Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Đối đầu người yêu cũ

Vương Dịch dắt xe tòn ten đi lại garage, như một thói quen, cô dựng xe ở một góc rồi ngó vào bên trong. Viên Nhất Kỳ hình như đang dạy học viên.

Hách Tịnh Di thấy cô liền vui vẻ đi ra, khoác vai cô: "Hello."

"Hể... hello." Vương Dịch vẫy tay với Hách Tịnh Di nhưng mắt lại hướng vào bên trong, nơi có một người con gái đang nghiêm túc chỉ dạy cho học viên.

Lâm Thư Tình đi ra muốn lôi cô vào: "Tiểu mỹ nhân, vô đây."

Nhưng cô lại chần chừ, cô sợ mình sẽ làm Viên Nhất Kỳ mất tập trung, cô không muốn quấy rầy nàng làm việc.

Viên Nhất Kỳ ngó ra cửa, biết tên rắc rối kia lại đến, nàng ngó lên đồng hồ, cũng vừa vặn hết giờ làm. Nng kết thúc buổi dạy rồi cởi bao tay cùng đồ bảo hộ ra, rửa tay sạch sẽ.

Đi ra ngoài, chống nạnh nhìn cô: "Đi đâu đây?"

Vương Dịch ngơ ngơ, chỉ vào chiếc xe máy của mình: "À, chị xem, cái xe này, tự dưng dở chứng không chịu chạy nữa."

Viên Nhất Kỳ ngó, mở khóa xe lên, quả nhiên đề không được, đạp không xong. Nàng ngó trước ngó sau: "Bị gì vậy nhỉ?"

Sau vài giây, Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng nhận ra được vấn đề, nàng khó chịu nhìn cô: "Vương Dịch, em chạy xe cũng phải biết đổ xăng vào thì nó mới chạy chứ."

Vương Dịch gãi mũi cười tít mắt: "Ủa, hì hì... vâng, mà cũng tới giờ về rồi chị nhỉ?"

"Tới chở người ta về thì nói đại đi, còn bày đặt nữa." Trịnh Đan Ny đi ra, nói một câu rồi bĩu môi. Chuyện Vương Dịch có gian tình với nàng thì cả cái garage này đều biết hết rồi mà còn bày đặt ở đây giả nai giấu diếm nữa.

"Cậu mau cút về nhà đi." Viên Nhất Kỳ xua.

Mọi người đều về hết, Viên Nhất Kỳ rút ra điếu thuốc, vốn định đưa lên miệng hút nhưng cuối cùng lại nghĩ ngợi gì đó rồi thôi, nàng dẹp hộp thuốc cùng bật lửa vào túi quần, nhếch mắt nhìn cô: "Trà sữa của tôi đâu?"

Bình thường sửa xe xong đều trả công bằng trà sữa mà, mặc dù hôm nay không có sửa gì nhiều nhưng mà mùi vị trà sữa kia ngày nào cũng uống nên đâm ra có chút nghiện rồi.

Vương Dịch nghe xong mới giật mình, đem ly trà sữa treo trên xe ra đưa vội cho nàng: "À... quên quên. Đây ạ, chị thích vị này không? Hay em đổi vị khác cho chị nhé?"

"Không cần, được rồi." Nói xong liền cắm ống hút vào, hút cái rột, ngon lành.

Nàng còn định đi ra ngoài đóng cửa garage lại rồi về thì Tạ Vũ Đình lại tới. Chị ta một thân sơ mi trắng, đào hoa, phong nhã, bộ dáng tiêu sái này khiến bất kỳ cô gái nào nhìn cũng phải đắm chìm trong đó. Viên Nhất Kỳ biết rõ là thế, vì nàng đã từng ngu ngốc rơi vào đó một lần rồi.

"Tạ Vũ Đình?" Viên Nhất Kỳ có hơi mất tự nhiên một chút.

"Viên Nhất Kỳ, chị có chuyện muốn nói." Tạ Vũ Đình đi lại gần nàng hơn.

Viên Nhất Kỳ theo phản xạ vốn có liền lùi lại mấy bước: "Nói đi."

Lùi lùi làm sao lại không cẩn thận đụng trúng Vương Dịch, mà cái con người kia cũng rất tranh thủ chớp lấy thời cơ, rất nhanh liền ôm lấy bả vai nàng một cách dịu dàng nhất có thể.

"Em đừng như vậy, chị... và Trương San đã ly hôn rồi." Tạ Vũ Đình sấn tới, Viên Nhất Kỳ tại sao cứ tránh mình như tránh tà vậy?

Vương Dịch cuộn tay lại, đem Viên Nhất Kỳ ra sau lưng mình.

Nàng giật mình vì hành động của cô nhưng rồi lại đứng yên vì muốn xem coi cô nhóc này có thể làm ra trò trống gì.

Vương Dịch đứng sừng sững ở đó, khác hẳn với bộ dạng hiền lành ngày thường, Vương Dịch cáu kỉnh quát thẳng vào mặt người đối diện: "Chị bảo với chị ấy làm gì? Chị ấy không phải cục dân chính. Còn nếu muốn chia tài sản thì đi tìm luật sư đi."

"Mày là ai?" Tạ Vũ Đình xắn tay áo, ở đâu lòi ra con nhóc này vậy? Nếu không nể mặt Viên Nhất Kỳ chắc chị sẽ đấm cho cô một phát vào mặt rồi. Con nhóc láo toét.

"Tôi... tôi..." Vương Dịch nhìn qua Viên Nhất Kỳ, cô bối rối. Bọn họ là gì của nhau chứ?

Bạn bè? Không muốn.

Người yêu? Không phải.

Người dưng? Lại càng không đúng.

Tạ Vũ Đình nhìn thấy bộ dạng lúng túng của cô liền biết ngay cô và nàng chẳng là gì của nhau cả. Chị ta biết rõ Viên Nhất Kỳ vẫn còn vương vấn chuyện cũ, vì thế sẽ không dễ dàng chấp nhận người mới.

"Mày có quyền gì mà lên tiếng ở đây?"

"Tôi..."

Thấy Vương Dịch đang run rẩy, bàn tay cũng vô thức cuộn lại thành nắm đấm, gân xanh nổi cộm lên, đủ biết rằng cô đang uất ức và tức giận như thế nào.

Viên Nhất Kỳ bước lên, chạm tay vào vai cô, vỗ vỗ: "Vương Dịch, đừng náo."

Vương Dịch vì thế mới đỡ tủi thân hơn một chút, nhất là thái độ hiện tại của nàng có lẽ là đang đứng về phía cô.

Viên Nhất Kỳ khoanh tay, nhíu mày nhìn Tạ Vũ Đình: "Tạ Vũ Đình, lời em ấy nói không sai. Chị muốn tìm tôi làm gì?"

"Chúng ta..."

Viên Nhất Kỳ cắt lời: "Tạ Vũ Đình, kể từ ngày tôi té từ trên sân thượng xuống, kể từ giây phút chị cứu lấy cô ta chứ không phải tôi thì chúng ta đã xem như mãi mãi tách rời, không thể hàn gắn lại được nữa rồi. Chị là chị, tôi là tôi, không còn là chúng ta nữa."

Viên Nhất Kỳ không chút lưu tình mà nói thẳng, đoạn tình cảm của họ từ lâu đã kết thúc. Phải, thú thật thì Viên Nhất Kỳ vẫn còn rất đau, nhưng không phải vì lưu luyến mối tình đó, mà là vì tiếc cho những năm tháng mình đã dại khờ, yêu người nọ một cách điên cuồng như thế.

Trong lòng nàng, bây giờ đây, đối với chị ta, chỉ có hận, không còn tình.

Vương Dịch hả hê, muốn cười một tràng thật to vào mặt Tạ Vũ Đình. Vương Dịch hất mặt lên trời, ở phía sau lưng Viên Nhất Kỳ bĩu môi.

"Chị... chị biết sai rồi."

Vương Dịch quạu quọ, một lần nữa lại lôi Viên Nhất Kỳ ra phía sau mình, cô hùng hổ chất vấn: "Chị biết sai rồi thì làm sao? Định đem con đến cho Viên Nhất Kỳ nuôi hộ luôn sao? Đồ chết bầm nhà chị."

"Mày câm miệng lại cho tao. Con chó." Tạ Vũ Đình không nhân nhượng, chỉ tay thẳng vào mặt cô quát.

"Câm cái con mẹ nhà chị. Chị dám chửi tôi?" Vương Dịch cuộn tay áo lên. Một khi Vương Dịch này đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai.

Hôm nay chị ta mà còn dám ở đây mặt dày nói những lời vô nghĩa làm tổn thương Viên Nhất Kỳ nữa thì cô sống chết cũng sẽ khô máu với chị ta.

Viên Nhất Kỳ thật tình không nhận ra Vương Dịch cũng có những lúc nổi máu giang hồ lên như thế này: "Vương Dịch, bỏ đi."

Tạ Vũ Đình không chịu thua khi đột nhiên lại bị một đứa nhóc lên tiếng chất vấn trước mặt nàng. Chị ta sấn tới, nắm lấy cổ áo cô, xách ngược lên trên: "Mày là cái thá gì chứ, con nhóc vắt mũi chưa sạch?"

Vương Dịch đem tay chị ta ra khỏi cổ áo mình: "Tôi vắt mũi chưa sạch còn hơn cái nhân cách thối nát của chị đó."

Tạ Vũ Đình tức điên, định nhào tới nhưng đã bị Vương Dịch đẩy ra: "Mẹ nó."

Vương Dịch chửi thề, sau đó lại quay sang nhìn Vương Dịch bằng cặp mắt cún con: "Ôi chết, em là sinh viên ngoan mà. Viên Nhất Kỳ aaa, em lỡ chửi thề rồi, vả em một cái đi."

'Bốp.' Viên Nhất Kỳ không nhân nhượng liền thẳng tay vả một phát vào mặt cô, chấp nhận thôi, trẻ con hư thì phải bị phạt. Mới có bây lớn mà đã tập tành chửi thề rồi.

"Aaaa... đau đó nha." Vương Dịch bất mãn nhìn nàng, cũng không cần mạnh tay đến vậy đâu.

Xong xuôi, cô lại quay sang nhìn Tạ Vũ Đình: "Tôi mà là chị, được Viên Nhất Kỳ nuôi ăn nuôi học ngần ấy năm. Tôi thiếu điều chưa mang chị ấy nhốt vào lồng kính để trưng bày thì thôi. Vậy mà chị còn bội bạc không biết ơn người ta, cái loại như chị, suốt đời cũng không bao giờ có được hạnh phúc đâu."

"Mày..." Tạ Vũ Đình sôi máu, mặt mũi hầm hầm nhìn cô.

"Viên Nhất Kỳ tốt với chị như vậy, thay vì khoác cho chị ấy chiếc áo cưới, thì chị lại cắm cho người ta cặp sừng, bây giờ còn mặt mũi nào mà đến đây cầu xin sự tha thứ nữa chứ? Con người chị rốt cuộc là có liêm sỉ không vậy?"

"Mày là cái gì của em ấy?" Tạ Vũ Đình hét lên. Mỗi lời Vương Dịch nói đều đúng sự thật, vì thế nên đã vô tình chạm vào lòng tự tôn cao ngút trời của chị ta.

Vương Dịch cười nhạt: "Chuyện đó không đến lượt chị quản. Phải, đúng như chị nghĩ, tôi và Viên Nhất Kỳ không có quan hệ xác định, nhưng chị đừng vì thế mà tưởng bản thân mình hơn tôi nha. Bất kể ngày nào tôi còn sống, chị một khắc cũng đừng hòng làm tổn thương Viên Nhất Kỳ thêm một lần nào nữa."

Viên Nhất Kỳ ở phía sau tiếp thu mọi chuyện vào tầm mắt. Một Vương Dịch hiền lành hôm nào chỉ vì muốn lấy lại công bằng cho nàng mà đã vững vàng đứng ở trước mặt nàng biến thành một con người hoàn toàn khác như vậy.

Vương Dịch được nước liền lấn tới, chỉ thẳng tay vào mặt Tạ Vũ Đình: "Tôi không có được chị ấy, thì nhất định cũng sẽ tìm cho chị ấy một người tốt nhất. Cho nên tôi khuyên thật lòng là chị hãy từ bỏ cái suy nghĩ viễn vông đó đi."

Vương Dịch biết trái tìm mình đã nguội lạnh, dù chỉ còn một chút hy vọng cuối cùng, cô cũng quyết không bỏ cuộc, cho đến cuối cùng nếu nàng vẫn không chấp nhận cô thì cô sẽ cam tâm ở phía sau nhìn nàng hạnh phúc. Nhưng cô phải chắc chắn rằng hạnh phúc của nàng là hạnh phúc đích thực, người đó nhất định phải là người tốt nhất, yêu Viên Nhất Kỳ nhất, thì cô mới an tâm được.

Viên Nhất Kỳ cảm động, mắt nàng từ bao giờ đã phủ một tầng sương.

Tạ Vũ Đình trước kia cũng chưa từng ở trước mặt người khác mạnh mẽ bênh vực nàng như vậy.

Lòng nàng bỗng chốc cảm thấy mềm nhũn cả đi.

"Con chó này..." Tạ Vũ Đình chịu không nổi nữa liền cuộn nắm tay lại rồi giơ lên cao, nhưng chưa kịp giáng xuống thì đã nghe thấy tiếng hét của Viên Nhất Kỳ rồi.

"Tạ Vũ Đình, đủ rồi. Chị mà dám đánh con bé thì đừng trách tôi."

Viên Nhất Kỳ đứng ra phía trước mà bao bọc cho cô. Tạ Vũ Đình cũng từ từ hạ nắm tay xuống, miệng gầm gừ.

"Lêu lêu..." Vương Dịch ở phía sau lưng nàng mà le lưỡi châm chọc con người không được phép làm tổn hại đến mình kia.

"Tôi cắt lưỡi em bây giờ." Viên Nhất Kỳ nhìn bộ dạng đó thật giống một đứa con nít, khác hẳn với khi nãy, vừa trưởng thành vừa chín chắn. Aiss... rốt cuộc Vương Dịch là loại người gì vậy? Lúc thì trưởng thành, lúc thì trẻ con. Khiến nàng chẳng biết đâu mà lần.

Vương Dịch phồng má, người ta là vì chị nên mới đứng đắn, là vì chị nên mới dũng cảm đứng ra bảo vệ chị mà. Nhưng khi nhìn lại thì ở bên cạnh chị, người ta cũng chỉ là đứa trẻ con mới chập chững mười tám tuổi đầu, cũng rất cần được yêu thương mà a.

Tạ Vũ Đình thấy nàng tức giận liền hạ giọng xuống, tự cảm thấy bản thân đã quá lỗ mãng trước mặt nàng nên liền buông giọng hoà hoãn: "Được... được, em bình tĩnh đi, chị chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với em thôi, chị không mong em quay về, chỉ đơn thuần muốn cùng em làm bạn."

Vương Dịch đứng phía sau nàng ngứa miệng, liền chỏ mỏ vào: "Không cần, bạn bè gì cái loại như chị."

"Mày..."

"Về đi." Viên Nhất Kỳ phẩy tay.

"Được, chị về."

Tạ Vũ Đình rời đi, Vương Dịch lại từ trong nách Viên Nhất Kỳ chui ra, hừ lạnh.

"Hic... chị ta thật hung dữ, làm em sợ quá trời luôn aaa."

"Không phải khi nãy em hùng hổ lắm sao?" Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa kẹp đầu cô lại.

Vương Dịch la oai oái: "Aaaa... đau, gãy cổ mất, nãy chắc ai nhập em đó, sợ chết đi được."

Vương Dịch ở phía sau gọi nàng: "Viên Nhất Kỳ..."

"Gì?" Viên Nhất Kỳ ngồi xuống tiếp tục uống trà sữa, nhìn cô.

"Chị chịu nhiều tổn thương rồi."

"Không sao, tôi quen rồi." Viên Nhất Kỳ cười, nụ cười đó quá ư là chua xót đối với Vương Dịch.

"Em... haizz... Viên Nhất Kỳ, chị không thích em thật hả?" Vương Dịch chống cằm ngồi bên cạnh ngó nàng.

"Không thích." Viên Nhất Kỳ tùy tiện trả lời, còn không thèm nhìn cô.

Nàng trước giờ chưa từng nghĩ bản thân sẽ lại đi yêu một người nhỏ hơn mình nhiều tuổi như thế. Nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng cảm giác mà Vương Dịch mang lại cho nàng, không quá cao lớn hay vững chãi như trong tiểu thuyết diễn tả, nhưng ít nhất nàng vẫn cảm thấy cô đáng tin hơn người yêu cũ của nàng nhiều.

Vương Dịch buồn rầu chống cằm than thở: "Mai chắc em phải đi xem bói rồi, đường tình duyên kiểu gì mà lận đận quá, yêu trúng mối tình đầu nhưng lại va phải một cục đá."

Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên, mình là mối tình đầu của đứa nhóc này? Người ta thường nói mối tình đầu sẽ rất khó quên, nếu bây giờ nàng mở lời từ chối, có phải hay không là sẽ gây ra cho cô một nỗi đau lớn trong tâm hồn vốn dĩ vô cùng thuần khiết kia? Viên Nhất Kỳ cười, chuyện tình cảm căn bản không thể nói trước được điều gì, thôi thì cứ tới đâu hẵng tính tới đó vậy.

Viên Nhất Kỳ nghe cô định đi xem bói liền bật cười nói: "Không cần, tôi thấy đường tình duyên của em rất rộng mở."

"Thật sao?" Vương Dịch hớn hở hỏi.

Viên Nhất Kỳ gật đầu: "Ừ. Nguyên con đường đó có mình ên em đi à, không rộng sao được?"

"Viên Nhất Kỳ." Con người nọ đang cực kỳ thống khổ gào thét tên nàng.

Viên Nhất Kỳ cười ngả nghiêng, để mặc cho Vương Dịch ở bên cạnh la hét. Cái cục đá đáng ghét nhà chị. Đường tình duyên của em mà phải đi một mình, em nhất định sẽ lấy dây xích lôi chị theo cùng. Hừ... đừng hòng bỏ của chạy lấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com