21. Vương Dịch phát cáu với bạn học
Vương Dịch buổi sáng thức dậy không thấy người bên cạnh liền có chút bất mãn trong lòng, cự nự đá văng cái chăn ra rồi đi vào vệ sinh cá nhân.
Thay bộ đồng phục tươm tất rồi vác balo đi xuống bếp.
Cô đã nói biết bao nhiêu lần là nàng không cần phải thức dậy sớm để chuẩn bị thức ăn cho cô nữa, nhưng nàng vẫn không nghe lời, mỗi ngày đều tỉ mỉ làm bữa sáng cho cô, chăm cô kỹ đến nỗi hai bên gò má của cô đều phính hết cả ra.
"Kỳ Kỳ..." Một vòng tay bao trọn cái eo thon của nàng.
"Hửm?" Nàng đem cái trứng để vào đĩa, rồi quay lại nhìn cô.
"Ba nói đã liên lạc được với bác sĩ Hứa, chúng ta có thể đến bất cứ lúc nào." Vương Dịch nói. Ba mẹ và chị hai sau khi nghe được chuyện họ muốn có con cũng không có phản ứng gì nhiều, ai nấy đều tán thành cho quyết định này của cả hai, ba cô còn trực tiếp liên hệ với một bác sĩ quen biết để giúp đỡ bọn họ.
"Ừ, tôi biết rồi."
"Kỳ Kỳ, em thật sự không muốn có con đâu." Vương Dịch xụ mặt ra, mấy ngày nay suy nghĩ về việc này mà lòng dạ cô cứ cồn cào không thôi, sợ rằng bản thân sẽ bị Viên Nhất Kỳ cho ra rìa.
"Đi chỗ khác chơi. Em không muốn thì kệ em, mang thai cũng là tôi mang, liên quan gì đến em. Tôi chỉ mượn giống của em để mang thai thôi."
"Chị nói vậy mà nghe được hả? Sinh nó ra chị sẽ không còn thời gian chơi với em nữa."
"Em mà còn lằng nhằng thì tôi lập tức đá em ra ngoài." Viên Nhất Kỳ liếc xéo cô, không biết học ở đâu ra cái tính nhỏ mọn như thế? Còn tính toán với cả con ruột của mình nữa chứ.
"Được rồi, được rồi, chị là nhất, tất cả đều nghe theo chị." Vương Dịch thì làm gì dám cãi nàng, đành ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sáng.
Chở nàng đến garage, Vương Dịch luyến tiếc bám vào người nàng, không muốn thả ra.
Viên Nhất Kỳ đứng bên hông xe xoa đầu cô dỗ ngọt.
"Cục cưng, đừng quên chiều nay còn có buổi tiệc với lớp em."
"Đã nhớ." Viên Nhất Kỳ gật đầu, giơ ngón cái lên.
Vương Dịch vòi vĩnh chỉ vào má mình: "Hôn em cái đi."
"Xéo, tối qua hôn còn chưa đủ?" Viên Nhất Kỳ véo vào eo cô. Tên tiểu tử này thoạt nhìn bên ngoài trông rất chỉn chu, nhưng đến khi chỉ còn hai người bọn họ thì lại hiện rõ nguyên hình là một con cáo già.
"Hôn suốt đời cũng không đủ." Vương Dịch chu chu cánh môi lên nũng nịu.
Viên Nhất Kỳ giơ cùi chỏ lên hăm dọa: "Đừng để tôi biết em còn mang những lời này đi nói với ai khác ngoài tôi, tôi lúc đó nhất định sẽ cắt lưỡi em."
"Aaaa... cắt rồi thì lấy gì để phục vụ chị?"
"Biến thái." Viên Nhất Kỳ đỏ mặt nhìn cô, tên tiểu quỷ này sao lại có thể biến thái đến như thế? Đúng là lưu manh giả danh tri thức mà.
"Em thế này là do chị một tay dạy hư đó, chị còn ở đây mắng em nữa."
"Ngoan, đi học đi." Ấn vào má người ta một nụ hôn rồi vẫy tay.
"Tạm biệt."
Trịnh Đan Ny, Lý Giai Ân, Hách Tịnh Di, Phí Thấm Nguyên và Lâm Thư Tình ở bên trong nhìn ra chỉ biết lắc đầu. Mỗi ngày cứ đều đặn hai cử sáng chiều, cơm chó đều được đưa đến rất đúng giờ.
-----
Hôm nay cô diện trên thân chiếc áo sơ mi trắng, quần âu và giày tây, nhìn rất ra dáng một vị bác sĩ chững chạc.
Nàng chọn một chiếc đầm xòe cùng màu với áo sơ mi trắng của cô, đôi giày búp bê, điểm xuyết thêm một cái nơ nhỏ bên mái tóc, trông vô cùng giống một tiểu công chúa.
"Chị, cẩn thận chút." Vương Dịch đỡ nàng lên bậc thang.
Buổi tiệc của lớp Vương Dịch được tổ chức tại một nhà hàng, món ăn thơm nứt mũi được mang ra. Bên trong toàn những trai xinh gái đẹp, ăn mặc sang trọng nhưng lại quá mức diêm dúa, nhìn đi nhìn lại, chỉ có mỗi Vương Dịch nhà nàng là ăn mặc giản dị nhưng lại hấp dẫn nhất.
"Vương Dịch, đến đây." Một bạn học reo lên khi thấy cô, liền kéo cho họ hai chiếc ghế để ngồi.
"Ai đây?" Một bạn học khác lên tiếng hỏi khi trông thấy vị mỹ nhân đang ngồi bên cạnh cô.
Vương Dịch cười vui vẻ giới thiệu: "Chị ấy tên Viên Nhất Kỳ, là người yêu mình."
"Uầy, thực xinh đẹp nha." Bọn họ ai nấy cũng đều trầm trồ khen ngợi, làm Vương Dịch cũng phổng mũi ra.
"Ăn đi mọi người."
"Chị ăn nhiều một chút." Vương Dịch liên tục gắp thức ăn cho nàng, mặc kệ mọi người đang xôn xao bàn tán nói chuyện phiếm, cô chỉ muốn quan tâm đến cục bông hường nhà mình thôi.
"Lạnh không?" Cô xoa xoa bả vai nàng khi thấy da gà nàng nổi lên.
"Hơi ngột ngạt một chút." Viên Nhất Kỳ nhỏ giọng trả lời. Nàng thật sự không phù hợp với mấy kiểu tiệc tùng như thế, nàng thích cái gì đó thoải mái và gần gũi hơn chứ không phải dạng gò bó thế này.
"Mười lăm phút nữa em sẽ xin phép về trước, không ở đây nữa." Vương Dịch dịu dàng ôm vai nàng, gắp thêm cho nàng mấy miếng thịt. Cô cũng không thích ở đây, Vương Dịch thích ở nhà nấu ăn cùng nàng hơn là ở đây nhiều.
"Không sao." Viên Nhất Kỳ lắc đầu, không muốn làm cô mất hứng.
Một bạn học đột nhiên quay qua hỏi: "Chị Kỳ đang làm công việc gì vậy? Xinh thế này hẳn là một minh tinh cũng nên."
"Đúng vậy đó." Bọn họ hùa theo vỗ tay đồng tình.
Viên Nhất Kỳ có hơi sững người, có chút chột dạ, nàng nhìn sang Vương Dịch, nhưng cô chỉ cười nhẹ nhìn nàng, nàng mím môi trả lời: "Tôi có một garage ở gần đây."
"Chị ấy là thợ sửa xe." Vương Dịch nói thêm vào để bổ sung.
"Hả? Con gái mà, sao lại..." Một bạn học buột miệng nói. Mặc dù cái nghề này không có xấu xa gì nhưng trước giờ bọn họ đều chưa từng nghe qua con gái lại lao thân vào cái nghề cực nhọc đó, thành ra có chút ngạc nhiên.
'Bốp.' Ai ngờ câu nói kia lại làm Vương Dịch bé bỏng nổi cáu, vội đập bàn đứng dậy.
"Cậu vừa nói gì đó hả? Thợ sửa xe thì sao? Nói lại đi." Cô nhăn mặt chất vấn, đừng ỷ bản thân học được ngành y thì xem bản thân là cao sang nhất thế giới, tùy tiện xem các công việc khác như cỏ rác bên đường.
"Vương Dịch, mình không có ý đó." Bạn học kia ấp úng, Vương Dịch trước giờ điềm đạm chưa từng nổi nóng với ai bao giờ, trong lớp cũng rất ít khi chủ động phát biểu ý kiến. Mà bây giờ lại vì người con gái bên cạnh này xù lông lên, hẳn là cô ấy phải có một vị trí rất đặc biệt trong lòng Vương Dịch.
"Kỳ Kỳ, chúng ta đi." Cô kéo nàng một mạch rời khỏi đó.
Đứng trước cổng nhà hàng, nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của cô, vài giọt mồ hôi vẫn còn rịn trên trán, nàng đau lòng ôm lấy Vương Dịch, xoa xoa lưng người ta dỗ ngọt: "Nhất Nhất ngoan, đừng tức giận."
Vương Dịch mếu máo, ôm chặt lấy nàng, cô gái này đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi, cô không muốn bất cứ thứ gì lại một lần nữa làm tổn thương đến nàng, kể cả lời nói hay hành động. Không ai được phép làm cho Viên Nhất Kỳ của cô tủi thân hết.
Cô cọ mũi vào cổ nàng nói: "Sau này em sẽ không giao du với bọn họ nữa. Em chỉ cần chị thôi."
"Ngốc quá, họ cũng đâu có xúc phạm gì đến tôi."
"Nhưng em không thích họ nhìn chị bằng ánh mắt như vậy." Vương Dịch xụ mặt, ánh mắt bọn họ nhìn nàng cứ như nàng vừa mới từ trên Sao Hỏa xuống vậy. Con gái sửa xe thì sao chứ? Cô thật sự chưa nhìn ra được là nó có vấn đề ở chỗ nào cả.
"Là do họ cảm thấy hiếu kỳ thôi."
"Mặc kệ, không thèm chơi với bọn họ nữa." Vương Dịch dứt khoát nói, tay còn vươn ra quệt quệt nước mắt, trông cứ như đứa trẻ vừa bị ức hiếp vậy.
"Nín nào, đồ mít ướt." Nàng xoa đầu cô, nàng biết là cô lo cho mình, quan tâm đến cảm xúc của mình, sợ mình sẽ vì những lời nói vô tình kia mà tổn thương, sẽ lại nhớ về cái quá khứ không vui ngày trước.
"Em dẫn chị đi ăn gà xiên. Sẽ rất ngon a~"
"Được, mình đi." Viên Nhất Kỳ vui vẻ nắm tay cô rời khỏi nhà hàng.
Cả hai ăn uống no say liền trở về nhà, sau khi Viên Nhất Kỳ vệ sinh cá nhân lại thấy đứa nhỏ của mình đang cặm cụi học bài, thâm tâm bỗng chốc muốn đến dỗ dành người ta sau vụ việc ban nãy, bèn nhanh chân đi xuống bếp pha một ly sữa béo ngậy mang lên.
"Nhất Nhất, vẫn còn học hửm?"
"Dạ, mai em có kiểm tra." Vương Dịch ngoan ngoãn trả lời.
"Uống chút sữa cho ấm bụng." Nàng đưa ly sữa cho cô.
"Cảm ơn chị." Viên Nhất Kỳ nhận lấy rồi kéo nàng ngồi lên đùi mình.
Viên Nhất Kỳ tỏ vẻ không hài lòng chỉ vào cánh môi cô: "Sau này không được phép nói cảm ơn nữa."
"Tại sao?"
"Nghe rất xa lạ, tôi không thích."
"Em hiểu rồi." Vương Dịch hớp một ngụm sữa rồi gật đầu. Cảm thấy vui vì nàng sớm đã xem cô như người thân trong gia đình.
"Ngoan, học bài mau một chút, tôi ở trên giường đợi em." Nàng xoa đầu cô rồi đứng dậy.
Nhưng khi nói xong lại bắt gặp ánh mắt không đứng đắn của cô đang nhìn mình, Viên Nhất Kỳ liền ngẫm lại, câu nói của nàng vừa rồi hình như có gì đó sai sai thì phải.
Viên Nhất Kỳ vỗ trán: "Nè, em đừng có mà suy nghĩ bậy bạ, ý tôi là tôi sẽ đợi em học xong rồi đi ngủ."
"Hửm? Em có nói gì sao?" Vương Dịch nhún vai tỏ vẻ vô tội.
"Em..." Thật tức chết Viên Nhất Kỳ mà, rõ ràng là tên lưu manh kia đã hiểu sai câu nói của nàng, bây giờ lại đảo thành nàng sai? Nàng là người có suy nghĩ không trong sáng với trẻ con?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com