Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Một tuần lễ sau đó, Vương Dịch không hề ghé qua garage thêm một lần nào, làm Viên Nhất Kỳ tưởng rằng cô đã từ bỏ. Nhưng không, trà sữa vẫn được giáo sư Trần giao đến đúng giờ, đúng chỗ.

Làm Viên Nhất Kỳ cứ thấy khó hiểu, không biết cô bị cái gì? Mà nàng cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ đến mấy chuyện đó. Mỗi chuyện Tạ Vũ Đình bất thình lình trở về đã khiến nàng lao đao lắm rồi.

Viên Nhất Kỳ mỗi ngày sau giờ làm đều cắm đầu vào quán rượu, uống không tới mười chai nhất định sẽ không chịu về.

Viên Nhất Kỳ vẫn ngồi ở quán rượu cũ, tay cầm chai rượu, bộ dạng nhếch nhác ngã lên ngã xuống liên tục.

Đột nhiên phía sau có giọng nói quen thuộc vang lên: "Viên Nhất Kỳ, về đi chị, muộn rồi."

Thật ra Trịnh Đan Ny không cách nào khuyên được Viên Nhất Kỳ nên đành bảo người yêu mình nói lại với Vương Dịch, hy vọng nhóc con này có thể dùng vẻ ngoài ngây thơ, đáng yêu của mình khuyên giải được Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ ngước lên, thấy cô liền vô thức cười một cái: "Vương Dịch hả? Được, đi về..."

Nàng đi ra ngoài, còn cầm theo chai rượu, chân này xọ chân kia đi theo Vương Dịch.

Cô khó khăn lắm mới có thể vừa dắt xe vừa đỡ được nàng, nhưng Viên Nhất Kỳ đột nhiên đang đi, lại ngồi thụp xuống, có vẻ là mệt rồi, không muốn đi nữa.

Cũng may đây là con hẻm, không có quá nhiều xe cộ. Vương Dịch cẩn thận dựng xe xuống rồi ngồi chồm hổm bên cạnh nàng.

"Uống không?" Viên Nhất Kỳ đem chai rượu giơ lên trước mặt cô.

"Em không uống." Vương Dịch lắc đầu, ngồi sát lại gần hơn để nàng có thể dựa vào mình cho khỏi ngã.

Viên Nhất Kỳ xoa xoa đầu cô: "Quên mất, em là sinh viên ngoan mà. Ha, nhóc con này..."

Vương Dịch thật sự chán ghét khi cứ bị nàng xem là trẻ con, không thèm suy nghĩ, cô giật lấy chai rượu trong tay nàng: "Đừng uống nữa."

Tại sao lại vì một người không xứng mà hành hạ bản thân như thế? Trong khi có người vẫn đang chờ đợi chị mở lòng để bù đắp lại cho chị thì chị lại không muốn? Chị tội tình gì mà cứ phải ngồi đây khóc lóc, say xỉn vì người yêu cũ?

Vương Dịch thẳng tay nốc một ngụm rượu, mặt mũi ngay tức khắc liền đỏ au, mùi men xộc thẳng lên đại não cô, vừa đắng vừa cay. Vương Dịch không chịu được liền phun sạch ra đất rồi ho khan: "Khụ... khụ..."

"Không biết uống còn cố làm gì?" Viên Nhất Kỳ thương tình đem tay vuốt vuốt dọc sống lưng giúp cô.

"Em muốn biết nó có gì ngon, có gì đặc biệt mà lại khiến chị thích đến vậy?"

Viên Nhất Kỳ cầm lại chai rượu, nàng gục xuống mặt đường, đổ rượu ra cho nó vơi hết, nàng cười: "Nó không ngon, lại còn rất đắng. Nhưng nó có thể khiến tôi ngưng nhớ về chị ta."

"Viên Nhất Kỳ..."

Vương Dịch quay qua, rốt cuộc người con gái đó đã làm gì chị? Tại sao chị phải đau khổ như thế? Nhưng cho dù có là chuyện gì đi chăng nữa, chị ta đã khiến chị tổn thương ra nông nỗi này thì chị ta chính là một kẻ tồi.

Viên Nhất Kỳ trong cơn say, ngửa cổ nói, cố gắng ép cho những giọt lệ không rơi ra ngoài: "Chị ta về rồi, thật sự đã trở về rồi..."

Nhưng thất bại, dòng lệ trong suốt phản chủ từ khóe mi nàng cứ thế mà rịn ra, một giọt, hai giọt, rồi hai hàng nước lăn dài.

Vương Dịch đau lòng muốn ngay lập tức đem nàng ôm vào lòng, hôn lên từng giọt nước mắt kia, có thể sâu sắc cảm nhận rằng nó mặn đắng đến nhường nào.

Viên Nhất Kỳ giơ cổ tay mình lên, cười cười. Trên đó chiếc hình xăm mỏ neo không còn nguyên vẹn nữa, đã bị kha khá vết sẹo đã lành che khuất mất một vài nét mực, trông chẳng ra hình thù gì.

"Chị ta phản bội tôi... chị ta xăm cho tôi một hình mỏ neo, mong rằng tôi sẽ bình an, nhưng chính chị ta lại là con sóng dữ khiến cuộc đời tôi lao đao khôn cùng."

Viên Nhất Kỳ ngước mặt qua nhìn Vương Dịch, nâng cằm cô lên: "Vương Dịch, em thấy bộ dạng hiện tại của tôi thế nào?"

Vương Dịch bé nhỏ lúng túng: "Thế... thế nào? Viên Nhất Kỳ rất... rất đáng yêu mà."

Cô không rõ nàng đang muốn hỏi về vấn đề gì, nhưng cô hoàn toàn có thể khẳng định rằng tất cả mọi thứ thuộc về Viên Nhất Kỳ nàng đều hảo hảo đáng yêu.

Viên Nhất Kỳ bỏ tay ra khỏi cằm cô, nàng bĩu môi, giọng nói giống như đang tủi thân lắm vậy: "Em nói dối. Chị ta nói tôi nhơ nhuốc, nhếch nhác, không xứng với chị ta. Chị ta bảo cần mặt mũi hơn là tôi."

"Là chị ta có mắt như mù. Viên Nhất Kỳ rất mạnh mẽ, rất tuyệt vời. Em rất thích bộ dạng của chị lúc sửa xe." Vương Dịch khẳng định.

nếu cô có hai lời thì cho trời đánh cô thành than tại chỗ luôn cũng được. Bất kỳ bộ dạng nào của Viên Nhất Kỳ cũng đều rất cuốn hút và đáng yêu đối với cô cả. Vương Dịch từ khi gặp nàng đến giờ chưa từng bất mãn về nàng về vấn đề gì. Từ ngoại hình, tính cách hay nghề nghiệp, mọi thứ thuộc về nàng, Vương Dịch đều vô cùng vô cùng trân trọng.

"Vương Dịch... dẻo miệng." Viên Nhất Kỳ phì cười.

"Nhưng chị ta ghét tôi lắm, lại còn khinh thường tôi nữa. Tôi vất vả nuôi chị ta ăn học, chị ta lại nhẫn tâm phản bội tôi."

"Chị ta là đồ điên." Vương Dịch mắng một câu.

Thì ra vì Viên Nhất Kỳ đã từng đặt tâm huyết vào một người nhiều đến thế cho nên khi mọi chuyện vỡ lẽ ra thì nàng mới trở thành bộ dạng này.

Cô dường như đã hiểu toàn bộ câu chuyện.

Vương Dịch nắm lấy cổ tay nàng, dịu dàng nói: "Nào, đứng lên, em đưa chị về."

"Ưm... không đứng nổi nữa." Viên Nhất Kỳ cự nự, lại ngồi phịch xuống, dựa vào tường, toàn thân vô lực.

"Được... được, chờ em một lát." Vương Dịch không muốn ép nàng, tay xoa xoa vai nàng dỗ dành rồi đem điện thoại mình ra điện cho chị hai.

Ít lâu sau Vương Di xuất hiện, thấy Vương Dịch vẫn chưa về nhà, đồng phục vẫn còn mặc trên thân, bên cạnh lại là một cô gái đang say xỉn.

Vương Dịch trước giờ rất ít khi kết bạn với bạn xấu, sao hôm nay lại vậy?

"Chuyện gì?"

"Bạn em." Vương Dịch đơn giản giải thích. Từ từ nâng người Viên Nhất Kỳ dậy.

"Bạn gì già vậy?" Vương Di nhăn nhó, nhìn kỹ cô gái này hơn Vương Dịch chắc cũng phải chục tuổi. Có khi còn bằng tuổi mình cũng nên.

Viên Nhất Kỳ nghe vậy liền hậm hực, đẩy Vương Di một cái: "Già cái đầu cô, làm như cô trẻ lắm vậy."

Vương Dịch gãi đầu, đẩy chị hai mình: "Thôi, Di Di, đưa xe em về."

Nhưng Viên Nhất Kỳ nhất quyết không chịu, nàng xiêu vẹo đứng dậy bám vào người cô rồi hỏi: "Vương Dịch nói xem, tôi và cô ta, ai già hơn?"

"Vương Dịch..." Vương Di trừng mắt nhìn cô.

"Vương Dịch..." Viên Nhất Kỳ cứ vậy lè nhè chất giọng không rõ ràng vì say rượu của mình bên tai Vương Dịch.

Vương Dịch trước tiên phải tự cầu phúc cho mình rồi tạ ơn tổ tiên, mong ông bà phù hộ cho cô qua khỏi kiếp nạn này, cô cười cười nhìn Viên Nhất Kỳ rồi dỗ dành: "Là chị ấy già, Viên Nhất Kỳ không có già ha, Viên Nhất Kỳ trẻ măng à. Ngoan, lên lưng em cõng về."

Vương Di cười lạnh, leo lên xe: "Hôm nay em không cần về nhà ngủ đâu."

"Chị hai, tha cho em. Ngày mai em sẽ dậy sớm nấu bữa sáng cho chị mà." Vương Dịch khổ sở chắp tay lại, ánh mắt khẩn thiết nhìn chị mình.

Viên Nhất Kỳ vẫn không buông tha, đưa tay nhéo nhéo gò má cô rồi đắc ý nhìn Vương Di: "Nghe chưa bà cô già?"

Vương Dịch cười khổ, thật sự là khóc không ra nước mắt luôn.

"Vương Dịch nói lại một lần nữa đi." Nàng lải nhải.

"Là chị ấy già hơn." Vương Dịch ôm eo nàng lặp lại, cô nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của chị hai mình đen lại như đít nồi rồi một mạch phóng xe chạy vụt đi.

Viên Nhất Kỳ hài lòng, vả bốp bốp vào mặt cô mấy cái liền: "Ngoan ngoan, con bé này thật là hiểu chuyện."

Đem Viên Nhất Kỳ về nhà, cực lắm Vương Dịch mới có thể mang nàng lên phòng được. Vương Dịch lấy khăn ấm ra lau mặt, tay chân cho nàng, còn cẩn thận đắp thêm cho nàng một cái chăn. Sau đó mới an tâm chui tọt xuống phòng khách nhà người ta mà ngủ.

-----

Viên Nhất Kỳ thức dậy là bảy giờ sáng, nhìn quanh, không nhớ nổi tại sao tối qua mình có thể về nhà được.

Nàng lững thững bước xuống lầu. Trong bếp, một người con gái đang loay hoay làm bữa sáng. Viên Nhất Kỳ nhớ rồi, tối qua say xỉn là cô đã đưa nàng về nhà.

"Vương Dịch..."

Nghe tiếng gọi, cô nhìn lên, gãi mũi bối rối: "Ủa chị? Em xin lỗi, em sợ chị đói nên đã tự ý làm bữa sáng." Cô cúi thấp đầu, có chút lúng túng vì đã tự tiện làm theo ý mình trong nhà nàng.

Nhưng Viên Nhất Kỳ có vẻ không quan tâm đến vấn đề đó lắm, nàng tới bếp, mở tủ lạnh, lấy ra chai nước khoáng rồi hỏi: "Hôm qua em ngủ ở sofa?"

"Dạ." Vương Dịch ngoan ngoãn thưa.

Viên Nhất Kỳ tặc lưỡi, ngốc thật, sofa nhà nàng là loại sofa nhỏ, làm sao có thể ngủ ngon được trên đó? Có thể không bị đau lưng nhưng chắc chắn sẽ bị lạnh hoặc nhức đầu. Dù rất muốn mở lời hỏi thăm nhưng nàng đã kịp nén lại lòng mình, không muốn quan tâm đứa nhóc này quá nhiều, sợ sẽ trao thêm cho cô những tia hy vọng không đáng có.

Vương Dịch mang tô cháo nghi ngút khói ra ngoài, đặt xuống bàn rồi đeo balo lên: "Chị đến ăn sáng đi. Em về."

"Cảm ơn em." Viên Nhất Kỳ gật đầu, ngồi xuống nhìn tô cháo thơm nứt mũi.

"Chiều nay em sẽ đến chở chị về."

"Chiều nay tôi có hẹn đi đua xe rồi." Viên Nhất Kỳ ngó lên, thấy gương mặt cô có chút hụt hẫng, nàng bỗng dưng lại thấy áy náy trong lòng.

"Vậy..."

"Đi cùng không?" Viên Nhất Kỳ phá lệ, trước giờ nàng không thích đi cùng người khác đến chỗ đua xe. Thế nhưng, khi thấy cô buồn bã như thế, lòng nàng lại có chút gì đó không nỡ.

Vương Dịch nghe vậy đương nhiên mừng đến phát điên, cô gật đầu lia lịa, thiếu điều muốn văng cái đầu ra khỏi cổ luôn.

"Về đi." Viên Nhất Kỳ lãnh đạm, lấy tay phẩy phẩy.

-----

Buổi chiều, Vương Dịch tranh thủ học xong liền chạy đến chỗ nàng, kẻo bà chị khó tính này chờ không được mà bỏ cô lại một mình cũng nên.

"Thế nào? Oách không?" Viên Nhất Kỳ hất mặt nhìn Vương Dịch, khoe con chiến mã của mình.

Vương Dịch vai vẫn đeo balo, nhướn mày, giơ ngón cái lên: "Tuyệt vời."

"Chứ sao? Ai như con xe tàn của em?"

Con chiến mã này là do đích thân Viên Nhất Kỳ tự tay thay từng con ốc, máy móc đều được nàng cẩn thận bảo trì hằng tuần.

Vương Dịch bĩu môi. Xì, xe em hư cũng là vì chị, chị nỡ lòng nào lại quay sang mắng nó?

Cả hai còn định đi thì lại nghe thấy tiếng gọi từ phía sau: "Viên Nhất Kỳ..."

"Tạ Vũ Đình... có chuyện gì?" Viên Nhất Kỳ có chút bất ngờ, không ngờ chị ta vẫn còn nhớ đến chỗ này. Những tưởng có vợ đẹp con ngoan thì sẽ không ghé về chốn cũ này nữa chứ.

Nàng thật lòng muốn hỏi chị ta, khi chị ta đứng đây, có cảm thấy nhớ về quá khứ không? Cái quá khứ tuy nghèo nhưng tràn ngập niềm vui ấy, Viên Nhất Kỳ nhịn ăn nhịn mặc, cùng chị ta chui rúc trong cái garage nhỏ, nhưng hai đứa có nhau, cùng ăn cùng ngủ. Bây giờ garage đã phát triển thành quy mô rộng lớn đến như vậy, tiền Viên Nhất Kỳ cũng không thiếu, nhưng họ mãi mãi đã không còn nhau nữa.

Tạ Vũ Đình đứng đây có cảm thấy tội lỗi và day dứt với nàng không? Nếu nàng là chị ta, chắc đã phải trốn chui trốn nhủi đến nơi khác rồi chứ làm gì còn mặt mũi để trở về tìm lại người yêu cũ - kẻ từng bị mình tàn nhẫn phản bội?

"Chị muốn nói chuyện." Tạ Vũ Đình lần này có vẻ đã hạ quyết tâm phải cầu xin được nàng tha thứ mới thôi.

Vương Dịch hừ lạnh, đứng bên cạnh khều khều vào tay Viên Nhất Kỳ: "Chị, đi thôi."

Viên Nhất Kỳ quăng cho cô cái mũ Modular rồi cũng đội vào một cái y hệt: "Tôi không có gì để nói. Còn nếu chị muốn nhắc lại chuyện cũ, tôi từ lâu đều đã quên."

Vương Dịch nhìn nàng, Viên Nhất Kỳ, chị nói chị đã quên, vậy tại sao chị lại khóc? Khuất sau cái nón Modular kín, Vương Dịch thấy rõ mắt Viên Nhất Kỳ đã đỏ lên. Cô ngồi phía sau, cách Viên Nhất Kỳ một khoảng nhỏ, sợ rằng Viên Nhất Kỳ không thích đụng chạm.

Lái con xe phân khối lớn đến trường đua, Viên Nhất Kỳ đưa cô đến khán đài rồi mới rời đi.

Vương Dịch ngồi phía dưới thầm cầu nguyện cho Viên Nhất Kỳ sẽ được an toàn.

Khán đài chật kín người, hôm nay thi đấu chỉ có Viên Nhất Kỳ và một cô gái được mệnh danh là "Phượng Hoàng Lửa".

Cô ta cắt tóc ngắn ngang vai, chiếc mô tô cũng chiến không kém gì Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ là khách quen ở chỗ này, mỗi tháng đều đặn sẽ ghé qua đây vài lần, có khi là để xem, cũng có khi là tự mình tham gia thi đấu.

Hai chiếc xe bắt đầu điên cuồng lăn bánh sau khi lá cờ trong tay trọng tài được phất lên. Trên khán đài, một người con gái nhiệt tình đứng dậy, lớn tiếng hò hét, cổ vũ: "Viên Nhất Kỳ, cố lên, cố lên, em tin chị. I love you."

Mọi người xung quanh xì xầm với nhau: "Nhỏ điên nào vậy?"

"Chắc là fan cuồng của Viên Nhất Kỳ hay gì ấy." Bọn họ lắc đầu.

"Viên Nhất Kỳ, cẩn thận... Yeah... dẫn đầu rồi... Aaaa... cố lên... Viên Nhất Kỳ."

Vương Dịch hào hứng đứng hẳn lên ghế, cái mông lắc qua lắc lại, phấn khích reo hò.

"Hay lắm Kỳ ơi... xuất sắc quá trời xuất sắc rồi... chị là nhất."

Cuối cùng Viên Nhất Kỳ là người chạm đích đầu tiên.

Nàng cởi nón ra, nhìn lên khán đài, vẫy tay với cô.

Vương Dịch hú hú thêm vài cái nữa rồi mới vẫy vẫy tay lại với nàng, y như một fan cuồng chính hiệu.

Khi Viên Nhất Kỳ trở ra, Vương Dịch lo lắng chạy tới nhìn khắp nơi trên người nàng: "Có trầy xước chỗ nào không? Có đau lắm không chị?"

Viên Nhất Kỳ phì cười: "Không, điên à? Về." Nói xong liền lôi cô đi.

"Sau này đừng chơi mấy cái này nữa, nguy hiểm quá trời luôn." Vương Dịch xụ mặt, mặc dù vui thật nhưng tai nạn là điều rất dễ xảy ra, nhỡ đâu không cẩn thận lại bị té, gãy tay, què giò, rụng răng, dập phổi, bể lá lách thì sao? Tốt hơn vẫn là đừng nên chơi nữa.

"Kệ tôi." Viên Nhất Kỳ trừng mắt với cô. Tự dưng Viên Nhất Kỳ cảm thấy bản thân giống như có thêm một người bảo mẫu bên cạnh vậy.

Vương Dịch trèo lên xe, nhưng do người cô hơi thấp, mà chiếc xe đua lại cao như thế, Vương Dịch đâm ra cứ phải nhón nhón chân lên, làm Viên Nhất Kỳ bật cười, nghiêng xe qua một chút cho cô dễ dàng trèo lên, cảm thấy đứa nhóc này cũng thật đáng yêu.

"Nhà ở đâu?"

Vương Dịch đọc địa chỉ nhà rồi lấy can đảm xích lại gần nàng một chút, tay chạm nhẹ vào vai nàng cho đỡ bị té.

Chạy được một đoạn, Viên Nhất Kỳ hạ thấp tốc độ, giọng nói có chút nhỏ nhẹ: "Hôm đó, tôi với ngài Lưu... chỉ vì tôi buồn nên mới nhận lời đi ăn với ông ta." Viên Nhất Kỳ cũng không biết vì sao bản thân lại muốn giải thích, chỉ biết rằng trong lòng nàng không muốn có khuất mắt với cô bé này.

"Em không để ý đâu." Vương Dịch chu chu cánh môi lên, đặt cằm lên vai Viên Nhất Kỳ.

"Không để ý mà liên tiếp mấy hôm sau em không đến? Còn nhờ Trần Kha đưa trà sữa cho tôi nữa."

"Em... em..." Vương Dịch gãi đầu, không có lời nào để giải thích hết. Ừ thì là cô ghen thật, cô cảm thấy không thoải mái khi thấy Viên Nhất Kỳ đi ăn với lão ta. Nhưng hôm nay được nghe lời giải thích từ nàng, cô cảm thấy vô cùng an tâm.

-----

Trước cửa nhà cô, Trương Di đang lui cui tưới cây.

Viên Nhất Kỳ đỗ xe bên hông Vương Di rồi lên tiếng châm chọc: "Bà cô già, chào..."

Vương Di nhìn hai người họ, mặt mũi xị ra: "Yêu quái thành tinh, vừa chở em gái tôi đi đâu?"

Vương Dịch chán nản leo xuống, hai người này kiếp trước là mẹ chồng nàng dâu sao? Sao kiếp này cứ gặp đâu là cãi đó vậy trời? Cô cởi nón ra đưa lại cho nàng.

"Tôi thèm sao? Là em gái cô nhất mực bám lấy tôi không chịu buông." Viên Nhất Kỳ nhận lấy cái nón từ tay Vương Dịch rồi cười châm biếm.

Vương Di đi tới, nắm lấy lỗ tai của Vương Dịch, xoắn lại: "Em đó, đi chơi với yêu quái, có ngày nó ăn thịt em không chừa miếng xương luôn đấy."

Vương Dịch bụm tai lại, la oai oái: "Aaaa... đau em, Viên Nhất Kỳ ngủ ngon. Aaaa... đau mà, chị hai đau... Aaaa..."

Nhìn họ bước vào trong, Viên Nhất Kỳ bật cười rồi lái xe đi mất, chỉ để lại làn khói trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com