Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Lãnh địa của Đại Công tước phía Bắc (2)

Chương 65: Lãnh địa của Đại Công tước phía Bắc (2)

Có một con thuyền trôi nổi đằng xa xa giữa lòng đại dương. Nó khá xa, nên rất khó để nhận diện được lá cờ.

Tuy nhiên, họ đảm bảo đã nghe thấy tiếng bắn đại bác.

"Sơ tán toàn dân trên bờ! Bảo họ chỉ lấy những món đồ giá trị rồi chạy đến Lãnh địa của Bá tước!"

"Vâng, thưa tiểu Bá tước - nim!"

Hiệp sĩ dường như đã quen với những tình huống này.

Hầu như không một ai trong số họ ngạc nhiên trước từ 'hải tặc'. Thật ra, đội hình và ánh mắt của họ lại càng vững chắc hơn.

Christelle xem những bước di chuyển hoàn hảo của quân đội Bá tước trước khi gọi Élisabeth.

"Phó Chỉ huy Élisabeth, tớ cũng sẽ giúp nữa."

"Tiểu thư Sarnez à, tui biết ơn lắm luôn đó."

Đôi mắt xám của tiểu Bá tước cong lên khi cô cười. Giọng điệu của cô vẫn như thường.

Cô không để lộ ra chút bất an hay gấp rút nào, có lẽ bởi vì cô đã đối diện với hải tặc trước đó nhiều lần rồi.

Tuy vậy, trông cô hiện có chút bình tĩnh hơn.

"Xin hãy gọi Giảng viên Johann và linh mục - nim nữa. Chúng ta có lẽ cần họ giúp đó."

Christelle bình luận. Élisabeth nhanh chóng gật đầu.

"Cũng dịch chuyển tin nhắn của tiểu thư nữa. Gabriel, ngươi đi đi!"

"Vâng, thưa tiểu Bá tước - nim!"

Hiệp sĩ được bổ nhiệm là người đưa thư nhanh chóng cưỡi ngựa về phía lãnh địa của Bá tước.

Christelle nhìn anh ta rời đi và bắt đầu nghĩ suy.

Johann Geens là Giảng viên được gửi đến từ Vatican để dạy cô và Hoàng tử Cédric như những Thánh Kỵ sĩ.

Ông ấy trông chẳng hứng thú với thứ gì. Dường như ngay cả việc ăn cũng làm ông ta thấy phiền. Song, ông không phải là loại người sẽ ngồi không trong khi học sinh đang chống lại bọn hải tặc.

Linh mục cấp Giáo sĩ mà ông đi cùng  cũng cần thiết để bổ sung ether cho cô.

Ether của linh mục này giống như là đồ ăn nhanh khi so với nguồn ether tinh khiết dồi dào của Vương tử Jesse, cơ mà......

Vẫn tốt hơn là không có cái để ăn.

Vương tử Jesse.

Christelle mỉm cười khi gió biển lướt qua mặt cô.

Vương tử là một trong hai người cho cô cảm giác được sống chân thật nhất ở thế giới này.

Cô không biết là vì có lí do sâu xa nào không như thể nó chỉ là một cảm giác chủ quan mà tự bản thân cô cũng chẳng thế giải thích chính xác nổi, nhưng......

Mọi thứ rất trong lành và tươi mới khi Hoàng tử và vương tử bên cạnh cô.

Cảm giác được sống mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cô cũng có những cảm giác từa tựa vậy từ Phó Chỉ huy Élisabeth và Hồng y Boutier, nhưng cô cô chưa bao giờ gặp ai trao cho cô những xúc cảm 'đặc biệt' đến thế như hai người họ.

Dĩ nhiên, cảm xúc mỗi cậu trai trao cho cô là hoàn toàn khác nhau.

Mối quan hệ của cô với Hoàng tử là mối quan hệ mà cả hai cạnh tranh nhau để giải tỏa căng thẳng và tức giận.

Sử dụng tất cả sức mạnh để đấu với cậu bạn đó khiến cô được cảm nhận một sự tự do kỳ lạ với tư cách một Thánh Kỵ sĩ và cô thích điều đó.

Cô đã bài xích cậu ta theo bản năng, nhưng cậu ấy quả thật là một bạn tập hoàn hảo.

Ngã xuống nền đất sau khi chiến đấu với cậu làm cảm giác được sống của cô rõ ràng hơn bao giờ hết.

Vương tử Jesse thì có chút đặc biệt. Ví dụ như là......

'Xin hãy cẩn thận với hải tặc ạ.'

Cô đã nở một nụ cười không thể tin nổi khi nghe anh nói thế. Anh là một con người kì lạ.

Anh đối xử tốt với cô nhưng trông lại muốn giữ khoảng cách. Anh rõ ràng là một người tốt đẹp giả vờ tỏ ra lạnh lùng.

Anh chưa bao giờ trao đổi tuyệt chiêu với cô như Hoàng tử, nhưng mỗi sự tồn tại của anh thôi đã giải phóng một lượng sinh lực sống chẳng thể tin nổi.

Giống như thể anh đang sống trong thế giới 4K trong khi những người còn lại vẫn còn kẹt ở HD.

Có phải là do lượng ether dồi dào kia không?

– Baaaaang!

– Chhhhhhhhhhhh!

Họ nghe một tiếng bắn đại bác khác. Một phần nước bắn lên từ bờ biển cách họ không xa.

Không ai hạnh phúc hết ư? Mỉm cười sao? Song, Christelle lại đang nở một nụ cười tỏa sáng.

Đứng lại vì vài thứ cô không thể hiểu không phải là phong cách của Ham Ga-in.

Cô dừng việc suy nghĩ đến hai cậu chàng đẹp trai kia và chỉnh lại tay cầm roi xanh.

Cô có kế hoạch làm bất cứ thứ gì và mọi thứ cô muốn, miễn là nó không làm hại đến chủ nhân của cơ thể này.

Và mục tiêu của hôm nay là......

'Tôi chỉ cần một món quà lưu niệm nhỏ thôi ạ.'

'Quà lưu niệm rất tuyệt đấy ạ. Tôi sẽ lấy một cái cho vương tử nhé.'

"Mình tựuuu hỏiiii liệu thuyềnnnnnn của hải tặc có được tính là quà lưu niệmmmmmm hay không."

Cô ngân nga và tự nói với bản thân.

Ánh nắng chói chang của đầu hạ đang chiếu xuống vách đá trắng và biển xanh.

Cô chưa bao giờ dùng năng lực từ một khoảng cách như thế này trước đây, nhưng họ ở gần đại dương.

Nó đáng để thử.

*

Mình cũng có tò mò lắm đâu. Ai thèm quan tâm đến danh tính của Đại Công tước Yvelines và Công tước Yvelines chứ? Mình chả hứng thú dù cho họ có là ai đi nữa. Chẳng sao nếu không ai nói cho mình biết hết.

Tôi đủ bận để giải quyết vấn đề của bản thân rồi. Tôi không cần phải lo về nhà chồng của ai đó hay chị em họ đời hai hay mấy thứ linh tinh đó.

Tôi quyết định chỉ nghĩ đến những điều quan trọng khi nhảy khỏi xe ngựa và bước đi.

Demy nằm trên vai của tôi, và hai chú gấu trúc đỏ khác nằm trong vòng tay của tôi. Cả ba đang kêu ré lên với nhau.

Benjamin và Ganael chộp lấy vài cái túi và theo sau tôi.

"Đã hai năm không ghé qua dinh thự xa xôi này rồi. Nó là một nơi nghỉ dưỡng tốt đấy."

Hoàng đế Frédérique, người đang đi trước tôi, chắc hẳn phải vui lắm khi trêu tôi vì kể từ lúc đó, nụ cười chưa bao giờ tắt trên mặt bà.

Ít nhất thì Hồng y Boutier bên cạnh tôi đã nói vài thứ như, 'cậu ấy cư xử y như trẻ con vậy', và 'xấu hổ quá đi thôi'.

Bà thật sự là lương tâm duy nhất còn sót lại ở Đế quốc này.

"Đây là một niềm vinh hạnh cho cả gia tộc tôi khi được diện kiến người, thưa vương tử."

"Rất vui được gặp bà ạ."

Tùy tùng Trưởng của Dinh thự Đại Công tước kính chào Hoàng đế và Hồng y rồi cũng hân hoan đón chào tôi.

Ngay khi chúng tôi đến dinh thự của Đại Công tước Yvelines sau hai tiếng đi xe ngựa, tùy tùng và người hầu đều tuôn ra đứng thành một hàng dài.

Dinh thự của Đại Công tước đủ lớn để hợp với cái tên Cung điện Mùa hè, nhưng không có nhiều người phục vụ như tôi tưởng tượng.

Chắc họ đã hạn chế số người lại và có những quy định nghiêm ngặt về việc ai có thể bước vào vì đây là dinh thự của Hoàng đế.

"Tôi đã nghe về những chiến công vĩ đại của vương tử tại Cuộc Đại Thảo phạt Ma thú ạ. Tôi chắc rằng người sẽ nhận được những lời chúc phúc tốt đẹp nhất từ Chủ thần ạ."

"Tôi đã không làm gì nhiều cả ạ."

Tôi thoáng cười và nhìn chung quanh.

Cung điện Mùa hè này là một lâu đài không dễ quên với những bức tường mang sắc cam và mái nhà xanh đen.

Nơi đây có đầy rẫy những đồ trang trí hoa lệ làm bằng vàng và các tác phẩm điêu khắc tinh xảo lẫn những ánh đèn ma thuật làm bằng bạc được đính lên các vách tường.

Lối vào chính của Cung điện Mùa hè có hai cầu thang lớn ở hai bên khiến tòa nhà như đang dang tay đón chào các vị khách vậy.

Phía trước tòa nhà là một bãi cỏ dốc và một đài phun nước được đính đủ loại trang sức.

Nước từ đài phun dường như bắn lên cao ít nhất 200m. Nó đủ rộng cho một số con thuyền nhỏ.

"Nơi đây quả thật rất đẹp đấy ạ."

"Cảm ơn người rất nhiều ạ."

Tùy tùng trưởng cúi đầu khi tôi há hốc mồm thán phục.

Không giống như Cung điện Hoàng gia, nơi có thể cảm nhận được phẩm giá và quyền lực của Hoàng tộc, có vẻ cung điện xa xôi này thật sự được thiết kế ra để làm nơi thư giãn.

Nó nhỏ hơn Cung điện Hoàng gia nhưng lại có nhiều sắc khí hơn.

Tôi nghe nói rằng mùa đông ở đây rất lạnh, nhưng hiện giờ thì những cơn gió thật mát và dễ chịu.

Tôi cảm thấy hơi khó xử khi đột nhập vào nơi nghỉ ngơi của Hoàng đế và Hồng y, nhưng đến đây làm tôi dễ dàng xử lý sự khó xử đó.

"Công tước, e hèm. Hoàng tử Điện hạ, Công tước Yvelines, thường đọc sách trên bãi cỏ đằng kia ạ."

"Công tước ấy ạ?"

"Vâng, thưa vương tử. Tôi được nghe rằng người thích đọc, nên...... tôi nghĩ rằng tôi nên gợi ý một nơi phù hợp ạ."

Tùy tùng Trưởng cắn môi dưới.

Nhìn ông nhịn cười trong khi nói về Công tước Yvelines thì hẳn là 'Sắc lệnh Hoàng gia' đã được truyền đi rồi.

Tôi không nhịn được mà thở dài.

Bà ấy đưa ra một mệnh lệnh trẻ con đến thế chỉ để trêu chọc một vương tử......

"Cảm ơn ạ. Ông có thể dẫn tôi đến phòng trước, được không ạ?"

"Vâng, dĩ nhiên rồi, thưa vương tử."

Tùy tùng Trưởng dùng mắt ra hiệu cho những tùy tùng của cung điện.

Chắc là Hoàng đế và Hồng y đã về phòng vì tôi không nhìn thấy họ nữa.

Tôi bắt đầu bước lên những bậc đá hoa cương bóng loáng cùng những người khác.

Nhưng tại sao lại gọi Công tước là Hoàng tử điện hạ? Chắc do anh ta là con của Đại Công tước và thuộc một phần của dòng dõi Hoàng tộc ha. Không, mình không hề tò mò dù chỉ là một xí xi nào hết.

*

"Chà, đã quá đi thôi. Sẽ tuyệt lắm nếu được sống ở đây nhỉ."

"Tôi đồng ý với vương tử ạ. Đây là lần đầu tiên tôi đến Yvelines nhưng quả thật rất tuyệt vời."

– Screeeeech!

Ganael, ba con gấu trúc đỏ, và tôi đều đang nằm dài trên thảm, lăn qua lăn lại.

Benjamin đang cười trong khi rót một ít trà mật ong lạnh cho tôi.

Ánh nắng chói chang, bờ cỏ man mát, bóng râm của cây... Những người thân cận với tôi và mấy bé thần thú đáng yêu này...

Mọi thứ đều trở nên hoàn hảo sau khi đến Cung điện Mùa hè.

Nếu tôi có thể duy trì cuộc sống như thế này trước khi về đến nhà thì chắc sẽ tuyệt lắm.

Hoàng đế đã đi săn cho bữa tối và Hồng y cũng tự nhiên đi cùng bà.

Họ nói rằng Công tước Yvelines sẽ trở lại trong vài ngày tới sau khi chăm sóc hết bè phái hải tặc.

Tôi lạc vào thế giới riêng trong dinh thự xa xôi tuyệt hảo này.

"Cơ mà sao người ngoài lại không được phép vào Yvelines vậy ạ? Có nguyên nhân sâu xa nào không ạ?"

Tôi đặt ra một câu hỏi đã nảy lên trong đầu.

Đôi mắt vàng kim của Ganael tràn đầy những cái nhìn phức tạp.

"Cái đó, thưa vương tử. Ờm......"

"Yvelines trước kia là một vùng đất riêng tư thuộc quyền sở hữu của Hoàng tộc ạ. Cách đây không lâu, cái tên Yvelines mới được trao tặng cho vùng đất này và chính thức bị cắt ra khỏi đất của Hoàng gia. Đây là khu đất được đặc biệt trao tặng cho Đại Công tước, nên chỉ có những thành viên gia đình và vị khách thật sự thân thiết mới có thể vào được ạ."

"Tôi hiểu rồi ạ."

Benjamin có đủ khả năng để giải quyết phần nào trí tò mò của tôi mà không để lộ ra danh tính của Đại Công tước Yvelines hay Công tước.

Điều đó cho thấy ông tuyệt vời đến thế nào. Tôi gật đầu và ngồi xuống.

Rồi tôi dùng một tay chộp lấy quả đào và dùng tay khác mở cuốn sổ có gắn bút lông chim.

"Chà, tôi không có hứng thú với Đại Công tước hay là Công tước gì cả."

"Thưa vương tử, nghe có hơi tùy tiện đấy ạ."

Ganael có vẻ bối rối với những gì tôi vừa nói ra.

Tôi yên tĩnh vươn quả đào ra và Demy nhanh chóng chạy lại gần, túm lấy găng tay của tôi, và bắt đầu cắn phá.

Hai bé cưng còn lại trông không hứng thú lắm.

Tôi giữ nguyên vị trí trước khi viết 'vài điều thật sự quan trọng' vào sổ.

∙ Sadie và bức thư đáng ngờ.

Đây là vấn đề đáng lưu tâm nhất ở thời điểm hiện tại.

Tôi đã tìm thấy một cái ddakji bí ẩn vào đêm hôm qua giữa hàng đống thiệp chúc mừng sinh nhật được gửi cho Vương tử Jesse.

Đó là một bức thư từ Usil gửi đến Losna, nhưng rõ ràng là có ai đó từ Thần quốc hỏi thăm tôi dạo này ra sao.

Cái tên Sadie đã cuỗm nó đi mất, nhưng nội dung đủ ngắn để tôi vẫn còn nhớ rõ.

Dù sao thì có một thứ tôi khá tò mò......

∙ Sadie và bức thư đáng ngờ.

- Usil là ai?

- Losna có phải là tên đệm của mình không?

- Tên Sadie đó đã làm gì với bức thư rồi?

Những thứ đó đó.

"Usil, Usil."

Tôi lầm bầm với bản thân.

Dựa trên mỗi nội dung của tờ giấy, có vẻ như có ai đó ở Thần quốc quan tâm đến Vương tử Jesse, không giống với những giả thuyết trước đó của tôi.

Văn phong không giống như người yêu, nên khả năng cao thuộc về thành viên gia đình hay bạn bè.

Tôi không thể nào biết danh tính người đó nếu người gửi thư là một người bạn, nhưng tôi đã nghĩ ra vài cái tên trong đầu nếu đó là thành viên gia đình.

- Usil là ai: Một người bạn tôi không biết, Quốc vương Christannes, Vương thế nữ Elise.

Tôi cắn phần đuôi của cây bút trong một thoáng trước khi thả ra.

Quốc vương có lí do gì để gửi một bức thư bí mật như thế này không nhỉ?

Bà đang giữ vị thế có thể gửi một bức thư chính thức cho con trai mỗi khi bà muốn và không có lí do gì để giấu nó cả.

Nhưng còn vương thế nữ thì......

'Họ nói rằng Vương thế nữ không có cùng mục tiêu với Vương tế ạ.'

'Người đang nói một điều nguy hiểm đó ạ.'

Tôi nhớ lại cuộc phỏng vấn tôi có vào một tháng trước với Phu nhân Sarah Belliard,  Tổng Biên tập của < Bán tuần báo Riester >.

Tôi dám chắc rằng đó là những gì Phu nhân Belliard đã nói.

Cuộc xung đột giữa Đế quốc và Thần quốc ở biên giới là chủ ý của Vương thế nữ Elise. Vương thế nữ và Vương tế Werner không đồng nhất ý kiến với nhau.

Tôi nhăn mày khi nghĩ được xa đến thế.

Giả sử Vương thế nữ lén lút gửi tin nhắn cho tôi trong khi tránh tầm mắt của Vương tế thì sao? Giả sử mối quan hệ anh chị em của nhà này không hề tệ thì sao?

"Hừm......"

Giả thuyết này có vẻ đúng nhưng sẽ nguy hiểm lắm nếu tin này được xác nhận là sự thật.

Những gì Phu nhân Belliard nói với tôi chỉ là tin đồn và chủ nhân của bức thư cũng có thể là ai đó mà thậm chí tôi còn chẳng biết là có tồn tại.

Vẫn chưa đủ chứng cứ để nói rằng Vương thế nữ ở phe tôi hay tôi có đồng minh ở Thần quốc.

Tôi cẩn thận đảm bảo Demy không ăn trúng hột đào trước khi nhìn sang câu tiếp theo.

Tôi có thể nhìn thấy Ganael đã gà gật ngủ.

- Losna có phải là tên đệm của mình không?

Đúng lúc đó, tôi nghe được một giọng nói quen thuộc của cậu bé.

'Ắt hẳn Losna là tên đệm của cậu.'

Mình đoán thế.

Tôi lẩm nhẩm trong lòng.

Chẳng có cách nào để tôi chứng minh hay bác bỏ điều này cả, trừ khi gia đình hay bạn thân nhất của Vương tử Jesse đến xác nhận.

Eunseo không đề cập đến tên đệm của các nhân vật trong TTTTDGSKBV, và kể cả khi em ấy có nhắc thì tôi cũng chẳng thể nào nhớ nổi.

Đoạn hội thoại mà tôi nhớ là...

'Đại Công tước phía Bắc ạ. Nếu có nhiều thí sinh nam chính trong một bộ Romfan, anh phải luôn luôn chọn Đại Công tước phía Bắc đấy nhé.'

'Không phải phía Tây à?'

'Anh ơi là anh, không có mấy thứ như thế ở phía Tây đâu. Chỉ có Hoàng tử, Vua, Đại Công tước phía Bắc, và Chủ nhân Tháp Ma thuật thôi. Đừng hỏi gì hết, cũng đừng nghi ngờ gì hết; cứ thẳng tiến chọn Đại Công tước phía Bắc cho em.'

'Ủa tại sao? Không phải phương bắc có hơi nguy hiểm vì nhiều cuộc xâm lược xảy ra hả? Phải làm sao nếu anh chết vào ngày cưới của mình chứ?'

'Dừng xem phim Trò chơi Vương quyền [1] được rồi đó ạ.'

...... Đó là những gì anh em chúng tôi nói với nhau. Đây là một thế giới 'Romfan' trong lãnh địa của 'Đại Công tước phương Bắc'!

Tôi lại nhanh chóng ngồi thẳng người.

Benjamin, người đang định ăn một miếng Meringue, giật nảy người.

Tôi không tò mò đến thế về câu chuyện đó, nhưng tay phải của tôi bắt đầu di chuyển như thể cái miệng của Jung Eunseo đã chiếm hữu nó.

∙ Đặc điểm của Đại Công tước phía Bắc

- Người đàn ông kiệm lời

- Nghiêm túc

- Đẹp trai

- Thường mặc đồ làm bằng lông thú (chắc trừ mùa hè ra)

- Lạnh lùng

- Ấm áp với người yêu?

"...... Mình thiệt sự không biết là ai luôn."

Tôi nhỏ tiếng lầm bầm.

Có quá nhiều người đủ điều kiện. Nếu chỉ là mấy cái này thôi, ngay cả Hoàng tử cũng có thể là Công tước phía Bắc.

====================

Góc đồ ăn:

Meringue: Bánh trứng đường, một loại bánh tráng miệng thường gắn liền với ẩm thực Pháp, Thụy Sĩ và Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com