Chương 77: Danh dự hiệp sĩ và mối tình lãng mạn tuổi trung niên (1)
Chương 77: Danh dự Hiệp sĩ và Mối tình Lãng mạn Tuổi Trung Niên (1)
"Công tước-nim và tiểu thư Sarnez là loại người cần nhiều ether phải không ạ?"
Tôi kìm nén lời quở trách gay gắt sắp phát ra từ miệng mình và đặt một câu hỏi phù hợp.
Ngài Johann Geens gật đầu.
"Tiểu thư đã hấp thụ thần vật, nên cô ấy có thể sẽ không hài lòng với ether của một thần quan tầm thường. Về phần Công tước......"
Anh ấy làm một cử chỉ tay nhỏ trong không khí.
Một miền riêng tư trong suốt lại xuất hiện xung quanh bốn người chúng tôi.
Đôi mắt màu bạc hà của anh lấp lánh sắc sảo.
"Ngài ấy là một trường hợp khá đặc biệt. Hoả Tinh Tuệ Kiếm từ Ngôi Sao Rực Rỡ dường như đang bổ sung ether cho ngài, nhưng theo tôi nghĩ thì ngài ấy cơ bản đang thiếu hụt điều gì đó."
"......"
Tôi cảm thấy ớn lạnh trước lối suy luận sắc bén của anh ấy.
Tôi có thể cảm thấy không khí xung quanh Hoàng tử Cédric trở nên nặng nề hơn.
Tôi nhanh chóng tránh ánh mắt của Ngài Geens và kiểm tra Sand đang bất tỉnh.
Chúng tôi đặt vị thần quan trẻ lên một tấm thảm mà Benjamin đã nhanh chóng trải xuống đất. Tôi đã mở một vòng tròn chữa bệnh để ổn định tinh thần và thể chất.
Đó là một trong những vòng tròn cơ bản dễ nhớ nên tôi không mắc lỗi nào.
Tuy nhiên, tâm trí tôi vẫn là một mớ hỗn độn phức tạp ngay cả khi tôi sử dụng sức mạnh chữa lành của mình lên Sand.
Có lẽ rõ ràng là Christelle, nhân vật chính của TTTTDGSKBV đang đi trên con đường của một main điển hình, sẽ cảm thấy khao khát nhiều hơn sau khi nhận được ether từ một thần quan cấp Giáo sĩ.
Tuy nhiên, Hoàng tử thì khác.
Tôi không biết chi tiết nhưng cậu ấy hoá nhỏ khi cạn kiệt ether.
Ngay cả sau khi nhận được Hoả Tinh Tuệ Kiếm, có một lần cậu ấy vẫn tìm đến nhờ tôi giúp sau khi hoá nhỏ.
Tôi nghĩ rằng Hoàng tử muốn một thần vật để khắc phục vấn đề đó, nhưng chắc là nó không hoàn toàn giải quyết được vấn đề.
'Cạn kiệt ether' có thể là một cách chính xác để mô tả hoàn cảnh của cậu.
"Liệu tình hình có khả quan hơn nếu Công tước có giảng viên và thần quan riêng không ạ?"
Tôi hỏi.
Đúng ra thì, Ngài Geens và Sand chỉ ở đây vì Christelle mà thôi. Họ không phụ trách giảng dạy Hoàng tử.
"Vatican gần đây đang giảm tối đa số người có thể vượt biên ạ. Bây giờ thì, quây quần bên nhau khá cần thiết vì sự vắng mặt của Giáo hoàng ạ."
Ngài Geens vừa quệt tóc mái sang một bên vừa nói.
"Tôi không chắc sẽ có một giảng viên khác được gửi đến đâu. Còn thần quan á, chà... Tôi nghi ngờ việc họ sẽ gửi một vị thần quan nào đó cao hơn cấp Giám mục cho một Thánh Hiệp sĩ chưa được bổ nhiệm."
Tôi cắn môi dưới trong một thoáng trước khi nhả ra.
Ngài Geens cơ bản đang nói rằng anh sẽ tiếp tục dạy cả hai người vì không còn ai khác đến cả. Ngay cả khi có một thần quan có khả năng đến đây, năng lực của họ cũng chỉ từa tựa như Sand mà thôi.
Điều này không khác gì nói ngoài có thêm nạn nhân ra thì sẽ chẳng giúp ích được gì cả.
Tôi ngẩng đầu và nhìn về phía Hoàng Tử. Cậu chạm mắt với tôi, như thể đã chờ đợi điều này lâu lắm rồi vậy.
Nguyên nhân cậu, hay 'Sadie' vẫn chưa chọn cộng sự thần quan, đến giờ đã rõ.
Cậu ta là Hoàng Tử, người sẽ trờ thành Hoàng đế trong tương lai.
Cạn kiệt ether mà thần vật chẳng thể chữa được là một điểm yếu quá mức to bự, nên có lẽ cậu khá khó để tin một vị thần quan xa lạ.
Hồng y Boutier cũng không thể trao ether cho cậu được, vì cô đã là Cộng sự Tôn giáo của Hoàng đế mất rồi.
Tôi cá chắc có hàng tấn cách để xây dựng một mối liên kết phù hợp với một Tổng giám mục tốt đẹp và bắt người đó lập lời thề hứa giữ bí mật, song......
"Người có điều gì muốn thưa à?"
"......"
Tôi không chắc cậu có muốn giữ ai đó kề bên hay không, nhất là với tính cách tồi tệ đó.
Đừng chạm vào tôi.
Tôi nhớ rõ Sadie đã đáp trả tôi sắc bén đến thế nào khi chúng tôi lần đầu gặp nhau trong Phòng Thú tội của Hoàng cung.
Cậu là loại người giỏi chịu đựng vì không thể phớt lờ cái tính ương ngạnh của bản thân. Tôi không thể làm gì khác ngoài lặng lẽ thở dài.
"Hai người sẽ tham gia vào lễ cầu nguyện thường xuyên vào tháng này chứ ạ?"
"Vâng."
Christelle từ tốn trả lời câu hỏi của tôi.
Christelle có vẻ đã nhạy bén nhận ra tâm trạng tôi đã thay đổi.
"Bệ hạ đã ra lệnh cho hai người phải tìm kiếm một thần quan ở đó làm cộng sự."
"Đúng rồi đấy ạ."
Cô gật đầu. Ngài Geens nhìn hai chúng tôi như đang xem kịch.
Tôi dừng lại một chút trước khi chậm rãi phát âm rõ từng từ.
"Vậy thì cho đến lúc đó, tôi sẽ hỗ trợ cung cấp ether cho hai người ạ."
"Trúng số rồi!"
Christelle đột ngột dùng cả hai bàn tay che miệng lại.
Đôi mắt to tròn của cô trông như sắp khóc đến nơi.
Đôi mắt màu cam của Hoàng tử lại hơi mở to ra trong sự ngạc nhiên quá đỗi.
Tôi gần như buông tiếng chê cười khi nhìn thấy phản ứng của họ, nhưng rồi phải tự nhịn lại.
"Bù lại, tôi có vài điều kiện ạ."
"Nói đi."
Hoàng tử trả lời liền. Tôi cuối cùng đã nói ra những điều mà mình đã cất giữ trong lòng.
"Tôi không thể chịu được cách mà thần quan Sand bị đối đãi. Một Thánh Hiệp sĩ và một thần quan có mối quan hệ hợp tác, chứ không phải một bên phải tự huỷ hoại hay dâng hiến bản thân cho đối phương. Hai vị đây, hành động của hai người đã sai lắm rồi. Thần quan - nim đang làm việc cho cả hai và chịu đựng vì điều đó. Ngay cả khi hai người cũng thấy khó khăn đi nữa, làm sao có thể ngó lơ sức khoẻ của người khác như thế? Sẽ chẳng có vị thần quan nào muốn kề vai sát cánh bên hai người nếu hai người cứ tiếp tục hành xử như thế."
"Cái đó-"
Miệng của Christelle đóng rồi lại mở, nhưng không thể nói được lời nào. Dựa vào ánh mắt trên gương mặt, có vẻ cô biết bản thân là người sai.
"Tôi đã quá thèm ether đến nỗi tâm tính trở nên nhạy cảm...... Tôi xin lỗi ạ."
"Tiểu thư không nên xin lỗi tôi đâu ạ. Xin hãy xin lỗi Sand tử tế khi anh ấy tỉnh dậy."
"Vâng ạ."
Cô nhanh chóng đáp lời. Tôi chuyển tầm mắt qua Hoàng Tử.
"Hạ mình xuống một chút. Hoàng Tử có thể làm được không ạ?"
Cậu đảo mắt.
"Có còn muốn gì nữa không?"
"...... Sự an toàn của tôi."
Tôi từ tốn trả lời.
Tôi nhìn sang bên và chú ý thấy Ganael đang mỉm cười trong khi nhìn biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt tôi.
Tôi thấy nhẹ lòng hơn hẳn sau khi nhìn thấy cảnh này. Giống như rằng thằng bé sẽ luôn đứng về phía tôi dù cho không biết chúng tôi đang nói chuyện gì.
Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện của tôi với cậu bé vài ngày trước.
'Tôi nghĩ tôi muốn tin cậu ấy ạ.'
'Vậy sao vương tử không trao cho cậu ấy một cơ hội ạ?'
Nếu chỉ dành trong khoảng thời gian ngắn thôi... Vậy trao cho hai người đó một cơ hội cực kì nhỏ cũng sẽ không làm tôi nhận tổn thất gì quá lớn. Có lẽ thế.
"Xin hãy hứa là tôi sẽ k
hông bị đối đãi bởi bất cứ ai bằng bất kỳ hình thức nào trong khi đang cung cấp ether cho hai người."
"Tôi hứa."
"Vương tử ơi, nào có ai dám chọc phá gì người đâu chứ... Không, tôi cũng xin hứa ạ!"
Cả hai nhanh chóng trả lời. Lần này, tôi không ngăn nổi tiếng cười khúc khích của mình.
Đây là một 'cuộc thoả thuận' mà sự an toàn của tôi được đảm bảo, bù lại tôi giúp hai người kia.
Tôi đã đưa ra quyết định này sau khi cân đo đong đếm trong một khoảng thời gian rất dài, nhưng hai nhân vật chính này đồng ý quá đỗi dễ dàng làm cho mấy cái tính toán của tôi như trò hề vậy, lãng phí hết sức.
"Thật thú vị. Tôi đoán câu chuyện về ba người trong < Bán tuần báo Riester > không hoàn toàn bịa đặt đâu ạ."
Ngài Geens, người đã im lặng quan sát chúng tôi từ nãy đến giờ, bình luận.
Tôi quay người về phía anh và hơi nhăn mặt.
"Tôi biết rằng bản thân có chút quá phận, nhưng ngài Geens cũng nên xem lại cách hành xử đi ạ."
"Ôi trời, tôi đoán tôi cũng không được miễn trừ ha."
"Ngài đã đi một quãng đường dài từ Vatican với thần quan-nim. Không phải ngài đã ngó lơ bạn đồng hành của mình hơi quá rồi sao? Ngài đã biết hành động của Công tước - nim và tiểu thư cũng không phải vừa mới đây cơ mà."
"Đúng vậy thật. Ấy mà, tôi làm thế để hiểu họ cần và dùng bao nhiêu lượng ether, nên...... Xin hãy bỏ qua cho tôi đúng một lần này thôi ạ."
Đôi mắt cụp ấy nhẹ nhàng cong lên khi anh cười. Tôi đáp đanh thép.
"Xin hãy tạ lỗi với thần quan-nim đấy ạ. Hãy nghĩ về việc anh ấy đã phải một mình chịu đựng nhiều đến mức nào."
- Vỗ. Vỗ.
Ganael vỗ nhẹ lên tay tôi ngay lúc đó.
Khoảnh khắc tôi quay lại nhìn xem có chuyện gì, không khí được khai thoáng.
Tôi nghe được một chất giọng hân hoan ngay khi miền riêng tư của Ngài Geens biến mất.
"Vương tử Jesse......"
"Thần quan-nim đã thấy khoẻ hơn chưa ạ?"
Tôi nhanh chóng thở một hơi nhẹ nhõm. Tôi nhìn chăm chú gương mặt tròn trịa của Sand.
May mắn là, anh không bị sốt hay chảy mồ hôi lạnh gì cả. Chắc hẳn cơn buồn nôn của anh đã biến mất vì anh ngồi xuống ngay lập tức.
Các phân tử ether màu xanh dương trôi nổi trên vòng tròn chữa lành và bao bọc anh.
Sand chớp đôi mắt vài lần trước khi bất an lên tiếng.
"Có, có phải tôi lại ngất không ạ? Tôi xin lỗi."
"Không đâu, thần quan-nim, anh không cần phải xin lỗi điều gì cả. Ba con người đằng kia mới nên làm điều ấy mới đúng."
Tôi vỗ về anh và liếc về phía những tên Thánh Hiệp sĩ tồi tệ. Sand trông có vẻ vẫn còn hơi lạc lối.
"Tôi sẽ tiếp tục quan sát lớp học thêm chút nữa ạ. Tôi cũng sẽ giúp bổ sung ether."
"V, vương tử......"
Thần quan trẻ tuổi chắc đã cảm động lắm, vì nước mắt anh bắt đầu tuôn rơi.
Tôi nở nụ cười chua xót và vỗ vào vai anh vài phát.
Có một khoảng thời gian tôi đã mua một túi khoai tây chiên cho tân binh 20 tuổi khi còn là trung sĩ.
Tôi ngồi cạnh nó, cho phép nó ăn một cách yên ổn mà không để mấy tên ma cũ kia chọc phá gì nó. Tuy vậy, thằng bé đột nhiên dừng nhai và bắt đầu khóc nấc lên.
Tôi hỏi nó liệu có phải tại tôi hay không và nó nói rằng không nghĩ bản thân sẽ được tôi đối xử tốt đến mức này. Nó khóc, kêu than muốn gặp gia đình ra sao.
Nhìn thấy một Sand mít ướt làm tôi có chút xúc động khi liên tưởng đến thằng bé đó.
Cũng đã mấy năm rồi mình chưa gọi điện thằng bé. Không biết giờ nó có sống tốt không nhỉ.
"Đầu tiên, tiểu thư Sarnez có vài điều muốn nói với thần quan-nim ạ."
Tôi bình luận.
Sand, người đang chậm rãi rút khăn tay tôi cho mượn, giật nảy cả lên và nhìn cô.
Christelle đang đối mặt với chúng tôi bằng gương mặt đầy hối lỗi và ngượng ngùng.
Tôi khá chắc linh hồn kia bằng tuổi tôi nhưng cô thường mang vẻ ngoài của một đứa trẻ vô tội, khả năng cao vì cô đã xuyên vào cơ thể mười chín tuổi.
"Ừm, thần quan-nim. Tôi xin lỗi ạ. Tôi thật tồi tệ và......"
Christelle chậm rãi từ tốn mở lời. Nhìn thấy cô chân thành đòi hỏi sự tha thứ quả là một cảnh đẹp.
Cơn gió mát lạnh phương bắc quét qua mái tóc hồng của cô và quần áo chúng tôi.
Benjamin nở một nụ cười dịu dàng và rót một tách trà cam thảo cho Sand.
Hàng nước mắt của anh từ từ khô đi.
Mùa hạ ở Cung điện Mùa hè không quá tệ.
*
Hoàng đế Frédérique, Hồng y, và Hoàng tử quay về Hoàng cung sau chuyến đi tránh nóng.
Vương tử của Thần quốc cũng đi chung với họ.
"Có vui không hả? Vui lắm chứ gì. Miệng cậu sắp kéo đến tận mang tai rồi kia kìa. Mọi người sẽ nghĩ cậu đã kiếm được tình nhân mất thôi."
"......"
Tuỳ tùng đang nhanh lẹ và bận rộn đi dọc hành lang của Hoàng cung, chậm rãi ngẩng đầu lên, lén lút nhìn Hoàng tử sau khi nghe được những lời của Élisabeth.
Cậu ta trông vẫn như mọi khi.
Đồng phục của cậu tuyệt đối không có nếp nhăn nào và gương mặt lạnh lùng, vô cảm ấy hoàn toàn danh xứng với thực với biệt danh Hoàng Tử Băng Giá.
Họ không thể nhìn thấy miệng của cậu giống sắp kéo dài đến tận mang tai chỗ nào cả.
Có lẽ có vài điều mà chỉ thanh mai trúc mã của cậu mới nhìn ra được.
Những tuỳ tùng hèn mọn lại vội vã bắt đầu di chuyển, cư xử như thể những người đã lén nhìn Hoàng tử cao quý không phải bọn họ vậy.
"Nghe bảo cậu đã tìm đủ mọi cách để đi xuống biển nhỉ? Ganael kể cho tớ á. Thế có đi xuống nước không?"
"Không có, nên tự kiểm soát bản thân đi."
Hoàng tử lạnh lùng đáp. Tuy vậy, Élisabeth tiếp tục rôm rả.
"Chắc phải vui lắm ha. Tớ cũng muốn được chơi với tiểu thư Christelle nè, Vương tử Jesse nè, rồi Ganael của chúng ta nữa. Tớ chỉ toàn chơi một mình, bị mẹ la......"
Tiểu bá tước để tay ra sau xoa xoa căn bệnh đau lưng tưởng tượng của mình.
"Cậu đã bao giờ bị một bậc thầy kiếm thuật vỗ một phát vô lưng chưa? Tớ cứ nghĩ mình đã được bay thẳng đến Hoàng đô không đó."
Cô tiếp tục lảm nhảm.
Cédric yên lặng lắng nghe lời than phiền của cô.
Vì cậu biết rằng cô bạn có hơi hoạt ngôn hôm nay, đang cần được quan tâm.
Lí do cậu không dừng cô lại, dù cho tự bản thân nghĩ rằng mình đã qua độ tuổi phải đi lo cho cô, có lẽ là vì cậu đã quen với bản chất của người nào đó sau vài tháng qua.
Cậu nhăn mày khi cảm nhận được xúc cảm lạ lùng ấy.
Họ rẽ qua một góc để đến chỗ cần đến thì nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán ở phía bên kia.
"Xem chuyện này có vô nghĩa không cơ chứ? Tên vương tử đó là một con tin ngoại giao. Làm gì có ai trên đời lại tin rằng nó đến đây với vai trò một Thần quan Thú tội chứ? Ngay cả mấy tên bán hàng rong đi ngang qua cũng phải bật cười không tin ấy."
"Xin tiểu bá tước Blanquer hãy hạ giọng đi ạ. Đây là Hoàng cung đó."
"Sao ta phải làm thế khi những gì ta nói hoàn toàn là sự thật cơ chứ?"
Hoàng tử dừng bước.
Élisabeth, David và những tuỳ tùng khác cũng dừng lại.
Giọng nói tiếp tục vang lên.
Là từ một cậu trai trẻ đang phát cáu và vài túm người đang cố làm dịu cậu ta xuống.
Tầm mắt của Hoàng tử hạ thấp như một dòng dung nham dần bị đóng băng.
"Không phải người ta đồn là vương tử vướng vào đủ mọi loại tai tiếng ngay cả khi còn đang ở Thần quốc à? Bệ hạ và Hồng y đúng là hồ đồ rồi."
"Tiểu bá tước. Tôi hiểu ngài đang bận tâm điều gì, nhưng trong suốt 'Cuộc Đại Thảo phạt Ma thú", vương tử đã..."
"Ta nói này, có khi đó lại là một phần kế hoạch của tên đó cũng nên. Nó đang cố làm bệ hạ tin tưởng để thâm nhập vào Hoàng gia Riester."
Cậu trai có vẻ như đã soạn sẵn mọi đáp án cho mọi vấn đề. Phó Hiệp sĩ nhăn mày.
Cái tên phế phẩm của Gia tộc Blanquer đang huyên thuyên cái gì từ nãy đến giờ vậy?
"Hoàn toàn không thể chấp nhận được, nó đang giúp Hoàng tử bằng cách cung cấp ether cho ngài ấy cơ đấy. Dù cho có là con của Quốc vương đi nữa, ba của tên đó là một thường dân. Làm sao nó, một người có ba là một thần quan với xuất thân không mấy sạch sẽ, lại dám..."
"Đủ rồi."
Họ nghe thấy một giọng nói trầm thấp.
Hoàng tử không chút do dự đi đến trước mặt họ.
Cả ba, nhân vật chính gây ra vụ om sòm, cúi đầu một cách tôn kính.
Giọng nói của họ run rẩy. Vừa nhìn thấy Hoàng tử, họ đã không ngừng lắp bắp.
Song, chỉ có hai trong số ba người trông hoàn toàn tái nhợt.
Hoàng tử nhìn xuống con trai gia tộc Bá tước Blanquer, Robert Blanquer, người duy nhất nhìn vẫn còn tự tin chán.
Rồi cậu rút một cái găng tay đen ra và ném xuống chân của Robert.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com