Chương 3 - Phần 2
Lucius chưa bao giờ chạm vào mặt nước vô hình đầy xác chết trôi. Ngay khoảnh khắc hắn lẽ ra phải lao xuống, một cơn co giật xé nát cảm giác hiện hữu của hắn. Hắn đã từng trải nghiệm điều này trước đây, qua các đèn hiệu dịch chuyển hoặc những cánh cổng bị xé toạc để phơi bày trần trụi dòng chảy hỗn mang, nhưng chưa từng có lần nào trơn tru như thế này. Giống như lần đầu tiên cầm một thanh kiếm mới, và nhận ra nó cân bằng một cách hoàn hảo đến không thể tin được.
Hắn rơi xuống, va mạnh vào một nền đá nhẵn nhụi nhưng lại mang sự đàn hồi kỳ lạ. Không khí tràn vào phổi hắn cũng khác hẳn. Không còn là bầu khí lạnh lẽo, ngột ngạt và vô trùng của "vườn treo" trong tay bọn eldar, mà là thứ không khí nóng hừng hực, nặng trĩu mùi máu tanh và khói lửa, quyện vào vị cay nồng của một hỗn hợp các loài khác nhau. Đôi tai hắn co giật trong khoảnh khắc sốc nặng khi bị bủa vây bởi tiếng gào thét hoang dại của hàng ngàn, thậm chí hàng vạn cổ họng xung quanh.
Một bãi đất đá lởm chởm, gồ ghề trải rộng trước mắt Lucius, bị xuyên thủng bởi những ngọn giáo bằng đá đen và kim loại sắc bén, dài từ ba đến năm mươi mét. Những thi thể la liệt trên mặt đất hoặc bị xiên vào những cột đá, trong các trạng thái phân hủy và tàn tạ khác nhau. Chúng thuộc về con người, những giống loài xenos khác nhau, và thậm chí là những chiến binh của các quân đoàn Astartes. Lucius để ý thấy, ngoại trừ một số ít ngoại lệ, hầu hết các thi thể của những á thần này đều mang huy hiệu của Quân đoàn III.
Những khối bệ đá khổng lồ, xếp thành từng tầng như bậc thang khổng lồ, lơ lửng và xoay vòng quanh đấu trường đen tối. Trên đó chật kín những đám đông dark eldar đang cuồng loạn gào rú. Đám xenos la hét, chế nhạo, cá cược, tranh cãi và đánh cược vào cuộc đổ máu sắp tới. Mỗi khi một cuộc tranh luận bùng nổ thành bạo lực, tiếng hoan hô lại dâng lên theo từng khu vực của khán đài lơ lửng, và những kẻ thất bại bị ném xuống vực sâu không đáy bên dưới.
Những du thuyền xa hoa mang phong cách Baroque và các phi thuyền trọng lực bao quanh rìa đấu trường, nơi giới quý tộc Commorragh tận hưởng khung cảnh hỗn loạn, vây quanh bởi nô lệ và bầy cận thần. Họ lười biếng tựa mình trên những chiếc tràng kỷ tinh xảo được chế tác từ cơ thể của những nạn nhân bất tử, mãi mãi chìm trong cực hình. Trên không trung, những nghệ sĩ nhào lộn mặc trang phục sặc sỡ bay lượn giữa các du thuyền, lao vào những trận đấu đầy điêu luyện, tung dao găm và giáo lưỡi cong về phía nhau trong một màn vũ điệu chết chóc.
Mắt Lucius lướt qua những cánh buồm mềm mại của các du thuyền xenos, rồi trôi dạt vào khoảng không xa xăm, nơi hắn tạm thời lạc lối giữa quang cảnh kinh hoàng trước mặt. Commorragh, trái tim đen tối của chủng tộc dark eldar, vươn lên bầu trời như một đống lưỡi dao vỡ nát. Những gai nhọn của vô số tòa tháp đâm xuyên qua không gian theo mọi hướng, nền móng của chúng bị nhấn chìm trong một đô thị hắc ám - nơi hội tụ các chợ buôn nô lệ và những ngục tối công nghiệp trải dài vô tận. Trên bầu trời, hàng ngàn phi thuyền, từ những con tàu khổng lồ đến những chiến thuyền nhỏ bé, lơ lửng giữa những công trình gai góc, giữa những khu thương cảng và những cung điện xa hoa trôi nổi trong khoảng không.
Hàng tỷ sinh linh đang sống, đang thở, và đang giết chóc trong những nhà thờ hình lưỡi dao của thành phố độc dược, cũng như trong những khu ổ chuột trải dài vô tận bên dưới. Toàn bộ năng lượng của một chủng tộc được dồn vào việc hoàn thiện nghệ thuật khai thác đau khổ đến mức tuyệt đối từ những nạn nhân bị săn lùng trong những cuộc đột kích khắp không gian thực bên ngoài webway. Và ngay cả đấu trường trôi nổi nơi Lucius đang đứng đây cũng chỉ là một trong hàng trăm đấu trường khác, lơ lửng trên bầu trời đen thẳm, bao quanh nơi ẩn náu của chủng tộc dark eldar như những chiếc răng nanh sắc bén.
Lucius tiến lên giữa khu rừng gai nhọn luôn thay đổi, những cột đá khổng lồ không ngừng dịch chuyển như thể có một ý chí xảo quyệt đang định hình đấu trường. Chỉ với một suy nghĩ, chiếc roi của hắn bung ra từ phần thịt cánh tay phải trong tiếng nứt gãy của gân và cơ. Thanh Laeran Blade đã bị tước đoạt, và đôi mắt của Lucius lia nhanh từ xác chết này sang xác chết khác, tìm kiếm một vũ khí thay thế.
Tiếng hoan hô từ đám đông xoáy tròn bên trên đột nhiên dâng cao khi hắn bước vào một khoảng trống giữa đấu trường. Bất chấp tình cảnh bị giam cầm, trở thành nô lệ trong một đấu trường của những bọn ngoài hành tinh, Lucius vẫn nở nụ cười đầy kiêu hãnh, tận hưởng sự tung hô mà sự hiện diện của hắn luôn xứng đáng có được. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng trở thành một cái nhăn mặt khó chịu khi hắn nhận ra sự cổ vũ không dành cho mình.
Ở trung tâm của hố đấu, nơi bề mặt đất đá phẳng và không bị những cọc nhọn xuyên qua, hai con quái vật khổng lồ đang quần thảo nhau trên một đống xác bị moi ruột. Một con có hình dạng thằn lằn, lớp vảy sần sùi được tô điểm bởi những mấu xương đỏ sắc như lưỡi dao. Nó gầm gừ, dùng móng vuốt bấu vào thân thể côn trùng khổng lồ đang cố xé toạc sườn nó bằng sáu cánh tay kẹp sắc nhọn.
Đám đông gào thét dữ dội hơn khi sinh vật bò sát khóa đầu đối thủ vào giữa hàm răng răng cưa của nó, rồi xé toạc nó ra thành một đống thịt nát trong cơn mưa chất lỏng màu nâu đục. Ngay cả khi đã mất đầu, con quái vật côn trùng vẫn quằn quại một lúc lâu, đôi càng sắc lẹm tiếp tục cào xé, để lại những vết rách rỉ máu trên cơ thể kẻ chiến thắng. Nhưng rồi nó cũng rũ xuống, bất động, trở thành một phần của đống xác chết bên dưới.
Con quái thú thắng cuộc lập tức quay lại, hướng đôi mắt đen bóng hình kim cương về phía Lucius. Ba lỗ mũi lớn trên hộp sọ của nó mở rộng, hít lấy mùi thịt sống. Nó bước xuống đống xác với những cú quạt mạnh từ tứ chi đầy cơ bắp, khiến chân tay cụt và mảnh giáp vỡ bay tứ phía.
Lucius nheo mắt, liếc nhìn đám đông eldar đang reo hò trên cao. Hắn liếm môi, rướn nhẹ vai khi nâng chiếc roi lên.
"Giờ thì..."
Lucius thì thầm, giọng hắn đầy khiêu khích,
"Các ngươi sẽ cổ vũ cho ta."
Lucius cười gằn, đôi mắt sáng lên trong cơn hưng phấn khi lũ quái thú xé toạc chính bản thân chúng, phân tách thành bốn hình dạng nhỏ hơn nhưng vẫn giữ nguyên sự hung tợn. Cái trò hề này, trò ma thuật vớ vẩn của đám xenos, chẳng thể nào khiến hắn nao núng. Nếu chúng muốn biến một kẻ thù thành bốn, thì hắn sẽ vui lòng tàn sát cả bốn.
Chiếc roi trong tay hắn rít lên, những sợi xích bện chặt tách rời như những xúc tu sống, nhỏ đầy chất độc. Nhưng trước khi hắn kịp quất ngọn roi xuống, bầy quái vật đã lao vào từ mọi hướng.
Một con nhảy chồm lên, móng vuốt cào vào lớp giáp của Lucius. Hàm răng lởm chởm của nó đớp tới, nước dãi tanh nồng nhỏ xuống mặt hắn. Lucius chỉ nhếch môi khinh bỉ rồi khạc một bãi đờm thẳng vào mắt nó. Da thịt con quái vật lập tức sủi bọt và bốc khói khi axit trong nước bọt của hắn ăn mòn lớp mô bên ngoài, để lộ hộp sọ đỏ thẫm bên dưới. Nó rít lên, quằn quại trong đau đớn, và Lucius không bỏ lỡ cơ hội, hắn túm lấy đuôi con quái vật đang co giật, quật mạnh xuống đất như đập vỡ một chiếc bình gốm. Hộp sọ vỡ tan, máu đen phun ra thành vòi.
Nhưng ngay khi hắn xử lý xong con đầu tiên, hai con khác đã nhảy lên lưng hắn, bộ vuốt sắc bén bấu chặt vào giáp trụ. Đám đông eldar rú lên phấn khích khi Lucius xoay mình, tống một con bay thẳng xuống nền đấu trường. Con còn lại cắm răng vào cổ hắn, cố xé toạc lớp giáp. Hắn gầm lên, tóm lấy nó bằng một tay và ném thẳng vào con vừa bị hất xuống, tiếng xương gãy vỡ vang lên như tiếng chuông báo tử.
Lucius đứng đó, hơi thở nặng nề, bọn quái vật lăn lộn trong bụi đất xung quanh hắn. Hắn hất mái tóc bết mồ hôi ra sau, nhếch mép cười.
"Giờ thì..."
hắn lẩm bẩm, mắt nhìn con quái thú cuối cùng còn đứng vững,
"...mày muốn thử lần nữa chứ?"
Lucius nắm lấy chuôi của một thanh kiếm còn nguyên vẹn giữa đống thi thể, rút nó ra khỏi đống thịt chết như một vị vua nhận lại vương quyền. Lưỡi kiếm dài, sắc bén một cách tinh tế, dù đã bị vấy bẩn bởi máu và dịch nhầy của những kẻ bại trận. Hắn xoay nó trong tay, cảm nhận trọng lượng hoàn hảo của vũ khí. Không phải Laeran Blade, nhưng đủ để hắn thể hiện nghệ thuật của mình.
Hắn đảo mắt nhìn quanh, chờ xem có kẻ nào đủ dũng khí bước ra đối đầu. Đám đông vẫn đang gào thét trên những khán đài bay lơ lửng, kẻ thì hân hoan trước màn thảm sát, kẻ thì giận dữ vì thua cược. Những con quái vật đã bị nghiền nát dưới gót chân hắn, nhưng hắn biết trò chơi chưa kết thúc.
Một tràng cười khẽ nhưng đầy mỉa mai vang lên từ một trong những khán đài xa nhất.
"Ngươi có vẻ thích thú nhỉ, Eternal?"
Giọng nói sắc như lưỡi dao, quen thuộc một cách đáng ghét. Lucius ngẩng đầu, ánh mắt giao với đôi mắt than hồng của Thyndrak, ả Archon của Kabal of the Last Hatred. Thyndrak tựa lưng vào ngai làm từ xương người và thép đen, hai chân vắt chéo một cách thanh tao.
"Ngươi đã giết được một lũ thú hoang vô dụng. Nhưng ta chưa thấy ngươi thể hiện món quà "vĩnh cửu" của mình."
Ả nghiêng đầu, nụ cười mỏng như lưỡi dao.
"Có lẽ chúng ta nên đẩy ngươi đến giới hạn thực sự."
Lucius cười gằn, xoay thanh kiếm trên tay.
"Ngươi cứ thử đi, xenos."
Hắn liếm môi, mắt ánh lên niềm vui của một kẻ sát nhân.
"Nhưng hãy nhớ: ta không chỉ là Eternal trong cái tên. Ngươi có thể giết ta bao nhiêu lần tùy thích... ta chỉ càng trở nên hoàn mỹ hơn thôi."
Lucius nhấc thanh khopesh rỉ sét lên, xoay nó một lần nữa trong tay, cảm nhận sự mất cân đối của nó. Hắn nhếch môi.
"Chúng ta đã bị ném vào đấu trường của lũ xenos thấp hèn, và ngươi còn phàn nàn về vũ khí sao, Cadarn?"
Cadarn cười khẽ, mắt quét qua bãi chiến trường đầy xác chết.
"Ngươi thì khác gì? Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy Lucius the Eternal cầm một mảnh phế liệu như vậy."
Hắn cúi xuống nhặt một lưỡi dao ngắn, thử vung vài nhát.
"Tuy nhiên, nếu ai có thể biến một thứ vô dụng thành công cụ giết chóc tuyệt vời, thì đó chính là ngươi."
Lucius bật cười, thanh âm vang vọng trong khán đài của lũ Commorrite đang gào thét vì máu và bạo lực.
"Rất đúng. Và ta đoán chúng ta sẽ sớm có cơ hội chứng minh điều đó."
Tiếng động cơ gầm rú cắt ngang không khí. Từ phía trên, những chiếc skimmer lướt xuống, mang theo những chiến binh eldar được trang bị giáo mác và roi lưỡi dao. Trên cao, Thyndrak ngồi vắt vẻo trên ngai của ả, quan sát bọn họ với một nụ cười đầy thích thú.
"Hãy tiếp tục đi, "Eternal". Thể hiện cho ta thấy tại sao cái tên của ngươi đáng giá."
ả ta cất tiếng, giọng điệu tràn đầy nhạo báng.
"Ta muốn thấy ngươi chết thêm vài lần."
Lucius siết chặt chuôi khopesh, nụ cười tàn nhẫn nở rộng trên gương mặt đầy vết sẹo của hắn.
"Vậy thì hãy nhìn cho kỹ, xenos. Ngươi sẽ được thấy điều mà cả thần linh cũng phải ngoảnh mặt."
Cadarn quăng mẩu vũ khí tạm bợ của hắn xuống đất, thở hắt ra đầy chán ghét.
"Nếu bọn chúng còn gửi thêm một lũ quái vật vô não nữa, ta sẽ trèo lên khán đài mà xé xác một tên eldar để có thứ gì đó ra hồn mà vung."
Lucius nhếch môi, đôi mắt sáng lên với ánh nhìn khao khát.
"Ồ, ta chắc rằng chúng sẽ sớm mang đến thứ gì đó thú vị hơn."
Hắn giơ thanh khopesh lên, phần lưỡi cong của nó nhỏ từng giọt huyết tương xanh biếc xuống đất.
Tiếng gào rú từ lũ eldar trên khán đài đột nhiên thay đổi. Không còn chỉ là sự phấn khích của những kẻ khát máu thưởng thức một màn trình diễn tàn sát nữa. Giờ đây, xen lẫn vào đó là những tiếng cười khúc khích đầy khoái trá của sự thích thú của những kẻ sắp chứng kiến một cơn ác mộng thực sự.
Lucius liếc nhìn Cadarn.
"Xem ra bọn chúng vừa quyết định sẽ thử giết chúng ta theo cách sáng tạo hơn."
Dưới chân họ, mặt đất rung lên. Những tấm sàn của đấu trường mở ra, nhả ra một thứ gì đó từ những hầm tối bên dưới. Từ màn hơi nước độc hại đang bốc lên, những hình thù khổng lồ bắt đầu hiện ra. Cadarn cau mày khi hắn nhận ra đường nét quen thuộc của những sinh vật đang trồi lên khỏi hầm.
"Chết tiệt..."
Lucius bật cười, nụ cười hoang dại của một kẻ thèm khát thử thách.
"À, cuối cùng thì chúng cũng chịu nghiêm túc rồi."
Từ trong làn sương độc, những cỗ máy chiến tranh sống động của Commorragh bước ra. Những Clawed Fiends, những con quái vật nửa sinh học, nửa nhân tạo, được thiết kế không chỉ để giết mà còn để giày xéo và nghiền nát kẻ thù trong một cơn cuồng sát không bao giờ dừng lại. Bên trên, từ ngai vàng của ả, Thyndrak nghiêng người về phía trước, đôi môi cong lên trong một nụ cười đầy thách thức.
Cadarn gầm gừ khi thấy Cesare đứng cạnh Fabius.
"Thằng chó chết đó..."
Lucius liếc nhìn hắn, rồi lại quay ánh mắt về phía chiếc du thuyền lơ lửng trên cao, nơi Thyndrak đang quan sát đấu trường như một nữ hoàng trên ngai. Ả khoanh tay, mái tóc đen dài có điểm xuyết những sợi đỏ bay nhẹ trong cơn gió xoáy của đấu trường. Đôi mắt hẹp dài của ả ánh lên vẻ thích thú, tựa như một khán giả vừa tìm được một tiết mục biểu diễn đầy triển vọng.
Bên cạnh ả, Fabius Bile khoác chiếc áo choàng ghép từ hàng trăm mảnh da người, từng đường khâu co giật như thể vẫn còn sống. Khuôn mặt lão nhăn nhó, không phải vì khung cảnh tàn sát dưới kia, mà vì sự lãng phí thời gian. Lucius cảm thấy cơn giận châm chích dưới da. Không phải vì hắn bị bán đứng. Điều đó chẳng lạ lẫm gì. Mà vì Cesare.
Cesare, tên phản đồ đứng phía sau Fabius, vai gù xuống như một con chó quay lại với chủ cũ. Lucius nghiêng đầu, giọng hắn vang lên giữa đấu trường đang lặng đi trước sự xuất hiện của Thyndrak.
"Fabius, thật vui khi thấy ngươi vẫn còn sống. Ta đã hy vọng lũ Commorrites sẽ lột da ngươi ra để xem chúng có thể làm gì tốt hơn với thứ rác rưởi đó."
Fabius Bile khẽ nhếch mép, nhưng không trả lời. Thay vào đó, chính Thyndrak là người đáp lời, giọng ả lanh lảnh qua thiết bị phiên dịch.
"Eternal, ngươi nói nhiều quá."
Ả xoay người một chút, như thể đang ngắm nghía một món đồ chơi thú vị.
"Nhưng nếu ngươi muốn một thử thách thực sự... ta sẽ ban nó cho ngươi."
Ả phất tay.
Mặt đất bên dưới Lucius rung lên. Những cánh cổng bằng xương đen mở ra từ bốn hướng của đấu trường. Và từ đó, những chiến binh bước ra. Không phải thú vật. Không phải những con quái vật nhân tạo méo mó. Mà là Astartes. Những chiến binh của chính Quân đoàn III. Cadarn bật ra một tiếng cười khô khốc.
"Tuyệt thật. Bây giờ thì vui rồi đây."
Lucius siết chặt thanh khopesh cùn trong tay, rồi lại ngước nhìn lên chỗ Thyndrak. Ả chỉ mỉm cười, thích thú dõi theo.
"Chúng ta đang làm ngươi chán sao?"
Giọng nói của archon vang rền qua mọi chiếc loa và bộ khuếch âm khắp đấu trường. Những lời của ả mạnh đến mức khiến bụi đá bốc lên, cuốn xoáy trong không trung như những linh hồn đang chạy trốn.
"Phải chăng những chiến lợi phẩm từ các cuộc săn của quản thú dưới trướng ta chỉ là một sự lãng phí khi ban cho vinh dự được chứng kiến các ngươi?"
Máu của Lucius chợt lạnh toát. Một cơn giật nhẹ kéo vùng da bên dưới mắt phải của hắn. Mồ hôi lạnh, nhờn như dầu, bắt đầu rịn ra trên trán khi đồng tử của hắn co lại, nhỏ đến mức gần như biến mất. Nằm gọn trong tay ả eldar là một thanh kiếm. Thanh kiếm đó. Ả đang cầm Laeran Blade.
"Có lẽ chúng ta nên tìm thứ gì đó... thú vị hơn cho bọn mon-keigh các ngươi chăng?"
Archon nở một nụ cười, và tiếng nhạc bắt đầu lan tỏa khắp đấu trường. Đám đông xôn xao, la ó phản đối khi giai điệu dần tắt.
Lucius không hề lắng nghe. Ngay cả khi muốn, hắn cũng không thể. Những giọng nói trong đầu hắn gào thét, dày xéo tâm trí hắn trong một cơn điên loạn hỗn độn ngày càng dữ dội. Chúng quấn chặt vào nhau, kết thành một tiếng thét chói tai của sự đoạ đày không thể hiểu nổi, trước khi bị cắt ngang bởi một giọng nói trầm đục thì thầm qua cơn bão:
Liệu hắn có đang sử dụng thanh kiếm... hay chính thanh kiếm đang sử dụng hắn?
Cán sắt của thanh kiếm nhặt được trong tay Lucius rít lên một tiếng chói tai, rồi gãy làm đôi trong nắm tay hắn.
"Ôi không..."
Cadarn thở dài khi nhìn thấy thanh kiếm trong tay ả archon. Mặt đất dưới chân họ rung chuyển. Một thang máy tròn khổng lồ, nằm ở trung tâm nghi lễ của lòng đấu trường, bắt đầu hạ xuống, với Lucius và Cadarn ở giữa. Đĩa đá vỡ trượt xuống một đường hầm đen uốn lượn, sâu hơn vào vệ tinh đấu trường của bọn eldar. Cadarn liếc nhìn Lucius. Ánh mắt của tay kiếm sĩ vẫn hướng lên trên, nhưng đã mất đi sự tập trung. Hàm hắn giật nhẹ, đôi môi mấp máy những từ ngữ vô thanh. Một dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ tai Lucius, trượt dọc theo đường viền hàm và nhỏ xuống cằm.
"Người anh em?"
Đồng tử của Lucius co rút. Một hơi thở rít lên từ lồng ngực hắn. Phải đến lúc đó Cadarn mới cảm thấy như thể Lucius vừa thực sự nhận ra sự thay đổi của môi trường xung quanh.
"Thanh kiếm của ta..."
Cadarn bước lên một bước về phía Lucius, nhưng rồi nghĩ lại.
"Gì cơ?"
Eternal đứng thẳng dậy và để thanh kiếm gãy của hắn rơi xuống. Chỉ đến lúc đó, Cadarn mới thư giãn tư thế, và để mặc vũ khí của mình rơi khỏi tay, lăn vào lớp bụi.
"Chúng ta cần lên con tàu đó," Lucius nói, giọng trầm, đều đều.
"Ta sẽ lấy lại thanh kiếm của mình, và sau đó ta sẽ dùng nó để cắt rời cột sống của con ả xenos đó."
******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com