07
ⓢⓗ
Sau khi xử lí gần xong chuyện trong tay, Tả Hàng bắt đầu dạy Trương Tuấn Hào viết lời, có nhiều thứ Trương Tuấn Hào đều lĩnh ngộ rất nhanh, tốc độ trên tay dường như sắp vượt qua cả Tả Hàng năm đó rồi.
Tả Hàng ngạc nhiên vì thiên phú của Trương Tuấn Hào, lúc bài mới sắp hoàn thành thì xóa đi một đoạn lời để dành cho Trương Tuấn Hào viết.
"Em viết?" Trương Tuấn Hào kinh ngạc chỉ vào mình, "Đây là bài chủ đề trong album mới của anh mà? Dành một đoạn để em viết lỡ em phá cả bài thì làm sao?"
Tả Hàng vẫn đang nghe đi nghe lại phần đã thu âm để tìm chỗ sơ suất, vờ như không nghe thấy cậu nói.
Trương Tuấn Hào không tuyệt vọng ngồi bên cạnh chọc chọc vai anh: "Anh?"
"Chậc," Tả Hàng trừng cậu, "Bảo em viết thì em cứ viết đi lề mề cái gì, viết có tốt hay không bộ anh không rõ à?"
Vậy được......
Đợi Trương Tuấn Hào viết xong lời thì thấp thỏm đưa cho Tả Hàng xem, Tả Hàng nhìn lời bài hát rõ ràng đã được cậu cẩn thận nắn nót chép lại một lần, không nhịn được cười cười.
Thật sự để anh nhặt được bảo bối rồi, trẻ con là thật, non nớt cũng là thật, nhưng không thể không nói quả thực có thiên phú lắm.
"Cứ dùng cái này đi."
Trương Tuấn Hào bị giọng điệu chắc như đinh đóng cột của Tả Hàng dọa một phen: "Không, không phải, anh vẫn nên suy nghĩ thêm đi....."
Tả Hàng gõ lời do cậu viết vào ghi chú trong điện thoại, gấp đôi tờ giấy bỏ vào túi: "Sợ gì chứ, đúng là có vài chỗ chưa hoàn hảo, anh sẽ sửa giúp em."
Thế là hôm phát hành bài mới, fan của Tả Hàng đều phát hiện rapper luôn lạnh nhạt này lúc đăng link bài mới còn kèm theo một câu: "Tìm thử đi, có một đoạn lời là bạn nhỏ nhà tôi viết đấy."
"Đậu má đậu má tình huống gì đây?"
"Bố Tả ngài có bạn nhỏ từ hồi nào thế? Vợ hay là con trai hả???"
"Bài chủ đề album, để bạn nhỏ viết lời, là vợ nhỉ? Phải không?"
"Bố Tả ngài rành quá, vì thế mà bài hát này có ý nghĩ phi phàm liền."
"Chỉ có tôi tìm thấy đoạn lời đó ư?"
"Tôi cũng tìm thấy rồi, không thể không nói vừa nhìn là biết do bạn nhỏ viết, thiếu chút gì đó nhưng rất có thiên phú." Bình luận này bay thẳng lên hot search, nguyên nhân là do Tả Hàng rep một chữ "Đúng".
——————————————————
Trương Trạch Vũ lướt web tuyến đầu sớm đã nhìn thấy dòng weibo đó, tâm trạng hơi phức tạp nói với Trương Cực: "Sao em cảm thấy.... Tả Hàng thật sự nuôi Trương Tuấn Hào như nuôi vợ ý?"
Trương Cực học thiết kế trang phục, không nghe hiểu thứ sâu sắc trong âm nhạc, Trương Trạch Vũ kéo thanh tiến trình cho anh nghe đoạn Trương Tuấn Hào viết: "Nói sao đây nhỉ..... Đoạn thứ hai của bài chủ đề ở đây, từ quả thực hơi non nớt chút, hơn nữa em quen biết Tả Hàng lâu năm như thế, Em nghe ra đoạn này cậu ấy thực sự chẳng sửa bao nhiêu đã dùng luôn, hoàn toàn không giống phong cách của cậu ấy. Còn có mấy câu trước điệp khúc, âm đệm chắc không phải của cậu ấy, là của Trương Tuấn Hào."
Trương Cực hơi mơ màng nhìn cậu: "Sao anh nhớ Tả Hàng từng nói cậu ấy muốn làm ra một bài thuần tự sáng tác mà, kiểu không cho người khác nhúng tay vào ấy?"
"Đúng," Trương Trạch Vũ gật gật đầu, "Lần này cậu ấy phá lệ rồi, vì Trương Tuấn Hào. Hơn nữa còn có..... rap của Tả Hàng luôn mang một cảm giác đạo tặc, cực kỳ ngang ngược, có nơi còn kèm gai nhọn, bài này cũng thế. Nhưng cậu ấy hát đoạn lời mà Trương Tuấn Hào viết....:
"Có tính người hơn rồi, cũng dịu dàng hơn nhiều." Trương Cực cắt ngang cậu, đột nhiên tỉnh ngộ.
Rất lâu trước đây Tả Hàng đã bắt đầu sáng tác, phong cách thay đổi liên tục nhưng thứ bên trong sẽ không thay đổi, hiện giờ kiểu chuyển biến này dùng một câu "Ở chung với bạn nhỏ quá lâu nên chịu ảnh hưởng" thì không thể giải thích rõ ràng được.
Trương Trạch Vũ tắt âm nhạc nhấn vào wechat, ngón tay sờ nút tin nhắn thoại nhìn Trương Cực: "Hỏi thử?"
Trương Cực cười xấu xa nhấn vào: "Hỏi xem, xem thử bị chúng ta tóm được thóp thì cậu ấy có lo không."
"Alo, anh Vũ?" Vừa nhận máy lại là giọng của Trương Tuấn Hào, "Anh em vẫn đang ngủ hay là có chuyện gì nói với em đi?"
Trương Cực vươn tay ôm kéo Trương Trạch Vũ về phía mình: "Còn có nửa tiếng là ăn trưa rồi cmn cậu ta ngủ con khỉ! Bảo cậu ấy cút qua đây nghe máy!"
Âm thanh bên đó trở nên mơ hồ, rất nhanh giọng của Trương Tuấn Hào lần nữa vang lên: "Anh của em nói, 'Không thích', anh Cực mấy anh có chuyện gì thì nói với em để em chuyển lời cho anh."
Trương Cực nhướng nhướng mày với Trương Trạch Vũ, dùng khẩu hình nói: "Cậu ấy chột dạ rồi."
Trương Trạch Vũ nhịn cười: "Không có chuyện gì lớn, bảo anh cậu tối nay đến tìm tụi anh uống rượu, A Thuận em cứ ở nhà hoặc ra ngoài chơi, ngoan nhé."
Tắt máy xong Trương Trạch Vũ vứt điện thoại nằm lên chân Trương Cực: "Còn luôn miệng gọi 'anh của em', người anh đó muốn dụ em ấy lên giường kìa."
Trương Cực suy tư vuốt mái tóc cậu, qua một lúc thì cầm tay Trương Trạch Vũ lên đặt bên miệng hôn hôn: "Vậy em nói xem liệu Trương Tuấn Hào có suy nghĩ này không?"
"Vậy thì vừa hay? Nhưng Tả Hàng bắt đầu từ khi nào thế nhỉ, Trương Tuấn Hào còn nhỏ thế, biến thái quá đó!"
————————————————
Buổi tối Tả Hàng mang vẻ mặt không còn gì luyến tiếc bước vào cửa, nằm lên sofa cứ như không bị ảnh hưởng gì: "Tới đi, tôi không phản kháng."
Trương Trạch Vũ liếc mắt rồi đá đá chân anh: "Nói đi, bắt đầu từ khi nào thế?"
Vấn đề đầu tiên đã làm khó Tả Hàng rồi, nói bắt đầu từ khi nào thì anh thật sự không rõ, chỉ biết ban đầu cảm thấy đứa nhỏ này khá đáng thương muốn giúp đỡ, thật lòng chiều cậu như em trai, nuôi cậu như con trai.
Sau đó cũng không biết bắt đầu từ đâu, chắc là khi Trương Tuấn Hào cõng anh về nhà lúc anh uống say, hoặc nửa đêm viết lời, vừa ra đã thấy Trương Tuấn Hào nấu bữa khuya ngồi bên bàn đợi mình, buồn ngủ hai mắt còn không mở nổi, còn cả lúc anh thu âm ở studio đến nửa đêm, Trương Tuấn Hào ôm nước lê tự hầm đến đón anh về nhà....
Mấy chuyện này trải qua nhiều, Tả Hàng dần đối xử với Trương Tuấn Hào như một người lớn, vừa khát khao sự chăm sóc của cậu vừa phỉ nhổ sự biến thái của bản thân.
Nhưng những chuyện như rung động, anh sống hơn hai mươi năm mới gặp được lần đầu, ồ ạt tiến tới không thể cản được.
Hơn nữa nếu thật sự phải nghĩ kỹ, chuyện khi đó anh ra tay giúp đỡ Trương Tuấn Hào đã vô lí đến mức không ai giải thích rõ được.
Trương Cực và Trương Trạch Vũ trầm mặc nghe hết, Trương Cực không nhịn được cảm thán: "Tên khốn ngàn năm như cậu mà có thể hồi xuân à......"
"Đậu má ông nội nhà cậu, cút đi!"
Trương Trạch Vũ cười tít mắt làm ổ trong lòng Trương Cực: "Tôi nói này cậu cứ quản nhóc nhà cậu không cho em ấy yêu đương, tôi còn tưởng do cậu muốn em ấy tập trung học hành, kết quả là muốn giữ cho riêng mình à."
Phản ứng này sao khác với mình đoán thế nhỉ?
"Không đúng," Tả Hàng ngồi dậy nhìn hai người phát cơm chó như chỗ không người, "Hai cậu không thấy tôi ghê tởm à? Trương Tuấn Hào mới lớp 11."
"Nếu cậu nói lúc em ấy 13 tuổi mà cậu nhất kiến chung tình người ta thì tôi sẽ tiễn cậu đến bệnh viện," Trương Cực lơ đễnh liếc anh, "Nhưng Trương Tuấn Hào quả thực rất trưởng thành, hơn nữa em ấy đối xử tốt với cậu bao nhiêu tụi này cũng thấy, cậu 'vạn tuế nở hoa' cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa bây giờ cậu cũng chưa ra tay chẳng phải à, đang đợi em ấy thành niên nhỉ? Chút tâm tư này của cậu, A Thuận bây giờ ngày càng đẹp trai rồi, hôm nào đó vợ cậu bị con gái khác giành mất thì nửa đời sau tôi sẽ có chuyện để cười rồi."
Tả Hàng tiện tay lấy gối ôm ném qua hắn: "Ngậm mồm lại đi, nghe cậu nói lời hay mà khó thật đó."
Trương Cực đắc ý cúi đầu ôm Trương Trạch Vũ hôn một cái: "Lời hay của tôi chỉ cho ngoan ngoan nhà tôi nghe thôi, cậu cứ ở đó mà ngưỡng mộ đi. Cả ngày chỉ được nhìn không được ăn."
"........ Cmn cậu cút đi!"
Dù sao cũng đến rồi, ba người gọi một bàn đồ nướng vừa ăn vừa nói, vui đùa tới nửa đêm.
Tả Hàng uống chút rượu nhưng không nhiều, Trương Trạch Vũ vốn muốn bảo anh ở lại nhưng lại không nể nang gì từ chối: "Tôi sợ tối nay sẽ nghe phải động tĩnh không nên nghe nào đó, hơn nữa về nhà ngủ với Trương Tuấn Hào bộ không tốt hơn ở đây sao?"
"Cậu cmn thôi đi nhé," Trương Trạch Vũ cười mắng anh, "Lão súc sinh mau cút đi."
Quả thực hơi muộn rồi, Tả Hàng về nhà Trương Tuấn Hào đã ngủ, ngay cửa có bật một chiếc đèn nhỏ. Tả Hàng nhẹ chân nhẹ tay thay quần áo, tắt đèn rồi lên giường.
Vừa nằm xuống chưa lâu thì Trương Tuấn Hào đã nhúc nhích giật mình tỉnh từ giấc mộng, "Anh......" Cậu mơ hồ sáp đến bên cạnh ôm lấy cánh tay Tả Hàng, trán dán sát lên vai anh, "Sao về muộn thế?"
Tả Hàng hắng hắng giọng, vỗ vỗ tay cậu: "Uống rượu, nói chuyện thêm một lát."
"Ồ......"
Trương Tuấn Hào đáp một tiếng, Tả Hàng nghe ra chút ấm ức từ một chữ đơn giản này.
Trương Tuấn Hào trầm mặc một lúc rồi lên tiếng: "Anh, anh ôm ôm em đi."
Tả Hàng rút tay ra vỗ lên cánh tay cậu một cái, "Em 16 tuổi chứ đâu phải 6 tuổi, ngủ mà cũng cần người ôm dỗ à?"
"Thế thì em ôm anh," Trương Tuấn Hào xoa xoa cánh tay bị vỗ hơi đau, "Hồi nãy em mơ thấy ác mộng rồi anh cho em ôm lát đi."
"Giở chứng gì thế....." Tả Hàng lật người quay lưng với cậu, Trương Tuấn Hào bĩu bĩu môi tưởng mình bị từ chối, ấm ức nằm thẳng chuẩn bị ngủ tiếp.
"Không phải muốn ôm à?" Tiếng của Tả Hàng hơi ngộp ngộp, "Qua đây."
Trương Tuấn Hào ngơ ra lát, kích động sáp đến bên cạnh ôm lấy Tả Hàng. Gấy quá rồi..... Trương Tuấn Hào cẩn thận siết cánh tay ôm trên thắt lưng anh, sao mà gầy quá vậy? Sau này phải nấu nhiều món ngon cho anh mới được.
Có điều đợi cậu mười tám tuổi, Tả Hàng liệu có còn cho mình tiếp tục ở cùng không?
Không cho cũng phải đòi ở lại, Trương Tuấn Hào không nhịn được cắn nhẹ một cái vào xương cổ nhô trên sau gáy Tả Hàng, Tả Hàng đưa cậu về thì phải chuẩn bị sẵn rằng sẽ bị cậu bám theo cả đời.
"Shii——" Tả Hàng không đề phòng bị cắn một cái, Tả Hàng dùng sức vỗ vỗ bàn tay đang gác trên eo mình, "Đồ cún hoang."
Trương Tuấn Hào dùng mặt cọ cọ vết răng nhàn nhạt đó, thật sự giống một chú chó đang ngửi đuôi tóc Tả Hàng: "Anh, lần sau uống rượu đưa em theo được không? Lỡ như anh uống say thì em còn cõng anh về như hồi trước được."
Cuống họng Tả Hàng thắt lại, hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Được."
"Còn có bài hát đó...."
Cả người Tả Hàng cứng đơ, rất nhanh đã ổn định, toàn bộ lực chú ý dường như đều tập trung sau gáy, hơi thở nóng rực của Trương Tuấn Hào phả lên vùng da nhạy cảm đó, khiến Tả Hàng cảm thấy toàn thân nóng bừng.
"Em vui lắm, anh, em thật sự rất vui."
Vui vì anh đưa em vào thế giới của anh, để tất cả những người quen anh đều biết đến sự tồn tại của em.
Tả Hàng chậm rãi thở phào một hơi, cơ thể lẳng lặng dựa ra sau: "Vui là được."
ⓢⓗ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com