Chương 18 - Thiên đường đã được tìm thấy(1)
Thiên đường đã được tìm thấy
Đường đi của tia sét
Không lùi một bước
Khu vực Magnifican
Mắt Shiban mở ra. Bầu trời ở phía trên. Mây dông phủ kín bầu trời. Sét đánh ngang bụng chúng khi chúng lướt qua tầm nhìn của anh, lúc thì trắng, lúc thì đỏ rực. Mây biến mất. Những ngôi sao quay tròn theo những vòng cung mờ nhạt. Đó không phải là sao trên Terran.
Đó là những vì sao ở Chogoris, những người dẫn đường đến Con đường Thiên Đàng. Mặt đất đang chảy trôi bên dưới anh, gió thổi ào ạt. Anh có thể cảm thấy con chiến mã giữa hai chân mình, tiếng vó ngựa va lộp cộp trên mặt đất.
"Này, để tôi đi cùng anh, người anh em của tôi," giọng Torghun vang lên. Shiban thấy anh ta đang ở rìa tầm nhìn của mình ngay bên vai trái. Torghun ngồi cao và thẳng lưng, khoác trên mình bộ áo lông thú của vùng đất Terra phía bắc nơi anh ta sinh ra. Anh ta mỉm cười với Shiban.
"Cậu cũng vậy, người anh em," Yesugei lên tiếng, và ông ấy cũng ở đó, cưỡi ngựa ở bên kia vai anh, mái tóc đen xõa ra phía sau.
"Chúng tôi ở đây để đưa anh đến đường chân trời." Jubal Khan mỉm cười, cưỡi ngựa đi trước anh và bên phải anh.
"Cậu đã đi quá xa rồi," một giọng nói trầm hơn những giọng khác vang lên, và khuôn mặt có râu của Camba Diaz, mạnh mẽ, cứng rắn, đang cưỡi ngựa ở phía bên kia.
"Chỉ còn một chút nữa thôi."
Những người kỵ sĩ quay mặt về phía khoảng không giao nhau với bầu trời. Các vì sao và mặt trời, ngày và đêm, xoay tròn trên cao. Những con ngựa tăng tốc độ. Anh có thể ngửi thấy mùi bụi do vó ngựa tung lên, mùi mồ hôi của chúng , luồng không khí lạnh thổi về phía họ khi chúng phi nước đại.
"Điều gì đang chờ đợi tôi?" Anh nghe thấy mình lên tiếng. "Ở cuối chặng đường, điều gì đang chờ đợi tôi, các anh em?"
"Nghỉ ngơi," Yesugei nói.
"Yên bình," Jubal nói.
"Vĩnh cửu," Camba Diaz nói.
"Và thế là hết rồi sao?" Shiban hỏi. "Còn trận chiến thì sao? Còn thế giới mà tôi để lại sau lưng thì sao?"
"Đó là mối bận tâm của những người vẫn còn cưỡi ngựa và đi bộ trên mặt đất," Torghun nói.
"Không còn là mối bận tâm của anh nữa," Jubal nói.
"Không phải là mối bận tâm của chúng ta nữa", Yesugei nói.
"Nó đã lùi xa rồi, điều đó đã xảy ra. Trận chiến đã kết thúc. Kết thúc đã được xác định," Torghun nói.
"Và nó đã kết thúc như thế nào?" Shiban hỏi.
Mọi người đều im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng gió thổi.
Anh nghĩ đến Cole, chỉ là một người đàn ông đang cố gắng quay trở lại một nơi nào đó an toàn hơn vùng đất hoang vu mà anh ta đang ở. Anh nghĩ đến đứa bé, nó còn quá bé để biết rằng nó đã được sinh ra trong ngày tận thế. Anh nghĩ đến tất cả những người đã chết ở Bức tường Eternity, và tất cả những người vẫn còn sống và đang đứng trên con đường của các thế lực hủy diệt đang đến với họ.
"Nhìn kìa," Torghun nói, ngẩng đầu lên. "Họ đến để đưa anh về nhà."
Những chú chim lượn vòng tròn trên đầu họ. Kền kền, diều hâu và đại bàng, đôi cánh đón lấy gió và luồng khí nóng của vùng cao nguyên. Mặt trời chỉ mới mọc lên trong chốc lát nay đã chìm xuống dưới đường cong của thế giới trước mắt họ. Tiếng sấm của vó ngựa, tiếng gầm rú và tiếng đập thình thịch của mạch máu trong huyết quản.
Anh biết rằng ở một nơi nào đó rất gần và quá xa để với tới, anh đang ngã xuống đất, và người đàn ông Cole đang cố gắng với tới anh, và những viên đạn đang bay qua trên đầu và những thứ xác thịt thối rữa đang lê lết lại gần anh hơn. Anh biết rằng ở một nơi nào đó, bên kia một đường chân trời khác, những người anh em của anh vẫn sống và chờ đợi, và rằng có nhiều nỗi đau hơn và tiếng cười của một nỗi buồn hoàn toàn.
"Không," anh nói. "Tôi vẫn chưa xong đâu. Chuyện này chưa kết thúc ở đây."
"Đối với cậu thì đúng thế," Yesugei nói. "Vai trò của cậu đã được thực hiện. Cậu hãy tiến lên phía trước, như tất cả chúng ta đều phải làm vậy."
"Không lùi một bước," Torghun nói.
Không lùi một bước... chỉ có tiến về phía trước... tiến về phía trước, vượt qua nỗi đau, qua bóng tối và sự hoang tàn.
Không lùi một bước...
Camba Diaz với tấm khiên và thanh kiếm đứng trên cây cầu, chống lại dòng thủy triều đang gào thét.
Không lùi một bước.
Torghun bị xé xác, ngã xuống, một người con trai của Terra và một White Scar cho đến phút cuối cùng.
Không lùi một bước!
Chớp mắt đêm đã tối với ánh sáng chói lòa cùng màu đỏ.
Shiban nắm chặt dây cương ngựa, và quay đầu chú ngựa lại. Bầu trời phía sau lưng anh là một mảnh đêm rách nát.
"Không lùi một bước..." giọng nói của Torghun vang lên phía sau anh.
"Không lùi một bước," Shiban lặp lại và thúc ngựa tiến lên. Phía sau anh nghe thấy tiếng cười khúc khích từ cổ họng của Jubal, rồi đến Yesugei, giọng ông ta tan dần trong gió và tiếng kêu của bầy chim trên cao.
"Cưỡi ngựa bình an nhé, người anh em. Hãy cưỡi ngựa vì tất cả chúng ta."
Thành phố tổ ong Hatay-Antakya, vùng hoang mạc phía đông Phoenicium
"Bà ấy không nói với tôi," John nói sau vài giờ trèo lên tổ ong. "Erda, ý tôi là. Bà ấy không nói với tôi về mối quan hệ giữa ông và Ngài ấy. Không một lời nào...Chỉ có gợi ý rằng tất cả các ông đều thân thiết hơn tôi nghĩ, nhưng không hề đưa ra một chút thông tin đáng ngạc nhiên nào về... những chuyện gì đã xảy ra."
Oll không trả lời.
"Tôi đoán là ông không có lý do thực sự nào để nói với tôi, về việc ông đã cố tình giết Ngài, ngoài trừ việc đó là lý do chính khiến chúng ta kẹt lại đây."
"Tôi chưa bao giờ nói dối, John," Oll nhẹ nhàng nói.
"Và tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi, nên tôi đoán điều đó khiến tôi trở thành kẻ ngốc gấp mười lần và kém thông minh hơn một nửa so với tôi nghĩ.. Thật là buồn nôn khi lôi ông vào chuyện này một lần nữa, nhưng tôi nghĩ ông có thể đã lựa chọn đúng khi né tránh nó."
"Ông đang suy nghĩ lại rồi à?" Oll hỏi.
"Quá muộn rồi phải không? Trừ khi tôi muốn thử bỏ rơi hoặc giết chết ông, hoặc đưa ông sang phía bên kia, cách duy nhất có vẻ như là tiến về phía trước... bất kể đó thực sự là cách nào đi chăng nữa."
John dụi mắt và chớp mắt.
"Đau đầu à?" Oll hỏi. John gật đầu.
"Giống như đầu tôi bị nện bởi một cái búa khí nén vậy."
"Tôi chưa bao giờ chạm vào Enuncia trước đây", Oll nói.
John lắc đầu.
"Tôi có thể cảm nhận được thứ đó", ông ta nói, "giống như nó có sự sống ở đây vậy". Ông ta gõ vào đầu mình.
Oll lại chìm vào im lặng. Họ vẫn đang leo trèo, bò qua những đường ống đầy cây cối của tổ ong. Thân cây dày và cong lại khi chạm vào chúng. Khi họ phải cắt qua một mớ bòng bong, nhựa cây rỉ ra từ thân cây bị chặt đứt giống như rượu vang đen đặc.
"Ông biết nơi này là gì không?" Zybes hỏi, khi họ trèo qua một căn phòng nơi nhựa cây chảy ra từ những dây leo bị cắt được đổ vào những chai thủy tinh lớn. Chất lỏng tạo thành những giọt lớn, giống như thạch khi nó chảy xuống chai. Không khí có mùi nồng nặc, giống như dung môi, gia vị và đường. Chất lỏng trong các chai lọ gợn sóng khi họ đi qua, đập vào tinh thể như thể cố gắng chạm tới họ.
"Đây là một trang trại chăn nuôi."
Oll không trả lời. Ông đã nghĩ như vậy kể từ lần đụng độ Ugent Sye và những vườn cây ăn quả.
"Bài ca thiên đường đưa mọi người đến và rồi nơi này mang đến cho họ giấc mơ bất tận mà họ mong muốn," John nói. "Và đến lượt bọn Emperor's Children cuỗm đi những gì chúng muốn."
"Trái cây từ vườn cây ăn quả," Zybes lẩm bẩm. "Rượu từ cây nho."
Họ tìm thấy bằng chứng cho nỗi sợ hãi của mình trong một căn phòng vốn là một bong bóng kính màu ở bên ngoài thành phố tổ ong. Một chiến binh mặc áo giáp màu tím và xanh lá cây axit ngồi trên một chiếc ngai làm từ xương sống người. Những món vũ khí quái dị của nó nằm trong tay những nô lệ run rẩy, kiệt sức, mắt, miệng và tai của họ bị đóng đinh. Một tên Space Marine, nếu kẻ này là một Space Marine, hắn ta không nhúc nhích khi họ bước vào căn phòng. Họ từ từ tiến lại gần, Zybes và Leetu tỏa ra để kiểm tra các lối ra, trong khi Oll nhìn vào cái thứ đang ngự trên ngai xương.
Các ống thủy tinh cuộn tròn từ các lọ thủy tinh hình cầu, và chạy vào các ổ cắm trong mũ trụ của nó. Chất nhựa cây lỏng đang sủi bọt và truyền xuống các đường ống. Không khí rít lên từ các van thịt trong ngực của tên Space Marine, sủi bọt và kêu gừ gừ.
"Nó đang tắm mình trong những giấc mơ và bí mật," John nói mà không nhìn xung quanh.
"Chất lỏng bão hòa với chúng, có tác dụng kích thích thần kinh. Được tinh chế từ những kẻ tuyệt vọng và tận tụy. Được thu hoạch và tinh chế như mật ong." Oll thốt lên trong cơn rùng mình.
"Tôi có thể cảm nhận được thứ đó. Anh bạn Zybes của ông nói đúng, đây chính là khu vườn thiên đường này, đây là một trang trại chăn nuôi những giấc mơ."
Oll vẫn chĩa súng vào tên chiến binh đang ngự trên ngai xương.
"Chúng ta nên cẩn thận," Leetu nói. "Bọn Emperor's Children biết chúng ta ở đây. Gây ra quá nhiều thiệt hại và chúng sẽ tìm thấy chúng ta trước khi chúng ta tìm thấy người đàn ông mà ông đã lạc mất."
Oll suy nghĩ về lời nói của Leetu một lúc.
"Chúng ta hãy rời khỏi đây," cuối cùng thì Oll đã nói. "Đi thôi." Họ miễn cưỡng làm vậy, nhìn lại chiếc ghế xương và hình người ngồi trên đó. Con lắc trong tay Katt vẫn chuyển động, dẫn đường cho họ khi họ leo lên.
Oll cố không nhìn vào những gì họ đi qua khi họ di chuyển qua tổ ong mơ mộng: những bức tranh về hạnh phúc đồng quê uốn lượn qua các căn phòng, im lặng và va đập; những hố trộn với máy móc lớn đang lật đi lật lại, nghiền nát vật chất và trộn chúng vào đất; những hố nơi các mẩu chân, tay và mảnh vải nổi lên trên lớp đất thịt tối. Cây cối mọc khắp nơi, nở hoa, ép và ngọ nguậy trên các mái vòm pha lê như thể cố gắng che khuất ánh sáng mặt trời trước khi nó có thể chiếu vào bên trong. Thật yên tĩnh, âm thanh giống như của một tổ ong mật vậy, một nhịp đập trầm thấp bị nhiễu loạn bởi những tiếng rên rỉ run rẩy từ xa rồi phai nhạt dần, chỉ còn lại như một làn sương mù trong tâm trí. Họ không đụng độ thêm bất kỳ tên Emperor's Children nào nữa, mặc dù những dấu vết của chúng đánh dấu mặt đất, và thỉnh thoảng họ tìm thấy một thi thể người bị phá hủy hoàn toàn đến mức điều này chỉ có thể được thực hiện bởi một Astartes.
"Đã tìm thấy thiên đường rồi", John pha trò một cách không hài hước khi họ tiếp tục bước đi.
Oll nghe mà không hề đáp lời.
Khu vực Magnifican
Chấm trắng trên nền đen.
Nỗi đau.
Không, đó là tiếng vọng của nỗi đau, lời hứa về điều sắp xảy ra. Shiban biết điều đó.
Chấm tròn biến thành một đường thẳng màu đen. Anh có thể nghe thấy hơi thở, nhịp đập của trái tim.
Hàng người ngày càng dày hơn và gần hơn.
Bong bóng máu và tiếng thở hổn hển khắp nơi.
Tiến về phía trước, chỉ tiến về phía trước, vào nỗi đau, vào lời hứa của đường chân trời trắng xóa.
Tiếng vo ve. Tiếng la hét. Tiếng sấm.
Màu trắng hiện ngay trước mắt anh. Anh có thể nếm được vị axit và sắt.
Trắng quá. Chói mắt quá. Từ đầu đến cuối. Đau như tia sét.
Anh thở hổn hển.
Anh đứng dậy.
Nỗi đau ở trong anh, từng bộ phận trên người anh, bên trong lẫn bên ngoài. Cole khom người trên mặt đất, đứa trẻ sơ sinh được ôm chặt bằng một tay, tay kia vẫn bắn khẩu súng lục.
"Shiban!" Anh ta đang gọi lớn. "Shiban!"
Một viên đạn bay vèo qua không trung và người đàn ông ngã ngửa ra sau. Máu bắn tung tóe trên vai bộ đồng phục khi anh ta ngã xuống, nghiêng người để che chắn cho đứa trẻ.
Có những hình bóng trên miệng hố, những con người trong bộ đồng phục đẫm chất bẩn và mũ trùm đầu chống khí độc đang phun ra những viên đạn cứng từ những khẩu súng phủ đầy gỉ sét. Có những thứ chết chóc trồi lên từ vũng nước dưới đáy hố. Những cơ thể trương phình lê mình lên bờ. Những đám côn trùng sáng bóng trôi nổi và tràn ngập trong không khí. Một mùi gây nôn mửa, mùi axit trong ruột xộc vào từng hơi thở. Shiban tìm thấy cây sào kim loại trên mặt đất bằng những ngón tay quờ quạng của mình. Đám sinh vật chết đuối đáng kinh tởm đó đang tiến sát gần. Anh đứng dậy, tay nắm chặt và vung cây gậy sắt lên thành một cú đánh trúng vào giữa cơ thể của sinh vật đó.
Đó không phải là một đòn đánh đẹp mắt, không hiệu quả, cũng không được tính toán thời gian và cân nhắc để có hiệu quả tối ưu. Không có bài thi ca chiến tranh nào được viết ra để kể về nó. Nhưng thế là đã đủ rồi.
Sinh vật chết đuối vỡ tan. Xương mềm và thịt trương phồng bị nghiền nát, và vỡ ra. Shiban nghe thấy tiếng gầm phát ra từ đôi môi của mình. Anh tiến về phía trước một cách nhanh chóng, cơn đau gần như làm mù mắt. Anh đâm cây sào vào một thây ma chết đuối khác và quay ngoắt lại. Sinh vật bị đâm quằn quại khi Shiban ném nó vào hai thây ma khác vừa mới lê mình lên bờ.
Chúng vỡ nát người và Shiban giật vũ khí ra và xoay người lại.
Những viên đạn bắn ra từ vai trái của anh. Một tia sét xuyên qua da thịt và dây thần kinh của anh. Cole nằm trên mặt đất, cố gắng đứng dậy, máu chảy ra từ các ngón tay. Shiban nhảy đến bên cạnh người đàn ông và kéo anh ta đứng lên.
Những viên đạn cứng nổ tung khắp nơi. Đầu của Shiban bật lên; anh nhìn thấy tay súng cách mười bước chân lên dốc, thấy ngón tay của gã đàn ông bắt đầu bóp cò để bắn tiếp. Anh ném cây sào kim loại như một ngọn giáo chỉ bằng một tay. Anh lao lên con dốc ngay cả khi cây sào vừa rời khỏi tay. Cây sào đâm vào mắt trái của gã đàn ông. Nó đâm xuyên qua thị kính của mặt nạ phòng độc và găm vào hộp sọ phía sau, và gã đàn ông ngã xuống. Shiban lao tới chỗ gã đàn ông trước khi hắn ta ngã xuống đất. Cây sào trổ ra khỏi hộp sọ và đâm vào mục tiêu tiếp theo đang đi qua mép hố bom.
Anh có thể nghe thấy tiếng gầm rú đau đớn bên trong. Sét đánh lóe lên bên trong hộp sọ anh, nhưng anh vẫn lao đi, tiến về phía trước, chỉ tiến về phía trước, giết chóc không ngừng nghỉ, chảy trôi như một tia sét chạm đất. Một đòn rồi một đòn nữa, những cú đánh va chạm làm anh rùng mình. Một hình bóng rồi một hình bóng nữa rồi một hình bóng nữa, tất cả đều ngã xuống. Phun máu và chất dịch màu xám. Những viên đạn vang lên khi chúng bắn vào anh, và anh xoay người để che chắn cho Cole và đứa trẻ. Ruồi bay vào anh như những đốm mưa đen, quất vào khớp xương anh, làm nhòe tầm nhìn của anh, nhưng anh không chậm lại, và chỉ tiến về phía trước. Anh có một giây để nhìn dòng người ùa vào từ trong sương mù. Anh không dừng lại. Dừng lại là kết thúc, quay lại chuyến cưỡi ngựa băng qua vùng cao nguyên với những nhiệm vụ còn đang dang dở. Tiến về phía trước, chỉ tiến về phía trước, giết chóc và giết chóc, nỗi đau đớn và mùi vị của máu là dấu hiệu cho thấy anh vẫn còn ở thế giới của người sống.
Anh xoay cây sào và cú va chạm đã đẩy một người ngã xuống đất với một túi xương đầu nát bấy. Anh vung cây sào đến mục tiêu tiếp theo... và thấy rằng không còn mục tiêu nào nữa cả.
Sự tĩnh lặng đột ngột tới, chỉ bị phá vỡ bởi làn sương mù cuộn trên một luồng không khí chậm chạp. Vòng xoáy côn trùng đã biến mất. Người chết nằm bất động trên mặt đất. Máu và dịch ruột chảy chậm rãi qua đống đổ nát.
Anh bước thêm một bước nữa, không muốn mất đi đà tiến đã giúp anh thoát khỏi cơn đau.
Một cái bóng di chuyển trong làn sương mù màu đất son, một điểm mờ ảo khó nhìn thấy trong bóng tối.
Shiban quay lại nhìn nó, thở hổn hển.
Cole rên rỉ và loạng choạng tiến lại gần anh. Nửa thân người đàn ông đen kịt vì máu.
Shiban cảm thấy nỗi đau trong lòng mình mờ đi, cảm thấy sự tê liệt dâng lên. Anh bước một bước về phía bóng tối, và để nỗi đau đớn bùng cháy trở lại. Một tiếng gầm gừ thoát ra khỏi môi anh.
"Cái gì vậy..." Cole bắt đầu nói.
Sương mù màu mù tạt tan đi và một tên chiến binh lao về phía họ. Nó to lớn, một ngọn núi đầy mỡ đang rung chuyển và tấm giáp mục nát. Những chỗ phình ra của vật chất mềm, những đường ống bị rỉ sét và áo giáp xích nhấn chìm hình dáng của tên chiến binh Astartes ở những nơi mà chúng đã phình to. Những hơi thở đặc quánh như chất nhầy phun ra từ các lỗ thông hơi trên lưng nó.
Những sợi xích va vào lớp giáp của nó khi nó chạy. Những xác chết của chó, người và những thứ khác đã mất đi các đặc điểm của chúng đang bị kéo lê đằng sau nó. Nó có một cái lưỡi móc câu lớn, lưỡi kiếm của nó rỗ và vón cục với máu và rỉ sét, và nó vung lên khi lao tới. Shiban đỡ đòn, làm chệch hướng nó bên cạnh anh và anh đánh một lần lên cao, một lần xuống thấp. Những mảnh thịt vỡ ra từ mỗi cú đánh. Tên chiến binh thối rữa rên rỉ. Shiban quay lại và đâm đầu cọc vào mối nối giữa mũ trụ và thân mình đối phương. Cây sao đâm sâu. Chất lỏng màu đen phun ra. Gã chiến binh to lớn run rẩy trong giây lát. Sau đó, nó với tay lên, nắm chặt cây sào và kéo nó ra.
Những cục mỡ chảy ra từ vết thương trên một vệt máu sủi bọt. Nó đứng đó một giây, nhìn Shiban bằng một khe mắt bằng thủy tinh vỡ. Sau đó, nó vung cái mỏ nhọn lên. Nó không hề chậm chạp, Shiban nhận ra vào khoảnh khắc đó, không hề chậm một chút nào. Cú đánh tạo ra một bài hát khắc nghiệt khi nó giáng xuống đầu Shiban.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com