Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1 Chương 2: Thứ Ba Bão Tố

Phần 1

Tin đồn nhanh chóng được lan ra.

Đến trưa hôm sau, mọi nữ sinh trung học đều đã biết việc Yumi từ chối Sachiko-sama rồi.

"Tsutako-san, là cậu tung tin đấy à?"

"Làm gì có. Mọi chuyện sẽ thú vị hơn nhiều nếu như chỉ nhìn thôi chứ không tham gia." Nói vậy thì chắc các Rosa đã chủ động truyền tin đồn ra rồi, đổ dầu vào lửa với cái khiếu hài hước lập dị của họ. Dĩ nhiên, cũng có khả năng Sachiko-sama là nguồn tung tin nữa.

Không phải là mình không muốn truy ra thủ phạm tung tin đồn để mà khiếu nại, nhất là khi chúng ta không có bảo rằng vụ này là bí mật, nhưng vì đây là vật cản cho ước vọng một cuộc sống bình yên của mình, mình nghĩ ít nhất là mình vẫn có quyền được than phiền.

Đầu tiên là ánh nhìn chằm chằm của mấy bạn cùng lớp, những đứa mà khi chạm mắt với Yumi chắc sẽ nghĩ "làm gì có vụ đó chứ," xong quay đi chỗ khác. Không ai nói chuyện trực tiếp với cô cả.

"Có một tin đồn kì cục đang được lan ra về cậu đấy, nhưng cậu không cần phải quan tâm tới nó đâu."

Katsura-san kết luận trong buổi học.

Những học sinh trong lớp đều biết Yumi trông thế nào rồi, nhưng do họ không biết được thực hư khác nhau ra sao, nên họ bối rối rồi dần dần chấp nhận nó chỉ là lời đồn không căn cứ mà thôi.

Thế nhưng, phản ứng của những học sinh không biết Yumi (phải nói là số lượng những người như thế lớn hơn nhiều) thì dữ dội lắm.

Một người với phẩm chất cao sang như Sachiko-sama nhất định sẽ thay đổi chiến lược sau khi bị từ chối bởi Toudou Shimako-san. Tin đồn ấy như sống dậy, và rất nhiều người tập trung trước lớp Hoa Đào năm nhất vào giờ ra chơi.

"Cái việc tụi nó cần ai đó bảo ai là người trong tin đồn này đúng là có phúc nhưng cũng đau đớn thật."

Tsutako-san lẩm nhẩm lúc họ cất sách của mình đi sau tiết thứ tư.

"Thật vậy. Tớ thấy mâu thuẫn lắm đây."

Yumi cười khô khan. Đúng như Tsutako-san nói, Yumi chính là hình ảnh hoàn hảo của tầm thường, nên những ai đến tìm một người nổi bật như Shimako-san cần phải được chỉ đúng hướng cơ.

Dù vậy, các bạn cùng lớp của cô rất có ý tứ, và họ liên tục bảo vệ cô với câu "Yumi-san hiện không có ở đây." Nhờ thế, cô mới có thể bước qua khỏi đám đông để mà còn rửa tay nữa.

"Được rồi, thế thì tớ cũng có lời khuyên luôn. Đừng có ở trong phòng học lúc bữa trưa."

Tsutako-san lẹ làng nói trong khi mỉm cười bình thản và làm như mình chỉ đang nói chuyện thông thường thôi vậy.

"Tại sao thế?"

"Tớ mới nghe ngóng là câu lạc bộ báo chí định phỏng vấn Yumi-san đấy. Cái hội đó dai như đỉa ấy. Họ có nhiều kẻ thích giật gân và paparazzi hóng hớt lắm."

"Uầy..."

Cô tái nhợt đi. Paparazzi là kiểu mấy người sẽ hỏi "Có phải bạn đã kết hôn không?" hay "Có thật là bạn li dị không vậy?" hoặc mấy thứ bất thình lình như thế ấy hả? Bản thân Sachiko-sama thì đã quá mạnh rồi, nhưng câu lạc bộ báo chí có vẻ là một thứ cô hoàn toàn muốn tránh khỏi.

"Hiểu rồi chứ? Vậy giờ mang hộp cơm của cậu đi đi."

Tsutako-san kéo hộp cơm trưa của Yumi ra khỏi cái cặp được treo bên bàn của cô, rồi bắt Yumi cầm lấy nó và đẩy cô đi.

"Ủa, Yumi-san. Cậu đi đâu thế?"

Katsura-san tò mò hỏi, do họ luôn ăn trưa cùng nhau.

"Tớ mượn Yumi-san một chút thôi."

Tsutako-san trả lời thay Yumi. Xong, cô cũng lấy hộp cơm của mình ra và thì thầm gấp gáp "Lẹ lẹ." Cứ như cậu ấy muốn bảo "Lẹ lên, không câu lạc bộ báo chí tới bây giờ."

"Oái."

Ngay khi họ vừa mới bước ra hành lang, ba học sinh với ngoại hình trông như muốn hét lên "Câu lạc bộ báo chí đây!" đang đứng chờ sẵn.

"... Trễ quá rồi."

Giọng nói hối tiếc của Tsutako-san chỉ đến tai Yumi mà thôi.

Máy ảnh, máy quay phim, sổ tay... Tuy hồi nãy cô mới gọi họ là "paparazzi," tất nhiên họ không có mic cầm tay hay mấy máy quay đặt trên vai rồi.

"Ô, gokigenyou, em cũng thuộc lớp này à?"

Người dẫn đầu trong số đó để ý Tsutako-san và bắt đầu hỏi. Quả nhiên, câu lạc bộ báo chí và nhiếp ảnh đã có quan hệ từ trước rồi.

"Gokigenyou, và việc gì đã đưa câu lạc bộ báo chí đến đây vào hôm nay thế ạ?"

Mặc dù đã biết hết tất cả, Tsutako-san mỉm cười giả ngây.

"Bọn chị đến để phỏng vấn Fukuzawa Yumi-san. Đúng lúc lắm, nếu em không phiền thì có thể gọi em ấy ra đây được không?"

"Ừmm. Yumi-san, Yumi-san... cậu ấy."

Giả vờ như mất trí nhớ, Tsutako-san nhìn vào trong lớp học mà chẳng thèm ngó qua Yumi một cái. Mắt cậu ấy lướt qua hết lớp Hoa Đào, từ cánh cửa cho đến chỗ họ đang đứng.

Căn phòng học đang ngay giữa lúc chuẩn bị ăn trưa. Một số xếp bàn lại với nhau và trải khăn bàn ra, một số khác thì phân phát sữa, bánh mì và mấy món được gọi khác, rồi có học sinh lớp khác sang chơi nữa... Nói tóm lại thì, nó rất là hỗn loạn.

"A, em nghĩ hình như Yumi-san ở đằng kia?"

Tsutako-san giả bộ chỉnh lại kính và chỉ về góc xa nhất trong lớp.

"Em sẽ đi gọi cậu ấy, đợi một chút."

Ngay lúc Yumi tự hỏi Tsutako-san tính làm gì vậy, cậu ấy bước một bước vào lớp, xong chợt dừng chân và quay lại như mới nhớ ra điều gì.

"Natsume-san, cậu đang vội mà, đúng không? Không cần đợi tớ đâu, cứ đi trước đi."

"Hở...? À, ừ."

Khi Tsutako-san nhìn thẳng vào mắt Yumi và nháy một cái, cô tự cho rằng đó là mình.

"Thế tớ đi trước đây."

Yumi nhanh chóng cúi chào Tsutako-san và thành viên câu lạc bộ báo chí rồi rời khỏi hiện trường. Lúc đi trên hành lang, cô nghĩ đến Natsume Souseki → Fukuzawa Yukichi → Fukuzawa Yumi, và cô vỗ tay khi nhận ra. Điểm liên kết với nhau là hình ảnh được in trên tiền.
T/N: Natsume Souseki được in trên tờ 1,000 yên, còn Fukuzawa Yukichi thì được in trên tờ 10,000 yên.

Cho dù vậy, cô tự hỏi liệu Tsutako-san sẽ làm gì đây ta. Nếu là cậu ấy thì chắc cậu sẽ chuồn ra bằng cách bảo "Em nhận nhầm người mất rồi," nhưng mà tuy nói mọi chuyện sẽ thú vị hơn nhiều khi chỉ là khán giả chứ không phải người tham gia, cậu ấy vẫn khá là có tâm đấy chứ.

Khi Tsutako-san đã đi rồi, cô thắc mắc không biết mình nên đi đâu đây. Lúc cô vừa đi xuống cầu thang vừa nghĩ như vậy, một giọng nói gọi lấy tên cô.

"Yumi-san. Ở đằng này."

Khi nhìn xuống tay vịn, cô thấy một bàn tay trắng trẻo đang vẫy gọi. Và lúc cô nghiêng người ra để nhìn, mặt Shimako-san hiện ra.

"Tụi mình ăn trưa với nhau nhé."

Yumi nhịp nhàng nhảy xuống cầu thang, nhẹ nhõm vì đã được thấy khuôn mặt thiên thần ấy rồi.




Shimako-san dẫn Yumi đến chỗ riêng tư của mình.

"Bộ cậu ăn ở đây hằng ngày à?"

Ở đây là đằng sau thính phòng. Không hiểu sao ở đấy chỉ có một cây anh đào đứng giữa rừng rẻ quạt. Tại đó, hai người họ ngồi xuống và mở hộp cơm trưa ra.

"Tùy mùa thôi. Khi thời tiết dễ chịu vào xuân và thu."

"Thế hè thì sao?"

"Cái cây anh đào này, nó chứa rất nhiều sâu bướm, và mình không thích điều đó cho lắm. Nhưng quả rẻ quạt sẽ rụng ngay sau đó, nên mình lại rất háo hức đợi."

Shimako-san bâng khuâng ngước nhìn những cây rẻ quạt trong khi lựa bỏ khoai môn ra khỏi hộp cơm hình vuông véc-ni của mình. Nó hơi mất cân xứng so với cách mà cậu ấy trông như một con búp bê phương Tây. Nói chuyện về rẻ quạt, hộp cơm kiểu Nhật ngon miệng, ồ và mấy viên khoai môn luộc nữa.

"Cậu hơi kì lạ đấy, Shimako-san à."

"Thế ư? Nhưng miễn chúng không bị dập thì hạt rẻ quạt không hôi lắm đâu. Bởi vậy, mấy lối đi có rẻ quạt là một cảnh tượng thê thảm đấy."

"Shimako-san này, vậy có nghĩa là cậu mang mấy hạt rẻ quạt còn nguyên về nhà luôn hả?"

"Chính xác."

Shimako-san cười fufufu thích chí.

"Sao cậu thích rẻ quạt thế?"

"Yumi-san, cậu ghét nó à?"

Khi câu hỏi được đặt ra, cô thầm nghĩ. Hmm, cô không ngờ là có người thật sự ăn nó đấy.

Cho đến hôm nay, cô cứ nghĩ nó chỉ như lá tía tô trên mấy đĩa sashimi hay là mấy phần trang trí đặt trên trứng hấp kiểu Nhật thôi.

"Mình thích mấy thứ như là rẻ quạt, hoa lily và đậu nành lắm. Bố mẹ mình luôn bảo là như vậy chẳng giống thiếu nữ bình thường gì cả, nhưng mình thì nghĩ khẩu vị là được ảnh hưởng từ môi trường sống mà, cậu có nghĩ thế không? Mình thích vị đắng như vậy chắc phần nhiều là do được họ nuôi lớn đấy."

Khi hỏi, mình mới biết được là nhà Shimako-san hầu hết là kiến trúc kiểu Nhật thôi, không có phòng kiểu Âu nào cả. Nếu chỉ dựa vào ngoại hình thôi thì mình cứ tưởng nó sẽ là một căn biệt thự trắng toát được hoàn thiện với một cây đại dương cầm chứ. Ngoài ra, một bữa trưa gồm sandwich hoặc gà rán trông sẽ hợp với cậu ấy hơn nhiều.

"Không giống với vẻ ngoài của mình sao?"

Shimako-san nhìn chăm chú vào mặt Yumi và hỏi.

"Ừm, có hơi hơi, nhưng mà nó vẫn là một thú vị bất ngờ ấy."

Được đáp lại thành thật như vậy, Shimako-san khúc khích cười và trả lời "Yumi-san cũng vậy đó."

"Mình thật sự rất vui là tụi mình có thể quen biết nhau."

Cả hai người họ nhìn lên bầu trời.

Những áng mây chầm chậm lướt qua mảng trời quang.

Trời xanh, mây trắng, và ở dưới là những tia nắng chiếu qua tán lá rẻ quạt vàng, tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Nếu mình là họa sĩ thì đã có thể vẽ lại quang cảnh này lên tấm vải bạt rồi. Hoặc nếu là thi sĩ thì mình sẽ sáng tác một bài thơ, hay một bài hát nếu là nhạc sĩ, để lưu giữ khung cảnh ấy vĩnh viễn.

"Shimako-san này, sao cậu lại từ chối Sachiko-sama vậy?"

Khi cô tự nhiên hỏi thế, Shimako-san đáp rằng "Chẳng phải mình cũng nên hỏi cậu câu đó sao?"

"Phải rồi, hai đứa mình đều làm vậy mà nhỉ."

Dù là vậy, họ chẳng thấy đồng cảm với nhau hơn. Cô có cảm giác rằng cách mà Shimako-san và cô tiếp cận với Sachiko-sama là hoàn toàn khác biệt.

"Trong trường hợp của mình."

Shimako-san ngước lên ở một góc xiên, trông vẫn còn suy tư.

"Mình không hợp với Sachiko-sama. Và ngược lại, Sachiko-sama cũng không hợp với mình."

"Theo cách nào vậy?"

"Mình quý mến Sachiko-sama, nhưng tụi mình tìm kiếm những điều khác nhau ở một người bạn đồng hành. Và những thứ tụi mình có thể trao cho người kia cũng khác nhau nữa."

"... Nó nghe phức tạp với mình quá."

"Sachiko-sama cũng nói vậy đấy. Chị ấy hiểu những gì mình muốn nói, nhưng mà nó vẫn mông lung quá. Ngay cả mình cũng phải thừa nhận nó chỉ là một cảm giác mơ hồ mình có mà thôi."

Những gì bạn có thể cho bạn đồng hành và những gì bạn tìm kiếm ở bạn đồng hành. Bởi vì nó là mối quan hệ giữa một và một, cũng dễ hiểu khi sự đồng thuận về việc này là quan trọng hơn hết thảy, thế nhưng—

"Nếu như Shimako-san còn không được nữa, vậy thì chẳng lẽ không có ai hợp với Sachiko-sama hết sao?"

"Mình không biết được. Dĩ nhiên, một người như vậy chắc là khó tìm rồi nên tới giờ chị ấy vẫn chưa có petite soeur. Nhưng mà, Rosa Chinensis và Sachiko-sama vẫn chấp nhận nhau đấy thôi, như cậu đã thấy rồi đó. Vẫn có khả năng tương thích mà."

"Ra thế..."

Vậy chắc điều đó cũng có nghĩa là Shimako-san tương xứng với Rosa Gigantea luôn, Yumi nghĩ thầm. Sau cùng, thay vì chọn bắt cá hai tay, cậu ấy đưa ra quyết định đó sau khi đã quan sát mình và đối phương kĩ lưỡng.

"Thế, tụi mình về lớp thôi nhỉ?"

Shimako-san đứng dậy. Tiết thứ năm sẽ bắt đầu sau năm phút nữa.

"Câu lạc bộ báo chí cũng có tiết mà, nên chắc sẽ an toàn thôi."

Vì cuộc nói chuyện vừa rồi, Yumi cẩn thận không đạp lên những hạt rẻ quạt.

Cô chưa bao giờ chú ý đến mặt đất nhiều thế này cả, nhưng sau khi nhìn kĩ thì mấy hạt rẻ quạt đã rụng trông giống mận chín thật.

"Đối với Sachiko-sama thì mình nghĩ lúc bị cậu từ chối, chị ấy còn sốc hơn cả lúc mình làm nữa."

"Tại sao chứ?"

"Mình nghĩ là chị ấy biết nó sẽ vậy rồi, với trường hợp của mình ấy. Tụi mình từng làm chị em tạm thời, nên mình chắc chắn chị ấy đã nhận ra rằng tụi mình không phải là mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau."

Nhưng với trường hợp của Yumi thì chị ấy cực kì tự tin.

"Cơ mà trông chị ấy đâu có sốc lắm đâu?"

"Chị ấy là một người rất ghét bị thua cuộc. Nên khi thực sự tức giận, chị ấy sẽ không biểu hiện ra đâu."

Cả hai người họ xếp thành một hàng và bước lên cầu thang không một bóng người. Họ vượt qua những giáo viên lớn tuổi khó tính đang bước vào phòng học với tiếng chào, rồi tiếng chuông vang lên. Họ đến ngay trước lớp học lúc chỉ còn một phút thôi.

Như Shimako-san dự đoán, câu lạc bộ báo chí và các học sinh khác đã biến khỏi hành lang rồi.

Shimako-san nói khi cậu ấy mở cửa sau.

"Yumi-san và Sachiko-sama có lẽ là một cặp hợp nhau đấy."

Yumi lầm bầm "Cậu nói gì vậy trời?" khi cô bước vào và nhìn lên tấm lưng của những học sinh đã tới trước.

Làm sao Yumi có thể hợp được trong khi Shimako-san, người thậm chí còn gọi Sachiko-sama là kẻ ghét cay ghét đắng việc bị thua, lại không chứ?

Thiệt tình, Shimako-san đúng là kì lạ quá đi mà.






Lời người dịch:

Trong phần 2 có nhắc đến bài Ave Maria (phiên bản của Gounod). Mình có thêm video đó ở đây, mn hãy nghe bài đó trong lúc đọc nhé ^^

Nếu đọc trên app thì bạn hãy mở bài này trên youtube nhé, do ko thể vừa đọc vừa play video trong app được.

https://youtu.be/RNxz_sUEHLc

Phần 2

Có vẻ như Nhật Bản là nước duy nhất có vụ "học sinh tự dọn dẹp" ở trường thì phải. Ở các nước Âu Mĩ, trường chỉ thuần túy là "nơi để học" thôi. Mình không nhớ chính xác nữa, chỉ nhớ là có một người tường thuật nước ngoài nhắc đến vụ đó trên TV.

Chắc là vậy rồi.

Nó thật là lạ khi cô lau chùi sàn trường nhưng mẹ cô lại dọn phòng cho cô. Bạn có thể cho rằng nó liên quan đến môn kinh tế gia đình, nhưng dọn dẹp ở trường thì khác với ở nhà quá.

Có khi nó là về vấn đề đạo đức chăng? Trả lại những thứ bạn đã mượn trong tình trạng sạch sẽ.

Tiện thể nói luôn, tuy Yumi khá là bình thường trong việc không thích dọn dẹp, không hiểu sao cô lại ít ghét nó hơn khi dọn phòng âm nhạc.

Cò lẽ vì được cách âm, mặt sàn được làm từ chất liệu đặc lại trông như nỉ, vậy nên không cần phải lau sàn với nước hay đánh bóng mỗi tuần. Do tường cũng được làm bằng chất liệu cách âm đặc biệt, chúng chỉ cần được phủi bụi lâu lâu một lần thôi, rồi bàn ghế cũng được gắn liền xuống đất nữa, nên không cần phải di chuyển chúng.

Bạn chỉ cần cầm một loại máy hút bụi đặc biệt xong đi lòng vòng thôi, rồi chùi mặt bàn và lau bảng đen với các bậu cửa sổ. Hai bức chân dung thường lệ của Mozart và Beethoven được để làm người giám sát của căn phòng này.

"Yumi-san. Bọn mình làm đến đây thôi ha?"

Một người bạn cùng lớp trong nhóm trực nhật của cô nói trong lúc cậu ấy đóng cửa sổ lại.

"Ừ..."

Bình thường, cô sẽ chuồn về ngay sau khi đã trực nhật xong rồi. Nhưng hôm nay cô muốn tha thẩn một chút.

"Các cậu cứ về trước đi. Để tớ lo cái sổ trực nhật cho."

Nếu bạn bước ra khỏi trường ngay bây giờ, bạn sẽ gặp phải giờ cao điểm lúc tan tầm mất. Yumi không ngại xe buýt đông đâu, nhưng vì đang là trung tâm của lời đồn, cô chẳng dám nhảy ra ngoài một mình như vậy. Cơ mà cô chẳng có chỗ nào khác để đi giết thì giờ cả.

"Thế tụi mình sẽ ở lại với cậu cho đến khi cậu xong việc vậy. Dù sao thì, để Yumi-san lại một mình cũng không được hay cho lắm."

Các bạn cùng lớp tốt bụng ngỏ lời giúp cô.

"Nhưng chẳng phải các cậu còn có câu lạc bộ sao? Làm xong cái này thì tớ chỉ có đi về thôi, với lại hôm qua các cậu cũng trả sổ trực nhật rồi nên để tớ làm hôm nay cho."

Khi Yumi một mực kiên quyết như vậy, cả ba người kia nói với nhau rằng "Vậy tụi mình về thôi nhỉ?" xong rời khỏi phòng nhạc.

"Gokigenyou."

"Mai gặp lại nhé."

Lạch bạch, tiếng bước chân họ nhỏ dần ở đằng xa theo một nhịp nhanh chóng.

Để không làm xáo động nếp váy, không làm xáo trộn cổ áo thủy thủ trắng tinh của mình. Các cậu ấy vội đến nỗi quên bẵng những chuẩn mực đó luôn.

"Aaa. Chán quá đi."

Chẳng tham gia câu lạc bộ hay hội đồng nào hết khiến cô thấy khá là cô đơn vào lúc này trong ngày.

Cuộc triển lãm của lớp cô sẽ là về "con đường Thánh giá." Họ định mô phỏng lại 14 bức tranh từ cuộc xét xử của Chúa Giê-su, lúc Người bước lên đồi Golgotha, cho đến khi Người bị chôn sau khi bị đóng đinh, xong kèm theo chú thích dưới từng bức. Tuy nhiên, là một nữ sinh Lillian chân chính, họ đã hoàn thành phần lớn khâu chuẩn bị trong hè rồi. Có lẽ ai cũng nhận ra là họ sẽ bận rộn với câu lạc bộ của mình khi càng tới lễ hội trường, vì thế họ phải sẵn sàng cho điều chắc chắn sẽ xảy ra là mình không thể giúp lớp một tay với cuộc trưng bày được.

"Không biết mình nên ở lại bao lâu đây nhỉ?"

Sẽ thật là ngu xuẩn nếu cô dành nhiều thời gian ở đây đến nỗi lần này về sẽ trùng giờ của mấy đứa có câu lạc bộ luôn.

"Ô, mình phải trả sổ lại cái đã."

Tuy vậy, cô vẫn chưa muốn nhúc nhích tẹo nào. Cô có thể nghe thấy tiếng học sinh háo hức đến phòng học, câu lạc bộ hay là nhà thể chất bên ngoài cánh cửa hé mở đó.

Yumi thẫn thờ mở nắp đàn piano lên. Chẳng có gì để sợ cả, dù chỉ có một mình trong phòng.

Sau cùng thì Maria-sama bảo vệ ngôi trường này mà.

Vậy nên mới không có chuyện kinh dị về tiếng đàn lúc nửa đêm hay con mắt Beethoven nhìn chằm chằm ở Lillian.

Mi.

Bằng ngón trỏ phải của mình, cô nhấn xuống phím Mi cao hơn. Đúng rồi, cô nghĩ rằng mọi thứ đều bắt đầu từ chính âm thanh đó. Yumi kéo ghế lại và thẳng thớm ngồi đối diện với đàn.

Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối cô chạm một chiếc đàn piano. Cô có học ở trường piano mỗi tuần một lần trong suốt sáu năm tiểu học, thế nhưng do nó không bao giờ trở thành một phần quan trọng của cô cả, cô bỏ nó khi bắt đầu vào cấp hai.

Mi.

Cô nhấn phím đó một lần nữa. Lần này, dựa vào trí nhớ âm thanh của mình, cô cố gắng chơi lại bản nhạc mà cô đã nghe thấy nửa năm trước. Nếu chỉ là ngón trỏ bên phải thôi thì cô cũng có thể chơi lại một phần giai điệu.

Pha.

Son Rê Mi.

Đây là bản Ave Maria của Gounod.

Nửa năm trước, Ogasawara Sachiko-sama, người được giới thiệu là Rosa Chinensis en bouton, đã chơi bài này cho các em học sinh mới vào trong tiệc chào mừng năm nhất được tài trợ bởi Yamayurikai. Đó cũng là lần đầu tiên Yumi bắt gặp Sachiko-sama.

Được tạo ra bởi đàn phong cầm nơi thánh đường, âm thanh ấy vang vọng một cách trầm lắng và nhuộm lấy một phần của tâm hồn cô. Sachiko-sama, người đang chơi bản nhạc đó, nhìn gần giống như là Ave Maria luôn vậy.

Ngay cả khi màn trình diễn đã kết thúc rồi, Yumi vẫn không thể rời mắt khỏi Sachiko-sama được. Không chỉ có ngoại hình mỹ lệ mà ngay cả từng cử chỉ nghiêm trang và chất giọng tiền bối nữa, chị quả là một con người xinh đẹp tuyệt trần.

Cô muốn trở thành một người như Sachiko-sama.

Lúc nghĩ như vậy nửa năm trước, ngay cả trong giấc mơ điên dại nhất của mình, cô cũng không thể nào tưởng tượng rằng chuyện sẽ thành ra thế này. Không, còn chẳng phải là hôm qua nữa. Thậm chí cho đến giờ, liệu nó có phải chỉ là ảo tưởng không trời?

Cuộc đời đi học của cô thay đổi khắc nghiệt quá. Lúc cô vừa mới dựa vào đàn với suy nghĩ như vậy, cô thấy một thứ gì đó từ khóe mắt mình.

"☆×■◎※△――――!?"

Trước khi Yumi kịp nhận ra chuyện gì mới xảy ra, một tiếng kêu kì lạ không thể tả được nhảy ra khỏi thanh quản của cô.

Đó là bởi vì một bàn tay người vừa mới vươn ra từ đằng sau cô về phía bàn phím. Làm sao mà tim cô không nhảy ra khỏi lồng ngực được cơ chứ?

"Em phát ra tiếng nghe ghê thật đấy, cứ như là chị mới tấn công em vậy."

Cô giật mình lần nữa khi nhìn lên gương mặt của bàn tay ấy.

"Khi có ai khác im lặng đến đằng sau mình thì ai cũng sẽ hét lên như vậy cả thôi, Sachiko-sama à."

Không những thế, nếu người đó còn là người cô đang nghĩ tới thì nó còn sửng sốt hơn nữa.

"Chị chỉ muốn chu đáo thôi mà, để không phá hỏng màn trình diễn piano của em ấy."

Sachiko-sama nhấn xuống phím Đô với cái tay vẫn đang duỗi ra của mình. Đó là phím đầu tiên bạn được học để nhấn bằng ngón cái của tay phải khi mới học đàn.

"Chơi đi."

"Ể!?"

"Lần nữa, chơi như em mới làm lúc nãy ấy."

"Ểểể?"

Khi cô cố chuồn khỏi ghế, Sachiko-sama giữ cô lại với bàn tay phải của mình trên vai cô.

"Nhịp là... một, hai, ba, bốn, hai, hai, ba, bốn."

"À, ừmm..."

Sachiko-sama nhịp tay vào vai Yumi hệt như máy đếm nhịp vậy, xong ra hiệu "Bắt đầu" ở lượt thứ ba.

Khi con người được bảo "Bắt đầu," họ thường có khuynh hướng sẽ làm nó ngay. Yumi cũng bắt đầu chơi theo đà luôn.

Rồi một âm thanh thứ hai nhảy vào, hòa quyện cùng với tiếng của Yumi.

Đô Mi Son Đô Đô Mi Son Đô.

Sachiko-sama chơi phần tay trái. Ngoài ra, chị ấy đang dùng bàn đạp nên tiếng đàn cũng có âm vang nữa.

Nó là một màn trình diễn song tấu kìa.

Tiếng đàn của cô cùng với tiếng đàn kia trở về tai cô một cách rất dễ chịu.

Tuy nhiên, cuộc vui chẳng kéo dài được bao lâu. Cô nhanh chóng nhớ lại rằng Sachiko-sama vẫn đang ở gần, và nỗi phấn khích chuyển thành sợ hãi.

Bài hát này vốn không phải để chơi song tấu, và do nó được chơi bởi tay phải của Yumi và tay trái của Sachiko-sama nên thành ra họ sát lại gần không gian cá nhân của nhau quá. Ngực Sachiko-sama cứ chạm phải tay trái của Yumi, và hương thơm thanh dịu ấy đã bắt đầu làm cô cảm thấy việc này chả có gì là bình thường cả.

Cho dù thế, màn biểu diễn vẫn tiếp tục. Miễn là tay phải Yumi vẫn đuổi theo kịp bản nhạc thì Sachiko-sama chắc sẽ không dừng lại đâu.

Một phần, cô muốn điều này cứ kéo dài mãi mãi, nhưng một phần khác của cô lại muốn chấm dứt việc này ngay lập tức. Sâu thẳm trong lòng Yumi, hai cảm xúc đối nghịch ấy đang giằng xé nhau.

Hơi thở của Sachiko-sama nhẹ nhàng lay động tóc Yumi. Thế nhưng, hơi thở ấy lại bình tĩnh đến một cách đáng ghét. Trái ngược với Yumi, Sachiko-sama không phải là một người sẽ bị bấn loạn chỉ vì một chuyện thế này.

Khúc hòa âm đẹp đẽ ấy bị phá vỡ.

Yumi cố tình chơi sai nốt.

"Em xin lỗi, rốt cuộc thì em vẫn không thể bắt kịp với Sachiko-sama ạ."

Bật cười nhè nhẹ, cô bước ra khỏi ghế và quay đi.

"Thế ư? Nhưng mà em đã chơi rất tuyệt còn gì."

Sachiko-sama nhẹ nhàng đóng nắp đàn lại. Tiếng cạch nho nhỏ ấy nghe thật là to trong căn phòng chẳng có ai ngoài họ cả.

Cô nhận thấy Sachiko-sama đang chầm chậm bước về phía mình. Mặt sàn mềm mại đã thấm lấy hầu hết mọi âm thanh từ đôi giày trong nhà. Cô nghĩ, à, thảo nào cô chẳng nhận ra Sachiko-sama đến lúc trước.

"Thế, chúng ta đi thôi nhỉ?"

"Hở!?"

"Em nói 'hở' là ý gì? Chứ em nghĩ sao chị lại đến tận đây hả?"

"A, thế sao Sachiko-sama lại đến đây ạ?"

"Dĩ nhiên là để đón em rồi."

Sachiko-sama nhướn mày, dùng cái giọng "chẳng phải nó đã rành rành rồi sao?"

Yumi không cần phải hỏi đến đâu vì Sachiko-sama đã bắt đầu giải thích.

"Hiểu chưa? Từ giờ cho đến lễ hội trường, em phải tập dợt với mọi người đấy. Đây là bổn phận của em còn gì."

Lí lẽ của Sachiko-sama là như vậy.

Có một khả năng gần như bất khả thi là Sachiko-sama sẽ thuyết phục được Yumi trong khoảng thời gian được định, tức là trước lễ hội trường. Kết luận là để giúp cho mọi chuyện công bằng, Yumi, cái đứa vốn cũng chẳng có nghĩa vụ gì sau tan học, phải tham gia hoạt động của Yamayurikai.

"Thật vô lí quá đi ạ."

"Em nói 'vô lí' là sao chứ? Bộ ba Rosa cũng nhận thức điều này rồi. Với lại..."

Sachiko-sama đặt ngón trỏ của mình lên cằm Yumi và nhìn vào mắt cô.

"Nghĩ đi nào. Em sẽ là thế thân cho Lọ Lem đấy. Tất nhiên là em phải tham gia mấy buổi tập dợt rồi."

"Thế thân ư... Nhưng đó chỉ là khi em nhận chuỗi hạt—"

"Vậy em định bỏ tập dợt chỉ vì tự tin rằng mình sẽ không nhận chuỗi hạt sao? Nếu nghĩ thế thì chị cũng có thể bỏ tập luôn đấy."

"Nhưng mà—"

Sachiko-sama quở trách Yumi bằng một giọng trầm lặng khe khẽ.

"Dù là thế, chị vẫn sẽ tham dự buổi tập. Chẳng có nhiều thứ trên thế giới này mà em có thể cho là 'tuyệt đối' cả. Hơn nữa, ngoài vụ cá cược với onee-sama ra, bỏ qua cả tự tin và xác suất luôn, chỉ có một hoặc hai khả năng xảy ra trong tương lai thôi. Nếu vai Lọ Lem được giao cho em hay chị, thế thì chị vẫn sẽ luyện tập. Cho dù nó có đối nghịch với sự quả quyết của chị đi chăng nữa, như vậy vẫn còn tốt hơn tự làm xấu hổ bản thân lúc diễn thật."

Sachiko-sama bật cười, vuốt lọn tóc bị lòi ra vào sau tai Yumi.

"Sachiko-sama..."

Cô không thể nói gì hết. Cho dù cô có chối từ, có nổi điên lên, Sachiko-sama vẫn nói rất có lí. Không nghi ngờ gì rằng trong tâm trí của chị ấy, đúng hay sai được phân loại gọn gàng như rác thải và tái chế vậy.

Trái tim cô thắt lại, mình đã làm chị ấy thất vọng rồi sao? Nó chính là cảm giác như khi chơi đàn song tấu ban nãy, một cảm giác hoàn toàn khác hẳn với phấn khởi hay sợ sệt. Hay nói đúng hơn, nó là một trạng thái tinh thần kì bí mà cô thấy rằng nếu bị bỏ lại một mình thì cô sẽ bật khóc mất. Tựa như cảm giác của một đứa trẻ đã lạc mất mẹ trong đám đông.

Nếu như Sachiko-sama không nâng đầu cô lên lúc đó, chắc Yumi sẽ ôm lấy Sachiko-sama và khóc rằng "Em xin lỗi" mất.

"Dĩ nhiên."

Sachiko-sama chợt nói, như mới nghĩ ra điều gì đó.

"Em chắc hẳn cũng có lối suy nghĩ riêng của mình, nên chị sẽ không ép em đâu. Nhưng mà, ít ra thì hãy đến xem chị tập nhé?"

"... Vâng."

"Vậy lấy cặp em đi."

Bị thúc giục, Yumi lấy cái cặp mà cô để trên bàn cũng như là sổ trực nhật.

Cô tự hỏi rằng liệu mình có được sánh cùng Sachiko-sama một cách đoan trang không nhỉ. Tuy nhiên, lúc cô hơi ngước đầu lên, cô tự trách mình vì đã có những ý nghĩ đáng chê như thế.

Mặc dù có những hành vi điên cuồng ngày hôm qua, Sachiko-sama lẽ ra phải trông như Maria-sama vậy: trong trắng, đúng đắn, và xinh đẹp, tựa như sự khắc họa của họa sĩ về một onee-sama hoàn hảo. Không, chị ấy nhất định phải giữ như vậy trong tâm trí của Yumi.

"Có chuyện gì thế, Yumi? Đi thôi nào."

Sachiko-sama réo gọi từ cánh cửa.

"A, em tới ngay ạ."

Khi cô hối hả chạy đến, Sachiko-sama bảo "Trật tự nào" xong sửa lại khăn của cô.

Nó hệt như sáng hôm qua vậy. Trong một khắc, nó đồng bộ với giây phút đó trước hàng cây rẻ quạt.

"A."

Sachiko-sama thốt ra, dừng lại, rồi nhìn Yumi.

"Tấm ảnh đó. Nó được chụp sáng qua, phải không?"

"Ể?"

Thật không thể tin được, Sachiko-sama vừa mới nhớ lại cảnh đó kìa.

"Lúc nhìn ảnh thì chị không nhớ sao?"

"Chị có thể thấy đó chính là mình và Yumi. Nhưng chị không thể nhớ là nó xảy ra khi nào. Bởi vì ảnh của Takeshima Tsutako-san không có ngày trên đó."

Cô nghĩ đó không phải là vấn đề đâu. Không cần phải xác nhận lại lần nữa là Yumi chẳng đáng nhớ chút nào đâu mà.

"Thì ra Yumi và chị chỉ mới gặp hôm qua thật."

"Vâng ạ."

Yumi gật đầu khi cô đóng cửa phòng âm nhạc lại. Nó chỉ là vài tiếng trước khi chị ấy thông báo soeur của mình thôi. Vậy nên, khi họ nhắc đến triệu phú rơm, cô chẳng phản đối gì cả.

"Giờ nhớ lại rồi thì chị thấy khá hơn hẳn luôn ấy."

Hai người họ bước trên hành lang cùng nhau. Cô cảm thấy thật ngượng nghịu khi lại đi cùng nhau thế này ngay hôm tin đồn lan ra như cháy rừng, nhưng hình như Sachiko-sama chẳng để tâm gì tới nó hết. Đặc biệt là giờ khi gần như chẳng có ai trên hành lang nữa, chị ấy chắc hẳn sẽ ghét làm nó mờ mờ ám ám như vậy lắm.

"Sachiko-sama, bộ chị sửa khăn cho mấy em lớp dưới nhiều lắm ạ?"

Nếu vậy thì Yumi chả trách sao chị ấy lại quên mình được. Thế nhưng, câu trả lời đến từ môi Sachiko-sama lại là...

"Không đâu."

"Ể?"

"Hiếm lắm... Không, thật ra là không bao giờ luôn. Chị không hiểu sao mình lại làm vậy cả."

Lúc bước xuống cầu thang, Sachiko-sama nghĩ rằng quả là thú vị thật. Trông chị ấy có vẻ như cứ nghĩ về nó trong khi bước xuống từng bậc cầu thang, rồi chị ấy cũng đã có đáp án.

"Chị không phải là người thích dậy sớm cho lắm, nên chị lúc nào cũng mơ mơ màng màng vào buổi sáng cả, thành ra chị đã vô thức gọi em. Đó có lẽ là vì sao chị không nhớ lại được chuyện đó ngay."

"Chị không giống dạng người sẽ mệt vào buổi sáng cho lắm ạ."

"Lúc nào chị cũng bị bảo thế cả... Nhưng sự thật là chị bị huyết áp thấp."

"A, ra là huyết áp thấp ạ."

Dường như tính cách của Ogasawara Sachiko-sama càng lúc càng trở nên bí ẩn thì phải. Bên cạnh cô chính là người mà cô ngưỡng mộ nhưng hình tượng của cô về chị ấy đã thay đổi một chút từ ba hôm trước rồi.

Ấy vậy mà, thông thường thì khi thời gian trôi qua, bạn đáng lẽ phải biết nhiều hơn về người kia mới phải.

____________________

Khi họ dừng ở phòng giáo viên để trả sổ, Yamamura-sensei, giáo viên chủ nhiệm của Yumi, nói "Ái chà."

"Cô cứ tưởng đó chỉ là hiểu nhầm thôi chứ, nhưng hóa ra tin đồn đó là thật à?"

Có vẻ như chuyện đã đến cả tai giáo viên luôn rồi.

"Nhưng ngạc nhiên thật đấy. Cô nghe nói là Ogasawara-san bị từ chối bởi Fukuzawa-san cơ mà? Nhưng sao hai em lại đi cùng nhau? Hay thật ra nó lại là OK?"

Quả nhiên là một cựu học sinh Lillian. Mắt cô ấy lấp lánh và cô hỏi với sự hiếu kì của một thiếu nữ, vứt bỏ đi khoảng cách 20 tuổi giữa họ.

"Ừmm, nó—nó là—"

Khi Yumi ngập ngừng, Sachiko-sama lên tiếng từ bên cạnh cô.

"Bọn em xin lỗi vì đã gây ra chuyện ạ. Em sẽ để những gì xảy ra giữa bọn em cho trí tưởng tượng của cô."

Chị ấy mỉm cười, và rồi "Giờ thì, chào cô ạ." Sachiko-sama nắm tay Yumi và thanh thoát bước ra khỏi phòng giáo viên.

Yamamura-sensei mỉm cười cay đắng vì bị mất cơ hội hỏi chuyện rồi.

"Sa—Sachiko-sama."

Chỉ đến khi đã đi được một quãng khá xa khỏi phòng giáo viên rồi, Sachiko-sama mới thả tay Yumi ra.

"Không cần nói những gì nhiều hơn mức cần thiết đâu."

"Nhưng mà."

"Em càng đáp lại, tin đồn sẽ càng bị thổi phồng hơn đấy. Nếu em muốn giải thích thì giải thích một lần thôi, đầy đủ chi tiết cho số lượng khán giả lớn luôn thay vì giải thích cho từng người một. Khi mọi chuyện vẫn còn um sùm thì hãy cứ làm nhánh liễu trong gió đi."

Nhưng có thể khiến cho người khác im lặng chỉ với một nụ cười như Sachiko-sama thì không một học sinh cấp ba bình thường nào có thể bắt chước được. Lí lẽ của Sachiko-sama thì, chậc, đúng là nghe có lí thật, nhưng mà khó để thực hiện lắm.






Phần 3

Cô được dẫn đến nhà thể chất phụ.

Cái này hơi nằm ở phía sau mấy dãy nhà học, về độ rộng thì kém xa nhà thể chất chính, nơi có thể chứa tất cả học sinh cấp hai và cấp ba trong trường luôn. Bù lại, nó có phòng thay đồ, phòng tắm, nhà vệ sinh và phòng ngồi chơi nên rất là được học sinh yêu thích. Nó được dùng cho các trận đấu giao hữu với các trường khác hoặc là cho sinh hoạt câu lạc bộ hay thể thao.

"Mang đôi dép này và vô nào."

Sachiko-sama chỉ vào đôi dép bằng nhựa vinyl trên kệ dành cho khách. Mọi nhà thể chất đều yêu cầu dùng giày thể thao cả—giày thường bị cấm tại đây.

Trong lúc Yumi cởi giày trong nhà ra và mang dép vào, Sachiko-sama chỉ đơn thuần bước lên với vớ.

"A, Sachiko đây rồi."

"Tới trễ quá nha."

Giữa tiếng hô to của bộ ba Rosa, Yumi đuổi theo Sachiko-sama và bước vào nhà thể chất. Chỉ một bước thôi là cô đã cảm nhận được một đống ánh nhìn như kim châm rồi.

Đợi chờ họ là những thành viên ngày hôm qua, trừ Tsutako-san ra, và thêm hai mươi mấy học sinh khác nữa. Một trong số đó học cùng lớp với Yumi, và đó là tất cả những gì cô cần biết để nhận ra đây là câu lạc bộ khiêu vũ.

Sachiko-sama bảo Yumi đứng xem từ bên ngoài, rồi tham gia với câu lạc bộ khiêu vũ.

"Mình xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi tập. Nào, chúng ta tiếp tục thôi."

Sau đó, nhạc cổ điển nổi lên ở khắp nơi, và Sachiko-sama nắm tay nhảy với Hasekura Rei-sama ở chính giữa. Những học sinh khác cũng tìm cho mình một cặp và bắt đầu nhảy theo nhạc.

Nó là nhảy ba nhịp, là một điệu waltz.

"Mừng em đã đến đây, Fukuzawa Yumi-chan."

Khi cô quay sang nhìn, Rosa Chinensis đang vẫy tay gọi cô.

"Nhìn từ đây đẹp hơn nè."

Rosa Gigantea Rosa Foetida cũng ở đó cùng với chị. Cả ba đang dựa vào tường và ngắm cuộc khiêu vũ. Như lời mời, Yumi đứng kế bên Rosa Chinensis.

Các thiếu nữ xinh đẹp nhảy theo điệu nhạc du dương.

Cho dù họ đều mặc cùng một bộ đồng phục, ánh mắt cô hoàn toàn bị Sachiko-sama lôi cuốn. Chị ấy xoay tròn như một bông hoa, như thể bị điều khiển bởi âm nhạc, thực hiện những bước nhảy khó khăn nhất với sự uyển chuyển nhẹ nhàng.

Chẳng phải là các học sinh khác là những vũ công kém cỏi. Họ cũng nhảy rất thanh nhã, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu của câu lạc bộ khiêu vũ trường nữ sinh Lillian. Thế nhưng, không ai có thể vượt trội hơn Sachiko-sama về mặt được miêu tả như là một bông hoa cả. Ngay cả khi không có trang phục, vẫn rất dễ thấy rằng Sachiko-sama là diễn viên chính.

"Trông cũng khá đấy nhỉ, em nghĩ sao?"

Rosa Chinensis hỏi Yumi, vẫn nhìn thẳng về phía trước.

"Khá ư... cho dù nó ngoạn mục đến thế này ạ?"

Khi cô hỏi họ tập bao lâu rồi, cô ngạc nhiên khi được biết họ chỉ mới bắt đầu tập hôm nay thôi.

"Chị nghĩ là khoảng ba mươi phút trước khi Sachiko tới? Shimako và Rei học nhảy từ câu lạc bộ khiêu vũ, và họ cố gắng dùng mọi thứ đã học cho lần đầu đấy."

"Lần đầu ấy ạ?'

"Em được học các khái niệm cơ bản của khiêu vũ ở trên lớp, và Shimako đã điêu luyện điệu nhảy truyền thống của Nhật rồi nên em ấy học các vũ điệu khác khá tốt. Rei thì ghi nhớ nó với sự tập trung mà em ấy có được từ việc học võ, nhưng mà vẫn hơi chật vật một chút... Thấy chưa, em ấy vừa mới giẫm lên chân người ta kìa."

Rei-sama vừa mới giẫm lên chân Sachiko-sama. Cho dù vậy, hai người họ vẫn tiếp tục nhảy như chưa có chuyện gì xảy ra. Có khi việc họ không mang giày là vì khả năng có thể giẫm lên chân của nhau do đây là lần đầu tiên họ tập dợt mà.

"Còn Sachiko thì em biết rồi đó. Em ấy là một tiểu thư chính hiệu, nên tất nhiên em phải biết nhảy để giao lưu rồi."

Rosa Chinensis nói về Sachiko-sama một cách khá là tự hào. Chị ấy đã tập ba-lê từ lúc mới lên năm, nhưng sau đó được dạy riêng về môn khiêu vũ xã giao từ năm đầu tiên của cấp hai. Hội thoại bằng tiếng Anh, chơi piano, trà đạo, nghệ thuật cắm hoa, chị ấy có ít nhất là một gia sư mỗi ngày suốt những năm tháng cấp hai.

"Cứ như là, chị ấy đến từ một thế giới khác vậy."

Cô thở dài. Cô đã sống mười lăm năm trời rồi, nhưng giới thượng lưu vẫn là một thứ không thể đo lường được đối với cô.

"Bởi vậy. Em sẽ chết ngạt mất. Thế nên, chị khiến em ấy bỏ hết . Chị đoán là, chị làm nó sao cho em ấy phải bỏ cuộc ấy? Chị nhận em ấy làm soeur rồi lôi con bé vào tất cả mọi việc có thể tưởng tượng được của Yamayurikai."

"...Wow."

Sachiko-sama thật là tuyệt vời khi có thể làm hết mấy thứ đó trong suốt cấp hai, nhưng Rosa Chinensis, người có thể khiến Sachiko-sama hủy hết mọi thứ vào năm hai của mình, cũng tuyệt vời không kém.

"Sachiko chăm chỉ đến tận tâm, vậy nên nếu có ai mong đợi ở con bé điều gì thì em ấy sẽ làm y chang như vậy. Chính vì thế, đôi khi, em ấy cần phải dừng lại để thở. Em có hiểu không?"

"...Đại khái ạ."

"Đại khái... Thôi, thế cũng được."

Bản nhạc đã đến lúc cao trào. Sachiko-sama hơi chảy mồ hôi một chút, và một sợi tóc đen tuyền dính vào cần cổ trắng ngần của chị.

"Nhưng cho dù chị ấy có biết nhảy, liệu chị có cơ hội để nhảy không ạ?"

Khi Yumi thốt ra câu hỏi đó, Rosa Chinesis hỏi lại rằng "Sao em lại nghĩ thế?"

"Nếu chị ấy thường xuyên nhảy như vậy, em không nghĩ là chị sẽ đột nhiên từ chối nhảy với một người con trai đâu ạ."

"Đúng rồi đó. Thật ra, bọn chị cũng thắc mắc điều tương tự đấy. Đối với Sachiko, đây 'chỉ là nhảy' mà thôi. Vậy mà em ấy lại một mạch từ chối như thế. Con bé muốn thoát ra đến nỗi bọn chị cũng bắt đầu muốn biết lí do luôn, nên bọn chị định đợi một tí rồi thả em ấy ra, nhưng mà..."

Nó lại càng thở nên thú vị hơn nữa, Rosa Chinensis vui vẻ cười.

"Một gia vị có tên Fukuzawa Yumi được cho thêm vào hỗn hợp, và giờ chị không biết nó sẽ nấu thành món gì đây ta?"

Éc...

Cứ như ngọn gió khô rát mới cắt thẳng qua người cô vậy.

Giống như cái cảnh từ một vở kịch cổ trang, khi một người chẳng có nơi nào để ở, và chẳng có nơi nào muốn cho anh ta ở cả dù đây là một khu phố trọ, và anh ta cứ đứng đơn độc ngoài đó. Gió bụi khô khan làm ngứa hết cả da, và kẻ thù ở cả hai bên mà chẳng biết tương lai có gì cho mình cả.

Cho dù nền nhạc đang là một điệu waltz sang trọng. A, thật chẳng phù hợp tí nào.

"Đúng như Rosa Gigantea nói."

"Ể?"

"Khi Yumi-chan bắt đầu suy nghĩ, em ấy sẽ trải qua từng giai đoạn của cuộc đời vậy."

Vẻ mặt tri thức của Rosa Chinensis tan ra, và chị ấy bắt đầu cười khúc khích.

Khi bài hát kết thúc, Rosa Chinensis tưởng tượng như họ đang ở trên sân khấu rồi ra chỉ dẫn về vị trí bắt đầu, tư thế đứng và những thứ khác nữa. Dù hồi nãy nói chuyện với Yumi, chị vẫn tập trung kĩ càng đến chi tiết.

"Yumi-chan, trước đây em có từng nhảy chưa?"

Rosa Gigantea đến gần và bắt đầu nghịch mái tóc được cột làm hai của Yumi.

"C-Chưa. Chưa bao giờ ạ."

"Thật ư? Nè, mấy lớp nhảy bắt đầu từ năm hai hả?"

Chị ấy xoay người và hỏi Rosa Foetida.

"Hình như là vậy đó, mình nghĩ thế."

Rosa Foetida thản nhiên đáp trong lúc tua lại băng cát-xét.

"Thế thì để chị chỉ em nhá. Đây, xòe tay em ra."

"Ể!?"

"Lại đây nào."

Rosa Gigantea cưỡng ép nắm tay Yumi và dính sát người mình vào cô.

"A."

"Yumi-chan cứ thích 'ể', 'a' rồi lại 'oa' ấy nhỉ?"

Mặc dù bị bảo vậy, cô vẫn không kìm lại giọng mình được. Cô nghĩ một phần cũng là do cái người làm cô hú hồn nữa.

"Là waltz nên nó là ba nhịp nhá. One, two, three, one, two, three."
T/N: Chỗ này Rosa Gigantea đếm bằng tiếng Anh trong bản Nhật, nên mình xin phép giữ nguyên.

Không còn lựa chọn nào khác, Yumi đành cởi dép mình ra.

Chân trái lùi một bước ở nhịp một, xoay ⅜ trong khi bước chân phải sang một bên ở nhịp hai, chụm chân trái với chân phải ở nhịp ba. Chân phải bước lên và xoay một nửa sang phải ở nhịp tiếp theo, chân trái lùi xéo lại và xoay ⅜ sang phải trước khi chụm hai chân ở nhịp hai, rồi chân phải tiến lên một bước nhỏ ở nhịp ba.

Cô cố làm như những gì mình được bảo, nhưng mà nó không được tốt cho lắm.

"Hông em đứng gần quá. Nào, đừng có nhìn xuống. Em đạp lên chân chị cũng được."

Một, hai, ba.

Một, hai, ba.

Ngay lúc cô chỉ vừa mới quen với việc không nhìn xuống, cô lại cảm nhận được bầu không khí xúm lại vào họ. Câu lạc bộ khiêu vũ, sau khi đã xem xét lại màn tập dợt của mình, đều đang nhìn chằm chằm về phía Yumi và Rosa Gigantea như thể họ đang nhìn một con thú mới lạ vậy.

"A, chết rồi, giờ tin đồn Yumi-chan bắt cá hai tay sẽ bị truyền ra mất!"

Rosa Gigantea cười và thả Yumi đi. Xong, chị ấy giơ một tay và nói to với mọi người.

"Được rồi! Chị xin phép giới thiệu một người bạn mới của chúng ta, Fukuzawa Yumi-chan. Em ấy sẽ tham gia phần nhảy nhóm của chúng ta kể từ hôm nay nên hãy đối xử tốt với ẻm nhá!"

"!"

Yumi muốn hét lên "Ể!" lắm, nhưng do mới bị chọc về vụ đó nên cô bịt miệng mình lại.

"Nếu em cứ nhìn thôi thì chán lắm, phải không nào? Với lại, nếu nghĩ về những gì 'có thể' xảy ra thì em nên bắt đầu tập nhảy đi là vừa."

Thủ thỉ câu nói nguy hiểm đó vào tai Yumi xong, Rosa Gigantea đẩy lưng Yumi.

Tuy nhiên, "có thể" là khi Yumi phải lên sân khấu thay Sachiko-sama cơ mà.

Rosa Gigantea cá là mình sẽ thắng, vậy cứ nhồi nhét suy nghĩ tiêu cực đó vào quân cờ của mình thì có ổn không vậy?

"Ai đó cặp với em ấy đi."

Rosa Foetida yêu cầu, nhìn qua các khuôn mặt trong vòng tròn.

"Được rồi, để mình làm cho."

Khi Yumi nhìn xem ai mới trả lời đơn giản như vậy, nó chính là không ai khác ngoài Rosa Foetida en bouton, Hasekura Rei-sama.

"N-Nhưng. Rei-sama, là với Sachiko-sama mà."

"Chị chỉ là thế chân thôi, Khi hoàng tử thật đến thì chị sẽ tạm biệt vai đó, nên cặp với Yumi-chan thì chẳng có vấn đề gì cả."

Ôi trời. Có vẻ như nó sẽ không chỉ dừng lại ở mức gió khô đâu.

Cho dù cô có xa lạ với cảnh tượng này đến đâu, cô vẫn cảm nhận được những ánh nhìn tọc mạch đâm vào cô như lưỡi dao. Không, thay vì nói tọc mạch, có lẽ phải nói là ganh tị mới đúng.

Đầu tiên là tin đồn về việc cô từ chối Rosa Chinensis en bouton, Sachiko-sama. Sau đó thì cô lại xuất hiện như là bạn bè với chị ấy ở nhà thể dục, và cô khá là thân thiết với Rosa Chinensis. Xong, cô học nhảy từ Rosa Gigantea, và giờ bạn nhảy của cô là Rosa Foetida en bouton, Rei-sama.

Rốt cuộc con nhỏ đó nghĩ mình là ai vậy? Chắc chắn đó là những gì họ đang nghĩ trong đầu rồi.

Mặc dù cô chả có ý định thu hút sự chú ý chút nào. A, sao mọi thứ cứ phải chảy theo một hướng hoàn toàn khác với hi vọng của cô vậy nè?

Thế rồi, khi buổi tập tiếp tục, cô thấy mình giống như là một cái gối cắm kim vậy.

Cho dù các bouton đã nhảy với cô trông chẳng để ý mấy, phần lớn mọi người, thành viên của câu lạc bộ khiêu vũ, vẫn cứ đăm đăm nhìn cô.

Từ phía trước hay đằng sau, bên phải hay bên trái, cô sẽ luôn chạm mắt với một thành viên câu lạc bộ khiêu vũ. Không những thế, lúc tập với Rosa Gigantea khá là chậm, nên cô không thể bắt kịp với bản nhạc và cứ giẫm lên chân Rei-sama hoài, và Rei-sama cũng giẫm lên chân cô, thành ra nó rất là lộn xộn.

Cho dù vậy, Sachiko-sama vẫn trông rất thanh lịch. Chị ấy từ chối lời mời của Rosa Gigantea để nhảy cùng, xong tự tập nhảy một mình. Lúc chị ưỡn lưng ra và nhẹ nhàng cong tay lại, chị tạo ra một cảm giác tựa như hoàng tử thật ra cũng đang nhảy tại đó cùng mình.

Sachiko-sama đang tìm kiếm một vị hoàng tử như thế nào vậy? Vị hoàng tử nào có thể khiến Sachiko-sama sẵn lòng dang rộng đôi tay của mình?

"Đừng nhìn đi chỗ khác."

Khi cô sực tỉnh lại, Rei-sama cố tình giả bộ giận dữ.

"Hình như em không thể cho Sachiko ra khỏi tâm trí mình nhỉ?"

"Không phải vậy ạ."

Dù trả lời thế, cô lại nghĩ rằng, có khi mình không thể thật. Bởi vì ngay lập tức, mắt cô lại dõi theo Sachiko-sama lần nữa.

Sachiko-sama nhảy thanh thoát như một sinh vật có cánh với chàng hoàng tử vô hình.

Đó là nếu như Sachiko-sama có tưởng tượng ra một hoàng tử nào đó, Yumi nghĩ thầm. Một điều chắc chắn rằng người đó không phải là hội trưởng hội học sinh Hanadera. Suy nghĩ đó khiến cô có hơi động lòng trắc ẩn với anh ta một chút.

Thật là một vị hoàng tử đáng thương.

Cô bé Lọ Lem của trường nữ sinh Lillian thật ra rất tự cao và cầu toàn, chả giống như chuyện cổ tích gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com