Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SỰ HỦY DIỆT// CÓ HỆ THỐNG - Chương 1

"Trong một số trường hợp, và cả trong những tình huống cực đoan extremis, hành động quy phục cần đòi hỏi phải hủy diệt một cách có hệ thống toàn bộ cơ sở hạ tầng của kẻ thù, cùng với chính kẻ thù đó. Đôi khi, một chiến thắng quân sự vang dội là chưa đủ: đôi khi, chính mảnh đất đó cũng phải được rắc muối như các cổ thư từng viết.

Những lập luận chủ yếu ủng hộ kiểu hành động này có thể là về mặt tâm lý (đối với một dân tộc hoặc chủng loài ngoan cố), hoặc vì lý do an ninh (khi cần thanh tẩy một vùng khỏi điều gì đó quá nguy hiểm để tồn tại). Cả hai lý do trên đều không mang lại cảm giác dễ chịu cho một vị chỉ huy thực dụng.

Chiến tranh là để đạt được kết quả, chứ không chỉ là giành chiến thắng; nó không nên là hành động hủy diệt tuyệt đối.

Kiểu chiến tranh toàn diện này, quá trình san bằng và triệt hạ này thường chỉ xuất hiện nơi có các lực lượng gây sốc, hoặc có kiểu tấn công cuồng nộ.

Các chiến binh của Angron, người anh em cầm đầu Quân Đoàn XII của ta gọi đó là sự hủy diệt toàn diện, và ngay cả bọn họ cũng hiếm khi áp dụng nó một cách trọn vẹn.

Từ người anh em Russ, và trong ngôn ngữ chiến tranh Wurgen của Vlka Fenryka, ta vay mượn thuật ngữ Skira Vordrotta, mà cách dịch thích hợp nhất chính là: Hủy Diệt có Hệ Thống."


- Guilliman, Ghi chép hướng tới Bộ Luật Tác Chiến, đoạn 4.1.ix


Giải thích một số khái niệm:

System Kill: sự hủy diệt có hệ thống là khái niệm chỉ việc xóa sổ toàn bộ một hệ sao, hành tinh, hay hạ tầng dân sự-quân sự.

Salt the earth: một ẩn dụ cổ điển chỉ việc phá hủy tới mức đất đai không thể sinh sống/trồng trọt, mang ý nghĩa tiêu diệt triệt để, không để tái sinh.


Chương 1

[Mốc thời gian: 0 giờ 00 phút 01 giây]

"Hỡi người anh em của ta, hãy nghe ta. Hỡi các Chiến binh của Quân đoàn XVII, hãy nghe ta. Hành động bạo lực này đi ngược lại quy chuẩn của Legiones Astartes, và đi ngược lại ý chí của Hoàng Đế, cha chúng ta. Nhân danh Năm Trăm Thế Giới của Ultramar, ta khẩn thiết yêu cầu các ngươi ngừng bắn và hạ vũ khí. Hãy mở kênh liên lạc với ta. Hãy để chúng ta đối thoại. Hãy để chúng ta giải quyết chuyện này. Hành động hiện tại là một sai lầm bi thảm nhất. Ngừng bắn đi. Ta, Roboute Guilliman, long trọng cam kết rằng chúng ta sẽ đối xử với nhau một cách thẳng thắn và công bằng nếu cuộc xung đột này có thể được đình chỉ. Ta kêu gọi các ngươi hãy hồi đáp."

Guilliman đặt ống truyền âm xuống, quay sang Gage và Chỉ huy trưởng hệ thống Vox.

"Ngay khi có thể," ông nói với họ, "hãy phát lại thông điệp đó liên tục. Luân phiên các kênh truyền dẫn. Không được gián đoạn."

"Rõ, thưa ngài," Chỉ huy trưởng hệ thống Vox đáp.

[Mốc thời gian: 0 giờ 00 phút 10 giây]

Những con thủy quái Leviathan bắt đầu cựa mình. To lớn hơn bất cứ thứ gì mà trí óc con người có thể thoải mái hình dung, những con tàu không gian đó rẽ qua những đám mây bụi cháy đỏ phía trên Calth. Những khối vỏ tàu đen ngòm của chúng trồi ra từ những dải mảnh vỡ lấp lánh, xuyên qua các luồng bùng sáng xoáy tít của năng lượng phóng thích, hệt như quái vật biển ngoi lên tìm hơi thở.

Chúng đang bay trong mù mịt. Chúng đang chiến đấu trong mù mịt. Chúng gào thét những lời thách thức và đe dọa vào khoảng không cháy đỏ qua những hệ thống vox chập mạch và loa phát thanh đã nổ tung. Chúng tách ra khỏi những dàn cần cẩu siêu trọng, tháp cần cẩu và mạn neo của các ụ tàu, có chiếc còn cắt đứt dây cáp, ống dẫn và các cửa cách khí trong cơn tuyệt vọng muốn thoát thân.

Một mục tiêu di chuyển thì khó bị đánh trúng hơn. Đó là về mặt logic. Nhưng sự thật là mục tiêu di chuyển chỉ khiến mình đơn độc và dễ bị xơi gọn.

Chiến hạm của Quân đoàn XVII biến việc hạ sát thành một thứ nhẹ tênh. Lướt đi, gần như ung dung, chúng lao tới, lá chắn năng lượng bừng lên, tạo thành những quầng sáng quanh thân vỏ khi bụi và hạt vật chất bị đốt cháy trên trường bảo hộ. Các cửa pháo gầm gừ đã mở ra, vũ khí chính thò ra khỏi các hầm chứa. Các khẩu đội pháo đã nạp đạn và tụ plasma sôi sục sức mạnh, sẵn sàng nhả phát bắn chí tử. Chúng vốn cũng được cho là mù và điếc, nhưng thực tế thì không. Các hệ thống trinh sát và định vị vượt ngoài những tưởng tượng đen tối nhất của Mechanicum soi xuyên vào màn hỗn loạn đặc quánh và bắt dính những chiến hạm màu xanh cô-ban đang nằm rải rác của hạm đội Ultramar chẳng khác nào than hồng nổi bật trên tro nguội. Chúng tìm ra, rồi khóa chặt, bám đuổi không buông, soi xét từng chi tiết như kẻ thèm khát, cân đo và đánh giá từng lớp khiên lẫn độ bền của vỏ tàu, trong khi các dàn pháo được chỉnh hướng và khóa mục tiêu, còn cơ số đạn dược được sắp xếp. Các kho đạn khổng lồ rầm rì và kêu loảng xoảng khi đạn pháo và tên lửa được băng tải tự động, thang nâng xuyên boong hoặc máng nạp vận chuyển lên bệ khai hỏa.

Những phát đạn lấp đầy hư không như phấn hoa, như những trận bão tuyết. Những cột plasma và tia las bỏng rát dài hàng trăm kilômét để lại vệt bóng mờ trên võng mạc của những ai dám nhìn thẳng vào. Các khẩu đội pháo Lance phun ra năng lượng chói lòa, nhả ánh sáng thành những chùm, những khối, những mảnh vụn, và cả những tia chớp ngoằn ngoèo giật giật.

Những con tàu nổ tung trong bóng tối. Gladius, một tàu hộ tống dài bốn kilômét thuộc hải đoàn Saramanth phát nổ từng đợt liên tiếp khi vừa thoát khỏi ụ trượt, lớp giáp của nó bị cắt xẻ và phanh thây bởi những vụ nổ bên trong. Chiến hạm battle-barge Hope of Narmenia trúng một loạt tên lửa như cơn bão mũi kim, xuyên thủng boong trên và đuôi tàu ở hàng trăm chỗ, đục lỗ chằng chịt, rồi nhấn chìm toàn bộ bên trong trong biển lửa trắng nóng. Hai tàu vận tải hỗ trợ Valediction và Vospherus bị phá hủy bởi hỏa lực mạn tàu kéo dài từ một battle-barge của Quân đoàn XVII. Valediction tan rã trước, các tấm giáp thân tàu bung ra quanh vụ nổ lõi như đoạn phim tua nhanh cảnh một bông hoa nở, héo tàn và tàn lụi. Những thuyền cứu sinh triển khai vội bị quét sạch bởi luồng siêu nhiệt. Tàu Vospherus được che khuất phần nào bởi số phận của con tàu chị em của nó đang quay mũi bỏ chạy, nhưng pháo địch vẫn bắt kịp và nghiền nát khoang động lực của nó. Các ống xả và động cơ phát nổ, áp lực dồn vào khiến lò phản lực gặp sự cố, chuỗi vụ nổ nóng như mặt trời trong khoang máy phá tung phần đuôi của con tàu như một quả bom. Lực nổ hất xác tàu lao về phía trước trên một làn sóng áp suất và đâm sầm vào tàu vận tải chở quân Antropheles, chém nó ra làm đôi. Tám mươi ngàn sinh mạng đã ra đi chỉ trong có năm giây.

Chiến hạm Flame of Purity lớp Infernus, một trong những con quái vật thực thụ của hạm đội Quân đoàn XVII đang lao thẳng vào Xưởng Quỹ đạo Asertis, khai hỏa dàn đại bác của nó để gây tối đa thiệt hại lan rộng. Mũi tàu của nó được bọc giáp: một lưỡi đâm khổng lồ bằng đồng bóng loáng như cái đục của gã khổng lồ, mạ vàng chạm khắc hình thiên sứ, kỳ lân biển và đại bàng. Nó ủi xuyên qua các tàu nhỏ hơn đang neo trong bến, chẻ đôi một số, xé toạc những chiếc khác, nghiền nát thân vỏ. Tháp pháo Lance trên sống lưng chính của nó, một khẩu exo-las hạng nặng tiêu diệt vật chất đã thức giấc và gào thét, phóng ra một cột sáng hủy diệt vật chất khiến tuần dương hạm Stations of Ultramar lảo đảo bởi cơn chấn động như búa tạ giáng xuống khi cố gắng bảo vệ khu vực xưởng tàu. Con tuần dương tìm cách tập hợp lại, kéo theo những mảnh vỡ từ mạn trái cháy đen và chảy nhão. Nó quay đầu, loạng choạng va vào các trạm phụ trợ và dàn cần cầu. Những cụm lửa hồng phun ra từ động cơ bị thương. Nó dựng khiên chắn lên.

Flame of Purity bắn phát exo-laser vừa nạp lại. Lá chắn bao quanh Stations of Ultramar thậm chí không kịp làm chậm tia bắn. Chúng nổ tung như bong bóng xà phòng. Tia sáng bốc hơi phần lõi con tàu, để lại chỉ còn một vành kim loại thân tàu bao quanh lỗ tròn trắng nóng rực. Flame of Purity tiếp tục tiến lên, hất văng cái xác trôi của Stations of Ultramar sang một bên bằng sóng từ trường từ mũi tàu.

Trong những hầm tối của phòng máy và khoang kỹ thuật, từng tốp thợ lò và công nhân kỹ thuật làm việc quần quật đến kiệt sức. Các khoang máy hệt như địa ngục, bám đầy bồ hóng, chỉ sáng lên bởi ánh đỏ của động cơ khổng lồ và lò phản ứng. Hàng đoàn thợ lò với mồ hôi nhễ nhại và tiếng gào thét, đôi mắt như những viên đá trắng nổi bật trên gương mặt ám khói đang xúc quặng nhiên liệu và viên promethium vào các máng sắt. Các tổ servitor với lớp vỏ kim loại đổi màu như ấm đồng cũ vì sức nóng liên tục đang bẩy và kéo các cần truyền động đang rung rần rật để thúc đẩy lò máy. Dây xích đen như than đong đưa. Ống bễ khò khè thổi những quả cầu lửa cuộn cuộn như hơi thở rồng lên các ống khói và ống xả. Đám lao công abhuman, dáng tựa quái troll vừa rên rỉ vừa kéo những toa hàng khổng lồ chở nhiên liệu thô từ boong kho lên.

Không khí ở đây cuồng loạn, cơn hoảng sợ chỉ vừa được kìm lại bởi roi vọt và mệnh lệnh của các quản đốc phòng máy. Không có cửa sổ, không cách nào biết được vũ trụ bên ngoài hay hiểm họa nó chứa đựng.

Sự thật là, những thủy thủ ở đài chỉ huy lắp kính vàng lộng lẫy cao vút phía trên cũng chẳng hiểu rõ thảm họa hơn mấy so với mấy người thợ lò mù lòa ở sâu bên dưới. Hiểu được nghịch lý này cũng chẳng giúp đám thợ lò có thêm chút xíu tự tin nào.

Nhiều người trong số họ sẽ chẳng bao giờ còn thấy ánh sáng nữa. Một số con tàu bị tiêu diệt trong Thảm kịch Calth sẽ tiếp tục quay quanh ngôi sao bị tra tấn này suốt một trăm ngàn năm dưới dạng xác đông cứng, những chiến hạm mộ phần cho các tử thi câm lặng, được ướp khô và bảo tồn trong khoảnh khắc gào lên tiếng thét cuối cùng.

[Mốc thời gian: 0 giờ 00 phút 20 giây]

Ventanus và Selaton chạm đất. Cú rơi thật dữ dội. Sức mạnh của họ cùng lớp giáp hấp thụ cú va chạm, và họ bật dậy, súng bolter sẵn sàng. Bụi và tro phủ một lớp mỏng trên các tấm giáp.Họ bắt đầu di chuyển.

Khoang Mô-đun đổ xuống ngay phía sau, vỡ tan tành khi chạm đất. Tiếng động vang dội, kim loại gãy vụn. Theo sau mô-đun là phần còn lại của một trong những cột trụ. Họ nghe thấy tiếng cáp thép bị xé đứt vang lên như loạt súng bolter. Những chốt khóa gãy được giải phóng khỏi sức căng cực độ, rít lên trong không khí như những tên lửa siêu nhỏ.

Selaton và người chỉ huy của mình chạy thoát khỏi cột trụ đang đổ. Nó sụp xuống như một con thú bị tiêm thuốc mê, khụy gối, rồi ngã từ phần hông rời rạc, và cuối cùng là cái cổ mềm oặt xoay ngược chiều ngã. Bụi tung lên thành bức tường cuộn trào như thể bị xua đuổi bởi tiếng thép rách. Ventanus và Selaton lao ra khỏi màn bụi.

Những bệ đáp phía trước họ phủ đầy xác và đống đổ nát. Ventanus tái mặt khi thấy những Ultramarine ngã xuống. Làn đạn bolter đã khoan thủng và xé rách bộ giáp coban-vàng tuyệt mỹ của họ. Anh thấy một chiến binh gục xuống khi vẫn còn mang ngọn cờ biểu tượng của Quân đoàn, một biểu tượng vàng của Quân đoàn đặt trên đôi chim ưng hai đầu. Cán cờ siết chặt trong đôi tay bọc giáp đến mức để lại vết hằn trên cột cờ.

Đó là một đội cận vệ danh dự. Một tiểu đội nghi lễ bị xóa sổ khi đang chuẩn bị lên tàu. Gần đó là thi thể của các chức sắc thành phố, quan chức thương nghiệp, quản sự, tùy tùng và quản đốc hàng hóa. Họ chỉ còn là những đống thịt và quần áo rách bươm đẫm máu. Họ bị giết bởi những loại vũ khí vốn được thiết kế cho chiến tranh hậu nhân loại, vũ khí có thể hạ sát, và nay đã hạ sát các Legiones Astartes.

Những vũ khí mà khi áp dụng lên con người bình thường không cường hóa, không giáp trụ thì mức độ tàn sát là dư thừa tuyệt đối.

Selaton khựng lại. Anh ta quan sát đống xác chết."Tiến lên!" Ventanus ra lệnh.

"Họ đang chờ để lên tàu," Selaton nói, như thể có điều gì đó quan trọng.

Ventanus dừng bước, nhìn về phía trung sĩ của mình. Điều đó quá hiển nhiên, vậy mà anh đã bỏ lỡ. Cần đến cái nhìn ít từng trải hơn của Selaton để nhận ra sự thật đơn giản này.

Họ đã chờ để lên tàu. Họ chết khi đang chờ, với lá cờ và biểu tượng vẫn giương cao. Nhưng có lẽ đã mười lăm, hai mươi phút trôi qua kể từ khi thảm họa xảy ra, kể từ vụ nổ quỹ đạo khởi đầu trận mưa lửa.

Chẳng lẽ họ đã đứng đó suốt thời gian ấy, vẫn chờ lên tàu khi cả thế giới bốc cháy quanh mình?

"Họ đã chết rồi," Ventanus nói. "Chết, hoặc đang hấp hối."

Vụ thảm sát này đã xảy ra trước thảm họa. Họa chăng thì cũng đồng thời. Thảm họa này không phải là tai nạn.

Tiếng súng gào thét trên khắp bệ đáp. Tia las nảy loẹt xoẹt khỏi tường chắn phía sau. Đạn bolter xé gió trong màn khói mà chúng cắt ngang. Các điểm va chạm dội khắp xung quanh.

Ventanus thấy bọn Word Bearers đang tiến lên từ làn không khí bẩn thỉu. Cùng với chúng là các đơn vị Lục quân, mang súng trường las và trường kích đánh cận chiến. Chúng bắn vào bất cứ mục tiêu nào nhìn thấy được.

Selaton vẫn bị ràng buộc bởi những nguyên tắc đạo lý của thế giới mà anh ta từng hiểu, hỏi một câu hiển nhiên:"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Anh ta nói. "Chúng ta phải làm gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com