Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


[Mốc thời gian: 23 giờ 43 phút 16 giây]

Guilliman quan sát cơn bão đang trỗi dậy từ đài chỉ huy của Samothrace, với một kíp chỉ huy thay thế đang vận hành các trạm điều khiển. Mọi nguồn tin cậy đều nói rằng đây sẽ là cơn bão tồi tệ nhất trong ký ức của bất kỳ ai còn sống.

"Chúng ta phải rời khỏi hệ sao, thưa Primarch," Hạm trưởng nói. "Hạm đội phải thoát ra trước khi bị cuốn trôi."

Guilliman gật đầu. Ông hiểu rõ tính cấp bách. Ít nhất thì những cảnh báo rõ ràng và chắc chắn về mối đe dọa từ lũ quỷ dữ phải được gửi đến các khu vực trung tâm của Đế Chế, và tới Năm Trăm Thế Giới của Ultramar.

"Vẫn còn hàng trăm ngàn người ở dưới đó," ông nói với Thiel, mắt nhìn vào các bản quét của hành tinh đã bị tàn phá.

"Chúng ta đã sơ tán được nhiều nhất có thể với bất kỳ con tàu nào có sẵn, thưa ngài," Thiel đáp. "Giờ thì việc sơ tán thêm là không thể."

"Còn những người khác thì sao?" Guilliman hỏi.

"Họ đang chạy đến các hầm ngầm," Thiel nói. "Có khả năng cao là các hệ thống cư trú ngầm và hầm mộ sẽ bảo vệ họ khỏi tác động của bức xạ mặt trời. Họ có thể sống sót qua cơn bão, chờ đến khi chúng ta trở lại cùng một hạm đội Quân đoàn để sơ tán."

"Có thể sẽ mất nhiều năm."

"Có thể," Thiel đồng ý.

"Nếu như còn có ngày đó."

"Tệ nhất thì cũng chỉ là vài năm," Thiel nói. "Chúng ta sẽ trở lại. Họ sẽ được cứu."

Guilliman gật đầu.

"Xin thứ lỗi cho tâm trạng của ta, Thiel. Ta đã mất một thế giới của Ultramar. Ta đã mất...quá nhiều. Ngươi thấy đấy, ta đã không ở trong phong độ tốt nhất."

"Về mặt lý thuyết," Thiel đáp. "Điều ngược lại với mệnh đề đó mới đúng."

Guilliman khịt mũi. Khuôn mặt ông vẫn xám xịt vì cơn đau chưa tan.

"Có tin gì từ Gage không?"

"Không, thưa ngài."

"Còn trong số lực lượng ta sơ tán được, Ventanus có ở đó không?"

"Không, thưa ngài," Thiel đáp. "Không có."

[Mốc thời gian: 23 giờ 49 phút 20 giây]

Ventanus cầm lấy loa vox.

"Ta là Ventanus, Đội trưởng, Đại Đội 4," anh bắt đầu. "Ta đang phát tín hiệu khẩn cấp trên tần số vox toàn cầu. Bề mặt Calth không còn là môi trường an toàn nữa. Ngôi sao địa phương đang chịu tổn thương do cơn bão cháy sáng, và sẽ sớm phát ra bức xạ đạt mức gây chết người. Việc sơ tán khỏi hành tinh nay đã không còn khả thi nữa. Do đó, nếu các ngươi là công dân, là binh sĩ thuộc Quân Đội Hoàng Đế, là chiến binh của Quân Đoàn XIII, hay bất kỳ bề tôi trung thành nào của Đế chế, hãy lập tức di chuyển đến các đường hầm hoặc hệ thống đường hầm gần nhất. Các hệ thống đường hầm có thể đủ khả năng che chắn để chúng ta sống sót qua hiện tượng mặt trời này. Chúng ta sẽ trú ẩn ở đó cho đến khi có chỉ thị tiếp theo. Đừng do dự. Hãy đi ngay đến đường hầm gần nhất. Vị trí và thông tin truy cập vào các đường hầm sẽ được đính kèm theo dạng mã dữ liệu trong các lượt phát lặp lại. Nhân danh Đế chế, hãy khẩn trương. Chấm dứt thông điệp."

Anh hạ thiết bị xuống, quay sang nhìn Tawren.

"Tôi đã cài chế độ lặp lại rồi," nàng nói.

"Vậy thì chúng ta phải đi thôi. Thời gian còn rất ít, Tư Tế. Thoát khỏi bộ xử lý dữ liệu ngay."

"Tôi không rõ về những hang động này," nàng nói. "Tôi nghĩ ở dưới đó sẽ rất tồi tệ."

"Không tồi tệ bằng việc ở lại trên bề mặt đâu," Selaton nói.

"Không có tranh luận gì hết," Ventanus lên tiếng. "Đây không phải chuyện lựa chọn. Chúng ta sẽ rút vào các đường hầm. Chúng ta sẽ cầm cự ở đó. Chấm hết."

"Tôi hiểu rồi," nàng nói. "Nhưng ngài có biết là các lực lượng địch còn lại trên hành tinh cũng sẽ rút xuống lòng đất không?"

"Tôi biết," Ventanus đáp.

"Vậy thì chúng ta sẽ làm gì?" Tawren hỏi.

"Chúng ta tiếp tục chiến đấu," Ventanus nói với nàng. "Đó là điều mà chúng ta luôn làm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com