CƠN BÃO//RUINSTORM - Chương 1
CƠN BÃO//RUINSTORM
"Mọi thứ đều là kẻ địch."
- Guilliman, Ghi chép hướng tới Bộ Luật Tác Chiến, đoạn 645.93.vi
Chương 1
[Mốc thời gian: 19 giờ 22 phút 22 giây]
Trên mặt đất, trời đang đổ mưa. Cơn mưa đã kéo dài liên tục bảy giờ liền. Hơi nước từ các đại dương phương nam bốc lên thành mây, bị đẩy vào tầng khí quyển trên cao nay đã trở lại, trước là sương mù độc hại, sau biến thành trận đại hồng thủy tận thế.
Những khu dân cư đang cháy bốc hơi và cháy xèo xèo, lửa không thể dập tắt nổi. Lõi nóng chảy của những thành phố chết phát sáng trong các hố sụt rộng hàng trăm kilômét. Hố va chạm và vết nổ đầy nước, từ hố của thành phố tổ ong khổng lồ nhất đến vết đạn nhỏ nhất. Đồng bằng biến thành bùn, đặc quánh và tối om như máu. Các lưu vực sông ngập lụt. Những vùng cao nguyên và thung lũng rừng rậm của Calth nổ lép bép và gầm vang khi cháy trong các tuyến lửa rộng hàng ngàn kilômét.
Mưa tạo thành bức màn dày như sương mù trước đó.
Cầu vồng xuất hiện dày đặc như dịch bệnh. Cơn mưa kết hợp với ánh sáng xanh trắng rực rỡ của ngôi sao sắp tàn để tô điểm cho mọi cảnh tượng: Đường phố đổ nát, khu dân cư bốc cháy, rừng bị thiêu đen, tất cả đều lấp lánh cầu vồng.
Đại đội 4 tiến xuống lòng đất.
Lực lượng chiến đấu tập hợp quanh các đơn vị của Đại đội 4 lần theo bước chân Ventanus qua nhánh phụ của khu tổ hợp ngầm, theo tuyến an toàn được các thống đốc thời kỳ thuộc địa xây dựng.
Dù chịu sụt lún do chấn động, khiến một số đoạn hầm nứt hoặc sập, đường ngầm vẫn nguyên vẹn và rộng rãi, đủ cho cả các chiến xa lớn nhất hành quân.
Những đoạn dài của hệ thống hầm bị ngập một phần, với nhiều nước hơn nữa chảy qua ống dẫn và cống vỡ, rỉ xuống từ những kẽ nứt trên trần. Mưa tìm cách len vào bất cứ nơi nào có thể. Các chiến binh lội nước ngập đến ngang hông. Xe tăng và xe chở quân lướt đi, rẽ nước đen sền sệt như những con bò sát, thân xe chậm chạp tạo ra những đợt sóng nhỏ.
Ventanus dẫn đầu cùng Vattian và đội trinh sát, tay cầm cây chiến kỳ.
Hai giờ sau khi rời cung điện, dữ liệu và liên lạc vox cuối cùng được khôi phục nhờ nỗ lực không ngừng của Magos Uldort. Từ đường truyền, Ventanus biết rằng nhiều đơn vị đang áp sát để hội quân với anh ở khu cảng, bao gồm cả một lực lượng lớn từ Tỉnh Sharud, tập hợp tàn quân của Đại đội 111 và 112 dưới quyền một trung sĩ tên Anchise. Ở một ngày khác, trong một lịch sử khác, nỗ lực của Anchise để tập hợp, tổ chức, xoay chuyển và dẫn dắt đoàn quân đó sẽ trở thành huyền thoại.
Hôm nay, ngay tại Calth, đó chỉ là câu chuyện về những giây phút sống còn cuối cùng của một con người.
Ventanus hy vọng lực lượng của Anchise sẽ kịp tới hỗ trợ, nhưng anh nghi ngờ điều đó. Đại đội 4 đang di chuyển nhanh, không thể chờ đợi hay chần chừ thêm nữa. Dù Anchise hay bất kỳ đơn vị nào khác có thể tới được thì vẫn không có gì đảm bảo. Khu cảng đang nằm trong tay địch. Cảng Numinus là một đống đổ nát cháy dở, Lanshear và các nhà máy đã bị lũ quân săn mồi của Hol Beloth tràn ngập.
Beloth vòng từ phía nam. Foedral Fell tiến từ tây bắc. Ventanus tự hỏi đường truyền quý giá của Uldort sẽ còn tồn tại bao lâu.
Họ đã đi qua dưới dãy núi Bức Tường Khiên, tiến gần tới điểm nối dịch vụ nơi họ buộc phải trồi lên mặt đất, và di chuyển ngoài trời.
Ventanus dừng lại để nói chuyện với các chỉ huy: Cyramica chỉ huy lực lượng skitarii; Đại tá Sparzi của Lục quân; Sydance và các trung sĩ của đại đội; Vattian của đội trinh sát.
Anh cầm cây chiến kỳ vàng đã sứt mẻ khi nói chuyện. Không có mệnh lệnh hay những lời cổ vũ yếu ớt. Anh chỉ nói sự thật, nói những gì cần làm, nói những điều anh mong đợi ở họ.
Họ không nói gì cả. Họ chỉ gật đầu.
Thế là đủ rồi.
[Mốc thời gian: 19 giờ 29 phút 37 giây]
Họ đã có thứ mình cần. Họ đã có mục tiêu. Họ đã có phương án thực tiễn.
Họ đã sẵn sàng.
Chỉ mất khoảng mười phút để Primarch xác định mục tiêu. Mười phút. Thiel đã quan sát ngài ấy làm việc. Guilliman thực hiện việc đó chỉ bằng mắt, bằng quan sát, bằng cách tra cứu hàng đống ghi chú, mảnh giấy và những nét bút stylus ông rải khắp phòng chiến lược.
Ông đã tìm ra đáp án từ lâu trước khi liên kết dữ liệu từ Leptius được khôi phục.
"Nó phải là một cơ sở đang hoạt động" ông lập luận. "Nó phải có một máy xử lý dữ liệu với công suất ít nhất là...gì nhỉ, 46nCog? Nó phải có một đường liên kết dữ liệu đang mở, cái này có thể dò được bằng cách điều tra ngược. Bọn Word Bearers đã phá hủy các cơ sở trạm đến mức này thì sẽ càng dễ nhận ra cái nào chúng cố tình để nguyên."
Ông chỉ vào màn hình hiển thị.
Xưởng tàu Zetsun Verid.
Rồi đến phần thực tiễn. Hạm trưởng Hommed đề nghị oanh tạc tầm xa: Dùng pháo trên trục sống lưng chính, các khẩu pháo Lance. Macragge's Honour chắc chắn thừa hỏa lực. Gage tán thành ý kiến này. Nhưng nếu loạt bắn đầu tiên không tiêu diệt trực tiếp mục tiêu, nguy cơ đối phương phản kích bằng hệ thống lưới vũ khí và kết liễu chiếc soái hạm là rất cao.
Empion thì nghiêng về phương án tấn công áp sát: Dồn toàn bộ công suất cho soái hạm, lá chắn nâng tối đa, hất văng các tuần dương hạm bám quanh rồi lao thẳng vào xưởng tàu. Thổi bay nó khỏi vùng cận không gian. Nếu cần thì húc thẳng.
Nhưng chỉ cần họ di chuyển, thậm chí chỉ cần kích hoạt điều kiện công suất, Macragge's Honour sẽ lập tức trở thành mục tiêu. Soái hạm có thể di chuyển nhanh và gây sát thương khủng khiếp, nhưng liệu có nhanh hơn khả năng xoay chỉnh và khai hỏa của Mạng lưới vũ khí hay không? Đó là chưa kể đến rủi ro như trục trặc động cơ, hay bị một con tàu địch chặn đường.
Vì vậy kế hoạch của Empion bị gạt bỏ, và phương án thay thế của Gage được đưa ra: Dồn toàn bộ công suất vào hệ thống dịch chuyển tức thời. Chuyển một đội sát thủ, có thể là hai nếu công suất chịu nổi, đổ bộ trực tiếp lên Zetsun Verid. Làm theo cách xưa.
"Ta sẽ dẫn đầu toán quân này, tất nhiên rồi" Guilliman nói.
"Tôi không cho là vậy" Gage đáp lại. Gần như tất cả những người có mặt đều giật mình trước ánh mắt mà Primarch ném về phía Chapter Master của mình.
"Thôi được rồi" Gage nói.
"Khốn kiếp, Marius" Guilliman gầm lên. "Nếu không phải bây giờ thì còn khi nào nữa?"
Đội sát thủ đầu tiên gồm năm mươi Ultramarines, do Guilliman, Heutonicus và Thiel chỉ huy đang tập hợp tại khoang dịch chuyển của soái hạm. Nếu còn đủ công suất, đội thứ hai do Empion dẫn đầu sẽ theo sau.
Mũ của Heutonicus và các trưởng nhóm được sơn đỏ để đồng bộ với Thiel.
Đống vũ khí sạch boong và được đánh bóng kỹ lưỡng khiến Guilliman trông càng giống một vị thần chiến tranh báo thù hơn bao giờ hết. Trên mặt nạ của chiếc mũ trụ của ông là đôi cánh vàng dang rộng. Nắm đấm tay trái là một chiếc vuốt năng lượng khổng lồ, còn tay phải cầm một khẩu bolter tuyệt hảo, được trang trí đồng bộ với bộ giáp.
Trong khoang có mùi ozone nồng nặc, vị kim loại bốc lên từ bệ xám mờ nặng nề của hệ thống dịch chuyển. Hơi làm mát cuộn như sương dưới ánh sáng vàng. Guilliman gật đầu ra hiệu cho các trưởng nhóm, rồi ra dấu cho các Magi của bộ phận Dịch chuyển tức thời đang đứng sau những tấm màn bằng chì.
Công suất dồn lên. Dồn dập đến mức gây nhức nhối.
Như một cơn bão, nó sắp nổ tung và trút cơn thịnh nộ của nó.
[Mốc thời gian: 19 giờ 39 phút 12 giây]
Sullus nghe tiếng mưa đập lên mái nhà.
Anh nhìn magos Uldort đang hiệp thông với cỗ máy dữ liệu. Trông như thể cô ấy đang chìm trong cơn xuất thần. Âm thanh dữ liệu lách cách, rì rì. Đôi tay cô ấy đang gõ gõ lên các bàn phím vô hình.
Anh đang vô cùng đau đớn. Anh chưa bao giờ tiết lộ cho Ventanus hay bất kỳ ai khác biết anh đã bị thương nặng đến mức nào. Anh cảm nhận từng khúc xương đang cọ xát vào nhau, từ chối liền lại dù nhiệt sốt của quá trình tái tạo sinh học vẫn đang đập rần rật khắp cơ thể.
Đau đớn, cái chết, anh chẳng sợ điều nào cả. Anh chỉ sợ mỗi thất bại.
Liên kết trong mũ phát tiếng bíp. Anh đứng dậy, cầm lấy thanh gươm và khẩu súng Bolter, tập tễnh đi dọc hành lang tới lối vào phía tây.
Ngoài trời mưa, khuôn viên đổ nát và mặt tiền sụp đổ của cung điện trông càng ảm đạm hơn. Nước tràn và rơi tí tách từ mái vỡ, nhỏ xuống nền gạch lát và tranh khảm, chảy tràn qua cầu thang ốp đá hoa, biến rèm cửa và thảm sàn nhà thành những tấm vải ướt sũng, rũ rượi như tấm vải liệm.
Anh tập tễnh bước ra đống đổ nát. Mưa gõ trên bộ giáp. Mặt trời, nay đã là một vầng xanh độc hại đang cháy bỏng đầy hiểm ác qua tầng mây.
Arook Serotid đang đợi anh.
"Bọn chúng đến rồi," viên thủ lĩnh Skitarii nói.
Anh Sullus nhìn ra mưa. Bên ngoài những bức tường đổ nát, bên kia hào đất, bên kia cây cầu rách nát, quân địch đã tập hợp. Chúng lặng lẽ xuất hiện từ màn mưa xối xả. Không có tiếng hô vang. Những hàng quân áo đen của các Hội Huynh Đệ xếp dọc con hào sâu hàng trăm lớp, và phía sau chúng là bóng dáng của những cỗ máy chiến tranh, cùng ánh giáp đỏ rực rỡ tới đáng sợ.
Sau khối quân đó còn những hình thù còn lớn hơn nữa, những sinh vật khổng lồ, sừng sững, bị mưa che mờ, có sừng và đang cúi gù.
Quân số còn đông hơn Sullus tưởng tượng. Lực lượng tấn công của Foedral Fell lên tới hàng chục nghìn tên.
"Hồi kết đã điểm," Arook nói.
Sullus rút gươm ra."Ôi thôi mà, skitarii," anh ngẩng đầu đáp, "giờ chỉ mới bắt đầu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com