Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 : LỜI CẦU HÔN

***2 tháng trước***

"Sakura-chan, cậu về khi nào vậy?" Naruto vui vẻ hỏi, quay lại với bạn mình.

"Vài giờ trước, tớ vừa đi báo cáo với Hokage." Cô trả lời một cách ngượng ngùng, điều này thật bất thường đối với người như Sakura. Cô ấy trông khác lạ. Sau rời đi với Sasuke chưa lâu, điều gì đó đã khiến cô ấy khác hẳn lúc quay về.

"Tớ hiểu rồi, và Sasuke đâu? Cậu ấy ở lại tháp Hokage sao?" — Đôi mắt xanh của cậu bé tóc vàng ánh lên cảm xúc, nghĩ rằng bạn bè của mình đã trở lại làng, cả đội sẽ lại đoàn tụ.

"Không, chỉ có tớ quay về thôi..." Cô trả lời, hạ thấp ánh mắt xuống.

"Này Sakura-chan, cậu không sao chứ? Có phải tên ngốc Sasuke đó đã làm gì cậu không?"— Anh hỏi mà không dừng lại để xem xét tâm trạng quá khác biệt của cô gái tóc hồng— Chà... dù sao thì, tớ sẽ đi ăn ramen, cậu có muốn tham gia cùng không? Tớ mời, thật đấy—

Sakura gật đầu chấp nhận lời mời của bạn mình. Con đường có vẻ dài do sự im lặng khó xử giữa hai người họ. Naruto muốn hỏi cô ấy, nhưng thấy cô ấy lạ quá, với việc tỏ ra xa cách và buồn bã như vậy, cậu quyết định tốt nhất là không nên hỏi. Trong lòng cô cũng rất biết ơn vì điều đó, lần đầu tiên người bạn buôn chuyện của cô không nói gì, mặc dù trong thâm tâm cô chỉ muốn hét lên và đánh một cái gì đó để trút bỏ tất cả nỗi thống khổ bực tức đang chiếm lấy mình từng giây.

Họ bước vào quán Ichiraku Ramen, Naruto gọi món cho cả hai người, khi họ ăn sự im lặng càng khó chịu hơn, bởi ăn được nửa chừng thì Sakura ngừng lại, nước mắt giàn giụa, khiến Naruto tách mình ra khỏi bát ramen thứ ba mà cậu ấy ăn vội ăn vàng. Cậu nhìn cô vài giây, trong khi cố nuốt nốt bát mì vẫn còn trong miệng.

"Sakura..." Cậu thủ thỉ khi đặt tay lên vai cô gái.

"Tớ đã cố gắng, nhưng vẫn chưa đủ..." Cậu cố gắng nghe giữa những tiếng nức nở.

Im lặng một lúc, rồi ôm lấy thân hình của cậu trai tóc vàng, giấu mặt vào ngực anh, tay Naruto theo bản năng đặt lên vai cô để đáp lại cái ôm. Cậu bức bối dần khi cảm thấy nước mắt của Sakura ướt trên áo mình. Ai đã khiến cô ấy trong tình trạng đó?

"Nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra, tớ sẽ giúp cậu, dù là chuyện gì thì hãy cứ nói cho tớ nghe, nếu muốn tớ có thể đi tìm tên ngốc đó và yêu cầu hắn xin lỗi cậu hay gì cũng được, chỉ cần nói cho tớ biết," chàng trai nói với cô. Bực bội và tức giận, cậu thực sự muốn gặp Sasuke và đấm vào mặt hắn ta.

"Thật không?" Cô hỏi, di chuyển ra xa khỏi ngực Nảuto một chút, để dụi mắt khi đang lau nước mắt.

"Thật mà" Cậu trả lời với một nụ cười ranh mãnh.

"Cậu sẽ cưới tớ chứ?" Cô hỏi, không nhìn vào mắt cậu.

"Ơ...?" Naruto sửng sốt một lúc, còn tưởng mình nghe nhầm.

—Tớ biết cậu không làm được, xin lỗi vì đã làm phiền, tớ cần thời gian để giải quyết chuyện này, bây giờ tớ không thể nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi...—Cô im lặng, lắc đầu—quên đi nó, tớ phải về nhà - Cô nói với chính mình rồi rời đi.

"Tớ không biết có chuyện gì với cô ấy, nhưng thật không tốt khi để ai đó một mình khi đang buồn," Ayame nói với Naruto, "đi theo cô ấy đi."

Nhưng cậu không biết phải nói gì ?

"Cậu là bạn của cô ấy, cậu sẽ nghĩ ra điều gì đó để khiến cô ấy bớt buồn thôi" cô mỉm cười với chàng trai tóc vàng để khích lệ cậu đi theo Sakura.

...

Nauto đi loanh quanh một vài lần, nghĩ rằng liệu có nên đi tìm Sakura không, cô ấy nói rằng cô ấy sẽ tự giải quyết , nhưng có điều gì đó bên trong cậu cũng như Ayame đã nói rằng cậu nên ở đó cùng. Sau một lúc lâu suy nghĩ, cậu đến cửa nhà Sakura, cô ấy nói rằng cô ấy về nhà, vì vậy tốt nhất là đến đó tìm cô ấy

-Mày điên à?! Sao có thể nói vớ vẩn như vậy?- Mẹ Sakura hét lên.

—Con yêu, bình tĩnh lại, mọi chuyện đều có cách giải quyết—bố Sakura cố gắng xoa dịu tình hình nói.

Cậu sững người khi thấy mẹ Sakura mở cửa, ngay khi cậu chuẩn bị rời đi. Khuôn mặt của người phụ nữ thật đáng sợ, Naruto cảm thấy như đang bị đe dọa.

"Sakura-chan có ở đây không ạ?" Cậu lo lắng hỏi, gãi đầu theo phản xạ.

Không nói một lời nào, Sakura rời khỏi nhà với bằng chứng trên má là dấu vết của nỗi buồn vẫn còn mới nguyên, cô nắm lấy tay Naruto, kéo theo cậu mà không một lời giải thích, cô chỉ muốn ra khỏi nơi này.

"Sakura-chan..." Chàng trai thì thầm khi cô ấy cuối cùng cũng dừng lại "Cậu có thể cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra không ?"

Cậu nói một cách an ủi, chưa bao giờ cậu thấy cô ấy buồn như vậy, không thể tự vệ được, thái độ đó không phải là điển hình của cô bạn tóc hồng.

"Tớ... tớ sắp có con," cô nói không chần chừ thêm nữa, nước mắt giàn giụa.

"Nhưng đó là tin tốt." Cậu trai tóc vàng thốt lên với một nụ cười lớn.

"Không, không phải... Sasuke, anh ấy..." Cô lắp bắp với từng từ, thật khó để tiếp thu mọi thứ, "anh ấy... đã bỏ rơi tớ trước khi anh ấy biết về đứa bé." Cô ôm lấy mình, cụp mắt xuống để che đi khuôn mặt.

—Tớ sẽ đi tìm cậu ấy, tớ chắc chắn rằng cậu ấy sẽ quay lại khi cậu ấy phát hiện ra, thực sự—

"Không," Cô lắc đầu, "Anh ấy sẽ không quay lại đâu, anh ấy nói hối hận vì đã cho tớ một cơ hội, anh ấy bảo tớ đừng tìm anh ấy—"

—Nhưng đó là vì cậu ấy không biết rằng cậu sẽ sinh con cho cậu ấy—Naruto đặt tay lên vai người phụ nữ tóc hồng để an ủi và động viên — Cậu ấy về rồi sẽ khác, tớ sẽ đi tìm và mang tên ngốc đó trở lại cho cậu —

—Đừng mà... Tớ đã mệt mỏi lắm rồi, tớ vẫn luôn cầu xin, hi vọng... nhưng, anh ấy đã nói rất rõ ràng, anh ấy nói rằng anh ấy chưa bao giờ yêu tớ, rằng anh ấy không thể chịu nổi... Tớ không muốn tiếp tục tìm kiếm anh ấy nữa, là lỗi của tớ khi không quan tâm đến bản thân mình dù không biết liệu anh ấy có yêu tớ hay không—

"Sakura..."

Cô lắc đầu, ngắt lời chàng trai tóc vàng - Cứ như thế này là được rồi, tớ không nói là qua một đêm sẽ hết buồn, nhưng sẽ ổn thôi, nếu cậu ở bên cạnh tớ, tớ biết mình sẽ vượt qua được— Cô nói, mỉm cười.

Naruto vẫn đứng nhìn cô rời đi, đầu óc cậu miên man nghĩ về tương lai của đứa bé. Chắc chắn cậu sẽ ở bên để giúp đỡ Sakura, nhưng tưởng tượng cảnh nó lớn lên không có cha, chỉ mang trong mình những kí ức tuổi thơ không trọn vẹn, thật khó khăn làm sao. Sẽ ra sao và thật đau đớn khi không có ai đó để dựa vào khi cần nhất.

Dù cô bạn bảo cậu đừng làm gì cả nhưng cậu vẫn sẽ tìm Sasuke. Không thể để cô gái tóc hồng phải khổ sở hơn nữa, cậu không thể chấp nhận được khi phải chứng kiến ​​một trong những người quan trọng nhất của mình đang đau khổ và tiếp tục bị dày vò.

Vì vậy, trong phút bốc đồng, với sự tự tin hoàn toàn, Naruto đến tháp Hokage để xin phép đi tìm Sasuke và bỏ dở nhiệm vụ của mình.

May mắn cho cậu khi thảo luận nhiệm vụ với Kakashi, anh ấy sẵn sàng chấp nhận việc cậu đi tìm Sasuke, nhưng chỉ cho phép cậu ra khỏi Làng tối đa hai tuần. Vì đám cưới của cậu và Hinata sắp diễn ra và cậu phải có mặt để giúp cô dâu cũng chính là vợ mình.

...

"Hinata!" Cậu thốt lên với một nụ cười lớn khi nhìn thấy cô gái tóc chàm rời khỏi bệnh viện.

"Naruto-kun, thật vui khi được gặp anh," Cô đáp lại và hơi đỏ mặt.

"Nếu tan làm rồi, em có muốn hẹn hò không?" Cậu đề nghị với nụ cười ranh mãnh mà cô gái tóc chàm yêu thích.

Cô chấp nhận với niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời, sau một ngày làm việc vất vả của một trợ lý y tế, cô vui khi dành thời gian cho bạn trai của mình.

Họ tay trong tay đi dạo, thỉnh thoảng cười nói, trong suốt cuộc hành trình, Naruto muốn kể cho cô nghe mọi chuyện xảy ra với Sakura, nhưng cho đến khi Sasuke trở về, cậu sẽ gác lại mọi thứ, vì tiết lộ thông tin như vậy là không khôn ngoan. Tất nhiên, cộng với lời đe dọa không được hé một lời về tình trạng của đồng đội từ Kakashi.

"Naruto-kun, anh không sao chứ?" Cô hỏi khi thấy cậu bị phân tâm, chàng trai gật đầu, điều đó giúp cô tự tin hơn để hỏi thêm, "Anh có điều gì muốn nói với em phải không? Nếu anh đang căng thẳng về việc chuẩn bị đám cưới, thì anh không nên lo lắng quá, Hanabi và Tenten, họ đã đề nghị giúp đỡ, bạn biết đấy... vì nhiệm vụ của bọn em" cô ấy đề cập, hơi xấu hổ và đỏ mặt.

"Oa, vậy thì tốt quá," Cậu đáp, khẽ siết chặt tay cô gái, để cô dán mắt vào mình, "Anh phải đi xa hai tuần vì nhiệm vụ, khoảng thời gian đó sẽ không gặp em. Anh sẽ làm mọi cách để quay lại trước khi em đi thực hiện nhiệm vụ. Anh sẽ nhớ em rất nhiều, vì vậy anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho em trước khi đi," Naruto nói, vén một lọn tóc ra sau tai của Hinata.

—Cảm ơn anh đã dành thời gian cho em, em sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục chuẩn bị khi chờ anh về—

Cả hai đều mỉm cười, giống như hai kẻ ngốc đang yêu, họ không dành được nhiều thời gian cho nhau, bởi khi cậu đến gặp cô thì đã muộn và Hiashi rất nghiêm khắc về khoản quản lý thời gian của cô con gái lớn.

Ở dãy nhà trước khi đến biệt thự Hyuga, Naruto đã chiếm lấy khuôn mặt của Hinata trong lúc cô đang phân tâm, trao cho cô một nụ hôn khiến cô đỏ bừng mặt. Cậu thích xem sau bao nhiêu nụ hôn, trông cô vẫn ngại ngùng như thế nào.

"Anh xin lỗi, chỉ là anh không thể làm điều đó trước cửa nhà em và anh nóng lòng muốn hôn em" Cậu thì thầm vào tai cô, khiến cô càng thêm xấu hổ.

"Hẹn gặp lại, Naruto-kun" cô nói lời tạm biệt, để lại cho bạn trai một nụ hôn lên má. Trước cửa nhà Hyuga, chàng trai thấy cô gái tóc chàm chạy trốn trước khi nhìn thấy phản ứng của cô.

...

Một tuần trôi qua, Naruto cuối cùng cũng tìm được Sasuke, cậu đã cố gắng bằng mọi cách thuyết phục hắn quay về nhận vai trò làm cha và trách nhiệm với Sakura nhưng đã thất bại, câu trả lời cuối cùng mà cậu nhận được không mấy dễ chịu.

"Dù có chuyện gì xảy ra với cô ấy, đó không phải là vấn đề của tôi" Đó là câu trả lời của Sasuke.

Naruto ngẩn ra, không biết phải giúp thế nào, trong chuyến đi cậu đã hỏi về chủ đề này, một người phụ nữ không chồng đã cau mày, giống như việc một mình nuôi con vì chồng mất, cũng giống như việc để cô ấy một mình vì chuyện đó chẳng có gì quan trọng.

Cậu vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, rốt cục việc Sakura yêu một kẻ khốn nạn đâu phải là cái tội của cô.

"Không phải ai cũng nghĩ giống nhau, và thời buổi này, phụ nữ đơn thân có con giống như bệnh dịch"

Đó là lời của một bà lão đã cho cậu một chỗ ở khi trên đường trở về từ Làng.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó, bởi vì cho đến trước khi nói chuyện với bà lão, cạy vẫn chưa hiểu được sức nặng của tình huống này, cũng như tại sao nỗi đau của Sakura lại lớn đến vậy.

...Giống như bệnh dịch... Cậy nhớ lại, những từ đó làm cậu đau đầu. Điều đó có nghĩa là trong Làng, tất cả mọi người trừ bạn bè của cô sẽ coi cô như một bệnh dịch, cô sẽ bị hắt hủi. Cậu không muốn cô để trải nghiệm điều gì đó tương tự, nhưng sau khi nói chuyện với Sasuke, mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

...

Iruka gần như quay lưng lại, khi Naruto nói với anh ấy về vấn đề của Sakura và câu trả lời của Sasuke. Cậu cần ý kiến ​​​​của một người thông thái hơn và tất nhiên, một người mà cậu tin tưởng, người biết cách cho cậu lời khuyên.

—Với tình hình hiện nay, lựa chọn thay thế duy nhất là một cuộc hôn nhân sắp đặt. Tôi không biết mấy đứa sẽ đi được bao xa, nhưng trong những trường hợp này, lựa chọn tốt nhất là kết hôn trước khi mọi chuyện trở nên rõ ràng—Iruka trả lời, sau khi suy nghĩ về nó vài giây.

"Vậy thì, em chỉ cần tìm một người muốn kết hôn với Sakura," cậu nói với một chút khích lệ.

—Khoan đã Naruto— anh cáu kỉnh nhận xét, nhưng trước khi đánh vào đầu cậu vì sự thiếu hiểu biết của mình— Cậu không thể tìm cho cô ấy một tấm chồng, đó là điều cô ấy nên coi trọng, người mà cô ấy kết hôn nên biết sự tình, điều này rất phức tạp, tốt hơn là cậu không nên làm rối tung nó, cậu nên để cô ấy và gia đình cô ấy hiểu ra—

"Tất nhiên, thầy nói đúng, em không thể để bất cứ ai kết hôn bừa với cô ấy, đó phải là người có thể thấu hiểu cô ấy và không xấu hổ về hoàn cảnh của cô ấy," Cậu suy nghĩ trong vài giây.

"Chính xác, cuối cùng thì cậu cũng hiểu rồi," anh ấy nói rất phấn khích khi nhìn thấy cách học trò nắm bắt mọi thứ.

"Vậy... thầy làm được không?" Naruto hỏi.

"Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi..." anh ấy đứng yên trong một giây - Đợi đã! Làm gì? - Anh hỏi vì sợ câu trả lời lố bịch.

"Vậy thì hãy để thầy là người kết hôn với Sakura," Cậu nói một cách đắc thắng như thể đã tìm ra cách chữa khỏi bệnh ung thư.

"Ouch!" Cậu hét lên vì cơn đau của cú đánh thứ hai vào đầu.

-Thằng nhãi ngớ ngẩn, làm thế nào cậu có thể nghĩ ra nó được? Tôi lớn hơn cô ấy nhiều tuổi, đó không phải là điều nên làm - Anh ho vài lần để lấy lại thăng bằng sau lời đề nghị kết hôn đó.

—Thầy nói đúng, nếu thầy làm vậy, thầy sẽ trông giống ông nội của đứa bé chứ không ai tin rằng đó là con trai thầy—

Những đường gân trên trán Iruka bắt đầu nổi lên cùng với cái cau mày, vì lời nói của Naruto, không cần suy nghĩ thêm, anh lại đánh cậu ta một cái nữa, vì quá xấc xược.

"Hãy đến thăm Hinata, trước khi cô ấy đi làm nhiệm vụ" là tiếng gọi cuối cùng của lòng anh.

...

Vẫn xoa đầu, sau bao nhiêu trận đòn và tiếng la hét bực tức của Iruka, Naruto bỏ đi, nhiều lựa chọn về người chồng tương lai của Sakura được hình thành trong đầu. Nhưng có một điều quan trọng hơn, cậu chưa kể cho cô bất cứ điều gì về việc đã gặp Sasuke, nếu cậu nói với cô tất cả những gì họ nói, cô ấy chắc chắn sẽ khóc và cảm thấy xấu hổ hơn.

Cậu đến biệt thự Hyuga để gặp Hinata yêu dấu của mình. Cậu đến, nhưng Ko nói rằng cô ấy đã rời đi sớm cùng ngày hôm đó, và nhiệm vụ có thể sẽ kéo dài khoảng hai tháng. Cậu tiếp tục lên đường, buồn khi không gặp bạn gái của mình và với những tế bào não sắp nổ tung, cố gắng tìm ra giải pháp cho bạn mình.

...

Cạu lại ở trước cửa nhà Sakura, đi lòng vòng, không dám đi vào mà không có kế hoạch, một cú đánh vào lưng khiến cậu ngã lăn ra đất và thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Chà, chà, vị anh hùng của ngôi làng đến thăm, vào đi, cô chắc là Sakura-chan sẽ rất vui khi gặp cháu" Bà Haruno nói với anh.

Không để Naruto trả lời, bà bắt cậu vào nhà khiến Sakura vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh ở phòng khách, đang dùng trà với bố mẹ mình.

"Naruto?" Cô lại gần, bối rối khi thấy cậu ở đó.

—Sakura-chan, tớ đến thăm cậu, có chuyện tớ muốn nói với cậu—

Cô hạ thấp ánh nhìn của chàng trai tóc vàng, cô biết rằng sau bao nhiêu ngày không gặp ở làng, chuyện điên rồ như cậu đã tìm Sasuke có thể đã xảy ra.

Cha mẹ của Sakura nhìn nhau, ngay lập tức nắm bắt được từ biểu hiện của những người trẻ tuổi rằng chủ đề được thảo luận liên quan đến tình trạng của con gái họ.

"Cậu có kế hoạch gì sao?" Bà Haruno hỏi Naruto.

Chàng trai tóc vàng chỉ gật đầu, khẳng định rằng cậu ta có một ý tưởng, nhưng vẫn chưa biết phải trình bày nó như thế nào, hoặc liệu Sakura có thích nó không.

—Cháu nghĩ... Cháu nghĩ rằng điều tốt nhất nên làm trong trường hợp này là một cuộc hôn nhân, cháu đã nghĩ về nó rất nhiều, và cháu không muốn Sakura bị coi thường hoặc cảm thấy bị sỉ nhục, vì vậy. ..—

—Tốt lắm, chúng tôi nhận cậu vào gia đình, từ giờ trở đi cậu sẽ là con trai của tôi— Kizashi Haruno kêu lên—

"Hả?" Sakura và Naruto đồng thời lẩm bẩm.

—Tôi biết cậu là một người bạn tốt và cậu sẽ không để Sakura phải trải qua bao nhiêu tai họa một mình, cậu cũng là một cậu bé ngoan, tôi biết cậu sẽ có thể chăm sóc tốt cho con bé—Mebuki ngắt lời.

"Mẹ!" Sakura gầm gừ kinh tởm trước biểu hiện của cha mẹ mình.

"Chà... tớ nghĩ rằng trong trường hợp này, đó sẽ là lựa chọn tốt nhất, tớ sẽ cưới cậu, tớ sẽ chăm sóc cậu, đó là điều tối thiểu tớ có thể làm để cậu vơi đi nỗi buồn" Naruto trả lời, không cần nhìn cô, không biết chính xác tại sao mình lại nói ra tất cả những điều đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó là giải pháp tốt nhất.

-Thôi ngay, chúng ta phải nói chuyện trước." Sakura hét vào mặt cậu, khiến cậu hơi giật mình, nhưng cậu lại nghiêm túc trở lại.

"Không cần, tớ biết cậu định nói gì, định nhắc tới ai, nhưng hiện tại, chuyện này quan trọng hơn. Ngày mai tớ sẽ trở lại, mọi người cùng nhau thảo luận."Naruto nói, để lại tất cả với vẻ mặt ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com