no căng cả bụng từ trước đến giờ thôi ạ!"

"Antoinette?"

"Tôi xin hứa."

Antoinette cắn môi.

Tôi nghĩ cô khá giống với Hầu tước Duhem vì cô ấy cũng có một cách nói khá kịch tính, nhưng có vẻ cô biết xấu hổ là gì, không giống với người anh.

Thật buồn cười khi cô đang nói bất cứ thứ gì cô muốn với một khuôn mặt đỏ bừng như vậy.

Tôi đọc được rằng vị linh mục trong hai người lập thiên hiệp ước được gọi là Người Bảo vệ Thần Thánh, hay gọi tắt là Thánh Hộ Vệ.

Hoàng tộc và dòng dõi của họ là Chủ Hiệp ước, hay chỉ là Master [2] thôi.

Quyền lực trong mối quan hệ nghiêng về phía Hoàng tộc, vì vậy có vẻ các danh hiệu phản ánh điều đó.

Tuy vậy, bản thân hợp đồng không thể tạo ra nếu không có sự chấp thuận của linh mục và chỉ có Master phải chịu thiệt hại nếu khoảng cách giữa hai người lập hiệp ước trở nên quá cách biệt mà thôi.

Nó tự cân bằng một cách kì lạ.

"Bây giờ, xin hai người hãy đứng dậy. Hai người sẽ nhắm mắt chứ......"

Chúng tôi gần đến đoạn kết của thiên hiệp ước. Tôi được bảo rằng nó sẽ hơi ngắn. Đúng vậy thật, hình như chỉ kéo dài được lắm 20 phút mà thôi.

Thật tốt rằng tôi không phải trao quà hay dự tiệc gì cả.

"Giờ tôi tuyên bố hai người đã trở thành Cộng sự Tôn giáo. Mong Chủ Thần sẽ chúc phúc cho cả hai."

Hầu tước tuyên bố với một ánh nhìn hào hứng.

Nữ tư tế Marielle chuyển ether lên trên Thánh Sở của cô. Và rồi...

– Shaaaaaaa-

Hoa tulip màu tím bắt đầu tan ra thành những mảnh sáng nhỏ.

Đây là điều bất ngờ nhất mà tôi nhìn thấy hôm nay.

Không giống với Thánh Kỵ sĩ, linh mục không thể giết bất kì sinh vật sống nào bằng ether cũng như không thể ban Thần Thác cho những thứ không có sinh mệnh.

Tuy vậy, một bông hoa tulip tươi vừa biến mất trong vùng Thánh Sở.

Tôi yên lặng ngắm nhìn những mảnh vàng sáng bay lên không trung. Sau điều này...

"Chủ Thần đã chấp thuận hiệp ước của các bạn. Xin chúc mừng, em gái thân yêu của ta. Cả em nữa, Marielle."

Tông giọng trầm ấm của Hầu tước quấn quanh hai người.

Tôi không thể không há hốc mồm khinh ngạc sau khi hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Hoa tulip là cách Chủ Thần thể hiện ý muốn của người.

Thế giới TTTTDGSKBV [3] này có duy nhất một vị thần và quyền lực của người được thể hiện trên toàn bộ lục địa ở nền tảng cơ bản thông qua ether.

Tuy nhiên, biết được khái niệm đó và nhìn thấy sức mạnh vô hình nhưng toàn năng này chấp nhận bông hoa tulip là hoàn toàn khác nhau.

Tôi ớn lạnh cả người. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó nhưng Chủ Thần là có thật.

Tôi nhìn lên bầu trời với suy nghĩ đó trong đầu.

Biểu tượng của Chủ Thần giáo, mũi tên hướng xuống, lấp đầy khoảng trống trên trần nhà.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đây nhỉ."

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói thân thuộc. Tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ và quay đầu lại.

Anh em Duhem và Marielle đang ôm nhau trong khi vị linh mục được gọi làm nhân chứng đã nói lời tạm biệt và chuẩn bị rời đi.

Hoàng tử và tôi là những người duy nhất còn ở trên bục.

Đôi mắt màu nước cam ép đang quan sát tôi.

"Vâng, thưa Hoàng tử......"

Không phải thế.

Tôi thoáng nhăn mày.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu trong hình dạng trưởng thành nhưng tôi đã gặp 'Sadie' tại đây vài lần rồi.

Tại sao một người đã biết rõ điều đó lại nói những câu như thế chứ......

Rõ ràng. Có lẽ cậu ta đang kiểm tra tôi vì tôi đã tuyên bố rằng tôi không biết gì hết về Hoàng tử điện hạ.

Thật là một cậu bé cố chấp.

"Vâng. Nhưng thưa Hoàng tử, nhìn thấy ngài trong đền thờ cũng không khác lắm đâu ạ."

"......"

"Thưa Hoàng tử, tôi xin phép được rời đi trước ạ."

Tôi đi xuống bục mà không thèm nhìn lại.

Tôi nghĩ rằng có lẽ Hoàng tử đang siết chặt nắm đấm nhưng có thể tôi chỉ đang tưởng tượng mà thôi.

Bạo lực bị cấm trong đền thờ mà.

"Thưa vương tử, cảm ơn người rất nhiều vì đã làm nhân chứng cho thiên hiệp ước hôm nay. Gia tộc Hầu tước Duhem của chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự chúc phúc của người!"

Hầu tước Duhem thể hiện sự tôn trọng với tôi bằng vẻ mặt đầy biết ơn.

Antoinette và Marielle cúi đầu cảm ơn tôi.

Cặp bạn thân này dường như tìm thấy điều gì đó khá buồn cười nên cứ cười mãi.

"Cũng không phải là yêu cầu khó gì cả mà. Về phần hai bạn... Tôi hy vọng các bạn có một cuộc sống hạnh phúc trong đức tín."

Tôi đã cố gắng hết sức để nói điều gì đó phù hợp trong dịp này.

Benjamin và Ganael, người đang đợi tôi ở hàng ghế dài, đã chuẩn bị quay về.

Tôi đã được chiêm ngưỡng vài thứ khá kì diệu. Thêm vào đó, ba người họ, anh em Duhem và Marielle, trông rất hạnh phúc, nên tôi nghĩ đây là một cách xứng đáng để làm vào buổi sáng cuối tuần.

Tôi nhẹ nhàng chào David và những tùy tùng còn lại của Hoàng tử đang ngồi ở phía bên kia của băng ghế và bước ra khỏi đền thờ.

*

"Thánh Kỵ sĩ, Thánh Kỵ sĩ, Thánh Kỵ sĩ......"

Tôi đang thu mình trong một phần của Thư viện Hoàng gia, tìm kiếm trong những cuốn sách.

Tôi cởi hai nút áo ra vì có vẻ như những ngày nay đang dần nóng lên. Tay áo của tôi đã được xoắn lên hoàn toàn.

Tôi đã có đủ thông tin về thánh vật của lục địa thông qua < Kaboom! Chuyến Phiêu lưu Vĩ đại của Yves >, nên tôi định hôm nay sẽ tìm những cuốn sách về Thánh Kỵ sĩ.

Tôi không thể phớt lờ cái tin giờ hai nhân vật chính của TTTTDGSKBV đã thức tỉnh thành Thánh Kỵ sĩ được.

"Có lẽ hỏi Ganael sẽ nhanh hơn quá. Chả có gì ở đây cả."

Tôi thở dài.

Có đa dạng loại sách và khá nhiều thông tin trong Thư viện Hoàng gia, nhưng dường như không có nhiều thứ hợp với nhu cầu của tôi.

Không phải vì đây không phải là một thư viện tốt hay gì, mà bởi vì đây là Đế quốc Riester.

Không hề có bất kỳ Thánh Kỵ sĩ nào được sinh ra ở Đế quốc mãi cho đến gần đây. Không còn gì để nói, linh mục là một tổ chức có thầm quyền khác.

Hơn nữa, đã 30 năm kể từ khi Đế quốc cắt đứt quan hệ với Thánh quốc Venetiaan.

Những cuốn sách về sự giáo dục và trưởng thành của Thánh Kỵ sĩ hay mối quan hệ giữa Thánh Kỵ sĩ và linh mục cực kỳ khó tìm.

Sự thật là cuốn sách mà Ganael đã rất vất vả để mang đến cho tôi < Giới thiệu về Ather - Trở thành Thánh hiệpsĩ trong 6 Tuần >, đã được xuất bản ở Thần quốc 40 năm trước đã nói lên tất cả.

"Ha......"

Tôi ngồi phịch xuống nền nhà. 

Tôi đã tranh luận rất nhiều lần về việc có nên hỏi thủ thư hay không, nhưng tôi không muốn mọi người ở Hoàng đế Cung biết về mấy thứ tôi đang hứng thú.

Mình nghĩ là mình tìm được hai tiếng rồi á. Sao nó không rơi xuống một cách thần kì hay gì đó nhỉ?

- Thịch!

"Éc."

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Có một quyển sách mỏng gần chân tôi.

Không lẽ mình vừa mới nói lớn ra suy nghĩ trong đầu hả ta?

"Một câu chuyện cổ tích..."

Tôi lại gần nhìn kĩ cuốn sách trông khá quen thuộc.

Tôi chậm rãi cầm nó.

< Kaboom! Cuộc Phiêu lưu Vĩ đại của Yves - Yves Blanquer và Lữ đoàn Thánh Kỵ sĩ Phoenix >

Cái tiêu đề này là sao đây? Đạo văn hả?

'Được viết bởi Đại Công tước Yvelines cho đứa con dấu yêu'.

Chữ viết tay trên bìa sau cũng vậy.

Tôi ngồi xuống và lật sách ra.

Phông chữ to nên trẻ con có thể dễ dàng đọc được và những bức ảnh minh họa dễ thương được tô màu gọn gàng...

Mọi thứ dường như đều giống với cuốn sách về thánh vật. Tuy vậy, cuốn sách này...

'Yves, Thánh Kỵ sĩ cần một cộng sự linh mục.'

'Nhảm nhí.'

'Là sự thật đó. Nếu họ không có cộng sự thì sẽ khá vất vả vì thiếu hụt ether đấy.'

Nó có thông tin về Thánh Kỵ sĩ!

Tôi nhanh chóng nhìn về nơi cuốn sách rơi xuống.

Mình đã không nhìn qua đây sao?

"Xin chào vương tử."

"Ặc!"

Tôi muốn văng tim ra như hồi đi chơi Drop Tower [4] vậy.

Tôi há hốc mồm và lùi bước về phía sau đến khi đầu đụng vào kệ sách đối diện. Bùm!

"Ugh!"

"Ôi trời, chắc người phải ngạc nhiên lắm."

Christelle có vẻ vô cùng hối lỗi.

Dĩ nhiên rồi ạ! Có một đôi mắt xanh ở đằng sau kệ sách đấy!

"Thưa vương tử, xin lỗi ạ. Tôi không ngờ người lại hoảng hốt như thế ạ......"

"Tôi, tôi không có hoảng hốt đâu ạ."

"Vâng, ngài nói gì cũng được, thưa vương tử. Tôi nghĩ người đang tìm sách về Thánh Kỵ sĩ nên tôi đã đẩy một cuốn sách mà tôi muốn giới thiệu ạ."

Cô trả lời với tông giọng vui vẻ.

Tôi xoa phần sau đầu và cố hết sức để thở chậm lại.

Mình biết là không nên tin mấy bộ phim ngôn tình trên TV mà. Gặp nhân vật chính trong thư viện như thế này và trải nghiệm cảm giác tim đập như muốn văng ra là điều không thể xảy ra được.

Tôi nghĩ tim mình vừa mới ngừng đập thì phải.

"E hèm, tiểu thư Sarnez. Người cũng được cho phép vào Thư viện Hoàng gia ạ?"

"Mới thứ hai tuần trước thôi ạ. Bệ hạ đã cho phép tôi vào đây để có thể trở thành một Thánh Kỵ sĩ vĩ đại ạ."

Christelle vừa nói vừa đi vòng qua kệ sách để đến gần tôi.

Mái tóc hồng của cô được cột lên thành một búi nhỏ như bánh donut. Trông cô như đang đội mũ vậy.

Đôi mắt xanh xám của cô vẫn tỏa sáng lấp lánh như thường.

Tôi nhận ra bản thân đã quá hào hứng với danh hiệu Thư viện Hoàng gia mà quên mất một thực tế phũ phàng.

Hoàng tử, và giờ có thêm Christelle nữa, cũng có thể đến đây tùy thích.

"Thưa vương tử, cũng trễ lắm rồi. Người đã ăn chưa ạ?"

"Rồi ạ. Còn người thì sao, tiểu thư Sarnez?"

Chúng tôi hỏi nhau đã ăn chưa như chuyện đó thú vị lắm.

Chuyện về cuốn sách đến ngay sau đó.

"Tôi không biết người cũng hứng thú với Thánh Kỵ sĩ đó ạ, thưa vương tử. Người đã bao giờ quan sát bài học của tôi với Hoàng tử điện hạ dù chỉ một lần đâu ạ."

...... Sao nghe như cô ấy đang giận dỗi với mình vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com