Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giấu Diếm Bất Thành

"Vương Dịch... vậy em phải làm sao với căn bệnh này đây?"

"Em không sao. Đội trưởng, chỉ cần chị giúp em giữ kín chuyện này."

"Được! Vậy công diễn tối nay...?"

"Em sẽ lên."

"Như vậy có được không? Hay là tạm thời nghỉ đi?"

"Không sao, em lên được."

"Vậy... tùy em. Giờ em nghĩ ngơi đi, chị về phòng nhé."

"Ừm, được. Một lát Châu Châu về em sẽ gọi cho chị."

"Nè, Vương Dịch! Em cà khịa chị à?"

"Em nào dám."

Vương Dịch cười hì hì, quả nhiên vẫn là tiểu đệ đệ biết chọc tỷ tỷ ngại đến đỏ cả mặt. Thẩm Mộng Dao ném cho Vương Dịch ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em đến nơi sau đó mới mở cửa rời khỏi phòng của Vương Dịch.

Khoảng 2 tiếng sau, lúc Châu Thi Vũ trở về thì nhìn thấy Vương Dịch đã ngủ rồi. Nàng vào phòng vệ sinh một lát sau đó lại ra nhìn tiểu đệ đệ ngủ say.

Này, hình như có gì đó không đúng. Tiểu đệ đệ của nàng tại sao hôm nay mặt lại đỏ như vậy? Không phải là mới uống rượu chứ? Châu Thi Vũ cúi xuống gần sát Vương Dịch để kiểm tra xem có mùi rượu hay không. Quả nhiên không có. Nhưng Châu Thi Vũ cúi sát quá, mùi nước hoa trên người nàng làm Vương Dịch khó chịu, Vương Dịch lại còn trong giấc mơ nhìn thấy Viên Nhất Kỳ cùng người khác bước vào lễ đường. Cơn ho lại đến, cánh hoa rơi ra, Châu Thi Vũ cuối cùng cũng đã nhìn thấy. Vương Dịch bị cơn ho hành đến đau đớn phải thức giấc. Nhìn thấy trên giường có cánh hoa, còn có cả Châu Thi Vũ. Vương Dịch nhất thời giật mình.

"Châu Châu...?"

"Vương Dịch, là nàng phải không? Là Viên Nhất Kỳ phải không?"

Quả thật không giống như Vương Dịch nghĩ, Châu Thi Vũ không có làm quá lên, không có đòi lật tung cả thế giới như em đã nghĩ. Ngược lại, lại bình tĩnh đến lạ.

Vương Dịch không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu xác nhận.

Châu Thi Vũ sau khi đã nhận sự xác nhận từ Vương Dịch, nàng cũng không nói với em rằng nàng sẽ đi đâu. Chỉ biết nàng đã đi rồi mà thôi.

Buổi tối hôm đó, Vương Dịch mang khẩu trang đến nhà hát. Vừa đến nơi đã chạy ngay vào phòng vệ sinh. Cánh hoa, máu tươi nhuộm đỏ rơi đầy cả bồn rửa mặt nhanh chóng liền bị Vương Dịch đem rửa sạch sẽ. Khẩu trang lại kéo lên. Vương Dịch mang theo vẻ mệt mỏi ra khỏi phòng vệ sinh của nhà hát.

Công diễn bắt đầu, nhảy unit đúng là rất mệt, Vương Dịch không giống bình thường. Nếu là bình thường, chỉ mấy unit đầu, mệt thì có mệt cũng không đến nỗi thở dốc nhiều như vậy. Chuyện này nguyên nhân vì sao, trong team H ngoài Thẩm đội trưởng ra thì không ai biết nữa.

Sau khi nhảy mấy unit đầu, vừa xuống sân khấu đã thấy Thẩm Mộng Dao lon ton chạy qua chỗ Vương Dịch, cũng may là trong này không có fan, nếu không không khéo một hồi siêu thoại Dao Dịch Dao lại có đường, Châu Thi Vũ lại có chanh.

Nói đi cũng phải nói lại, sở dĩ Thẩm Mộng Dao vì lo sức khỏe Vương Dịch không ổn nên lon ton chạy sang hỏi Vương Dịch có muốn về ký túc xá hay không, nàng nói công diễn hôm nay nàng có thể giúp em thông báo với mọi người một tiếng.

"Không cần, em vẫn có thể lên được."

Thẩm đội đương nhiên là người hiểu ý Vương Dịch hơn ai hết, em ấy một khi đã không muốn thì đừng hòng có ai làm em ấy thay đổi ý định được. Trừ khi người đó là Viên Nhất Kỳ.

Cuối cùng thì hơn 3 tiếng sau, công diễn cũng kết thúc. Quả là Tiểu Vương biết cách tự hành hạ bản thân, công diễn có thể nghỉ tội gì nhất định muốn lên công diễn để bây giờ mệt mỏi thế này.

Hôm nay Vương Dịch cũng không đi cùng mọi người trở về, em sợ trên xe không gian nhỏ, thành viên lại đông, nếu không khéo nhìn thấy Viên Nhất Kỳ lang thành viên khác, Vương Dịch chắc chắn sẽ lại lên cơn ho. Đến lúc đó, có muốn giấu e rằng cũng khó mà giấu được. Vì vậy, có lẽ nên phòng trước thì hơn. Vương Dịch bịa đại một lý do:

"Mọi người về trước đi, em cần mua một ít đồ cho nên sẽ về sau."

"A? Vương Dịch, có cần chị cùng em đi không?"

Trương Hân lên tiếng, nàng nghĩ Vương Dịch dù sao cũng là tiểu hài tử , đi một mình ban đêm như vậy quả không ổn.

"Không cần, em không sao. Cảm ơn chị, A Xin."

Không ngờ Trương Hân nàng vậy mà lại không hề đôi co với Vương Dịch, nàng nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Vương Dịch cũng gật đầu, biểu ý muốn chào tạm biệt mọi người, về ký túc xá sẽ gặp lại.

Đi được một đoạn, bỗng nhiên có một bàn tay vỗ lên vai Vương Dịch. Quay đầu lại, em nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang ở ngay phía sau mình. Vương Dịch không giật mình vì bị Viên Nhất Kỳ bất ngờ vỗ vai, cái làm Vương Dịch bất ngờ chính là người vỗ vai em không phải là ai khác mà chính là nàng, là Viên Nhất Kỳ.

"Viên Nhất Kỳ? Tại... tại sao lại là chị?"

"Tại sao không thể là chị?"

"Không... không phải, chỉ là..."

"Hửm? Chỉ là thế nào?"

"Em hơi bất ngờ, chị không đi cùng mọi người sao?"

"Không, chị đi đón Nhiễm Nhiễm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com