Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần cuối

(Cảnh báo: có cảnh H chất lượng cao không che, vui lòng chuẩn bị tinh thần, trẻ nhỏ xin hãy click back)

~~~                  

Đó là một ngày đầu tháng Mười Hai, trời đổ tuyết. Đâu đó giữa sự u ám, bầu trời tối sầm, lộng gió, Yoongi lên đường đến chỗ làm; nhưng anh vẫn ấm áp, chôn mình trong chiếc áo khoác da màu xanh của Jimin và một khăn choàng đen mềm mại.

"Chết tiệt," Yoongi kêu ca, nhưng nó không thực sự bận tâm anh đâu. Dạo gần đây, Yoongi không thể thấy gì khác trong anh ngoài hạnh phúc. Chắc rồi, anh vẫn thấy không ổn vào buổi sáng, hơi phiền sau ca làm. Anh vẫn chửi thề với Hoseok, rủa xả ông mặt trời, cả với dân cư đông đúc nữa. Dù vậy, Yoongi đang hạnh phúc, mặc kệ những thứ đó, bởi Yoongi có Jimin, và Jimin đặc biệt tuyệt vời.

Hơn một tuần trước, Yoongi đã quyết định. Sau cuộc trò chuyện dây dưa và hơi lớn tiếng với Hoseok, khi Yoongi chia sẻ mọi nghi ngại bất an, Yoongi đã đưa ra một quyết định có lẽ là trọng đại nhất đời mình. Anh đã nói cho người bạn lâu năm về mọi lo lắng băn khoăn. Yoongi yêu Jimin, anh yêu cậu hơn cả mức độ mà anh nghĩ là có thể. Anh thích dành thời gian với cậu, anh thích đi chơi với alpha của anh. Anh thích ngủ với cậu, thích âu yếm cùng alpha của anh. Liên Kết (Bond) của họ rất vững, dù nó chưa được hình thành hoàn toàn, và nó khiến trái tim Yoongi lâng lâng. Yoongi không biết trái tim mình có thể cảm nhận nhiều đến vậy.

Nhưng. Jimin còn trẻ, còn đang là sinh viên đại học. Vẫn là sinh viên thêm một thời gian ngắn nữa thôi, ít nhất là vậy. Yoongi không muốn giam lấy alpha vào một mối quan hệ, một Liên Kết (Bond), khi Jimin vẫn còn cả tương lai phía trước để tận hưởng. Yoongi không nghi ngờ cảm xúc của Jimin, hoàn toàn không, nhưng anh không muốn Jimin...an cư. Jimin có cuộc sống của riêng cậu, và dù hai người đã trơn tru gắn kết cuộc đời của nhau tới thời điểm này, Yoongi không muốn Jimin bỏ đi phần cuộc sống vẫn tách biệt của riêng mình. Yoongi không muốn Jimin cảm thấy bị ép buộc phải từ bỏ căn hộ với Taehyung, từ bỏ thói quen và những mối quan hệ trường lớp hay ở chỗ làm, từ bỏ những không gian thiếu-Yoongi trong cuộc sống của cậu. 

Nhưng. Yoongi chưa từng mong muốn gì hơn, hơn là được Liên Kết (Bond) tâm hồn anh với của Jimin, và sống cuộc sống của anh kề cạnh với alpha. Yoongi muốn, mặc bạn tin hay không, anh muốn được Đánh Dấu (Marked), được Sở Hữu (Claimed) bởi alpha. Alpha của anh. Jimin của anh.

"Yoongi," Hoseok nói, từng từ phát ra có chút đặc sệt. "Jimin chỉ nhỏ hơn anh có hai tuổi hà. Cậu ta sẽ sớm tốt nghiệp, đã có việc chờ sẵn ở phòng khám. Đó là tương lai của cậu ấy. Mặc kệ anh có ở trong đời cậu ta hay không, nên việc kia phụ thuộc vào hai người các anh thôi."

"Em không nghĩ đó là ý tưởng ngu ngốc hả?" Yoongi đáp, hơi say hơn so với bạn. Hoseok gần như ném chai bia về phía Yoongi.

"Có hàng tấn thứ ngu si thúi anh đã làm trong đời anh mà em phải chứng kiến rồi. Nhưng anh đang yêu và muốn sống đời mình bên một ai đó? Không, nó không ngu," rồi, Hoseok cười, nghiêm túc và chân thành. "Nó ngu, ở chỗ anh nghĩ rằng thời gian là thước đo cho tình yêu." 

Yoongi đồng tình, và ngượng ngùng nói với Jimin vào lần tới anh gặp cậu. Jimin chỉ vừa mới ra khỏi phòng tắm Yoongi sau khi tắm rửa, khăn quấn quanh eo. Yoongi đã vây lấy cậu trong phòng ngủ và buột ra cảm xúc của mình, bày tỏ những gì anh muốn. Jimin, ôi hãy ban phước cho cậu ta, đã khúc khích, bế phốc Yoongi lên, và hôn anh đến mất trí. Nụ hôn kết thúc với cả hai người mướt mồ hôi và quấn lấy nhau trong chăn, Yoongi nằm ôm ngực Jimin. 

"Em chắc không?" Yoongi đặt miệng mình sát da Jimin. "Anh không muốn em cảm thấy...bị ép buộc."

"Ý anh muốn hỏi liệu em chắc em muốn được có lần làm tình Gắn Kết (Bonding) thích đến đơ não, đến đổi đời, với người đàn ông em yêu bằng cả trái tim và tâm hồn, hay không á?" Jimin nhìn anh, nụ cười dịu dàng khắc lên mặt. "Em chưa từng chắc chắn hơn thế này đâu, cưng à. Về bất cứ điều gì."

"Ờ...được rồi. Vậy. Hãy làm thế đi," lời đáp của Yoongi đã biến thành lời thì thầm giữa những nụ hôn. "Em...muốn chuyển vào trước hay...sau?"

"Chu kỳ của anh là vào Tháng Mười Hai, phải không? Hay đáng lẽ phải thế?" Yoongi gật đầu với câu hỏi của Jimin. "Tae chuyển đi sau khi học kỳ kết thúc. Em sẽ kết hợp đồng thuê, và chuyển vào đây."

Yoongi kịch liệt nhất trí ngay, với vô vàn cái hôn, vuốt ve, đầy ắp tiếng cười rúc rích. Yoongi cũng đồng ý để Jimin tổ chức buổi tối (một 'buổi tối siêu cấp lãng mạn cho hai người họ') trước khi chu kỳ của Yoongi tới. Yoongi cũng đã tự lên kế hoạch, và dù suy nghĩ ấy khiến anh đỏ mặt, lắp bắp, cau có quạu quọ, nó cũng khiến anh cười, nên anh đồng ý.

Vậy nên, đây là một ngày đầu tháng Mười Hai, trời đổ tuyết, và Yoongi đã hứa trao mình cho Jimin. Yoongi vẫn còn bốn ngày trước khi chu kỳ tới, trước khi nó diễn ra, nhưng Jimin đã bắt anh hứa phải tan ca sớm và gặp cậu ở trạm tàu đêm nay. Yoongi vội vào làm, cởi áo khoác của Jimin và khăn choàng của anh, rồi ngồi chờ cho qua một ca làm lâu nhất đời anh.

Năm tiếng đồng hồ sau, và không nhiều khách ngu xuẩn sau đó, Yoongi đảo ngược mọi thứ; anh chấm công tan ca, quấn khăn choàng quanh cổ và mặc chiếc áo khoác của Jimin, vội vã bước ra ngoài trời lạnh giá. Hai mươi phút sau, anh đang chôn chóp mũi mình vào cổ Jimin, hít thở làn hương trong lành như hoa hướng dương của người-sắp-thành-đôi với anh.  

"Chào, cưng," Jimin khúc khích, bọc lấy Yoongi trong vòng tay mình. Yoongi thở dài, kéo Jimin lại gần hơn, thưởng thức độ ấm của alpha. "Sẵn sàng đi chưa?"

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Yoongi hỏi, lùi lại để hôn lên môi cười của Jimin.

"Anh thấy thế nào với mấy cái bí mật?"

"Anh ghét chúng."

"Tốt, đi thôi," Jimin nói, đan những ngón tay mình với của Yoongi. Cậu kéo omega xuống hầm, tới tàu điện ngầm, và bắt Yoongi che mắt mình bằng khăn để giấu đi điểm đến của họ. Yoongi chiều lòng Jimin, nhịn không giấu được nụ cười. Anh để tay mình trong tay Jimin khi họ trên tàu, trò chuyện về ngày hôm nay của cả hai. Jimin không thể ngừng cười, liếc nhìn Yoongi suốt dọc đường đi, nhưng Yoongi chỉ đảo mắt và thỏa hiệp. Đằng nào thì nụ cười của Jimin cũng đẹp lắm.

Jimin thực sự che mắt Yoongi, khiến Yoongi hào hứng, khi họ rời khỏi đường hầm. Yoongi gập tay mình qua tay Jimin, tin rằng alpha dẫn anh đi mà không có sai sót. Khi họ đến đỉnh một cầu thang và chân anh chạm lề đường, Yoongi bắt gặp một hơi gì đó...mằn mặn.

"Có phải đó là biển không? Em mang anh tới biển vào Tháng Mười Hai?" Yoongi cười, hít thật sâu, nếm vị biển thơm mát.

"Phải, phải đó," Jimin đáp, đẩy Yoongi tiến tới. "Nào, tình yêu. Bước đi nào." Yoongi làm theo, bước từng bước cẩn trọng. Jimin dẫn đường anh xuống lề đường, rồi bỗng có cảm giác trống rỗng của gỗ bên dưới giầy Yoongi. Họ đi bộ thêm một chút nữa, thanh âm sóng biển vỗ lên hai bên họ, và Yoongi không thể ngăn niềm phấn khởi đang cuộn lên trong người anh.

"Gì-" Yoongi mở lời, nhưng Jimin kéo anh tới một điểm dừng.

"Đây. Vẫn che mắt anh lại, được chứ? Chỉ một phút thôi," Jimin nói, môi cậu thoáng lướt nhẹ lên môi Yoongi. Yoongi gật đầu, giữ tay mình che mặt, mắt nhắm chặt. Anh nghe tiếng Jimin xô đẩy gì đó xung quanh, một tiếng leng keng, và quẹt diêm. Rồi Jimin đã trở lại đằng sau anh, tay đặt trên hông omega.

"Giờ anh nhìn được chưa?" Yoongi hỏi, đã thôi cố gắng ngụy trang sự choáng váng trong giọng mình.

"Được," Jimin khúc khích. "Mở mắt đi, tình yêu."

Yoongi làm theo, và ngỡ ngàng muốn rớt hàm; Jimin dẫn anh xuống biển và ra cầu tàu, điều mà anh vừa đoán được, nhưng anh không ngờ tới toàn bộ những thứ còn lại. Jimin, bằng cách nào đó, đã mang một cái chăn, thức ăn cùng bia, hàng tá dây đèn li ti, và còn cả lồng đèn bự như cái mông. Lồng đèn được thắp lên rải một vòng ấm áp quanh không gian, và cảnh tượng này lấp đầy Yoongi với sức ấm tương tự.

"Em...Jiminie, em thật đáng ngạc nhiên," Yoongi nói, quay qua đối mặt với alpha, "Anh không thể... Anh yêu em," anh kết câu. Lời anh nói có cảm giác không phù hợp lắm, nên anh lao tới trước và hôn bạn trai đang rúc rích của anh, người muốn tan chảy vào vòng tay anh.

"Và em yêu anh," Jimin nói, mỉm cười. "Anh đói không?" Yoongi gật đầu, để cậu kéo anh ngồi lên chăn. Jimin lôi ra liên tiếp nhiều hộp đựng thức ăn được đóng chặt, đặt thức anh quanh họ trong khi Yoongi mở nắp bia.

Yoongi tin rằng anh sẽ không bao giờ rũ bỏ được nụ cười trên mặt mình. Yoongi không có từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc anh lúc này, diễn tả xúc cảm anh tuyệt đến khó tin như thế nào. Anh cũng không có từ ngữ nào để diễn tả Jimin đẹp mắt như thế nào, nên anh đã dùng miệng mình thay vào đó, hôn Jimin cho đến khi alpha hiểu được. Jimin không thể ngừng cười, mà Yoongi thì biết ơn vì điều này lắm. Sau khi họ ăn, trò chuyện, cười đùa, chơi xấu giễu nhau, Yoongi đặt bia qua một bên và hắng giọng thông cổ.

"Anh ừm," anh mở lời, xoa xoa lòng bàn tay trộm đổ mồ hôi lên quần jeans, "có một cái này muốn cho em xem. Cái này anh, ờ...tự làm." Jimin mỉm cười, tập trung hoàn toàn vào Yoongi. Yoongi với tay lấy cặp và đào tìm cho tới khi thấy tai nghe, rồi anh kéo điện thoại mình ra từ túi quần.

"Cái gì vậy?" Jimin hỏi, nhích lại gần để có thể nhận tai nghe từ omega.

"Anh...viết cái này," Yoongi mờ mịt đáp, lướt qua danh sách nhạc của mình. Anh nhìn lên Jimin, cậu gật đầu, rồi anh nhấn mở. Mắt Jimin trừng lớn, má ửng đỏ trong khi mắt đảo liên hồi từ mi mục Yoongi qua điện thoại Yoongi. Lòng Yoongi chợt đầy ắp cánh bướm và hóa vững vàng như thạch. Anh biết Jimin đang nghe, hiểu nó bằng trái tim mình. Anh đã không thể viết lời cho bài nhạc dành tặng Jimin, nhưng anh nghĩ bản nhạc này không cần chúng; cốt nhạc sâu lắng, tiếng bass đều đều, khêu gợi nhưng mạnh mẽ, hệt Jimin. Giai điệu du dương, ngọt ngào và gần như là tinh nghịch, cũng hệt Jimin. Yoongi đã viết, sáng tác, và hòa trộn bản nhạc này, tất cả với Jimin trong tâm trí.   

"Anh," Jimin thì thầm khi nó kết thúc, kéo tai nghe ra, "viết nó... cho em?" Yoongi gật đầu, ngượng cười, đợi chờ phản ứng của Jimin. Jimin không nói gì cả, chỉ trưng trưng nhìn.

"Anh nghĩ em chắc có thể biên đạo cho nó," Yoongi nói, nhún vai. Rồi anh bị kéo ra trước. Jimin ôm lấy hai má anh, nước mắt thoải mái chảy dài trên mặt cậu, và cậu ép trán mình lên trán Yoongi.

"Anh là người đáng ngạc nhiên nhất trong vũ trụ này," Jimin sặc, vẫn đang cười. "Em yêu anh nhiều không tin được, Yoongi à. Cảm ơn anh," Jimin ngừng lại để hôn anh, "cảm ơn." Yoongi cười, dịch người tới trước, qua thức ăn đang ăn dở, cho đến khi anh có thể thả mông mình xuống giữa đùi Jimin, chân anh ném qua hai bên hông alpha. Anh rúc vào cổ Jimin, giấu nước mắt của chính mình, và thì thầm những lời yêu thương của anh.

Một lúc sau, thời gian mà Yoongi dành để ôm lấy Jimin cho mình, trong khi cậu chạy những ngón tay qua tóc Yoongi và trên lưng anh, Jimin hắng giọng.

"Em cũng có cái này cho anh," Jimin nói, lau vội mắt bằng tay áo. Yoongi ngả ra sau, tò mò. "Em, ừm... biết người như chúng ta không thường cần những thứ này, nhưng..." Jimin nói, với tay vào túi áo khoác của mình. Cậu kéo ra một chiếc túi nhung nho nhỏ, và tim Yoongi vỡ òa. 

"Jiminie," anh thở ra, ngỡ ngàng nhìn Jimin kéo hai đầu dây của chiếc túi và chúc ngược nó xuống, để hai chiếc nhẫn bạc rơi xuống lòng bàn tay chờ đợi của cậu. Yoongi với tay tới, những ngón tay run rẩy.

"Anh từng nói một lần, rằng anh mừng vì lễ cưới này nọ đều không cần thiết, nhưng," Jimin cười, bắt lấy tay Yoongi trong tay mình, "em nghĩ là tụi mình vẫn có thể tận hưởng nhẫn đôi mà." Yoongi im lặng nhìn Jimin trượt chiếc nhẫn bạc lên ngón tay đeo nhẫn bên trái của Yoongi. Jimin hôn lên khớp tay anh, rồi định đeo nhẫn lên cho chính mình, nhưng Yoongi ngăn cậu lại. Yoongi lấy mảnh kim loại nho nhỏ cầu kỳ bằng bàn tay run rẩy của mình, cầu mong rằng anh sẽ không làm rơi nó, và lặp lại hành động của Jimin; anh đeo nhẫn lên ngón tay Jimin, ấn môi mình lên khớp tay Jimin.

Yoongi ngước lên, mọi từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng, không thể nói. Mà anh cũng không cần, anh biết. Jimin hiểu. Yoongi biết, bởi anh có thể cảm nhận được nhịp tim alpha trong lồng ngực mình. Jimin biết, không cần lời nói, những gì Yoongi cảm nhận. Yoongi ấn tới trước, một lần nữa, để người Jimin ôm bọc lấy anh khi anh không thể thở được. Jimin từng nói với anh, một lần, nói Yoongi rằng cậu cảm thấy thật may mắn, vì tất cả những gì Yoongi cho cậu.

Nhưng, không gì, trong quan điểm của Yoongi, có thể so sánh được với những gì Jimin cho anh.

~

Cuối cùng cũng được một lần mà chu kỳ của Yoongi đến đúng lúc. Anh đã cảm nhận được nó râm ran cả ngày, nhưng cuối cùng nó cũng vỡ òa qua người anh khi anh bước ra từ phòng tắm.

"Yoongi?" Jimin gọi, giọng căng thẳng. Yoongi, bọc trong khăn, vấp váp quanh góc phòng, cơ thể như bốc lửa. Jimin đang cuộn người trên trường kỷ, mắt kính đen trễ xuống trên mũi, sách giáo khoa trong tay. Giờ cậu đang ngước lên, nhìn chằm chằm Yoongi với dục vọng không che giấu trong đôi mắt đen tối. 

"Ừa...nó tới rồi," Yoongi lẩm bẩm, tựa lên tường. "Nếu em hỏi liệu anh có chắc không, anh sẽ bắt em tự thẩm bằng cái dương vật giả lớn nhất mà anh có." Miệng Jimin ngậm ngay, một nụ cười nhỏ cong lên trên mặt. Thay vì nói, cậu đứng lên, thả sách xuống bàn cà phê, đặt mắt kính lên trên nó. Cậu chậm rãi sải chân về phía Yoongi, sự cương cứng đã rõ ràng dưới lớp quần thể thao, ngực cậu phập phồng. Khi cậu tới được chỗ omega, cậu ôm lấy mặt anh, nhìn Yoongi thẳng vào mắt. Một cơn rùng mình bởi sung sướng chạy qua người Yoongi, cuộn cong ngón chân anh trên thảm.  

"Em yêu anh," Jimin khẽ nói, trước khi đặt một nụ hôn dịu dàng ngọt ngào lên bờ môi đói khát của Yoongi. Trước khi Yoongi có thể phản ứng, Jimin kéo chiếc khăn quanh eo anh ra, thả tự do cho cái ấy đã căng thẳng của anh, rồi quỳ xuống trước mặt Yoongi. Không buồn báo trước, Jimin ép mông Yoongi lên tường, và ngậm chiều dài Yoongi vào miệng, trọn đường, khiến Yoongi sặc.  

"Jiminie..." Yoongi rên lên, đầu ngã ra sau đập lên tường. Jimin ầm ừ, cổ họng chặt và nóng quanh Yoongi trong khi cậu nuốt vào, khiến Yoongi lại kêu rên. Jimin làm việc với môi lưỡi, vỗ về cho lần lên đỉnh đầu tiên đêm nay của Yoongi được khai quả, để Yoongi thở dốc và cào lên tường.

Rồi Jimin lùi lại và đứng dậy, nhấc Yoongi lên với mình. Yoongi ôm lấy cổ Jimin, mút tạo vết trên đường cong ấy, trong khi vòng đôi chân mềm nhũn của mình quanh eo Jimin. Jimin ấn cả hai lên tường, nghiền hông vào nhau, từng tiếng chửi thề bật ra khỏi môi. Yoongi đào ngón tay mình vào mái tóc mềm sum suê của alpha, kéo cậu vào một nụ hôn dữ dội với quá nhiều lưỡi, nhưng vẫn hoàn hảo. Tay Jimin nóng bỏng trên mông anh, xoa nắn và tách chúng ra, ngón tay cậu vuốt ve cửa mình kích động của Yoongi.  

"Giường, Jiminie, liền, làm ơn," Yoongi thở dốc, cố nghiền tới trước. "Anh rất cần em bên trong anh, làm ơn." Jimin cười vào cổ Yoongi, rồi họ di chuyển. Jimin mang Yoongi vào phòng ngủ (phòng ngủ của cả hai, từ ba ngày trước), và lết lên giường, quỳ gối, vẫn ôm Yoongi. Cậu ép Yoongi xuống đệm, hôn omega đang rên rỉ, hôn mạnh bạo, trong khi Yoongi cào vào áo cậu. Jimin để Yoongi túm kéo chất liệu ấy qua đầu cậu, và Yoongi thở dài khi da chạm được da, nóng bức tới muốn hỏng, nhưng nó tuyệt đến chết tiệt, khiến cả hai không thể than phiền gì.

Yoongi với lấy quần Jimin, tiếp theo, và Jimin cố giúp đỡ, khúc khích cười trước sự háo hức của Yoongi. Yoongi biết cùng một ngọn lửa ấy cũng đang cháy bùng trong mạch máu alpha, cùng bản năng khao khát kết đôi (mate); nhưng Jimin luôn có sức kiềm chế đáng ngạc nhiên, nên anh không bất ngờ trước sự kiểm soát của Jimin lúc này. Nhưng, Yoongi đã sẵn sàng rồi, nên, với Jimin giúp đẩy thắt lưng quần qua hông mình, Yoongi dùng chân, những ngón chân, kéo chiếc quần xuống đủ để Jimin đá nó đi.

"Chà," Jimin khúc khích, hôn lên mặt Yoongi, "em thấy ấn tượng ghê."

"Im mồm và 'ăn' anh đi," Yoongi gầm gừ đáp trả, vòng chân quanh hông Jimin, nghiền hai dương vật đang rung lên với nhau. Anh thành công trong việc bức từng tiếng rít gào từ môi Jimin, và anh cứ nghiền tới trước, móng tay đào sâu vào vai alpha.

"Mm," Jimin ngân nga. "Tay và đầu gối nào, cưng à. Phải làm cho chuẩn." Yoongi van rên, cả thân thể anh đang run lên khát cầu, nhưng anh để Jimin lùi lại để anh có thể đổi tư thế. Yoongi xoay qua và trượt đầu gối thẳng dậy, cho đến khi mông anh chổng lên. Jimin, hông ép lên mông omega, nhấc Yoongi cho đến khi anh có thể vịn vào thành đầu giường. Yoongi dịch chuyển, nghiền cửa mình đang rõ giọt lên chiều dài của Jimin, khiến Jimin gầm lên, một tay tóm chặt lấy hông Yoongi.

"Jiminie," Yoongi thở ra. Anh vịn lấy đầu giường và để đầu mình treo giữa hai đòn vai uốn cong. "Làm ơn."

"Em biết, cưng à. Em chăm sóc cho anh đây," Jimin thì thầm, lướt môi qua bờ vai đẫm mồ hôi của Yoongi. Yoongi rùng mình, thở dốc, rồi kêu lên và chửi thề khi Jimin trượt hai ngón tay vào trong anh. Anh thở dốc trước khoái cảm, ném đầu ra phía sau, để thanh âm buông thả. Jimin cổ vũ anh, với những từ cầu khiến nhẹ nhàng trút vào tai, khi cậu mở rộng Yoongi bằng những ngón tay mình, cho đến khi Yoongi kẹp lấy tay Jimin, làn sóng cực khoái vỡ òa qua người anh, gần như đau đớn. Nó tuyệt, rất tuyệt, nhưng chưa đủ. Jimin hình như cảm nhận được điều này, bởi cậu ôm lấy mặt Yoongi, xoay nó lại để hôn.

"Jiminie, anh sẵn sàng rồi," Yoongi thở vào miệng alpha, nhìn lên qua hàng mi ướt đẫm. Jimin nhìn lại, mắt tối sầm đờ đẫn vô hồn, lờ mờ dục vọng cùng tình yêu. Jimin gật đầu, lại hôn Yoongi, rồi cậu vuốt ngọt bờ mông Yoongi, qua cặp đùi thanh mảnh, tách anh ra. Yoongi thở phào một hơi rùng mình nhẹ nhõm.

"Em không biết em sẽ trụ được bao lâu, cưng à," Jimin khúc khích, giọng cậu khàn và thâm trầm, "nhưng em sẽ đảm bảo nó tuyệt với anh." Yoongi gật đầu, chống người lên thành đầu giường. Yoongi nín thở khi cái ấy căng phồng của Jimin chọc vô vách tường của anh, trượt vào, nóng bỏng và cứng rắn.

"Chết tiệt," Yoongi thở ra, ngọn lửa dưới da anh thuyên giảm lại, âm ỉ cháy. Jimin hôn dọc vai anh, những lời yêu thương nhỏ vụn giữa hơi thở dốc rơi xuống từ môi cậu. Rồi Jimin tiếp tục chuyển động, cuộn đẩy hông. Có thứ gì đó bắt lấy mép cổng vào của Yoongi, khiến anh chửi thề, ánh sáng trắng bùng lên bên dưới mi mắt đang khép của anh.

"Hình như là không lâu được rồi," Jimin đăm chiêu, lại đảo hông. Rồi cậu kéo ra, trước khi đẩy vào, lặp đi lặp lại. Yoongi lên đỉnh, cắn môi, vươn tay ra để bắt lấy đùi Jimin.

Khi kết của Jimin (knot) không cho phép cậu tự do đẩy được nữa, Jimin chôn mình bên trong Yoongi, thở dốc. Yoongi đang rên rỉ, cơ thể rung lên bởi một cơn cực khoái nữa. Kết của Jimin đang giãn rộng ra, ấn lên bên trong anh trên mọi bề mặt cần nó theo mỗi hơi thở của alpha.   

"Chết tiệt," Jimin lẩm bẩm, nín lặng người. Cậu vươn tay ra, tóm lấy thân mình Yoongi, nâng niu omega ôm vào vồng ngực mình. Nó dính dớp, trơn trượt, nhưng lưng Yoongi khít vào vừa vặn mặt trước thân hình alpha, và Yoongi để Jimin đỡ lấy sức nặng của anh, tin tưởng cậu. Yoongi để đầu anh rơi lên nghỉ trên vai Jimin, trong khi Jimin liếm láp làn da ẩm ướt tại cổ Yoongi. Yoongi nhấc tay trái lên đan với tay Jimin, bạc chạm bạc lách cách, và tay còn lại vươn ra nắm lấy hông Jimin. Yoongi thở một hơi thật sâu, Jimin tiếp tục.

Jimin sượt răng mình qua thớ cơ giữa cổ và vai Yoongi, và omega cảm giác như hồn anh đang ầm ừ đáp trả. Jimin, ôm chặt lấy Yoongi, đảo hông mình, kết của cậu căng rộng bên trong Yoongi theo cách khoái lạc nhất. Cậu chuyển động nhiều nhất có thể, không muốn tổn thương omega, nhưng vẫn phải đủ. Rất nhanh, Yoongi kêu lên, co giật khi cơn cực khoái mạnh mẽ nhất đời đánh lên người anh, lỗ mũi ngập tràn hương vị sương sớm ngày hè nồng nàn, và Jimin, với khoái hoạt xé toạc cơ thể cậu, gầm lên. Yoongi cảm thấy từng đợt tinh dịch của Jimin lấp đầy anh, và anh nức nở trước sự khuây khỏa sau đó lan tỏa trong xương tủy mình. Rồi Jimin cắn xuống, cắm chặt răng vào điểm nối giữa cổ và vai Yoongi, và thế giới nổ bừng vạn màu sắc.

Nó xảy ra tức thời, quá trình Gắn Kết (Bonding), cách mà linh hồn mạnh mẽ của Jimin vươn ra, cuốn quanh hồn Yoongi trong màn giao phối ngọt ngào. Hồn Yoongi đáp lại với niềm hân hoan, cởi mở, để hồn Jimin vươn vào trong và ở lại. Yoongi nức nở, một lần nữa, trong hạnh phúc, cảm giác quá đong đầy, tâm trí, thể xác, và linh hồn. Jimin, vuốt ve môi mình qua cổ Yoongi, bật cười, và Yoongi cảm giác được niềm vui của alpha đang theo bong bóng bay qua lồng ngực chính mình, trước khi Yoongi nhận biết được gì đang xảy ra, Jimin đã dịch chuyển, kéo Yoongi xuống với cậu. Còn đang cắm sâu bên trong Yoongi, Jimin vẫn rung lên, cậu ôm thân thể được thỏa mãn của Yoongi vào người mình. Cả hai khúc khích cười, thật ngớ ngẩn, nhưng nó hoàn mĩ mà.  

Jimin vuốt những ngón tay mình qua tóc Yoongi, khi thân thể omega ngân nga, dịu xuống sau khi lên đỉnh. Ngọn lửa trong máu đã tan biến, bị giội tắt bởi kết của Jimin (knot), tình yêu của Jimin, nhưng giờ thì linh hồn anh đang bùng cháy rực rỡ. Ngọn lửa ấy rồi sẽ dịu xuống thành đốm sáng khiêm nhường, sớm thôi, nhưng hiện tại, Yoongi tận hưởng cảm giác hồ hởi mà Liên Kết (Bond) tươi mới đang mang lại cho anh. Jimin giờ là của anh, và anh là của Jimin, cả đời, mãi mãi. Ngay khi Jimin đủ mềm để nhẹ nhàng trượt ra, Yoongi xoay lại. Anh lồng lấy alpha bên dưới mình và hôn cậu, hôn rồi lại hôn, bởi Yoongi chưa bao giờ giỏi dùng từ ngữ, nhưng Jimin vẫn luôn hiểu mà.

***

Một năm là thời gian dài. Một năm, bốn chu kỳ (thêm ba lần không biết từ đâu nhảy ra), và cơ số nụ hôn đếm không xuể. Cơ số câu 'Anh/em yêu em/anh', và chỉ một lần cãi vã. Một trận chiến thức ăn, một đám cưới (Hoseok không thể nói không với những gì Jungkook muốn), vài cuối tuần dài trên giường. Hai chuyến đi về quê Yoongi, một chuyến về quê Jimin. Yoongi, nhìn lại một năm qua, chưa từng tưởng tượng cuộc đời anh lại có thể ngập tràn tình yêu, sự chấp thuận như vậy, nhưng nó đã xảy ra. Nhờ Jimin.

Tháng Chín, một lần nữa, se lạnh và có nắng. Yoongi, đã nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi vài tháng trước, hiện làm việc cho một hãng ghi âm nhỏ nhưng đang lên, với một người tên Namjoon. Namjoon, dù theo lý thuyết là ông chủ của anh, lại giống bạn anh hơn, và không bận tâm khi Yoongi rời đi giữa ngày đâu. Jimin vẫn làm việc ở hiệu sách ba ngày một tuần, trong khi vẫn đến nhà bệnh nhân, và đi nhảy vào cuối tuần. Yoongi thích mang bữa trưa cho Jimin, dù không phải anh có cơ hội được làm thế mỗi ngày.

Hôm nay, Yoongi sải chân qua cánh cửa mở, như mấy ngày trước đó, và trao cho bạn đời của anh một nụ cười sáng mù mắt.

"Ôi ơn anh, cưng à, em đói chết," Jimin gầm lên, đi vòng qua quầy để thả một nụ hôn vội lên miệng Yoongi. "Em khóa cửa và treo biển đây. Không ai được làm phiền bữa ăn của em. Em sẽ ném sách vào họ nếu họ thử."

"Như thế thì tàn nhẫn với mấy quyển sách lắm, Jiminie," Yoongi phá ra cười, trước khi một ý tưởng nảy lên trong đầu anh, báo động om sòm. Yoongi nhìn Jimin khóa cửa, và nhếch mép cười.

"Yoongi? Cái gì vậy?" Jimin hỏi, hào hứng, khi Yoongi nắm tay cậu và kéo về phía đằng sau của hiệu sách, đến nơi để sách cũ.

"Anh muốn cho em coi cái này," Yoongi đáp, ngắn gọn và ngọt ngào.

"Em đói," Jimin gầm lên, nhưng không dừng bước.

"Sẽ không lâu đâu," Yoongi nói, mỉm cười, rồi anh dừng và xoay người lại. Anh ấn lưng Jimin lên kệ sách, trượt tay xuống dưới áo Jimin. Hơi thở Jimin gấp lên và cậu phá ra cười.

"Thiệt hả, Yoongi, anh-" Jimin mở lời, rồi nhận ra ngay khi cậu liếc nhìn xung quanh. Cậu phá ra cười, ngả đầu ra sau, trước khi kéo Yoongi vào một nụ hôn nóng bỏng ướt át. "Ở đây? Thiệt hả?"

"Mmhm," Yoongi ngân nga, kéo quần jeans của Jimin xuống tới đùi, ấp tay mình lên đồi núi đang nhô lên của Jimin. "Anh không thể tin rằng chúng ta chưa thử cái này bao giờ."

"Nó gần...một năm trước rồi?" Jimin đăm chiêu, hôn một đường qua xương quai xanh của Yoongi. 

"Tới ngày hôm nay," Yoongi đáp, mỉm cười. Jimin cười đáp trả, lắc đầu trong khi Yoongi lùi lại để trút bỏ quần áo.

"Anh thật kỳ khôi. Và em yêu anh," Jimin nói, khi Yoongi bước trở lại vào cái ôm của cậu.

"Anh cũng yêu em, Jiminie."

-THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com