Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ミ ̄ー ̄ミ)

Warning: ABO/Omegaverse, nam nam sinh tử.

Alpha: Hoàng Húc Hy, Trịnh Tại Hiền

Beta: Kim Đạo Anh

Omega: Đổng Tư Thành


===





Nếu hỏi trong giới điện ảnh ai là người khó khăn nhất, mười người có lẽ hết chín người sẽ trả lời là Đổng Tư Thành.

        Tốt nghiệp đứng đầu học viện hí kịch, lúc vào là mười tám tuổi, hai mươi lăm tuổi liền mang được danh hiệu ảnh đế, biểu diễn kinh tài tuyệt diễm không ngừng tiến, được khen là diễn viên thiên tài trong giới điện ảnh mười năm qua.

        Ừ đúng rồi, Đổng ảnh đế là một Omega.

        Trong giới giải trí không phải không có Omega, nhưng số lượng rất ít. Có thể ngồi lên vị trí ảnh đế này, Đổng Tư Thành là người đầu tiên.

        Lại nói đến yếu thế của Omega trong giới, Omega có chút vẻ ngoài nào không phải nơm nớp lo sợ như tảng băng mỏng, nhưng Đổng ảnh đế hoàn toàn ngược lại, không chỉ không sợ chuyện, hơn nữa còn trong giới nổi tiếng khó tính, không đi show giải trí, không nhận phỏng vấn, anh xuất thân từ thế gia hí kịch, trong xương tủy đã là từ tổ tiên Giang Nam truyền đến sự khuynh thế cao ngạo, lãnh đạm ít nói.

        Theo nguyên tắc, người như vậy trong giới giải trí rất dễ bị hắc, nhưng xuất thân của Đổng Tư Thành như thế nào? Kim bài soạn giả Văn Thái Nhất, anh họ thứ nhất của anh; đạo diễn Hollywood Từ Anh Hạo, anh họ thứ hai của anh; tổng biên tập tạp chí thời trang cao cấp Ten, bạn trai của anh họ thứ hai. Cả nhà Đổng Tư Thành đều là Alpha và Beta, chỉ có một mình anh là Omega, từ nhỏ đã được xem như bảo bối bưng trong lòng bàn tay, ai dám động đến anh chỉ sợ sẽ phải chật vật lăn lộn trong giới.

        Nhưng dù cho gia thế vững chắc, Đổng ảnh đế đối với người khác vẫn rất lễ phép. Người đại diện Tiền Côn thề trên lương tâm của mình, Tiểu Đổng của chúng tôi chẳng qua tính tình hơi lãnh đạm, người hơi được nuông chiều, nhưng không phải người xấu.

        Mọi người xung quanh suy nghĩ một chút, thật sự như vậy. Trong đoàn phim có diễn viên muốn thỉnh giáo Đổng Tư Thành hay nhân viên làm việc cùng anh trình bày về chương trình, anh luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt.

        Bất quá... Nụ cười đó thấy thế nào cũng giống như đang nói: "Hỏi xong chưa? Đi nhanh đi, cách xa tôi một chút."

        Nói chung, Đổng ảnh đế không xấu, chỉ là tính tình đặc biệt kém.

        Thế nên mọi người đều có chút sợ anh.

        Người trong giới giải trí miệng truyền nhau quy tắc, đó là ở trước mặt Đổng ảnh đế nhất định phải quần áo chỉnh tề nói năng nhỏ nhẹ, đồng thời cũng giữ im lặng khi làm việc, bởi vì Đổng ảnh đế rất ghét nói chuyện lớn tiếng như nhà quê.

        Rất không đúng lúc, trong đoàn phim lần này có một người như thế.

        Hoàng Húc Hy là người Hồng Kông đến Đại Lục làm diễn viên đóng thế, đầy đủ những tố chất mà Đổng Tư Thành ghét: Nói chuyện lớn tiếng, ăn mặc lôi thôi, ngu ngốc kém sang, chưa từng trải đời. Trên người còn mang mùi hương của gỗ mùa hè.

        Nói chung, từ mà Đổng Tư Thành dùng để nói về người này, "Thằng nhà quê".

        Nhưng Hoàng Húc Hy rất sùng bái Đổng ảnh đế, Đổng Tư Thành diễn xuất tốt, khí chất tốt, lại còn dáng vẻ xinh đẹp. Mặc dù ảnh đế hình như có chút không muốn mở lời với cậu, nhưng Hoàng Húc Hy vẫn rất vui vẻ, ảnh đế mà, luôn phải giữ hình tượng.

        Tiền Côn ngược lại rất thích Hoàng Húc Hy, nói về cậu như kiểu "Đứa nhỏ này luôn khiến anh nghĩ tới em trai ngốc của anh". Mọi người xung quanh cũng rất thích Hoàng Húc Hy, đứa trẻ dáng vẻ đẹp trai, nhìn thấy ai cũng cười, ai kêu cậu hỗ trợ cậu nhất định sẽ năng nổ chạy đến.

        Trong buổi ra mắt phim, Tiền Côn đột nhiên có chuyện. Trăm lần ngàn lần dặn dò Đổng Tư Thành chăm sóc kỹ bản thân, lại cảm thấy không yên tâm, nói với Hoàng Húc Hy để ý Đổng ảnh đế một chút, nếu như có chuyện liền gọi điện thoại cho anh.

        Tuyệt đối không nghĩ tới, Đổng ảnh đế uống vài ly rượu liền quên mất kỳ phát tình của mình, Hoàng Húc Hy đỡ anh đến một gian phòng, vốn định gọi điện thoại cho Tiền Côn, kết quả xoay người liền bị Đổng ảnh đế đè trên giường.

        Người có thể kiềm chế trước khóe mắt hồng hồng của Đổng ảnh đế hoàn toàn không thể tồn tại. Mùi bạch trà trong trẻo lành lạnh cùng mùi gỗ nóng bỏng hòa cùng một chỗ, chẳng qua lúc cao trào Hoàng Húc Hy còn sót lại chút lý trí, nhẫn nại không đánh dấu đối phương.

        Nếu đánh dấu nói không chừng Đổng ảnh đế sẽ giết mình luôn. Mặc dù bây giờ Đổng ảnh đế rất muốn giết mình. Bởi vì Đổng Tư Thành mang thai. Lúc Hoàng Húc Hy và Đổng Tư Thành thấy kết quả đều ngạc nhiên, "Không đánh dấu thì làm sao mang thai được chứ?" Kim Đạo Anh mặc áo blouse trắng cười nhạt, "Không đánh dấu cũng có thể mang thai, kiến thức sinh lý của mấy người nông cạn quá."

        Đổng ảnh đế làm sao có thể chịu loại ủy khuất này, sinh đứa nhỏ ra? Không thể nào! Phải phá.

        Đổng Tư Thành để Tiền Côn chở mình bệnh viện, Tiền Côn len lén nói cho Hoàng Húc Hy, Hoàng Húc Hy ở trong bệnh viện cản Đổng Tư Thành đang trùm kín mít lại.

        Hoàng Húc Hy nói em sẽ chịu trách nhiệm với anh.

        Đổng Tư Thành bảo cút.

        Hoàng Húc Hy nói em sẽ cố gắng làm việc.

        Đổng Tư Thành bảo cút.

        Hoàng Húc Hy rất ủy khuất, cậu hỏi anh không thích trẻ con sao? Đây là đứa con của hai chúng ta, nó nhất định rất đáng yêu.

        Đổng Tư Thành bảo không thích, cút.

        Hoàng Húc Hy hướng về phía bụng Đổng Tư Thành nói, bảo bảo con cùng cha nói, con nói con thích ba đi.

        Kim Đạo Anh cười nhạt, "Dốt nát, em bé mới vài tháng làm sao có thể nghe được."

        Kết quả bụng Đổng Tư Thành thật sự động đậy một chút.

        Từ nhỏ ra mắt gió to sóng lớn danh lợi như phiến lá không dính người Đổng ảnh đế đột nhiên liền bị đụng trúng. Anh sờ bụng, bảo bảo giống như muốn giữ lại.

        Đổng ảnh đế quyết định giữ đứa trẻ lại, nhưng chỉ cần đứa trẻ, không cần Hoàng Húc Hy. Hoàng Húc Hy tự động coi thường nửa câu sau, thật vui vẻ có phải không, còn nói em nhất định cố gắng làm việc nuôi hai người, sẽ không để cho anh chịu khổ. Đổng Tư Thành suy nghĩ người này có bệnh sao, tôi còn nhiều tiền hơn cậu đấy biết không.

        Đổng ảnh đế có rất nhiều tiền, chính là cái loại mấy đời xài không hết đó. Nhưng Hoàng Húc Hy không quan tâm, cậu rất vui vẻ bảo sẽ cố gắng làm việc, dùng tiền lương ít ỏi của mình, mua đồ cho Đổng Tư Thành và bảo bảo.

        Bụng Đổng Tư Thành mỗi ngày dần lớn lên, dần dà xung quanh đều biết anh mang thai, nhưng vì anh không bị đánh dấu, nên mọi người cũng không biết ba đứa nhỏ là ai.

        Không biết có phải do mang thai hay không mà trở nên đa sầu đa cảm, Đổng Tư Thành nhìn Hoàng Húc Hy như vậy rất không vừa mắt. Mới mấy ngày Hoàng Húc Hy chưa đến, Đổng Tư Thành đứng ngồi không yên, mượn cớ nhàn rỗi len lén chạy đến đoàn phim tìm cậu, kết quả nhìn thấy Hoàng Húc Hy đóng thế mấy loại động tác đánh đấm nguy hiểm, hơn nữa tiểu minh tinh Omega cùng đoàn phim kia còn dám câu dẫn cậu!

        Đem móng vuốt dơ bẩn của mi thu lại! Mi không biết đấy là người đàn ông của ai hay sao mà dám động!

        Đổng ảnh đế vô cùng tức giận, nói với Văn Thái Nhất, dặn dò Văn Thái Nhất đem vai của tiểu minh tinh kia viết chết từ trong trứng đi, thuận tiện cho Hoàng Húc Hy đóng một nhân vật mới.

        Hoàng Húc Hy diễn tốt, dáng vẻ đẹp trai, sau khi bộ phim điện ảnh được chiếu liền nổi tiếng, một đống công ty tìm đến muốn ký hợp đồng với cậu. Đổng Tư Thành sợ hắn ngơ ngơ ngác ngác ký nhầm lại bị người khác khi dễ, liền đi tìm Trịnh Tại Hiền bé nhỏ nhà mình.

        "Em, ký với cậu ta."

        Trịnh tổng tài nhướn mi, "Công ty chúng ta đều toàn nghệ sĩ cao cấp như Lý Thái Dung, cái loại mới xuất đạo cỏn con này, anh muốn ký em liền ký à?"

        "Em muốn thế nào."

        "Sau này anh đi khám thai phải mang em đi cùng."

        "A," Đổng Tư Thành cười lạnh một tiếng, "Em đến thì Kim Đạo Anh cũng có thể đuổi em ra, Beta tinh anh của giới y học sẽ không bị cái loại gian thương âm hiểm xảo trá như em khiến cho cảm động đâu."

        Trao đổi thành công, về sau mỗi lần Trịnh Tại Hiền đi cùng Đổng Tư Thành đến khám thai, thực chất đều là đi ngắm bác sĩ Kim.

        Sau đó bị cẩu tử đánh hơi được, mặc dù tin tức đã được Trịnh tổng tài đè xuống, nhưng người trong giới đều biết, mọi người đều bảo hóa ra Trịnh tổng tài là ba của đứa trẻ. Lúc Hoàng Húc Hy nghe thợ trang điểm của đoàn phim cẩn thận nói mấy chuyện bát quái đó liền lấy làm kinh ngạc.

        Không phải mà, em mới là ba của đứa nhỏ!

        Hoàng Húc Hy rất thương tâm, Đổng ảnh đế được Trịnh tổng tài tiếp cận, hơn nữa Trịnh tổng tài rất rõ ràng không ngại Đổng ảnh đế có đứa nhỏ, còn cùng anh đi khám thai. Trịnh tổng tài còn rất có tiền, đồ cũng mua loại tốt nhất, Đổng ảnh đế cùng đứa trẻ sẽ không phải chịu khổ.

        Hoàng Húc Hy chỉ có thể len lén đi theo họ, Tiền Côn giúp cậu chào hỏi Kim Đạo Anh, mỗi lần có kết quả khám giữ một bản cho Hoàng Húc Hy, Hoàng Húc Hy liền từ cửa sổ trèo qua nhìn bảo bảo. Hoàng Húc Hy càng xem càng không nỡ, nghĩ tới nghĩ lui quyết định muốn cùng Trịnh tổng tài nói chuyện, kết quả bất ngờ phát hiện trên bàn Trịnh tổng tài lại để hình bác sĩ Kim.

        Hoàng Húc Hy rất kinh ngạc, rất tức giận, nhưng cậu sợ Đổng ảnh đế biết sẽ đau lòng.

        Buổi tối Đổng Tư Thành nằm trên giường chuẩn bị ngủ, có người gõ cửa cộc cộc vài tiếng, Đổng Tư Thành mặt không vui đến mở cửa, thời gian thai nghén tương đối dễ gắt gỏng, đỉnh điểm gắt gỏng là khi anh nhìn thấy Hoàng Húc Hy uống rượu xuất hiện trước mặt mình.

        Đổng Tư Thành giơ tay định đánh người, kết quả bị Hoàng Húc Hy ôm vào trong ngực, Hoàng Húc Hy khóc nói anh đừng cùng một chỗ với người khác có được không, bọn họ sẽ khi dễ anh, anh và em cùng nhau một chỗ được không, em nhất định rất yêu anh, rất yêu bảo bảo, em sẽ không để cho hai người chịu ủy khuất.

        Mùi rượu trên người Hoàng Húc Hy xộc thẳng vào khứu giác Đổng Tư Thành khiến anh choáng váng, kết quả buổi tối hai người làm.

        Lần này cậu đánh dấu anh.

        Hôm sau Đổng Tư Thành đau bụng phải vào bệnh viện, hai người trước ánh mắt giết người của Kim Đạo Anh thành thật khai báo mọi chuyện tối qua.

        Kim Đạo Anh một bên mắng một bên đập bàn.

        "Hai người có biết hai người bây giờ là tình hình gì không?"

        "Là mang thai đó! Các người có biết cái gì gọi là mang thai không?!"

        "Mang thai có thể kiềm chế một chút hay không!"

        "Cậu còn đánh dấu! Đứa trẻ cũng không còn nhỏ! Rất nguy hiểm!"

        Hoàng Húc Hy cùng Đổng Tư Thành không dám thở mạnh, quy củ ngồi yên nghe chửi. Bác sĩ Kim càng nói càng tức, nhặt ống nghe liền đánh vào người Hoàng Húc Hy.

        Hoàng Húc Hy không dám tránh, cậu sợ nếu cậu tránh hướng của Kim Đạo Anh đánh lệch liền có thể đánh trúng Đổng Tư Thành, chỉ có thể đàng hoàng chịu đựng.

        Kiểm tra toàn diện xong phát hiện Đổng ảnh đế chẳng qua chỉ đầy bụng chút, bác sĩ Kim đánh người mệt rồi lại bình tĩnh, phất tay một cái đuổi hai người đi nhanh lên, anh nhìn mà lòng mệt mỏi.

        Sau khi về nhà Hoàng Húc Hy nói với Đổng Tư Thành anh cần vận động, bác sĩ bảo bởi vì anh không vận động nên mới đầy bụng, vận động đối với bảo bảo cũng tốt nữa.

        Đổng Tư Thành lười, bất động.

        Vì vậy Hoàng Húc Hy mỗi ngày ôm Đổng Tư Thành đi bộ trong nhà, coi như mang đứa trẻ vận động.

        Tiền Côn cùng Văn Thái Nhất lo lắng trao đổi ánh mắt, nhìn như vầy sợ là không phải hai kẻ ngốc đi.

        Hoàng Húc Hy tiếp tục cố gắng làm việc, được nhiều người nổi tiếng mời, về nhà đem kể hết các hoạt động hôm nay cho Đổng Tư Thành nghe, Đổng Tư Thành đưa mắt nhìn, chỉ một cái, "Nhận cái này, diễn tốt nói không chừng có thể đưa cậu lên làm tân binh xuất sắc nhất, đẩy người khác xuống."

        Đổng ảnh đế chính là Đổng ảnh đế, ánh mắt luôn chuẩn xác.

        Phim mới của Hoàng Húc Hy tạo danh tiếng tốt, cuối năm quả nhiên được đề cử hạng mục tân binh điện ảnh xuất sắc nhất, Đổng Tư Thành cũng sắp đến lúc sinh, dù được đề cử nhưng không thể tham dự.

        Hoàng Húc Hy ủy ủy khuất khuất, "Em cũng không đi có được hay không, em muốn ở lại bên cạnh anh."

        Đổng Tư Thành giơ tay lên đánh một cái vào đầu Hoàng Húc Hy, "Cậu ở lại làm gì, có thể thay tôi sinh được không, cậu nghĩ đây là chuyện nhỏ nhặt cho một tân binh như cậu có thể vắng mặt à, nói không chừng còn bị xem là giỡn mặt với đàn anh."

        Hoàng Húc Hy che đầu, "Không phải anh cũng không đi sao..."

        "Tôi với cậu có thể giống nhau sao?" Đổng Tư Thành giục Hoàng Húc Hy cầm một cái đệm đặt sau eo, ung dung thong thả tựa vào đầu giường.

        Tôi chính là đàn anh đây.

        Hoàng Húc Hy bất đắc dĩ đi theo đoàn phim đến tham dự.

        "Tân binh xuất sắc nhất năm nay là..."

        Khách mời trao giải mở phong thư, "Hoàng... H..."

        Hoàng Húc Hy đột nhiên đứng lên.

        "Thật xin lỗi tôi phải đi trước!"

        Người chủ trì ngang dọc tung hoành ba mươi năm nay lần đầu tiên gặp tình cảnh này, "Nhanh lên đem ngăn người lại, Hoàng Húc Hy tiên sinh cậu còn chưa nhận giải."

        Hoàng Húc Hy cầm điện thoại gấp đến khóc, "Tôi không được tôi phải đến bệnh viện! Bảo bối của tôi sắp sinh bảo bối!"

        Hoàng Húc Hy cuống cuồng nhấn nhận cuộc gọi, tiếng thét của Kim Đạo Anh truyền khắp toàn bộ đại sảnh.

        "Hoàng Húc Hy cậu đang ở chỗ nào! Cậu có còn là ba đứa trẻ không! Đổng Tư Thành sắp sinh cậu có biết không! Tôi cho cậu năm phút tới, năm phút sau không nhìn thấy cậu sau này tôi chính là ba đứa nhỏ này!"

        Hoàng Húc Hy mặc âu phục ôm lấy đôi chân dài vội vội vàng vàng chạy ra khỏi hội trường, xe của công ty đậu trong hầm đậu xe, cũng không còn xe ở ngoài, chú trai đất Cảng chạy ra đường lớn bắt đại một chiếc mô tô nào đó, đem tiền đưa người ta rồi phóng xe đi.

        Hoàng Húc Hy cưỡi mô tô vọt tới bệnh viện, đem xe hất một bên trực tiếp xông đến phòng sinh, vừa chạy vừa gọi, "Quân Quân anh không phải sợ! Em đây em đây! Anh có đau lắm không, nếu anh đau thì cắn tay em này!"

        Kim Đạo Anh trong phòng sinh la lên, "Cút xa một chút! Thân nhân không thể vào phòng sinh!"

        Trịnh Tại Hiền chờ đúng thời cơ nịng hót vỗ mông ngựa, một tay kéo Hoàng Húc Hy đi, "Bác sĩ Kim, anh yên tâm em nhất định sẽ coi chừng cậu ta."

        "Ông chủ, anh làm gì?" Hoàng Húc Hy trợn mắt nhìn Trịnh Tại Hiền, "Anh còn nhân tính không?!" Hóa ra bên trong không phải bác sĩ Kim hộ sinh!

        Lúc Đổng Tư Thành tỉnh, nhìn thấy Hoàng Húc Hy như một con chó khổng lồ nằm ở mép giường, "Quân Quân anh tỉnh rồi! Anh có đau không có mệt không có muốn ăn cái không! Đúng rồi anh có muốn nhìn bảo bối không! Em vừa đi nhìn nó một cái, ánh mắt giống anh còn mũi giống như em, thật tốt mà."

        Đổng Tư Thành nhìn tay mình.

        "Hoàng Húc Hy..."

        "Dạ?"

        "Em lúc nào đeo nhẫn cho tôi."

        ...

        Xong đời, bị phát hiện.

        Hoàng Húc Hy nắm tay Đổng Tư Thành, bộ dáng đáng thương ngồi chồm hổm một bên, cậu thừa dịp Đổng Tư Thành vừa sinh xong đứa nhỏ còn mệt len lén đeo nhẫn cho anh, vốn định cứ giả bộ như vậy, kết quả không ngờ Đổng Tư Thành còn tỉnh táo nhanh hơn so với tưởng tượng của cậu.

        "Anh không thích sao, em để dành mua từ lâu rồi, nếu anh không thích, em sẽ kiếm lại tiền mua cho anh cái tốt hơn."

        Trịnh tổng tài khinh thường, "Này, tiểu tử nghèo, Tư Thành nhà chúng tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng đeo thứ rẻ tiền như vậy."

        Tinh anh của thương giới Trịnh tổng tài ưỡn ngực chuẩn bị cầm thẻ vàng VIP khoe khoang với bác sĩ Kim, kết quả quay đầu nhìn thấy bác sĩ Kim đứng ở một bên cắn áo blouse trắng cảm động đến ánh mắt phiếm hồng. Trịnh tổng tài lập tức thay đổi câu chuyện, thật cảm động, Húc Hy thật là đứa bé ngoan.

        Đổng Tư Thành tùy ý để Hoàng Húc Hy kéo tay mình, "Vậy em muốn nói gì?"

        "Dạ?"

        "Em muốn nói gì."

        "Chính là... Anh gả cho em được không, em thật sự thích anh, em nhất định sẽ đối xử với anh và bảo bảo thật tốt."

        "Được."

        "Dạ?"

        "Anh nói được."

        Hôm sau, Instagram ngàn năm không dùng của Đổng ảnh đế đổi thành một tấm hình tay đeo nhẫn, trang bìa của tam đại (*) đều biến thành Đổng Tư Thành và Hoàng Húc Hy, Ten hài lòng nhìn số lượng tiêu thụ phá kỷ lục, cảm thấy cần phải tự thưởng cho mình hai giải thưởng cuối năm.

        Sau khi kết hôn, Hoàng Húc Hy vẫn đóng phim như cũ, bất quá đến thời gian nghỉ liền lấy điện thoại ra video call cùng Đổng Tư Thành. Những lúc thế này, người trong đoàn phim mặc kệ nguy hiểm có thể bị đuổi khỏi giới giải trí mà lén núp bên cạnh nhìn, sau đó kích động nói nhỏ với nhau, "Woah tôi thấy Đổng ảnh đế kìa, anh ấy thật sự cười, nhìn thật đẹp mà."

        Instagram của Đổng Tư Thành vẫn cao lãnh như cũ dừng lại ở tấm hình chiếc nhẫn kia, ngược lại Hoàng Húc Hy suốt ngày đăng ảnh Đổng Tư Thành và bảo bảo. Vì thế Trịnh Tại Hiền nhiều lần uy hiếp muốn hắc cậu, bất quá cuối cùng đều vẫn yên lặng thỏa hiệp khen ngợi, bởi vì bác sĩ Kim cũng khen ngợi.

        Lúc này Trịnh tổng tài phía trước vừa khen đoạn video "Cả nhà cùng hát" của Hoàng Húc Hy, phía sau Đổng ảnh đế gọi đến một cú điện thoại: "Em trai này, cho Hoàng Húc Hy nghỉ vài hôm, chúng tôi muốn ra nước ngoài chơi, đúng rồi, biệt thự của cậu ở Los Angeles và đảo Bali cho chúng tôi mượn ở một chút, dù sao cậu cũng không dùng."

        Có tiền thì thế nào, Trịnh tổng tài lặng lẽ rơi lệ, tôi cũng cần tình yêu mà.


===

(*) Tam đại: ba trong số 5 tạp chí lớn (ngũ đại) của Trung Quốc. Bao gồm: GQ, Esquire, L'Officiel Hommes, Bazaar Men's Style, Elle Men. Ở đây có thể là L'Officiel Hommes, Bazaar Men's Style, Elle Men.

Thương anh alpha họ Trịnh chưa kìa. Nhà giàu, đẹp trai nhưng mãi chưa cưa đổ được anh beta bác sĩ =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com