Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cam lòng (2)

Cuối cùng cậu cũng phát hiện mùi hương trên quần áo Jaehyun từ đâu rồi.

Jaehyun kiên quyết theo Doyoung vào thư viện cùng học. Kể ra hai người cùng khoa dược, đa số thời gian đều hết sức ăn ý cắm mặt vào hàng chồng sách. .

Doyoung thừa nhận, nhân lúc nghỉ cậu cúi đầu lật sách bài tập hay sắp xếp lại tập giấy, lén lút liếc sang Jaehyun. Cậu biết bản thân bị Jaehyun thu hút, bằng không khi còn ôm tình cảm dành cho Taeyong, sao có thể trong góc khuất háo hức cùng hắn làm chuyện khó nói.

Jaehyun học là một dáng vẻ hoàn toàn khác. Tập trung chăm chú ghi chép cũng có sức hấp dẫn đặc biệt khó nói nên lời. Lúc ấy đôi mắt hắn hơi nheo lại, vô thức tỏa bầu không khí lạnh lẽo trái ngược tâm tính vốn ôn hòa.

Hơn nữa, Jaehyun đeo kính cực đáng yêu.

Ngoài ra cậu còn để ý, Jaehyun lúc mệt có thói quen nghỉ nhất quán. Khi mắt bắt đầu mỏi, tay viết sẽ từ từ chậm lại, bầu không khí lạnh lẽ từng chút một tan. Thay vào đó đầu mày khẽ trùng xuống sau đó thở dài, duỗi tay day day sống mũi. Gỡ kính ném xuống bàn, đẩy ghế ra sau, nhỏ giọng Em nghỉ một lúc. Rồi biến mất một khoảng thời gian.

Doyoung ban đầu tính mặc kệ, nhưng hắn đi không cầm điện thoại, điện thoại rung rất lâu không ai trả lời làm cậu mất tập trung. Lỡ như một người quan trọng thì sao? Cuối cùng đành cầm ra ngoài.

Và cậu tận tay bắt quả tang Jaehyun.

"Cậu hút thuốc?"

Bây giờ có lẽ cậu đang sửng sốt há hốc mồm lắm. Vì luôn cho rằng Jaehyun hoàn hảo, hình mẫu lý tưởng, mà quên mất ai cũng có yếu điểm. Hắn đứng đây, co ro sâu trong góc cuối thư viện kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa điếu thuốc lá chưa tắt.

Một ngụm khói lọt qua khóe môi hắn hơi cong lên. Bị bắt tại trận rồi. Jaehyun dụi đầu thuốc vào tường, hắng giọng.

"Vâng" hắn nói ra chiều có lỗi. "Thói quen xấu từ phổ thông. Stress các thứ."

Doyoung nghĩ thầm, phạm pháp. Cậu thử tưởng tượng Jaehyun trong bộ đồng phục cấp 3, hệt như hiện tại, trốn ở vị trí khuất, cùng các học sinh hư hỏng phì phèo khói thuốc. Thật không dám nghĩ tới.

Không muốn nhắc đến, thay vào đó chỉ hỏi.

"Stress?"

Jaehyun bật cười. "Cái danh thủ khoa đầu vào đâu tự nhiên đến."

"Hiện tại em stress? Cảm thấy bài kiểm tra khó?

"Không phải"

Jaehyun lắc đầu, hơi cúi người, như thế sẽ che điếu thuốc lá khỏi tầm mắt Doyoung. Vô ích thôi. Đằng nào cậu cũng đã thấy.

"Ý em là bài kiểm tra lúc nào cũng khó, có điều không vì đó mà em hút. Em thấy khó chịu thôi. Thói quen không tốt."

Có đánh cậu cũng không thừa nhận, hình ảnh kẹp thuốc lá giữa ngón tay nhả khói của Jaehyun thật sự cuốn hút quá. Áo denim đen và mũ len, vừa vặn thêm điếu thuốc lá. Khí chất vị thành niên.

Chết tiệt. Đứng trước khuôn mặt đẹp trai của Jaehyun cậu mất hết cả lòng tự trọng.

"Bỏ đi. Người cậu đầy mùi như cái gạt tàn ấy."

Jaehyun nheo mắt cười.

"Anh không thích sao. Đôi lúc ôm nhau em còn thấy anh ngửi mãi."

Doyoung nghẹn giọng, lắp ba lắp bắp. "Đó là vì tôi không biết mùi đó từ đâu!"

Cậu hấp tấp dúi mặt điện thoại vào người hắn. "Điện thoại cậu rung phiền tôi học không được. Nhanh nhanh vào trong kẻo cảm lạnh."

Vừa quay người, đột nhiên Jaehyun bắt cổ tay cậu giật ngược về phía sau. Hắn cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn không phòng bị.

Khoang miệng bỗng dưng ập đến hương vị mạnh mẽ hơn bao giờ, đắng hơn bao giờ. Doyoung nhăn mặt. Phải chăng trước mỗi lần gặp cậu Jaehyun đều cẩn thận không hút? Mùi vị ngập tràn hơi thở kinh muốn chết, trái lại hắn dường như rất tận hưởng biểu cảm của cậu, trong lúc hôn vô thức cong môi cười.

"Kinh" khi tách ra còn để lại một tiếng 'chụt' ướt át.

Jaehyun buồn cười. "Lần cuối. Em hứa."


.


"Cảnh đẹp không?"

Yuta đến ngồi bên cạnh cậu, chọn một chỗ kê đệm ở hành lang trên cao nối giữa hai tòa nhà. Doyoung không đáp.

Yuta ở ngành điều dưỡng, cùng khoa dược. Có lẽ, trong quá khứ, hẳn hai người đã từng lướt qua nhau, giữa khuôn viên trường, qua các sảnh, không hề hay biết. Nhưng giờ đây Doyoung biết sự tồn tại của Yuta, và Yuta biết sự tồn tại của cậu, mái tóc dài vùi giữa đám đông vô tình càng lúc càng nổi bật.

"Đang làm gì đấy?"

Doyoung hớp một ngụm trà gừng sáng nay Taeyong dùng bạo lực nhét vào cặp cậu, trầm ngâm.

"Quan sát người"

Cậu rũ mắt nhìn phía dưới một vài học sinh đi ngang qua. Có người đi một mình, theo từng cặp, một số tụ thành nhóm.

Doyoung hất cằm đến cặp đôi gần bụi cây. Nam sinh chặn đường một cô gái.

"Cậu đoán quan hệ bọn họ là gì?"

Yuta nhún vai.

"Có thể bạn bè. Cô ấy thấy cậu ta, cậu ta muốn chào. Cậu ta thích người kia."

"Hoặc có thể là chặn cậu lại phục vụ khảo sát hoạt động trường."

Doyoung nhìn từ xa nét mặt cẩn trọng của nữ sinh, càng khẳng định đáp án trong lòng.

Họ thấy cô gái lùi về sau một chút rồi vội vàng rời đi, câu trả lời chính xác, Yuta nhỏ giọng nói.

"Hồi cấp 3 cậu từng làm thế này."

"Bây giờ trông vui hơn nhiều."

Cậu đã cảm thấy cô đơn, cho đến khi Jaehyun bảo hắn cũng từng tham gia hoạt động này. Jaehyun nói nó rất vui. Còn nói cảm giác như tự tạo một câu chuyện, giống trinh thám, giống trò giải đố.

"Thật sao?" Vẫn kiểu cười chòng ghẹo đặc trưng. "Doyoung tôi biết mỗi giờ nghỉ đều ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ như xác chết. Hóa ra cậu chơi trò đánh đố này?"

"Doyoung cậu biết?"

Doyoung lạnh lùng đáp trả.

"Chúng ta biết nhau lúc nào? Học cùng lớp một năm, số lần mặt đối mặt chẳng bao nhiêu."

Khóe môi Yuta giương lên cứng đờ.

"Cái đó—tôi không cố ý. Tôi biết một vài... à không, nhiều đứa gây phiền toái hai cậu. Tôi xin lỗi."

"Không phải tại cậu. Đừng xin lỗi."

"Tôi vẫn cảm thấy có lỗi. Chỉ là..." Yuta miết chà lòng bàn tay lên quần. "Tôi ngu muội. Đáng nhẽ đã có thể ngăn cản chúng."

Có một lần bọn bắt nạt đứng ngoài cửa lớp chặn đường. Chúng chế giễu, tự mãn, cười hềnh hệch, dường như vô cùng tận hưởng khoái cảm chèn ép hai người. Doyoung giương cao ô dùng sức đẩy tay nắm cửa, chúng bị đầu nhọn bén dọa một trận mới ít nhiều từ bỏ.

Ôi, xin lỗi, tôi cản đường cậu à? Một trong số chúng nói.

Phía sau chúng cậu vẫn còn nhớ nửa đầu Yuta hơi nhô ra. Anh đứng tại bậc cầu thang trên cùng, nhìn chăm chú cảnh tượng náo động. Gương mặt anh co rúm lại, vặn vẹo đau đớn.

Gương mặt không ngừng ám ảnh tiềm thức của Doyoung.

Ai mới là kẻ bị bắt nạt, vì cớ gì Yuta như thế, ai mới là người đau?

Cậu ngó lơ, cậu mặc kệ. Tại sao cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đó?

Bụng cậu quặn thắt, buồn nôn kinh khủng.

Doyoung thở hắt.

"Trẻ con cũng có thể độc ác. Nói bây giờ có ích gì? Chuyện đã qua rồi."

Yuta cúi thấp đầu. "Đừng nói thế."

Doyoung quay sang nhìn, lúc này mới thật sự chú tâm nhìn thẳng vào anh. Mấy tháng nay cậu đã chứng kiến vô số Yuta.

Yuta đam mê bóng đá, mỗi khi nói chuyện về đội yêu thích mắt mũi tai đều đỏ bừng bừng. Yuta say rượu quay cuồng, thề thốt sống chết cưới Sicheng đủ một triệu lần. Yuta nhiều khi phiền phức hệt Ten, thích gây sự, bất lịch sự.

"Sicheng bảo gia đình cậu khá... phức tạp" Doyoung không muốn nói quá chi tiết, một phần vì sợ dễ khơi lại chuyện cũ. "thế nên bao nhiêu năm nay cậu chưa từng quay trở về Nhật Bản"

Yuta khẽ trả lời phải.

Doyoung ngửa người ra đằng sau, tiếp tục nói.

"Chắc hẳn cậu cũng biết chuyện gia đình tôi. Thị trấn đâu hề lớn."

Mất một lúc lâu để Yuta thừa nhận.

"Trên lớp cậu lúc nào cũng cười vui vẻ. Đôi lúc quả thật tôi khá ghét cậu. Chuyện gì có thể thoải mái cười thật to? Trông cậu thật ngu ngốc. Nhưng tôi chỉ dám nghĩ trong đầu. Tôi không thể bắt chước cậu, đâm ra nhìn cậu càng đáng ghét."

Doyoung bình tĩnh kể, bả vai hơi trùng xuống.

"Tôi không biết gì về cậu. Chúng ta không biết đối phương đã phải trải qua những gì. Con người luôn ích kỷ thế đấy. Chỉ đứng từ góc độ bản thân."

Yuta đăm chiêu suy nghĩ.

"Cậu không nói hết. Đáng lý cậu phải căm ghét tôi đúng không?"

Yuta cau mày, dường như hoàn toàn lạc vào thế giới riêng, anh thu chân lại, vô thức cuộn người co tròn.

"Bởi vì chính tôi căm ghét bản thân. Đôi lúc, chúng ta cạnh nhau, tôi nhìn cậu và cảm giác—cậu không hề ở cạnh, mà cách một nơi rất xa. Không phải cậu muốn thế, do chúng tôi ép cậu trở thành."

"Không ai ép tôi" Doyoung nổi giận. "Tôi đã quên rồi. Có chăng thứ ở lại đều là những chuyện đáng buồn thôi."

Cậu không dám chắc điều đang nói đúng hay sai, nếu tự bản thân còn từ bỏ, thì làm được cái gì nữa? Không dám vượt qua, ắt trong tay không có gì. Doyoung hít một hơi sâu, cảm nhận từng đầu ngón tay căng cứng chậm chạp duỗi, dần dần thả lỏng. Quyết định rời bỏ nơi sinh ra, chuyển tới đây cùng Taeyong cũng đồng nghĩa rời bỏ chuyện quá khứ, tạm biệt ký ức chua chát.

"Tôi tha thứ cho cậu, đồng thời tha thứ cho chính mình, Yuta. Nên tôi mới bước tiếp. Bỏ đi. Cho chính mình. Nếu không..." cậu bật cười. "cậu có thể đền tôi một bên chân. Tôi chấp nhận."

Yuta ngửa đầu cười theo. Bầu không khí bỗng nhẹ nhõm hẳn đi.

Yuta cười một lúc lâu, cười đến nỗi hai mắt ướt nhòe.

"Trong hai người cậu luôn là người gan dạ hơn. Tôi còn nhớ lần cậu cầm ô đánh vào đầu gối Hwanhee" anh vui vẻ nói "Hôm sau cậu ta phải mang nẹp đến trường vì bị gãy cả xương."

"Bây giờ tôi vẫn sẽ làm thế." cậu thoải mái trêu lại.

Bọn họ cùng cười một trận, lại cùng im lặng nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Đột nhiên Yuta hơi lo lắng, miết miết mũi giày xuống nền nhà.

"Cậu vẫn còn..." Yuta há miệng, song thở dài. "Vẫn còn chứ nhỉ."

"Tôi làm sao?"

"Còn yêu Taeyong."

Đầu ngón tay đột ngột bấu chặt vào đệm. "Ý cậu là sao?"

Biểu cảm trên gương mặt Yuta tương đối miễn cưỡng, gần như cực kỳ thất vọng, cho rằng Doyoung coi mình bằng đứa ngốc.

"Tôi đoán. Trước giờ đều là hai người các cậu. Không quá khó để nhìn ra. Ánh mắt của cậu và ánh mắt của cậu ta. Đặc biệt cấp 3 cậu chưa từng thực sự hẹn hò với ai."

Doyoung cắn môi. Yuta là bạn của Johnny và Jaehyun. Cho dù Doyoung biết Yuta đầu tiên, lâu nhất, nhưng không có nghĩa thân như hai người kia.

"Taeyong không thích tôi" cậu nói chắc nịch.

Đây là sự thật. Doyoung biết.

Yuta nhướng mày, giống như vừa nghe một lời nói dối dễ vạch trần.

"Quên đi" anh thở dài "Tôi tò mò nên hỏi thôi. Có vẻ cậu thay đổi nhiều rồi. Nhưng suy cho cùng có những điều vẫn không thể từ bỏ."

Trong lòng cậu xuất hiện vết nứt toác, kịch liệt run rẩy. Câu nói cuối cùng, cảm giác vô cùng bất an, tựa như chiếc lồng chực chờ nuốt chửng cậu.

"Người khác biết không?"

"Không" Yuta thả lỏng người dựa vào tường "Ai cũng thấy hai cậu quái gở. Ai cũng biết không nên tách hai cậu. Đôi lúc nó như thể..." Đôi mắt anh khẽ xao động, cố gắng tìm từ chính xác "không ai được phép xâm phạm thế giới của hai người. Tôi biết chuyện hồi cấp 3 nên...." anh thản nhiên nhún vai "ánh mắt cậu hướng về Taeyong chưa từng thay đổi, nên tôi biết."

Doyoung hít thở khó khăn. "Cậu không định nói cho Jaehyun chứ?"

Yuta chẳng hề nhìn sang cậu, nhếch môi cười gằn.

"Có gì để nói. Nếu tôi biết thì Jaehyun chắc chắn biết. Jaehyun chưa từng rời mắt khỏi cậu một giây phút."

Bảo sao một người lý trí mạnh mẽ như Sicheng đồng ý hẹn hò Yuta. Cậu cho rằng Sicheng quá thẳng thắn quá lành so với tính đào hoa của Yuta. Nhưng Yuta cũng có mặt tương đồng Sicheng. Quá thẳng thắn, nhạy bén đến tàn nhẫn. Ai từng nói, càng gần một người càng lâu, chúng ta vô thức trở nên giống người đó.

"Tôi chẳng cần biết người khác thời gian rảnh làm cái gì" giọng nói của Yuta hơi nâng lên "Đừng nói cậu không hiểu Jaehyun. Jaehyun biết em ấy muốn gì, và sẵn sàng loại bỏ bất kì kẻ nào ngáng đường. Nếu Jaehyun bất chấp muốn cùng cậu quan hệ thể xác, tốt thôi. Em ấy trưởng thành rồi. Cần gì tôi chỉ bảo?"

Doyoung không nói không rằng. Đứng trước vấn đề mối quan hệ bạn tình, trên phương diện người bạn, sẽ can như thế nào nhỉ? Rắc rối phải không?

Cậu sẽ yêu.

Một người bạn sẽ nói như thế.

Yuta không nói gì.

Cậu thật lòng hiếu kỳ.

"Ánh mắt" cậu nhẹ nhàng hỏi "tôi nhìn Jaehyun như thế nào?"

Yuta nghiêng đầu sang cậu, tròng mắt anh trống rỗng. Anh nghiêm túc trả lời, cách đối đáp giống hệt Sicheng.

"Doyoung, chẳng phải cậu nên tự mình tìm ra đáp án sao?"


.


Bức màn kéo lên, lùa đầy gió, vì mây che trắng trời nên rất khó phân định thời gian, không rõ là mặt trời chưa lên hay ngày đã hết.

Vốn dĩ đó là một ngày bình thường, cho đến khi tới căn hộ của Jaehyun. Bọn họ quất quýt hôn nhau, bàn tay hắn dần dần trượt xuống, sau đợt phóng túng đầu tiên, hai người có chút thấm mệt, nhưng Doyoung vẫn giữ cổ tay hắn.

Cậu thì thầm. "Tiếp tục", chủ động tách rộng chân hướng ngón tay Jaehyun hạ thấp.

Mắt hắn sáng lên, trong veo long lanh, nhưng động tác khó nén nổi lúng túng, lóng ngóng giữ đùi cậu.

Jaehyun đang hồi hộp, cậu để ý.

"Không sao" cậu trấn an.

Trong khi chính cậu lại chẳng hiểu ra sao. Đâu phải lần đầu tiên làm chuyện này. Cậu thừa nhận, đêm đó cả hai vội vã lao vào nhau, cả hai đều say. Nhưng hôm nay tiết tấu đặc biệt vô cùng chậm chạp. Không cần giải tỏa, không phải giả vờ. Toàn bộ tập trung đều dồn vào xúc cảm đôi môi, đến tận khi hai cánh môi đỏ ửng sưng tấy Jaehyun mới từ từ cởi quần áo cậu.

Hắn đổ đầy dịch bôi trơn ra tay, cẩn thận đẩy ngón đầu tiên vào. Giá như chưa hề quen nhau, không biết chút gì, thì thật tốt, cảm giác thật ngọt ngào.

"Jaehyun, tôi không đi đâu cả" cậu bật cười. "Cậu có thể làm nhiều hơn thế." Còn muốn tăng thêm khiêu khích, "Cậu có thể làm tốt hơn thế"

Sợi dây lý trí cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, hắn vội vội vàng vàng chen vào giữa hai chân Doyoung. Hai ngón tay len vào thăm dò, mài lên vách thịt, khiến cậu suýt chút nữa chỉ muốn ngất đi.

"A–"

Doyoung vặn ngược eo úp mặt xuống giường.

"Jaehyun, mẹ nó."

Jaehyun rũ mắt cong môi cười.

"Anh thích không, Doie?"

Chết tiệt, tên khốn cao ngạo.

Ngón tay thứ ba đi vào, cậu nhắm tịt mắt, cắn môi, nín nhịn nuốt ngược tiếng thét chực chờ dưới cổ họng. Cậu thở hổn hển, đáng ghét, chỉ mới dạo đầu một chút, đã mất kiên nhẫn.

Doyoung có thủ dâm. Đường đường là thanh niên trẻ sức khỏe ổn định sinh lý tốt, trong giai đoạn lịch học trên trường và thực tập thí nghiệm chưa ổn định, cậu sẽ cùng Jaehyun thỏa mãn nhu cầu. Đáng lý không nên hưng phấn đến nhường này, choáng ngợp đến nhường này.

Cậu chưa từng biết, ngón tay lạ xâm nhập, chạm đến từng điểm mềm mại, nhiệt tình khuếch trương, kích thích sự mẫn cảm của cơ thể, lại sản sinh xúc cảm khác biệt đến thế.

Jaehyun sẽ không dừng lại cho đến khi làm cậu khóc. Ngay từ đầu đáng nhẽ cậu đã sớm biết, hắn dường như đang cố tình trêu chọc, vì một vài lý do khó nói mà Doyoung đặc biệt nhạy cảm, bởi vậy mới mang theo tâm tư thử muốn làm người dưới thân rơi nước mắt. Hắn tận dụng thời gian, muốn triệt để mở rộng cửa mình.

"Tôi—" Cậu vô thức khép hai đùi lại, nhắm mắt gạt tay hắn "thế đủ rồi."

Không để Jaehyun kịp phản ứng, cậu duỗi tay đến nơi hắn quỳ gối, dùng sức túm gấu quần hắn giật mạnh, treo lửng lơ trên mắt cá chân. Cậu chống một tay trên ngực hắn, cúi đầu liếm chất lỏng tiết ra từ quy đầu.

Thứ đó nằm trong lòng bàn tay cậu nóng rực, nổi gân xanh. Cứng quá. Thiếu chút nữa cậu nhen nhóm bỏ chạy rồi. Khi ngậm đỉnh đầu bắt đầu liếm mút, mùi vị nam tính xộc vào khoang miệng, mà cậu không hề thích khẩu giao. Thực chất, điều thích đến phát nghiện lại là phản ứng của Jaehyun. Từ khoảnh khắc đầu tiên, hông hắn tự động giật bắn lên, hắn khẽ gầm gừ, thở hổn hển.

Jaehyun chính là tổ hợp mọi điều Doyoung hằng say mê, là gu của cậu.

"Doyoung"

Hắn thở gấp, gọi tên cậu, giọng nói vốn rất trầm nay càng thấp hơn, đầu ngón tay thô bạo bấu bả vai cậu.

"Anh mà tiếp tục, em sẽ không nhịn được mất."

Khi muốn chậm lại, hắn thường đặt tay lên vai, hoặc luồn tay vào tóc cậu. Dường như chỉ cần là Doyoung, hắn đều khó dằn lòng đánh mất lý trí.

Chưa một ai đối với cậu si mê đến thế.

Bao cao su lấy ra nhăn nhúm, trượt xuống dễ dàng ôm gọn hạ thể. Những gì trên người đều bị cậu lột xuống, ném bừa bãi trên sàn cạnh chân giường. Không còn lớp quần áo trói buộc, thật sự, thật sự hết đường lui rồi, cậu cảm thán. Cậu không nghĩ nhiều nữa, nghĩ thêm sẽ càng cản trở, cậu nhanh nhẹn đẩy Jaehyun ngã xuống giường, leo lên ngồi trên người hắn.

Một tay cậu cầm thứ đó từ từ hạ mông xuống—

"Doyoung"

Âm thanh âm trầm, khàn đặc bị khoái cảm nhấn chìm, run rẩy vỡ nát từ tận sâu thẳm thoát ra. Tình trạng của cậu không khác hắn là bao. Hai lá phổi bỗng dưng bị rút cạn hơi thở, đau đớn, cậu nhíu mày bấu nghiến đầu vai hắn, lúc tiến vào, hắn nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên hông Doyoung giữ. Trong tim lúc này chỉ còn đầy ắp dịu dàng. Cả hai từ từ di chuyển, eo cậu bị siết chặt, ngón tay ấn sâu xuống như muốn để lại dấu ấn, xuyên qua lớp thịt mềm chạm lên vùng xương chậu cử động nhịp nhàng, đến nỗi có thể cảm nhận rõ mồn một. Lần cuối cùng để người khác chạm vào cơ thể, cho phép bản thân quấn lấy đối phương, bộc bạch nỗi lòng, bao lâu rồi? Doyoung thả lỏng người, tập trung theo đuổi va chạm điên cuồng mài mòn phía trong cậu.

Jaehyun vùi mặt vào cổ cậu thở dài một hơi, không nghe rõ.

"Hm?"

Cậu nhắm mắt, lông mi yếu ớt run rẩy, quá nửa thần trí rơi vào trạng thái mê man.

"Em nói là"

Hắn rụt cổ lại, ngẩng mặt nghiêng đầu hôn lên cằm cậu.

"Bây giờ anh đẹp lắm."

Doyoung không trả lời, thay vào đó túm tóc sau gáy người kia, áp chế, bừa bãi hôn xuống. Động tác giống như đang hôn, tuy nhiên thực chất là môi đập vào nhau đau điếng, hơi thở dồn dập, đầu lưỡi quấn quít, nước bọt ồ ạt chảy nhễu qua khóe môi không khép lại.

Eo cậu mỏi dừ không còn đủ sức, thứ khó nói đột nhiên đâm tới tuyến tiền liệt, làm cậu giật bắn người, xụi lơ đổ nhào xuống.

Nhưng động tác người kia không hề dừng. Hắn rất muốn thấy biểu cảm đó của Doyoung thêm lần nữa, càng tăng tốc như nài nỉ.

"Jaehyun, đợi, đợi đã."

Không cho cả thời gian thích ứng, nước mắt cậu ướt đầy mặt, hắn quá nhanh, cậu không có điểm tựa, luống cuống vất vả chạm đến vai hắn đế giữ, đến khi sắp sửa không trụ nổi.

"—chậm" cậu nghẹn ngào nói.

"Anh tuyệt lắm." Jaehyun kháng cự

Nhưng bàn tay bên hông cậu thật sự giảm bớt lực, Doyoung thầm cảm thán, ngày mai kiểu gì chỗ đấy sẽ để lại vết bầm, cử động cũng chậm lại, thay vào đó lâu hơn và sâu hơn. Dù đã giảm bớt lực khoái cảm vẫn không ngừng đeo đuổi, thậm chí còn mạnh mẽ ác liệt hơn, toàn bộ đổ ập vào tâm trí cậu, tựa hồ muốn ép chính cậu phát điên.

Tóc mái của hắn ướt đẫm mồ hôi, từng giọt từng giọt lăn, chảy đầy mặt. Đẹp trai anh tuấn, người ngợm dính nhớp kinh khủng vẫn đẹp điên đảo. Hai cơ thể khăng khít không dư thừa kẽ hở, Doyoung áp tai lên ngực hắn, nghe thấy tiếng thở gấp rất lớn, cảm nhận tiếng gầm gừ trầm thấp dội về đằng sau lồng ngực. Hắn cẩn trọng ôm Doyoung vào lòng, hai tay vòng quanh eo gắt gao đẩy người cậu tiếp nhận càng thêm sâu. Và đôi mắt hắn, một giây một phút chưa từng rời khỏi cậu.

Người cậu khắp nơi đỏ bừng, nhiệt độ lan tỏa cả lên mặt, bị ánh mắt của Jaehyun khiến cho xấu hổ. Là ánh mắt lấp loáng trong trẻo, loang loáng nước, tựa như đang cùng chia sẻ nỗi xúc động.

Là ánh mắt khác thưởng đầy áp bức. Cậu không đủ can đảm, không dám suy nghĩ sâu xa, rũ lông mi tự tránh đi. Thay vì vậy cậu càng đẩy nhanh tốc độ, đại não nhất thời bị va chạm quyết liệt làm choáng ngợp.

"Sướng không?"

Hắn thì thầm vào tai.

Cậu mím môi, không thể cử động tay chân, không thể nói, bèn gật gật đầu, qua kẽ môi vang lên tiếng khe khẽ.

Toàn bộ lực lúc này đều dồn vào đầu gối, vận động dồn dập, tê rần run lẩy bẩy tưởng như sắp khuỵu ngã. Hai bên đùi căng cứng, cử động cũng khó khăn. "Không được", cậu ôm cổ hắn khàn giọng yếu ớt kêu lên. Nhưng vẫn tha thiết muốn giữ chặt người kia lâu hơn môt chút, tham lam muốn thời gian kéo dài thêm, ghi nhớ cảm giác đau đớn nóng rẫy bên trong cơ thể.

Jaehyun dừng lại, một tay vòng qua người cậu nhấc lên, rồi đặt cậu xuống giường. Lưng cậu chạm lên tấm nệm, suốt thời gian ấy, hai cơ thể chưa từng tách rời.

Hắn đổi tư thế, càng dốc sức gấp bội, đầu tiên chỉ phần hông chuyển động, sau đó cả cơ thể đều dồn về phía trước, đè lên người phía dưới. Tư thế quen thuộc thân mật đến cực điểm. Đến đây, triệt để không ai có thể quay đầu được nữa. Từ đây có thể dễ dàng thấy rõ nơi giao hợp triền miên, dường như thoáng xấu hổ, cửa mình vô thức siết lại một chút. Đồng thời dự cảm thầm kín không còn che đậy ngày một lớn dần.

"Sắp" Cậu thở hổn hển.

"Em cũng vậy."

Hơi thở của hắn phả vào mặt cậu, hắn cúi đầu nghiêng người, áp môi lên bả vai cậu liếm mút, đặt xuống một dấu hôn ướt át.

"Nhanh lên."

Cậu khó khăn lên tiếng, giọng nói bị nén sâu đã vỡ vụn, nhắm tịt mắt, hai tay quơ quàng vụng về tìm một thứ để bấu víu. Bên dưới chỉ đợi thế càng thêm va chạm điên cuồng.

Jaehyun nhấc cậu lên, hai người mặt đối mặt giữa đợt sóng triều. Hắn đã hoàn toàn lạc trong khoái cảm người kia mang lại, từng bước chạm tới cao trào, Doyoung đọc được tất cả trên gương mặt hắn, thể hiện không giấu giếm.

Một suy nghĩ đột nhiên len lỏi vào tâm trí cậu. Hung hăng áp chế.

Những người trước đây, đều đã từng nói như thế. Đẹp. Cảm giác thật sướng. Tất cả đều trùng khớp, vậy nên vì cớ gì, khi nó xuất phát từ Jaehyun, cảm xúc của cậu bất giác thay đổi?

Doyoung nhớ lại, những lần lên giường cùng người cũ, cậu chỉ cho rằng đó là quan hệ thể xác, Không hơn không kém. Những gương mặt trong quá khứ đè bên trên trầm mình trong cao trào, tựa như đang đối xử với thứ công cụ phát tiết.

Nhưng giờ đây, cậu nghe thấy Jaehyun đang gọi tên cậu hết lần này đến lần khác, hơi thở mất khống chế, hắn cúi đầu, lông mi dài rậm rủ xuống vỗ nhẹ lên gò má, cậu chạm tay lên làn da mướt mồ hôi của hắn, vùng hông không ngừng di chuyển, cắm sâu bên trong dồn dập mài ép.

—Giống như Jaehyun đang phó thác hết thảy cho cậu. Đặt trong tay cậu, quyền quyết định đều ở cậu.

Đột nhiên trái tim bị đè chặt, hốt hoảng, Doyoung nâng chân kẹp lấy eo hắn, tinh dịch bắn đầy lên bụng. Trước ngực Jaehyun bỗng xuất hiện vài mảnh trăng khuyết nhỏ đo đỏ, là từ vô thức run rẩy cậu dùng sức để lại.

Trước cơ thể mềm nhũn chịu kích thích không ngừng siết lấy, hắn khó nhịn được rùng mình, hơi thở càng nặng nề.

Một lát sau, rốt cuộc động tác bên dưới chầm chậm từ tốn, thứ dữ dằn được thuần hóa trở nên bình tĩnh, bọn họ ổn định lại hô hấp.

Doyoung chìm vào mê man, hắn dựa theo trí nhớ vị trí thùng rác, kéo tuột bao xuống, vung tay, cuối cùng ngã xuống giường bên cạnh cậu.

Tiêu đời rồi.

Lần này mọi thứ đã không còn như trước. Kể cả khi bọn họ đều ngầm hiểu về Taeyong.

Ranh giới giữa hai người vô tình đã.

Không được yêu.

Doyoung hơi ngước mắt, nhìn lồng ngực phập phồng đều đặn, hơi thở yên ổn của hắn. Cái tên của Taeyong là riêng biệt, cảm giác thiếu an toàn là riêng biệt, nhưng—

Trái tim rộn ràng cuồng nhiệt muốn lao khỏi lồng ngực phô bày. Những nụ hôn được trao gửi tha thiết ấm áp. Lá phổi ứ nghẹn ngọt ngào.

Bắt đầu từ bao giờ, vị trí của Jaehyun trong lòng cậu, từng chút từng chút một trở thành yêu.

.

jaehyunnie

anh bận không

mình cùng ăn tối

không thể

hôm nay tôi ở phòng thí nghiệm

nữa hả?

nhớ chăm sóc bản thân. không được cố

khi nào rảnh chúng ta đi


.


Chuyện này, ngay tới Taeyong cũng lờ mờ cảm thấy không ổn.

"Này" anh tì tay lên ghế nhoài người thấp giọng hỏi.

Doyoung không nói gì, nhịp nhịp gõ đầu bút lên báo cáo trường hợp phân tích dở.

"Cậu với Jaehyun giận nhau?"

Tay cậu cầm bút chợt khựng lại một nhịp nhỏ.

"Giận? Sao phải giận?"

"Đại khái là... kiểu cãi nhau ấy."

"Bọn mình không cãi nhau."

"Thật không?"

Taeyong nhoài người càng chúi đầu về phía trước, dí mặt đến trước máy tính bảng của Doyoung ép cậu nhìn vào mắt anh.

"Thế sao Johnny nói dạo này Jaehyun hình như có chút bất an? Jaehyun thường không như thế, hơn nữa gặp vấn đề gì chắn chắn cũng sẽ không nói nửa lời."

Doyoung cầm bút viết nguệch ngoạc vào giấy, viết linh tinh, không giống trong suy nghĩ.

"Tớ không biết" cậu trả lời lấp lửng.

Taeyong ngồi nghiêm chỉnh lại xuống thảm, khoanh tay trên đùi.

"Thật sự không cãi nhau?" anh thận trọng hỏi "cậu cứ thoải mái nói với tớ biết không? Không phải Johnny nhờ tớ dò hỏi đâu."

Doyoung gật đầu.

Thời gian im lặng kéo dài, nghĩa là Taeyong không tin cậu.

"Tớ cứ nghĩ rằng cậu thích Jinyoung hơn" đột nhiên anh lẩm bẩm rất khẽ.

Doyoung hốt hoảng đánh rơi bút, quay lại nhìn Taeyong.

"Cậu không tin tớ thích Jaehyun hơn Jinyoung?"

Mặc cho những điều hắn làm. Nhưng Taeyong không biết. Doyoung lừa anh.

Taeyong cúi mặt nghịch lông thảm, vô thức dùng lực miết mạnh.

"Bởi vì, cậu không kể tớ về Jaehyun. Kể từ Jinyoung cậu cũng không nghiêm túc tìm ai khác.. Bây giờ, lại là Jaehyun."

"Jaehyun thì có sao?"

Taeyong thở dài. "Không sao. Là—thì, trừ lúc khắc khẩu và làm tình, hai người hợp nhau chỗ nào? Hoàn toàn đối lập. Jinyoung giống cậu từ sở thích, tính cách. Tớ cứ nghĩ vì thế cậu mới hẹn hò Jinyoung."

"Jaehyun và tớ giống nhau" Cậu nghe thấy giọng mình vang lên. "Đều muốn độc lập, đều cứng đầu. Ai tớ đều có thể cãi nhau, không ngoại trừ Jinyoung."

Sắc mặt của Taeyong trở nên khó coi, chua chát cùng cực.

"Jinyoung biết nhường nhịn. Còn Jaehyun quá thẳng thắn. Sớm biết hai người có ngày sẽ cãi nhau to, chỉ là..."

"tớ vẫn luôn cho là Jinyoung chừng mực hơn một chút. Cậu ấy thật sự rất tốt, rất chu đáo."

Không phải nhường nhịn, mà cậu ta đang dè chừng. Cậu ta nghĩ có thể đối tốt với tớ, yêu thương chiều chuộng, bảo bọc tớ, sẽ khiến tớ rời xa cậu.

Không như Jaehyun. Jaehyun biết. Vì vậy sẽ không tìm cách chia cắt bọn họ.

Doyoung mím môi, tiếp tục viết báo cáo.

"Không phải cãi nhau"

Có điều gì đó vô hình găm vào lòng cậu, không thể với tới gạt bỏ, ngứa ngáy buồn phiền.


.


Cậu cho rằng mỗi người đều bận việc riêng tư, tự đánh lừa mình, đấm ngực tự nhủ cũng lừa được Jaehyun. Đột nhiên bận rộn tối mắt tối mũi là chuyện thường tình, chẳng phải sao?

Nào ngờ Jaehyun đích thân đến bắt người.

Đến khi Doyoung chịu chui ra khỏi phòng thí nghiệm vào cái ngày trống tiết, đã thấy hắn đứng chờ phía đối diện. Một tay đút trong túi quần, một tay cầm thứ nước màu xanh quen mắt.

"Cuối cùng cũng thấy anh"

Jaehyun đặt lon nước vào tay cậu.

"À, thì..."

"Em đến xem đống bài tập đè chết anh chưa."

Hắn lạnh nhạt buông một câu.

Mới đặt chân ra ngoài chưa đầy bao lâu, trong lòng cậu đã tính chuyện đuổi hắn đi. Ngược lại Jaehyun không hề nóng vội, vô cùng kiên nhẫn đi song song với tốc độ chậm rì rì của cậu. Hai người không ai muốn mở lời trước, từng bước từng bước đi đến cuối đại sảnh, tâm trạng cậu cũng chầm chậm đi xuống, nặng nề tựa núi đá, chồng chất tội lỗi.

"Thay vì cứ ép mình làm việc, anh có thể nói thẳng với em."

Cánh cửa đóng lại sau lưng, họ bước lên cầu.

"Nói cái gì?"

Cốc nhựa bất giác bị bóp lấy.

Hắn dừng lại đột ngột, không kìm được nói thẳng.

"Em không biết. Anh nói xem. Là em làm sai chuyện gì, hay hôm đấy anh chưa thỏa mãn."

Doyoung cắn ống hút giữa chừng bị sặc, ho nghẹn ngào thở không ra hơi.

"Hôm đó không có gì! Cậu rất tốt! Ý tôi là—"

Hai má cậu đỏ chín, lắp ba lắp bắp.

"Không phải vì vấn đề đấy."

"Em biết," Jaehyun lạnh nhạt nói. "Dạo này anh không còn trả lời tin nhắn em nữa. Em thật sự không biết đọc tâm. Em đâu thể cái gì cũng hiểu."

Trong một thoáng ngắn ngủi, cậu đã trông thấy cơn giận không nhịn được tràn ra từ trong mắt Jaehyun. Như một thói quen mỗi khi mất bình tĩnh hắn vươn tay cào tóc ra phía sau, đuôi mày trũng sâu, giống như đã tự trách bản thân rất nhiều.

"Em làm sai chuyện gì anh nói đi. Em nghe."

Lần này cậu sẽ không chạy trốn nữa, sẽ không đứng nhìn Jaehyun vì cảm xúc lẫn lộn của riêng cậu mà đau đớn xé lòng.

"Tôi cảm thấy có lỗi."

Khóe miệng hắn trũng xuống.

"Chúng ta ở cạnh nhau bao nhiêu tháng, vậy mà đến giờ đột nhiên anh thấy có lỗi với Taeyong? Tại sao lại thay đổi?"

"Không. Không phải."

Cậu nói rất nhanh.

"Thế là gì?"

Doyoung cuộn tay thành nắm đấm.

"Tôi..."

Làm thế nào bây giờ.

Jaehyun chậm rãi lùi người tựa lưng vào lan can, hắn dành cho cậu khoảng thời gian cùng không gian tĩnh lặng để nói.

Doyoung hít một hơi sâu.

"Sau hôm đấy, tôi không biết—"

Viền cốc nhựa bị cậu miết đến méo mó.

"Cảm xúc của tôi đã thay đổi."

Hắn đứng im lặng rất lâu.

"Anh có cảm xúc... với em, phải không? Rung động?"

Cậu tìm đến đôi mắt của Jaehyun, giống như thời gian quay ngược trở lại ngày nụ hôn đầu tiên, giống như hạt giống reo trong lồng ngực cậu đã bừng nở thành cánh đồng hoa cỏ, tràn ngập ôn nhu, đơn thuần và ấm nóng.

Doyoung gật đầu, bàn tay cầm cốc nhựa càng lúc càng siết, nước đã chập chờn dâng đến gần miệng cốc.

Và đột nhiên tất cả âm thanh xung quanh biến mất, khi cậu đứng trước Jaehyun, chìm vào đáy mắt ngập tràn ánh sáng, hắn chợt hé miệng nói, một điều phi lý lặp đi lặp lại trong đầu cậu vài lần mới có thể hiểu.

"Vậy chúng ta hẹn hò đi? Lần này biến giả thành thật."

Doyoung không dám tin vào tai mình, cậu ngẩng phắt đầu bất ngờ đến nỗi sau gáy đau cứng.

"Hả?"

Cậu khó khăn thốt nên một tiếng.

"Cách tốt nhất để quên một người là yêu một người khác."

Doyoung trợn mắt nhìn hắn. "Cậu có thể thích tôi ư?

Hắn cong mắt cười, khóe môi cũng nâng lên đầy vẻ tự mãn khiến lòng cậu vô thức rạo rực.

"Anh không nhận ra sao, rung động vì anh không khó như anh vẫn tưởng. Hơn nữa, có lẽ anh khá thích để lại dấu vết trên lưng em đấy."

Doyoung không hiểu.

"Nếu cậu chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu, chúng ta không nhất thiết phải đến bước này."

"Không, em còn muốn nhiều hơn nữa. Em cần một mối quan hệ rõ ràng" Jaehyun cười tươi "với anh, Kim Doyoung."

"Vậy... vậy là..." Doyoung nuốt một ngụm nước bọt.

Đang nói cái quần què gì thế này?

Hắn đút tay vào túi quần, bày ra dáng vẻ bất cần đời chặn ngang cậu.

"Sao nào? Chữ nào trong câu vừa rồi anh chưa hiểu? Anh nghe đây, em muốn cho chúng ta một cơ hội. Hyung, em muốn biết nhiều chuyện hơn nữa về anh, muốn tất cả mọi thứ thuộc về anh."

Hắn nói từng lời từng lời một cách bình thản, tựa hồ không để ý sức nặng của chúng.

"Được không? Hẹn hò đi."

"Cậu biết tôi còn thích Taeyong, đúng chứ? Tôi đã thích cậu ấy từ trung học, đã thích từ lâu, được rất lâu rồi."

Hắn không có phản ứng, mà chỉ nhún vai, nhướng mày tiếp tục nhìn cậu. Thì sao nào. Dường như đang xem tình cảm đơn phương của cậu là thứ gì đó thật sự chẳng đáng kể.

Cậu ta xem đây là trò đùa? Hay lại một thử thách mới?

Doyoung nói ào ào. "Bạn trai đầu tiên biết tôi vì giúp Taeyong học không trả lời tin nhắn cậu ta liền đá tôi. Bạn trai thứ hai biết tôi đặt nguyện vọng cùng đại học với Taeyong liền đá tôi. Cậu ta đã nhận ra, dù Taeyong có ở nơi nào, tôi đều sẽ theo đến tận cùng."

"Em không đổi ý."

Tầm mắt hai người chạm nhau.

"Sao có thể dám chắc chắn?"

Khi Jaehyun cười lên, dáng vẻ tự tin càng trở nên nổi bật.

"Em có kiên nhẫn. Anh có thể yêu Taeyong lâu đến thế, cớ gì em lại không? Chí ít em cũng nên đánh cược một lần."

Tâm trí cậu hiện tại vô cùng rối ren, vừa không nói nên lời vừa cho rằng Jaehyun nói không sai, cũng giống như vừa yêu vừa ghét lúm má rất sâu và nụ cười chết bằm của hắn.

Bởi lẽ Jaehyun không giống những người khác. Hắn chưa từng theo chuẩn mực.

Không rõ vì sao, bỗng dưng cậu cũng muốn đánh cược một lần.

"Được" Doyoung gật đầu "Hẹn hò thì hẹn hò."

Khóe miệng hắn càng đậm ý cười, không nhịn được thành cười toe toét, âm thanh trầm thấp nổi lên trong không khí. Cậu cắn ống hút, ngậm miệng, chăm chăm nhìn ra phía ngoài.

Chuyện quả thật có chút nằm ngoài dự tính. Nhưng vốn dĩ xuất phát điểm bọn họ đâu hề bình thường?

Kim Doyoung bắt đầu một mối quan hệ mới như thế đấy, khi tình cảm mãnh liệt vượt ranh giới bạn bè lại chưa đủ thành ý để nhân danh tình yêu. Một mối quan hệ điên rồ với một người điên rồ không kém, Jung Jaehyun. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com