Chương 9
[Mốc thời gian: 12 giờ 00 phút 00 giây]
"Ventanus của Đại Đội Bốn," Ventanus nói.
"Xin hãy giữ máy trong khi chúng ta xác minh mã lệnh và danh tính của anh."
Ventanus hạ ống loa xuống và chờ đến khi Cyramica truyền lại xác nhận từ Tư Tế.
"Là Ventanus đang ở đầu dây đây," anh nói. "Thật vui khi được nghe giọng ngài, Chapter Master."
"Và ta cũng vậy, Ventanus," giọng đáp vang lên lạo xạo, bị biến âm bởi hệ thống mã hóa tín hiệu. "Chúng ta đã hoàn toàn bị bịt mắt cho đến vài phút trước. Tưởng như mọi thứ trên mặt đất đã chết hết rồi."
"Không hẳn vậy, thưa ngài," Ventanus đáp, "nhưng tôi không thể nói tình hình là khả quan. Chúng tôi đã chịu tổn thất nặng nề. Suốt mấy giờ qua kể từ khi bị tấn công, chúng tôi chỉ cố gắng tái lập mạng lưới liên lạc và khôi phục một phần khả năng tiếp nhận dữ liệu. Trong vài phút tới, tôi sẽ bắt đầu gửi cho ngài thông tin về lực lượng còn sống sót trên bề mặt và vị trí của họ khi tôi nhận được. Chúng tôi có Tư Tế máy chủ của Mechanicum tại đây, và cô ấy đang xử lý lượng dữ liệu nhập về cho chúng tôi."
"Ventanus, anh có thể khôi phục Mạng lưới vũ khí không?" tín hiệu lạo xạo hỏi. "Tư Tế có khả năng làm được không? Kẻ địch đã kiểm soát được nó và đang dùng nó để tiêu diệt hạm đội. Chúng ta không thể hy vọng làm được gì nếu chúng còn nắm lưới điều khiển này."
"Xin chờ máy," Ventanus đáp. "Tôi cho rằng sức xử lý của chiếc máy xử lý dữ liệu này là chưa đủ, nhưng Tư Tế đang xem xét vấn đề. Tôi sẽ trao đổi với cô ấy ngay bây giờ. Dữ liệu đang được truyền đến chỗ ngài. Đội trưởng Sydance sẽ tiếp tục duy trì liên lạc thoại."
"Đây là Gage, đã rõ."
Ventanus trao ống loa cho Sydance rồi cùng Cyramica quay lại phòng lưu trữ. Trên gương mặt Tư Tế Tawren là vẻ bình thản đến rợn người, như thể thân xác kia chỉ còn là cái vỏ rỗng, còn ý thức đã lặn sâu vào những tầng xa xăm của cõi bán thiên không và bỏ lại thể xác phía sau.
"Hiện đã thiết lập được liên lạc vox với sáu mươi bảy nhóm sống sót," Cyramica báo lại với anh, "bao gồm hai tiểu đoàn cơ giới ở Bắc Erud, một đại đội thiết giáp gần Vịnh Lisko, và Trung đoàn Bộ binh Hạng nặng Garnide số 14, họ hầu như còn nguyên vẹn trong một cụm hầm ngầm ở tỉnh Sylator."
"Cứ tiếp tục tổng hợp đi. Ngài Primarch sẽ điều phối toàn bộ hoạt động trong thực tiễn."
"Chapter Master vừa hồi đáp từ soái hạm," Cyramica nhận xét. "Không phải ngài Primarch. Ngài đã đề cập tới tổn thất trên quỹ đạo hay chưa?"
"Ý cô là gì?"
"Tổn thất trên quỹ đạo rất nghiêm trọng, và đang tăng từng phút khi lưới điều khiển tiếp tục săn lùng mục tiêu mới. Primarch của anh có còn sống chứ? Một sự sống còn mang tính thực tiễn của ngài ấy có còn khả thi không?"
Ventanus lườm cô.
"Tôi có thể nói chuyện với Tư Tế chứ?" anh hỏi.
"Cô ấy đang trong trạng thái kết nối sâu."
"Tôi ghi nhận nỗ lực của cô ấy, nhưng tôi cần nói chuyện trực tiếp."
Cyramica gật đầu. Cô ta phát tín hiệu nhị phân nhẹ nhàng.
Tawren mở mắt.
"Đội trưởng," nàng ta khẽ gật đầu, giọng nói kèm theo tín hiệu nền run nhẹ, lách cách đứt đoạn.
"Ưu tiên của chúng ta là Mạng lưới vũ khí, Tư Tế. Cô đã tiến triển được tới đâu rồi?"
"Tôi đã có thể xác nhận được," nàng bình thản nói, "rằng cỗ máy này không đủ khả năng giành lại quyền kiểm soát mạng lưới, cũng như không thể vận hành nó kể cả sau khi đã giành lại được. Nó đơn giản là không đủ mạnh."
"Có phương án thay thế nào không?"
"Tôi đang cố xác định điều đó," cô đáp. "Cho đến lúc này, dường như không có bất kỳ máy xử lý dữ liệu nào còn hoạt động trên Calth đạt chuẩn cần thiết mà lại không bị nhiễm Mã rác của địch. Tuy nhiên, để có được câu trả lời dứt khoát, ngài phải đợi cho đến khi tôi hoàn tất đánh giá cuối cùng."
"Cần bao lâu nữa?" Ventanus hỏi.
"Tôi không biết, thưa đội trưởng," nàng trả lời.
Ventanus nghe thấy tiếng bước chân sau lưng và quay lại.
Selaton đang đứng ở ngưỡng cửa.
"Ngài nên tới xem, thưa ngài," anh ta nói.
Ventanus gật đầu.
"Báo cho tôi ngay khi cô có câu trả lời," anh nói với Tawren, rồi rời khỏi phòng.
Tawren lại chìm vào cõi dữ liệu. Sự điềm tĩnh nơi nàng là kết quả của quá trình rèn luyện và kỷ luật. Một Máy Chủ có thể xử lý lượng dữ liệu lớn hơn nhiều khi duy trì được trạng thái tinh thần tĩnh tại. Nhưng sự thật là nàng đang phải đấu tranh với một nỗi bất an thầm kín.
Khi máy xử lý dữ liệu vẫn còn hoạt động, nàng có thể nhìn thấy tất cả. Hoặc chí ít, nàng có thể thấy rõ tổng thể tình hình hơn bất kỳ ai, ngoại trừ kẻ địch. Nàng thấy được quy mô thực sự của những tổn thất kinh hoàng: Số lượng người thiệt mạng, tổn thương nghiêm trọng mà Quân đoàn XIII phải gánh chịu, những thành phố đang bốc cháy, cư dân bị tàn sát, địa hình bị tàn phá, và sự tiêu diệt có hệ thống của cả hạm đội. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác, Calth hẳn đã bị coi là thất thủ, và trận đánh này đã là một thất bại.
Chính ý chí đặc trưng của các Ultramarines là thứ duy nhất đang giữ họ tiếp tục chiến đấu: Quyết tâm không nao núng trong việc tìm ra một giải pháp thực tiễn mới, để vượt lên và đánh bại kẻ thù trong cả những hoàn cảnh tuyệt vọng nhất.
Nhưng hoàn cảnh hiện tại còn tồi tệ hơn cả tuyệt vọng. Tawren có thể thấy rõ điều đó. Nàng đang quan sát dữ liệu toàn cầu theo thời gian thực, và thấy rằng ngay cả những lực lượng trung thành còn sống sót cũng đang cạn kiệt, bị dồn vào chân tường, chống trả các đợt công kích từ mọi phía, dần dần bị tiêu diệt. Họ quá phân tán, quá cô lập. Địch quân có ưu thế tuyệt đối trên mọi phương diện.
Đây là sự diệt vong. Mạng lưới vũ khí có thể đã tạo nên khác biệt, nhưng không có cách nào để truy cập hay điều khiển nó.
Đây là sự diệt vong. Đây là cái chết của Calth. Đây là hồi kết của Quân đoàn XIII.
[Mốc thời gian: 12 giờ 07 phút 21 giây]
"Tôi nghĩ anh cần phải thấy cái này," Selaton nói. Anh ta dẫn Ventanus ra ngoài, bước lên bãi cỏ cung điện đầy hố đạn.
"Một tù binh sao?" Ventanus hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
Phần lớn quân địch đã tháo chạy sau khi Đại đội 4 xé nát đội hình chúng. Nhiều tên chọn đứng lại và chiến đấu tới chết. Nhưng kẻ này thì chấp nhận bị bắt.
Hắn đang đứng trên bãi cỏ cạnh đài phun nước vỡ nát, được bốn Ultramarine canh giữ.
Ventanus để Selaton tiếp tục công việc rồi tiến lại gần tên Word Bearer. Bộ giáp của hắn móp méo và bê bết máu. Khuôn mặt hắn loang lổ máu, và hắn nhìn Ventanus, gần như đang mỉm cười.
"Tên," Ventanus nói.
"Morpal Cxir," Word Bearer đáp.
Một trong các Ultramarine canh giữ đưa cho Ventanus xem vũ khí tịch thu từ hắn khi bị bắt: một khẩu boltgun bị vỡ, và một con dao găm lớn bằng kim loại đen tuyền với chuôi quấn dây thép. Con dao thật lạ, trông như mang tính nghi thức và lễ nghi nhiều hơn là vũ khí, giống một biểu tượng địa vị hơn là công cụ giết chóc.
"Ngươi là sĩ quan chỉ huy?" Ventanus hỏi.
"Ta đã từng là chỉ huy," Cxir thừa nhận.
"Có lý do gì để ta không giết quách ngươi ngay không, đồ khốn?" Ventanus hỏi.
"Bởi vì ngươi vẫn sống theo một bộ luật. Chân lý Đế Chế của ngươi. Danh dự của ngươi. Đạo lý của ngươi."
"Tất cả những điều đó, ngươi đã quên mất rồi."
"Tất cả những điều đó, bọn ta đã chủ ý từ bỏ," Cxir chỉnh lại.
"Đây là mối thù xưa sao?" Ventanus hỏi.
Cxir bật cười.
"Thật đúng là kiêu ngạo! Rất đúng với kiểu tư duy của Ultramar. Đúng là hôm nay bọn ta đã thỏa mãn mối căm thù đối với các ngươi. Nhưng đó không phải lý do bọn ta tấn công Calth."
"Vậy là vì sao?" Ventanus hỏi.
"Cái thiên hà này đang có chiến tranh," Cxir đáp. "Một cuộc chiến chống lại tên Ngụy Đế. Bọn ta đã theo phe của Horus."
Ventanus không trả lời. Nghe thật vô nghĩa, nhưng cái sự vô nghĩa đó ít nhất cũng phải được đặt trong bối cảnh những biến cố không tưởng của ngày hôm nay. Anh nhìn lại con dao nghi lễ. Nó xấu xí. Hình dáng và thiết kế của nó khiến anh khó chịu. Anh tin rằng bọn cuồng tín của Hội Huynh Đệ cũng mang những vũ khí tương tự. Anh nhét nó vào thắt lưng. Anh sẽ đưa cho nữ Tư Tế xem. Có lẽ máy xử lý dữ liệu sẽ cung cấp thông tin hữu ích.
"Vậy là toàn thiên hà đang có chiến tranh?" anh hỏi.
"Đúng vậy."
"Một cuộc nội chiến?"
"Nội chiến," Cxir đáp, như thể tự hào về điều đó.
"Warmaster Horus đã quay lưng lại với Hoàng Đế?"
Cxir gật đầu.
"Tin tức này cần thời gian để lan truyền," hắn ta nói với giọng thân thiện. "Rồi ngươi sẽ biết thôi. Ngoại trừ việc ngươi sẽ không biết được đâu. Không ai trong số các ngươi. Không ai trong Quân đoàn XIII. Hãy chấp nhận sự thật rằng các ngươi chỉ còn lại vài giờ để sống."
"Nếu ngươi chịu bị bắt chỉ để đe dọa bọn ta," Sullus nói khi bước tới, "thì ngươi thật ngu xuẩn."
"Ta không đến đây để dọa các ngươi," Cxir đáp. "Ta muốn chết hơn, nhưng ta có nghĩa vụ của một chỉ huy. Nghĩa vụ để đưa ra cho các ngươi một điều kiện."
Sullus rút kiếm ra.
"Cho phép tôi bắt tên phản bội này câm miệng lại," anh ta nói.
"Khoan đã," Ventanus đáp. Anh nhìn tên Word Bearer. Vẻ mặt Cxir đầy khinh miệt và tự tin.
"Hắn biết chúng ta sẽ không làm hại hắn khi hắn là tù binh, Sullus," Ventanus nói. "Hắn đã chế giễu chúng ta vì điều đó. Hắn chế giễu luật lệ văn minh và các nguyên tắc của chúng ta. Hắn khiêu khích chúng ta vì có đạo lý nhân đạo. Nếu đó là điều tồi tệ nhất mà hắn có thể nói, cứ để hắn nói."
Sullus gầm gừ.
"Tôi nghiêm túc đấy, Teus," Ventanus nói, "tên này nghĩ đó là một lời xúc phạm sao? Rằng chúng ta có chuẩn mực đạo đức còn hắn thì không ư?"
Cxir nhìn thẳng vào mắt Ventanus.
"Lập trường đạo đức của ngươi thật đáng khâm phục, Đội trưởng," hắn nói. "Đừng hiểu lầm ta. Chúng ta, những kẻ ở Quân đoàn XVII ngưỡng mộ các ngươi. Bọn ta luôn ngưỡng mộ. Có rất nhiều điều đáng ngưỡng mộ ở các Ultramarines cao quý. Sự kiên định. Tinh thần trách nhiệm. Lòng trung thành, đặc biệt là vậy. Những lời này không nhằm mỉa mai đâu, Đội trưởng. Ta đang nói thật lòng. Những gì các ngươi đứng lên bảo vệ và đại diện là điều tối kỵ đối với bọn ta, và bọn ta đã cầm vũ khí chống lại nó. Bọn ta sẽ không nghỉ ngơi cho tới khi nó chết và bị lật đổ. Dù ngưỡng mộ sức mạnh mà các ngươi dùng để bảo vệ nó, điều đó không ngăn bọn ta trong suốt thời gian ấy."
Cxir nhìn từ Ventanus sang Sullus rồi lại quay lại.
"Các ngươi là tất cả những gì bọn ta không thể trở thành. Rồi sự thật đã được tiết lộ với bọn ta. Chân Lý Nguyên Thủy. Và bọn ta nhận ra rằng các ngươi là tất cả những gì bọn ta không nên trở thành."
"Hắn cứ lảm nhảm làm tôi chán ngấy," Sullus nói với Ventanus.
"Các ngươi là những kẻ sống bằng danh dự và lý trí," Cxir nói. "Các ngươi hiểu khái niệm về 'điều kiện'. Đó là lý do ta không chọn cái chết mà ta vốn sẵn sàng đón nhận, mà chấp nhận nỗi nhục này. Ta đến để đưa ra điều kiện cho các ngươi."
"Ngươi có một phút để nói," Ventanus đáp.
"Việc không chiếm được cung điện và tiêu diệt các ngươi," Cxir bắt đầu, "ta đã làm chỉ huy chiến trường của mình thất vọng. Leptius Numinus đã bị chỉ định là mục tiêu chính. Ngươi hiểu ta đang nói gì chứ, đội trưởng? Chỉ vì ngươi đã đánh bại lực lượng của ta, không có nghĩa sẽ không có kẻ khác kéo đến. Tại thời điểm ta bị bắt, Chỉ huy Foedral Fell đang dẫn chiến đoàn của hắn tiến về Leptius. Hắn sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Fell sẽ nghiền nát các ngươi. Ngươi chỉ vừa đủ sức đánh tan lực lượng của ta, còn lực lượng của hắn thì gấp hai mươi lần. Và hắn không phải là kẻ sống theo danh dự, đội trưởng à, ít nhất là không phải kiểu danh dự mà ngươi hiểu. Hãy đầu hàng ngay đi. Đầu hàng ta, và ta sẽ đứng ra bảo lãnh cho ngươi. Ngươi, các chiến binh của ngươi ở đây, tất cả sẽ được tha mạng."
"Tha mạng để làm gì?" Sullus hỏi. "Một mạng sống dưới những điều kiện đó thì chẳng đáng sống."
Cxir gật đầu.
"Ta hiểu. Ta cũng đã lường trước. Giữa chúng ta không thể hòa giải. Máu đã chảy quá nhiều rồi."
"Vậy ngươi mong đợi điều gì?" Ventanus hỏi. "Rằng bọn ta sẽ đầu hàng ngươi? Theo phe ngươi, theo Quân đoàn XVII, và....nếu những gì ngươi nói là thật, theo phe của Horus? Chống lại Terra?"
"Tất nhiên là không," Cxir đáp. "Nhưng ta có lẽ cũng hy vọng rằng ít nhất các ngươi sẽ chịu lắng nghe sự thật của bọn ta. Nó không như ngươi tưởng tượng đâu, đội trưởng. Nó thật đẹp đẽ. Cách ngươi nhìn nhận vũ trụ sẽ thay đổi. Một bước ngoặt hoàn toàn. Ngươi sẽ tự hỏi vì sao mình lại từng nghĩ những điều đang nghĩ. Ngươi sẽ tự hỏi vì sao và bằng cách nào những điều đó từng nghe có vẻ hợp lý."
"Cxir," Ventanus nói. "Ta đã nghe đủ điều kiện của ngươi, và nghe lời đề nghị của ngươi. Ta chính thức từ chối cả hai."
"Nhưng ngươi sẽ chết," Cxir nói.
"Ai rồi cũng chết," Ventanus đáp, rồi quay đi.
"Nhưng đó sẽ không phải là một cái chết đẹp," Cxir gọi với theo. "Sẽ chẳng có vinh quang gì. Chỉ là một cái kết thảm hại và nhục nhã."
"Ngay cả trong vinh quang, cái chết vẫn là điều đáng buồn," Ventanus đáp.
"Fell sẽ trừng phạt ngươi! Hắn sẽ hành hạ ngươi theo những cách mà ngươi không thể tưởng tượng ra nổi! Hắn sẽ nghiền nát thân xác ngươi xuống đất!"
"Bỏ ngoài tai hắn đi," Ventanus nói với Sullus.
"Giống như bọn ta đã làm với Primarch của các ngươi!" Cxir gào lên. "Bọn ta sẽ xé xác ngươi, rút máu ngươi và giết ngươi, giống như những gì bọn ta đã làm với hắn! Hắn đã cầu xin cái chết ở phút cuối! Van xin nó! Cầu khẩn bọn ta như một kẻ hèn nhát! Hắn khóc lóc! Hắn cầu xin bọn ta kết liễu hắn. Chấm dứt đau đớn cho hắn! Và bọn ta chỉ cười rồi đái lên trái tim hắn vì biết hắn sợ hãi."
Ventanus không kịp ngăn. Sullus đã lao tới như tia chớp. Thân Cxir bị xẻ toạc từ hông trái lên tận cổ họng chỉ bằng một nhát chém. Mũi kiếm của Sullus ghim vào phần dưới quai hàm của Cxir.
Máu trào ra từ tên Word Bearer. Hắn lảo đảo. Máu đen phun ra từ vết thương, chảy xuống chân, dọc theo lưỡi kiếm mắc kẹt rồi ngược lên cánh tay Sullus. Nó trào ra từ miệng Cxir. Miệng hắn hé mở một nửa. Ventanus có thể thấy rõ lưỡi thép sáng lấp lánh luồn giữa hai chiếc răng dưới.
Cxir bật cười.
Hắn lầm bầm thứ gì đó, vừa sặc máu vừa bị lưỡi kiếm chặn ngang miệng.
Ventanus đẩy Sullus ra, nắm lấy kiếm để rút ra và ban cho hắn một cái chết nhanh gọn.
"Cuối cùng thì," Cxir khò khè, "ta...ta tự hỏi sẽ mất bao lâu...ta biết...một trong các ngươi sẽ có gan..."
Hắn bắt đầu đổ gục, quỵ xuống trước khi Ventanus kịp rút kiếm. Máu loang trên mặt đất khô, lan ra như một tấm gương tím thẫm theo mọi hướng. Bốn lính gác Ultramarines lùi lại với vẻ không hài lòng. Sullus đứng lặng, tự rủa mình vì đã để cơn giận bộc phát.
Có một thứ khác cũng đang được giải thoát ra ngoài.
Cxir cười lớn. Tiếng cười khiến những đợt máu trào ra khỏi miệng hắn như thủy triều. Máu đặc quánh, lẫn những cục máu đông và mảnh mô vụn. Tiếng cười trở thành tiếng ùng ục, như một cống nước mưa bị nghẹt.
Cxir tách ra dọc theo vết kiếm, từ hông lên tận cổ họng. Rồi cả hộp sọ hắn cũng nứt dọc, như vỏ đậu bị tách đôi. Thịt da xé toạc, rách vụn như sợi xơ. Thanh kiếm bị bật ra, rơi xuống mảnh đất đầy máu.
Cxir quỳ gối, thân thể mở toang từ thắt lưng, trông như một bông hoa máu kinh tởm. Bằng cách nào đó, hắn vẫn đang cười.
Và rồi hắn...lộn trái, từ trong ra ngoài.
Ventanus, Sullus và đám lính gác lùi lại trong kinh hoàng. Máu văng tung tóe lên người họ. Xương sống của Cxir trồi ra như một thân cây hóa đá, mọc ra những nhánh quái dị giống như được tạo từ xương tay. Lồng ngực hắn mở ra như đôi cánh xương trắng. Nội tạng phập phồng, phình to, kéo theo mô thịt và gân đỏ lòm bám lên bộ khung đang biến dạng.
Cxir trở thành một chiếc bình chứa. Thứ gì đó ẩn sâu bên trong hắn, thứ đang nảy mầm và xuyên qua hắn từ cõi warp, thứ gì đó lớn hơn cơ thể hắn gấp bội.
Những chi mới mọc chuyển sang màu đen và đầy vảy. Chúng mọc lông cứng và gai nhọn, vươn ra như chân của một con nhện khổng lồ. Những chiếc đuôi bọ cạp ngoằn ngoèo, quất loạn như vòng hoa của cơn ác mộng, mọc ra từ lồng ngực mở toang. Nọc độc của chúng lấp lánh như lưỡi dao.
Cái đầu mới của Cxir nhô ra, hé mở, chậm rãi ngẩng lên từ tư thế cúi gập. Bộ hàm nghiến ken két. Đôi mắt kép khổng lồ lấp lánh sắc cầu vồng. Trên đỉnh đầu, những chiếc sừng khổng lồ vươn cao, như sừng của con quỷ bò cổ xưa ở xứ Aegea.
Cxir vẫn cười vang, nhưng đó không còn là Cxir nữa.
Không khí tràn ngập ruồi nhặng như một cơn bão tro bay vo ve.
"Samus," Cxir bật cười. "Samus đã tới!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com