Chương 83: Gọi em ấy là ác nữ thì có hơi... (1)
Chương 83: Gọi em ấy là ác nữ thì có hơi... (1)
"Hở?"
"Úi chà!"
Christelle ở bên cạnh chen vào còn tôi thì suy sụp ngồi im.
Với chiếc phong bì đặt giữa ba con người chúng tôi... bùm!
"Á!"
"Ặc!"
"......."
Đầu sát bên đầu rồi va vào nhau.
Hoàng tử Cédric khẽ nhăn mày trong khi tôi và Christelle xoa xoa vầng trán.
Cảm tưởng như có một cái chuông đang reo lên trong đầu tôi vậy.
Mấy cậu chỉ va vào mỗi quả đầu của tui thôi còn tui là lãnh đủ cả hai đây nè, đau quá trời-
"Benjamin-nim là tác giả của < Lý trí, Cảm nhận và Thiêng liêng >?! Thật luôn đó ạ?!"
Ganael vươn người ra phía trước để hiểu rõ tình huống, lớn giọng hét.
Phó Chỉ Huy Élisabeth mở to miệng không thể tin nỗi.
Christelle thì lầm bầm vài điều, đại loại như 'trời đất ơi' và 'tụi mình làm gì đây' khi cô huýt nhẹ vào vai tôi.
Sau đó, ừm, có một vụ hỗn loạn trong xe ngựa.
*
"Benjamin-nim, vậy mấy thứ mà tuần nào ông cũng gửi đến đâu đó là bản thảo ạ?"
"Tôi xin lỗi vì đã tự thú bản thân muốn túm cổ thiếu gia Heathcliff. Ít nhất thì, ông có thể tạt nước vào mặt thiếu gia được không ạ?"
"Thú thật, tôi không hứng thú với tiểu thuyết lãng mạn, cơ mà...... Tôi sẽ đọc lại từ đầu khi về đến nhà. Mấy cái tên trong Đội Cận Vệ Hoàng Gia ngày nào cũng điên cuồng với LCT (1) hết ấy."
Ganael, Christelle, và Phó Chỉ Huy Élisabeth đều nối đuôi thay nhau nói.
Tôi nghĩ rằng ai nấy đều đã nói hàng trăm điều đến tận lúc này rồi.
Benjamin cười trông hơi gượng gạo và loại biểu cảm đó khá lạ khi nhìn thấy trên gương mặt ông.
Trở thành tùy tùng của tôi và giám sát Cung Juliette không phải là một nhiệm vụ dễ gì cho cam.
Nhưng thật tuyệt vời làm sao, ông cũng có thể viết và gửi bản thảo định kỳ hai tuần một lần.
Tôi không thể ngăn nổi nụ cười khi nhớ đến người anh trai ở quê nhà.
Tình huống có chút khác với anh Jung Hyunseo (32 tuổi, tác giả tiểu thuyết mạng), người phát hành một chương truyện đều đều hằng ngày, nhưng thật tuyệt khi bên cạnh luôn có một tác giả kể cả sau khi chuyển sinh.
"Tôi hoàn toàn bất ngờ đấy ạ, Benjamin. Nếu ông nói phòng hờ với tôi thì tôi đã giúp ông dành chút thời gian để sáng tác rồi."
"Vương tử à, đấy là lí do tôi không nói cho người biết đấy ạ. Tôi biết rằng người chắc chắn sẽ cân nhắc đến tình huống mà tôi đang mắc phải."
Người đàn ông trung niên nở một nụ cười điềm nhiên.
"Vương tử không cần phải bận tâm quá nhiều vào một thứ như một sở thích đâu ạ. Thật ra, tôi nên bị phạt vì để người ngoài vào xe ngựa Hoàng gia mới phải. Tôi không có lí do gì để làm chuyện đó cả. Xin Hoàng tử hãy chấp nhận lời xin lỗi sâu sắc nhất của tôi ạ. Vương tử Jesse, tôi cũng thành thật xin lỗi người ạ."
Benjamin đã gửi lời xin lỗi bằng thái độ chân thành nhất đến cả Hoàng tử lẫn tôi.
Tôi nhìn Hoàng tử. Tôi có chút lo lắng.
Ông đã tiết lộ một điều gì đó về Hoàng tộc không phải cho một vị quý tộc nào đó, mà là một nhà báo như Sara Belliard và tôi cũng không rõ liệu tùy tùng ở Hoàng cung có được làm thêm công việc tay trái hay không.
Christelle, Ganael, và Phó Chỉ Huy Élisabeth đều nhìn về phía Hoàng tử.
Cậu quay gương mặt khắc kỷ ấy đối diện với cửa sổ và đưa ra một lời đáp ngắn gọn.
"Tùy tùng của ai, người nấy chịu."
"Tôi ạ?"
Tôi chớp mắt trước câu trả lời không ngờ đến. Khoan, cậu là người chịu trách nhiệm cho Cung Juliette mà, có phải tôi đâu.
"May quá rồi, Benjamin-nim!"
Christelle cười vui sướng.
Biểu cảm của tôi cũng tươi tỉnh hơn khi nghĩ rằng mọi chuyện đã đâu vào đấy.
"Tôi thấy không sao cả, Benjamin. Tôi biết rằng Phu nhân Belliard có thể hơi ép người quá đáng ạ. Tuy nhiên, xin hãy đảm bảo chuyện này sẽ không tái diễn thêm một lần nào nữa hết. Tôi sẽ cổ vũ cho ông ạ."
"....... Cảm ơn vương tử rất nhiều ạ."
Benjamin cúi đầu thêm lần nữa.
Ba người còn lại, ngoài Hoàng tử và tôi, túm lấy ông và tiếp tục hỏi.
"Ông bắt đầu sáng tác như nào ạ? Có phải là mấy dạng đại loại như nguồn cảm hứng không ạ?"
"Tôi đã hứng thú với con đường viết lách từ khi còn trẻ, thưa tiểu thư Sarnez. Tôi bắt đầu viết < Lý trí, Cảm nhận và Thiêng liêng > cho đứa cháu gái lớn. Đứa trẻ đó khá thích chuyện tình yêu ạ."
"Ùi ui! Vậy LCT là tác phẩm đầu tay của ông ạ?"
"Tác phẩm đầu tay....... Tôi từng viết vài tiểu luận trước đó ạ."
"Tôi tò mò về tiêu đề ghê nha."
"Thưa tiểu bá tước - nim, nó có tên là < Điều Chủ Thần Ban Tặng > ạ."
Hửm?
"Đó là quyển sách mà Ganael đưa cho tôi vào ngày đầu đến nơi này."
Tôi chen vào cuộc hội thoại.
Bộ sưu tập bài văn nổi tiếng chứa toàn những lời thú tội thiêng liêng mà tôi tò mò muốn biết liệu tác giả có cố tình gieo vần cho đề mục hay không, hóa ra lại là tác phẩm của Benjamin.
Ganael ngớ người, giơ tay lên che miệng lại trước câu nói của tôi. Benjamin có khá nhiều bút danh.
"Đó là cuốn sách đầu tay của tôi. Mặc dù chỉ viết những điều tôi muốn viết nhưng vẫn thật sự khó khăn ạ."
Benjamin bình tĩnh đáp. Tôi gật đầu.
Tôi có thể hiểu được vì anh hai tôi cũng chẳng khác gì.
Anh tôi, người ám ảnh với võ thuật ngay cả từ những ngày cho thuê băng phim, đã không thể buông bỏ niềm đam mê ấy dù cho đã làm việc dưới trướng công ty.
Anh bắt đầu viết lách cho vui trước khi trở thành một nhà văn chính thức, nhưng anh thường nói rằng dù viết về những thứ anh muốn được thấy những vẫn thật khó khăn quá đi.
Tuy vậy, tình trạng của anh khá ổn định sau khi bắt đầu một cuốn truyện dài kỳ.
"Vậy viết cho người khác thì sao ạ?"
Tôi hỏi. Benjamin nghĩ suy một lúc trước khi trả lời.
"Thưa vương tử, đơn giản là khó thôi ạ. Tuy nhiên-"
- Cốc cốc.
Ai đó gõ cửa xe ngựa ngay lúc này.
Phó Chỉ Huy Élisabeth ngồi ngay bên cửa, nhìn lướt qua chúng tôi một lần trước khi mở cửa.
Một người đàn ông đã quá quen thuộc đang đứng bên ngoài.
"Chủ Thần hỡi ôi, tất cả đều đang tụ họp đông vui tại đây!"
"Hầu tước Duhem có chuyện gì ạ?"
"À, vương tử. Không phải chuyện lớn gì, nhưng... Nếu người không phiền thì có thể di chuyển xe ngựa được không ạ?"
Tôi bắt đầu cười.
Benjamin ngăn tiểu Bá tước không đá Hầu tước Duhem.
Christelle cười lớn trong khi Hoàng tử buông ra một tiếng thở ngắn.
"Élisabeth, tôi nghiêm túc đấy ạ! Xe ngựa tôi chẳng thể băng qua nổi vì nó to quá trời!"
Ông có lẽ là người duy nhất trên thế giới này tìm kiếm chủ nhân của xe ngựa Hoàng gia.
*
"Benjamin-nim, mọi người phát điên rồi! Sao ông có thể nghĩ ra tình tiết đó......"
"Suỵt."
Ganael không thể bình tĩnh lại và tiếp tục huyên thuyên khi chúng tôi tiến đến Ngôi đền Hoàng gia.
Benjamin nhẹ nhàng che miệng cậu trai lại. Tôi mỉm cười trong khi đi phía trước hai người.
Đã một tuần kể từ khi Benjamin tiết lộ về công việc phụ của ông cho chúng tôi.
Dĩ nhiên, đó là một bí mật với ngài Geens và Sand, những người đã không có mặt ở trong xe ngựa tại thời điểm đó.
Nhưng Sand đã mất quyền kiểm soát sau khi đọc được < Bán tuần báo Riester > tuần này.
Cuộc Q&A với tác giả 'Didier Hurmic', bút danh của Benjamin, khá hấp dẫn, song......
'Thiếu gia Heathcliff yêu cầu một trận đấu với Jane! Hỡi ôi, đây có lẽ đã đến lúc hồi kết!'
Bởi vì nội dung mới nhất, thiếu gia mở lời khiêu chiến với Jane, người đã móc mỉa cô gái anh yêu - Catherine.
Jane chẳng thể nào giữ nỗi bình tĩnh khi người hôn phu lại đi thách đấu với cô và tạt ly nước bản thân đang uống vào người anh ta.
Tập tiếp theo sẽ là trận đấu giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, cả hai đều là Kiếm Sĩ Cấp 6.
Christelle nói sau khi đọc xong.
'Đây quả là một trò cười đáng được ghi danh vào sách sử. Nhưng cũng khá thú vị á nha. Tác giả thậm chí còn cân nhắc đến ý kiến của tôi nữa. Chắc tôi nên gửi ít tiền tài trợ nhỉ.'
Có vẻ chỉ có mình tôi là chẳng thể tin nỗi rằng Benjamin cơ bản là viết trên đường đi vì ông có thể ngay lập tức áp dụng các phản hồi vào bản thảo.
Tôi khẽ cúi đầu về phía các hiệp sĩ đang mở cửa đền cho tôi và tiếp tục cất bước.
Chà, mình đoán anh hai cũng không có tích trữ bản thảo ha. (2)
"Lần tới, xin ông hãy kí tên vào bộ sưu tập tiểu luận của tôi nhé."
Tôi thầm thì với Benjamin. Ông mỉm cười chấp thuận.
"Demy, anh phải đi làm rồi. Làm bé ngoan và đợi anh về nhé.
- Kiiii
Tôi trao bé con đang nằm trong vòng tay, Demy, cho Ganael trước khi tiến về Phòng Thú Tội.
Vì vài nguyên nhân, Demy vùng vẫy và ra hiệu 'Không' dù cho trước đây, nó chưa bao giờ như thế cả.
Chắc thằng bé phải buồn lắm vì tôi bỏ nó lại cung điện trong suốt trận đấu của Hoàng tử bởi vì tôi không muốn nó nhìn thấy bất cứ giọt máu nào.
Rhea và Perry vẫn co người ngủ trong phòng tôi, nhưng Demy, không giống với bọn chúng, có vẻ thích ra ngoài giao du.
Tôi không biết Percy hiện tại đang nơi đâu vì nó đã rời đi vào sáng sớm.
Mong rằng nó không tự tìm đường chết bằng cách bay thẳng vào giường Hoàng tử.
"Sao vậy? Bé con có muốn đi cùng không nào?"
- Kiiiii
"Bé hứa phải ngoan nhé? Giữ im lặng mỗi khi có người đến, được không nào?"
- Kiiii
Demy kêu lên như đã hiểu.
Thằng bé trông tuyệt vọng biết bao nhiêu khi vươn hai cái chân trước về phía tôi khiến tôi phải đầu hàng xin thua và nhận lại hàng.
Tôi lấy cái rỗ đựng quà vặt từ Ganael và tiến về phía Phòng Thú Tội rồi thấy một cái cửa nhỏ trong suốt làm bằng gỗ và sợi dây trang trí đã bị cắt xén.
Đến khi nào họ mới định đổi nhỉ? (3)
"Chắc đây là lần đầu Demy đến đây ha."
- Kiiiii!
Khu vực có chút tối nhưng Demy vẫn tích cực đáp lại.
Tôi cười khúc khích và vỗ lưng nó.
Tôi có tiết học với Hồng y vào sáng nay, ăn trưa và quan sát buổi học của Hoàng tử và Christelle, và giờ có mặt ở đây để nhận lời thú tội.
Mấy ngày gần đây, rất ít người tới sám hối, khả năng cao vì tôi đã làm lễ ban phước mỗi khi có thời gian.
Nhiều người bắt đầu bận rộn hẳn đi vì buổi lễ xác thực vào Tháng Tám của Hoàng tử.
"Chúng ta có nên đọc một cuốn sách cho đến khi có ai đến đây không nhỉ? Có một cuốn sách được viết bởi Chú Benjamin nữa nè."
- Kiiiii
Demy lặng lẽ đáp lại và yên vị trên đùi tôi.
Tôi mở < Bán Tuần Báo Riester > mà tôi vẫn chưa đọc xong.
Tôi giải phóng vòng tròn ether thay vì bật đèn và chú gấu trúc đỏ tạo ra một bông hoa bellflower trên đỉnh đuôi như thể rất hài lòng.
Xem nào.
「••••••Đó là cách mà chuyến du hành lộng lẫy của tiểu Công tước Robert Blanquer trẻ tuổi kết thúc. Theo các nguồn tin của tôi ở phương Đông, vết thương của Công tước trẻ tuổi là vĩnh viễn, nhưng không nghiêm trọng. Gia tộc Công tước Blanquer đã không trả lời yêu cầu của chúng tôi về ý kiến của họ về vấn đề này. Tuy nhiên, Nữ công tước Blanquer được cho là xấu hổ về hành động thiếu tôn trọng của người thừa kế. Cũng có tin đồn rằng chồng của Nữ công tước đã gửi cho con trai mình một tin nhắn về việc cậu nên biết ơn lòng thương xót của Điện hạ như thế nào.」
Tôi đọc chăm chú bài báo của Phu nhân Belliard về trận đấu của Hoàng tử và tiểu công tước.
May mắn thay, bài báo không đề cập đến việc Hoàng tử không giết tiểu công tước vì tôi bảo đừng làm như thế.
Bài báo tập trung vào vẻ đẹp và tính cách hào sảng của Hoàng tử, cũng như năng lực Thánh Kỵ sĩ mà cậu đã thể hiện trước mặt quý tộc Hoàng đô.
Phu nhân Belliard lại mang đến một bài báo theo chiều hướng có lợi cho tôi.
Khá chắc rằng bà chỉ làm thế sau khi cân đo đong đếm hết những gì có thể thu lại, nhưng mà vẫn...
"Phù."
「Một chú ý khác, ba cá nhân đáng kính đã mang đến những màn trình diễn mãn nhãn. Hoàng tử Cédric điện hạ, tiểu thư Christelle de Sarnez, và Vương tử Thần quốc Venetiaan Jesse một lần nữa thành công thu hút sự chú ý của toàn bộ khán giả có mặt tại sân đấu. Từ đây, họ......」
Chẳng có chuyện gì như thế. Kế hoạch trong tương lai của mình không có sự hiện diện của hai người đó. Khả năng cao là vậy.
Tôi hơi nhăn mày và xoa ngực.
Tôi có thể cảm nhận được một cái chuông pha lê nhỏ nhắn trong túi áo.
Bức thư từ 'Usil', ừm, vương thế nữ Elise, đã ngay lập tức bị đốt sau khi tôi sao chép một bản vào cuốn sổ.
Giờ tôi đã biết người gửi là ai và lí do họ làm vậy, mang bức thư theo bên người chỉ làm tăng cơ hội lạc mất mà thôi.
- Cạch.
Tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Có vẻ đã có một vị khách đến trong khi tôi đang mải mê với bài báo.
Tôi nghe thấy tiếng tay áo lướt qua và tự nhiên đóng Thánh Sở cũng như bài báo lại.
Demy khẽ nâng đuôi lên sau khi phát giác ra người lạ, nhưng thằng bé không làm ồn.
"Chào mừng, tín đồ thân yêu. Lần thú tội cuối cùng của con là khi nào?"
"Ta không đến đây để thú tội."
Giọng điệu uy nghiêm đến nỗi tôi tặc lưỡi theo phản xạ.
Mình đoán việc làm ăn hôm nay sẽ không tốt lắm nếu vị khách đầu tiên đã thế này rồi.
"Tôi xin lỗi nhưng nếu bạn không đến đây để thú tội thì xin hãy vui lòng rời đi ạ. Tôi cần phải lắng nghe những tín đồ khác nữa."
"Tuy nhiên, ta có một câu hỏi. Ngươi có định nắm Hoàng tử điện hạ bằng một tay và ôm tiểu thư Sarnez bằng tay còn lại để chơi đùa với cảm xúc của họ không?"
"A, gì cơ?"
Tôi ngừng nói theo lễ nghi với cảm xúc không thể tin nỗi.
Tôi xoa mặt vài lần và lắc đầu.
Này có phải lần đầu tiên mày thấy mấy người điên khùng ở Phòng thú tội đâu. Jung Yeseo, đừng lung lay.
"Ồ, vị tín đồ đáng kính, đây là thánh đền. Xin đừng cố lan truyền những tin đồn ạ."
"Vậy thì tại sao một tiểu thư chưa có cộng sự lại từ chối cuộc gặp với một Tổng Giám mục chứ? Còn nữa, tại sao Hoàng tử lại ngăn chặn hết mỗi một đòn tấn công tiếp cận ngươi? Ta có hơi nghi ngờ về ý định của ngươi, vương tử Jesse."
"Tôi sẽ không đáp lại gì nữa. Tôi sẽ báo cáo với Hiệp sĩ ngôi đến nếu bạn không tự giác ra về."
"Ha!"
Giọng nói mềm mại và ngọt ngào ấy đang lung lay.
Âm điệu này có chút quen tai như thể đã từng nghe ở đâu đó, nhưng tôi không chắc vì có rất nhiều tín đồ đến đây.
Ít nhất thì có vẻ như cô định tự thân đi về vì tôi nghe thấy tiếng cô ấy đứng dậy.
Tôi thấy hơi khát nước.
Tôi lấy ra một chai thủy tinh và nhấm nháp trà ngô Ganael đã chuẩn bị cho. Khi tôi đưa một miếng dưa muối ngọt ngâm cánh hoa hồng cho Demy...
- Ầm!
Cánh cửa Phòng thú tội bị mở tung ra. Người ở phía bên kia đi ra, xông đến chỗ tôi.
Mắt tôi mở to vì ngạc nhiên.
Mái tóc xoăn đỏ như sợi mì, má ửng hồng vì chẳng thể chứa nỗi cơn tức giận, đôi mắt nâu đen chan chứa nước mắt...
"...... Tiểu thư Eva Blanquer?"
Em gái của tiểu công tước?
"Ta không thể trở thành Công tước hay kết hôn với Hoàng tử. Nhưng cơ hội cuối cùng của ta lại bị chặn bởi ngươi, vương tử Jesse. Ta không thích ngươi!"
Cô bé vừa nói vừa run rẩy. Tôi chỉ có thể đóng rồi mở miệng vì chả biết nói gì.
"Ờm, trước hết."
"Nốc cái thứ này rồi rời xa Hoàng tử và tiểu thư đi !"
Eva hất chai nước về phía tôi. Bộ em cũng đọc chương mới nhất của LCT rồi à?!
- Xoẹt!
- Kiiiiiii!
Tuy nhiên, Demy đã dùng một chiếc lá lớn để chặn nước!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com