Chương 7
[Mốc thời gian: đếm ngược 13 giờ 00 phút 01 giây]
"Thưa ngài, tôi có thể cam đoan, các nghiệp đoàn lao động hoàn toàn ý thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này."
Quản Sự Arbute nói, cô ta là một người phụ nữ trẻ đáng ngạc nhiên, vẻ ngoài giản dị và tác phong chuẩn mực. Áo choàng của cô màu xám.
Trung sĩ Selaton điều chỉnh lại đánh giá ban đầu. Hắn đã biết được điều gì? Cô ta không hẳn là giản dị, chỉ là mộc mạc. Không trang điểm, không đồ trang sức. Tóc cắt ngắn. Theo kinh nghiệm của hắn, những phụ nữ có địa vị cao thường hay chải chuốt hơn nhiều.
Họ đã hộ tống cô ta từ Holophusikon đến cảng, đi sau xe chở chính thức của cô trong chiếc skimmer của mình. Cô là thành viên ủy ban thương mại thuộc Viện Lập Pháp. Darial và Eterwin có nhiều quyền lực hơn, nhưng cả hai đều khẳng định rằng Arbute có mối quan hệ hiệu quả hơn nhiều với các tầng lớp công nhân của nghiệp đoàn. Cha cô từng là một phu khuân vác.
Khu cảng ồn ào và nhộn nhịp. Những cần trục và giá nâng bán tự động khổng lồ, có cái trông như những cỗ Titan bốn chân đang chuyển các khối hàng lên các tàu vận tải cỡ lớn trên bãi.
Đội trưởng Ventanus dường như đã mệt mỏi với việc đôi co. Anh đứng sang một bên, quan sát những tàu con và tàu đưa tin lao vun vút qua cảng như chuồn chuồn lướt mặt ao. Anh để Selaton lo việc đối thoại.
"Với tất cả sự kính trọng," Selaton nói, "các công nhân và phu khuân vác của nghiệp đoàn đang chậm tiến độ so với lịch trình đã thống nhất. Chúng tôi bắt đầu gặp tình trạng dồn ứ ở các khu vực tập kết."
"Đây là khiếu nại chính thức chăng?" cô hỏi.
"Không," hắn đáp. "Nhưng đây là chỉ thị truyền xuống từ chính ngài Primarch. Nếu cô có thể nói vài lời, đội trưởng của ta sẽ rất cảm kích. Áp lực đang đè nặng lên ngài ấy."
Cô mỉm cười thoáng qua.
"Chúng ta ai cũng đang chịu áp lực, trung sĩ. Nghiệp đoàn chưa từng phải xử lý khối lượng vật tư ở quy mô như thế này. Lịch trình đưa ra đã là sát thực nhất trong khả năng của họ, nhưng dẫu sao nó vẫn chỉ là ước lượng. Các tổ bốc xếp chắc chắn sẽ gặp những chậm trễ bất ngờ."
"Dù vậy," Selaton nói, "đây vẫn là một lời được gửi tới với các quản đốc của họ. Từ một thành viên Viện Lập Pháp. Một chút khích lệ, và ghi nhận nỗ lực của họ."
"Cho phép tôi được hỏi, chúng tôi đã bị chậm trễ bao nhiêu?" Arbute hỏi.
"Khi bọn ta đi tìm cô, là sáu phút," hắn nói.
"Ngài đang nói đùa à?"
"Không."
"Sáu phút thì...Xin thứ lỗi, thưa trung sĩ. Sáu phút chẳng là gì cả. Thậm chí không phải sai số cho phép. Ngài đi tìm tôi, lôi tôi ra khỏi buổi lễ ở Holophusikon chỉ vì sáu phút chậm trễ thôi sao?"
"Giờ là hai mươi chín phút rồi đấy," Selaton đáp. "Ta không muốn thất lễ, Quản Sự, nhưng đây là một chiến dịch do Quân đoàn chỉ huy. Với độ sai số chặt chẽ hơn rất nhiều so với hoạt động thương mại hay quân sự thông thường. Hai mươi chín phút gần như là không thể chấp nhận được."
"Tôi sẽ nói chuyện với các quản đốc," cô đáp. "Tôi sẽ xem liệu họ có thể điều động thêm nhân lực dự bị không. Thời tiết gần đây không thuận lợi."
"Ta biết."
"Và cũng có vài trục trặc hệ thống. Dữ liệu rác. Thông tin bị lỗi."
"Chuyện đó vẫn xảy ra. Ta tin cô sẽ làm hết khả năng."
Cô nhìn hắn và gật đầu.
"Chờ ở đây," cô nói.
[Mốc thời gian: đếm ngược 11 giờ 16 phút 21 giây]
"Dựa vào góc nhìn cẩn trọng của mình, ngươi nghĩ sao?" Guilliman hỏi.
Magos Pelot là đại diện Mechanicum cấp cao nhất đang phục vụ trên soái hạm Macragge's Honour, và ông ta vừa buộc phải trình bày cho Primarch một tin tức không mấy dễ nghe. Ông ngẫm nghĩ trong chốc lát trước khi trả lời. Ông không muốn làm hoen ố danh tiếng của tổ chức bằng những phán quyết về sự bất tài, nhưng cũng đã phục vụ Primarch đủ lâu để biết rằng việc xoa dịu bằng lời ngọt ngào chẳng bao giờ đem lại kết quả tốt.
"Vấn đề của những mã rác mà chúng ta xác định được đúng là một trở ngại, thưa ngài," ông ta nói. "Thật đáng tiếc. Nhất là vào một ngày như hôm nay. Chuyện này vẫn xảy ra. Tôi sẽ không giả vờ là không. Sự suy thoái tự nhiên. Lỗi mã. Chúng có thể phát sinh bất kỳ lúc nào vì vô số lý do. Mechanicum thành thật ước gì chuyện này không xảy ra đúng dịp trọng yếu như vậy."
"Nguyên nhân là gì?" Guilliman hỏi.
"Có lẽ là do quy mô khổng lồ của sự kiện hội quân hôm nay? Chính bởi vì hôm nay là ngày quan trọng. Khối lượng dữ liệu khổng lồ..."
"Có tỷ lệ thuận không?" Guilliman ngắt lời. "Nó có tăng theo tỷ lệ tự nhiên mà ngươi kỳ vọng không?"
Magos Pelot chần chừ. Các xúc tu cơ giới mechadendrite của ông ta khẽ rung lên.
"Nó cao hơn một chút. Rất nhỏ thôi."
"Vậy tức là nó vượt quá mức bình thường, theo kinh nghiệm của Mechanicum à? Không phải là suy thoái tự nhiên?"
"Về mặt kỹ thuật thì đúng là vậy," Pelot thừa nhận. "Nhưng không đến mức phải báo động."
Guilliman mỉm cười một cách kín đáo.
"Vậy đây chỉ là...thông báo để cho ta biết thôi à?"
"Sẽ là không phải nếu không thông báo cho ngài, thưa ngài."
"Hệ quả là gì, magos?"
"Tư tế Giám Sát Hệ thống khẳng định rằng ông ta vẫn có thể tiếp tục giám sát chiến dịch, nhưng Mechanicum cho rằng tốt hơn hết là nên để ông ấy tập trung xác định và tiêu diệt các mã rác này trước khi nó phát triển thêm. Trong thời gian đó, ông ta sẽ tạm ngưng chế độ kiểm soát thủ công, và hệ thống sẽ được vận hành tự động bởi các máy xử lý dữ liệu trong trung tâm xưởng quỹ đạo."
Guilliman cân nhắc điều đó. Ông nhìn ra ngoài qua lớp pha lê crystalflex, dõi theo các vì sao.
"Một nhóm chức sắc cấp cao của Mechanicum, những đồng nghiệp đáng kính của ông, Pelot đã dự tiệc cùng ta tại Macragge cách đây chừng một tháng. Họ ca ngợi hết lời về thế hệ mấy tính cogitator mới nhất đã được lắp đặt để điều hành các ụ tàu và lưới phòng thủ tại Calth. Họ vô cùng tự hào về những cỗ máy của mình."
"Và họ hoàn toàn có lý, thưa ngài."
"Họ nói về chúng cứ như thể...như thể chúng có nhân cách, như những cá thể thực thụ. Ta xem đó là biểu hiện của việc họ tin rằng hồn máy đã gần đạt đến sự hoàn hảo."
"Đúng vậy, thưa ngài."
"Chúng ta có thể xây dựng nên một thế giới hoàn hảo hơn và vận hành hiệu quả hơn cả hình thái con người, magos. Chúng ta có thể vượt qua giới hạn tự nhiên của nhân loại."
"Vâng thưa ngài."
"Ý ta là, có lẽ chúng ta nên tin tưởng vào những cỗ máy tuyệt vời của các ngươi, để chúng đảm nhận công việc trong một thời gian, trong khi vị Tư Tế xử lý sự cố."
Pelot gật đầu."Đó cũng là quan điểm của chúng tôi, thưa ngài."
"Tốt. Ta sẽ thông báo cho các vị khách rằng đang có vấn đề với mã rác, và nhẹ nhàng điều tra xem có phải họ vô tình mang theo thứ gì đó. Dạo gần đây, họ đang hoạt động ở rìa ngoài. Và vị Tư Tế của các ngươi sẽ cần sự hợp tác của họ trong quá trình điều tra."
"Đã rõ, thưa ngài."
"Pelot này?"
"Sao cơ thưa ngài?"
"Nói về giới hạn tự nhiên của nhân loại, cần lưu ý là trong bữa tiệc hôm ấy, các đồng nghiệp của ngươi thực ra không ăn bất kỳ món gì."
"Vâng, thưa ngài. Thành thật mà nói, tôi cũng cho là ngài đâu có cần ăn đâu."
Guilliman mỉm cười."Hay lắm, magos."
Ông quay sang các sĩ quan trên khoang."Thiết lập một liên kết trực tiếp nhanh nhất có thể," ông ra lệnh. "Ta muốn nói chuyện với người anh em của ta."
[Mốc thời gian: đếm ngược 9 giờ 32 phút 40 giây]
Telemechrus tỉnh giấc, nhưng chưa đến lúc ra trận.
Ông đã được dạy dỗ, và một trong những điều đầu tiên là phải khống chế cơn giận cho đến khi cần thiết. Giờ chưa cần, nên ông phải kiềm chế.
Ông phân tích. Ông dò quét. Ông xác định.
Xác định của ông là: Ông đang nằm trong cỗ quan tài của mình, và quan tài ấy đang được di chuyển để vận chuyển. Một điều gì đó, có lẽ là sự vụng về hoặc thiếu kinh nghiệm trong cách xử lý đã đánh thức ông.
Chưa đến lúc ra trận. Điều đó khiến ông thất vọng.
Ông kìm nén sự thất vọng, như những gì ông đã được dạy. Ông kìm nén cơn giận. Và rồi ông nhận ra mình còn cần phải kìm nén cả nỗi lo âu. Lo âu gần giống với sợ hãi, và sợ hãi là một sự ghê tởm mà trước đây ông chưa từng biết đến, và ông đã tuyệt đối quyết tâm không để nó xâm nhập. Thế nên, nỗi lo âu càng gia tăng.
Telemechrus đã từng sống cuộc đời của một chiến binh thuộc Quân đoàn XIII.
Mười năm phục vụ, từ lúc được tạo ra bằng công nghệ gen cho đến khi tử trận, và suốt khoảng thời gian đó ông chưa từng biết sợ. Chưa từng, dù chỉ một lần. Dù đối mặt với bất cứ điều gì, kể cả cái chết khi nó cuối cùng cũng ập đến, ông cũng chưa từng thấy sợ hãi.
Trong cuộc trò chuyện đầu tiên giữa ông với bọn họ sau khi ông đã chết, các giáo sĩ công nghệ đã nói với ông rằng mọi chuyện từ giờ sẽ khác. Di hài của ông, thi thể của người anh em Gabril Telemach thuộc Đại đội 92 của Ultramarines không còn khả năng duy trì sự sống nữa. Phần lớn cơ thể hữu cơ của ông đã bị bốc hơi, không còn đủ để tiếp tục sống theo cách mà con người có thể hiểu được. Nhưng vì lòng can đảm, sự phục vụ, và mức độ tương thích của ông, ông sẽ được vinh danh. Di hài ấy sẽ trở thành lõi hữu cơ cho một thực thể bán cơ giới.
Ông sẽ được hóa thân thành một Dreadnought.
Lúc còn là người bằng xương bằng thịt, Gabril từng xem những Dreadnought là những tạo vật cổ xưa. Họ là những cựu binh, những huynh đệ bị thương gần kề cái chết rồi được đặt vào thân xác một cỗ chiến xa bất khả xâm phạm. Họ đã già. Có kẻ đã sống hơn một thế kỷ. Có người đã tồn tại trong cái hộp sắt ấy cả trăm năm!
Gabril Telemach không phải người già.
Mới chỉ có mười năm phục vụ.
Giờ thì ông bị nhốt trong một cái hộp. Mãi mãi.
Cần phải có những sự điều chỉnh, các giáo sĩ công nghệ nói. Điều chỉnh về tinh thần.
Trước hết, ông chấp nhận một điều: rằng mọi Dreadnoughtdù là cổ xưa nhất đều đã từng là kẻ mới bắt đầu. Dreadnought là thành phần tối quan trọng trong sức mạnh chiến đấu của Quân đoàn, và đôi khi họ bị thiệt hại trong chiến tranh. Vậy nên, những cỗ máy mới phải được tạo ra định kỳ khi có khung chiến đấu sẵn sàng, và khi tổn thất trong chiến đấu đem lại những vật chủ hữu cơ phù hợp.
Các giáo sĩ công nghệ nói rằng ông sẽ mất đi nhiều điều mà cơ thể xác thịt từng coi là điều hiển nhiên. Đầu tiên là giấc ngủ. Ông chỉ có thể ngủ khi họ đặt ông vào trạng thái ngưng đọng. Ông sẽ trải qua, hoặc đúng hơn là không cảm nhận được những khoảng thời gian rất dài trong trạng thái này, vì họ sẽ đảm bảo rằng phần lớn thời gian ông sẽ được ngủ. Họ sẽ đánh thức ông nếu đến lúc ra trận và cần ông tham chiến.
Các giáo sĩ công nghệ nói rằng điều này là vì nỗi đau. Sẽ có đau đớn và nó sẽ kéo dài không dứt. Phần tàn dư hữu cơ đáng thương của ông bị bao lấy trong một mạng lưới bán cơ giới được gắn kết vào hệ thống điện sợi, rồi phong kín trong một cỗ quan tài bọc giáp. Không còn cách nào để kiểm soát nỗi đau như ông từng làm khi còn là người, không còn cơ chế nào để khống chế nó.
Vì lý do đó, ông sẽ thấy mình dễ rơi vào những biến động cảm xúc mà ông chưa từng trải qua khi còn là người. Có lẽ ông sẽ dễ nổi giận, dễ tức tối. Dù được trao cho sức mạnh hủy diệt đáng gờm trong hình hài Dreadnought, ông vẫn sẽ nhớ thương thân xác phàm trần của mình. Ông sẽ căm hận cái chết của mình, hối tiếc về hoàn cảnh dẫn đến nó, bị ám ảnh bởi nó, và dần dần căm ghét cuộc đời trong chiếc vỏ lạnh lẽo mà ông được ban tặng để đổi lại.
Để giảm bớt cay đắng, nỗi đau, và cơn giận, ông sẽ được khuyến khích ngủ trong thời gian dài.
Họ cũng nói rằng, rất có thể ông sẽ có những cơn sợ hãi, đặc biệt là ở giai đoạn đầu. Điều này thì họ giải thích là do sự thay đổi sâu sắc về trạng thái tồn tại. Ý thức của ông đã bị cắt rời khỏi thang thời gian tuyến tính của con người, khỏi bất kỳ dòng thời gian nào mà ông có thể nhận biết hoặc hiểu được, thậm chí là khỏi cả thời gian nói chung vì những đợt ngủ đông kéo dài. Sợ hãi là điều cấm kỵ đối với một Space Marine, giờ nỗi sợ chỉ là một phần trong quá trình thích nghi của tâm trí trước định mệnh khắc nghiệt này. Nó là tự nhiên. Ông sẽ học cách kiểm soát nó, và sử dụng nó cũng như cơn giận dữ. Rồi cuối cùng, sợ hãi sẽ tan biến, và không còn nữa. Ông sẽ lại không biết sợ như khi còn là một chiến binh.
Nhưng điều đó sẽ cần thời gian. Sẽ có những điều chỉnh từ từ và cẩn trọng đối với hóc-môn và hóa sinh trong cơ thể. Ông sẽ được trị liệu bằng thôi miên, và luyện tập thích nghi . Ông sẽ được hướng dẫn bởi những người đồng loại, những kẻ đáng kính đã học được cách sống với số phận kỳ lạ của mình.
Ông từng nói với các giáo sĩ công nghệ:
"Ta từng không biết sợ khi còn là một chiến binh dù biết rằng mình có thể ngã xuống. Giờ các ngươi làm cho ta bất khả chiến bại, mà lại bảo ta dễ bị sợ hãi ư? Vậy thì gọi ta là Dreadnought để làm gì nữa? Ta đã là kẻ 'dread-nought' từ trước rồi. Ta không hề biết sợ khi còn là người!"
"Đó chính là cơn giận mà chúng ta đã nói tới," họ đáp. "Ông sẽ thích nghi. Giấc ngủ sẽ giúp ích. Kích hoạt giao thức ngưng đọng."
"Khoan đã!" ông gọi với theo. "Khoan đã!"
Justarius là người hướng dẫn của ông.
Justarius là một Dreadnought lâu đời. Nhưng ông ta cũng cau có và dù đã sống lâu hơn nhiều trong hình hài này, ông ta dường như vẫn chưa vứt bỏ được cay đắng và giận dữ. Justarius thích ngủ. Khi bị đánh thức, ông ta cáu kỉnh như một ông già khó chịu. Và với những lo âu của Telemechrus, ôngng dường như, cùng lắm là tỏ ra lưỡng lự trước những lo lắng của Telemechrus.
"Là Telemach," Telemechrus nói.
"Tên của ta từng là Justinus Phaedro," Justarius gầm gừ đáp lại. "Bọn họ đặt lại tên cho ta như thể ta là cái máy. Hoặc là họ quên rồi. Ta không nhớ là cái nào nữa."
Telemechrus là Dreadnought mới nhất trong hàng ngũ Quân đoàn XIII.
Ông là dòng Contemptor. Ông vẫn chưa được bước ra chiến trận.
Họ đánh thức ông một lần trong đợt hồi tỉnh định kỳ tại các hầm ngầm ở Macragge. Đồng hồ cấy ghép trong não báo rằng ông đã ngủ yên suốt hai năm.
Các giáo sĩ công nghệ thông báo rằng một chiến dịch đã được khởi động. Ông sẽ được gắn vào khung máy chiến đấu, chuyển đến Calth để chuẩn bị triển khai, rồi đánh thức khi đến lúc ra trận. Kẻ địch sẽ là bọn ork.
Telemechrus có nhiều câu hỏi, nhưng họ lại đưa ông quay về với giấc mơ thôi miên.
"Khoan đã!" ông nói.
Telemechrus tỉnh dậy, nhưng chưa đến lúc ra trận.
Ông đã được dạy nhiều điều, và một trong số đó là phải kiểm soát cơn giận cho đến khi cần thiết. Giờ chưa cần, vậy nên ông kiểm soát.
Ông phân tích. Ông quét. Ông xác định.
Ông xác định như sau: ông đang nằm trong cỗ quan tài, và nó đang được di chuyển để vận chuyển. Điều gì đó, có lẽ là một hành động vụng về hay thiếu kinh nghiệm trong quá trình vận chuyển đã khiến ông thức tỉnh.
Đồng hồ cấy ghép cho biết đã mười tám tuần trôi qua kể từ lần thức tỉnh định kỳ tại Macragge.
Hệ thống định vị dựa vào tín hiệu noospheric cho biết cỗ quan tài đang được chuyển trong xưởng quỹ đạo tại Calth.
Trạm trung chuyển. Nơi tập kết.
Ông đã bị đánh thức quá sớm. Họ vẫn chưa đến tiền tuyến.
Ông tự hỏi tại sao mình lại tỉnh giấc.
Có phải do xử lý vụng về? Một cần cẩu va đập vào quan tài?
Justarius, Kloton và Photornis đang ở gần, trong những cỗ quan tài riêng của họ, và họ vẫn còn đang trong trạng thái ngủ đông.
Liệu có phải ông đã bị tác động vật lý? Hay một đoạn mã rác bất thường nào đó đã khiến hệ thống tư duy của ông rối loạn?
Telemechrus không biết. Ông vẫn còn bỡ ngỡ trong hình hài này. Không có giáo sĩ công nghệ nào ở gần. Ông muốn Justarius tỉnh lại để có thể hỏi.
Điều này có bình thường không? Những vết nhiễu mã rác kia có nghĩa là gì? Ông cảm thấy bị mắc kẹt. Ông cảm thấy lo âu. Và rồi, sợ hãi sẽ đến.
Ông cảm nhận được hệ thống ngủ đông đang cố kéo ông trở lại trạng thái vô thức nơi mà ông thuộc về.
Chúng đang cố bảo vệ ông khỏi nỗi đau và cơn giận.
Không cần thức dậy. *Ông đã tỉnh quá sớm. Ông không cần tỉnh táo.
Các giáo sĩ công nghệ đã sai.
Không phải nỗi đau là điều mà một Dreadnought sợ hãi.
Mà là sự im lặng. Là sự quên lãng. Là giấc ngủ.
Là sự bất lực khi không thể thoát ra khỏi chính bản thân mình.
[Mốc thời gian: đếm ngược 8 giờ 11 phút 47 giây]
Guilliman nhìn Gage và khẽ gật đầu.
Gage ra hiệu cho các kỹ sư vận hành hệ thống lập thể, và họ bắt đầu kích hoạt cỗ máy.
Guilliman bước lên bục lập thể đúng lúc nó bắt đầu hoạt động. Những bệ điều khiển bậc thang trên đài chỉ huy của chiến hạm hiện lên quanh tấm đĩa khổng lồ, trông chẳng khác gì các dãy ghế của một giảng đường cổ đại.
Ánh sáng bừng lên quanh ông.
Các hình bóng hiện ra ở đó, nhưng đồng thời không thực sự ở đó. Ánh sáng được thu lại, gấp khúc và xoắn xít để tạo ra ảo ảnh như thật. Guilliman biết rằng ở một nơi nào đó cách đây hàng triệu kilômét, những hệ thống trên các sàn tàu khác cũng đang dựng hình ảnh của ông bằng ánh sáng. Ông đang hiện ra như một cái bóng lập thể trên các sàn lập thể ở những tàu khác, hiện ra trước các vị chỉ huy tối cao, những người mà bóng ma của họ cũng đang hiện diện trước mặt ông lúc này.
Có một người đặc biệt trong số đó.
"Người anh em kính mến!" Lorgar thốt lên, bước tới chào đón Guilliman.
Mô phỏng thật đáng kinh ngạc. Dù toàn thân ánh lên quầng sáng, da thịt và giáp trụ của ông ta vẫn có vẻ dày dặn, nặng nề như thực. Không có độ trễ trong âm thanh, không có sự sai lệch giữa khẩu hình và giọng nói. Thật phi thường.
"Tôi không ngờ lại được gặp anh theo cách này," Lorgar nói, đôi mắt xám ánh lên. "Tưởng rằng được gặp trực tiếp, để có thể ôm lấy nhau một cái. Mọi thứ có vẻ hơi sớm. Tôi chỉ vừa được báo về yêu cầu của anh. Tôi chưa kịp thay lễ phục..."
"Người anh em," Guilliman nói, "Anh thấy đấy, tôi cũng chỉ mặc bộ chiến giáp thông thường thôi. Sẽ có thời gian để chào đón riêng và cử hành nghi lễ đầy đủ khi anh đến nơi. Còn bao lâu nữa? Chỉ vài tiếng thôi phải không?"
"Chúng tôi đang giảm tốc rất nhanh," Lorgar đáp, quay nhìn ai đó ngoài vùng chiếu sáng lập thể của đài chỉ huy. "Hạm trưởng nói còn năm tiếng."
"Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau khi đó, anh và các chỉ huy của anh . Tôi và các chỉ huy của tôi."
Guilliman liếc nhìn những chiến tướng có hình ảnh vừa xuất hiện quanh Lorgar. Có vẻ tất cả họ đều đang kết nối từ những chiến hạm khác nhau.
Ông suýt quên mất vóc dáng khổng lồ đầy đe dọa của Argel Tal, cái cười nhếch mép không môi của Foedral Fell, ánh mắt tò mò như thú săn mồi của Hol Beloth, vẻ rũ rượi u ám của Kor Phaeron, và nụ cười vô hồn của Erebus.
"Một số người trong các ngươi đã có mặt ở đây rồi," Guilliman nhận xét.
"Tôi có mặt, thưa ngài," Erebus đáp.
"Vậy thì chúng ta sẽ sớm gặp nhau," Guilliman nói.
Erebus cúi đầu, nhiều hơn là một cái gật đầu, ít hơn một cái cúi chào.
"Tàu của tôi đang tiến vào quỹ đạo," Kor Phaeron nói.
"Chào mừng đến Calth," Guilliman đáp.
Những bóng ánh sáng lập thể chào ông theo nghi lễ quân sự.
"Ta triệu tập cuộc trao đổi ngắn này," Guilliman nói, "để thảo luận một vấn đề kỹ thuật nhỏ. Ta không muốn nó ảnh hưởng đến buổi hội kiến chính thức của chúng ta, cũng không muốn nó gây cản trở cho việc tiếp cận và triển khai của hạm đội tàu các ngươi."
"Một vấn đề gì?" Kor Phaeron hỏi.
Sự căng thẳng bỗng hiện rõ. Guilliman cảm nhận được điều đó, dù họ chỉ là những vệt sáng hình người. Khi họ vừa xuất hiện, ông nhận ra họ giống như một bầy chó săn lặng lẽ bước vào ánh lửa, miệng nhe răng cười, một kiểu cười mà cũng là đang gầm gừ, hăm hở và soi mói. Giờ thì họ giống những con thú hoang mà ông không bao giờ nên cho đến gần bếp lửa.
Word Bearers đã chiến đấu trong những cuộc chiến quy phục tàn bạo, phi tín ngưỡng ở vùng rìa rách nát của Đế chế. Họ chiến đấu với sự tận tụy và hung hăng suốt nhiều thập kỷ, kể từ cái ngày định mệnh ở Monarchia, ngày đã vĩnh viễn thay đổi mối quan hệ giữa Quân đoàn XIII và XVII. Có một sự thô lỗ, man dã trong họ. Họ không còn mang vẻ cao quý kiểu vệ binh Praetorian như binh sĩ của Guilliman. Họ thậm chí không còn biểu lộ niềm tín ngưỡng cuồng nhiệt như thuở trước nữa. Giờ họ trông cau có, mỏi mệt, như thể đã thấy mọi thứ có thể thấy và giờ chỉ còn sự chán chường.
Họ trông sừng sỏ.
Họ trông như thể mọi lòng trắc ẩn và lương tâm đều đã bị rút cạn.
Họ trông như thể sẽ giết người không cần lý do.
"Một vấn đề nào cơ, thưa ngài?" Argel Tal lặp lại.
"Vấn đề về mã máy," Guilliman trả lời. "Các Mechanicum đã thông báo cho ta. Có sự xâm nhiễm của mã rác độc hại trong mạng dữ liệu tại Calth. Bọn ta đang nỗ lực dọn dẹp. Ta muốn các ngươi biết chuyện đó, và có biện pháp phù hợp."
"Chuyện đó có thể gửi qua gói dữ liệu là đủ rồi, thưa ngài," Foedral Fell nhận xét.
"Vấn đề liên quan," Guilliman cẩn trọng nói tiếp, "là nguồn gốc của mã rác đến nay vẫn chưa được xác định. Có khả năng rất cao nó là một dị vật dữ liệu vô tình được mang đến từ bên ngoài hệ Calth."
"Từ bên ngoài ư?" Lorgar hỏi.
"Từ nơi khác," Guilliman xác nhận thêm.
Ánh mắt Lorgar lóe lên biểu cảm mà Guilliman hy vọng sẽ không bao giờ phải thấy lại lần nữa.
Đó là tổn thương và giận dữ, nhưng cũng là niềm kiêu hãnh bị xúc phạm.
Lorgar giơ tay lên, vạch ngang cổ mình bằng một cử chỉ cắt ngắn gọn Mất vài giây, Guilliman mới nhận ra: đó không phải sự thách thức, cũng không phải một sự lăng mạ thô lỗ.
Các hình ảnh lập thể của các chỉ huy Word Bearers lập tức đông cứng lại.
Chỉ còn Lorgar là vẫn chuyển động.
Ông ta bước một bước về phía Guilliman.
"Tôi đã tạm ngắt truyền tín hiệu của họ để chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn," ông ta nói. "Thẳng thắn và rõ ràng. Sau tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta và hai Quân đoàn, sau bao nhiêu cay đắng của những năm qua, sau tất cả nỗ lực để xây dựng chiến dịch này như một cơ hội hòa giải...Việc đầu tiên của anh là buộc tội chúng tôi reo rắc mã rác cho các anh? Buộc tội chúng tôi...gì cơ chứ? Về việc chúng tôi đã quá bất cẩn trong việc vệ sinh dữ liệu đến mức lây nhiễm hệ thống dữ liệu quý giá của anh bằng một loại virus đậu mùa ngoài hành tinh nào đó à?"
"Người anh em..." Guilliman bắt đầu nhưng bị ngắt lời. Lorgar chỉ tay về phía những bóng ma ánh sáng đang bị đóng băng xung quanh họ.
"Anh còn định xúc phạm những người này đến mức nào nữa? Họ chỉ muốn làm hài lòng anh. Muốn giành được sự kính trọng từ Roboute Guilliman vĩ đại, một sự kính trọng mà suốt nhiều thập kỷ qua họ đã không có. Họ quan tâm đến cách anh nhìn nhận họ."
"Lorgar..."
"Họ đến đây là để chứng tỏ bản thân! Để cho thấy họ xứng đáng chiến đấu bên cạnh những Ultramarines uy nghi! Những chiến binh vương giả của Ultramar! Cuộc hội quân này, chiến dịch này là vinh dự tối thượng! Điều đó quan trọng với họ. Rất quan trọng! Họ đã chờ đợi nhiều năm để vinh dự đó được khôi phục!"
"Tôi không có ý xúc phạm."
"Thật thế sao?" Lorgar bật cười.
"Hoàn toàn không. Người anh em Lorgar Aurelian, nếu không có lý do chính đáng, tại sao tôi lại lựa chọn liên lạc theo cách không chính thức? Nếu tôi giữ lại vấn đề này lại để nêu ra trong buổi lễ chào đón, thì khi ấy anh có thể nghĩ đó là sự sỉ nhục. Nhưng đây chỉ là một cuộc nói chuyện riêng giữa những chỉ huy đáng tin cậy. Chỉ vậy thôi. Anh cũng biết rõ là mã rác có thể phát sinh ở bất kỳ đâu, bám vào cả những hệ thống được bảo trì cẩn mật nhất. Có thể là do chúng tôi, có thể là từ phía các anh, có thể là lỗi từ kho dữ liệu của tôi, cũng có thể là đoạn mã độc dị chủng đã bám vào hệ thống của các anh như hàu bám thân tàu từ khi rời các thế giới vùng rìa. Không có sự quy trách gì cả. Chúng ta chỉ cần công nhận vấn đề và cùng nhau xử lý nó."
Lorgar nhìn chằm chằm ông. Guilliman để ý thấy làn da người anh em của ông đã bị che phủ gần như hoàn toàn bởi những dòng chữ xăm lên đó.
"Tôi không hề có ý phá hỏng cuộc hội ngộ đã bị trì hoãn quá lâu này," Guilliman nói. "Ngược lại, tôi muốn ngăn nó bị phá hỏng."
Lorgar gật đầu. Ông ta mím môi, gật đầu lần nữa. Rồi ông ta nở một nụ cười.
"Tôi hiểu rồi."
Lorgarlại gật đầu, nụ cười lúc hiện lúc tắt. Ông ta đưa lòng bàn tay lên che miệng, rồi bật cười.
"Tôi hiểu rồi. Vậy thì được. Lẽ ra tôi không nên nói như vậy."
"Lẽ ra tôi nên phát biểu thận trọng hơn," Guilliman đáp. "Tô hiểu là nó có thể bị hiểu nhầm."
"Chúng tôi sẽ kiểm tra lại hệ thống," Lorgar nói. Nụ cười trở lại trên mặt ông ta. Lorgar lại gật đầu như thể đang tự thuyết phục chính mình.
"Tôi lẽ ra nên thận trọng hơn," Guilliman nhấn mạnh.
"Không, anh nói đúng. Rõ ràng là vẫn còn sự căng thẳng cần phải vượt qua. Một kỳ vọng."
Lorgar nhìn thẳng vào ông.
"Tôi sẽ tiến hành. Chúng tôi sẽ cố truy dấu đoạn mã. Và rồi chúng ta sẽ gặp nhau, người anh em. Chỉ còn vài giờ nữa thôi, chúng ta sẽ gặp, và mọi thứ sẽ được khôi phục."
"Tôi rất mong tới lúc đó," Guilliman nói. "Chúng ta sẽ đứng vai kề vai, sẽ tiêu diệt mối đe dọa của lũ Ork mà người anh em Warmaster của chúng ta đã xác định, và rồi lịch sử giữa chúng ta sẽ được viết lại."
"Tôi mong là vậy."
"Sẽ là như vậy, người anh em. Nếu tôi không tin rằng vết rạn nứt bất hạnh giữa hai Quân đoàn có thể được chữa lành nhờ vào tinh thần quân sự chung và sự đồng hành giữa những người có lý tưởng, thì tôi đã không đồng ý với chiến dịch này. Hai ta sẽ là những đồng minh xuất sắc nhất, Lorgar. Anh và tôi, hai Quân đoàn hùng mạnh của chúng ta. Horus sẽ hài lòng, và Hoàng Đế, Cha của chúng ta sẽ mỉm cười, và những bất đồng cũ sẽ bị quên lãng."
Lorgar mỉm cười.
"Những bất đồng đó sẽ bị lãng quên hoàn toàn. Chúng sẽ được an táng." ông ta nói.
"Chuyện đó sẽ diễn ra ngay lập tức," Guilliman nói.
[Mốc thời gian: đếm ngược 7 giờ 55 phút 09 giây]
Criol Fowst hiến tế oblator cuối cùng của hắn. Tại các trại đóng quân của Quân đoàn XVII và các đơn vị phụ trợ, những trại trải dài khắp bề mặt Calth, hàng trăm majir giống như Fowst cũng đang hoàn tất những nghi lễ hiến tế tương tự.
Hội Huynh Đệ đang tụng xướng. Cũng như các nam nữ tín đồ của Tzenvar Kaul, Jeharwanate và Kaul Mandori, ba đẳng cấp giáo phái chính còn lại.
Tại tháp canh quỹ đạo, Tư Tế Uhl Kehal Hesst thuộc Mechanicum đã chuyển khỏi chế độ điều khiển trực tiếp để tập trung truy vết và diệt trừ vấn đề mã rác. Nhưng lão ta sẽ thất bại. Lão ta sẽ dành phần đời còn lại để thất bại trong nhiệm vụ ấy.
Vấn đề mã rác giờ đây đã vượt ngoài khả năng giải quyết của Mechanicum rồi.
Vì Bát Thể đã được gieo vào hệ thống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com