Chương 2
[Mốc thời gian: đếm ngược 0 giờ 18 phút 20 giây]
Trạm Neo Đậu Calth Veridian, xưởng đóng tàu khổng lồ đang bốc cháy và hấp hối. Bị hư hại vượt quá khả năng cứu vãn hay ổn định, kết cấu dạng bệ khổng lồ của nó đang nghiêng đổ, rách toạc, rung giật như một sao lùn trắng bất chợt bị nhốt vào quỹ đạo của Calth.
Đó là một ngọn lửa năng lượng, một ngọn lửa hạt nhân hình cầu và rực sáng, đang co giật dữ dội. Những trạm quỹ đạo gần đó run rẩy trước chuỗi sóng xung kích đang đập dội từ trạm bị đánh trúng. Một số đã hứng mảnh vỡ từ kết cấu bung ra hoặc từ các tàu nổ tung, và giờ đang cháy hoặc bị đục thủng. Dọc theo tuyến neo đậu, các tàu trong hạm đội đang bốc cháy hoặc tê liệt. Mảnh vụn và vật thể bị đánh bật vẫn tiếp tục rơi khỏi mặt dưới của trạm neo đang đổ vỡ khi bị trọng lực Calth kéo hút.
Đó là một sự hỗn loạn. Những cú va chạm điện từ đã làm tê liệt mạng lưới liên lạc, và chút ít tín hiệu vox hay hình ảnh còn lại đều làm nghẹt cứng những luồng trao đổi điên loạn giữa các tàu: câu hỏi, mệnh lệnh, lời cầu cứu, những tiếng quát tháo. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đang xảy ra? Báo ngay lập tức cho tôi chuyện gì đang xảy ra!
Không có thông tin, không có dữ liệu. Cổ họng của Mechanicum đã bị cắt, hộp phát thanh của nó bị giật tung, bộ não bị nghiền nát. Chỉ còn những sự thật mà bất kỳ ai có đôi mắt, hoặc một cửa sổ quan sát, hoặc một thiết bị ghi hình còn hoạt động đều có thể thấy: Một hành vi bạo lực không thể tưởng tượng đã được thực hiện. Trạm neo cao của Calth là một cơn bão lửa. Số người thiệt mạng là khổng lồ. Tổn thất với hạm đội và cơ sở hạ tầng xưởng tàu là điều không thể tưởng tượng nổi.
Đây là một cuộc tấn công. Chỉ có thể là một cuộc tấn công. Một hành vi gây chiến. Không tai nạn nào có thể gây ra hậu quả rộng lớn đến vậy. Hệ sao Veridian và các tuyến tiếp cận nó được bảo vệ bởi những quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, những lớp an ninh dự phòng vô song. Quy mô hủy diệt như thế này chỉ có thể đạt được bằng ác ý: một hành động cố ý và thù địch nhằm vượt qua hàng rào bảo vệ.
Đây không phải tai nạn. Đây là một cuộc tấn công.
Ai đó, ở đâu đó, giữa cơn lũ vox chưa qua lọc đang thốt ra từ "Ork" hoặc "lũ da xanh". Kẻ thù đã đánh hơi được đợt tổng động viên của Veridian. Nó đã nhận được cảnh báo về lực lượng sắp được phóng về phía nó, và nó đã ra tay trước.
Trong vòng mười đến hai mươi giây kể từ cú đánh đầu tiên, các tàu trong vùng neo cao đã tuyệt vọng khởi động động cơ và hệ thống vũ khí. Một số đang phát điện với hy vọng nâng được lá chắn năng lượng, hoặc thậm chí chuẩn bị rời khỏi mốc neo được cấp phép để tái bố trí.
Rồi một chiến hạm battle-barge khai hỏa. Chiến hạm khổng lồ ấy được Ultramarines biết đến với cái tên Raptorus Rex, giờ đã được đổi tên thành Infidus Imperator, y như cách tên Sứ Đồ Hắc Ám đổi màu giáp mà chẳng thèm báo trước.
Infidus Imperator là chiến hạm battle-barge của Kor Phaeron.
Nó khai hỏa toàn bộ pháo lance chính vào chiến hạm Sons of Ultramar, biến con tàu ấy thành một đám mảnh kim loại lấp loáng bị cuốn bay ra mọi hướng bởi quả cầu lửa đang giãn nở.
Infidus Imperator chọn mục tiêu tiếp theo. Theo đội hình sau chiến hạm khổng lồ, Crown of Colchis cũng bắt đầu nã pháo. Chiến hạm Kamiel cũng vậy. Flame of Purity và Spear of Sedros cũng thế.
Và cả soái hạm của Sứ Đồ Hắc Ám Erebus: chiến hạm Destiny's Hand cũng đang khai hỏa.
[Mốc thời gian: đếm ngược 0 giờ 17 phút 32 giây]
Hạm trưởng Ouon Hommed của khu trục hạm hạng nặng Sanctity of Saramanth, trông thấy Infidus bắt đầu cuộc săn tàn nhẫn dọc tuyến neo đậu. Ông ta hiểu rõ ràng điều chiếc chiến hạm khổng lồ của bọn Word Bearers đang làm. Nó đang hành quyết từng con tàu trong tuyến neo đậu, như một đao phủ đang xử tử từng tù nhân bất lực xếp hàng chờ chết.
Chính ông cũng từng làm vậy. Tại cảng neo cao Farnol sau chiến dịch Quy Phục Ephigenia, ông đã điều tàu Sanctity bò dọc các ụ trượt, đánh đắm toàn bộ tàu địch bị bắt để không một chiếc nào có thể được tái khởi động hay sử dụng lại. Đó là một công việc tàn nhẫn, không vinh quang, hoàn toàn vì lý do thực dụng. Những con tàu đó quá nguy hiểm để giữ lại.
Là một người thủy thủ, một kẻ cả đời phục vụ cho những chiến hạm vĩ đại, ông chưa bao giờ thấy thích thú với nhiệm vụ đánh đắm chúng.
Vậy mà tại sao giờ đây Infidus lại như đang tận hưởng việc đó?
Hommed gào thét vào mặt các sĩ quan chỉ huy của mình, đòi hỏi công suất, vũ khí, lá chắn, dữ liệu...bất cứ thứ gì họ có thể cung cấp. Sanctity lúc đó đang ở trạng thái nguội, động cơ tắt hẳn. Dù có cố gắng hết sức cũng phải mất năm mươi phút mới có thể đưa con chiến hạm trở lại trạng thái chiến đấu.
Cả hạm đội đều như thế. Toàn bộ chiến hạm của Ultramar đang neo ở trạm cao để chờ thời điểm kết hợp. Tất cả đều giảm công suất về mức thấp nhất để bảo trì, nạp hàng hóa và kiểm tra. Không con tàu nào cần động cơ đang chạy hay vũ khí sẵn sàng. Tất cả đều nằm dưới sự bảo vệ của mạng lưới vũ khí hành tinh.
"Công suất!" ông gào lên. "Tôi cần công suất!"
"Công suất đang tăng, thưa ngài," viên thuyền phó đáp.
"Vẫn quá chậm. Tôi cần trạng thái sẵn sàng tác chiến!"
"Phòng Động Cơ báo rằng không thể tăng tốc nhanh hơn được nữa..."
"Nói với lũ khốn ở Phòng Động Cơ là tôi cần năng lượng, không phải lời bào chữa!"
Không còn thời gian nữa. Infidus đang đến. Dù chuyện gì đang xảy ra, dù là hành động phản bội hay một cơn điên loạn, bọn XVII rõ ràng xem đây là một cuộc tấn công, và xem tàu của Ultramar là mối đe dọa. Chúng đang tàn sát tất cả trước...trước khi đối phương kịp phản ứng.
Hommed khựng lại. Ông cố ép mình tỉnh táo một giây. Ông nhận ra mình đang bị tê liệt vì hoảng loạn và căng thẳng cực độ. Mọi người đều như vậy. Đài chỉ huy quanh ông là một cơn hỗn loạn. Một cái đầu lạnh là cơ hội duy nhất còn lại để cứu vãn bất cứ thứ gì, bất cứ thứ gì trong tình huống này.
Infidus đang tới gần. Đó là điều trọng yếu. Đó là cốt lõi. Con tàu khốn kiếp đó đang tới. Tất cả chiến hạm đều đang ở trạng thái nghỉ khi cuộc tấn công bắt đầu, vì thế chúng mới bất lực, không lá chắn, không vũ khí.
Ngoại trừ Infidus. Nó đang di chuyển. Và những con tàu khác của đội hình Word Bearers cũng vậy. Không phải bọn chúng phản ứng nhanh. Không phải là bắn loạn xạ trong hỗn loạn khi chưa hiểu rõ tình hình.
Mà là vì chúng có thể di chuyển.
Chúng chưa từng tắt máy. Chúng đã neo đậu với động cơ nóng.
Chúng biết chuyện gì sắp xảy ra.
Chúng đã luôn chờ sẵn.
"Lũ chó đẻ," ông thì thầm.
Infidus áp sát. Nó khai hỏa loạt đại bác không một chút do dự; toàn bộ thân tàu bừng sáng trong cơn thịnh nộ đã sắc màu. Mỗi loạt đạn khiến hệ hấp thu phản lực phải căng hết sức để giữ tàu khỏi bị đẩy lùi bởi lực xả kinh hoàng. Mỗi loạt đạn lại xé nát một con tàu bất lực khác.
Constellation of Tarmus tan biến trong một cú nổ của kim loại và lửa.
Infidus áp sát hơn nữa.
"Công suất?" Hommed hỏi.
Thuyền phó lắc đầu.
Infidus rung lên và nhả thêm một loạt đạn sườn nữa. Lượng hỏa lực đủ để thiêu rụi và xé toạc một mặt trăng.
Sanctity of Saramanth trúng đạn ngay giữa thân, và phát nổ thành từng mảnh.
[Mốc thời gian: đếm ngược 0 giờ 17 phút 01 giây]
Magos Meer Edv Tawren ghi nhận mức adrenaline tăng vọt của chính mình. Nàng đã sống sót sau cơn dữ liệu tử vong khủng khiếp vừa quét qua toàn bộ tháp canh quỹ đạo. Hesst đã cứu nàng. Quy trình vận hành cơ bản đã cứu nàng.
Nàng không muốn nghĩ đến nghịch lý ấy. Đến sự ngẫu nhiên ấy. Đến lòng tốt ấy.
Còn quá nhiều việc phải làm. Họ đang ở giữa một cuộc khủng hoảng không thể tưởng tượng nổi. Một thảm họa. Nàng phải xoay chuyển tình thế.
Nàng phải cứu Hesst.
Thang máy và bệ nâng trong tháp đã tê liệt. Nàng túm vạt chiếc áo choàng dài và lao lên cầu thang xoắn chính. Khói lơ lửng trong không khí. Tiếng còi báo động rền rĩ. Những giọng nói vang vọng từ trên xuống và từ dưới lên. Bầu trời bên ngoài sáng lên một cách bất thường.
Nàng vượt qua những servitor đang lảo đảo vô hồn, kéo lê những phích cắm rách toạc, nước dãi chảy ròng. Một số đã gục ngã. Một số rên rỉ hoặc phát lại những đoạn dữ liệu ưa thích như bài đồng dao. Một số thì đập đầu vào tường cầu thang.
Dữ liệu độc hại. Dữ liệu chết chóc. Quá tải.
Mong sao Hesst vẫn còn sống.
Ông ấy đã được kết nối khi đó. Hẳn ông ấy đã hứng trọn cú sốc.....
Đừng nghĩ đến điều đó. Cứ lên trên đã.
Nàng vấp phải xác một servitor hạng cao đang nằm sóng soài. Một bàn tay đỡ lấy cánh tay nàng.
"Đừng ngã, magos," một giọng xác thịt lên tiếng.
Tawren ngẩng lên, thấy khuôn mặt đáng sợ của Arook Serotid, chỉ huy lữ đoàn Skitarii của tháp canh. Arook là một sinh thể được chỉnh sửa để chiến đấu, không phải xử lý dữ liệu. Bộ giáp cầu kỳ của hắn vừa mang tính nghi lễ, vừa mang tính tượng trưng, một sự cố ý quay lại phong cách baroque của thời đại. một kiểu mẫu đe doạ và tư thế gieo rắc sợ hãi.
"Quả là ta sẽ không ngã," nàng đáp. Hắn đỡ nàng lên cầu thang, gạt những servitor mù lòa và vô hồn ra khỏi đường. Hắn cao hơn nàng một mét. Đôi mắt hắn là những khe sáng đỏ lập thể phía sau tấm mặt nạ đồng. Nàng nhận ra một mắt trong số đó đang nhấp nháy.
"Chúng ta vừa trúng đòn," hắn nói.
"Một cú sốc dữ liệu khổng lồ," nàng đáp. "Hội chứng nạp siêu chấn thương."
"Còn tệ hơn thế nữa," hắn nói. "Có vụ nổ trên quỹ đạo. Chúng ta đã mất tàu, mất trạm quỹ đạo."
"Một cuộc tấn công sao?"
"Tôi e là vậy."
Cả hai đang dùng chế độ giọng nói xác thịt. Nàng cảm nhận điều đó một cách đau đớn. Thật chậm chạp, thật nhọc nhằn. Không thể truyền dữ liệu. Không thể truyền tải đồng thời và tức thì các ý tưởng và dữ kiện. Nàng không tin mình từng nói chuyện với Arook bằng giọng xác thịt trước đây, và rõ ràng là hắn cũng không quen nói chuyện chút nào.
Nhưng sự cố gắng kiểu cách đó là cần thiết. Cả hai đều được cách ly khỏi cú sốc dữ liệu. Họ phải tiếp tục được cách ly.
"Ta cần đi tới chỗ ngài Tư Tế," nàng giải thích.
Hắn gật đầu. Con mắt đỏ ấy vẫn nhấp nháy. Lỗi trục trặc à? Arook đã bị thương. Như mọi skitarii, hắn từng kết nối với noosphere, nên cú sốc dữ liệu hẳn cũng đã giáng vào hắn như bao người khác. Tuy vậy, các skitarii có một hệ thống dự phòng khẩn cấp riêng biệt, một giao thức dự phòng trong tình huống khẩn cấp. Arook đã tổn thương vì cú sốc nạp dữ liệu, nhưng hắn đã chuyển sang hệ mã quân sự tăng cường của lữ đoàn mình.
Hắn dẫn đường cho nàng đi lên.
"Bà không bị thương chứ, magos?" hắn hỏi, không quay đầu lại.
"Gì cơ?"
"Tôi hỏi bà có bị thương không?"
"Không. Cú sốc dữ liệu không đánh trúng ta. Ta đã rút kết nối."
"Thật may cho bà," Arook nói.
"Phải. Có một sự cố Mã rác. Tư Tế Hesst đã chuyển sang chế độ đa nhiệm để xử lý nó."
Arook liếc nhìn nàng. Tấm che mặt của hắn trông như mỏ chim săn mồi. Vai và phần thân trên của hắn đồ sộ như một con vượn đực. Hắn hiểu. Đó là một giao thức đơn giản. Khi xử lý một sự cố Mã rác nghiêm trọng, Tư Tế sẽ để phó chỉ huy của mình rút kết nối, phòng trường hợp mã rác làm hỏng cả người phó. Đó là một biện pháp an toàn vận hành. Nó đó đã cứu Tawren khỏi nhiều thứ hơn cả một vụ nhiễm mã rác.
"Mã rác có thể là nguyên nhân không?" Arook hỏi.
Tawren đã nghĩ tới điều đó. Một sự cố noosphere nghiêm trọng do mã độc phá hoại hệ thống mã...có thể gây ra va chạm ngoài quỹ đạo hoặc tai nạn. Nó thậm chí có thể khiến mạng lưới vũ khí hoạt động sai lệch, hay khiến một con tàu khai hỏa nhầm lệnh.
Họ đến tầng chỉ huy. Khói mờ phủ trong không khí. Các kỹ thuật viên đang vật lộn giải cứu những moderati bị thương khỏi các khoang dưỡng chất bị vỡ. Servitor treo lủng lẳng từ các cụm cắm của chúng. Các màn hình thì đầy nhiễu trắng, lốp bốp rạn vỡ.
Hesst thì đang nằm gục trên bục điều khiển.
"Tránh ra!" Tawren hét lên, xô đẩy đám servitor và sensori đang do dự vây quanh ông.
Có một vũng dịch đen bên cạnh đầu ông. Nàng ngửi thấy mùi hóc-môn độc hại và hóa chất dư thừa, chúng đã thiêu cháy mạch máu ông và làm chúng vỡ tung.
"Chúng ta phải ngắt kết nối ông ấy," nàng nói.
Arook gật đầu.
Một servitor cấp technograde phát ra tiếng gì đó.
"Nói bằng giọng xác thịt đi, đồ chết tiệt!" Tawren gắt lên. "Noosphere không còn nữa rồi."
"Tháo ngắt máy chủ của ngài Tu Tế có thể gây chấn thương não nghiêm trọng," kỹ thuật viên lách cách lên tiếng. "Chúng ta cần một đội giải phẫu thần kinh để tháo gỡ đúng cách khỏi hệ giao diện thần kinh MIU."
"Ngài ấy đang hấp hối," Arook nói, cúi xuống nhìn Tư Tế. Arook đã thấy cái chết quá nhiều lần, nên hắn biết mình đang nhìn gì.
"Ngài ấy bị thương rất nặng," kỹ thuật viên tiếp tục bấm lách tách. "Tháo gỡ đúng quy trình có thể cứu được ngài ấy, nhưng..."
"Bọn ta hiểu," Tawren đáp. Nàng nhìn Arook.
"Chúng ta cần đội chuyên gia," nàng nói. "Nếu còn chút hy vọng cứu được ngài ấy, ta phải nắm lấy."
"Tất nhiên rồi."
Nàng quỳ xuống bên cạnh Hesst, máu dính cả vào áo choàng.
"Tôi ở đây rồi này, Tu Tế," nàng nói, cúi sát vào. "Là Meer Tawren đây. Ông phải gắng lên. Tôi đã sẵn sàng thay ca, nhưng tôi cần đội phẫu thuật. Gắng lên."
Hesst khẽ động đậy, một dấu hiệu yếu ớt của sự sống.
Ông ta thì thào điều gì đó.
"Gắng lên. Tôi ở đây rồi này," nàng nói.
"Ngắt kết nối ta ra đi," Hesst khò khè, máu văng trên cằm.
"Chúng ta cần đội phẫu thuật trước đã, Tu Tế. Đã có sự cố lớn xảy ra."
"Đừng lo cho ta. Lưới điều phối đã tắt. Tắt rồi, Tawren. Ngắt ta ra và tiếp quản. Cô phải cố khởi động lại nó."
"Chờ chút," nàng dỗ dành. "Đội phẫu thuật đang tới. Chờ chút nữa thôi."
"Làm ngay đi!"
"Ông sẽ chết đấy, Tu Tế."
Mí mắt ông ta rung nhẹ.
"Ta không quan tâm. Không sao cả. Ta không quan trọng. Các động cơ sinh học trên quỹ đạo đã sập hết rồi, Meer."
Mắt nàng mở to. Nàng liếc nhìn Arook.
"Chúng sập cả rồi," Hesst lặp lại, giọng như một tiếng thở dài. "Cô phải kết nối vào, Meer. Phải thay ta, kết nối vào và xem còn cứu được gì không. Xem còn kiểm soát lại được phần nào không."
"Tu Tế..."
"Cô phải tái tạo lại noosphere. Không có lưới điều phối, Calth sẽ hoàn toàn mất đi phòng tuyến."
Tawren nhìn vào dây cáp MIU gắn cố định vào Hesst, cuộn trên sàn như xác một con rắn khổng lồ. Nàng không thể tháo nó ra mà không giết chết ông ta, chắc chắn là vậy. Nhất là khi ông đang yếu đến thế....
Một trong các sensori thét lên.
Tất cả đều ngẩng đầu.
Mảnh vỡ đang rơi từ mây xuống do vụ nổ ngoài quỹ đạo. Những mảnh kim loại đầu tiên đang trút xuống thung lũng sông, kéo theo vệt lửa như những thiên thạch. Nàng thấy chúng đâm xuống sông, bốc hơi thành cột khói trắng, hoặc cào xé mái nhà của Pháo Đài Kalkas. Một số mảnh lớn hơn rơi như tên lửa, phá nổ cả toà nhà. Có vật gì đó đập mạnh vào cửa sổ của đài chỉ huy, làm nứt lớp kính giáp.
Trận mưa mảnh vỡ chỉ là khởi đầu. Những khối lớn hơn đang rơi xuống. Các bộ phận của tàu vũ trụ. Các phần của trạm quỹ đạo. Các mảnh của bến cảng.
Tawren thấy nó trước cả các sensori. Tuần dương hạm hạng nặng Antrodamicus, dài mười hai kilômét từ mũi đến đuôi đang rơi ngược vào bầu khí quyển từ ụ tàu bị phá huỷ, kéo theo một đám mảnh vụn siêu nhỏ, rơi chậm rãi và uy nghi như cả sườn núi đang đổ xuống.
Rơi xuống, với cái đuôi rơi trước, lao thẳng về phía họ và Pháo Đài Kalkas.
[Mốc thời gian: đếm ngược 0 giờ 16 phút 11 giây]
"Ta không cần biết thứ gì không có, cho ta thấy thứ gì có!'" Marius Gage gầm lên.
Zedoff, hạm trưởng Macragge's Honour đang định tranh luận thêm lần nữa.
"Cho hắn ta xem đi," một giọng nói vang rền.
Guilliman đã có mặt trên đài chỉ huy.
"Thậm chí, còn tốt hơn nữa, cho cả ta xem luôn," ông gằn giọng.
"Báo cáo đi! Tất cả những gì các ngươi có!" Zedoff quát vào mặt thủy thủ đoàn.
Vụ va chạm chỉ mới xảy ra chưa đến hai phút trước. Màn hình của chiếc soái hạm hiện giờ mù tịt. Không dữ liệu, không liên kết noosphere, không liên lạc được với mạng lưới. Tín hiệu thông tin duy nhất là một mớ hỗn độn toàn giọng hét la.
"Chúng ta đang bị mù," Master của Chapter 1 nói với Primarch.
"Có va chạm gì đó ngoài quỹ đạo à?" Guilliman nói, liếc về phía Magos Pelot, người đang co giật dưới sàn. Hầu hết các nhân sự Mechanicum khác cũng chẳng khá hơn là bao.
Các thủy thủ bắt đầu đưa cho Guilliman những bảng dữ liệu. Ông lướt nhanh qua những mảnh dữ liệu rời rạc. Gage biết Guilliman đang ráp nối chúng trong đầu: một dòng dữ liệu ở đây, một đoạn ghi cuối cùng ở kia, một ảnh lập thể, bản quét auspex mới nhất...
"Chúng tôi nghĩ có gì đó đánh trúng những ụ tàu," Gage nói. "Máy quét tê liệt, màn hình chết sạch."
"Dùng cái đầu của ngươi đi, Marius," Guilliman nói. Ông quay sang đám sĩ quan trên đài chỉ huy.
"Mở hết cửa chớp! Tất cả các cửa sổ!"
Hệ thống động cơ bắt đầu nâng các cửa chớp chống nổ đang bịt kín các ô kính crystalflex khổng lồ của đài chỉ huy. Một số tấm chắn tường phải được quay tay để mở lại. Các phụ tá hối hả đi tìm tay quay.
Tấm chắn chính từ từ trồi lên. Một thứ ánh sáng bất ổn, nhấp nháy và đáng ngại tràn vào từ khe hở.
"Hỡi Terra..." Gage lẩm bẩm.
"Hạm trưởng," Guilliman quay sang Zedoff. "Ưu tiên của ngươi như sau: Khôi phục năng lượng. Bật lá chắn. Phục hồi hệ thống cảm biến. Phục hồi liên lạc vox. Cập nhật cho ta ngay khi đạt được bất kỳ mục tiêu nào. Và nếu bất kỳ thứ gì mất hơn năm phút, ta muốn có mốc thời gian chính xác."
"Rõ, thưa ngài."
"Khi có vox, ta muốn liên lạc với các chỉ huy từng chiến hạm, Tu Tế ở tháp canh, chỉ huy mặt đất, quản sự ở các trạm quỹ đạo, và không quên người anh em thân yêu của ta. Sau đó..."
Ông ngừng lại khi nghe thấy Gage buông lời chửi thề.
Các cửa chớp đã được nâng đủ cao để nhìn ra ngoài. Cả đài chỉ huy chìm trong ánh lửa. Họ đang nhìn xuống hành tinh, chứng kiến cảnh tàn phá khủng khiếp của các ụ tàu chính trên Calth. Khắp nơi là những con tàu đang bốc cháy. Một số thì đang rung lên và phát nổ, như đạn dược bị vứt vào lò lửa.
Đó là hình ảnh Roboute Guilliman sẽ không bao giờ quên. Còn kinh hoàng hơn bất cứ điều gì ông tưởng tượng được khi cơn chấn động làm ông rung chuyển trong khoang nghỉ và buộc ông lao đến đài chỉ huy.
Và tình hình sẽ còn tồi tệ hơn.
"Đó là hỏa lực tàu chiến," ông nói, chỉ vào một vệt lóe sáng.
"Chắc chắn là hỏa lực tàu chiến," Zedoff gật đầu, giọng lạc hẳn đi.
"Kẻ quái quỷ nào đang khai hỏa? Bắn vào cái gì chứ?" Guilliman hỏi.
Ông không chờ câu trả lời mà tiến đến bàn điều khiển chính, ông đẩy đám sĩ quan đang chết lặng sang bên. Họ như bị mê hoặc bởi khung cảnh bên ngoài, lảo đảo như những kẻ mộng du.
"Có auspex nào còn hoạt động không? Dù chỉ là một thôi?" Guilliman hỏi.
Một sĩ quan cảm biến sực tỉnh.
"Xung điện," anh ta nói. Anh ta ho. "Xung điện từ, thưa ngài. Nó khiến chúng ta tê liệt trong chốc lát. Chương trình phục hồi tự động sẽ..."
"Lo xử lý đi," Guilliman ngắt lời.
"Chúng ta có thể..." người kia ấp úng. "Tôi có thể ra lệnh khởi động lại toàn bộ mảng cảm biến. Nhưng có thể làm đứt mạch."
"Và ta sẽ mất tất cả, buộc phải đưa vào ụ tàu và mất cả tháng để thay mới các mảng cảm biến à?"
"Vâng, thưa Primarch."
"Cứ làm đi," Guilliman nói.
Người sĩ quan chần chừ.
"Tốt hơn hết là làm đi. Làm nhanh lên," Gage thì thầm. Người sĩ quan lập tức bắt tay vào việc.
"Nếu đây là một trận chiến và ngươi làm hỏng hệ thống cảm biến, thì ta chẳng còn tác dụng gì nữa," Gage nói khẽ.
"Chúng ta đã chẳng còn tác dụng gì nữa rồi," Guilliman đáp. Ông đang nhìn chằm chằm vào khung cảnh, hấp thụ từng chi tiết. Trong đầu ông đã ghi lại tên của vài chiến hạm đã bị tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa.
"Hỏa lực tàu chiến đó," ông trầm ngâm. "Nó đến từ...phía nam, vùng ban ngày. Rất gần. Không phải từ khoảng không liên hành tinh. Nó diễn ra ngay trong khu neo đậu."
Gage im lặng. Ông không hiểu nổi làm sao vị Primarhc lại có thể xác định được điều đó chỉ bằng mắt thường qua ánh sáng, khoảng cách, khí cháy, chớp năng lượng và ánh sáng phản xạ.
"Tôi nghĩ đúng là như vậy, thưa ngài," Zedoff nói, ông ta đã quen với cảnh tượng từ ô kính đài chỉ huy.
"Có thể có kẻ bóp cò trước," Guilliman nói. "Bắn vì tưởng bị tấn công."
"Có thể là thật sự bị tấn công," Gage nói.
Guilliman gật đầu. Vẫn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng.
Sự điềm tĩnh của ông gần như đáng sợ. Gage là một siêu nhân: được nuôi dưỡng và huấn luyện để không biết sợ. Nhịp tim tăng và adrenaline trong người chỉ là phản ứng sinh lý: để phản ứng nhanh hơn, hiệu quả hơn.
Nhưng Guilliman là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Ông ấy đang chứng kiến một thảm họa lớn diễn ra trên hành tinh mà ông yêu quý nhất: sự mất mát khủng khiếp của một cơ sở đóng tàu trọng yếu, thiệt hại lan rộng, tàu thuyền bị phá hủy, một phần hạm đội bị đánh què quặt, các vị trí trên mặt đất bị tàn phá bởi mưa mảnh vỡ...
Dù chỉ là tai nạn thì cũng là biến cố nghiêm trọng. Huống hồ hôm nay là ngày trọng đại, nơi nhiều thành tựu ngoại giao và danh tiếng sẽ được định hình.
Nhưng đây không phải tai nạn. Gage biết, sâu thẳm trong ruột gan mình rằng nó không phải. Và ông biết Guilliman cũng biết điều đó.
Nhưng Primarch đang suy xét mọi việc như thể đang tính nước tiếp theo trong một ván cờ regicide.
"Khẩn trương với cái auspex đó đi!" Gage hét lên.
"Mở vox ra loa ngoài," Guilliman ra lệnh cho Hạm trưởng.
"Tín hiệu đang lẫn lộn lắm, thưa ngài..."
"Mở loa ngoài."
Một cơn hỗn loạn chát chúa vang rền khắp đài chỉ huy. Nhiễu tĩnh điện, tiếng mã tín hiệu, giọng người. Tất cả chồng chéo, đứt đoạn, méo mó, nhiễu nặng. Như thể cả vũ trụ đang gào thét vào mặt họ. Những giọng Gage nghe rõ nhất là tiếng kêu cứu, đòi chỉ thị, xin phép rời quỹ đạo hoặc nổ súng.
Gage nhìn Guilliman đầy lắng nghe.
"Bọn họ không nói gì cả," Guilliman nói.
"Gì cơ, thưa ngài?" Gage hỏi.
Guilliman tập trung lắng nghe. Ông đang gạn lọc từng mảnh thông tin từ mớ hỗn loạn ấy.
"Họ không nói," ông lặp lại.
"Ai không nói?" Gage hỏi.
"Word Bearers. Lưu lượng thông tin toàn là từ phía chúng ta."
"Làm sao ngài biết?"
Guilliman nhún vai nhẹ, vẫn chăm chú. Ông đang nhận ra tên tàu, giọng người, số hiệu, mã truyền lệnh. Nếu Mechanicum chế tạo được một bán cầu não hiệu quả như bộ óc Guilliman, có lẽ họ đã cai trị cả thiên hà rồi.
"Chúng ta là những kẻ kêu cứu, đòi giải thích," ông nói. "Chúng ta là những người đang xin chỉ thị, xin phép bắn trả. Chúng ta là những người đang chết dần."
Ông nhìn Gage.
"Word Bearers đang khai hỏa vào chúng ta," ông nói.
"Không. Không thể nào họ lại làm thế..."
Guilliman ngắt lời.
"Bất kể chuyện gì đang xảy ra, bất kể điều gì đã diễn ra, họ nghĩ đây là một cuộc tấn công, và họ nghĩ ta là một phần trong đó. Mọi điều họ từng tin về chúng ta giờ như được chứng thực, Marius. Và họ đang nã đạn vào ta."
Ông quay sang Zedoff.
"Bỏ qua auspex đi. Bật ảnh lập thể lên. Cho ta thấy mặt Lorgar. Không có điều gì quan trọng hơn thế đâu."
[Mốc thời gian: đếm ngược 0 giờ 16 phút 05 giây]
Vật thể đầu tiên rơi xuống. Đó là một mảnh vỡ. Oll Persson không biết chính xác nó là gì. Ông cũng chẳng mấy quan tâm. Một mảnh tàu. Một mảnh của một cấu trúc ngoài quỹ đạo.
Nó to bằng một khu dân cư; lao xuống từ bầu trời đang rực cháy theo góc bốn mươi lăm độ. Nó cháy rực như một thiên thạch. Và giáng xuống như một cú đánh của tên lửa.
Nó đâm vào vùng đất hoang phía bên kia cửa sông. Cú va chạm khiến tất cả bọn họ bị hất ngã xuống đất. Cỏ đen xung quanh bị xé nát như rơm trấu. Hơi nóng và sóng không khí quật vào họ, quật ngã Oll và đám công nhân, rồi bụi, và một cơn bão những mảnh vụn li ti. Sau đó là mưa. Cơn mưa nóng như nước sôi. Đó là nước sông bị vụ nổ hất lên, bốc hơi rồi lại đổ xuống.
Chỉ một giây sau, thêm vài triệu gallon nước sông nữa ập vào. Cú va chạm đã khiến lòng sông bị nén lại, đẩy một con sóng cao hai mét tràn vào mảnh đất của Oll Persson.
"Đứng dậy!" Oll gào lên với đám công nhân làm công nhật. "Đứng dậy và chạy mau!"
Con sóng nuốt chửng ông, cuốn ông chìm xuống. Ông đập vào một cột hàng rào, bám chặt lấy nó, nghẹt thở, bị kéo xoay vòng trong dòng lũ dữ, rồi bị hút ngược lại khi nước rút ào ào.
Nhiều vật thể khác đang rơi xuống. Hai mảnh lớn nữa đâm vào bờ bên kia như những quả tên lửa. Những cột lửa khổng lồ phun thẳng lên bầu trời. Những mảnh vỡ nhỏ hơn rơi lả tả khắp nơi như đạn pháo, như loạt bắn từ các khẩu pháo dã chiến hạng nhẹ. Chúng tạo ra những hố sâu trên mặt đất như vụ nổ lựu đạn: những cột bùn, nước, và thực vật nát bắn tung tóe. Rít véo véo và huýt gió, rồi bụp, rồi rung chuyển đất đai, rồi bùn văng ngược lại. Cứ như thể ông lại đang ở Chrysophar, trong chuyến hành quân cuối cùng từ chốn địa ngục đó. Nỗi sợ cũ trỗi dậy, và ông cầu nguyện với vị Chúa của mình. Phổi ông đầy nước. Mình mẩy ông đầy bùn đất, thứ bùn đen ấy, lớp phù sa màu mỡ đen đặc ấy.
Tiếng sấm vang lên như pháo nổ ở dãy Krasentine. Một tiếng nổ như tiếng những tấm bạt khổng lồ bị gió giật. Sự run rẩy bên trong lồng ngực khi áp lực dội vào người làm cơ hoành ông run lên.
Lạy Chúa, lạy Chúa, xin cho con được sống, con là kẻ bề tôi của Ngài...
Không phải đạn pháo. Không phải đạn từ những khẩu pháo đặt trong các chiến lũy bị oanh kích. Không phải đạn pháo. Không có mùi chất nổ fycelene. Nhưng cũng tồi tệ chẳng kém.
Giờ trời đang đổ cơn mưa. Mưa những mảnh vỡ cháy rụi đang trút xuống. Mỗi cú rơi như một quả bom.
"Tìm chỗ nấp đi!" Oll hét lên.
Thật ngu ngốc. Ngu ngốc đến chừng nào. Trời đất kiểu này thì còn có chỗ đâu mà nấp cơ chứ? Cả bầu trời đang sụp xuống.
Một số công nhân của ông đã chết. Ông thấy một người đàn ông đang ôm lấy cái cùi tay đang phun máu, quằn quại trong lớp bùn đen mà gào thét. Ông thấy mảnh thi thể của một người phụ nữ mà ông từng khá có cảm tình đang trồi ra từ mép miệng một hố bom đang bốc khói. Ông thấy một cậu trai đã chết, bị nghiền nát, và một cậu khác đang bò đi với đôi chân đã bị thổi bay.
Như ở Krasentine, chẳng khác gì Krasentine. Dãy núi đó. Ông đến Calth để trốn khỏi quá khứ ấy, vậy mà nó lại tìm đến ông lần nữa.
Một vật thể đang bốc cháy như sao sa đâm vào một nhà máy nhiệt hạch ở Neride, và cả mặt đất rung chuyển.
Lần này, con sóng cao bốn mét, và đập xuống như một bức tường bê tông đá.
[Mốc thời gian: đếm ngược 0 giờ 16 phút 03 giây]
Quản Sự Arbute dần tỉnh lại. Cô nhìn Ventanus như thể anh ta vừa tấn công mình. Một bên mặt cô bị trầy, và cô đang ôm chặt lấy ngực bằng cả hai tay. Xương sườn bị gãy.
"Ngài...ngài làm cái gì?" Cô hỏi.Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Nghe tôi nói này," Ventanus bảo. Anh quỳ xuống trước mặt cô, dù vậy vẫn cao hơn cô một cái đầu. "Quản Sự, nghe tôi. Chúng tôi sẽ tìm một y sĩ cho cô, và..."
"Tại sao ngài làm tôi bị thương? Ngài làm tôi bị thương!"
"Quản Sự, cô phải nghe tôi. Đã có..."
Đã có chuyện gì vậy, Đội Trưởng Ventanus? Anh nên nói sao với cô ta đây?
Anh đã bế cô vào trong chỗ trú tạm dưới một hành lang dẫn bộ. Những phiến lát mát lạnh, nhưng vẫn có thể cảm thấy cái nóng từ đám cháy trên mặt đất. Ánh sáng hắt xiên vào hành lang nhuốm một màu cam chập chờn.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" cô ta hỏi, bắt đầu nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Selaton tiến lại gần, dẫn theo vài nhân viên dưới quyền và một số công nhân bến tàu. Họ đều đầy máu và choáng váng. Một người trong số đó bị thương khá nặng.
"Tôi không liên lạc được với Đại đội hay với Chapter," Selaton nói với Ventanus. "Vox bị cháy thành than rồi."
Ventanus gật đầu. Thông tin là thứ họ cần nhất lúc này. Thông tin là chiến thắng. Để có được nó, họ sẽ cần một máy phát sóng mạnh, một trạm truyền tín hiệu chính, một thiết bị đủ vững để sống sót sau cú sốc điện từ.
Anh nghe thấy một tiếng động. Tiếng đó rung chuyển cả lớp bê tông đá bên dưới chân. Anh sải bước tới miệng đường hầm ngầm.
Bầu trời là một cơn bão lửa, đỏ ối và chói lòa. Những gai nhọn và tua dài của lửa vàng và cam rực cháy phóng ngang qua nó. Có cả sét nữa, những luồng điện khổng lồ phóng xuống. Mảnh vỡ đang cháy bay ào ào từ trên cao. Cảm giác như họ đang mắc kẹt giữa một cơn mưa sao băng.
Cảng không gian rơi vào hỗn loạn. Nhiều khu vực, nhất là các cột trụ và dàn giàn cao, đã bị phá hủy bởi sóng xung kích hoặc trận mưa mảnh vỡ. Nhiệt cháy và áp suất dư đã thổi đổ cần cẩu, giàn máy, xe nâng và các tháp chiếu sáng. Cột khói đen dày đặc bốc lên từ các bồn promethium và nhà máy lọc dầu tan nát.
Nhiều xe vận chuyển, trong đó có hai máy nâng hạng nặng đã bị đổ nhào bởi cú sốc, và hiện trường va chạm của chúng đang rực lửa. Người người chạy tán loạn. Ventanus nhìn thấy các đội cứu hộ và lính cứu hỏa đang đầy bối rối. Anh thấy cả những xác người nằm la liệt trên mặt đất.
Tiếng ồn phát ra từ một tàu vận tải hạng nặng. Nó kéo theo khói và lửa, bay là đà ngay phía trên đầu họ, thấp đến mức khiến anh muốn cúi người né. Mảnh vỡ đang rơi lả tả khỏi thân tàu. Nó cố bay lên, nhưng không thể nào đạt đủ độ nâng. Hai mảnh vỡ cỡ lớn từ độ cao cao vút lao cắm vào lưng tàu và phát nổ, khiến nó lảo đảo.
Con tàu vẫn tiếp tục lết đi, động cơ gào thét, mặt đất rung chuyển, rồi khuất sau những khối nhà cao tầng và các bến cảng ngoài rìa.
Một luồng sáng lóe lên. Anh cảm nhận được nó. Ở cách đây bao xa? Sáu cây số? Bảy? Cảm giác như một trận động đất. Không khí chuyển thành cát bụi, và rung chấn mạnh đến mức làm mờ tầm nhìn của anh trong thoáng chốc.
Phía sau anh, Arbute thét lên. Tiếng thét quá bất ngờ khiến Ventanus khẽ giật mình. Cô đã tập tễnh đi đến bên anh tới miệng đường hầm, và vừa mới chứng kiến tất cả những gì đang xảy ra.
"Cái gì thế kia? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Bình tĩnh. Làm ơn," Selaton nói, vừa kịp đến nơi.
"Đây là một cuộc tấn công à?" cô hỏi.
Nhiệt nóng hừng hực. Mùi cháy khét khô và gắt. Cô phải giơ tay che mắt vì ánh lửa chói chang. Nhưng bọn họ thì không.
"Không," Selaton nói. "Tai nạn thôi. Nhất định là vậy."
Ventanus không biết phải nói gì.
"Thưa ngài!"
Một Ultramarine xuất hiện. Anh ta đã nhìn thấy họ. Anh đi cùng một đội sát thủ. Là Amant, một chỉ huy biệt đội của Đại Đội Bảy.
"Anh có biết chuyện này là gì không?" Ventanus hỏi.
"Không, thưa đội trưởng."
"Có bao nhiêu người đi cùng anh?"
"Tôi có ba biệt đội đang làm nhiệm vụ bảo vệ cảng," Amant đáp. "Chúng tôi không thể tìm thấy hoặc liên lạc được với trung sĩ của mình."
"Anh có vox không?"
Amant lắc đầu. "Không còn cái nào hoạt động."
"Có một trạm nghe lén bên kia quảng trường," Arbute nói. Ventanus quay lại nhìn cô. Cô đang vịn vào tay Selaton để đứng dậy, nhăn mặt vì đau đớn."Một trạm nghe lén à?"
"Một phần của hệ thống kiểm soát giao thông nguyên thủy của cảng, trước khi được nâng cấp. Nó có các thiết bị truyền phát cũ nhưng mạnh."
Ventanus gật đầu với Arbute.
"Tốt. Hãy tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra."
"Có thể chúng ta cũng sẽ biết được tiếng súng kia là gì," Amant nói.
"Tiếng súng nào?" Ventanus quát.
"Có báo cáo về tiếng súng dọc theo vành đai phía tây, thưa ngài," Amant đáp. "Tôi cho rằng có thể là một lô đạn dược bị cháy nổ, nhưng vẫn chưa có xác nhận."
"Di chuyển mau. Nhanh lên," Ventanus nói. "Tôi không nghĩ đây chỉ là một tai nạn."
Ngay khi câu nói vừa thoát khỏi miệng, anh liền hối hận vì đã nói ra thành tiếng.
"Tại sao lại không?" Selaton hỏi.
"Vì tôi là kẻ bi quan," Ventanus đáp.
Selaton nhìn anh. Họ bắt đầu đỡ nữ Quản Sự bị thương tiếp tục di chuyển.
"Nghe này," Ventanus nói với viên trung sĩ của mình, "Ngay cả khi tôi cố tình, tôi cũng không thể gây ra sự gián đoạn lớn như thế này với mạng lưới giao thông của Calth."
Amant liếc nhìn họ.
"Tất nhiên là tai nạn rồi," Amant nói. "Còn có thể là gì nữa?"
Ventanus không nghe nữa. Anh cảm thấy một rung động trong không khí. Mọi thứ chuyển sang đen kịt. Một bóng đen sâu thẳm đã trùm lên họ. Amant nghe tiếng Arbute và các trợ lý đang thét lên vì sợ hãi.
Một con tàu đang rơi với đuôi tàu cắm xuống bầu trời. Một tuần dương hạm hạng nặng. Nó thật khổng lồ. Được chứng kiến thứ gì đó to lớn đến mức thuộc về không gian lại hiện diện rõ ràng trên bề mặt một hành tinh khiến người ta cảm thấy choáng váng tận xương tủy. Nó khiến con tàu trông như vật thể lớn nhất mà bất kỳ ai trong bọn họ từng thấy.
Nó đang rơi rất chậm. Trượt dài xuống bầu trời, tuôn ra từng đám mảnh vụn, kéo theo những tàn tích đang tan rã của ụ tàu vũ trụ. Cứ như thể bầu khí quyển của Calth là một hồ nước sâu, và con tàu là một khúc gỗ lớn đang chìm dần xuống đáy. Có một vẻ huy hoàng nguyên thủy trong sự hủy diệt như thế. Cảnh tượng con tàu rơi xuống khiến người ta có cảm giác đang chứng kiến một thần thoại. Như một mặt trăng rơi khỏi thiên đường. Một vị thần quên mất cách bay. Một sự sa ngã từ những huyền thoại xưa. Cái thiện lao xuống vực sâu của cái ác. Ánh sáng đổ sập về phía bóng tối.
"Antrodamicus," Ventanus thì thầm, nhận ra những đường nét của hình khối khổng lồ đó.
Nó trông như đang lơ lửng, nhưng chỉ còn cách va chạm vài giây. Nó sẽ nghiền nát cả thế giới này. Ngọn lửa từ cú hủy diệt của nó sẽ thiêu rụi cả lục địa.
"Quay lại," anh bắt đầu ra lệnh. "Quay lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com