11. Ôn nhu với chị
Buổi chiều ngày hôm sau, trong khi Viên Nhất Kỳ đang loay hoay kiểm tra lại mọi thứ để chuẩn bị ra về thì tên người yêu cũ mặt dày kia lại đến.
Nhìn thấy garage không còn ai liền không nói không rằng mà sấn đến đè nàng ở trước mũi xe của một chiếc ô tô gần đó.
Eo của Viên Nhất Kỳ bị dập mạnh một phát đau đớn vô cùng, nhưng nàng không thể phản kháng, từ trưa đến giờ nàng cứ cảm thấy đau trướng ở bụng, toàn thân đều vô lực, mệt mỏi rã rời. Sức lực của Tạ Vũ Đình lại mạnh như thế, nàng chỉ có thể đứng yên chịu trận, dùng chút hơi tàn sức mọn còn sót lại của bản thân mà đẩy chị ta ra.
"Tạ Vũ Đình, chị tốt nhất... là nên tránh ra."
Viên Nhất Kỳ cảm thấy ở bụng rất đau, cả cơ thể cứ rệu rã cả đi, bụng dưới co thắt không ngừng, không biết là đang bị cái gì nữa.
"Viên Nhất Kỳ, chúng ta bắt đầu lại đi." Tạ Vũ Đình không có chút liêm sỉ, nhốt hai tay nàng lại, hùng hổ nói.
"Bắt đầu cái con mẹ nhà chị. Chị phản bội tôi còn dám mặt dày ở đây xin bắt đầu lại? Tôi mà để chị gạt thêm lần nữa thì tôi chính là đứa ngu nhất hành tinh này." Viên Nhất Kỳ quát, cổ liên tục cựa quậy, nghĩ nàng là con ngốc sao? Bị lừa dối một lần tuyệt đối sẽ không cho người đó có cơ hội giẫm đạp lên trái tim đã quá nhiều vết xước này một lần nữa. Nó đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi.
"Kỳ à, em không thể tuyệt tình với chị như vậy được." Tạ Vũ Đình khổ sở nhìn nàng.
"Là ai tuyệt tình với ai? Chị nhớ cho rõ đi, ngày hôm đó, chính chị đã chọn cô ta chứ không phải tôi."
Viên Nhất Kỳ bất lực cố thoát thân, trong đầu nàng bỗng hiện lên hình ảnh một người con gái, nàng rất muốn con người đó có mặt ở đây lúc này. Điều này thể hiện cái gì? Không phải nàng đã động lòng với tên nhóc kia rồi chứ?
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên làm Viên Nhất Kỳ nhẹ nhõm như mới trở về từ địa ngục.
"Bỏ chị ấy ra."
Vương Dịch đi tới, dùng sức ném chị ta ra, rồi đỡ Viên Nhất Kỳ đứng dậy, dịu dàng phủi đi lớp bụi bẩn bám trên người nàng: "Viên Nhất Kỳ, chị không sao chứ?"
Viên Nhất Kỳ lắc đầu, nàng lúc này bỗng dưng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, nàng đứng ở phía sau lưng Vương Dịch mà nhìn Tạ Vũ Đình, mặt mũi chị ta từ lúc nào đã đỏ bừng lên.
Viên Nhất Kỳ ôm bụng, sao lại đau đến vậy?
Vương Dịch quay lại, giọng nói thập phần tức giận, xả một tràng vào mặt đối phương: "Chị có tư cách gì mà đến đây cầu xin chị ấy tha thứ? Chị tốt nhất là đừng để con gái chị phải thấy cảnh này, mẹ nó vừa phản bội lại người yêu mẹ nó điên cuồng lại vừa phản bội người đã sinh ra nó. Viên Nhất Kỳ đã đủ đau khổ rồi, đứfng đến làm phiền chị ấy nữa. Chị ấy cần được hạnh phúc."
Tạ Vũ Đình bước tới, tròng mắt đen nhánh xoáy sâu vào mắt cô, còn cố ý xắn tay áo lên để phô bày mấy hình xăm lớn nhỏ chi chít trên cánh tay cô ta. Hơ... tưởng vậy là cô sợ chắc?
"Con chó, mày nghĩ mày có thể khiến Viên Nhất Kỳ hạnh phúc sao?"
"Tôi dư sức làm chuyện đó." Vương Dịch cười nhạt.
Làm người khác hạnh phúc thật sự rất đơn giản, cũng không phải chuyện gì quá lớn lao hay vĩ đại, chỉ là do chị ta không biết nắm bắt lấy hạnh phúc, để nó vụt ra khỏi tầm tay mình mà thôi.
Tạ Vũ Đình nhào tới, túm lấy cổ áo cô.
Viên Nhất Kỳ ở phía sau hét lên: "Chị không được đánh con bé."
Vương Dịch cười cười châm biếm: "Chị đánh tôi, chị nghĩ là tôi sẽ để yên cho chị đánh sao?"
Thử đi, Vương Dịch này tuy hiền lành thật nhưng cũng không nhu nhược đến nỗi để người khác mặc sức tổn thương người cô yêu, không nhu nhược đến nỗi để người khác thản nhiên ức hiếp bản thân mình.
Tạ Vũ Đình giơ tay lên muốn đấm cô, nhưng lại bị cô chụp lại được, hất mạnh tay chị ta ra.
Viên Nhất Kỳ đứng bên cạnh hoảng sợ, vì nàng thừa biết sức lực của Tạ Vũ Đình hơn hẳn Vương Dịch nhiều lần, nàng sợ chị ta sẽ làm tổn thương cô nhóc này.
Tạ Vũ Đình lao tới, đè mạnh Vương Dịch xuống đất, bóp chặt lấy cổ cô.
Vương Dịch ho sặc sụa, đá mạnh vào đùi chị ta một cái, nhưng không có tác dụng. Viên Nhất Kỳ bừng tỉnh vội vàng chạy tới kéo tay Tạ Vũ Đình ra khỏi cổ Vương Dịch, cuối cùng lại bị chị ta hất mạnh một cái văng ra ngoài, đập vào một thanh sắt ở gần đó, cánh tay trầy một vệt dài.
Vương Dịch đang bị áp chế bên dưới, thấy cảnh đó liền không chịu nổi, giống như có một năng lượng nào đó tiềm tàng trong cơ thể được bộc phát ra. Cô bật dậy, đẩy chị ta té lăn quay ra một xó rồi chạy đến chỗ Viên Nhất Kỳ, xoa xoa cánh tay nàng.
Ánh mắt cô đục ngầu, giọng nói gầm gừ: "Chị dám đánh Viên Nhất Kỳ?"
Vương Dịch nhìn quanh, dứt khoát cầm cái tua vít lên, gương mặt đằng đằng sát khí tiến lại chỗ Tạ Vũ Đình.
Viên Nhất Kỳ sợ hãi chạy đến ôm lấy cô từ phía sau: "Vương Dịch... đừng, đừng làm vậy."
Vương Dịch dừng bước, chỉ còn cách Tạ Vũ Đình vài bước chân, cô có chút thất vọng, hơi nghiêng người nhìn nàng, ánh mắt bi thương trũng sâu xuống: "Chị là đang bảo vệ chị ta?"
Viên Nhất Kỳ liên tục lắc đầu phủ nhận, bàn tay đang ôm lấy eo cô cũng siết mạnh hơn một chút: "Tôi là đang bảo vệ em. Vương Dịch, chị ta không đáng để em làm vậy."
Nghe được câu trả lời thỏa đáng, Vương Dịch mỉm cười: "Viên Nhất Kỳ..."
Viên Nhất Kỳ lấy ngón tay cào cào vào bụng cô: "Tôi mệt, muốn về nhà, hiện đang rất đau bụng."
Vương Dịch xoay người, đối diện với gương mặt xanh xao của nàng. Cô gật đầu, quăng cây tua vít xuống đất: "Được, em đưa chị về nhà."
Cô lại quay sang nhìn Tạ Vũ Đình: "Còn chị, cút cho khuất mắt chị ấy, đồ rác rưởi. Tốt nhất đừng để tôi gặp lại chị."
"Viên Nhất Kỳ, em không sao chứ?" Tạ Vũ Đình hơi tiến tới một chút.
Vương Dịch cúi người nhặt lại cây tua vít, chỉ thẳng vào mặt chị ta: "Cút đi, nếu không tôi thật sự sẽ giết người đó. Tôi không ngại đi tù vì chị ấy đâu."
Tạ Vũ Đình cứ thế bực tức rời đi.
Cô vội đỡ Viên Nhất Kỳ ngồi xuống: "Viên Nhất Kỳ, đau ở đâu?"
Viên Nhất Kỳ chỉ chỉ vào bụng mình, rồi lại chỉ vào cánh tay đang bị trầy của mình.
"Đồ rác rưởi." Vương Dịch tức giận mắng một câu rồi đưa miệng lại gần thổi thổi vào vết thương cho nàng.
Viên Nhất Kỳ mỉm cười, con bé này khi ở bên cạnh nàng thì không khác gì một đứa trẻ con nhưng khi có việc nguy cấp cần đến cũng rất ra dáng một người trưởng thành, nàng cảm thấy vô cùng hài lòng về điều đó.
Vương Dịch chở nàng về nhà, nhưng khi đến nhà, Viên Nhất Kỳ vẫn không chịu xuống xe, chỉ cúi thấp mặt, nhỏ giọng gọi: "Vương Dịch..."
"Dạ?" Vương Dịch đem chống xe dựng xuống, nhìn nàng. Sao lại không xuống xe?
"Chuyện này... tôi..." Mặt mũi Viên Nhất Kỳ cháy khét, có chút xấu hổ, bối rối chỉ đông chỉ tây.
"Sao vậy? Có chuyện gì cứ nói, chị bị làm sao? Hay đau ở đâu?" Vương Dịch nhìn tổng quát cơ thể nàng, hay lại bị đau ở đâu rồi?
Viên Nhất Kỳ xuống xe, chỉ chỉ vào yên xe, chỗ bản thân vừa ngồi, mặt mũi đỏ bừng hết cả lên: "Tôi... lỡ... xe em... hình như... tôi đến ngày rồi."
Vương Dịch nhíu mày, quả nhiên có một vết máu đậm ở phía yên sau, chỗ nàng vừa ngồi. Cô cười: "Hửm... tưởng gì, mau vào nhà đi. Em sẽ lấy khăn lau."
"Không, để tôi... tôi lau." Viên Nhất Kỳ đầu muốn bốc khói, sao lại để người ta làm việc này cho mình được? Xấu hổ muốn chết, đi xe ké lại còn làm bẩn xe người ta. Nàng ôm bụng, hèn gì trưa giờ lại đau như thế, thì ra là đến kỳ con gái.
Vương Dịch đẩy nàng vào nhà, cùng là con gái với nhau mà, có gì đâu mà ngại: "Mau vào nhà tắm đi. Chị khó chịu lắm đúng không? Tắm đi, để em chạy đi mua đồ ăn, không cần nấu bữa tối nữa."
Đẩy Viên Nhất Kỳ vào nhà, Vương Dịch cẩn thận lấy khăn giấy ướt lau hết mấy vệt máu nhỏ kia rồi lái xe đi một mạch.
Ít lâu sau, cô quay lại nhà nàng với lỉnh kỉnh đủ thứ đồ ăn trên tay, gõ gõ cửa: "Kỳ ơi..."
Viên Nhất Kỳ xuất hiện với bộ đầm ngủ ngang gối tối màu, tay vẫn không ngừng xoa bụng.
Vương Dịch mang nàng tới sofa, ấn nàng ngồi xuống ghế, đặt từng thứ mình vừa mua lên bàn.
"Đây, cơm kim chi, canh rau củ thịt bằm, chị mau ăn đi."
Cô lại mang ra túi thuốc, căn dặn: "Đây là thuốc giảm đau, khi nào thật sự đau đến không chịu nổi nữa thì hẵng uống, nó không tốt cho sức khỏe đâu."
Cô lại hơi ngượng ngùng, đem ra túi giấy lớn màu đen, bên trong có vài gói băng vệ sinh. Cô gãi mũi, khuôn mặt hơi đo đỏ: "Đây là... lần trước em đưa chị về nhà, lúc vào phòng tắm lấy nước ấm lau người cho chị, vô tình thấy chị dùng loại này nên em mua. Ban ngày và ban đêm."
Viên Nhất Kỳ nhìn những thứ này mà muốn cảm động đến rơi cả nước mắt. Hồi còn sống chung với Tạ Vũ Đình, chị ta chưa từng một lần làm những việc này cho nàng, còn chưa từng để ý đến kỳ con gái của nàng, chứ đừng nói là cất công đi mua những thứ này giúp nàng. Mỗi lần nàng đến ngày đều chủ động ngủ riêng với chị ta, sợ rằng ngủ chung ban đêm đau bụng sẽ quấy rầy đến giấc ngủ của chị ta, mà chị ta cũng chẳng có ý kiến gì về việc làm đó của nàng cả, làm nàng cũng đôi lần tủi thân lắm, nhưng riết rồi cũng quen. Bây giờ đột nhiên lại được quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này khiến trái tim Viên Nhất Kỳ mềm nhũn ra.
Vương Dịch lại tươi cười mang ra một thứ mềm mềm: "Đây là túi chườm ấm. Tối ngủ nhớ đặt vào bụng, sẽ dễ ngủ hơn."
Viên Nhất Kỳ nhận lấy, gật đầu. Sao trên đời này lại có một người cẩn thận và chu đáo như thế? Nếu lần này nàng bỏ qua Vương Dịch, liệu sau này có thể may mắn tìm lại được một người giống như vậy nữa không?
Vương Dịch lại cầm lấy cánh tay đang bị thương của nàng, thoa thuốc vào: "Đưa tay đây, trầy hết rồi. Cái tên thối tha đó ra tay cũng mạnh thật. Xót chết người ta rồi."
Vương Dịch thổi thổi từng ngụm khí vào vết thương trên cánh tay nàng, rồi cẩn thận băng lại.
Viên Nhất Kỳ cuối cùng vẫn là nhịn không được, đành để nước mắt rơi xuống. Đã lâu lắm rồi chưa có ai quan tâm nàng nhiều như thế. Viên Nhất Kỳ nàng đúng là mạnh mẽ thật nhưng suy cho cùng thì nàng vẫn là một cô gái, cần được chở che, yêu thương và chiều chuộng.
Vương Dịch lại đột ngột bước đến như cơn gió mát mẻ giữa mùa hạ oi bức vậy.
Cô không hào nhoáng, cũng không phải tổng tài hay doanh nhân, không khoác trên mình bộ vest tiêu sái, cũng không xe hơi đời mới. Chỉ đơn giản là một cô nhóc mới tập yêu, ngô nghê mang tất cả những gì mình có ra mà đối đãi với Viên Nhất Kỳ, một cách chân thật nhất.
Vương Dịch sau khi xong việc liền ngước lên: "Ơ... sao chị khóc? Em làm chị đau hả?"
"Không có."
Nàng không thể nói bản thân đã bị cô làm cho động tâm được. Con gái vẫn thường hay rung động với những điều nhỏ nhặt như vậy mà, nhưng tạm thời nàng vẫn chưa muốn thừa nhận điều này với cô.
"Đừng để vết thương nhiễm trùng."
Thấy Vương Dịch đứng dậy, nàng tưởng là cô muốn về, nên liền gật đầu: "Cảm ơn."
Nhưng Vương Dịch lại cầm lấy cái túi còn lại rồi đi vào bếp: "Chị ăn đi, em đi nấu cho chị canh táo đỏ và gừng."
Nghe nói món này có thể giúp giảm đau trong các kỳ kinh nguyệt, ở nhà cô cũng hay nấu cho Vương Di ăn, cực kỳ có công hiệu.
"Không cần phiền như vậy, nếu đau tôi sẽ uống thuốc." Viên Nhất Kỳ khoác tay.
Vương Dịch nghiêm giọng: "Em đã nói thuốc đó không được tùy tiện uống rồi mà, ăn canh này sẽ giúp chị đỡ đau hơn. Em sẽ nấu nhiều một chút, sáng mai còn có thể hâm lại uống."
Viên Nhất Kỳ ngồi bên ngoài ăn cơm, nhìn bộ dạng cô chuyên tâm làm bếp, nàng đột nhiên thắc mắc: "Vương Dịch, em thật sự trước giờ chưa từng yêu ai sao?"
"Chưa từng, chị là người đầu tiên. Sao vậy?"
Viên Nhất Kỳ bĩu môi, mới biết yêu sao lại có thể ôn nhu như vậy? Có ma mới tin em.
"Em trông mong gì ở tôi?"
Vương Dịch ngước lên, không phải vì em đã từng yêu nhiều người rồi nên mới chu đáo, mà là vì người đó là chị nên em mới dùng hết sự ngọt ngào của bản thân ra mà đối đãi. Vương Dịch cười, tự cảm thấy bản thân thật sến sẩm nếu nói mấy lời này ra với nàng.
"Mong chị không chỉ là mối tình đầu, mà còn là mối tình cuối cùng của em."
Mùi canh thơm nứt mũi, Vương Dịch múc một chén ra, đặt bên cạnh hộp cơm mà Viên Nhất Kỳ đang ăn: "Đây. Ăn cơm xong rồi thì uống cái này, nhớ chưa?"
"Nhớ rồi. Cảm ơn." Viên Nhất Kỳ nhướn mắt, lần đầu tiên trong đời đến kỳ con gái mà lại được phục vụ tận tình như vậy, nàng cảm thấy rất hạnh phúc.
"Cảm ơn suông vậy thôi sao? Hôn em cái đi." Vương Dịch cười nham nhở.
Viên Nhất Kỳ trừng mắt: "Tôi tới kỳ chứ không có què, tôi có thể đá văng em ra khỏi cửa đó."
"Hầy... hôn gió thôi cũng được mà."
"Như thế nào?"
Vương Dịch tận tình chỉ dạy nàng: "Chị đặt tay lên môi chị đi."
Viên Nhất Kỳ miễn cưỡng làm theo, đặt tay lên môi mình theo lời cô nói.
"Rồi đưa sang môi em." Vương Dịch chu chu cánh môi lên.
Viên Nhất Kỳ phì cười vì hành động trẻ con đó của cô, nhưng cũng không nỡ để ai đó thất vọng, liền chạm nhẹ tay mình vào cánh môi mỏng đang chu ra kia.
"Thật ngọt." Vương Dịch cười vui vẻ, tận hưởng nụ hôn đầu đời của mình, mặc dù có hơi khác với trong tưởng tượng của cô một chút nhưng Vương Dịch phát hiện nàng đã không còn bài xích mình như trước nữa rồi.
"Em về đây, có chuyện gì cứ gọi cho em."
Viên Nhất Kỳ đỡ trán bất lực. Chúa ơi, Vương Dịch thật là lố bịch. Nàng cũng chỉ là đang đến ngày, chứ có phải đang nằm trong bệnh viện cấp cứu đâu mà cứ làm quá mọi chuyện lên thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com