Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Vương Dịch mới là tài giỏi

Viên Nhất Kỳ mang thai đến tháng thứ tư, bụng đã nhô cao lên, bằng mắt thường liền có thể quan sát thấy. Vương Dịch vẫn không bớt thành kiến với đứa nhỏ, dù vậy nhưng cô vẫn chăm lo cho nàng rất chu đáo. Thế nhưng, mỗi khi nàng vô tình nhắc đến đứa nhỏ trong bụng là cô sẽ lại nổi đóa lên, bảo rằng nàng chỉ thích nó mà không thích mình.

Viên Nhất Kỳ cũng đến lạy tiểu tổ tông nhà nàng nên cũng cố gắng hạn chế không nhắc đến bé con trước mặt Vương Dịch, kẻo tên nhóc kia lại tủi thân rồi khóc sướt mướt cho xem.

Vương Dịch phải ăn chay ba tháng đầu, vì thế lại càng không ưa đứa nhỏ kia hơn. Hôm nay khó khăn lắm mới dụ được Viên Nhất Kỳ động tình, cô đương nhiên phải đem hết ủy khuất mấy tháng qua bản thân phải chịu trút lên người nàng rồi.

Sau khi lăn lộn trên giường hơn một giờ đồng hồ, Viên Nhất Kỳ tay chân bủn rủn, ngoan ngoãn nằm trong lòng cô thở dốc.

Vương Dịch cũng đỡ trán, ai nói nằm trên sẽ không mệt chứ? Thật sự là muốn mệt chết Vương Dịch cô rồi, ngón tay và cái lưỡi như muốn rụng ra đến nơi. Nhưng khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ bên dưới cứ liên tục vì cô mà nở rộ, trong lòng Vương Dịch liền cảm thấy mãn nguyện không thôi.

Viên Nhất Kỳ cầm lấy tờ khăn giấy trên tay cô rồi gọi: "Nhóc con, tôi lau tay cho em."

"Dạ." Vương Dịch ngoan ngoãn chìa bàn tay ra cho nàng, để nàng chăm sóc nó giúp mình.

"Thật hư hỏng." Viên Nhất Kỳ lau hết dịch tình nhớp nháp của bản thân dính đầy trên ngón giữa và ngón trỏ của cô rồi mắng yêu một câu.

Nhìn bàn tay thon dài của cô, nàng nhẹ nhàng đặt môi vào, hôn nhẹ một cái, trông thật sự kích thích tầm nhìn.

Cô ôm lấy cơ thể của nàng rồi nhẹ nhàng nói: "Kỳ Kỳ, đừng làm việc quá sức, sẽ ảnh hưởng đến bé con."

"Em cũng biết thương đứa nhỏ sao?" Viên Nhất Kỳ ngước lên hỏi, còn không quên liếc xéo cô một cái.

"Nể tình nó nằm trong bụng chị, em mới ban phát chút tình thương cao quý cho nó đó." Vương Dịch đặt tay lên xoa bụng nàng, chỗ này đang có một tiểu thiên thần sắp sửa chào đời. Đột nhiên Taeyeon nhìn vào bụng nàng chằm chằm, nhìn đến nỗi mặt cũng ngốc ra.

"Ba mẹ từ Mỹ có gửi sữa về cho chị đó. Đừng quên uống, em sẽ pha cho chị mang theo đến garage uống dần."

Nói xong liền nghiêm giọng nhìn nàng một cái như cảnh cáo: "Nhớ kỹ lời em nói, chị chỉ được dạy học viên lý thuyết thôi, thực hành thì nhờ chị Đan Ny, không được động tay vào việc nặng, em sẽ rất lo lắng."

"Tôi nhớ rồi." Viên Nhất Kỳ gật gù.

Vương Dịch từ lúc nàng mang thai cứ luôn ở bên cạnh nàng lải nhải mấy lời này, khiến nàng nghe riết mà thuộc lòng luôn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nàng rất thích được Vương Dịch quan tâm như vậy.

Vương Dịch đặt nàng nằm xuống ngay ngắn, đắp cho nàng cái chăn rồi khẽ hôn lên trán người ta.

"Cục cưng ngủ ngoan."

Cô nằm xuống ôm lấy nàng, còn tưởng cứ vậy mà đi ngủ, ai ngờ con sâu nhỏ bên cạnh lại lục đục, liên tục ngọ nguậy rồi cọ vào người cô, ít lâu sau liền nghe thấy tiếng gọi khẽ của người bên cạnh: "Nhất Nhất..."

"Em ở đây." Vương Dịch mở mắt nhìn nàng, chỉ nhìn thấy mắt nàng ươn ướt. Cô vội đem nàng vào lòng mình mà ôm chặt.

Viên Nhất Kỳ ở trong lòng khẽ đưa tay lên phác họa gương mặt cô, có chút đờ đẫn hỏi: "Đây không phải là mơ, đúng không?"

"Sao lại hỏi vậy? Đây là thật, em đang ở đây với chị." Vương Dịch càng ra sức ôm nàng vào lòng mà vỗ về, Viên Nhất Kỳ nàng tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong lại vô cùng yếu đuối. Mỗi đêm nằm ngủ đều ôm chặt cô không rời, lúc nào cũng sợ rằng Vương Dịch sẽ đột nhiên biến mất khỏi thế giới của mình.

Nàng thổn thức nói: "Tôi đã từng nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể yêu thêm một lần nào nữa. Tôi nghĩ trái tim mình đã vì những quá khứ đau buồn kia mà nguội lạnh. Tôi tổn thương, khổ sở, rồi tự dằn vặt bản thân mình."

Nhớ lại khoảng thời gian trước kia, thật sự rất giống địa ngục, Viên Nhất Kỳ còn chẳng thể nhớ nổi bản thân đã vượt qua nó bằng cách nào.

"Tôi đã từng nghĩ bản thân sẽ mãi ôm lấy vết xước đó cho đến chết. Nhưng rồi, em đến. Em khiến tôi tin rằng bản thân có giá trị, cho tôi cảm giác được yêu, được cưng chiều, được nâng niu. Hiện tại, tôi còn mang thai con của chúng ta nữa. Thật kì diệu, Nhất Nhất à." Nàng mềm mại mang tay cô đặt lên bụng mình, bàn tay nàng cũng đặt bên cạnh tay cô, cùng nhau cảm nhận sinh linh bé nhỏ đang hiện hữu giữa hai người.

"Kỳ Kỳ, em ở đây rồi." Cô gật đầu.

Mọi chuyện cứ như là mơ vậy. Cô biết Viên Nhất Kỳ lo sợ vì những chuyện trong quá khứ, cô cũng biết sở dĩ Miyoung nhất quyết muốn có con là vì muốn giữ chân cô lại bên mình, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để biết nàng sợ mất cô thế nào rồi. Ôi, cô gái này đã yêu đến ngốc rồi, nếu như căn bản Vương Dịch đã không yêu nàng, thì cho dù Viên Nhất Kỳ có sinh cho cô một bầy con đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ chọn cách rời đi thôi.

Viên Nhất Kỳ nhẹ rúc vào người cô, cánh tay cũng đồng thời bám vào cổ người ta: "Tôi thật sự không biết nếu em bỏ tôi đi, tôi sẽ ra sao nữa. Vương Dịch, hứa với tôi đi, vĩnh viễn cũng không được rời xa tôi, có được không?" Nàng ngước lên ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người con gái mình yêu.

Vương Dịch gật đầu, đem môi mình hôn xuống cánh môi mềm mại kia: "Ngoan, em sẽ vĩnh viễn bên cạnh chị. Chỉ cần em còn thở, còn tồn tại trên thế gian này, em nhất định sẽ không để chị tổn thương thêm một lần nào nữa."

Cô ôm nàng, cẩn thận đắp chăn lại cho cả hai, thì thầm: "Kỳ Kỳ, hãy quên đi quá khứ đau buồn. Hiện tại đã có em, có chị, có bé con, một nhà ba người chúng ta sẽ sống trong hạnh phúc."

"Cảm ơn em, Nhất Nhất."

-----

Đến ngày khám thai định kỳ, Vương Dịch chăm chú nhìn vị bác sĩ đang rê một vật gì đó trên bụng Viên Nhất Kỳ, ngay lập tức, màn hình phía trước liền hiện ra vài chấm đen nhỏ.

"Đứa nhỏ rất khỏe mạnh." Vị bác sĩ nở một nụ cười hiền từ nói, còn chỉ cho họ xem đứa nhỏ đang nằm trên màn hình.

"Đứa nhỏ sao? Chính là cái chấm đen này ấy hả?" Vương Dịch ngốc nghếch đi đến trước màn hình, còn dùng tay sờ sờ vào.

"Đúng vậy."

"Gì chứ? Bỏ cả đống tiền ra chỉ để xem thứ này thôi á? Thật kỳ quái, xem kìa, hình như nó còn biết bay nữa." Vương Dịch không tin vào mắt mình, nhìn có ra cái dạng gì đâu, thật xấu xí hết chỗ nói.

"Bay cái đầu em." Viên Nhất Kỳ liếc cô, con của nàng tuy còn rất bé nhưng nàng vẫn cảm thấy nó rất đỗi đáng yêu, vậy mà tên tiểu quỷ này lại dám ở đây nói con nàng biết bay? Bộ cô xem nó là người ngoài hành tinh chắc?

Khám xong, Vương Dịch ôm một bụng giận dỗi, cầm tờ giấy siêu âm nhăn nhó: "Nhìn nó có đẹp chỗ nào đâu? Chỉ thấy ghét thôi."

"Con chỉ mới là bào thai, làm sao có thể xinh đẹp?" Viên Nhất Kỳ giật lại tờ giấy siêu âm rồi bỏ vào túi xách, ở đâu ra cái thể loại mami như Vương Dịch chứ? Hết nói con mình biết bay lại chê con mình xấu xí.

"Kỳ Kỳ không được vì nó mà mắng em." Vương Dịch phụng phịu khi nghe nàng có chút lớn tiếng với mình.

"Rồi, tôi không có mắng em. Đi, mua thực phẩm về nấu ăn." Nàng bất quá chỉ biết xoa đầu đứa trẻ lớn xác này.

----

Buổi tối, sau khi đã ăn no căng bụng, tiểu phi công cứ ngó ngó vào ngực nàng rồi sờ sờ, giống như đang nghiên cứu cái gì đó. Bỗng, cô ngước lên hỏi: "Kỳ Kỳ, sau này, chỗ này thật sự sẽ có sữa sao?"

"Ừ." Viên Nhất Kỳ gật đầu, nhìn thấy bàn tay hư hỏng kia đang nắn bóp ngực mình, nàng cũng không có ý kiến gì, kẻo người kia lại giãy nảy lên cho xem.

"Nó sẽ phải uống sữa mẹ trong bao lâu?"

"Hơn một năm." Viên Nhất Kỳ trả lời, khó hiểu nhìn cô, không biết cô đang muốn gì.

Quả nhiên, tiểu phi công nhanh chóng xù lông lên, mặt mũi bậm trợn quát: "Chị là của em, nó lấy quyền gì mà đòi tranh đoạt với em chứ? Em đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể cưa đổ được chị, nó có làm gì đâu mà đòi chia phần? Lúc em đang miệt mài tán tỉnh chị đến gãy lưỡi thì nó ở đâu? Có giúp được gì cho em đâu mà đòi chiếm tiện nghi của chị đến hơn một năm trời."

"Em đúng là bị điên rồi." Viên Nhất Kỳ ôm đầu ảo não, bây giờ còn ở đây kể công với nàng nữa cơ, đúng là điên hết chỗ nói. Sao nàng lại có thể đi yêu một người ngu ngốc như thế được? Nhân sinh phàm có những chuyện thật chẳng thể lý giải nổi.

"Em không cam tâm. Em... em không muốn cho nó dùng chung đồ đâu."

Thế là có một bạn nhỏ giãy đành đạch cả buổi tối, mãi đến khi Viên Nhất Kỳ dọa rằng sẽ cho bạn ấy làm bạn với sofa thì bạn ấy mới chịu miễn cưỡng im lặng đi ngủ.

-----

"Vương Dịch nay không đi học hả?" Buổi sáng Trịnh Đan Ny nhìn thấy Viên Nhất Kỳ cùng Vương Dịch đi vào garage liền hỏi.

Vương Dịch một tay ôm eo nàng, trả lời Trịnh Đan Ny: "Dạ không, nay em trống tiết, nên ra đây phụ mọi người một tay. Kỳ Kỳ, cẩn thận." Cô đỡ nàng vào trong, tỉ mỉ đặt nàng ngồi xuống ghế.

Lý Giai Ân lắc đầu chống nạnh, giơ ngón cái lên biểu dương: "Mới ngày nào còn lù khù đi tới đây sửa xe, mà bây giờ đã cưa luôn bà chủ, còn được tặng thêm hàng khuyến mãi nữa. Đúng là tài thật."

Vương Dịch nhe răng cười mãn nguyện: "Dù sao thì cũng phải cảm ơn cơn mưa hôm đó, Kỳ Kỳ vì nó mà đã đồng ý sửa xe giúp em, nếu không thì em cũng chẳng có cơ hội để tiếp cận chị ấy."

"Em lúc đó thật sự thích bộ dạng sửa xe của cậu ấy sao?" Hách Tịnh Di hỏi. Đúng là gu lạ, người ta thì thích con gái mềm mại, yểu điệu, thục nữ một chút, còn Vương Dịch nhà ai kia lại nhìn trúng một cô nàng sửa xe, bộ dạng trông chẳng khác tên lưu manh là bao.

"Thật sự rất thích. Chị ấy là thợ sửa xe cừ nhất mà em từng được biết." Vương Dịch nói xong liền trộm nhìn Viên Nhất Kỳ, chỉ thấy nàng nhoẻn miệng cười.

Viên Nhất Kỳ nghiêm túc ngắm nhìn cô, bàn tay đan bàn tay, nghiêng người nói: "Nhất Nhất, tôi là thợ sửa xe, nhưng tôi lại thấy em mới thực sự tài giỏi, còn có thể sửa được cả một trái tim tan vỡ."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com