Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một bài học trong bóng tối


MỘT BÀI HỌC TRONG BÓNG TỐI

Tác giả: Ian St. Martin

(Khuyến khích nghe kèm Audio Drama ở phía dưới nhé)

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]




"Bọn ta đã nhận được lời đề nghị đầu hàng của các ngươi và bọn ta từ chối nó. Bọn ta không đến đây để lắng nghe lời cầu xin của các ngươi mà để thực thi công lý. Thời gian để buông bỏ vũ khí đã qua từ lâu rồi. Chính các ngươi đã ký vào bản án của mình. Đã đến lúc các ngươi phải chết."

- Thông điệp truyền trải trên vox đa kênh của quân đoàn
Night Lords, chiến dịch bình định Lystrantia IV

Danh sách nhân vật:

Konrad Curze - Primarch của Quân Đoàn Night Lords

Nivalus – Đại Đội trưởng thuộc Quân Đoàn Night Lords.

Tashius Galan – Nhà biên niên sử.

****

"Bắt đầu ghi âm," Tashius Galan ra lệnh.

"Tuân lệnh," con servitor khàn khàn đáp lại.

"Báo cáo về sự phục tùng của thế giới 85-40, do nhà biên niên sử Tashius Galan soạn ra và đệ trình lên hội đồng quân sự Terran."

"Piamen là một viên ngọc lấp lánh trong khoảng không. Các lục địa được bao phủ bởi những khu rừng xanh thẳm, được bao quanh bởi những đại dương rộng lớn và ẩn dưới bức màn mây mỏng. Một thế giới rất giống với Terra, hành tinh của tổ tiên chúng ta, như nó đã từng. Nhân loại đã sống và phát triển ở đây, giống như trên Terra.

Nhưng nó không phải lúc nào cũng như vậy. Sau trận đại hồng thủy của Đêm Trường cổ xưa, người Piamen mòn mỏi trong nhiều thế kỷ làm nô lệ cho lũ xenos tàn ác. Cuối cùng, cơn thịnh nộ của những người dân nổi loạn đã đánh đuổi những kẻ xa lạ, và trong một thế kỷ hành tinh này được yên bình. Nhưng nền hoà bình của thế giới này đã kết thúc khi những con tàu khổng lồ xuất hiện... Nhưng đó không phải là bọn xenos có ý định nô dịch những con người kiêu hãnh này một lần nữa. Không, những con tàu này mang đến những con người chung giống nòi với người Piamen.

Chúng tôi đến với tư cách là sứ giả của Hoàng đế Nhân loại, là đại sứ tới thông báo giấc mơ đoàn kết tất cả nhân loại thành một Đế chế duy nhất của Ngài ấy. Chúng tôi mang đến cho họ những hứa hẹn về sự tiến bộ, một điều không tưởng về công nghệ và văn hóa mà họ chưa bao giờ có thể mơ tới. Chúng tôi đã hứa với họ tất cả những điều này để đổi lấy sự phục tùng của họ. Nhưng người Piamen nhớ lại lịch sử của họ, ách nô lệ mà họ đã vứt bỏ gần đây và đã từ chối đề xuất của chúng tôi. Chúng tôi cầu xin họ xem xét lại, cảnh báo rằng những ai từ chối trở thành một phần của đế chế đang mở rộng sẽ không được các đại sứ thiện chí đến thăm vào lần tới. Nhưng người Piamen không thể đành lòng phó mặc số phận của mình vào tay người lạ, dù đó có là con người đi chăng nữa.

Người Piamen tin rằng thế giới của họ vẫn sẽ được tự do, cho đến khi sự trừng phạt của Hoàng đế bắt đầu dịch chuyển đến hệ sao này.

Chúng tôi đã làm họ thất vọng. Chúng tôi đã làm người Piamen thất vọng trước những gì mà chúng tôi đã cử đến để gặp họ...

***

"Natu Pennemora". Viên chỉ huy người Piamen ra lệnh bằng ngôn ngữ bản địa.

Các biệt đội Triari vũ trang đầy đủ của người Piamen đang chạy nước rút trong chính soái hạm của mình. Hạm đội đối phương đã tiến vào trong hệ sao như thể chúng xuất hiện từ hư không. Kể từ thời điểm đó, người Piamen đã chiến đấu và họ đang dần thua cuộc.

Có tiếng quát tháo thông qua vox bằng tiếng Piamen:
"Volias Todol! Antoris Todol! Creado Todol! Halabu Skilavettis"

Chiến hạm nối tiếp chiến hạm của hạm đội phòng thủ dần bị tiêu diệt. Các báo cáo đều lọc thấy hình ảnh về những người khổng lồ mắt đỏ đầy ám ảnh đang tung hoành một cách hung tợn tại các boong tàu dưới. Những vệ binh Triari càng xiết chặt vũ khí của họ hơn. Các sứ giả của Đế Chế đã cảnh báo họ về các hiệp sĩ, những vị thần chiến tranh được rèn từ gien người, chứ không phải là những con quái vật.

Biệt đội dừng lại ở một ngã ba, bụng ai cũng đều thắt lại và tĩnh điện thì đun bỏng lưỡi của họ. Lông tóc thì dựng đứng trên cánh tay và cổ, tai thì cứ ù lên khi áp suất không khí thay đổi đầy dữ dội. Ánh sáng và tiếng ồn từ cuối hành lang đã quăng cả đội hình ngã xuống sàn tàu. Các Triarii lấy tay che mắt, nhanh chóng đứng dậy, dàn thành đội hình phòng thủ. Họ nhìn vào bóng tối, chớp mắt để xua đi những dư ảnh, làn khói đen như dầu xoáy quanh ủng của họ. Có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào họ, những đường viền của nó hòa vào bóng tối đen đặc như dầu.

Tia sét chạy dọc theo bàn tay, kết thúc bằng những móng vuốt màu bạc dài như lưỡi hái, và một hình bóng cao lớn vô nhân lộ ra trước mắt các binh sĩ Triari. Những tia lửa chiếu sáng khuôn mặt hốc hác ẩn sau mái tóc đen chưa gội và lóe lên trên hàm răng sắc nhọn đang nhe ra.

"Vim Passak!"

Viên chỉ huy người Piamen ra lệnh bằng ngôn ngữ bản địa:

Những loạt đạn bắn ra từ súng máy động năng và súng giáo cồng kềnh chỉ làm trầy xước lớp sơn trên bộ giáp đang phát ra âm thanh vo ve. Con quái vật thậm chí còn không thèm sải bước... Một lúc sau, chỉ còn một người lính còn sống, đứng giữa những mảnh xác rách nát của đồng đội mình.

Người lính Triari cuối cùng còn sống và đang van xin bằng tiếng Piamien:

"Botha!" Anh ta van xin, thở hổn hển, quỳ xuống và thả rơi vũ khí ra khỏi tay mình.

Người khổng lồ không hiểu ngôn ngữ của người Piamen, nhưng ông ta không cần phải hiểu. Đôi mắt của người lính Triari đã cho thấy tất cả.

"Botha! Botha!"

Đó là câu nói quen thuộc nhất trong Thiên Hà, một câu nói mà toàn thể nhân loại đều hiểu được. Một câu nói mà ông ta căm ghét đến tận xương tủy.

"Tha cho tôi..."

"Curze..." Vị á thần cúi xuống nạn nhân, nhìn anh ta bằng đôi mắt lạnh lùng như một con cá mập.

"C... Coz?" người lính Triari run rẩy, và lặp lại theo.

Trong giây lát, Curze nhìn thấy hy vọng lóe lên trong mắt anh ta, rồi rồi hy vọng tắt ngấm khi những lưỡi hái lóe sáng trong tay ông lóe sáng. Nhe răng ra cười, Curze vung móng vuốt lên và xé nát người lính Piamen thành từng mảnh.

Người đàn ông thậm chí không có thời gian để hét lên. Trong vài nhịp tim, Curze nhìn máu chảy ra từ móng vuốt của mình và hít vào mùi thơm quen thuộc của đồng cháy khét. Ông nhún vai, lắng nghe tiếng gầm gừ bất mãn của các tấm áo giáp. Ông cảm thấy không thoải mái với bộ áo giáp gốm thép nặng nề và ồn ào. Tất nhiên là không khó chịu về mặt thể chất, nhưng việc phải mặc áo giáp cồng kềnh thật khó chịu. Primarch nhìn quanh những thi thể bị xé nát.

"Cả đời ta không mặc gì ngoài quần áo rách rưới và giẻ rách, giết người bằng những mảnh kim loại và kính vỡ. Quần áo đơn giản và phương tiện đơn giản, nhưng chúng đủ cho mục đích của ta. Ta chưa bao giờ cần bất kỳ sản phẩm công nghệ cao nào để làm chủ được lãnh địa của mình. Nhưng ta đã nhượng bộ, vì ta đã nhượng bộ rất nhiều thứ sau khi ta được Hoàng Đế khám phá ra. Họ nói rằng ngoại hình là một công cụ hữu ích, rằng bản chất của loài người đã ăn sâu những hình ảnh về một hiệp sĩ mặc áo giáp sáng bóng, một người bảo vệ cao quý cho những bạn hữu, một chiến binh đáng gờm đối với kẻ thù. Ngoại hình ...người ta nói như thể ta chưa làm cả thế giới im lặng bằng cách sử dụng nó vậy. Nói như thể ta không biết cách khiến mọi người phục tùng bằng cách sử dụng nhận thức của họ vậy. Những sự thật này được ta biết đến ở mức độ bản năng, như dự định của Người đã tạo ra ta. Chắc chắn là Hoàng đế không thể không biết những gì đang ẩn giấu trong lòng những đứa con của mình; và chắc chắn rồi, ông ấy không thể không hiểu bọn ta là ai và bọn ta sẽ làm gì trong những năm tháng sắp tới. Ồ hoặc là, có thể nói là ông ấy không hề bận tâm."

Tiếng bước chân thu hút sự chú ý của vị Primarch, nhưng ông không hề nhúc nhích. Một đội chiến binh mặc trang phục nửa đêm xuất hiện, và trong bóng tối của hành lang, thấu kính mũ trụ làm từ đá Tuamalin của họ lấp lánh ánh sáng. Khi nhìn thấy Curze, các Night Lords sững người, cứng người trong sự chờ đợi khó xử. Ham muốn được quỳ gối trước mặt cha mạnh mẽ đến nỗi nó làm họ chậm lại như thể họ đang bước đi trên những đôi ủng ceramite bị hỏng. Một cái liếc mắt từ viên Đội Trưởng đã thúc dục họ tiến về phía trước, đập vỡ mọi ngọn đèn mà họ bắt gặp để lao thẳng lòng con tàu chiến nay đã chìm trong bóng tối.

Curze lườm đội trưởng Nivalus thông qua một vũng máu trên boong tàu và tâm trí của ông phủ lên một làn da của những hình ảnh nhấp nháy trong những viễn tượng của mình.

"Ta nhìn thấy một đứa trẻ đang la hét và bị giam cầm trong nhà tù ngổn ngang dưới lòng đất Terran. Bây giờ ta nhìn thấy Nivalus đã là một chiến binh trong quân đoàn, ta cảm thấy con trai ta đang vui mừng. Cuối cùng nó cũng đã tìm được cha của mình. Từ giờ trở đi, nó sẽ không bao giờ chiến đấu mà không có vị Primarch có cùng dòng máu chảy trong tim đứng kề bên cạnh. Nivalus và các anh em của nó đang trò chuyện, tự hỏi vị Primarch của chúng sẽ như thế nào. Liệu ta có tràn đầy quyết tâm và không thể bị khuất phục như Dorn hay không? Liệu ta có thiên về chủ nghĩa bí truyền và thần bí giống như Magnus Đỏ Thẫm không? Hay là sự uy nghi đầy rung động của Sanguinius?"

"Thưa ngài..." Nivalus cuối cùng đã lên tiếng.

Curze đang ngồi xổm, không quay sang đội trưởng và cũng không đứng dậy.

"Chúng con đã chiếm được đầu cầu. Tổn thất của thủy thủ đoàn đối phương là tối thiểu. Tất cả các hệ thống vẫn còn hoạt động tốt như ngài đã yêu cầu."

"Ngươi đã tới đài chỉ huy chưa?"

"Rồi, thưa ngài."

Curze đứng dậy, các khớp giáp kêu gầm gừ khi năng lượng chạy qua chúng và ông ta ném thứ gì đó lên boong tàu mà Nivalus không thể xác định được.

"Mau chiếm toàn bộ con tàu."

"Chúng ta đã tới được cuối con tàu rồi..."

"Ta nói ta muốn chắc chắn về điều này," vị Primarch ngắt lời. "Và sau đó gặp ta trên đài chỉ huy,"

"Tuân lệnh, thưa ngài!"

Vị Primarch biến mất trong bóng tối. Chỉ khi đó đội trưởng mới nhìn thấy những khuôn mặt bị lột da của binh sĩ Triari. Hốc mắt trống rỗng của họ nhìn Nivalus, và cái miệng mềm nhũn của họ cứng đờ trong một tiếng rên rỉ thầm lặng...

Đội Trưởng Nivalus đến gần hai trung sĩ đang canh cửa đài chỉ huy của chiếc soái hạm và bắt gặp ánh mắt vô cảm từ chiếc mũ trụ của họ. Ngay cả trong bóng tối, rõ ràng áo giáp của họ gần như còn nguyên vẹn, ngoại trừ những vết xước phá vỡ lớp sơn màu nửa đêm, để lộ lớp gốm thép màu xám đồng bên dưới.

"Chúng ta hầu như không có thương vong trong cuộc tấn công, thưa đội trưởng," giọng của trung sĩ thứ nhất vang lên trong cuộc nói chuyện.

"Ta đã mong đợi sự kháng cự gay gắt hơn trong việc chiếm lấy con tàu này, đội quân tinh nhuệ của cả một nền văn minh chống lại chúng ta và chỉ cần một trăm chiến binh của Quân Đoàn để bắt nó phải quy phục nó." Nivalus nói

Một trung sĩ khác kiêu ngạo nói. "Lũ người phàm, bất kể việc huấn luyện hay trang bị của chúng có thế nào, trước sau gì cũng không chống lại được sức mạnh của Quân đoàn."

"Và đây là bài học mà hàng nghìn thế giới đã học được trong Cuộc Đại Viễn Chinh. Buổi tối nay, hỡi các anh em, chúng ta sẽ dạy nó cho người Piamen."

Các trung sĩ đứng nghiêm chào anh ta, họ dùng nắm đấm đấm vào tấm giáp ngực và cánh cửa mở ra như những cánh hoa.

Nivalus bước vào trong, nhưng thay vì đài chỉ huy của con soái hạm, anh lại nhìn thấy một lò mổ. Thi thể nằm khắp nơi, những cái chân tay bị chặt rời treo lủng lẳng trên bảng điều khiển. Thi thể bị treo trên dây xích và dây điện trổ ra trên trần nhà. Hầu hết đều không có da. Nivalus đã chứng kiến ​​cái chết đủ nhiều trong đời để có thể hiểu được qua đôi mắt mở to và đông cứng như búp bê rằng những người này vẫn còn sống khi họ bị lột da. Trong toàn bộ thủy thủ đoàn trên đài chỉ huy, những người sống sót duy nhất là những người mà đội trưởng cho rằng là phiên bản Servitor của người Piamen. Những người đàn ông và phụ nữ gầy gò như những cây cột bị treo trên các hốc thủy tinh, cơ thể của họ biến dạng bởi những mảnh đinh thúc tán của các tinh thể tâm linh giúp liên kết họ với các bộ phận bên trong con tàu. Công nghệ này không thể nhầm lẫn được là của bọn người ngoài hành tinh, điều này khiến Nivalus nhếch một nụ cười đầy khinh bỉ trên môi. Không ai trong số những nô lệ này bị làm hại, hầu như không biết gì về cuộc tàn sát kinh hoàng xung quanh chúng.

Nivalus không xa lạ gì với cái chết, anh là một cựu binh từng trấn áp cuộc nổi loạn của Vhnori trên Terra và hàng chục cuộc chiến khác mà Quân đoàn tám đã giành chiến thắng. Họ luôn được hướng dẫn bởi những tính toán lạnh lùng, sử dụng nỗi sợ hãi như một vũ khí, một phương tiện để đạt được mục tiêu. Giống như một con dao mổ dành cho bác sĩ phẫu thuật. Nhưng đây... đây là một cái gì đó rất khác.

Nivalus cởi mũ trụ và mùi hôi thối của cuộc tàn sát xộc thẳng vào mũi anh. Mùi hăng đến nỗi làm cay mắt anh . Một cái gì đó lạnh lùng và sáng như bạc, một cảm giác mà anh không thể cảm nhận đang cuộn quanh trái tim của Nivalus. Mũ của anh va mạnh trên boong tàu, Nivalus vừa bắt đầu rút kiếm ra khỏi vỏ thì mắt anh nhìn thấy người cha của mình trong bóng tối...

"Con tàu này tên là Storm's rock," Curze ngồi ở phía sau ghế chỉ huy của con tàu, chiều cao không phải người khi ông khom lưng biến ông trông giống như một tượng đầu thú. Vị Primarch uốn cong móng vuốt của mình khi nhìn những giọt máu rơi xuống xác của một người đàn ông già nua.

"Ngươi có biết điều này không?

"Vâng, thưa ngài, từ những báo cáo được gửi bởi những người biên niên sử đã phát hiện ra thế giới."

"Và ta phát hiện ra bằng cách nuốt chửng trái tim của gã thuyền trưởng," Curze liếm môi, thưởng thức hương vị rồi ném thi thể ra khỏi ghế chỉ huy. Nivalus nhìn vào xác chết của thuyền trưởng con tàu.

"Storm's Rock," Nivalus lặp lại cái tên đó, "Họ đặt tên nó theo tên trận chiến giành độc lập từ một tộc người xenos Eldar đặc biệt tàn bạo."

"Tự do mà họ đã phải trả giá bằng máu của hàng ngàn trái tim. Ta tự hỏi liệu họ có đoàn kết lại sau sự hy sinh này nếu họ biết nó sẽ mang lại bao nhiêu năm hòa bình, tương lai của họ sẽ tàn khốc đến thế nào..."

Curze bước về phía trước, sự im lặng trước khi ông khi di chuyển bị mất tác dụng bởi tiếng rít lên của bộ áo giáp. Ông dừng lại trước bảng điều khiển.

"Ngài đang tìm gì vậy, thưa ngài?

"Thủy thủ đoàn của con tàu này có khoảng 270.000 người. Không tính đến những servitor... thì còn lại 180.000 sinh vật còn sống và hít thở..."

Conrad bật hình ảnh ba chiều sơ đồ của chiếc hạm lên không trung và khéo léo lướt móng vuốt dọc theo bảng điều khiển, bật lên và phóng to một số khoang tàu.

"Đây là nhà chứa máy bay chính, cũng liền kề với các hầm hàng đây đó. Dọn sạch mọi thứ ra khỏi đó và phá bỏ các bức tường. Sẽ cần rất nhiều không gian đấy."

"Để làm gì, thưa ngài?"

"Thuỷ thủ đoàn... tập hợp bọn chúng lại một chỗ đi, đội trưởng. Từng người một trong số chúng."

***

Những đám mây mỏng không che được ánh nắng đang chiếu rọi trên Irrabast, đô thị sôi động của Piamen. Khi đường phố trở nên tối tăm và sấm sét ầm ầm, hàng triệu con mắt hướng về bầu trời. Ngay cả những đám mây thấp cũng trở nên tối hơn khi mang màu hổ phách sậm.

Chiến hạm Storm's rock hiện ra trước mắt người dân Piamen với tất cả sự hùng vĩ của nó. Tất cả họ đều biết về cuộc chiến trên bầu trời và họ cầu nguyện cho những người lính phòng thủ đang đối mặt với kẻ thù để Piamen được tự do. Những tiếng tù và vang lên từ mạn tàu, làm rung chuyển cây cối và ném những chiếc lá lên không trung. Sau trận chiến ở Thundercliff, nơi giống người ngoài hành tinh cuối cùng chết trên đất hành tinh, khi người dân ở đó giành được tự do, tiếng tù và cũng vang lên khắp thế giới. Đó là âm thanh chiến thắng khiến trái tim của tất cả người dân Piamen tràn ngập niềm tự hào, và khi nghe lại, họ đã reo hò hân hoan. Đường phố tràn ngập những người ăn mừng. Họ vui mừng vì các chiến binh của họ đã đánh đuổi quân xâm lược. Tương lai của Piamen sẽ vẫn là của chính nó.

Và rồi có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống đất.

Trên một góc phố, người dân dừng lại quay đầu lại thì thấy một đám đông đồng hương đang tụ tập quanh nơi xảy ra vụ tai nạn. Có thứ gì đó rơi xuống nơi đó, biến thành một đống thịt không thể nhận ra, vấy bẩn trên nền bê tông đá. Từng người một rơi vào im lặng. Những tiếng la hét sợ hãi át đi niềm vui sướng, nhiều thứ hơn ngày càng rơi nhiều xuống đường, rơi nhanh hơn và thường xuyên hơn. Rồi một cái nữa... Và một cái nữa...

Mọi người nhìn lên bầu trời, ánh mắt tràn ngập sự hoảng sợ và bối rối. Có một đám mây màu đỏ hồng đang lan rộng xung quanh Storm's Rock. Người dân thành phố bỏ chạy, trốn tránh trận mưa đá khủng khiếp đang đập vào tường và gãy xương. Người phụ nữ hét khi nhìn thấy thứ đã vỡ thành từng mảnh trên nóc ô tô của mình, chứng kiến ​​nửa khuôn mặt bong tróc đang nhìn mình.

Xác chết... Một cơn mưa toàn xác chết...

Thông qua màn hình trên chiếc Storm's Rock, Curze và Nivalus chứng kiến ​​Irrabast rơi vào hỗn loạn. Vẫn còn máu trên tay của viên đội trưởng, phủ kín bộ áo giáp lên đến khuỷu tay. Anh ta chỉ đơn thuần làm theo mệnh lệnh của vị Primarch.

Vị Primarch của họ đã đúng. Để thực hiện chỉ dẫn của ông ấy, họ cần toàn bộ địa điểm đã được dọn sạch và thậm chí nhiều hơn thế nữa. Họ thậm chí còn đục một cái hố trên boong tàu trút vào đó đống da của những sinh vật khóc lóc rên rỉ đã từng khoác nó trước khi bị ném ra khỏi tàu.

"Hoàng đế... nếu Người biết những điều ngài đã....những gì mà chúng ta đã làm gì ở đây?"

"Chính Người đã cử ta đến đây..." Conrad mỉm cười. Giữa nụ cười chết chóc của đôi môi xanh, hàm răng lóe lên trong chốc lát rồi biến mất. Ông ta quay sang Nivalus, và viên đội trưởng nhăn mặt khi nhìn thấy con ngươi đen che đi lòng trắng trong mắt ông ta. "Ta không ở đây với tư cách là cơ hội cuối cùng của chúng."

Vị Primarch lùi xa ra khỏi màn hình.

"Khi Cha ta đến Nostramo, khi Người lôi kéo ta... vào tất cả chuyện này... Người đã chỉ thị cho anh trai của ta, Fulgrim để dạy cho ta biết về Terra, về nhân loại, về giấc mơ vĩ đại mà Cha ta đang vun đắp lấy. Và ngươi biết ta đã học được điều gì không?"

Curze nâng cái đầu bị cắt rời lên và dùng móng vuốt để vuốt dọc theo hốc mắt.

"Rằng có nhiều điểm tương đồng giữa con người với nhau hơn tất cả những khác biệt khác cộng lại, bất kể ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử. Tất cả bọn chúng đều hiểu rõ một điều...nỗi sợ hãi.... nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào bộ não động vật nhỏ bé của chúng, khiến chúng im lặng, ngoan ngoãn, phục tùng. Nỗi kinh hoàng sẽ mang lại hòa bình và trật tự cho vương quốc mới xây dựng của Cha ta. Với nó, chúng ta trói buộc nhân loại bằng những sợi dây xích vững chắc hơn bất cứ thứ gì chúng ta có thể rèn ra bằng những cách khác."

Tiếng tít tít của kênh vox thu hút sự chú ý của viên đội trưởng, và Nivalus tiến đến trạm liên lạc, hất những cái xác ra khỏi đường đi.

"Đường truyền tới từ Irrabast, có một thông điệp thông qua dàn đồng ca thiên văn, các tín hiệu cầu cứu đang được truyền đi... Chúng ta có thể chặn sóng của chúng..."

"Không," vị Primarch lắc đầu, chăm chú lắng nghe.

"Mọi người đang nghe... Epsilon... Mã: Epsilon... Đang gọi khẩn cấp... Tôi nhắc lại... Mã: Epsilon..."

"Thưa ngài?"

Curze nhìn cái đầu chăm chú đến mức dường như ông ta đang nói với nó về điều gì đó.

"Đừng can thiệp! Sử dụng con tàu này để tăng cường tín hiệu. Hãy để toàn bộ hạm đội làm việc tương tự, phát sóng nó to và rõ ràng nhất có thể. Người Piamen muốn mọi thế giới của họ biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Và ta cũng muốn vậy."

Những ánh đèn le lói nhấp nháy rồi lại tắt lịm , lửa bắt đầu bùng phát khắp thành phố. Trật tự dường như tan rã khi nó bị dìm trong trận mưa xác chết, khiến toàn bộ người dân rơi vào cơn điên cuồng của sự hỗn loạn vô chính phủ. Irrabast đã tự xé xác chính mình trước khi bất kỳ chiến binh nào của Imperium kịp đặt chân xuống mặt đất.

"Các anh em của ta, Cha của ta... Họ dựng tượng đài cho mình bằng đá và vàng. Ta sẽ xây dựng một tượng đài cho mình bằng xương bằng thịt, từ chính nhân loại."

"Nhưng còn dân thường thì sao?" Nivalus chớp mắt.

"Chúng là kẻ thù của Hoàng đế, đội trưởng à, và là kẻ thù của sự tiến bộ. Chúng đã được cho cơ hội lựa chọn, và đây là hậu quả của quyết định của chúng."

Cái đầu nổ tung trong cái xiết tay Curze và ông ta dũ đống thịt vụn ra khỏi móng vuốt của mình.

"Cần mất tới chín giây là đủ để cơ thể chảy cạn máu. Cần bao nhiêu để phá vỡ một nền văn minh? Vận mệnh hiển nhiên của ta là phải khuất phục thế giới này, và nỗi kinh hoàng sẽ cho phép ta làm điều này nhanh gọn hơn bất kỳ cuộc xâm lược nào. Chẳng mấy chốc tất cả những gì chúng ta cần để chinh phục là mối đe dọa đến từ sự xuất hiện của chính chúng ta".

Curze xua tay ra hiệu cho viên đội trưởng lại gần. Ngay cả giữa cuộc tàn sát, Nivalus vẫn không thể rời mắt khỏi vị Primarch. Bất chấp sự tỉnh táo mỏng manh trong lời nói, sự quái đản trong hành động của mình, người cha của anh vẫn rất đẹp trai, với một vẻ đẹp mà viên đội trưởng biết rằng anh sẽ không bao giờ hiểu được.

Một Thiên thần độc ác...

"Máu của ta chảy trong huyết quản của ngươi. Ngươi cảm nhận được điều đó, ngươi biết rằng ta đang nói sự thật mà."

Nivalus nhìn vết máu khô trên tay mình.

"Chúng ta luôn là sự trừng phạt của Hoàng đế, là kẻ đi trừng phạt của Người. Nhưng điều này, thưa ngài... Đây không được gọi là chiến tranh, mà là một cuộc thảm sát."

"Hai cách gọi cho cùng một bản chất. Ngươi khuyên ngươi nên chấp nhận chuyện này đi, đội trưởng. Bây giờ ngươi là một với quân đoàn của ta. Đây là cách mà các Night Lords sẽ gây chiến," Curze lướt móng vuốt dọc theo giáp tay của Nivalus, lưỡi bén trượt qua gốm thép, xé toạc lớp máu đóng khô trên đó.

"Lần đầu tiên nên ngươi cảm thấy ngại ngùng phải không? Đừng sợ, con trai của ta. Cảm giác này chỉ là cách mắt của ngươi làm quen với ánh sáng thiêu đốt phát ra từ bản chất thực sự của Thiên hà. Nó sẽ sớm trôi qua."

Cuối cùng, Nivalus rời mắt khỏi đôi bàn tay đỏ mọng của mình. Trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực anh. Cơ mặt thả lỏng, môi mím chặt hé ra, để lộ hàm răng. Anh ta đã mỉm cười.

"Ta là số phận của Quân Đoàn này, là hình dạng cuối cùng, là trạng thái kết thúc của nó." Curze nói.

"Vậy...vào thời khắc cuối cùng, tất cả chúng con đều sẽ trở nên giống như ngài?"

Curze chậm rãi quay lại, nhìn con trai mình với ánh mắt đầy ám ảnh.

"Không, không phải tất cả...Không phải ngươi."

Nụ cười tắt lịm trên môi Nivalus. Vị Primarch lại nhìn vào khoảng không, cảm giác kỳ lạ rời khỏi ánh mắt. Máu chảy ra từ mũi Konrad, chảy xuống hình ảnh lập thể thành những dòng chảy ngoằn ngoèo màu đỏ tươi.

"Cuộc viễn chinh này không phải là vì một khởi đầu hoành tráng, Nivalus, mà là vì một kết thúc. Một cái kết thực sự, và nó sẽ tồn tại mãi mãi..."

Curze chớp mắt và ánh mắt ông ta lần nữa lại tập trung. "Hãy cho ta biết, có bao nhiêu người đang sống ở thành phố thủ đô?"

"Theo lần quét gần đây nhất, tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn, thưa ngài."

Curze nhìn quanh hành tinh Piamen, uống cạn mọi chi tiết về cảnh tượng hàng triệu kẻ thù đang há hốc mồm kinh hãi.

"Cho quân đoàn đổ bộ lên mặt đất đi, đội trưởng," vị Primarch ra lệnh với khuôn mặt hung tợn. "Triệu tập bất cả bọn họ! Tất cả!"


HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com