Chương 67: Nào có thần vật tà ác trên thế gian này (1)
Mới đi đọc lại mấy chương trước thì nhận ra translator dịch bộ này đầu tiên (chị Evelyn á) có gọi "Ark of the Wind Deity" là Phi Liêm Phương Chu =))) Mà mình lỡ dịch ra là Thánh Phong Chi Bảo mất. Nên mình xin phép sửa lại thành Phi Liêm Phương Chu hết nha.
Chương 67: Nào có thần vật tà ác trên thế gian này (1)
Tôi đã từng trải qua mấy thứ thế này khi còn làm ở công ty.
Tôi đã thôi việc trong khi tự nhủ với bản thân sẽ không vào làm mấy công ty như thế này bao giờ nữa hết. Tôi không nghĩ tôi lại có một trải nghiệm tương tự sau khi xuyên không vào bộ Romfan.
Trời hãy còn sớm, nhưng tôi không thể ngăn bản thân nở một nụ cười thất thần.
"Vậy thì cuộc khảo sát biên giới nên tiến hành theo kế hoạch."
"Phải, không có lí do gì để trì hoãn cả."
Tôi cố hớp từng ngụm khí khi nhìn hai người trước mặt.
Hoàng đế Frédérique và Đức Hồng y Boutier đang tản bộ trong khi lặng lẽ trò chuyện về quốc sự Đế quốc.
Hai tay để sau lưng của Hoàng đế đang cầm bó hoa trong khi Hồng y thì rảnh cả hai tay.
Hai con gấu trúc đỏ đang nằm trên vai tôi và con thứ ba bị kẹp trong tay trái. Tôi vừa mang một giỏ picnic lớn bằng tay phải, vừa theo sau hai người.
Tùy tùng không được phép lại gần Tháp Chuông, vì đó là nơi mộ của Đại Công tước tọa lạc.
Tôi không muốn người lớn chịu khổ, nên tôi tỏ ý muốn bưng đồ, nhưng nó nặng hơn tôi tưởng nhiều.
Hơn nữa, mấy chú gấu trúc đỏ không muốn rời xa tôi vì một lí do kì cục nào đó.
Tôi không biết chuyện này là sao hết vì lẽ ra chúng nên hào hứng vì đang ở gần thần vật chứ.
"Họ bảo cuộc hành trình này nhẹ nhàng lắm, nên anh cũng tưởng thế thật. Anh leo lên xe buýt và phát hiện ra họ toàn là các chuyên gia leo núi."
– Screeeech
Tôi lầm bầm với Demy. Đó là câu chuyện về công ty mà tôi từng làm việc dưới trướng.
Tập đoàn lớn đó đã có tiếng tử tế từ lâu rồi, nên tôi muốn ở lại và tích lũy kinh nghiệm nhiều nhất có thể. Xui thay, đó là một nơi khá tàn bạo cho một nhân viên mới vừa tốt nghiệp cao đẳng.
"Có khoảng 27 người trong ban, nhưng họ lại muốn anh chuẩn bị hết đồ ăn vặt và nước uống cho chuyến đi bộ đường dài. Họ bảo anh là cứ gửi hóa đơn cho công ty vào cuối tháng để lấy lại tiền. Cứ hai tuần, anh lại phải chi tiền và thời gian ra để làm mấy việc đó."
Con dốc của khu rừng ngày càng nghiêng, chúng tôi càng đến gần Tháp Chuông. Giọng và nhịp thở của tôi trộn lẫn lại với nhau mỗi khi mở miệng ra.
Demy hẳn đã hiểu những gì tôi nói vì cậu chàng tru lên trong một tông giọng thương tiếc.
Chuyến dã ngoại của công ty diễn ra định kì mỗi thứ bảy hai tuần một lần. Tôi phải chuẩn bị và mang đồ ăn đến cho mọi người vì tôi là nhân viên mới.
"Đã là chuyện xảy ra cả rồi. Công ty sau của anh tốt hơn nhiều. Anh chỉ là đột nhiên nhớ lại vài chuyện thôi."
Tôi cười và cụng trán với Demy.
Chút vận động này chỉ là chuyện cỏn con khi so với hồi đó mà thôi.
Chai rượu khá nặng nhưng cũng có nhiều đồ ăn thức uống của tôi.
"Có nặng lắm không, vương tử?"
Một giọng nói ấm áp truyền vào tai tôi. Tôi quay đầu và nhìn về phía trước.
Hồng y và Hoàng đế, người đã dừng di chuyển, đang đợi tôi ở ranh giới của khu rừng.
"Không sao đâu ạ."
Tôi trả lời với một nụ cười trên môi. Vóc dáng của vương tử gần giống tôi.
Cậu ấy thiếu khả năng vận động và có hơi vật vã với cái nóng, nhưng thể trạng và sức mạnh thì không quá tệ.
Đức Hồng y vẫn đi về phía tôi và nhặt một bé gấu trúc đỏ lên.
– Squeeeee.
"Cảm ơn người rất nhiều ạ."
"Nhiêu đó sẽ không đủ đâu, dù cho thể lực của cậu ta có cải thiện đi nữa. Sao cậu lại đi giúp chứ?"
Hoàng đế lầm bầm.
Quý bà à, không phải tôi đi bộ một tiếng đồng hồ từ Cung điện Mùa hè đến đây là quá đủ rồi ư?
"Vương tử của chúng ta không phải là Cédric đâu. Chúng ta không thể để cậu bé chật vật khi vương tử đến đây để nghỉ ngơi được."
Hồng y nở nụ cười hiền từ về phía tôi và lại bắt đầu bước đi.
Tôi lại trở nên quẫn trí sau khi nghĩ đến Hoàng tử. Chúng tôi bắt đầu từ từ thoát khỏi khu rừng.
"À đúng rồi, vậy vụ đó ra sao rồi? Chuyện lừa đảo những món quà hoàng tộc tại nhà trọ mà bọn trẻ đã ở."
"Tớ bảo Simon đi giải quyết. Trông có vẻ cuộc điều tra sẽ còn mất nhiều thời gian lắm."
"Sao vậy?"
"Chủ của quán trọ chôn số tiền ở trong núi, nhưng bản báo cáo lại nói chúng đã biến mất khi họ đến nơi."
"Rắc rối ghê nhỉ. Cậu có nghĩ ai đó đã cướp rồi không?"
Đức Hồng y hỏi.
Simon có thể là Công tước Simon de Sarnez, cha của Christelle.
Ắt hẳn ông đã đảm nhiệm mấy vụ trước đó ở Làng Lucas.
Việc Hoàng đế của một Đế quốc không đích thân chỉ dẫn một cuộc điều tra dài hạn cũng dễ hiểu thôi.
"Đến rồi đó."
Ngay khi Hoàng đế dứt câu, bầu trời dần hiện rõ trước mắt. Ra khỏi khu rừng và mọi thứ dần trở nên sáng sủa hơn.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước.
"Chà......"
Tôi không thể ngăn bản thân bị mê hoặc. Đó là một vách biển trắng với một bãi cỏ xanh mát.
Tôi thất thần lưu giữ khung cảnh này vào sâu trong tâm trí.
Gió biển mằn mặn và mát lạnh làm những ngọn cỏ chao đảo.
Bắc Hải và bầu trời đằng sau vách đá bị phân ra làm hai.
Trung tâm phong cảnh này, một ngôi đền nhỏ bé và một Tháp Chuông đồ sộ.
Một hình ảnh kỳ lạ theo một cách đẹp đẽ.
"Chắc là nó rồi nhỉ."
"Phải. Cậu nên để những thần thú đi ngay bây giờ thôi."
Hồng y dịu dàng đáp lại.
Tôi nhìn vào tòa nhà trắng và mái ngói xanh đen trước khi chậm trãi đặt những chú gấu trúc đỏ cạnh bên chân.
Tuy vậy, chúng trông chẳng có dấu hiệu nào là sẽ rời đi cả.
Vì tôi đã thuần hóa Demy nên còn hiểu được, nhưng hai bé còn lại trông như chẳng biết đến sự tồn tại của thần vật vậy.
Chuyện gì vậy nè?
"Thưa bệ hạ, có vẻ tôi cần phải lại gần Tháp Chuông hơn ạ."
Tôi nói với Hoàng đế.
Hoàng đế nhìn mấy thần thú đang lăn lộn với nhau như mấy miếng doghnut cuộn xoắn và gật đầu.
Nước da của bà trông không khỏe lắm.
*
"...... Đó có phải là thần vật không ạ?"
"Đúng rồi đó. Nó là thần vật thuộc tính khí, Phi Liêm Phương Chu."
Tôi thoáng nhăn mày trong khi nghe lời giải thích Đức Hồng y.
Một vật thể lớn vô tri vô giác đang trôi nổi trên ngọn Tháp Chuông.
Trong cuốn sách, Thương Hải Chúc Phúc là một viên đá quý xa-phia tuyệt đẹp và Hỏa Tinh Tuệ Kiếm là một thanh kiếm nguy nga được cắm giữa đồng bằng.
Còn vật này thì......
"Trông giống một quả hạnh bị gỉ thật ạ."
Tôi chia sẽ những tâm tình thật lòng. Con thuyền trông giống như một mảnh giấy nhôm nhàu nát.
Thứ duy nhất tôi nhận diện được chỉ có hình thù dài dài của nó mà thôi.
Trông nó hoàn toàn khác với hình minh họa tôi nhìn thấy trong cuốn sách về thần vật mà Ganael đưa cho hay thậm chí trong quyển < Kaboom! Chuyến Phiêu lưu Vĩ đại của Yves >.
Mấy bé thần thú đang bận chơi đùa và kéo đuôi nhau. Tôi cũng chẳng thể cảm nhận được một chút ether nào toát ra từ vật kia.
Lạ thật.
"Trước tiên cứ vào và kiểm tra đã."
Hồng y nở nụ cười chua xót. Hoàng đế im lặng lấy chìa khóa từ túi ra và mở khóa cổng Tháp Chuông.
- Cạch
- Kéttttt.......
Cánh cổng to lớn dễ dàng mở ra.
Chắc họ đã phù phép gì lên vì gỗ không bị mục nát hay teo lại dù đã đón gió biển trong khoảng thời gian dài.
Tôi theo hai người lớn vào Tháp Chuông.
"Ùi, Demy. Nhìn đằng đó kìa."
- Xì xầm.
Không có gì cản trở tầm nhìn của chúng tôi lên trần nhà trên đỉnh tháp.
Cầu thang xoắn ốc dựa vào tường dường như nối liền với chiếc chuông và thần vật.
Bên trong khá sáng sủa.
Đó là bởi vì ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua những khoảng trống nhỏ trên bức tường đá của Tháp Chuông.
Có một tấm ván đá phiến hình chữ nhật rộng ở giữa sàn tròn lớn.
Một bó hoa được đặt trên đó. Những bông hoa đã héo, nhưng chúng chưa khô hoàn toàn.
Có vẻ chúng đã ở đó được khoảng một ngày.
"......"
Hoàng đế bước về phía đó. Sau đó cô đặt bó hoa của mình bên cạnh nó.
Đây là lăng mộ của Đại công tước Yvelines.
"Không sao đâu, vương tử bé nhỏ. Cậu có thể lại đây."
Đức Hồng Y, người đã nắm lấy tay Hoàng đế một lúc, gọi tôi lại với giọng ấm áp.
Tôi cẩn thận bước về phía hai người họ.
Tôi đặt chiếc giỏ dã ngoại cạnh cửa để nó không có vẻ thiếu tôn trọng và thì thầm với những chú gấu trúc đỏ hãy ngoan ngoãn ngồi im.
Tôi liền có thể nhìn thấy một số chữ viết được khắc trên ngôi mộ phẳng.
'Người chồng yêu thương, người cha ân cần, pháp sư vĩ đại.
Alexandre Nicole Riester
1564 -1600.'
"Hở?"
Mắt tôi như muốn vỡ ra.
Miệng tôi mở ra rồi khép lại khi có quá nhiều suy nghĩ chợt ùa vào đầu tôi.
Hoàng đế cười khúc khích sau khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi.
"Đúng rồi đó, Đại Công tước Yvelines chính là phu quân của ta."
"Cái đó......"
Tôi nhanh chóng nói ra điều đầu tiên tôi nghĩ đến. Rất may là tôi đã không cắn phải lưỡi mình.
"Xin thứ lỗi, thưa bệ hạ. Lẽ ra tôi cũng nên chuẩn bị một bó hoa mới phải."
"Chả sao. Những người duy nhất đặt hoa ở đây chỉ có ta và thằng con trai kia thôi."
Cô ấy thực sự có vẻ không quan tâm, nhưng tôi cảm thấy chóp tai mình nóng bừng.
"Chọc cậu vui thật đấy. Lẽ ra cậu có thể lẻn vào phòng làm việc của Đại công tước để tìm hiểu mà."
"Tôi sẽ không dám vô lễ như vậy khi đang được phép ở lại đây ạ, thưa bệ hạ."
"Cậu còn chẳng thèm đe dọa mấy tùy tùng."
"Đe dọa không phải chuyện đùa đâu, thưa bệ hạ."
Tôi trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Tôi lo lắng đến mức nhìn về phía Đức Hồng Y.
Tôi cảm thấy như mồ hôi đang chảy ra từ đầu mình.
Lẽ ra cô phải bảo con rằng đêm qua con đoán đúng chứ. Thế thì con sẽ không chỉ mang mỗi đồ ăn theo rồi!
"Cậu sẽ ban một lời chúc ngắn chứ?"
"Dạ?"
Tôi không ngờ những lời đó phát ra từ miệng Đức Hồng Y.
"Alexandre chưa bao giờ gặp một thần quan trước đây."
Cô nhẹ nhàng mỉm cười. Tôi lặng lẽ chớp mắt vài lần.
Nghe có vẻ như cô ấy chỉ muốn tôi chào anh ấy.
Tôi nhìn về phía Hoàng đế đang hất cằm để nói với tôi rằng mọi chuyện vẫn ổn.
Tôi chậm rãi quỳ một chân xuống trước mộ.
Alexandre Nicole Riester. Bản khắc thậm chí còn có tên đệm của anh ấy.
Đây là Đại Công tước Nikky đã xuất hiện trong loạt series < Chuyến Phiêu lưu Vĩ đại của Yves > sao?
Tôi cảm thấy xúc động sau khi có suy nghĩ đó.
Ông đã viết những câu chuyện cổ tích có một không hai này với tình cảm vô bờ bến dành cho Hoàng tử Cédric.
Tôi đặt một tay lên trên tên ông ấy.
– Paaat!
Ether vàng thoát ra khỏi tầm tay tôi và sáng lên như một bóng đèn.
Một vòng tròn đơn giản bao quanh ngôi mộ và tôi.
Đó là vào thời điểm đó.
– Ooooooong!
– Baaaaang!
Tôi nghe thấy một tiếng động lớn từ trần nhà. Một cú sốc dữ dội xảy ra ở tầng một cùng lúc.
– Rầmmmmm!
"Á!"
Mặt đất rung chuyển, khiến Hồng y mất thăng bằng và bắt đầu ngã.
Hoàng đế nhanh chóng đỡ lấy trước khi cô kịp ngã.
Tôi ôm những con gấu trúc đỏ đang chạy về phía mình và nằm bẹp xuống đất.
Mặt đất ngừng rung chuyển. Cứ như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.
Trời ơi, cái quần gì mới xảy ra vậy?
"......Trời ơi. Frédérique, tớ nghĩ thần vật đã thức dậy rồi."
Đức Hồng Y đã nói điều gì đó mà tôi không thể hiểu được. Tôi từ từ ngẩng đầu lên khi Thánh Sở của tôi được kích hoạt.
Một luồng ánh sáng mãnh liệt bắn xuống từ trần nhà.
- Bộp! Bộp, bộp!
Tôi có thể nghe thấy thứ gì đó đang đập cánh.
*
Công tước Yvelines đang đứng ở phía trước một con tàu.
Cậu có thể nhìn thấy vách đá trắng và Tháp Chuông đang ngày càng gần hơn.
– Shaaaa, shaaa, shaaaa......
Thật tuyệt vời khi chào đón buổi sáng trên biển. Những âm thanh mát lạnh của sóng vang vọng bên tai cậu.
Những tia nắng trong suốt chiếu xuống mặt nước và không khí vô cùng trong lành.
Cảm giác như thể phổi của cậu đang được lọc mỗi khi hít vào vậy.
Chàng trai hít một hơi thật sâu và quay lại.
"Phải khùng điên đến cỡ nào mới nghĩ đến chuyện trộm thuyền cướp biển vậy hả?"
Sau đó, cậu hỏi với giọng hung hăng. Chiếc áo khoác lông cũng phấp phới như đang tức giận theo.
Thật vô lễ khi để một thành viên của Hoàng tộc qua đêm trên tàu cướp biển.
Cậu thậm chí còn không thèm ngăn chặn sức mạnh đáng sợ mà cậu phóng về phía cô gái trẻ trước mặt mình.
Dù thế nào thì người phụ nữ này cũng sẽ không bị cậu đe dọa.
"Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi sâu sắc nhất của tôi, thưa Hoàng tử. Tôi không ngờ họ lại rút bánh lái ra và nói rằng nếu đã định giết họ thì hãy chết cùng nhau."
Christelle chớp mắt một cách đáng thương vài lần khi trả lời.
Đôi mắt đẫm lệ của cô ấy trông như thể cô đang suy ngẫm về hành động của mình, nhưng sau khi nhìn kỹ hơn, cậu có thể thấy rằng cô ấy đang cố gắng hết sức để không ngáp trước mặt một người có địa vị cao hơn.
Công tước đang cân nhắc xem liệu có ổn không khi cậu đánh nhau với tiểu thư ngay tại đây.
Cô ấy cũng đội một chiếc mũ cướp biển trên mái tóc màu hồng của mình.
"À, đã lâu rồi tôi chưa được ngủ trên tàu. Chào buổi sáng, Cédric. Cô ngủ ngon chứ, tiểu thư Sarnez?"
Élisabeth, người bước ra khỏi cabin ở góc boong, đang duỗi người sang trái và phải trong khi chào đón họ.
Cédric Riester, Công tước xứ Yvelines, trừng mắt nhìn cô với ánh mắt rực lửa.
Nếu đã định gây rối thì phải làm trên lãnh thổ của mày chứ. Sao lại kéo mấy cái con người này vào đất của tao hả?
Khá chắc là cậu đang mắng cô qua ánh mắt.
Tiểu Bá tước cười gượng.
Cô rất thích trêu chọc Cédric và đùa giỡn với Christelle, nhưng cô không chắc bản thân có khả năng đứng ra giải hòa mấy vấn đề và chính mối quan hệ của hai người họ.
Chưa bao giờ cô mong sự hiện diện của vương tử Jesse hơn bây giờ cả.
"Tớ đã giải thích với cậu hôm qua rồi mà. Tiểu thư Sarnez đã dùng sóng biển để tiếp tục điều khiển con thuyền, nhưng bọn khốn đó cứ lải nhải chúng sẽ không bao giờ để mất tàu và phá hủy buồng lái. Mấy bọn hải tặc gần đây thật sự nham hiểm quá đi."
"Vậy nên mọi chuyện kết thúc bằng việc đắm tàu?"
"Aether của tiểu thư Sarnez cũng phải có giới hạn chứ. Đẩy con tàu này vào đất liền khó lắm chứ đùa. Chúng tớ không thể dùng biển lẫn gió được và giảng viên của cậu lại than mệt và đánh một giấc thẳng cẳng luôn. Ồ đúng rồi, không phải cậu nên đổi thần quan hả? Người đó dường như có quá ít ether."
Cuối cùng Élisabeth hạ giọng.
Tiểu Công tước và tiểu thư đều cau mày cùng một lúc.
Có nhiều lý do khiến họ chưa hài lòng với vị thần quan đến từ Vatican.
Anh ta chỉ là một thần quan cấp Giám mục nên đĩa ether của anh ta rất nhỏ. Ether của anh ấy cũng không thuần khiết như của Vương tử Jesse.
– Ooooooong!
– Baaaaang!
Họ nghe thấy một tiếng nổ cực lớn từ bờ biển vào lúc đó. Cả ba người họ cùng nhìn về phía vách đá.
Đỉnh Tháp Chuông với mái ngói xanh tỏa sáng rực rỡ như ngọn hải đăng.
– Rầmmmmm!
– Shaaaaaaaaaa!
Sau đó họ nghe thấy mặt đất rung chuyển. Sóng trở nên dữ dội hơn.
Ánh mắt của Cédric và Christelle di chuyển xung quanh trước khi họ chạm mắt nhau.
Bản năng của cả hai đều có thể cảm nhận được những gì bên trong vụ nổ vừa rồi.
Đó là ether của Vương tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com