Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

[Mốc thời gian: đếm ngược 16 giờ 44 phút 12 giây]

Tại Tháp Canh trên quỹ đạo, Tư tế Giám Sát Hệ thống Uhl Kehal Hesst đang hòa nhập vào mạng lưới noosphere.

Mã lệnh đang lên tiếng. Nó đang lảm nhảm một cách điên cuồng.

Nếp gấp trên tấm áo choàng dài chấm đất của phái Mechanicum mà Hesst khoác lên người sắc nét đến mức trông ông ta như thể được đẽo gọt bởi bàn tay thợ đá. Ông đứng trên đỉnh của một Tháp Canh cũng thanh mảnh và ngay ngắn như chính mình. Tòa tháp phủ bóng xuống Pháo Đài Kalkas, thành trì bọc giáp nằm đối diện Thành phố Numinus bên kia dòng sông Boros lấp lánh. Đó là một mê cung của những bức tường và tháp pháo lởm chởm, một thành phố theo đúng nghĩa đen, nhưng tồn tại để phòng thủ, một đội cận vệ trung thành đứng kề vai Numinus để bảo vệ nó khỏi mọi hiểm họa.

Mười nghìn người làm việc bên trong Tháp Canh, và năm mươi nghìn người khác vận hành các tháp pháo và tòa nhà hành chính xung quanh. Nơi này luôn trong tình trạng cảnh giác, một cấu trúc như thể có tri giác, được thiết kế theo kiến trúc noosphere đến từ thế giới rèn Konor, quê hương của Hesst và được hỗ trợ bởi công nghệ chuyển giao trực tiếp từ các xưởng chế tạo của Sao Hỏa.

Khoang chỉ huy của Tháp Canh rộng lớn, nhộn nhịp với hàng hàng lớp lớp nhân sự. Những ô cửa sổ, với cửa sập chống nổ đã được nâng lên, nhìn ra dòng sông và thành phố ở một phía và ra vùng đồng bằng thấp ở phía kia. Hesst có thể hình dung được dòng lưu thông tại cảng không gian, bụi đất bốc lên từ các đoàn quân đang tập kết trên thảo nguyên, cảnh sắc rực rỡ cùng bầu trời mang sắc giông bão, nhưng ông chẳng quan tâm đến khung cảnh đó.

Tòa tháp vận hành một trường đa tầng riêng biệt, và hiện đang nạp dữ liệu vào Hesst cùng các nhân sự cấp cao khác với tốc độ tương đương một tín hiệu noosphere của tám trăm chiến thần Titan. Sáu mươi moderati tinh nhuệ đang hoạt động bên trong các buồng thủy dịch bằng kính giáp, được gắn trực tiếp vào sàn khoang, giúp làm mềm luồng dữ liệu khổng lồ ấy và phân tích nó để dễ tiếp thu hớn.

Từ khoang chỉ huy này, từ đỉnh cao này, Hesst có thể chỉ bằng một mã lệnh đơn giản truyền qua liên kết MIU vĩnh viễn, mà ra lệnh kích hoạt toàn bộ lưới vũ khí của hành tinh. Hai trăm năm mươi nghìn trạm vũ khí mặt đất, bao gồm cả bệ silo phóng tên lửa và hệ thống plasma tự động, cộng với pháo tháp, pháo ụ, trạm dã chiến, và các hố vũ khí tại hai cực. Ông có thể kích hoạt các lá chắn hư không khổng lồ để che chở cho các trung tâm dân cư chính của Calth. Ông có thể đưa vào hoạt động chín trăm sáu mươi hai nền tảng quỹ đạo, bao gồm hệ thống bảo vệ hướng ra ngoài và mạng lưới đánh chặn nhắm vào mặt đất. Ngoài ra, ông có thể điều phối và chỉ huy toàn bộ lực lượng sẵn có dưới mặt đất, cũng như bất kỳ đội hình hạm đội nào đang tập hợp tại trạm neo cao hoặc trong các ụ tàu.

Điều đó có nghĩa là, ngay lúc này, vì sự hội quân của hai hạm đội, Tư tế Hesst đang trực tiếp kiểm soát nhiều hỏa lực hơn cả Warmaster Horus. Thậm chí có thể còn nhiều hơn cả chính Hoàng Đế.

Suy nghĩ đó không khiến Hesst tự mãn, cũng không khiến ông lo lắng. Tuy nhiên, Hesst biết rằng Magos Meer Edv Tawren đang theo dõi mức adrenaline gia tăng của ông.

Tawren còn trẻ, làm việc hiệu quả, cao lớn, đã được cơ giới hóa gần như hoàn toàn. Nàng xuất sắc vượt qua các cấp phát triển của Mechanicum và thực hiện công việc một cách xuất thần. Nàng là người giám sát bộ phận Phân tích học (Analyticae). Hesst có thiện cảm với nàng. Ông hiếm khi truy cập cảm xúc của mình, nhưng trong những lần hiếm hoi lựa chọn làm vậy, ông luôn nhận ra sự ấm áp mà nàng gợi lên trong ông. Những cải tạo của nàng rất chuẩn mực về mặt kỹ thuật, còn phần hữu cơ nền thì có giá trị thẩm mỹ nhất định.

<Ngài đang vận hành quá tải,> nàng đột ngột truyền đến qua mã nhị phân, một tín hiệu ở chế độ trực tiếp, thân mật và kéo dài chưa đến một phần triệu giây. Không lời, nhưng tín hiệu chứa mã định danh của Hesst và cả một đơn vị Titan đang căng mình vượt quá giới hạn động lực học.

<Không có gì. Suy niệm: Hôm nay chỉ là một ngày quá đòi hỏi.>Hesst đáp lại.

Tawren gật đầu. Nàng đang ẩn hiện song hành với lớp giám sát của ông. Hesst cảm nhận được sự hiện diện của nàng trong trường đa tầng ngay phía sau vai, cũng như cảm nhận được nàng đang đứng cạnh ông trong không gian vật lý. Những ngón tay nàng run nhẹ, chạm vào các phím vô hình, điều phối dữ liệu qua các giao diện xúc giác tinh vi. Vấn đề hôm nay không phải là nã đạn vào thứ gì đó.

Với hai hạm đội đang hội quân, mật độ lưu thông phía trên Calth đang ở mức cực kỳ cao. Hầu như tất cả đều di chuyển theo các mẫu hành vi phi chuẩn mực hoặc đã được điều chỉnh, những thay đổi đột xuất về hướng đi, tốc độ và khoảng cách, không cái nào được mã hóa trong các biểu đồ giám sát thông thường. Đây là sự kiện chỉ diễn ra một lần duy nhất, chỉ trong một ngày: và trách nhiệm của họ là điều phối trơn tru và an toàn cả một đại hạm đội.

Lưới vũ khí của Calth được tích hợp nhiều lớp dự phòng và cơ chế xác minh, phân tầng chặt chẽ. Không một cá nhân nào có thể lạm dụng hay vô tình kích hoạt hệ thống này: không phải Hesst, không phải bốn mươi tư tế khác trong tháp canh, cũng không phải sáu nghìn hai trăm bảy mươi tám Magi và Adept đang đồn trú khắp hành tinh, hay các chỉ huy đồn trú của Lục quân hoặc các phân khu địa phương. Không có bất cứ hành động nào xảy ra nếu không có sự phê duyệt cá nhân của ông.

Mỗi lần một phi thuyền đến, di chuyển, vượt qua tàu khác, tham gia đội hình, đi vào ụ tàu, cập cảng, bắt đầu tiếp nhiên liệu, hay tiến hành bay vòng hướng mặt trời để kiểm tra động cơ, là một lần chuông cảnh báo vang lên. Mỗi chuyển động hoặc thao tác không chuẩn sẽ tự động kích hoạt hệ thống, và Hesst phải đích thân từ chối một truy vấn khai hỏa.

Đây thực sự là bài kiểm tra và minh chứng tuyệt vời nhất cho hệ thống lưới của Calth, nhưng nó đang trở nên mệt mỏi. Từ đỉnh tháp canh, Tư tế Hesst đang điều khiển một dàn hỏa lực tương đương một đại hạm đội, hỏa lực này được phân bố trên mặt đất và quỹ đạo. Hệ thống cực kỳ nhạy bén để không gì có thể bất ngờ vượt qua và chiếm lợi thế. Mỗi chuyển động phi chuẩn mực sẽ kích hoạt một phương án khai hỏa tự động từ mạng lưới, và Hesst phải đích thân từ chối nó theo chế độ tùy quyết. Hiện tại, ông đang xử lý từ mười tám đến hai mươi lăm truy vấn mỗi giây.

Tawren biết rằng trong điều kiện như vậy, theo đúng quy trình vận hành tiêu chuẩn của Mechanicum, được khuyến nghị bởi các trưởng lò rèn của Konor và cả các trưởng lão tôn quý của Sao Hỏa thì nên tạm thời vượt quyền hệ thống cảnh báo tự động đa điểm, và trong suốt quá trình điều phối hạm đội, chuyển quyền phê duyệt về cho các trạm tự động. Hãy để các cỗ máy có tri giác gánh vác trọng trách. Hãy để chúng kiểm tra chéo luồng dữ liệu không ngừng. Hãy để chúng xác minh mã định vị và ký hiệu đăng ký lưu thông.

Nàng cũng biết rằng Hesst là một cá nhân cứng cỏi, người đặt niềm kiêu hãnh to lớn vào công việc và nhiệm vụ của mình trong vai trò tư tế điều phối. Lưới hành tinh của Calth được tối ưu hóa để vận hành trên nền tảng tự động đa điểm, với một hoặc nhiều tư tế làm người phê duyệt cuối cùng cho mọi hành động. Việc chuyển hoàn toàn cho máy móc đồng nghĩa với sự thừa nhận rằng bộ não sinh học là yếu kém. Đó là buông bỏ sự kết hợp máy và người và trao quyền cho các mã máy lạnh lùng vô cảm.

Họ đã từng thảo luận về chuyện này. Thậm chí đã thảo luận bằng giọng nói xác thịt, dùng dây thanh quản, không cắm kết nối. Hesst sở hữu tầm nhìn thuần khiết nhất về giấc mơ của Mechanicum, và nàng ngưỡng mộ ông vì điều đó. Đó không phải là sự sùng bái máy móc, điều mà như nhiều người chưa cải tạo trong xã hội vẫn nghĩ. Mà là sử dụng máy móc để mở rộng nhân tính. Đó là thăng hoa qua thiết bị tổng hợp. Với Hesst, việc đứng lùi lại để mặc máy móc làm hết mọi thứ là điều ghê tởm. Có lẽ ông còn cảm thấy tư tưởng đó gớm ghiếc hơn cả một con người chưa chỉnh sửa.

<Đây không phải là sự thừa nhận thất bại, ngài biết mà?> nàng đột ngột nói, tiếp nối cuộc trò chuyện họ từng dang dở hai ngày trước, như thể chưa từng có khoảng thời gian nào trôi qua.

Ông thừa nhận điều đó, nhận ra dấu hiệu hội thoại được đính kèm trong chuỗi mã của nàng, dấu hiệu mở lại tệp ký ức mà ông đã lưu về cuộc đối thoại đó.

<Đó thực ra là một quy trình được Sao Hỏa khuyến nghị.>
Hesst gật đầu.

<Nếu ta tạo ra những hệ thống mà chính mình không thể vận hành, thì việc tạo ra chúng có ích gì? Hãy nói cho ta biết nó dẫn tới đâu, Magos Tawren?>

<Sự hủy diệt bản ngã. Sự phủ định tri giác.>

"Chính xác," Hesst nói. Việc ông dùng giọng nói xác thịt khiến nàng bất ngờ, nhưng lập tức nàng hiểu rằng ông vừa chuyển khỏi mã nhị phân để nhấn mạnh một ý nghĩa biểu tượng. Điều này khiến nàng thấy thích thú, và nàng biểu lộ điều đó qua một biểu cảm gương mặt.

"Ngươi nghĩ đây là vì lòng kiêu hãnh của ta, đúng không, Meer?" ông hỏi.

Nàng nhún vai. Giống như ông, nàng vẫn đồng thời thực hiện các cử động xúc giác vi tế và rà quét luồng dữ liệu trong noosphere.

"Tôi nghĩ là," nàng đáp, "chưa từng có ai, kể cả một Adept cấp Server hoặc cao hơn từng vận hành một chiến dịch như thế này chỉ bằng chế độ tùy quyết cá nhân. Tôi nghĩ ngài đang cố lập kỷ lục nào đó. Hoặc cố giành một huân chương. Hoặc đang tìm cách làm vỡ một cơ quan nội tạng."

Giọng nàng trong trẻo, thuần khiết như mã lệnh. Thỉnh thoảng ông ước gì nàng dùng nó nhiều hơn.

"Đơn giản chỉ là vấn đề an ninh và hiệu suất," ông nói. "Mạng lưới này được thiết kế để vận hành theo dạng đa điểm. Đó là điểm mạnh của nó. Nó không có một trái tim duy nhất, không có một bộ não duy nhất. Nó là toàn cầu. Ngươi có thể phá hủy bất kỳ điểm nào, kể cả Tháp Canh này, kể cả ta, và bất kỳ tư tế hoặc magos nào đủ thẩm quyền sẽ tiếp quản. Mạng lưới sẽ điều chỉnh và công nhận quyền tùy quyết của người kế nhiệm. Ngay cả khi tòa tháp này sụp đổ, một tư tế bên kia hành tinh sẽ lập tức thay thế. Dự phòng đa điểm là một hệ thống hoàn hảo. Ngươi không thể giết thứ gì không có trung tâm. Thế nên ta không muốn làm suy yếu sự toàn vẹn của hệ thống phòng thủ hành tinh này, dù chỉ một chút, bằng cách từ bỏ quyền tùy quyết và chuyển nó cho các bộ não quỹ đạo."

"Lần hội quân này sẽ còn tiếp diễn trong một đến hai ngày nữa," nàng nhận xét. "Ngài muốn tôi tiếp quản lúc nào không? Trước hay sau khi ngài đột quỵ và ngã gục xuống sàn?"

Tawren nhận ra ông không còn lắng nghe. Ông đã bị hút vào dòng dữ liệu đang đổ về.

"Gì vậy?" nàng hỏi.

"Mã rác."

Trong bất kỳ hệ thống thông tin phức hợp nào, scrapcode - mã rác đều có thể sinh ra do suy thoái nội tại. Nàng biết điều đó. Nhưng nàng không rõ ông muốn nói gì, và liền dõi theo vào dòng chảy của thiết bị manifold.

Nàng thấy các mã rác, những sợi dữ liệu màu hổ phách xỉn trông như luồng thông tin bệnh hoạn ẩn giữa khối dữ liệu lành mạnh. Có lượng mã rác nhiều hơn hai phần trăm so với mọi dự đoán mà Analyticae từng tính toán cho noosphere của Calth, ngay cả trong điều kiện bất thường như hôm nay. Đó là một sai số không thể chấp nhận được.

<Quá trình lọc không xử lý được. Ta không biết nó đến từ đâu.>

Ông đã chuyển lại sang mã nhị phân ngắn. Không còn thời gian cho lời nói xác thịt nữa.

[Mốc thời gian: đếm ngược 15 giờ 02 phút 48 giây]

Criol Fowst đã được trao cho một lưỡi dao, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra việc dùng nó là bất tiện. Hắn dùng khẩu súng ngắn bên hông thay thế. Đám oblators cần phải bị giết một cách gọn gàng và nhanh chóng. Không có thời gian để lãng phí với trò chơi dao.

Bên ngoài nơi trú ẩn, các sĩ quan dưới quyền được hắn chỉ định đang khích lệ binh lính bằng những bài ca. Tiếng hát hô vang khắp không gian. Họ được khuyến khích mang theo đàn dây, đàn qatar, trống tay, ống sáo, tù và và chuông. Tất cả được dàn dựng để nghe như một lễ hội. Đêm trước trận chiến, những đồng minh được vinh danh, niềm mong chờ vinh quang, toàn bộ mớ hão huyền ấy. Mọi thứ được sắp đặt để nghe thật hân hoan.

Và quả thật là nghe có vẻ hân hoan. Nhưng Fowst nghe ra được chủ đề nghi lễ ẩn sâu trong tiếng ca ồn ã kia. Hắn nghe được bởi vì hắn biết nó được chôn giấu bên dưới. Những từ ngữ cổ xưa. Những thứ ngôn ngữ còn cổ xưa hơn cả khi loài người học cách nói. Những từ ngữ đầy uy lực. Người ta có thể đặt chúng vào bất kỳ giai điệu nào, gắn chúng vào câu hát, điệp khúc của một khúc quân hành. Chúng vẫn phát huy hiệu quả như nhau.

Tiếng hát vang dội. Thật là náo loạn, chỉ riêng góc tập kết này đã có sáu nghìn người. Đủ lớn để át đi tiếng súng của hắn.

Hắn bóp cò.

Khẩu súng ngắn tự động màu xám mờ vang lên tiếng nổ gọn lỏn, giật lùi trong tay hắn, rồi bắn ra một viên đạn duy nhất xuyên qua thái dương của kẻ mà nòng súng đang áp vào. Máu và mô não bắn tóe ra, vấy bẩn áo khoác của anh ta. Người đàn ông đang quỳ đổ nghiêng sang một bên, như thể sức nặng của cái đầu vừa bị khoét lỗ đang kéo cả thân thể xuống. Trong không khí phảng phất mùi thuốc nổi fycelene, mùi máu khô nghiền vụn, thịt cháy, và máu bốc thành hơi.

Fowst cúi nhìn người đàn ông vừa bị hắn bắn chết, thì thầm một lời chúc phúc, loại mà người ta thường ban cho một kẻ chuẩn bị bước vào một hành trình dài và gian nan. Lòng thương xót của hắn suýt nữa đến muộn. Đôi mắt người kia đã bắt đầu tan chảy.

Fowst gật đầu, và hai sĩ quan được hắn chỉ định bước tới, kéo xác sang một bên. Lúc này, xác của bảy oblators đã nằm thành hàng trên tấm bạt được trải sang một bên.

Người kế tiếp bước lên với nét mặt vô cảm, không chút sợ hãi trước cái chết đang chực chờ. Fowst ôm hắn ta, hôn lên má và môi.

Rồi hắn lùi lại.

Người đàn ông này giống như bảy người đi trước biết mình phải làm gì. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn cởi bỏ trang phục, chỉ còn lại áo lót và quần dài. Mọi thứ khác hắn đã trao lại kể cả đôi giày. Hội Huynh Đệ Dao Dài dùng bất cứ thiết bị nào có thể thu gom hoặc tận dụng được: giáp lưới, giáp thân, vải chống đạn, đôi khi có cả một ít lưới sắt. Bên ngoài thường khoác thêm áo choàng hay áo dài để chống chọi thời tiết, luôn là màu xám đậm hoặc đen. Không còn cần mang gì ra chiến trường nữa, người đàn ông đã giao lại áo khoác tốt, găng tay và giáp cho những ai còn dùng được. Vũ khí của hắn cũng vậy.

Hắn đang cầm cái chai của mình.

Trường hợp này là một chai nước bằng thủy tinh màu lam, nắp được bịt kín. Lễ vật hiến dâng của hắn lơ lửng bên trong. Người trước dùng bình toong. Người trước nữa dùng túi nước y tế.

Hắn mở nắp, rót nước qua các ngón tay để tờ giấy nhỏ trôi ra, rơi vào lòng bàn tay. Ngay khi tờ giấy rời khỏi dung dịch thủy phân, ngay khi tiếp xúc với không khí, nó bắt đầu nóng lên. Viền giấy bắt đầu bốc khói âm ỉ.

Hắn buông chai, bước tới và quỳ trước thiết bị vox-caster. Bàn phím đã sẵn sàng. Hắn nhìn tờ giấy, run rẩy khi đọc những ký tự được ghi trên đó. Một làn khói trắng mảnh bắt đầu cuộn ra từ mép giấy.

Bàn tay run lẩy bẩy, hắn bắt đầu nhập từng ký tự vào bàn phím của thiết bị truyền tin. Đó là một cái tên. Giống như bảy cái tên đã được nhập trước đó, nó có thể được viết bằng chữ cái con người. Nó có thể được viết bằng bất kỳ hệ thống ký hiệu ngôn ngữ nào, cũng như có thể được hát theo bất kỳ giai điệu nào.

Criol Fowst là một kẻ rất thông minh. Hắn là một trong số rất ít thành viên của Hội Huynh Đệ đã chủ động đi tìm khoảnh khắc này. Hắn sinh ra và lớn lên trên Terra trong một gia đình thương nhân giàu có, và đã theo đuổi lợi ích của họ ra tận các vì sao. Hắn luôn khao khát một thứ gì đó. Ban đầu hắn nghĩ đó là của cải và thành công. Sau đó, hắn tưởng rằng đó là tri thức. Rồi hắn nhận ra tri thức chỉ là một công cụ khác để chiếm lĩnh quyền lực.

Hắn đang sống trên Sao Hỏa khi Hội Cognitae tiếp cận và chiêu mộ hắn.

Ít nhất thì, đó là điều mà bọn chúng tưởng là chúng đã làm.

Fowst biết về hội Cognitae. Hắn từng chuyên tâm nghiên cứu các hội kín huyền bí, những giáo phái ẩn dật, các đoàn thể huyền học cùng những dòng tư tưởng bị canh giữ cẩn mật. Phần lớn những hội ấy đã rất xưa, từ thời đại Hỗn Loạn hoặc thậm chí còn trước đó. Phần lớn là truyền thuyết, và phần còn lại thì phần lớn là bọn lừa đảo. Hắn đến Sao Hỏa để tìm Kẻ Khai Minh, nhưng rốt cuộc chúng chỉ là trò bịa đặt trọn vẹn. Tuy nhiên hội Cognitae lại thực sự tồn tại.

Hắn đặt quá nhiều câu hỏi. Hắn lục lọi các nhà môi giới dữ liệu để tìm quá nhiều tác phẩm bị cấm. Và rồi, hắn khiến chúng để mắt đến mình.

Nếu Cognitae từng là một hội kín chân chính, thì những kẻ này không phải là nó. Cùng lắm, chúng chỉ là lũ con hoang xa xôi của dòng huyết thống thật sự. Nhưng chúng biết những điều mà hắn chưa biết, và thế là hắn bằng lòng học hỏi, chấp nhận cả những nghi lễ đầy kịch tính và lối hành xử bí mật rởm đời của chúng.

Mười tháng sau, trong tay hắn là nhiều đầu sách vô giá mang tư tưởng bị cấm từng thuộc về Cognitae, Fowst mua vé đi về rìa thiên hà. Cognitae không truy đuổi hắn để đòi lại của cải, vì hắn đã chắc chắn rằng chúng không còn khả năng làm vậy. Những xác chết bị quẳng xuống ống thông nhiệt của lò phản ứng tổ ong tại Korata Mons thì không bao giờ được tìm thấy.

Fowst tiến vào các khu vực bị phong tỏa, nơi Cuộc Đại Viễn Chinh vẫn đang diễn ra, cách xa sự an toàn của các hệ sao đã quy phục. Hắn nhắm đến các Thánh Giới, nơi Quân đoàn XVII, Word Bearers đang tích cực chiêu mộ các đạo quân tình nguyện từ những hệ sao bị khuất phục.

Fowst đặc biệt bị cuốn hút bởi những Word Bearers. Hắn bị hấp dẫn bởi tầm nhìn đặc biệt của họ. Dù là một trong mười tám Quân đoàn Astartes, cốt lõi của cơ cấu Đế chế, nhưng chỉ riêng họ là thể hiện lòng sốt sắng về mặt tinh thần.

Chân lý Đế chế, theo Fowst thì đó là một điều dối trá. Hoàng Cung trên Terra cương quyết áp đặt một thế giới quan hợp lý và thực dụng, thế nhưng bất kỳ kẻ ngốc nào cũng có thể nhận ra rằng Hoàng Đế đang dựa vào những phương diện phi lý của thực tại. Ví như năng lực tâm linh. Như cõi Thiên Không. Chỉ có Những Word Bearers là dám thừa nhận rằng những đó không phải là những thứ có ích nhưng dị thường, mà là bằng chứng cho một huyền nhiệm thiêng liêng hơn đang bị phủ nhận. Chúng là dấu hiệu của một thực tại vượt ngoài thực tại, của thần thánh, có lẽ vậy.

Tất cả các quân đoàn Astartes đều được xây dựng trên đức tin vững như đá tảng, nhưng chỉ có Những Word Bearers là đặt lòng tin vào điều thiêng liêng. Họ tôn thờ Hoàng Đế như một hiện thân của một quyền lực cao hơn nữa.

Fowst đồng ý với họ trên mọi khía cạnh, trừ một điều. Vũ trụ chứa đựng những sinh thể xứng đáng được tôn thờ. Nhưng Hoàng Đế dù quyền năng đến đâu đơn giản là không nằm trong số đó.

Tại Zwanan, trong Bức màn Aquare, một Thánh Giới còn đen kịt khói lửa sau cuộc trấn áp của Những Word Bearers, Criol Fowst gia nhập Hội Huynh Đệ Dao Dài và bắt đầu phục vụ vị Primarch của Quân đoàn XVII.

Hắn có năng lực. Hắn được giáo dục trên Terra. Hắn không phải là kẻ man rợ vùng biên cương được khích động bởi lòng cuồng tín nguyên thủy. Hắn thăng tiến nhanh chóng, từ hàng binh lên sĩ quan chỉ định, rồi đến người giám sát, rồi đến vị trí hiện tại: phó chỉ huy được tín nhiệm. Danh xưng dành cho chức này là majir.

Người bảo trợ và chỉ huy của hắn là một chiến binh Word Bearers tên Arune Xen, và qua hắn, Fowst đã được vinh dự diện kiến riêng nhiều lần với Argel Tal thuộc Gal Vorbak. Hắn từng tham dự các nghi lễ giáo lý và lắng nghe Argel Tal thuyết giảng.

Xen đã trao cho Fowst con dao nghi lễ của mình, một lưỡi dao athame được ban phúc bởi Sứ Đồ Hắc Ám. Đó là vật sở hữu đẹp nhất mà hắn từng có. Mỗi khi cầm nó trong tay, những vị thần dị chủng rít lên với hắn từ trong bóng tối.

Hội Huynh Đệ Dao Dài không mang tên ấy vì chuộng dùng dao trong chiến đấu. Tên gọi ấy không mang nghĩa đen. Trong phương ngữ Thánh Giới, hội được gọi là Ushmetar Kaul - "lưỡi sắc dùng để rạch toạc thực tại giả dối, kéo nó ra để lộ vị chân thần".

Suy nghĩ của Fowst lạc trôi đi mất. Oblator đã hoàn tất việc nhập cái tên thứ tám. Tờ giấy đang bốc cháy trong tay hắn ta. Những mảnh tro khói đang rơi khỏi ngón tay. Hắn đang run lên, cố không gào thét. Đôi mắt hắn đã bị nung chín trong hốc mắt.

Fowst bừng tỉnh. Hắn giơ khẩu súng ngắn lên để ban phát cái chết nhân từ, nhưng băng đạn đã cạn. Hắn ném nó đi, rồi rút con dao athame mà chiến hữu Xen đã tặng.

Đó là một sự nhân từ tàn bạo hơn.

Giờ đây đã có tám cái tên được nhập vào hệ thống. Tám cái tên phát đi trong luồng dữ liệu của mạng truyền thông Đế chế. Không bộ lọc nào, không hàng rào noosphere nào có thể chặn hoặc xóa chúng, vì chúng chỉ gồm những ký tự thông thường. Chúng không phải mã độc. Không phải dữ liệu virus.

Nhưng một khi đã ở trong hệ thống, đặc biệt là khi được noosphere của Mechanicum tiếp nhận, chúng sẽ sinh sôi. Chúng sẽ trở thành điều mà chúng vốn là. Chúng sẽ thôi không còn là tổ hợp ký tự, mà sẽ trở thành ý nghĩa.

Ăn mòn. Lây nhiễm. Không thể xóa.

Có tám cái tên. Con số linh thiêng. Bát Thể. Và con số đó có thể nhân lên. Tám lần tám, lần tám lần tám...

Majir Fowst lùi lại, lau máu trên mặt, và đón người tiếp theo tiến đến trước vox-caster bằng một nụ hôn.

[Mốc thời gian: đếm ngược 14 giờ 22 phút 39 giây]

Vẫn còn hơn mười hai tiếng nữa mới tiến vào quỹ đạo Calth, tàu tiếp vận hạm đội Campanile thực hiện một loạt điều chỉnh lộ trình và bắt đầu giai đoạn cuối cùng trong hành trình tiếp cận hành tinh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com