Chương 4
[Mốc thời gian: 6 giờ 59 phút 66 giây]
Chapter Master Marius Gage đập mạnh vào vách thép rồi trượt xuống với một tiếng rít ướt át, để lại vệt máu loang dài.Vết thương rất nặng. Bằng cách nào đó đã bị tẩm độc. Nó thậm chí còn đánh bại được khả năng đông máu siêu nhân của ông. Ông cảm nhận được cơ thể mình đang chống chọi với cơn sốt.Ông cảm nhận được tâm trí mình đang chống chọi với nỗi sợ.
Không phải là sợ chết, cũng không phải sợ đau. Thậm chí không phải sợ thất bại.Mà là sự bất an xói mòn từ điều mình chưa biết.
Chính nỗi sợ ấy là thứ loài người đã phải vượt qua để bước ra khỏi hang, để rời bỏ thế giới khai sinh của mình. Là thứ con người đã phải chinh phục để đối mặt với bọn xeno và những kinh hoàng ẩn náu trong Đêm Trường Tăm Tối.Giống loài của ông đã được sinh ra để chống lại nỗi sợ đó.
Điều đó khiến ông kinh ngạc.
Ông từng nghĩ mình đã thấy hết mọi thứ. Đường binh nghiệp của ông dài lâu và rực rỡ. Việc ông trở thành Chapter Master của Chapter Một đã nói lên điều đó. Ông đã gắn bó với Ultramarines từ những ngày đầu tiên.
Họ được biến đổi di truyền để phản ứng với nỗi sợ hãi ở mức thấp nhất. Họ được lập trình tâm lý để khước từ thứ yếu đuối ấy, để kháng lại những cú sốc nghiệt ngã và rối loạn tinh thần mà nỗi sợ có thể gây ra. Một phần trong lập trình ấy là phải nghiên cứu mọi mối đe dọa và hiểm họa, mọi dạng xeno và dị nhân mới mà Đế Chế có thể gặp trong quá trình bành trướng ra ngoài. Không được phép để bất cứ điều gì trở thành sự bất ngờ. Mọi kinh hoàng có thể xảy ra đều phải được tìm hiểu. Họ phải tiếp xúc với mọi khả năng mới. Một thứ miễn dịch phải được xây dựng. Một sự dửng dưng. Có người bảo điều đó khiến Ultramarines trở nên lạnh lùng, nhưng đó chỉ là kiểu chai sạn mà người lao động hình thành trên đôi tay qua công việc nặng nhọc.
Họ phải không nao núng. Họ phải miễn nhiễm với nỗi sợ hãi.
Và Gage đã từng tin rằng mình như thế. Thực sự tin như thế. Nỗi sợ hãi từng là một kẻ xa lạ với ông.
Mồ hôi bắt đầu rịn trên trán ông. Ông cố gượng đứng lên, nhưng không thể.Ở đây có một bài học, ông nghĩ vậy. Một ứng dụng thực tiễn của một mô hình lý thuyết. Kiêu ngạo là điểm yếu của chúng ta. Quá tự tin. Chúng ta quá chắc chắn về bản thân và sự không sợ hãi được ngợi ca của mình, tin tưởng đến mức thiên hà này không còn gì có thể khiến ta sợ hãi nữa...và chính điều đó khiến ta dễ bị tổn thương.
Gage chắc chắn rằng Guilliman đã nghĩ đến điều này rồi. Chắc chắn ngài ấy đã ghi chú điều đó ở đâu đó trong các bản soạn thảo luật lệ của mình. Tội lỗi của việc tự tin thái quá. Phải, Guilliman chắc chắn đã dạy chống lại điều này trong các trước tác của ngài. Ngài từng khuyên răn Quân đoàn XIII không nên cho rằng mình đã làm chủ bất cứ thứ gì, kể cả nỗi sợ, bởi khoảnh khắc ta tin vậy là khoảnh khắc ta tự tạo ra một kẽ hở.
Giờ nghĩ lại, Gage nhớ rằng vị Primarch đã nói điều này nhiều lần rồi.Chắc chắn. Chắc chắn là ngài đã nói.Ngài đã cảnh báo. Đã cảnh báo về nó.
Phòng khi...phòng khi ngài chưa nói, thì...Gage hy vọng mình sẽ kịp...kịp nói với Guilliman. Nhắc nhở ngài sau này.
Ngoại trừ...có thể sẽ chẳng còn có "sau này" nữa.
Guilliman.Ở trên đài chỉ huy khi...khi cái khoang đó...Thứ đó. Thứ đó.
Quá nhiều máu. Rồi hư không tràn vào. Thứ đó. Giờ có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa. Guilliman...Guilliman có thể...Ngài ấy đã bị hút ra ngoài khi các ô cửa vỡ tung.
Ngài ấy có thể...Guilliman có thể đã chết rồi.
Thứ đó.Thứ khốn kiếp đó.
Ông...
...bừng tỉnh khỏi màn đen. Axit dâng lên cổ họng. Nước mắt trào ra. Cơn đau xé ruột xé gan ở lưng và xương sườn, nơi thứ đó đã cắn ông.
Ông đã ngất lịm đi. Bị nhấn chìm vào làn sương đỏ của cơn hôn mê khi chất độc tạm thời áp đảo cơ thể mình.
Gage thở dốc. Mỗi nhịp hít vào như một tia lửa thần kinh bùng nổ trong phổi. Ông nhìn xuống hành lang.
Khói treo lơ lửng trong không khí, trôi như dòng sông dọc theo trần nhà, bị làn gió ổn định cuốn đi. Hệ thống bơm khí của soái hạm đang chiến đấu để khôi phục áp suất khí quyển sau khi đài chỉ huy bị hở ra hư không. Đèn cảnh báo nhấp nháy. Cách đó chừng năm mét, ông thấy một Ultramarine đã chết, đầu vặn ngược hẳn về phía sau. Xa hơn, ba sĩ quan khoang chỉ huy ngồi dựa lưng vào vách thép, tựa vào nhau như những chiến hữu say xỉn sau một đêm nghỉ phép. Họ bị bao phủ hoàn toàn trong máu, ngoại trừ lòng trắng đôi mắt mở trừng trừng vô hồn.
Vượt qua họ, chỉ còn một khung xương sườn đẫm máu với một cánh tay còn dính vào. Xa hơn nữa, một Ultramarine khác đã bị xé toạc ra như một hạt giống bị bổ đôi.
Rồi ông thấy thứ đó.
Gage không chắc cái thứ trên đài chỉ huy, thứ đã...giết Guilliman...là một cá thể hay nhiều cá thể hợp lại thành một khối vô định hình. Con quái vật đang lần bước về phía ông có thể là một phần của nó, hoặc chỉ là một mảnh tách ra.
Nó có hình dáng phần nhiều là giống con người, cao gấp đôi một chiến binh. Tỉ lệ cơ thể giống vượn lớn, nhưng khó mà xác định hình dạng thật của nó, thực tại quanh nó như bị méo mó. Không khí quanh nó mục rữa. Nó di chuyển như một làn sương đen siêu thực, như dòng chảy tăm tối nhất của những cơn ác mộng sâu thẳm dưới lòng đất.
Như một con vượn khổng lồ, nó lê bước bằng cả bốn chi, hai cánh tay đồ sộ như thân cây. Lông đen tua tủa như ruồi trâu, nhưng giữa các sợi lông thô cứng, da thịt nó ánh lên sắc cầu vồng.
Nó không có mắt. Cả cái đầu chỉ là hàm răng, không có hộp sọ. Khuôn mặt là một mảng da xám héo quắt kéo căng trên chiếc sọ người biến dạng, hốc mắt trống rỗng như miệng hố trên mặt trăng. Miệng nó là một cơn bùng phát của những chiếc răng nanh cong vút và răng vàng khổng lồ như lưỡi đục. Chất độc đặc sệt màu nâu chảy nhễu từ những nướu lợi trơ trơ không có môi.
Nó phát ra tiếng khụt khịt. Mùi nó như pin axit trộn với kẹo đường.
Có phải đó là cùng một thứ đã cắn ông không? Ông không muốn nó cắn mình thêm lần nữa. Ông tự hỏi liệu nó có thể nhìn thấy mình không.Dĩ nhiên là nó có thể thấy ông. Ông đang nằm sõng soài giữa lối đi, ngay trên đường nó đang tiến tới.Nhưng nó lại không có mắt, vậy thì...
Gage hít sâu. Ông hiểu rằng nọc độc đang khiến đầu óc mình quay cuồng. Ông biết nó đang làm mình nghĩ ra những điều ngu xuẩn, phi logic, dại dột. Ông biết cơ thể siêu nhân của mình đang chiến đấu chống lại nó, nhưng không chắc liệu có thể thắng được hay không.Và nếu có thắng, Gage cũng không chắc là sẽ kịp thời.
Con quái vật đang áp sát ông.
Ông với tay tìm khẩu bolter.Vũ khí đã biến mất từ lâu. Lúc này ông mới nhận ra vài ngón tay của bàn tay cầm súng cũng mất luôn.Thanh kiếm năng lượng của ông nằm trên sàn, gần chân trái duỗi thẳng. Ông nghiêng người cố với. Ông căng người ra. Ông gồng mình. Hỡi các vị thần cổ xưa của Terra, ông gần như chẳng còn chút sức lực nào để nhúc nhích!
Gage bật ra một tiếng gầm tức tối vô thức. Con quái nghe thấy. Nó quay cái mõm đầy nanh về phía ông. Nó hơi nghiêng đầu, một thói quen như một con mèo, rồi nó nhảy vồ tới.
Gage gào lên trong cơn phẫn nộ lẫn kinh hoàng. Ông vung tay phải, định tóm lấy cổ nó, giữ nó ở khoảng cách an toàn trước khi nó đè trọn trọng lượng xuống người ông. Nếu để xảy ra điều đó, ông coi như xong đời.Tay ông trượt khỏi cổ, nhưng lại đâm sâu vào miệng nó tới tận khuỷu.
Nó cắn ông.Tiếng giáp vỡ rắc rắc, tiếng xương cẳng tay gãy rộp roạp. Nó ngoạm mất bàn tay ông phía ngoài cổ tay. Máu tuôn xối xả. Cơn đau buốt cháy chạy dọc cánh tay như sợi dây thép nung đỏ. Gage tru lên. Nhịp tim tăng vọt.
Cơn đau dữ dội kích thích phản ứng trao đổi chất đến mức quét sạch màn sương độc tố ra khỏi tâm trí ông. Ông vung tay trái, giáng một cú đấm vào bên đầu con quái vật làm văng ra hai cái răng hàm cùng tia nước bọt đỏ hồng.
Cú đấm hất nó lùi sang bên. Miệng nó vẫn ngậm bàn tay của ông. Gage lăn người định chộp lấy thanh kiếm, nhưng nó đang đạp lên đầu gối ông, khiến ông không thể xoay đủ xa.Nó há miệng rộng đến mức không tưởng, nó lao vào mặt ông. Ông thấy bàn tay cụt của mình đang trượt xuống cổ họng nó.
Một cú va chạm màu xanh lam lướt tới, hất văng nó sang bên. Mủ độc đen ngòm văng khắp mọi bề mặt xung quanh, cả lên mặt Gage. Con quái vật ngã xuống, bị chém trọng thương. Một Ultramarine đứng chắn trước Gage, một trung sĩ. Giáp trụ của anh ta tả tơi, mũ sơn đỏ, dấu hiệu của việc bị kỷ luật. Trong tay anh là một thanh trường kiếm điện từ và một cây rìu ma sát Kehletai.
"Cút về địa ngục đi!" anh ta quát con quái vật. Nó tru tréo, thân hình đen kịt xoáy tít và biến dạng, như thể hiện thực đang tự hàn gắn lại.
Người trung sĩ vung rìu chém vào nó. Trước khi bị diệt chủng trong chiến dịch Quy Phục Kraal đầy tàn khốc, chủng tộc Kehletai đã chế tác những lưỡi rìu mỏng như giấy, nhát cắt ở cấp độ phân tử. Lưỡi đơn phân tử của cây rìu khổng lồ này còn lớn hơn cả rìu chiến Fenris. Nó bổ xuyên qua con quái, làm xác thịt thối rữa nổ tung ra mọi phía.
Chưa dừng lại, người trung sĩ đâm kiếm thẳng vào nó. Khi chết, nó chỉ còn lại như một vết bẩn.
Anh ta quay lại. "Tiến lên!" anh hô. Một toán chiến đấu xuất hiện, di chuyển khẩn trương dọc hành lang. Trong đó có vài Ultramarine, nhưng cũng có lính Lục quân và lính Hải quân, thậm chí có thêm một thợ máy abhuman. Họ mang những loại vũ khí kỳ lạ và hỗn tạp nhất mà Gage từng thấy nằm ngoài kho vũ khí riêng của Guilliman.....Không, tất cả đều lấy từ kho vũ khí riêng của Primarch.
"Tiến lên! Bảo vệ khu vực này!" người trung sĩ ra lệnh. "Người anh em Kerso, trinh sát hành lang tiếp theo! Phun lửa lên trước! Dược Sư Jaer, đến chỗ Chapter Master ngay! Ngay lập tức!"
Anh ta cúi xuống bên cạnh Gage, đặt vũ khí của mình xuống sàn, ở vị trí dễ với tới. Ở tầm gần, Gage có thể thấy những vết trầy xước dọc trên giáp của viên trung sĩ.
"Anh có cả Dược Sư nữa à?" Gage hỏi, giọng khàn đục so với âm trầm thường ngày.
"Đang tới ngay, thưa ngài."
"Anh tên gì?"
"Aeonid Thiel, thưa ngài. Đại đội 135."
"Bị đánh dấu để khiển trách à?"
"Trước vẫn vậy, nay cũng thế, thưa ngài."
"Quả thật là vậy, Thiel. Nói hay lắm. Ai đặt anh làm chỉ huy?"
"Chính tôi tự đặt mình làm chỉ huy. Tôi đang chờ được gọi thẩm vấn ở boong bốn mươi thì mọi thứ tan nát. Không còn chuỗi chỉ huy. Tôi quyết định mình phải tự lập lại một chuỗi chỉ huy."
"Tốt lắm."
"Chuyện gì đã xảy ra vậy, thưa ngài?" Thiel hỏi. Anh lùi lại một chút để nhường chỗ cho Dược Sư bắt đầu xử lý vết thương của Gage.
"Có thứ gì đó tấn công bọn ta. Thổi tung toàn bộ đài chỉ huy chính. Một số chúng ta thoát được. Nhiều hơn nữa thì ta không nói chắc được."
"Chúng ta đã mất những ai?" Thiel hỏi.
Hỗn xược, Gage nghĩ bụng. Anh ta...Không, không phải. Anh ta là kẻ bình tĩnh, thực tế, không sợ hãi. Anh ta hỏi vì cần biết câu trả lời.
"Chắc chắn là Hạm trưởng," Gage nói. "Hầu hết các sĩ quan cao cấp ở đài chỉ huy. Chapter Master Vared. Chapter Master Banzor. Chapter Master của anh, Antoli."
"Tổn thất thật khủng khiếp. Còn ngài Primarch?"
"Ta không thấy ngài ấy chết, nhưng ta e điều tệ nhất đã xảy ra," Gage đáp.
Thiel im lặng trong một lúc. "Lệnh của ngài là gì, thưa ngài?"
"Kế hoạch tác chiến của anh là gì, trung sĩ?"
"Về mặt thực tiễn: Tôi đang cố tập hợp và phối hợp một lực lượng chiến đấu trên tàu, và bắt đầu tái chiếm con tàu. Lũ quỷ dữ này đang tràn ngập khắp nơi."
"Quỷ dữ sao, Thiel? Ta tưởng giờ chúng ta không tin vào ma quỷ nữa."
"Vậy thì tôi không biết ngài muốn gọi chúng là gì, thưa ngài, vì chúng không phải là bọn xenos. Chúng là lũ lai tạp. Quái vật. Sinh vật warp. Phải dùng hết sức mới giết được chúng
Đó là lý do anh đột nhập vào kho sưu tầm của Primarch à?" Gage hỏi.
"Không. Tôi đột nhập kho của Primarch vì bọn Word Bearers, thưa ngài."
"Về mặt lý thuyết: mau giải thích logic đó," Gage yêu cầu. Rồi ông nói thêm, "Khoan, khoan. Dược Sư, đỡ ta đứng lên."
"Thưa ngài, ngài chưa thể..." Dược Sư bắt đầu nói.
"Đỡ ta đứng lên ngay, Dược Sư," Gage gắt gỏng.
Họ đỡ ông đứng lên. Ông lảo đảo. Dược Sư tiếp tục băng bó phần cổ tay cụt.
"Giờ thì nói tiếp đi," Gage nói. "Lý thuyết là gì?"
"Chúng ta đang bị bọn Word Bearers tấn công," Thiel nói.
"Đồng ý."
"Lũ quỷ tạp chủng này có thể là liên minh với chúng, là dạng sinh vật bị chúng nô dịch. Hoặc bọn chúng có thể là đang điều khiển cả Quân đoàn XVII. Điều này sẽ giải thích vì sao các anh em của chúng ta lại quay vũ khí chống chúng ta một cách triệt để như vậy."
"Đồng ý. Nói tiếp đi."
"Bọn quỷ này là mối đe dọa nghiêm trọng, nhưng có vẻ như...chúng đang rút lui."
"Rút lui? Giải thích đi."
"Nó giống như thủy triều rút đi vậy, thưa ngài. Chúng ít và yếu hơn so với một giờ trước. Như thể chúng đang rút lại về địa ngục hoặc warp. Tuy nhiên, bọn Word Bearers có ba tuần dương hạm đang áp sát chúng ta, và chúng đang tiến hành đổ bộ. Trong vòng một giờ tới, chúng sẽ xuyên qua các cửa cách khí và vỏ tàu, và chúng ta sẽ buộc phải chiến đấu với chính đồng loại của mình. Loại hình chiến đấu này chưa từng có tiền lệ. Lợi thế của chúng là bất ngờ và gây sốc. Lợi thế đối kháng của chúng ta phải là phi truyền thống."
"Giải thích thêm."
"Chúng biết chúng ta là ai, vì bọn chúng cũng là chúng ta. Chúng biết đặc tính của áo giáp và vũ khí chúng ta. Chúng cũng biết chiến thuật và các công thức tác chiến của chúng ta, vì Primarch của chúng ta đã công khai bộ luật tác chiến cho tất cả các anh em. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ sẽ phải giấu giếm phương pháp chiến đấu khỏi chính đồng loại mình. Hôm nay, chúng ta đã bị tước bỏ ảo tưởng đó. Vì vậy, chúng ta phải chiến đấu theo những cách chúng không ngờ tới. Chúng ta phải dùng sự bất quy tắc, ngẫu hứng và tạm bợ. Để tôn vinh đúng tinh thần dạy dỗ tác chiến của Roboute Guilliman, hôm nay chúng ta phải gạt bỏ các quy tắc của ngài ấy. Tôi luôn cho rằng trí tuệ lớn nhất của ngài ấy là nằm ở Lời Phê Bình ở mục 101.x..."
Gage gật đầu.
"Ta biết rồi. Thứ gì giúp chiến thắng thì chính là thứ giúp giành chiến thắng. Cuối cùng thì không có thứ gì nên bị loại bỏ, nếu việc loại bỏ đó dẫn tới thất bại'."
"Chính xác, thưa ngài."
"Nói về mệnh đề 'bằng mọi giá'," Gage nói. "Quy tắc tối thượng rằng không có quy tắc nào là bất khả xâm phạm. Anh biết đấy, ý tưởng đó luôn khiến ngài ấy bận tâm. Ngài đã từng nói với ta là nhiều lần ngài đã định xóa bỏ câu đó. Ngài cho rằng nó quá nguy hiểm. Ngài sợ rằng về sau, nó sẽ trở thành cái cớ để biện minh cho bất kỳ hành động nào."
"Tôi nghĩ bọn XVII đã sớm vứt bỏ mọi lý lẽ như vậy rồi, thưa ngài," Thiel đáp. "Tôi cũng khuyên ngài đừng nói về Primarch ở thì quá khứ trước mặt binh sĩ."
Gage chợt nhận ra. "Chuẩn xác, trung sĩ."
"Vậy lý thuyết và thực tiễn của tôi đã được chấp thuận chứ, thưa ngài?" Thiel hỏi.
"Chấp thuận. Chúng ta phải phối hợp thôi. Còn sĩ quan nào khác có thể liên lạc không?"
"Có khả năng Chapter Master Empion đang tác chiến ở boong ba mươi lăm cùng một lực lượng kháng cự, và Đội trưởng Heutonicus ở boong hai mươi."
"Khởi đầu không tệ," Gage nói. Ông nhặt thanh kiếm năng lượng đã rơi và tra lại vào bao. "Đi thôi, trước khi ngày này trôi tuột hẳn. Còn cây rìu ma sát đó?"
"Sao cơ thưa ngài?"
"Có thể vung bằng một tay không?"
Thiel đưa qua. "Nó nhẹ lắm, thưa ngài."
"Dẫn đường đi. Ta sẽ chém thẳng một đường về phía tháp chỉ huy."
Thiel chào theo quân lễ. Anh quay lại, giơ cao trường kiếm và hô hiệu lệnh cho đội dọn đường.
Gage liếc nhìn Dược Sư. "Xong chưa?" ông hỏi.
"Tôi muốn đưa ngài tới..."
"Xong chưa, Jaer?"
"Rồi, thưa ngài. Tạm thời."
Gage chuyển cái rìu sang bàn tay lành lặn. "Trung sĩ Thiel. Ngươi có biết vì sao anh ta bị khiển trách không?"
"Tôi biết, thưa ngài," Jaer đáp. "Chỉ huy của anh ta phát hiện anh ta đang chạy các giả thuyết chiến thuật về cách chiến đấu và đánh bại Space Marines, thưa ngài. Thiel biện hộ rằng anh ta đã chạy giả thuyết với mọi đối thủ lớn khác, và đó sẽ là một điểm mù chiến thuật nếu không biết cách đánh nhau với các Quân đoàn khác. Anh ta nói, theo như tôi hiểu là....rằng Space Marines của Đế Chế là những chiến binh vĩ đại nhất trong thiên hà, vì thế có nghĩa vụ phải biết cách chiến đấu và đánh bại những chiến binh vĩ đại nhất đó. Thiel tuyên bố Space Marines là những đối thủ duy nhất còn đáng để nghiên cứu lý thuyết. Các giả thuyết của anh ta bị coi là tư tưởng phản nghịch, và anh bị đưa lên soái hạm để khiển trách."
"Đó là tội của anh ta ư?" Gage hỏi.
"Nếu đứng trên góc nhìn của chúng ta thì trông thật là vớ vẩn, đúng không?" Jaer đáp.
[Mốc thời gian: 7 giờ 44 phút 02 giây]
Bale Rane và Dogent Krank đang chạy thục mạng giữa những con phố rực lửa. Maxilid từng chạy cùng họ một lúc, cho đến khi một thứ chết tiệt nào đó bước ra từ địa ngục, một thứ mà họ còn chưa kịp nhìn rõ đang lao ra từ trong màn sương và ngoạm bay cái đầu máu me của Maxilid, xin cảm ơn, thế là giờ chỉ còn lại hai người họ.
Họ còn sống chỉ vì cái thứ đó còn mải mê nhai ngấu nghiến Maxilid. Máu văng tung tóe khắp nơi.
Rane gần như tê dại. Hôm nay cậu đã chứng kiến tất cả. Tất cả những gì con người có thể thấy. Mọi cảnh tượng kinh hoàng. Mọi cú sốc, mọi cơn hoảng loạn. Cậu đã thấy người chết. Đã thấy bạn bè chết. Đã thấy thành phố cháy rụi và tàu vũ trụ rơi khỏi bầu trời nhuộm máu. Cậu đã thấy nhiều xác chết hơn cả những gì mình tưởng. Cậu đã thấy người bị xé xác. Đã thấy quỷ dữ trong sương mù.
Tồi tệ nhất, tệ hơn cả đám quỷ, là cậu đã thấy những người lẽ ra là bạn, là chiến hữu bỗng quay sang nhìn mình với ánh mắt đầy sát khí. Những điều cơ bản của Đế chế đã bị đảo lộn. Những nguyên lý nền tảng về lòng trung thành với cái Ngai vàng khốn kiếp ở Terra đã bị đạp đổ và phỉ nhổ lên.
Bale Rane biết cái chết sẽ đau đớn. Chiến tranh sẽ rất đau đớn. Chia tay người vợ mới cưới để ra trận cũng sẽ đau, đau khôn nguôi.
Nhưng cậu chưa từng, chưa bao giờ, dù có bay một triệu năm ánh sáng mà nghĩ rằng sự phản bội lại có thể đau đớn đến thế.
Bọn họ đã bị phản bội. Calth, Primarch Guilliman, Ultramar, Hoàng Đế, cái Đế Chế chết tiệt này, và Bale Rane của Trung đoàn Numinus 61, tất cả đã bị phản bội.
Rane muốn giết ai đó vì đã đảo lộn thế giới của cậu. Cậu muốn giết một trong những tên Word Bearers khốn nạn đó, dù biết mình chẳng có chút cơ hội nào. không hề dù chỉ trong một giây.
Chúng đang nghĩ cái quái gì vậy? Chúng muốn gì? Thứ độc chất khốn nạn nào đã ăn vào đầu óc chúng để khiến chúng nghĩ đây là điều nên làm?
Krank đang tụt lại phía sau. Anh ta bắt đầu mệt rồi. Sương mù bao quanh, và họ bắt đầu không còn biết nên đi đường nào nữa. Cả hai đều có súng trường, loại Illuminator nhưng không phải là vũ khí họ được phát khi xuất ngũ. Họ nhặt được từ xác chết trong lúc trốn chạy. Khi họ tháo chạy khỏi lũ binh lính dị giáo đang tàn sát cả trung đoàn của mình.
"Đi nào, Krank," Rane thì thầm. "Cố lên, Kranky. Mình còn chạy tiếp được mà. Mình sẽ thoát khỏi đây."
Krank gật đầu, nhưng trông anh ta kiệt sức lắm. Cơn choáng đang ngấm trong máu, trong cả tâm hồn anh ta. Rane không dám để anh ta dừng lại hay ngủ nghỉ. Có khi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Lẽ ra mọi chuyện phải ngược lại. Lẽ ra Krank, người cựu binh phải là người vực dậy tinh thần cho anh chàng tân binh Rane. Đáng ra phải như thế. Trước hôm nay vẫn luôn là như vậy.
Rane nghĩ một chút đến Neve. Cậu nghĩ mình cần tìm cô ấy, đưa cô ấy rời khỏi thành phố. Cậu từng tự nhủ rằng cô vẫn an toàn khi đang trốn dưới hầm nhà dì. Nhưng đó là trước khi bọn Word Bearers phản bội, trước khi chúng cùng với đám lính dị giáo chết tiệt của chúng bắt đầu tàn sát mọi thứ, trước khi mọi chuyện được vén màn rằng hóa ra không phải là tai nạn gì.
Đó là trước khi những con quỷ hiện ra trong màn sương.
Bale Rane biết rằng đó là bổn phận đạo đức của cậu, cậu phải đi tìm người vợ trẻ của mình. Cậu phải tìm cô ấy, và cả bà dì của cô ấy nữa nếu cần, rồi đưa họ rời khỏi thành phố trước khi nơi này trở thành một vùng chết chóc hoàn toàn. Chỉ vậy thôi. Mọi chuyện là thế.
Cậu nói với Krank rằng đó là điều cậu định làm.
"Anh đi cùng thì tốt. Không được thì cũng không sao."
Krank bảo cậu là thằng ngu, nhưng anh ta vẫn tiếp tục bước bên cạnh.
Điều lạ lùng là, và Rane không nói chuyện này với Krank vì cậu biết nghe sẽ kỳ quặc, nhưng điều lạ là Rane không tin rằng sẽ mất nhiều thời gian để tìm thấy Neve. Cậu cảm nhận được cô ấy. Bằng cách nào đó cậu biết cô đang ở gần. Cô gần như đang vẫy gọi cậu. Cô ấy ở ngay đó, cách chỉ một khoảng ngắn thôi và đang đợi cậu.
Người ta vẫn hay nói vậy về những kẻ đang mê mẩn trong tình yêu. Rằng họ có thể tìm thấy nhau, vượt qua mọi thử thách chông gai, bất chấp mọi nghịch cảnh. Cậu sẽ tìm được Neve, và cô ấy cũng sẽ tìm được cậu.
Sương mù như một tấm rèm lụa. Khắp nơi chỉ thấy một màu xám. Ánh sáng hổ phách mờ ảo đập nhè nhẹ từ những đám cháy xa xa. Đống đổ nát đen ngòm và nồng nặc mùi khói, mùi thuốc nổ fycelene, mùi bùn và cống vỡ.
+Bale.+
"Cái gì vậy?" Rane hỏi Krank.
"Cái gì là cái gì?" Krank đáp.
+Bale. Bale. Anh ở đâu?+
"Anh có nghe thấy không?" Rane hỏi. "Kranky, anh nghe thấy không?"
Cậu nghe thấy cô ấy. Là Neve. Cô ấy đang ở gần. Rất gần và đang gọi cậu. Như một vở kịch phép màu nơi hai kẻ yêu nhau cuối cùng cũng được đoàn tụ khi màn sân khấu hạ xuống.
"Neve?"
Cậu dừng lại. Cậu nhìn thấy cô. Ngay bên kia con phố, qua màn sương, đứng nơi khung cửa. Cô ấy thật nhợt nhạt. Trông như thể cô làm bằng sương mù vậy. Quái thật, sao cô ấy lại tìm ra được cậu?
Cậu chưa bao giờ vui mừng khi gặp ai đến thế trong suốt đời mình. Cậu thấy được tình yêu. Cậu thấy mình được tình yêu nâng đỡ. Cậu bước một bước, định băng qua con đường đầy hố bom.
Krank túm lấy tay cậu. Krank không nói nổi vì miệng anh ta đã bị sự kinh hãi chặn cứng.
Những gì Krank thấy không giống một chút nào với người vợ trẻ của Bale Rane cả.
[Mốc thời gian: 8 giờ 10 phút 32 giây]
Hệ thống đường hầm mở ra ở vành đai Leptius Numinus. Ở vài kilômét cuối, kết cấu ngầm đã bị nứt gãy và các đường hầm ngập nước tới ngang đầu gối. Nước từ mạch ngầm bị xô lệch cùng nước thải từ các nhà máy xử lý trong thành phố đã rò lên, cuốn trôi phần lớn hệ thống hầm. Họ buộc phải lội nước qua đó.
Ventanus dẫn họ ra khuôn viên cung điện, được kèm hai bên bởi biệt đội chủ lực của Arook. Trên đường đi, họ đã được bổ sung thêm lực lượng. Vài biệt đội skitarii đã nhập đoàn, nâng quân số Mechanicum lên gần một ngàn. Họ cũng hội quân với khoảng ba mươi Ultramarines từ nhiều đơn vị bị tàn phá, và bốn trăm binh sĩ thuộc Trung đoàn Neride Regulators số 10, do Đại tá Sparzi chỉ huy trên danh nghĩa.
Cung điện tao nhã này là một quần thể biệt thự hình khối chữ nhật. Những đường nét uy nghi của nó dần dần hiện ra qua màn sương dày. Vườn trong khu điền trang đã hoang tàn. Gió xung kích tâm chấn và sức nóng từ các vụ nổ đã làm trơ trụi những hàng cây ăn trái và vườn hồ trăn, biến các giàn nho thành những sợi dây cháy sém. Các bức tường trang trí đổ nghiêng. Ao cá cảnh chỉ còn là những bể cạn, nước đã bốc hơi. Họ tìm thấy những bộ xương cháy đen, run rẩy co ro của các gã làm vườn và người trông coi, nằm gục chết sau những thân cây gãy nát.
Cung điện đã đóng cửa để qua mùa đông. Thống đốc thành phố đang ở Tháp Dera trong nội đô. Ventanus nghĩ rằng ông ta giờ này chắc đã chết rồi. Tất cả cửa sổ, trừ những tấm được gia cố bằng armourglas và crystalflex đều đã bị cuồng phong quét sạch. Trong phòng hầu hết đồ đạc đã phủ bạt bụi, vương vãi kính vỡ và khung cửa gãy vụn.
Bên ngoài, thung lũng và những đồng bằng xa hơn chìm trong bóng tối dưới tấm màn sương mù. Không một ngọn gió. Khắp nơi tĩnh lặng đến rợn người. Một sự tĩnh mịch gợi nhớ tới sự im lặng bắt buộc của cái chết.
Về phía tây bắc, Dãy Núi Hoàng Hôn tạo thành giới hạn xám xịt của những đồng bằng mù sương. Phía nam và đông nam, hình khối tối tăm của Bức Tường Khiên bao lấy thành phố. Đó là một cấu trúc tự nhiên gồ ghề, sống lưng của dãy núi nhô lên khỏi làn sương chậm chạp, nhầy nhụa. Những cánh rừng trứ danh của nó giờ chỉ còn là những chiếc gai gỗ rách tả tơi, trơ cành trụi lá.
Numinus đang bừng cháy, tỏa ra một màn sương vàng khổng lồ. Đó không phải là đám cháy duy nhất họ thấy. Trong sương mù xa tít, gần như mọi hướng đều có những ngọn lửa lớn khác, và bầu trời bị tàn phá lốm đốm bởi chúng. Thỉnh thoảng, có thứ gì đó rơi từ phía sau vòm trời kéo theo một đuôi lửa, rồi rơi xuống vùng đất ẩn khuất với một rung chấn mơ hồ.
Họ tiến vào cung điện, phá cửa khi cần thiết. Một số đại sảnh và phòng ốc ngổn ngang gạch vụn do tường hay trần sập xuống. Ventanus thấy những mảnh vữa chạm khắc, có chỗ còn sơn màu. Anh thấy những bức tượng anh hùng từ buổi đầu của Năm Trăm Thế Giới bị đập vỡ. Anh thấy biểu tượng Ultima, thứ mà tất cả họ đều mang trên giáp bị phá nát thành từng mảnh.
Tawren tập hợp một nhóm Magi để tìm và chuẩn bị máy xử lý dữ liệu cùng mảng vox công suất cao của cung điện. Ventanus, sau khi bàn bạc với Selaton, Arook, Sparzi và Đội trưởng Sullus, một người sống sót từ Đại Đội 39 cùng bắt tay vào việc chuẩn bị phòng thủ. Tuy tường bao và hào nước bên ngoài khá kiên cố, bản thân cung điện không được thiết kế để chống trả một cuộc tấn công lớn. Người của Sparzi tìm thấy vài khẩu pháo kéo và pháo dã chiến hạng nhẹ trong một dãy chuồng ngựa phía tây, nên liền bố trí chúng chĩa ra đồng bằng.
"Nếu chúng tìm ra chúng ta ở đây" Sullus nói "chúng sẽ giáng đòn trừng phạt lên chúng ta."
"Nếu chúng tìm ra ta ở đây" Ventanus đáp "Tôi sẽ giết chúng."
Sullus gật đầu. Khóe miệng anh ta nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Anh ta đã mất hầu hết chiến hữu trong đại đội kể từ lúc bình minh. Sullus đã thấy những đơn vị khác của Quân đoàn XIII bị hỏa lực đối phương quét ngã hoặc bị vũ khí hạng nặng xóa sổ. Ventanus biết rằng để giữ cho Sullus còn tác chiến được, anh phải kéo Sullus ra khỏi tâm trạng chán nản này. Anh đã nghĩ đến việc thay thế Sullus bằng Greavus, trung sĩ của anh ta trong chuỗi chỉ huy. Sullus là một cựu binh già, luồng sinh khí trong anh ta như thể đã bị dập tắt.
Greavus bước lại gần họ, tay kẹp mũ giáp dưới nách. Mặt và tóc anh ta phủ bụi trắng như phấn. Mái tóc vàng cắt ngắn của Greavus ánh đỏ như vàng bẩn, bụi bám khiến anh ta trông như đã già trước tuổi.
"Báo cáo từ nữ Tư Tế, thưa ngài" hắn nói, hướng lời về Ventanus chứ không phải Sullus. "Họ đã tìm thấy hệ thống vox-caster. Có vài trục trặc về điện, nhưng họ hy vọng sẽ phát thử thông điệp trong vòng một giờ nữa."
"Tốt. Còn máy xử lý dữ liệu thì sao?"
"Chưa có tin gì về cái đó, thưa ngài" Greavus đáp.
Arook đột ngột động đậy, nâng chi vũ khí lên.
"Phát hiện mục tiêu lạ" hắn báo cáo. "Cách cổng bắc hai cây số, đang tiến đến từ trong sương mù."
"Nhận dạng là gì?" Ventanus hỏi.
"Bị che khuất."
Ventanus nhấc lấy cây chiến kỳ.
"Selaton, phòng thủ tuyến nam. Đại tá Sparzi giữ đông bắc. Phần còn lại theo ta."
Họ tiến về cổng, băng qua những bãi cỏ từng được cắt tỉa trang trí. Các tổ lính Lục quân đang bố trí trong những hố chiến đấu mới đào vội. Ventanus ghi nhận việc phân bổ hợp lý số ít vũ khí hạng nặng và súng cối. Sparzi hẳn đã đọc vài cuốn sổ tay, có lẽ là của Guilliman.
Họ tiến qua những khẩu pháo dã chiến và tới cổng. Bên ngoài là cây cầu tiếp cận bắc qua hào đất. Vượt qua hai cột mốc hình tháp nhọn là con đường trải dài qua bụi rậm, mở ra vùng đồng bằng Dera nổi tiếng và hùng vĩ. Sương mù dày đặc che mờ tầm nhìn.
"Phát hiện nguồn nhiệt" Arook báo cáo. "Có sinh vật sống."
"Đã rõ" Greavus nói, sử dụng một chiếc auspex cầm tay.
"Chúng đang dùng sương mù để ẩn thân," Sullus lầm bầm. "Không phải là dấu hiệu tốt."
"Nếu tôi dẫn quân tiếp viện từ Trạm Erud đến đây" Ventanus nói "tôi cũng sẽ dùng sương mù để che chắn."
Anh nhìn sang viên chỉ huy skitarii.
"Có tín hiệu vox gì không?"
Arook lắc đầu. Ánh sáng trong con mắt đỏ bị thương của hắn nhấp nháy chập chờn.
"Ngài từng nhắc đến một mật hiệu" Arook nói.
"Đúng" Ventanus đáp. "Chờ đó."
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Lá khô lạo xạo giữa đống gạch vụn dưới chân.
"Có tín hiệu" Arook nói. Tất cả đều nghe được những âm thanh của nhịp mã nhị phân mờ xa. "Những gười trong cung điện hãy nghe đây" hắn phiên dịch lại. "Mau đưa ra danh tính lực lượng đang chiếm đóng."
"Là Mechanicum à?" Ventanus hỏi.
"Xác nhận nguồn mã là của Mechanicum" Arook đáp. "Nhưng điều đó chẳng chứng minh gì. Nếu đó là chỉ huy Gargoz, thì ông ta hẳn cũng phải đang thận trọng."
"Liên lạc với họ thêm một lần nữa" Ventanus nói "nếu bản thân ta cũng đang tiếp cận nơi đây, ta cũng sẽ vừa hy vọng gặp được bạn, vừa sợ gặp thù, ta cũng sẽ thận trọng như vậy."
"Tín hiệu đã lặp lại hai lần" Arook nói.
"Trả lời đi" Ventanus nói. "Yêu cầu họ đưa ra danh tính."
Arook đáp nhanh.
"Phản hồi: thành phần yểm trợ từ lực lượng tập kết Erud, đang tìm kiếm nơi trú ẩn."
Ventanus cắm mũi cây chiến kỳ xuống đất để đội mũ giáp.
"Chuyện này có mùi không ổn rồi" anh nói. "Không ai trong đại đội của ta lại để lộ bản thân dễ dàng đến thế. Không phải hôm nay. Không phải ở đại đội của ta hay bất cứ đại đội nào khác. Hỏi chúng câu mật khẩu đó đi."
"Con số của bọn Eldar được sơn màu?" Arook hỏi.
"Đúng là mật khẩu đó đó."
Họ chờ thêm một lát.
"Không có phản hồi. Bọn họ lặp lại là thành phần yểm trợ từ lực lượng tập kết ở Erud."
"Hỏi lại" Ventanus nói. Anh liếc sang Đại tá Sparzi. "Mau ra lệnh cho binh sĩ của ông hãy sẵn sàng" anh nói.
Vị Đại tá gật đầu rồi rảo bước rời đi.
"Có phản hồi" Arook nói. "Họ yêu cầu xác nhận là có hoạt động của bọn xeno trong khu vực này. Họ yêu cầu xác nhận có phải là lực lượng của bọn Eldar không?"
"Chúng không hiểu câu hỏi rồi" Ventanus nói.
"Tôi cũng không hiểu câu hỏi đó luôn." Arook nhận xét.
"Vấn đề là Sydance sẽ hiểu," Ventanus đáp. "Và bất kỳ sĩ quan nào của Đại đội 4 cũng vậy. Bảo chúng xác minh lại câu trả lời. Nói là chúng ta sẽ chờ."
Arook làm theo.
Sau một khoảng lặng, hắn nói: "Bọn họ yêu cầu xác nhận là có hoạt động của bọn xeno trong khu vực này."
Ventanus nhấc cây chiến kỳ. "Arook, cho skitarii của ngươi đánh dấu các nguồn nhiệt trong đám sương kia để pháo binh nhắm bắn. Báo Đại tá Sparzi rằng chúng ta sẽ khai hỏa trong sáu mươi giây nữa."
"Anh định khai hỏa sao?" Sullus quát. "Anh điên à? Nếu đó là người của ta..."
"Không đâu. Và tôi sẽ không để chúng tiến lại gần hơn."
"Nhưng nếu họ là Quân đoàn XIII!" Sullus cố cãi. "Nếu họ là người Ultramar!"
"Không phải đâu, đội trưởng" Ventanus khẳng định.
Bên kia chiến hào, ở rìa đám sương mù tồi tệ, những bóng người đầu tiên bắt đầu hiện ra. Ánh sáng yếu ớt hắt lên lớp giáp đỏ thẫm.
"Khai hỏa!" Ventanus ra lệnh.
[Mốc thời gian: 8 giờ 19 phút 27 giây]
"Cho tôi quay lại đi!" Bale Rane gào lên. "Cho tôi quay lại cái chốn chết tiệt đó đi!"
Krank đấm mạnh vào bụng cậu, khiến Rane nghẹt thở, chỉ để cậu ngừng giãy giụa.
"Xin lỗi," Krank nói. "Xin lỗi, Rane. Xin lỗi, nhóc. Tôi không thể để cậu quay lại đó được."
Rane thở dốc, người co lại vì đau.
"Tôi không có bắn vào vợ cậu đâu, Bale," Krank nói. "Tôi không làm thế. Tôi nổ súng liên thanh vào một thứ gì đó, và chắc chắn nó không phải vợ cậu. Tuyệt đối không phải."
"Đó là Neve. Cô ấy gọi tôi!"
"Rane, im đi. Im ngay đi. Biết điều thì cảm ơn tôi đi. Cậu từng cho tôi xem ảnh vợ cậu. Cô ấy xinh lắm. Cái thứ vừa gọi cậu, nó không hề xinh đẹp chút nào."
Krank thở dài. Hắn ngồi phịch xuống bên cạnh Rane.
"Nó không phải vợ cậu đâu, nhóc. Dù cậu không cho tôi xem ảnh, tôi cũng biết. Vợ cậu có mắt, đúng không? Và cô ấy không có sừng. Tôi không biết cái quái gì vừa xuất hiện nữa, Rane, nhưng nó không thứ gì tốt đẹp gì đâu. Là thứ xeno nào đó. Một con quỷ khốn kiếp."
Cơn gió hôi tanh khuấy động màn sương trên con phố tan hoang. Ở đằng xa, một khu nhà dân cư phát nổ thành một cột lửa đỏ rực, tiếng đổ sập của nó kéo dài ba bốn phút. Pháo binh gầm vang. Trên quỹ đạo, thứ gì đó nổ rung trời.
Bale Rane thì thầm gọi tên vợ, nước mắt rưng rưng, nước mũi tèm lem bên môi.
Krank nghe thấy tiếng người đang chạy.
"Dậy đi, dậy mau!" Anh ta nói, túm lấy tay áo Rane kéo dậy, lôi cậu vào chỗ nấp.
Hai người, lính Quân đội chạy băng qua họ, rồi người thứ ba. Cả ba đều lấm lem, tả tơi, và đang chạy trốn thứ gì đó. Một trong số họ khóc nức nở như con nít.
Họ đang tháo chạy. Rõ ràng là như vậy.
Krank ép Rane sát vào tường khi những kẻ truy đuổi hiện ra. Cũng là lính, nhưng không phải lính cùng phe. Chúng mặc đồ đen rách rưới, là bọn giáo phái Hội Huynh Đệ giống như cái lũ đã tàn sát đơn vị của Krank. Có hai tên. Một tên cười khẩy, giơ súng tự động lên và bắn ngã người lính tụt lại đằng sau bằng một phát vào cột sống.
Hai kẻ đào tẩu còn lại trượt chân dừng lại. Thêm hai tên cuồng tín nữa xuất hiện chắn lối bọn họ.
Hai người lính bị dồn lại. Đám cuồng tín bước ra từ màn sương, thong thả như đang đi dạo. Hai tên truy đuổi phía sau cũng chậm lại mà áp sát.
"Làm ơn!" Krank nghe một người lính van xin. "Làm ơn!"
Anh ta nhận một phát vào đầu cho lời cầu khẩn đó. Ngã vật xuống như con ma nơ canh trong tiệm quần áo.
Người còn lại cố chạy, nhưng bọn cuồng tín túm lấy. Chúng ghì anh ta xuống, nắm tóc giật ngửa đầu anh ta ra, rồi dùng con dao nghi lễ cắt ngang cổ. Máu bắn loang thành tấm gương đỏ sẫm dưới rãnh nước cạnh cái xác.
Rane phát ra một âm thanh. Một tiếng nấc không kìm nổi.
Bốn gã "huynh đệ dao dài" quay lại nhìn. Mắt chúng là những hốc đen trũng sâu. Trong ánh sáng lờ mờ, mặt chúng trông như hộp sọ của người chết.
Krank lóng ngóng với khẩu súng của mình. Anh ta sẽ không kịp ngắm bắn. Một trong bọn sát nhân thấy mình và nổ súng. Loạt đạn rít lên, đập vào tường gạch cạnh họ, bắn tung bụi cát và chất nhớt. Krank bắn trả, nhưng Rane đang quấn lấy anh, khiến tay anh lệch hướng. Đạn bắn đi chệch hết.
Bọn cầm dao đang lao tới.
Krank bắn trúng ngực một tên ở cự ly sát sàn sạt, hạ gục hắn ngửa ra. Rồi anh ăn ngay một cú đập báng súng vào mặt và gục xuống, mũi miệng nát bét, máu bê bết. Hai tên cuồng tín còn lại túm lấy Rane và bẻ quặt tay cậu. Một tên nắm tóc, kéo ngửa đầu cậu ra sau.
"Thằng này trước," tên vừa đập Krank nói. Hắn cúi xuống nạn nhân đã chọn, rút con dao ra. Krank rên rỉ, tay ôm mặt. Gã đàn ông kia nắm cằm xoay đầu Krank và dí mũi dao vào con mắt trái đang trợn tròn của anh.
Rane hóa điên. Cậu thúc đầu gối vào hạ bộ một tên, rồi giật mạnh, vung cú đấm thẳng vào cổ họng tên còn lại. Cả hai loạng choạng lùi lại, và Rane lao tới như tên bắn, đâm sầm vào thằng con hoang đang cầm dao, xô hắn văng khỏi người Krank.
Cả hai vật lộn nhau. Cả hai quằn quại. Rane chẳng mạnh mẽ gì cho cam. Cậu chỉ là một thằng nhóc. Gã cuồng tín thì to lớn, cao lòng khòng, xương xẩu rắn rỏi như dã thú. Tứ chi hắn dài ngoằng và hắn dai sức như quỷ.
Hai tên kia lao ngược vào trợ chiến, chửi rủa om sòm. Krank với lấy khẩu súng, nhưng bị đá văng ra. Một tên dí súng ngắn vào đầu anh.
Khẩu súng phát nổ.
Krank ngạc nhiên vì không thấy đau gì cả, dù vừa bị bắn xuyên trán. Máu chảy xuống mặt anh. Nóng. Nhưng không đau. Thậm chí không thấy co giật hay bị chấn động gì.
Gã cầm súng ngắn đổ gục xuống. Máu của hắn mới là thứ bắn tung lên mặt Krank. Một bên sọ hắn bị bắn bay. Tóc tai bết lại, xương trắng vỡ vụn, óc hồng trào ra lềnh bềnh.
Một người đàn ông khác đang đứng trên mặt đường. Ông ta cầm súng las bắn thêm phát nữa, hạ gục tên thứ hai. Trúng đầu. Một phát trúng đầu cực gọn. Ông ta chắc là một tay thiện xạ.
Krank chớp mắt. Người đàn ông này từ đâu ra vậy? Ông ta là một lính lục quân. Nhưng Krank không đoán được thuộc đơn vị nào. Người vừa bắn vừa nhảy khỏi đường, bước tới chỗ họ.
Rane và tên cuồng tín kia đã dừng vật lộn nhau. Rane đẩy cái xác ra khỏi người mình. Gã cao lòng khòng kia đã ăn nguyên con dao găm cắm sâu vào tim. Không hiểu sao giữa lúc hỗn loạn, Rane đã đâm được chính con dao của gã đó vào ngực hắn.
"Chắc là do vô tình," Rane nói khi ngồi dậy, nói đúng điều Krank vừa nghĩ. Krank phá lên cười, dù chẳng có gì đáng cười trong cái thế giới chết tiệt này.
Cả hai ngẩng lên nhìn người vừa nổ súng.
"Cảm ơn," Krank nói.
"Các cậu cần giúp đỡ," người kia đáp. Ông ta là một cựu binh. Mặt có nếp nhăn, bộ quân phục bạc màu. Tóc lốm đốm bạc.
"Hôm nay ai cũng cần giúp đỡ cả, ông bạn," Krank nói.
"Quá chí lí," người kia đáp, đưa tay ra. Ông ta kéo Krank đứng dậy.
"Tôi là Krank. Thằng nhóc này là Rane. Bale Rane. Bọn tôi thuộc trung đoàn Numinus số 61. Hoặc là đã từng thuộc. Chẳng biết còn ai nữa không."
"Ollanius Persson, đã giải ngũ," người kia nói. "Tôi đang tìm đường thoát khỏi cái hố phân này. Các cậu muốn theo cùng không?"
Krank gật đầu. "Đi đông cho chắc," anh nói.
"Hoặc chết có bạn," ông già đáp. "Nhưng tôi chấp nhận cả hai. Nhặt súng lên đi."
Persson nhìn sang Bale Rane.
"Ổn chứ, nhóc?" ông hỏi.
"Ổn," Rane đáp.
"Nó bị sốc," Krank nói. "Nó tưởng thấy vợ nó. Cô vợ bé nhỏ của nó. Nhưng không phải. Không phải người."
"Tôi đã thấy cô ấy," Rane vẫn khăng khăng.
"Hôm nay thứ gì cũng chẳng giống hình dạng thật của nó đâu," Persson nói. "Mắt không còn đáng tin. Cõi warp đang tràn ra, nó nguyền rủa hết thảy chúng ta."
"Nhưng..." Rane định nói.
"Bạn cậu nói đúng đấy," Persson ngắt lời. "Đó không phải vợ cậu."
"Sao ông biết rõ thế?" Rane hỏi.
"Vì tôi già rồi," Persson đáp. "Tôi từng thấy nhiều thứ."
"Ông không già đến thế đâu," Rane nói.
"So với vài người thì không," Persson trả lời.
Ông khụy gối xuống, rút con dao tế lễ ra khỏi ngực tên cuồng tín. Một lưỡi dao bằng đá đen, cán quấn dây thép thủ công. Một con athame. Nó khiến Oll Persson nhớ tới điều gì đó, nhưng không hoàn toàn khớp. Ông ném cái thứ đáng nguyền rủa ấy đi.
"Tới gặp những người khác đi," ông bảo hai binh sĩ trẻ.
"Vẫn còn những người khác nữa ư?" Krank hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com