4. Vá giúp bánh xe
Vương Dịch thức giấc lúc tám giờ kém, cô hốt hoảng bật dậy như một cái máy, vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục rồi chạy vụt đi.
Vương Di thấy cô, còn định mang thức ăn sáng cho cô thì đã thấy cô hớt hải.
"Aaaa... trễ rồi chị hai, em không ăn đâu."
Aicha, tương tư đúng là căn bệnh nguy hiểm nhất mọi thời đại mà.
Vương Dịch bình thường là một sinh viên gương mẫu, học hành chăm chỉ, chưa từng đi trễ. Vậy mà hôm qua tối về cứ mãi ôm ấp trong đầu một bóng hường mà đến tận khuya mới chợp mắt được, hại cô sáng nay phải ra bộ dạng thê thảm này.
Vương Di lắc đầu, nhanh chóng lấy hai hộp sữa tươi đặt vào balo cho cô rồi dặn dò: "Nhớ uống đó."
Vương Dịch cuống quýt chạy đi, chỉ để lại một làn khói trắng.
Vương Di khó hiểu: "Con bé này sao thế? Hay nó yêu rồi?"
Vương Dịch là người kỷ luật, trước giờ luôn thức sớm hơn giờ học một tiếng đồng hồ, tập thể dục, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi mới ung dung đi học. Nay lại thành ra thế này.
Vương Di lắc đầu.
-----
Vương Dịch ngồi trong giờ học gật gờ, cái đầu gục xuống mấy lần.
Người giảng viên đứng trên bục, tay cầm một viên phấn, chuẩn xác ném vào đầu cô.
"Vương Dịch, tối hôm qua em rình ăn trộm hay đi ăn trộm mà giờ này lại ngủ gà ngủ gật thế?"
Vương Dịch đứng dậy gãi mũi một cách xấu hổ: "Cô Trần, em xin lỗi, tối qua em bị mất ngủ."
Trần Kha tỏ ý không hài lòng, nhăn mày: "Ngồi xuống, chăm chỉ lên."
-----
Vương Dịch học xong đã năm giờ chiều, cô chạy ngay tới quán trà sữa của Vương Di.
"Chị hai." Cô nói xong ánh mắt tia một lượt lên menu của quán.
"Nay về sớm thế?"
Vương Di đang ở trong quầy, thấy em gái mình đến đây liền ngạc nhiên. Quán trà sữa này mở cũng được mấy năm nay rồi, số lần Vương Dịch đến đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì cô giữ dáng cực kỳ cẩn thận, không dám ăn quá nhiều chất béo, và trà sữa thì đương nhiên nằm trong danh sách đen của cô rồi.
"Em học có một tiết à, em muốn trà sữa." Vương Dịch gãi đầu, nhìn tấm menu trên dưới ba mươi loại trà sữa khác nhau khiến cô có chút mờ mịt.
"Không phải em cực ghét mấy thứ béo ngậy này sao?" Hôm nay lại muốn làm chuyện lạ gì? Vương Di nhìn em gái mình dò hỏi.
"Không, em mang đi tặng bạn."
Vương Di hỏi ra vấn đề liền gật đầu: "Oh, là bạn trai? Hay bạn gái?"
Vương Dịch im lặng.
"Bạn gái?" Vương Di hỏi.
'Gật gật.'
"Chung lớp?"
"Aaaa... em không biết đâu, chị đừng hỏi nữa." Vương Dịch mặt mũi đều cháy đen.
Nếu chị hai cô biết cô đang tán tỉnh một chị gái ba mươi tuổi nhất định sẽ kinh ngạc không thốt nên lời.
Vương Di cười. Vương Dịch từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng có bạn trai, cô cũng đã chủ động thừa nhận với gia đình rằng bản thân thích nữ giới. Nhưng vấn đề là cô chưa từng dẫn bạn gái về nhà ra mắt, cũng chưa từng nói thích một ai.
Bây giờ có lẽ cô em gái này đã biết yêu rồi, là mối tình đầu.
"Bạn em thích loại nào?" Vương Di muốn đích thân làm cho em gái, để Vương Dịch hài lòng.
"Không biết nữa, chị xem dạo gần đây mọi người thường uống loại nào."
"Khoai môn đi, đây là vị mới, mùi rất dễ chịu, cũng không quá ngọt." Vương Di quyết định.
Vương Dịch lại vòi vĩnh: "Size lớn nhất nha chị, cho nhiều topping một tí, thêm bánh plan, hai, à không, ba cái đi. Cái kia thêm một chút, cái đó cũng lấy một chút luôn." Vương Dịch cảm thấy con gái đều thích trà sữa nên muốn dùng thứ này để theo đuổi chị gái kia.
Vương Di bắt tay vào làm, còn không quên trách: "Em mà đến đây một ngày hai lần chắc chị cũng dẹp tiệm sớm."
Nhìn ly trà sữa to ụ trên tay, Vương Dịch nhe răng cười: "Cảm ơn chị yêu dấu. À, cho em mượn cái gì đó nhọn nhọn tí đi."
Vương Di ôm trán, đứa em gái này từ khi biết yêu luôn làm những chuyện kỳ lạ khiến cô chẳng thể hiểu nổi.
"Em làm gì?" Vương Di lục lọi, cuối cùng đưa cho Vương Dịch một cái nĩa.
"Chọc thủng bánh xe."
Vương Dịch chạy ra phía trước, thật sự đem bánh xe của mình chọc thủng đi, rồi hài lòng mang cây nĩa trả lại cho Vương Di.
"Nhất Nhất, em muốn mua xe mới thì nói, cớ gì mà cứ hết đập bể đèn xe rồi tới chọc thủng bánh xe?"
"Chị không hiểu đâu." Cô nói một câu rồi vụt đi như bay.
-----
Dẫn xe tới garage, Vương Dịch thấy Viên Nhất Kỳ đang đứng phía trước hút thuốc thì cười toe toét: "Aaaa... chào chị."
Viên Nhất Kỳ nhíu mày, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, phả ra một làn khói.
"Khụ... khụ..." Vương Dịch ho sặc sụa, đưa tay xoa xoa mũi.
Viên Nhất Kỳ lắc đầu, quăng điếu thuốc xuống rồi dùng gót chân nhụi cho lửa nó tàn đi.
Ngước lên nhìn cô, nàng hỏi: "Lại chuyện gì?"
Vương Dịch cười giả lả: "Thật xui xẻo, đứa nào chơi xấu chọc thủng bánh xe em rồi, chắc nó bể, chị coi vá lại giúp em được không?"
Đúng là nói dối mà không chớp mắt.
Viên Nhất Kỳ khuôn mặt lạnh như băng nhìn cô không hài lòng: "Này, tôi không phải thợ sửa xe máy."
Có mỗi chiếc xe mà cứ hư tới hư lui. Gần đây cũng không phải không có tiệm sửa xe máy, tại sao cứ phải dẫn đến đây mới được?
Vương Dịch chu chu cánh môi: "Chị, xe nào cũng là xe, sao chị lại phân biệt đối xử như thế? Nó sẽ buồn đó."
"Nhưng..." Viên Nhất Kỳ nhất thời á khẩu.
Vương Dịch lại thở dài, giả vờ trách móc bản thân: "Haizz... tại mình nghèo, không có tiền đi ô tô nên người ta không chịu sửa."
Viên Nhất Kỳ xoa thái dương rồi gắt lên: "Con mẹ nó! Quay lại, dựng xe xuống tôi coi."
Nhìn cái cách Vương Dịch than trời trách đất, Viên Nhất Kỳ cảm thấy bản thân mình như tội đồ vậy.
"Viên Nhất Kỳ là tốt nhất." Vương Dịch giơ ngón tay cái ra rồi ngồi chồm hổm xuống bên cạnh nàng.
Viên Nhất Kỳ lôi hộp dụng cụ ra, bắt đầu tìm chỗ bị thủng.
"Viên Nhất Kỳ, chị có anh chị em gì không?" Vương Dịch muốn mỗi ngày một chút tìm hiểu thêm về con người này.
"Chỉ ở một mình." Viên Nhất Kỳ không hiểu cô muốn gì, chỉ là sửa xe tại sao lại nhiều chuyện đến vậy?
"Sau này chị còn có em nữa."
"Nói gì đó?" Viên Nhất Kỳ ngước lên cáu kỉnh.
"Không, ý em là... em muốn làm bạn với chị." Vương Dịch cười, nhìn kỹ thì nàng rất đáng yêu, tuy hơi cộc tính nhưng rất dễ thương nha.
Cô không thích mấy đứa con gái suốt ngày cứ nũng nịu, mong manh dễ vỡ, nhìn phát chán. Còn Viên Nhất Kỳ thì cá tính mạnh mẽ, lại còn biết tự lập, oh my god luôn á.
Nghe câu nói muốn kết bạn với mình, Viên Nhất Kỳ liền gạt ngang: "Tôi thì không có hứng kết bạn bốn phương."
Viên Nhất Kỳ vừa vá xe vừa lầm bầm: "Có cái xe cũng không bảo quản được."
Nếu Viên Nhất Kỳ mà biết chính tay cô đã chọc thủng bánh xe, nàng nhất định sẽ xách cổ cô lên, treo tòn ten trên giá cũng nên.
Sửa xong, Viên Nhất Kỳ định nói gì đó, nhưng đã bị Vương Dịch cướp lời: "Chị không cần tiền đúng không? Nè, cho chị."
Cô đem ly trà sữa màu đầy đủ màu sắc đưa cho nàng.
Thấy Viên Nhất Kỳ bần thần ra đó, Vương Dịch liền giải thích: "Là em định mua về uống, nhưng giờ cho chị. Ngon lắm đó."
Viên Nhất Kỳ vẫn khoanh tay đứng nhìn cô.
Cô mếu máo: "Đừng từ chối mà."
Hách Tịnh Di ở bên trong nhìn thấy ly trà sữa sặc màu hồng liền sáng mắt ra, la lớn: "Viên Nhất Kỳ không thích trà sữa đâu."
Thấy Hách Tịnh Di nhào tới, Viên Nhất Kỳ chuẩn xác mang một con ốc ô tô, to bằng hai ngón tay quăng vào đầu ai đó vừa nháo nhào.
'Bốp.'
"Aaaa... giết người, ai lụm lại giùm cái não coi." Hách Tịnh Di ôm đầu giãy giụa, đồ bạo lực.
Viên Nhất Kỳ không quan tâm, nhận lấy ly trà sữa rồi lạnh nhạt nói: "Cảm ơn, tôi sẽ uống. Còn bây giờ, về đi. Tôi hy vọng xe em sẽ không bị hư thêm bất kì lần nào nữa."
"Bái bai, cảm ơn chị." Vương Dịch miễn cưỡng vẫy tay.
Mới bước ra cửa đã gặp giảng viên của mình bước vào.
"Ủa, cô Trần?"
"Vương Dịch?" Trần Kha có hơi ngạc nhiên, cô chạy xe máy mà lại tới garage ô tô làm gì?
"Cô đến sửa xe hả?"
"Tôi đi đón người yêu." Trần Kha vừa nói vừa tìm kiếm xung quanh.
Vương Dịch gật đầu rồi dắt xe ra cửa, vẫn như cũ ngồi một góc chờ đợi.
Trịnh Đan Ny cởi bộ đồ bảo hộ ra, rửa tay sạch sẽ rồi nhanh chóng chạy tới ôm lấy Trần Kha.
"Ny Ny, cục cưng có mệt không?" Trần Kha không màng đến có nhiều người đang ở đây, trực tiếp hôn lên má người yêu một cái.
"Gặp chị là hết mệt rồi." Trịnh Đan Ny cưng chiều xoa xoa gò má của người yêu.
"Không lẽ tôi cho mỗi người một cái tua vít vào đầu? Mẹ nó, chán chẳng muốn nói nữa." Viên Nhất Kỳ cộc cằn mang đồ nghề vào bên trong.
Viên Nhất Kỳ vệ sinh tay, sau đó hỏi Trần Kha: "Đằng đó là học trò của chị sao?"
"Đúng vậy, là Vương Dịch, con bé rất ngoan, thành tích cũng đáng nể nữa." Trần Kha không tiếc lời khen ngợi đứa học trò ngoan của mình.
Viên Nhất Kỳ gật gù.
"Về thôi Ny Ny." Trần Kha kéo người yêu ra ngoài.
"Bọn tôi cũng về đây."
Bốn người kia cũng lũ lượt kéo nhau về. Mấy người thợ khác cũng thế, đến khi chỉ còn lại một mình Viên Nhất Kỳ, nàng cẩn thận đi khóa garage lại rồi mới an tâm ra về.
Vương Dịch tiếp tục bám theo nàng nhưng chỉ được một đoạn đã mất dấu. Viên Nhất Kỳ rẽ sang một hướng khác mà đi.
Vương Dịch đứng trước con hẻm mà Viên Nhất Kỳ mới rẽ vào, cô cũng đi theo, không biết là nàng muốn đi đâu. Nhưng con hẻm lại vắng tanh, Vương Dịch nhìn quanh tìm kiếm.
Bất ngờ giọng nói quen thuộc của nàng vang lên từ phía sau làm cô rợn tóc gáy: "Đi theo tôi làm gì?"
Vương Dịch quay lại, Viên Nhất Kỳ đang đứng sừng sững trước mặt cô. Mặt mũi trông vô cùng khó coi, cô cúi đầu lắp bắp: "Em... em không có ý xấu đâu."
"Tôi biết." Viên Nhất Kỳ dĩ nhiên không nghĩ cô đi theo mình là có ý đồ xấu. Nàng chỉ là muốn biết nguyên nhân bản thân bị bám đuôi thôi.
"Nhà em ở gần đây, em không cố ý bám theo chị. Mà nhà chị cũng ở gần đây sao?"
"Ừ." Viên Nhất Kỳ gật đầu, tiếp tục con đường trở về.
Vương Dịch dắt xe chạy theo sau í ới: "Vậy sau này buổi chiều em đến đón chị về."
"Ai mượn? Về đi." Viên Nhất Kỳ quát, tay rút ra điếu thuốc. Nhưng nhớ lại khi nãy Vương Dịch vì mùi thuốc lá mà ho sặc sụa nên đành đem điếu thuốc đút trở vào hộp.
"Chị là đồ mặt lạnh khó ưa." Vương Dịch nói nho nhỏ, cái má phồng ra bất mãn.
Viên Nhất Kỳ hừ lạnh, đánh vào đầu cô một cái: "Cần em ưa chắc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com