Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ghé thăm

Sakura vui vẻ nhún nhảy bước đi khi gần tới góc phố. Ngày hôm nay đã bắt đầu thật tuyệt vời; cô dậy sớm, làm bữa sáng ngon miệng và anh hai cô không trêu chọc cô nhiều. Buổi sáng ngày xuân tươi đẹp chỉ khiến sự vui vẻ trong cô ngày càng dâng lên. Khi thấy mình đã gần điểm hẹn lắm rồi, cô bắt đầu chạy. Niềm vui trong cô tràn ngập, và cô rất nóng lòng muốn chia sẻ luồng năng lượng tích cực đó cho người mà cô yêu thương nhất.

- Chào buổi sáng...

Sakura đưa mắt nhìn quanh con phố. Ở hai bên đường là những cây hoa anh đào chưa nở rộ. Đó là một cảnh tượng quen thuộc đối với cô nhưng nó còn đang thiếu một thứ.

- Syaoran-kun? - Cô nói khẽ trong sự bối rối. Cô tiếp tục nhìn quanh qua những cây hoa anh đào để xem liệu cậu có đang đứng đợi ở chỗ nào đó khuất tầm nhìn của cô hay không, nhưng chẳng có ai ở đó cả. Với việc không còn chỗ nào khác để tìm trong con phố, rõ ràng là cậu không ở đây và Sakura cảm thấy thật lúng túng. Syaoran chưa bao giờ bỏ lỡ việc đi cùng cô tới trường vào buổi sáng cả.

"Hay là cậu ấy ngủ quên?" - Cô ngẫm nghĩ trước khi nhanh chóng loại bỏ ý tưởng đó. Syaoran là một con người sống rất kỷ luật; không giống như cô, cậu ấy sẽ không bất cẩn và để bản thân thức giấc muộn như vậy. Thế nhưng, dậy muộn có lẽ là lý do duy nhất mà cô có thể nghĩ tới lúc này. Cô biết là chỗ hẹn này cách căn hộ của cậu khá xa, mặc dù không xa bằng nhà cô; cô đã chọn chỗ này là nơi gặp nhau của hai người để Syaoran không phải đi bộ tới tận nhà cô, đó là ý định ban đầu của cậu. Bên cạnh điều đó, cô cũng có một lý do khác để chọn con đường này là nơi hẹn gặp. Đây là con đường nơi mà Syaoran đã khiến cô bất ngờ, nơi mà cậu đã quay về với cô và hứa rằng sẽ ở bên cô mãi mãi. Được gặp cậu mỗi buổi sáng ở đây sẽ giúp cho cô luôn nhớ về cái ngày tuyệt vời đó. Tuy nhiên, ngày hôm nay thì lại không được như vậy.

- Mình sẽ thử gọi cho cậu ấy. - Sakura lấy điện thoại ra từ trong túi và gọi cho cậu. Sau một hồi đổ chuông, cậu không nhấc máy. Cô bèn gọi lại hai lần nữa, nhưng cả hai lần đều không có gì ngoài tiếng thông báo số máy bận.

"Cậu ấy không nghe máy. Cậu ấy có thể ở đâu được cơ chứ?"

Cô có thể đợi ở đây tiếp nhưng không có cách nào để xác thực thời điểm cậu sẽ đến đây cả. Có một cách khác là tìm cậu trên đường tới trường. Nhưng như thế thì khả năng cao là cô sẽ không thấy cậu đâu và còn có thể sẽ bị muộn học nữa.

Thấy là không còn lựa chọn nào khác, Sakura bèn quyết định đi tới trường trước; hôm nay cô phải trực nhật với Tomoyo nên cô phải tới sớm, và mặc dù Tomoyo hiểu được chuyện của cô, cô vẫn không muốn để cô bạn của mình phải đợi. Còn cậu thì cô sẽ cứ gặp ở trường thôi; dù sao thì Syaoran cũng không phải là người có tính trốn học. Cô mở tin nhắn và nhắn cho cậu một tin: 'Chào buổi sáng, Syaoran-kun! Cậu đang ở đâu thế? Tớ không thấy cậu ở chỗ hẹn của bọn mình. Tớ phải đi trước vì hôm nay tớ phải trực nhật. Hẹn gặp cậu ở trường nhé!' Cô còn dán thêm phía sau tin nhắn một emoji cười tủm tỉm và cả một trái tim nữa, nhưng rồi cô lại ngượng ngùng bỏ trái tim đó đi và gửi tin nhắn. Sau đó, cô tiếp tục bước chân tới trường.

"Đường đi tới trường đúng là dài thật đấy." - Sakura thầm nghĩ. Thông thường, cô sẽ nói chuyện với Syaoran trong suốt quãng đường đi và trước khi cô nhận ra, cả hai đã đến được trường. Nhưng khi không có cậu, quãng đường đi này thật là dài và cô đơn. May mắn là cô cũng thoát ra khỏi sự cô đơn đó khi thấy Tomoyo đang tới gần cổng trường. Cô bạn thân tóc đen này ngay lập tức khiến cô vui vẻ trở lại và thôi thúc cô chạy tới gần cô bạn.

- Chào buổi sáng, Tomoyo-chan! - Cô hào hứng thốt lên.

Tomoyo nhìn cô bạn thân đang chạy tới gần và nở một nụ cười ngọt ngào.

- Chào buổi sáng, Sakura-chan. - Cô nói rồi chợt nhận ra có điều gì đó khác lạ. - Cậu không đi cùng với Li-kun hôm nay à?

- Không. - Sakura thất vọng trả lời. - Cậu ấy không ở chỗ hẹn lúc tớ đến. Tớ đã cố gọi cho cậu ấy nhưng cậu ấy không trả lời...

Cô thở dài buồn bã.

- Và buổi sáng của tớ hôm nay đã diễn ra rất tốt trước đó đấy.

- Vui lên đi, Sakura-chan. - Tomoyo mỉm cười. - Tớ tin chắc là lát nữa cậu ấy sẽ tới, rồi cậu sẽ lại được nói chuyện với cậu ấy.

Sakura mỉm cười. Tomoyo luôn biết phải nói những gì để khiến người khác vui lên.

- Được rồi!

Cả hai cùng nhau vào trong trường và đi tới lớp.

----------

Lớp học vẫn chưa có ai đến lúc cô và Tomoyo bước vào. Cả hai để cặp xuống chỗ ngồi và ngay lập tức phân công công việc cho nhau.

- Tớ sẽ quét sàn, còn cậu thì dọn bảng nhé. - Tomoyo nói.

- Tớ hiểu rồi! - Sakura vui vẻ trả lời. Họ bắt tay vào việc trực nhật và nó đang diễn ra nhanh chóng. Cả cô và Tomoyo đều phối hợp rất nhịp nhàng và tập trung vào công việc dọn dẹp. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng lớp học vắng người.

" ... Horra catch you, catch you, catch me, catch me, matte..."

Ngay khi nghe thấy, Sakura bỏ miếng mút lau bảng trên tay xuống và chạy vội tới bàn của mình. Cô lấy điện thoại ra và nhìn vào màn hình: là Syaoran-kun đang gọi! Cô kéo nút nhận cuộc gọi rồi áp điện thoại lên tay mình.

- Alo, Syaoran-kun?

- Chào buổi sáng, Sakura.

Nghe thấy giọng nói của cậu, cô ngay lập tức cảm thấy tinh thần của mình như đang phấn chấn hơn.

- Chào buổi sáng, Syaoran-kun!

- Tớ đã đọc tin nhắn của cậu rồi. Tớ xin lỗi vì tớ không thể tới và gặp cậu hôm nay. Tớ có đang xen ngang công việc của cậu hay không vậy?

Câu hỏi đó khiến cô nhận ra là mình đang bỏ bê nhiệm vụ trực nhật. Sakura quay sang nhìn Tomoyo với vẻ mặt hối lỗi và thì thầm lời xin lỗi với cô bạn. Tomoyo ra dấu OK với cô rồi cũng thì thầm bảo cô là không sao cả.

- Etou... không sao đâu. Dù sao thì, tại sao hôm nay cậu lại không đi thế?... - Nói đến đó, cô chợt để ý thấy tiếng thở hổn hển, nặng nề từ phía đầu dây bên kia. - Syaoran-kun, cậu ổn chứ?

Tiếp theo đó là một khoảng lặng ngắn, cảm giác như là một sự do dự.

- Tớ xin lỗi, Sakura. Tớ bị sốt nhẹ nên tớ không thể gặp cậu như mọi hôm được.

-Eh!? Cậu đang bị sốt?! - Tin này thật sự khiến cô cảm thấy sửng sốt. Suy cho cùng, Syaoran lúc nào cho thấy là cậu luôn ở trong tình trạng khỏe mạnh kia mà. - Cậu thấy trong người thế nào rồi?! Cậu có bị mệt lắm không?!

- Không sao đâu. Nó không tệ đến mức như thế. Tớ chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi.

Lời cậu nói không hề thuyết phục cô một chút nào, đặc biệt là sau khi nghe thấy cái giọng khàn đó.

- Cậu sốt bao nhiêu độ? Cậu đã ăn uống gì chưa? Rồi cả thuốc thang nữa?

Tâm trí cô cố nghĩ thêm xem còn những thứ gì khác mà có thể sẽ giúp cậu trong lúc này.

- Cậu đừng lo lắng, Sakura. Tớ ổn mà. Tớ sẽ uống chút thuốc và rồi quay lại giường nghỉ thôi.

Cậu cố làm cho nó nghe như là một chuyện tầm thường, nhưng sự lo lắng của cô thì không hề giảm đi chút nào. Cô cảm thấy như mình phải giúp đỡ cậu bằng một cách nào đó.

- Có điều gì mà tớ có thể làm cho cậu được không? Hay là để tớ qua chỗ cậu và...

- KHÔNG!

Câu nói đó của cậu ngay lập tức khiến cô bị sốc nặng, hai mắt cô mở to, cả người cô chợt cứng lại trong giây lát. Nó không đến mức quát mắng, nhưng Syaoran đã lên giọng với cô. Cả hai đều không nói gì trong giây lát trước khi Syaoran tiếp tục, lần này với giọng bình thường.

- Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý lớn tiếng với cậu như vậy đâu. Tớ chỉ không muốn cậu phải lo lắng cho tớ quá. Với cả, nếu cậu bị lây ốm của tớ thì tớ sẽ cảm thấy rất tệ. Đừng lo lắng, Sakura, tớ sẽ khỏe lên nhanh thôi. Cậu nên quay lại lớp chuẩn bị vào học đi. Tớ sẽ gặp lại cậu vào ngày mai, được không?

Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng lại chẳng thốt ra được gì. Lời nói của cậu vừa rồi cứ vang vọng trong cô mãi.

- Được rồi. - Cô miễn cưỡng đồng tình. - Hãy cẩn thận nhé. Đừng có làm gì đó quá sức đấy.

- Tớ sẽ không làm vậy đâu. Chào cậu, Sakura.

- Chào cậu, Syaoran-kun. - Cô nói với giọng trầm buồn. - Chóng khỏe nhé.

Ngay khi cuộc gọi kết thúc, cô đặt điện thoại lên bàn rồi thở dài.

- Li-kun có ổn không vậy?

Sakura quay sang thì thấy Tomoyo đang nhìn cô chăm chú và chỉ đứng cách cô có vài bước.

- Không. Cậu ấy bị sốt. - Sakura nói, mặt hơi cúi. - Cậu ấy bảo là vẫn ổn, nhưng tớ nghe thì thấy có vẻ khá tệ.

Câu nói lớn tiếng của Syaoran lại vang vọng một lần nữa và nước mắt cô trực trào.

- Tớ nghĩ là cậu ấy giận tớ. Tớ biết là tớ có thể hơi lo lắng quá đà, nhưng...

Một bàn tay ấm áp chợt đặt lên vai cô khiến cô quên đi những lo âu trong mình. Sakura bèn nhìn lên gương mặt của Tomoyo.

- Không sao đâu. Việc cậu lo lắng cho người mà cậu quan tâm như vậy là điều bình thường. Li-kun có lẽ chỉ không muốn cậu luôn phải lo lắng và chắc chắn cậu ấy không muốn cậu phải cảm thấy buồn; cậu ấy muốn cậu hãy vui vẻ lên.

Những lời nói của cô bạn thân đã làm giảm đi phần nào gánh nặng trong lồng ngực cô. Cô đặt tay lên ngực và hít một hơi thật sâu.

- Cậu nói đúng, Tomoyo-chan. Syaoran-kun sẽ không muốn điều đó. - Cô đưa tay ra và nắm lấy chặt lấy tay của cô bạn thân. - Cảm ơn cậu, Tomoyo-chan.

- Không có gì đâu. - Tomoyo mỉm cười rạng rỡ, tay cô cũng nắm chặt lấy tay của Sakura một lúc trước khi nhẹ nhàng bỏ ra. - Giờ thì hãy trực nhật nốt nào.

- Cậu nói đúng. - Sakura đi tới chiếc bảng để tiếp tục. - Tớ biết ơn cậu lắm đấy, Tomoyo-chan. Cậu luôn biết cách để giúp tớ vui lên.

Tomoyo mỉm cười.

- Đừng để ý nhiều đến chuyện đó. Tớ chỉ không muốn cậu phải buồn thôi, Sakura-chan. Cơ mà...

- Huh? - Sakura tò mò. Bạn thân của cô đang định nói gì vậy?

- TRÔNG CẬU CỰC KỲ DỄ THƯƠNG KHI LO LẮNG CHO CẬU ẤY ĐẤY! - Tomoyo hào hứng rít lên. Hai mắt cô lấp lánh với sự nhiệt tình không thể kiềm chế. - Biểu cảm của Sakura-chan lúc đó thực sự rất Rất tuyệt vời! Ước gì tớ có mang theo máy quay phim, nhưng tớ đã kịp dùng điện thoại để lưu lại khoảnh khắc đó rồi nè. Tớ sẽ rất nóng lòng để được xem nó lúc về đến nhà đấy!!!

- Hoeee... - Vẫn như mọi lần, sự bùng nổ của cô bạn khiến cho Sakura chẳng biết phải phản ứng thế nào ngoài thốt ra câu cửa miệng đáng yêu đó.

----------

- Ah, vậy là cậu ấy bị cảm hả? - Chiharu nói sau khi nghe Sakura kể xong. - Tớ đã tự hỏi là tại sao cậu ấy không ở trên lớp hôm nay đấy.

- Nói mới nhớ... - Yamazaki đột nhiên xen vào. - Các cậu có biết là bệnh cảm ban đầu được gọi là...

Cậu nhóc đã không thể kể được câu chuyện của mình vì Chiharu đã nhét một miếng trứng cuộn trong bento của cô vào mồm cậu.

- Kể cả vậy... - Chiharu tiếp tục, như thể là chưa từng có cuộc xen ngang nào. - Thật là ngạc nhiên khi chuyện đó lại xảy ra đấy. Ý tớ là, Li-kun lúc nào trông cũng thật là khỏe mạnh kia mà.

- Thì bởi còn có nhiều căn nguyên khác nhau khiến cho một người bị bệnh cảm mà. - Naoko tiếp lời. - Bố tớ cũng từng bị cảm mặc dù sức khỏe của bố luôn có vẻ ổn.

- Ừ, tớ đoán là vậy. - Chiharu đồng ý. - Cậu nghĩ sao, Sakura?

- Tớ cũng thấy vậy... - Sakura đồng ý nửa vời. Cô không thể tập trung trong giờ học buổi sáng vì tâm trí cô cứ liên tục nghĩ tới Syaoran. Chẳng biết từ bao giờ, cậu đã là một phần quan trọng trong cuộc sống hằng ngày của cô, đến mức mà giờ cô cảm thấy thiếu vắng điều gì đó khi không có cậu ở bên.

- Cậu nên đi thăm cậu ấy đi.

- Huh? - Sakura ngước nhìn Chiharu, người đang nhìn cô chăm chú.

- Tớ bảo là cậu nên đi thăm cậu ấy sau giờ học. - Chiharu nhắc lại. - Cậu rõ ràng là đang lo lắng cho cậu ấy, vậy nên hãy tới đó và kiểm tra xem cậu ấy có ổn hay không đi.

- Hoeee?! - Sakura giơ hai tay lên và lắc mạnh. - Tớ không thể làm vậy được!

- Tại sao lại không? Dù sao thì cả hai cậu cũng đang hẹn hò mà. Chẳng phải việc bạn gái ghé thăm khi bạn trai bị ốm là chuyện hoàn toàn bình thường hay sao?

- Etou, ý tớ là... - Mặt của Sakura ửng hồng. - Tớ muốn chứ, nhưng tớ không muốn ép cậu ấy như thế, đặc biệt là khi cậu ấy đang ốm thế này.

Một lần nữa, cô lại nhớ về cuộc gọi đó.

- Tớ sẽ chỉ làm phiền cậu ấy thôi.

- Ngốc này, cậu sẽ không làm phiền cậu ấy đâu. - Chiharu nói lại. - Nếu đoán đúng hơn thì cậu ấy sẽ rất cảm động là đằng khác ấy chứ. Được người mình yêu chăm sóc khi ốm, ai lại không muốn điều đó cơ chứ?

- Nhưng cậu có làm như vậy cho tớ đâu nhỉ? - Yamazaki xen ngang lần nữa.

Một miếng trứng cuộn nữa lại được nhét vào mồm cậu.

- Như tớ đã nói, Sakura, cậu hoàn toàn nên làm việc đó!

- Tớ đồng ý! - Naoko tiếp lời.

- Cả tớ nữa! - Tomoyo nói.

- Nhưng... - Sakura cắn nhẹ ngón tay cái. - Hồi sáng, khi tớ bảo cậu ấy là tớ muốn qua, cậu ấy bảo là đừng có tới...

Một cơn đau nhói dâng lên trong lồng ngực cô khi nhớ lại phản ứng kích động của cậu.

- Kinomoto-san.

Sakura quay sang nhìn và thấy Yamazaki đang mỉm cười với cô.

- Li-kun không phải lúc nào cũng thành thật với chính mình, nhưng suy cho cùng thì cậu ấy cũng là một người khá đơn giản. Tớ tin chắc rằng cậu ấy sẽ rất vui nếu cậu đến, ngay cả khi cậu ấy không nói như vậy.

Như vậy là đã đủ để nhất trí tư tưởng rồi. Tất cả bạn bè của cô đều nhìn cô với sự mong đợi. Điều mà cô thấy kỳ lạ là các bạn phải ủng hộ cô như thế này, trong khi đó ngay từ đầu cô đã có mong muốn được ghé thăm Syaoran.

"Mình nên tự tin hơn nữa. Mình là bạn gái của cậu ấy cơ mà." - Cô tự nhắc nhở bản thân mình.

- Tớ sẽ đi! - Sakura tuyên bố chắc nịch và nhận được một tràng pháo tay từ các bạn của cô.

- Li-kun chắc sẽ vui lắm đấy! - Tomoyo nói. - Tớ ước gì tớ có thể đến cùng và quay lại mọi thứ, nhưng hôm nay tớ phải hát tập ở câu lạc bộ rồi.

Những gì Tomoyo vừa nói khiến Sakura cũng nhớ lại về câu lạc bộ của cô.

- Phải rồi! Chết thật, hôm nay tớ cũng có lịch luyện tập ở câu lạc bộ...

Chiharu ngay lập tức đặt một tay lên vai cô.

- Đừng lo lắng. Tớ sẽ xử lý vụ câu lạc bộ cho cậu. Dù sao thì, chuyến ghé thăm này cũng rất quan trọng với cậu mà. - Cô nháy mắt tinh nghịch với Sakura.

- C...Cảm ơn cậu, Chiharu-chan. - Sakura đỏ mặt nói.

- Được rồi, quyết định vậy nhé. - Chiharu tiếp lời. - Giờ thì bọn mình nên ăn nhanh lên thôi. Giờ ăn trưa sắp hết rồi.

Phần còn lại của ngày ở trường đã diễn ra tốt hơn một chút; cô không còn lo lắng như hồi sáng nữa. Thay vào đó, cô chỉ cảm thấy phấn khích trong lòng. Ngay khi tiếng chuông hết giờ reo lên và việc điểm danh được thực hiện xong, Sakura không lãng phí thời gian, nhanh chóng thu dọn sách vở của mình và đi tới cổng trường. Lúc đi qua sân trường, cô còn lấy thêm cả bài tập và bài ghi cho cậu ấy từ một người bạn cùng lớp của cậu.

"Được rồi, đi thôi."

Sakura bắt đầu lên đường, nhưng trước khi đến căn hộ, cô tạt nhanh qua một nơi trước. Cô nhớ rằng Syaoran đã từng bảo cô là có một siêu thị gần nhà cậu mà cậu hay tới đó để sắm sửa đồ ăn lẫn đồ dùng khác. Lúc nghe câu chuyện đó, cô đã rất ngạc nhiên và ấn tượng trước khả năng sống tự lập của cậu. Nhưng lúc này, câu chuyện đó sẽ còn giúp ích cho cô rất nhiều nữa. Nhớ lại địa chỉ của siêu thị, cô đến đó và mua các nguyên liệu cần thiết. Cô sẽ làm một món cháo đơn giản mà bố cô đã dạy cho cô hồi trước. Bố cô bảo là món đó rất hiệu quả cho những người bị cảm và cô mong rằng điều đó đúng.

Sau khi mua sắm xong, Sakura tiếp tục đi tới căn hộ của cậu. Nó gần hơn cô tưởng. Cả quãng đường đi cô chỉ phải rẽ có đôi ba lần và giờ cô đã đứng trước thềm căn hộ và đang nhìn lên. Cô bắt đầu đi vào trong sảnh, với mỗi bước đi cô lại càng cảm thấy sự lo lắng bao trùm. Khi đi vào trong thang máy để lên tầng phòng cậu, cảm giác đó ngày càng trở nên mãnh liệt. Cô hiểu lý do tại sao cô lại cảm thấy như vậy:

"Mình chưa bao giờ một mình đến nhà của Syaoran-kun cả."

Nếu bảo rằng cô chưa từng đến đây bao giờ thì điều đó chắc chắn là sai; cô đã từng tới đây để gửi lời chúc năm mới cho cậu hồi mà thẻ bài Clows đang được biến đổi thành thẻ bài Sakura. Gần đây hơn, cô và các bạn thường học nhóm ở đó để Syaoran có thể hỗ trợ bài vở cho mọi người. Thế nhưng hôm nay thì khác: Cô đến một mình, với tư cách là bạn gái của cậu. Thậm chí Syaoran giờ cũng đang sống một mình nữa. Ý nghĩ rằng cả hai người sẽ ở một mình cùng nhau tại nhà của cậu khiến cho cô vừa hào hứng vừa sợ hãi.

"Ôi không, mình lại nghĩ ngợi nhiều quá rồi"

Cô lắc lắc đầu, vỗ mạnh tay lên mặt mình để rũ bỏ sự ngượng ngùng này.

"Cứ thế này thì không được. Mình phải thôi sợ hãi thì bọn mình mới có thể tiến bước tiếp."

Kể từ khi Syaoran trở lại, mối quan hệ tình cảm giữa hai người đã có nhiều phát triển, nhưng khá chậm. Việc phải giải quyết vấn đề liên quan đến thẻ bài Clear thường xuyên cũng khiến cho mọi chuyện không được diễn ra tự nhiên và bình thường. Cô nhớ là Meiling đã từng bảo cô rất "ngố", nhưng lúc đó cô không hiểu ý của cô bạn là gì. Bây giờ ngẫm lại, cô thấy nói như vậy cũng không sai chút nào.

"Không, mình không để bản thân mình phải thất vọng!" - Cô suy nghĩ với toàn bộ sự quyết tâm của mình và nhắc nhở bản thân rằng mọi thứ giờ đã khác. Cả hai không còn là cặp đôi ngượng ngùng mới yêu nhau nữa; bây giờ họ đã bên nhau được ba năm rồi. Phải mất một thời gian kha khá, nhưng cả hai giờ đã quen với việc ở bên nhau. Cô và cậu thường xuyên hẹn hò và ít ngại ngùng trong việc "tiếp xúc vật lý" với nhau hơn (nhưng việc đó vẫn còn khá xấu hổ khi làm tại nơi công cộng). Đây sẽ là một bước mà cô chưa thực hiện, nhưng sẽ là một bước tiến cho mối quan hệ của họ.

Cánh cửa thang máy mở ra, cảm giác như nó đang thách thức cô có dám bước ra để đi tiếp hay không vậy. Sakura lo lắng nuốt nước bọt, ngập ngừng bước ra khỏi thang máy. Thật ra, cô đã lo sợ mình sẽ lại nhát cáy nếu đợi quá lâu ở trong đó. Sau khi vượt qua được những "cửa ải" đó, cô bước đi trên hành lang tầng có phòng của Syaoran. Không lâu sau, cô thấy cánh cửa phòng cậu ở phía bên tay trái. Vừa đi tiếp tới đó, cô vừa nhìn sang khung cảnh đẹp của Tomoeda ở bên tay phải. Nó giúp cô bình tĩnh lại một chút trước khi đến trước cánh cửa.

Sakura nhìn cánh cửa gỗ và chỉ đứng im. Phía sau đó, Syaoran hẳn là đang nghỉ ngơi. Cuộc gọi sáng nay lại vang vọng trong tâm trí cô. Cậu đã bảo là đừng lo lắng, vậy mà cô lại tới đây bởi vì cô lo cho cậu.

"Liệu cậu ấy có giận vì mình tới đây không?"

Cậu chưa bao giờ nổi giận với cô, nhưng cô có thể hình dung cảnh tượng đó trong đầu mình. Khóe mắt cô chợt ứa ra những giọt lệ.

"Không! Không được khóc!"

Cô lấy tay lau, lắc đầu thật mạnh để xua tan những ảo tưởng đó rồi nhìn chuông cửa. Đây sẽ là một hành động đơn giản, tất cả những gì cô cần làm chỉ là ấn cái nút; nhưng tại sao nó lại khó khăn như leo một ngọn núi lớn vậy? Sakura giơ tay lên và từ từ lại gần, con tim trong lồng ngực cô đập thình thịch liên hồi...

Và rồi trong một giây nhanh chóng, cô nhấn chuông rồi rụt tay lại ngay lập tức. Cô có thể nghe thấy tiếng chuông phát ra từ trong phòng cậu ra ngoài.

"Mình làm được rồi!" - Cô nắm chặt tay lên ngực mình, nó vẫn đang đập điên cuồng. Giờ thì không còn đường lui nữa; tất cả những gì cô có thể làm là đợi Syaoran trả lời. Cô đứng trước cửa một lúc nhưng rồi lại bồn chồn lo lắng vì vẫn chưa thấy cậu ra mở.

"Chắc là cậu ấy không nghe thấy"

Sakura bấm chuông cửa lần nữa. Lần này thì cậu trả lời lại từ bên trong là cậu đang tới rồi. Giọng của cậu nghe khàn khàn, hoặc là do cơn ốm hoặc là do tức giận. Cô hi vọng không phải là do giận khi nghe thấy cậu đang tiến lại gần cửa. Một vài giây sau, cánh cửa được mở khóa từ bên trong rồi mở tung về phía trước. Sakura nắm chặt tay lấy chiếc túi đồ. Đây rồi, cậu ấy sẽ phản ứng thế nào đây? Cậu ấy sẽ vui chứ? Hay là tức giận? Ngạc nhiên?

- Sakura?

Syaoran xuất hiện trước con mắt của cô, mặc quần nỉ và áo sơ mi dài tay màu xanh lam. Phản ứng trên gương mặt của cậu cho thấy sự bất ngờ. Tuy nhiên, phản ứng đó không phải là thứ mà Sakura chú ý tới.

Cô chú ý tới gương mặt đỏ hồng của cậu.

Cô chú ý thấy cậu đang đổ mồ hôi khắp người, khiến cho cánh tay và lưng áo của cậu ướt sũng.

Cô chú ý thấy giọng nói mệt mỏi của cậu khi cậu kêu tên cô.

Đó là lúc mà mọi lo âu và căng thẳng của cô đều tan biến. Thay vào đó là một suy nghĩ duy nhất. Cô hít một hơi thật sâu và nở một nụ cười thật tươi.

- Chào cậu, Syaoran-kun!

"Tớ sẽ chăm sóc cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com