Chương 141-145
Chương 141: Thái y điện say ngất 2,638 Chữ 10:51 06/04/2018
"Dâu tây hai tiền, thiên trúc tử một lạng sáu tiền, trúc đào bốn tiền... "
Tần Mục mang theo Hồ Linh Nhi đi tới kho của Thái học viện, đưa phương thuốc lên, mua dược liệu mình cần, nói với Hồ Linh Nhi: "Thuốc ta muốn luyện lần này gọi là Thất Mê hương, là một loại thuốc tê. Dược sư gia gia đã từng dùng nó quật ngã một con giao long. Con bò kia tuy rằng cường tráng, nhưng tuyệt đối có thể quật ngã nó! Tuy nhiên loại thuốc này cần dùng lò luyện đan đặc thù để luyện, không cho phép nửa chút hời hợt."
Hồ Linh Nhi hiếu kỳ nói: "Tại sao?"
"Loại thuốc này phát ra mùi hương, ngay cả giao long cũng có thể quật ngã huống chi là dược sư luyện đan?"
Tần Mục cười nói: "Nếu lò luyện đan không được bịt kín, sau khi thuốc thành, mùi hương tản ra, mùi hương lướt qua, e là võ giả đại thần thông cảnh giới Thiên Nhân cũng phải ngã xuống. Ta không có loại lò luyện đan bịt kín này, cần phải đến Thái Y điện mượn một cái để dùng... "
Đột nhiên, chỉ nghe một âm thanh quen thuộc nói: "Tiểu thần y, muốn đi đâu thế?"
Tần Mục theo tiếng nhìn lại, cười nói: "Hóa ra là Khúc thái y. Đúng rồi, ngươi là Quốc Tử giám, ta phải gọi ngươi là Khúc lão sư."
Khúc thái y vội vàng nói: "Đừng nên nói như vậy, ta ngượng chết mất! Tiểu thần y, buổi chiều hôm nay là tiết dạy của ta, phải dạy y lý cho đám sĩ tử, ngươi là thần y, ngươi đến giảng thay cho ta cũng được."
Tần Mục thất thanh cười nói: "Ta chỉ là học sinh, sao có thể giảng bài? Hơn nữa giờ học buổi chiều ta còn có việc, chỉ sợ không thể đi. Ta định luyện một lò thuốc, buổi chiều cần dùng đến."
Khúc thái y có chút thất vọng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói: "Ngươi muốn luyện đan?"
Tần Mục cười nói: "Không tính là luyện đan, chỉ là chế thuốc."
Ánh mắt Khúc thái y lấp loé: "Tiểu dược sư, ta có thể quan sát không?"
Tần Mục chần chờ một chút, gật gật đầu: "Ta định mượn lò luyện đan trong Thái Y điện dùng một chút, nếu ngươi muốn nhìn thì đi cùng là được."
Khúc thái y vui mừng, cười nói: "Tiểu thần y đến Thái Y điện trước đi, ta đi một lát sẽ trở lại!" Dứt lời, đi nhanh như gió.
Tần Mục đi đến Thái Y điện, còn chưa đi tới trước điện, Khúc thái y cũng đã chờ đợi ở đó, trừ hắn ra, còn có mấy người Du thái y, Dư thái y của Thái Y điện, đều là một vẻ thần sắc kích động.
Tần Mục buồn bực, chính mình chỉ muốn luyện một loại thuốc tê bình thường mà thôi, còn muốn hưng sư động chúng như thế?
"Tiểu thần y, mau mau!"
Mấy vị thái y liên tục thúc giục, bảy miệng tám lưỡi nói: "Cần thúc đẩy Địa Hỏa Hồng Lô không?"
"Chúng ta có thể làm trợ thủ!"
"Dùng những dược liệu nào? Trình tự sắp xếp dược liệu ra sao?"
"Khi nào văn khi nào võ? Lúc triển khai thủ pháp thì nguyên khí vận hành thế nào?"
...
Tần Mục cùng bọn họ tiến vào Thái Y điện, trước mặt liền thấy một cái lò to lớn, dùng cái lò này luyện đan, chỉ sợ có thể ăn hai ba năm mới có thể hết, hẳn là đồ vật dùng cho quân đội, hoặc là dùng để luyện chế linh đan kinh thiên động địa nào đó.
Ngoài ra còn có những lò luyện đan to to nhỏ nhỏ khác, phía dưới những lò luyện đan này có phù văn trận pháp, kết nối với Địa hỏa dưới nền đất ba ngàn trượng, dẫn Địa hỏa ra, có thể dùng để luyện đan.
"Có lò bịt kín không?" Tần Mục dò hỏi.
"Tiểu thần y, mời tới bên này."
Du thái y nhanh chân dẫn hắn đi tới trước một cái lò đá trong Thái Y điện, cười nói: "Cái lò này chính là lò bịt kín, tiểu thần y xem thế nào?"
Ánh mắt Tần Mục sáng lên, chỉ thấy cái lò đá này là được cắt trực tiếp từ ngọc thạch, khoét sạch trên dưới, bên trong bố trí Bát Quái Ngũ hành, không để gió lùa, chỉ cần đậy lại, xoay một vòng, gió liền thổi không lọt. Cho dù đan dược nổ tung trong lò, chỉ sợ cũng nổ không mở cái lò này.
"Dùng được!"
Tần Mục nhấc nắp lò lên, cẩn thận đánh giá, sau đó đặt từng vị thuốc theo thứ tự vào trong hốc Bát Quái và hốc Ngũ hành trong lò luyện đan. Hốc Bát Quái và hốc Ngũ hành của lò luyện đan này có thứ tự khác nhau, đến thời gian nhất định, hốc sẽ mở ra, dược liệu trong hốc sẽ rơi vào trong lò, như vậy liền không cần nhấc nắp lò lên đưa thuốc vào.
Hắn đặt dược liệu xong, bàn tay nhanh chóng vỗ một cái, phù văn trận pháp từ trên mặt đất dẫn dắt Địa hỏa ra, nung đốt lò đá.
Hồ Linh Nhi không chú ý đến việc luyện thuốc, hết nhìn đông tới nhìn tây, mà mấy vị thái y già tóc trắng xoá lại tràn đầy phấn khởi vây xem bên cạnh, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Dư thái y nhìn thấy thủ pháp của Tần Mục, ánh mắt sáng lên, than thở không dứt: "Thủ pháp này, thực sự là xuất thần nhập hóa, không thể tưởng tượng nổi, quả thực là giỏi! Tiểu thần y, vì sao thủ pháp này của ngươi lại phải chấm liên tục mười ba cái?"
Tần Mục nói: "Tử Đan thạch chính là ngọc thạch, dược tính giấu trong ngọc thạch nên khó trích xuất hơn dược liệu khác, vì thế cần chấm liên tục mười ba cái thì mới có thể chiết dược tính ra. Tu vi của ta khá là yếu kém, nếu tu vi tinh thuần như mấy vị lão sư thì ngược lại không cần mười ba cái, chỉ cần luyện ra dược tính là có thể."
Mấy vị thái y già liên tục gật đầu, vội vã ghi nhớ.
Tần Mục vừa luyện đan vừa trao đổi với bọn họ, chỉ là mấy vị thái y già hỏi nhiều lắm, hắn hỏi rất ít, đều là giảng giải dược lý và kỹ xảo luyện đan trong đó cho mấy vị thái y này.
"Đây là Long Hổ Tương Tế thủ sao?"
Đột nhiên Khúc thái y đại biến, thất thanh nói: "Là thủ pháp đã thất truyền!"
Ba vị lão thái y khác cũng lộ vẻ kinh sợ, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào bàn tay đang tung bay của Tần Mục, muốn ghi nhớ thủ pháp của hắn.
Dư thái ý tóc trắng xoá lẩm bẩm nói: "Long Hổ Tương Tế thủ đã thất truyền hai trăm năm, không nghĩ tới có thể gặp được loại thủ pháp luyện đan trong truyền thuyết ở chỗ tiểu thần y, đây là đang nằm mơ sao?"
"Nếu các ngươi muốn học thì rảnh rỗi ta có thể dạy các ngươi, tuy nhiên gần đây ta không có thời gian."
Hiện giờ Tần Mục đã luyện đan đến thời khắc quan trọng, không được phân tâm, Long Hổ Tương Tế thủ chỉ là một trong mấy trăm loại thủ pháp mà dược sư truyền thụ cho hắn, không tính là đặc thù cỡ nào. Hắn cảm thấy truyền đi cũng không có chuyện ghê gớm gì.
Luyện đan quan trọng nhất vẫn là phải tinh thông dược lý, thủ pháp gì gì đều chỉ là bổ sung.
Tuy nói như vậy, nhưng trong mắt mấy vị thái y thì thủ pháp lại cực kì quan trọng. Ngoại trừ thủ pháp, còn có toa thuốc, cũng là bảo vật mà vô số người học y ước mơ tha thiết, nếu đạt được một toa thuốc dân gian thì tất nhiên sẽ coi như trân bảo, không chịu dễ dàng truyền ra ngoài.
Điều này khác hoàn toàn những gì dược sư dạy cho Tần Mục. Dược sư căn bản không chìm đắm vào toa thuốc và thủ pháp, dạy cho Tần Mục nhiều nhất chính là dược lý.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới những thứ dược sư dạy cho mình lợi hại bao nhiêu, chỉ cảm thấy đều là những thứ tầm thường, sự khiếp sợ của mấy vị thái y này khiến hắn cảm thấy không hiểu ra sao.
Lúc này, Tần Mục đã chuẩn bị thu dược, thủ pháp càng lúc càng nhanh, khiến người ta hoa cả mắt, trong chốc lát ngắn ngủi, mấy vị thái y liền nhìn thấy hơn mười loại thủ pháp đã thất truyền, thậm chí còn phức tạp hơn cả Long Hổ Tương Tế thủ.
Rất nhiều thủ pháp thoáng một cái liền qua, mỗi một loại thủ pháp đều mang đến hình thái biến hóa khác nhau của Địa hỏa, mấy vị thái y còn không kịp ghi nhớ thì Tần Mục đã thu tay lại, sau đó lẳng lặng chờ đợi bên cạnh lò đá.
Đến khi lò đá nguội đi thì đột nhiên nguyên khí của Tần Mục hóa thành Huyền Vũ nguyên khí, bàn tay càng lúc càng mát, càng lúc càng lạnh, kề sát trên lò đá, rất nhanh trên vách lò kết thành một tầng sương lạnh.
Lại sau một lát, Tần Mục bảo mấy vị thái y và Hồ Linh Nhi cùng lui về phía sau, sau đó ngừng thở, cẩn thận từng li từng tí một mở lò đá ra. Đáy lò có một tầng sương mù hồng nhạt mỏng manh.
Một tay Tần Mục diễn biến Huyền Vũ nguyên khí, làm cho sương mù này lạnh đi, một tay khác lấy tới một bình ngọc nhỏ, nguyên khí ở trong bình hóa thành phương pháp dẫn dắt, lôi kéo sương mù ở đáy lò, thu vào bình ngọc.
Hắn vội vàng nhanh chóng đậy nắp bình, vẫn chưa yên tâm, lại dùng Huyền Vũ nguyên khí hóa thành một đoàn huyền băng niêm phong miệng bình, lúc này mới thở ra một hơi.
"Thuốc ta cần đã luyện xong."
Tần Mục cảm ơn mấy vị thái y, cười nói: "Mấy vị lão sư, ta còn có việc, liền không quấy rầy, giờ học buổi chiều... "
Du thái y cười nói: "Ngươi chỉ cần để ý việc của mình là được, sau này có việc liền không cần thiết tới nghe giảng, nếu như có thời gian thì thường xuyên lại đây giảng một khóa cho mấy khúc xương già chúng ta, rồi luyện đan, thế là đủ."
Tần Mục cáo từ rời đi.
Chân trước của hắn mới vừa đi, mấy vị lão thái y vội vã cùng tiến đến, Du thái y mặt mày hớn hở, nói: "Mấy vị, các loại dược liệu đều ghi nhớ sao?"
Dư thái y run rẩy nói: "Còn có thể giấu giếm được chúng ta? Những dược liệu này ta ngửi mùi một cái liền biết là mấy loại nào, mấy tiền mấy hào cũng không gạt được lỗ mũi của ta!"
"Trình tự chính phụ khi dùng Bát Quái và Ngũ Hành thì sao?"
Khúc thái y cười nói: "Yên tâm, ta đều ghi nhớ rồi!"
"Như vậy thủ pháp thế nào?"
Mấy ông lão cùng kêu lên cười nói: "Chúng ta mỗi người nhớ một nửa, cùng tiến lên liền có thể phục hồi thủ pháp của hắn như cũ!"
Khúc thái y chần chờ một chút, nói: "Tuy nhiên lúc nãy hắn thu dược thì để chúng ta đi xa, thủ pháp thu dược ta không nhớ kỹ. Hơn nữa, chúng ta không biết hắn luyện thuốc gì, tùy tiện luyện chế mà nói... "
"Thu dược chỉ là chuyện nhỏ, sẽ không quá phiền phức. Còn luyện thuốc gì thì sau khi luyện ra vừa nghe liền biết! Thuốc tiểu thần y luyện, chắc chắn không hề tầm thường!"
Mấy vị lão thái y tràn đầy phấn khởi, Dư thái y lập tức đến kho lấy dược liệu, mà mấy ông lão còn lại thì rửa sạch lò đá, đợi lúc Dư thái y trở về liền lập tức dựa theo trình tự đặt dược liệu vào bên trong từng cái từng cái hốc Bát Quái và Ngũ hành.
Mấy vị lão thái y phối hợp với nhau, dẫn dắt Địa hỏa, mỗi người triển khai một hoặc nhiều loại thủ pháp, quay chung quanh lò đá chế thuốc.
Qua không lâu, rất nhiều sĩ tử tiến vào bên trong Thái Y điện nghe giảng, chỉ là giữa lúc mấy vị lão thái y đang chế thuốc đến giai đoạn quan trọng, không thèm để ý tới. Mấy ngày nay, Thái học viện trước là bị Đạo Tử Đạo môn ngăn cửa, sau lại bị Phật tử của Đại Lôi Âm tự ngăn cửa, đánh không ít người bị thương khiến mấy tên sĩ tử Thái học viện ý thức được tầm quan trọng của Thái Y điện, Thái Y điện khai giảng, bọn họ đương nhiên phải lại đây nghe giảng.
Mấy tên sĩ tử chỉ thấy thủ pháp của mấy vị thái y này thay đổi khó lường, xuất thần nhập hóa, không khỏi liên tục than thở, trong lòng bội phục không thôi. Mấy người Dư thái y không ngừng chuyển bước quay chung quanh lò đá, thân hình đan xen, tựa như vài con bướm già bay tới bay lui chung quanh lò lửa, quả thực là tiên phong đạo cốt, thoáng nhìn chính là cao nhân đắc đạo.
Đột nhiên, mấy ông lão dừng bước lại, từng người thu tay, điều chỉnh hơi thở, chờ đợi lò đá nguội lại.
Đến một bước này, mấy vị lão thái y đều có chút chần chờ, Khúc thái y đặt tay lên lò đá, nói: "Thật giống là loại thủ pháp này, tay của hắn liền dán vào như vậy... "
Dư thái y cười nói: "Luyện không được cũng không liên quan, chẳng qua là lại luyện một lò nữa. Mở lò thôi!"
Du thái y tiến lên, nhấc nắp lò lên, lập tức ngửi được một mùi thơm nức mũi, không khỏi cười nói: "Hít thơm —— ồ —— ương —— hương —— a —— a —— a..."
Rầm.
Du thái y ngã nhào*, trên mặt còn mang theo nụ cười quái dị, nụ cười kia như là một đóa hoa nở ra một nửa, chỉ kịp nở một nửa nụ cười.
nguyên văn: 到底
Rầm, rầm, rầm.
Trên mặt mấy người Dư thái y, Du thái y cũng mang theo nụ cười, ngã ngửa xuống đất, rất nhiều sĩ tử vây xem cách đó không xa thấy thế thì kêu lên sợ hãi, có người muốn cứu người, có người muốn chạy trốn, đột nhiên toàn bộ sĩ tử chỉ cảm thấy tứ chi của mình phảng phất biến mất, từng tên từng tên ngã xuống bịch bịch bịch bịch.
Bọn họ không chỉ cảm giác tứ chi của mình không cánh mà bay, ngay cả con mắt, mũi, lỗ tai thậm chí đầu của bản thân cũng "không thấy bóng dáng"!
Mặc dù là Linh Thai của bọn họ giờ phút này cũng đột nhiên bị tê liệt, không thể động đậy, nguyên khí cũng bị xơ cứng!
Chương 142: Thái học viện say ngất 2,668 Chữ 10:51 06/04/2018
"Có người trúng độc trong Thái Y điện rồi!"
Mấy vị sĩ tử bên ngoài đi ngang qua lập tức phát hiện tình huống khác thường trong Thái Y điện, một người vội vã phóng ra ngoài, kêu lớn: "Ta đi gọi Quốc Tử giám, các ngươi mau mau tiến vào cứu người!"
Hai sĩ tử khác vội vã nhảy vào trong điện, chỉ là khi ngửi được một làn hương thơm liền ngã thẳng xuống.
Cũng không lâu lắm, thiền sư Pháp Khánh của Thanh Dương điện mang theo mấy tăng nhân vọt tới, gào thét xông vào trong điện, quát lên: "Mau nhanh cứu —— "
Bịch bịch, bịch bịch.
Mấy tăng nhân kia dồn dập ngã xuống đất không dậy nổi, tu vi của thiền sư Pháp Khánh dù sao cũng rất mạnh mẽ, xoay người đi ra ngoài điện, vừa mới tới cửa điện, rốt cục cũng không chống nổi, ngã nhào ngoài cửa điện.
"Thiền sư Pháp Khánh cũng bị trúng độc rồi!"
Mấy vị sĩ tử bên ngoài hoảng hốt vội vã tiến lên cứu thiền sư Pháp Khánh, đột nhiên ngửi được một làn hương thơm, cũng lần lượt ngã xuống đất. Sĩ tử chung quanh thấy thế thì vừa gọi người vừa chạy về nơi này, còn chưa đi tới trước mặt liền không chút báo trước ngã bịch bịch bịch bịch xuống đất.
Mà đám sĩ tử trong Sĩ Tử Cư, Thần Thông Cư và Hoàng Tử Uyển cũng nhận được tin tức, cuống quít tiến tới, Quốc Tử giám của các điện khác cũng dồn dập điều động, dự định cứu người. Trước sơn môn, còn có một vài sĩ tử nghe được biến cố này, không kịp đánh nhau với Phật tử mà vội vã lên núi cứu viện đồng môn.
Bá Sơn Tế Tửu cũng nhận được tin tức, vội vàng chạy nhanh tới trước Thái Y điện, chỉ thấy phía trước Thái Y điện đã nằm đến mấy trăm sĩ tử và Quốc Tử giám.
—— mùi thơm của Thất Mê hương kia đã từ trong Thái Y điện lan tràn, khuếch tán ra ngoài điện.
Mấy vị Quốc Tử giám như Lăng Vân đạo nhân đứng cách đó không xa, sắc mặt thay đổi, đột nhiên đạo nhân Sóc Phong của Trận Nguyên điện tiến lên, hai tay áo căng gió, trầm giọng nói: "Chất độc này cực kỳ lợi hại, có lẽ phải thổi tan hơi độc này mới cứu được người!"
Vù ——
Hai tay áo của ông ta phun ra hai ngọn gió, thổi vào bên trong Thái Y điện. Sắc mặt Bá Sơn Tế Tửu thay đổi, lạnh lùng quát: "Không được thổi!"
Đạo nhân Sóc Phong của Trận Nguyên điện còn chưa phục hồi lại tinh thần thì cái mùi thơm nồng nặc bên trong điện bị thổi ra khỏi đại điện, tràn ngập xung quanh. Bá Sơn Tế Tửu quát lên: "Ngừng thở!"
Tuy nhiên đã chậm, mùi thơm của Thất Mê hương tản ra khắp nơi, từng tên từng tên sĩ tử ngã bịch bịch bịch bịch xuống đất, thân thể cứng ngắc, mà tu vi của Quốc Tử giám thâm hậu, chỉ cảm thấy tứ chi tê dại, chân như nhũn ra, nguyên khí cũng biến thành trì trệ, không thể động đậy.
Bá Sơn Tế Tửu xem thời cơ sớm, hơn nữa tu vi cực cao, chỉ hít vào một tia mùi thơm, lúc này dùng chân nguyên tinh thuần bức mùi thơm ra ngoài cơ thể, nhìn xung quanh, chỉ thấy rất nhiều sĩ tử liên tục liên tục ngã xuống.
"Gay go, đây là sắp diệt môn rồi sao?"
Trong lòng hắn một mảnh bi thương, chỉ sợ làn hương này rất nhanh liền muốn tràn ngập toàn bộ Thái học viện, có thể không bị say ngất, e rằng chỉ có vẻn vẹn mười, hai mươi người mà thôi. Những người này có tu vi cảnh giới Thiên Nhân trở lên, có thể bức mùi hương kỳ lạ này ra ngoài thân thể.
Thái học viện chính là đệ nhất Thánh địa trên đời hiện nay, lúc này lại muốn bị làn hương kỳ lạ này quật ngã toàn bộ, không diệt môn thì cũng không cách biệt bao nhiêu.
"Mấy lão già hồ đồ của Thái Y điện, đến cùng là luyện ra chất độc gì?"
Hắn cũng không biết, Thất Mê hương cũng không phải là độc, chỉ là một loại thuốc tê mà thôi, qua một hai canh giờ, dược lực của thuốc tê sẽ rút đi, không đả thương người chút nào.
Ngay lúc này, đột nhiên có một cái hồ lô từ từ bay lên không trung trước Thái Học điện, miệng hồ lô hướng xuống dưới, một luồng sức hút đáng sợ truyền đến, từ trên đỉnh núi hút xuống phía dưới, hút cả không khí lẫn mùi thơm đang dần dần lan tràn vào trong hồ lô.
Trên núi, dưới núi, nhấc lên một cơn gió lớn, cũng không lâu lắm mùi hương kì dị biến mất, Bá Sơn Tế Tửu thở phào một hơi: "May là có Đại Tế Ti tồn tại, không có bao phủ hết núi. Tuy nhiên những người này chỉ sợ là... "
Mắt hổ của hắn rưng rưng, nhìn vô số "thi thể" trước Thái Y điện, đột nhiên bên tai truyền đến một âm thanh, cười nói: "Bá Sơn, bọn họ còn chưa có chết, ngươi khóc cái gì?"
Bá Sơn Tế Tửu hơi run run, liền vội vàng tiến lên thử hơi thở của một bộ "thi thể", quả nhiên trung khí tràn đầy.
Thiếu niên Tổ sư đi tới bên cạnh hắn, nhìn xung quanh, nhíu nhíu mày nói: "Thật giống là tác phẩm của Độc Vương, đúng rồi, ta biết là ai động tay động chân rồi. Cái tên hư hỏng này, coi trời bằng vung mà!"
Bá Sơn Tế Tửu chần chờ nói: "Đại Tế Ti, nghe nói là mấy vị thái y luyện thuốc xảy ra sự cố... "
Thiếu niên Tổ sư cười lạnh nói: "Mấy tên thái y của Thái Y điện còn luyện không được thuốc tê mạnh mẽ như vậy, nhất định là tên tiểu quỷ kia luyện thuốc trong điện, kết quả luyện sai đường khiến ngay cả mình cũng bị say ngất, còn làm cho sĩ tử toàn viện say ngất theo... "
Ông vừa mới nói tới chỗ này thì đột nhiên con mắt trợn lên, trừng trừng nhìn về phía cách đó không xa.
Bá Sơn Tế Tửu không rõ, theo ánh mắt của ông nhìn lại, con mắt cũng trợn lên.
Chỉ thấy một tên sĩ tử thiếu niên vòng qua sau núi Thái Học điện đi tới, hai tay nâng một con Thanh Ngưu cực kỳ hùng tráng, con Thanh Ngưu to lớn kia cũng bị say ngất, bốn cái móng bị trói cùng một chỗ, chổng vó, bị thiếu niên kia nâng đi tới.
Mà trên móng bò còn ngồi một con tiểu hồ ly trắng tinh không có một chút màu tạp.
Sĩ tử thiếu niên kia nhìn thấy "thi thể" đầy đất thì hơi run run, lại nhìn thấy Bá Sơn Tế Tửu và thiếu niên Tổ sư, không khỏi thay đổi sắc mặt, liền vội vàng quăng Thanh Ngưu đi, kéo con hồ ly nhanh chân bỏ chạy.
"Tiểu Ngưu Ngưu của ta!"
Bá Sơn Tế Tửu điên cuồng chạy tới, đón lấy con Thanh Ngưu bị say ngất kia, khuôn mặt thịt đau, cả giận nói: "Tiểu tử thúi, ngươi quật ngã thú cưỡi của ta, ta thề không bỏ qua cho ngươi!"
Tần Mục còn chưa chạy được bao xa, đột nhiên cổ áo bị kéo căng, bị thiếu niên Tổ sư tóm lên, sau đó cảnh sắc trước mắt nhanh chóng biến ảo, sau một khắc liền xuất hiện trước Thái Y điện, đứng ở giữa đống "thi thể" đầy đất.
Tần Mục đàng hoàng, cúi đầu nhìn bạch hồ bên cạnh, bạch hồ cũng đàng hoàng, cúi đầu nhìn chân trước đầy lông xù của mình.
Thiếu niên Tổ sư tức điên mà cười, chỉ vào "thi thể" đầy đất, hồi lâu nói không ra lời.
"Đứng vào góc tường!" Thiếu niên Tổ sư nín nửa ngày, quát lên.
Tần Mục và Hồ Linh Nhi đi tới góc tường Thái Y điện, cúi đầu đứng đó.
Mặt thiếu niên Tổ sư tối sầm lại, chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui trước mặt một người một cáo, đột nhiên quát lên: "Ai hạ độc?"
Tần Mục vội vàng nói: "Con bò kia là ta làm say ngất, còn những sĩ tử và Tế Tửu này thì ta không biết."
Thiếu niên Tổ sư trầm mặt nói: "Giải trừ như thế nào?"
Tần Mục đàng hoàng nói: "Không cần giải, chỉ cần chờ một chút là bọn họ sẽ phục hồi như cũ."
Thiếu niên Tổ sư hừ lạnh một tiếng, dựng thẳng ngón tay lên quở trách nói: "Ngươi mới tới Thái học viện mấy ngày, liền chơi đùa đến long trời lở đất! Sĩ tử trong Sĩ Tử Cư đều bị ngươi đánh một lần, phòng của Sĩ Tử Cư cũng sắp bị ngươi phá sạch sẽ rồi! Trồng đầu lên tường, trồng người vào đất, ngươi coi ta không biết sao? Ngay ở trước mặt Hoàng Đế đánh đổ Lăng Vân Quốc Tử giám, bây giờ lại phóng độc làm thú cưỡi của Bá Sơn Tế Tửu say ngất! Thái Y điện say ngất không nói, hầu như toàn bộ mọi người trong Thái học viện của ta đây đều bị ngươi làm say ngất rồi! Kế tiếp ngươi chuẩn bị làm gì? Đẩy ngã tất cả mọi người trong kinh thành sao?"
Tần Mục suy nghĩ một chút, vò đầu nói: "Lò luyện đan kia phải lớn đến cỡ nào mới có thể luyện ra nhiều Thất Mê hương như vậy... Ý của ta là, Thất Mê hương làm những sĩ tử và Tế Tửu này bị say ngất, tuyệt đối không phải do ta luyện!"
Thiếu niên Tổ sư chán nản: "Như vậy ngươi nói thử xem, ngươi làm cho thú cưỡi của Bá Sơn Tế Tửu say ngất để làm chi?"
Bá Sơn Tế Tửu đi tới, hiếu kỳ nói: "Đúng đấy, ngươi làm con bò của ta say ngất làm gì?"
Tần Mục hấp háy mắt, nói: "Ta đùa giỡn với nó. Ta định... trộm mấy cọng rau trong vườn, mấy ngày nay ăn quá nhiều dầu mỡ, cho nên muốn thay đổi khẩu vị."
Bá Sơn Tế Tửu nghi ngờ, nói: "Ngươi quật ngã con bò của ta rồi, vì sao không đi hái rau, ngược lại khiêng nó chạy đi? Ngươi là vừa ý rau trong vườn của ta hay là bò của ta mới chính là món ăn của ngươi?"
"Cái này... "
Tần Mục cúi đầu cầu cứu nhìn tiểu hồ ly đang đứng trong góc tường cùng mình, tiểu hồ ly cũng tìm không ra lý do.
Bá Sơn chán nản: "Ngươi không nói được hả? Ngươi nói nên phạt ngươi thế nào? Đại Tế Ti, hắn vừa mới lên núi liền dám ăn bò của ta, còn phóng độc, suýt chút nữa làm hại toàn bộ sĩ tử Thái học viện, người này không giữ lại được... "
Thiếu niên Tổ sư tằng hắng một cái, thấp giọng nói: "Bá Sơn, hắn là đệ tử của Độc Vương... "
Bá Sơn Tế Tửu sợ hết hồn: "Độc Vương? Độc Vương nào?"
Thiếu niên Tổ sư nói nhỏ: "Còn có thể là Độc Vương nào? Đương nhiên là Ngọc Diện Độc Vương. Tên thần y trong hẻm Hoa chữa khỏi bệnh cho Thái hậu kia, chính là hắn. Hắn trị bệnh cứu người rất giỏi, hạ độc cũng không thể chênh lệch với Phụ Nguyên Thanh của phủ quốc sư."
Bá Sơn Tế Tửu sởn cả tóc gáy, vội vã cách Tần Mục xa một chút, ấp úng nói: "Nếu bò của ta không có chuyện gì, như vậy việc này ta liền không truy cứu. Đại Tế Ti, ngươi đến xử lý đi."
Thiếu niên Tổ sư đau đầu, Tần Mục điểm nào cũng tốt, chỉ là hay nghịch dại.
Đám người trưởng thôn bồi dưỡng Tần Mục đến mức rất xuất sắc, Tổ sư cũng rất hài lòng, thế nhưng chơi đùa Thái học viện ngược lại cũng thôi, lỡ như đến Thiên Ma giáo mà còn nghịch dại vậy thì cực kỳ đáng sợ.
Đột nhiên, thiếu niên Tổ sư nở nụ cười, từ mi thiện mục nói: "Hai tháng nữa ta sẽ từ quan, không thể xảy ra sơ sót. Hai tháng này, ngươi an phận một chút được không?"
Tần Mục gật đầu, cãi: "Thất Mê hương làm Thái học viện say ngất, thật sự không phải do ta luyện!"
Thiếu niên Tổ sư cười híp mắt nói: "Là ai truyền ra toa thuốc của Thất Mê hương hả?"
Tần Mục cúi đầu.
Thiếu niên Tổ sư gọi Bá Sơn Tế Tửu, nói: "Bá Sơn, ngươi tới đây."
Bá Sơn Tế Tửu tiến lên, thiếu niên Tổ sư cười nói: "Hai tháng này, ngươi chăm chú giám sát hắn. Đợi hai tháng sau khi ta thoái lui rồi thì ngươi liền có thể ung dung."
"Ý của Đại Tế Ti là... " Bá Sơn Tế Tửu tiến đến trước mặt, nhấc bàn tay lên làm ra động tác cắt xuống phía dưới, lộ ra vẻ hỏi thăm.
Thiếu niên Tổ sư tựa như cười mà không phải cười, nói: "Cả nghĩ quá rồi. Hắn là thần y, ngay cả bệnh của Thái hậu cũng chữa khỏi, hơn nữa một liều thuốc tê liền làm cả núi say ngất. Nếu ngươi giết hắn thì ta giết ngươi."
"Hóa ra là hắn!"
Bá Sơn Tế Tửu bỗng nhiên sáng tỏ, nói: "Sớm nghe nói có một vị thần y mới đến kinh thành, không nghĩ tới lại là tiểu tử này. Ta canh giữ hắn cũng không phải là không thể, chỉ là tính tình của ta lỗ mãng, không quen ở một chỗ trên núi... "
Thiếu niên Tổ sư cười nói: "Ngươi đi đâu thì liền dẫn hắn theo đó."
Bá Sơn Tế Tửu vâng dạ.
Thiếu niên Tổ sư thở hắt một hơi, nói: "Đừng lo lắng, mang những sĩ tử và Tế Tửu bị quật ngã này ra ngoài, để bọn họ hít thở không khí."
Tần Mục và Bá Sơn Tế Tửu vội vã đi vào Thái Y điện, mang những người bên trong điện ra ngoài.
Sĩ tử Thái học viện bị quật ngã hơn phân nửa, Quốc Tử giám cũng bị quật ngã không ít, đến khi dược tính của Thất Mê hương trôi qua, tất cả mọi người đều lần lượt tỉnh lại, chỉ là đầu óc còn có chút ngất ngây nặng nề, trong nhất thời chốc lát không cách nào khôi phục hoàn toàn.
Mấy vị thái y già của Thái Y điện nhận lỗi với mọi người, rất là xấu hổ, lại kính phục Tần Mục thêm mấy phần.
Bọn họ thế mới biết khi Tần Mục thu thuốc thì tại sao lại bảo bọn họ tránh ra, dược lực của Thất Mê hương này quá mạnh, Tần Mục lo lắng bị tiết ra ngoài cho nên mới để bọn họ tránh xa một chút.
Cũng chính là nguyên nhân này mới làm cho bọn họ không nhìn thấy thủ pháp thu thuốc của Tần Mục, mới gặp phải một hồi rối loạn lớn này.
Cũng may chỉ là thuốc tê, nếu là kịch độc ngửi là chết, chỉ sợ một mạch tinh anh tương lai của Duyên Khang quốc sẽ chết đi hơn nửa.
Đang lúc này, đột nhiên có người cả kinh kêu lên: "Phật tử Phật Tâm và Đại hòa thượng Kính Minh đi rồi!"
Chương 143: Bá Sơn Tế Tửu 2,613 Chữ 10:52 06/04/2018
Toàn bộ trên dưới Thái học viện đều xôn xao, một vị Quốc Tử giám lẩm bẩm nói: "Lẽ nào vị sĩ tử đánh bại Đạo Tử kia lại ra tay rồi?"
Tần Mục cũng hơi chấn động trong lòng, lão hòa thượng Kính Minh mang theo Phật Tâm đến đây, mục đích cũng giống Đan Dương Tử của Đạo môn, ngăn cửa ba ngày, gọt uy phong Thái học viện, diệt lòng dân Duyên Khang quốc đang quy về một mối.
Mà hiện giờ còn chưa tới ba ngày, Kính Minh đã dẫn Phật tử Phật Tâm rời đi, điều này chỉ có một cái khả năng đó chính là Phật tử Phật Tâm đã bị đánh bại!
"Vừa nãy rõ ràng mình ra sau núi quật ngã Thanh Ngưu, không thể nào chạy đến sơn môn đánh bại Phật tử Phật Tâm được... "
Tần Mục mờ mịt, không phải mình đánh bại Phật tử Phật Tâm, như vậy sẽ là ai?
Hắn nhớ tới lúc mình gặp và nói chuyện với Tổ sư ở bên nhà tranh kia. Lúc đó trong lời nói của Tổ sư có chuyện, ý tứ là chỉ bên trong Thái học viện, ngoài hắn ra, còn có những người khác có năng lực đánh bại Phật Tâm.
Nếu Tần Mục không ra tay mà nói thì Tổ sư sẽ để người kia ra tay.
Mà sĩ tử đánh bại Phật tử Phật Tâm này, vậy mà cũng giống Tần Mục, cực kỳ biết điều, sau khi Tần Mục đánh bại Đạo Tử Lâm Hiên cũng không tuyên truyền với người ngoài về chuyện này, người này vậy mà lại nhân lúc trống trải khi sĩ tử và Tế Tửu của Thái học viện bị Thất Mê hương làm say ngất này, một mình xuống núi đánh bại Phật Tâm.
Khi đó, trước sơn môn ngoài Phật Tâm và lão hòa thượng Kính Minh, liền chỉ có con Long Kỳ Lân kia.
Mặc dù Long Kỳ Lân sẽ mở miệng nói chuyện, nhưng đó cũng là một cái miệng hồ lô, ngược lại không xuất ra được mấy cái hạt, đừng hòng moi được gì từ miệng nó. Trừ phi có thể làm thịt thú cưỡi của Bá Sơn Tế Tửu, là cái con Thanh Ngưu kia cho nó ăn thì mới có thể để nó nói ra người kia là ai.
Tuy nhiên hiện giờ muốn làm con Thanh Ngưu kia say ngất, vậy thì khó rồi.
"Bên trong Thái học viện có một cao thủ có thể sánh ngang mình, đây là chuyện tốt."
Tần Mục khẽ mỉm cười, không hỏi thăm người ra tay là ai nữa, mang theo Hồ Linh Nhi trở về Sĩ Tử Cư. Bên trong Sĩ Tử Cư, rất nhiều người đều đã biết lần này mấy vị thái y là chiếm được toa thuốc từ chỗ hắn, kết quả quật ngã hầu như toàn bộ sĩ tử trong Thái học viện nên khi nhìn thấy hắn đều có chút sợ hãi.
Đột nhiên, một cái âm thanh rụt rè truyền đến, nhẹ giọng nói: "Tần sư huynh, là ngươi đánh bại vị Phật tử Phật Tâm kia sao?"
Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện chính là cô bé dịu dàng ít nói trở thành sĩ tử thái học cùng một lúc với mình kia, Tư Vân Hương, cô bé này vẫn còn thẹn thùng, Tần Mục còn trêu chọc nàng mấy lần, làm cô bé này mắc cỡ khuôn mặt đỏ chót, tay chân luống cuống.
Tần Mục lắc đầu nói: "Đương nhiên không phải ta. Lúc người kia đánh bại Phật tử Phật Tâm, ta còn bị Đại Tế Ti chộp tới giáo huấn đây. Hương muội tử, ngươi có thấy người đánh bại Phật tử kia hay không?"
Tư Vân Hương lắc đầu: "Mới vừa rồi ta bị một làn hương làm say ngất, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bây giờ còn có chút choáng váng đầu. Ta thấy sư huynh thần thái sáng láng, không có trúng độc, còn tưởng rằng là sư huynh đánh đuổi Phật tử Phật Tâm đây."
Ánh mắt Tần Mục lấp lóe, cười nói: "Thật sự không phải là ta. Ta cũng rất muốn biết người nào đánh bại Phật tử đây."
Tư Vân Hương thấy có người nhìn về phía này, vội vã trở về khu nhà ở, khép cửa phòng lại.
Tần Mục mượn cơ hội nhìn vào phòng ở của nàng một chút, còn chưa thấy rõ bên trong có cái gì thì cửa phòng của cô bé này cũng đã đóng lại, Tần Mục chỉ đành trở về chỗ ở của mình.
"Tư Vân Hương này, rất có vấn đề."
Hắn lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói: "Nàng căn bản không trúng Thất Mê hương, người trúng Thất Mê hương không có bộ dáng như nàng. Thất Mê hương là một loại thuốc tê, sau khi trúng phải loại thuốc tê này thì cho dù tỉnh lại hai ba canh giờ đều sẽ không khỏe. Lúc nãy nàng cũng không có chút khó chịu nào."
Hồ Linh Nhi nói: "Công tử, bên trong những sĩ tử bị say ngất trước Thái Y điện cũng không hề có Tư Vân Hương."
Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng.
Sau khi bị thiếu niên Tổ sư giáo huấn, muốn hắn ở lại giúp đỡ chăm nom những sĩ tử và Quốc Tử giám này, Tần Mục và tiểu hồ ly đều ở đó hỗ trợ, tiểu hồ ly đi dạo chung quanh, dự định cướp đoạt "chiến lợi phẩm" nhưng bị hắn ngăn lại.
Lúc đó, Hồ Linh Nhi thấy mặt toàn bộ những người bị say ngất, nàng nói không có Tư Vân Hương thì chắc chắn là không có.
"Nàng quả thực đang nói dối."
Tần Mục hấp háy mắt, nói: "Không có lý do gì lại tốn sức từ chỗ ở của mình chạy đến nói dối với ta. Nói như vậy, kỳ thực nàng chính là muốn khoe khoang. Nàng muốn nói với ta việc đánh bại Phật tử, như vậy chuyện nàng muốn khoe khoang cũng là chuyện này. Đánh bại Phật tử, chính là nàng."
Tần Mục đột nhiên nhớ lại, vì sao thiếu niên Tổ sư lại chắc chắn bên trong Thái học viện có người có thể đánh bại Phật tử như vậy?
Lẽ nào ông đã sớm biết Tư Vân Hương có năng lực này?
Vì sao thiếu niên Tổ sư lại hiểu rõ cô bé Tư Vân Hương vừa mới trở thành sĩ tử thái học không được bao lâu này như vậy?
Phải biết, coi như là vị Thiếu giáo chủ như Tần Mục đây thì thiếu niên Tổ sư cũng cần thử thách mấy lần, mới có thể khẳng định thực lực và năng lực của hắn.
Điều này nói rõ, thiếu niên Tổ sư cực kỳ thấu hiểu Tư Vân Hương, còn hiểu rõ hơn hiểu Tần Mục.
Mà cô gái này lại họ Tư, hơn nữa có tính xấu nhỏ là thích khoe khoang này...
"Bà bà thật biết đùa!"
Tần Mục phẫn nộ nói: "Trước tiên mình sẽ không vạch trần bà bà, nhìn bà bà đến cùng muốn làm cái gì."
Hắn đang muốn đóng cửa phòng lại, đột nhiên nghe tiếng của Bá Sơn Tế Tửu, nói: "Ngưu Ngưu, chuyển bọc hành lý của ta tới."
"Vâng, lão gia."
Bá Sơn Tế Tửu đẩy cửa đi vào, theo sau lưng là một con Thanh Ngưu cường tráng cõng một cái bọc to. Con Thanh Ngưu này còn chưa hoá hình hoàn toàn, bước đi như người, nhưng vẫn còn hình dạng của bò, chính là con Thanh Ngưu bị Tần Mục làm say ngất kia.
"Ta ở phòng nào?" Bá Sơn Tế Tửu hỏi Tần Mục.
Tần Mục ngạc nhiên, Bá Sơn Tế Tửu lại làm như quen thuộc, cười nói: "Vậy thì phòng phía Tây thôi. Ồ, thật nhiều tiền! Tần sĩ tử, ngươi rất giàu có! Ngưu Ngưu, ta có tiền. Nhanh lấy một ít xuống dưới núi mua rượu đi!"
"Có rượu uống sao?"
Hồ Linh Nhi hoan hô, một bật ba nhảy chạy tới, ngồi xổm trên đầu bò, cười nói: "Ta đi cùng với ngươi!"
Thanh Ngưu mang nàng đi ra phía ngoài, nói: "Ngươi cũng uống rượu hả? Có uống được rượu không?"
Bá Sơn Tế Tửu thả bọc hành lý của mình xuống, thu dọn phòng ốc, sắp xếp giường chiếu, thoáng thấy Tần Mục còn ở bên ngoài, cười nói: "Đại Tế Ti bảo ta như hình với bóng, ta đương nhiên phải cùng ngươi ở một chỗ, miễn cho ngươi lại gây họa chung quanh. Chữ trên cửa là ngươi viết hả?"
Tần Mục gật đầu.
Bá Sơn Tế Tửu dùng sức vỗ vào lòng bàn tay, khen: "Viết rất đẹp! Chữ ngươi viết rất có hương vị, đẹp hơn những tên khốn trong Họa Thánh các kia. Ta cũng không hiểu Họa Thánh các của Thái học viện chúng ta là dùng để làm gì, vậy mà cũng có mặt mũi lĩnh bổng lộc triều đình! Đúng rồi, ngươi ngủ có ngáy không?"
Tần Mục lắc đầu.
"Ta ngáy."
Bá Sơn Tế Tửu nói: "Bên trong Thái học viện chúng ta có rất nhiều Quốc Tử giám cũng ngáy, đặc biệt là lão ni cô sư thái Nghi Thu kia, tiếng ngáy rung trời. Chà chà, ngoài mười dặm đều có thể đánh chết bò. May là lão ni cô này không thường xuyên ngủ, chỉ lo ngồi thiền, nếu bà ta ngủ thì đám sĩ tử các ngươi cũng không ngủ được... "
Tần Mục có chút nôn nóng, lời của vị Bá Sơn Tế Tửu này hình như hơi nhiều, còn nói nhiều hơn cả Vệ Dung.
Bá Sơn Tế Tửu nói chừng nửa canh giờ, trên căn bản Tần Mục đã lần mò ra kiếm, quyền, pháp thuật, tác phong bẩm sinh và của cải của các vị Quốc Tử giám các điện như Tam Dương, Thái Y, Họa Thánh trong Thái học viện một lần, ngay cả gốc gác của từng vị Bí Thư giám của Thiên Lục lâu kia cũng bị Bá Sơn Tế Tửu vạch trần ra, cái gì con riêng, những chuyện kiểu lão ni cô hẹn hò tình nhân, không có chuyện gì mà vị Tế Tửu này không nói ra ngoài.
Thanh Ngưu và Hồ Linh Nhi từ trong thành trở về đã say khướt, một bò một cáo uống hơi nhiều, chính đang xưng huynh gọi muội, thân thiết đến như là cùng chui ra từ trong một bụng mẹ vậy, con Thanh Ngưu này hồn nhiên không nhớ được lúc đó Tần Mục mang theo con hồ ly này chuốc mê nó.
Bá Sơn Tế Tửu vội vã đón lấy bầu rượu, trút rượu vào miệng, đầu óc có chút ảm đạm, nói: "Mấy ngày trước đây, lúc ta từ bên ngoài trở về, hình như nhìn thấy sư phụ ta. Ngươi không nghĩ tới phải không, ta tuy là Tế Tửu, nhưng cũng không phải là từ bên trong Thái học viện đi ra, ta là lưu phái chiến kỹ, có sư phụ, được quốc sư mời tới truyền thụ chiến kỹ cho sĩ tử. Ta vốn cho là ông ấy chết rồi, không nghĩ tới ông ấy vẫn còn sống."
Bá Sơn Tế Tửu uống một ngụm rượu, ngơ ngác nói: "Đôi chân của lão nhân gia người đã cụt nhưng chạy rất nhanh, ta toàn lực chạy theo cũng không kịp, sau đó ta gặp phải một người mù, đánh ta một trận, hỏi ta sao lại theo dõi hắn, chẳng thèm nói lý lẽ. Hắn còn muốn đối thơ với ta, ta đối không lại hắn, sư phụ cũng mất tiêu... "
Tần Mục hơi run run, cường giả lưu phái chiến kỹ không có chân, còn có một người mù thích đối thơ?
"Thật giống là Đồ gia gia và mù gia gia. Bọn họ rời khỏi Đại Khư khi nào?"
Bá Sơn Tế Tửu uống đến say mèm, ăn nói linh tinh, Tần Mục chần chờ, tùy tiện hỏi dò khẳng định là mạo phạm.
"Thanh Ngưu, ngươi có thấy rõ người mù kia không?" Tần Mục hỏi dò Thanh Ngưu bên cạnh.
Con Thanh Ngưu nhìn Tần Mục một chút, có chút khiếp đảm, hiển nhiên còn nhớ chuyện bị hắn làm say ngất.
Tần Mục cười nói: "Ngươi còn thù dai? Ngươi đánh ta một trận, ta lại chỉ làm ngươi say ngất, cũng không có đánh ngươi, ngươi còn thù cái gì? Ngươi gặp được người tốt nào khoan dung độ lượng như ta sao?"
Bá Sơn Tế Tửu nấc rượu, sắc mặt quái lạ, tên thiếu niên đến từ Đại Khư này hiển nhiên là có hiểu lầm gì đó với cái từ người tốt này, nói: "Tần sĩ tử, thế nhưng ngươi làm nó say ngất lại còn muốn ăn nó, nó có đề phòng cũng là bình thường."
"Hắn còn muốn ăn ta?"
Thanh Ngưu kêu lên sợ hãi: "Lão gia, việc này có thể ngươi chưa nói qua với ta! Ngươi chỉ nói hắn làm ta say ngất, không nói muốn ăn ta!"
Hồ Linh Nhi đứng trên sừng bò, ôm bình rượu, giòn tan nói: "Ngưu Đại, ngươi chưa từng nghe nói không đánh nhau thì không quen biết sao?"
Thanh Ngưu kia cả giận nói: "Đã nghe không đánh nhau thì không quen biết, thế nhưng chưa từng nghe qua không ăn thịt thì không quen biết!"
Sắc mặt Bá Sơn Tế Tửu càng thêm quái lạ, con hồ ly tinh từ Đại Khư đến này hiển nhiên cũng hiểu sai ý tứ cái câu không đánh nhau thì không quen này.
"Thiếu niên này là do ai dạy ra? Có chút quá khốn nạn."
Tần Mục không biết ý niệm trong lòng hắn, Bá Sơn Tế Tửu và tiểu hồ ly cùng Thanh Ngưu đều đang uống rượu, hắn không thích uống rượu nên đành tu luyện bên cạnh.
Đột nhiên con ngươi Bá Sơn Tế Tửu co rút lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào đao pháp Tần Mục đang triển khai.
Đợi đến khi Tần Mục triển khai xong "đao pháp giết heo" một lần, Bá Sơn Tế Tửu đột nhiên ném hồ lô rượu qua một bên, phanh ngực, lấy đao ra, ở trong sân múa đao, trong âm thanh mang theo sự tang thương:
"Thanh gươm mạ vàng dát ngọc trắng
Ban đêm sáng quắc rọi qua song
Trai năm mươi tuổi công chưa lập
Xách gươm đứng nhìn khắp tám phương!"
(thơ bên truyenyy của lão Thất Dạ)
Đề Đao Độc Lập Cố Bát Hoang, chính là thức thứ sáu trong đao pháp giết heo!
Đao của hắn va chạm vào đao của Tần Mục, ánh lửa bắn ra liên miên.
Đao pháp hai người va chạm, Bá Sơn Tế Tửu cười ha ha: "Bốn, năm mươi năm, mưa gió mịt mù không gặp lại. Xem qua mây bay, mênh mông vắt ngang trời!"
Tần Mục thi triển ra Hoành Thụ Mang Mang Nhất Tuyến Thiên, va chạm cùng đao của hắn, ngâm nga nói: "Đừng vội khoe khoang, hào kiệt kiếp sau nguyện làm dân. Nhìn quanh biển trời, một đường đi tới một đường yên!"
Hai người thu đao, đứng quay lưng vào nhau, từng người cắm hai thanh đao vào sau lưng.
"Sư đệ!" Bá Sơn Tế Tửu xoay người chào.
Tần Mục khom người: "Sư huynh."
Chương 144: Sư huynh, sư đệ 2,738 Chữ 10:53 06/04/2018
Hai người ngồi xuống, Bá Sơn Tế Tửu lại hỏi thăm về thân thể của đồ tể, Tần Mục nói: "Tất cả đều tốt. Nửa người dưới của lão nhân gia người không còn, nhưng tu vi rất cao, hai tay vẫn đi nhanh như bay."
Bá Sơn Tế Tửu buồn bực, nói: "Nếu ngươi và ta đều cùng một sư phụ, vì sao ngươi lại còn học tập y thuật của Ngọc Diện Độc Vương? Ngọc Diện Độc Vương cũng là sư phụ ngươi?"
Tần Mục gật đầu, chưa nói cho hắn biết ngoại trừ dược sư và đồ tể, mình còn có những sư phụ khác.
Bá Sơn Tế Tửu ngơ ngác, đột nhiên nói: "Ta nghĩ ta biết nửa người dưới của sư phụ ở nơi nào! Năm đó lão nhân gia người vung đao lên trời, thân thể từ không trung rơi xuống, nửa người dưới hình như là bị đệ tử của một môn phái đoạt đi. Sư đệ, ngươi theo Ngọc Diện Độc Vương học y, y thuật cao minh, ta muốn hỏi ngươi, tìm được nửa người dưới của sư phụ thì còn có thể nối lại không?"
Tần Mục chần chờ một chút, nói: "Nếu là vừa chém đứt thì có thể. Chỉ cần kích phát hoạt tính thân thể, dùng thuốc sinh trưởng bắp thịt, tinh khí liền có thể nối lại thịt đứt, gân đứt, tái tạo xương gãy. Tuy nhiên thời gian lâu như vậy, chỉ sợ nửa người dưới của ông ấy đã chết từ lâu... "
Bá Sơn Tế Tửu cụt hứng, rồi lại lập tức phấn chấn tinh thần: "Vậy cũng phải tìm thân dưới của sư phụ trở về!"
Tần Mục gật đầu, nói: "Tốt nhất sư huynh nên dò la rõ ràng đến cùng là bị môn phái nào đoạt đi trước đã, miễn cho tìm lộn môn phái."
Bá Sơn Tế Tửu đứng dậy, qua không lâu lại vòng trở lại, nói: "Nửa người dưới của sư phụ bị người nhặt đi từ hơn hai trăm năm trước, cũng không biết còn ở trong môn phái kia hay không. Ta đã sai người đi thăm dò một chút, đợi tìm ra tung tích lại đi lấy về."
Tần Mục thở phào một cái, nếu như có thể tìm được nửa người dưới của đồ tể, mặc kệ có thể lấy về hay không, tóm lại cũng là một chuyện tốt.
Đồ tể chỉ còn sót lại nửa người trên, thực lực bản thân còn lại không nhiều, nếu nửa người dưới của ông bị người cướp đi thì chắc là còn có thể bảo tồn lại.
Dù sao thì thực lực của ông cũng cực mạnh.
Làm cường giả của lưu phái chiến kỹ thì việc tu luyện thân thể tới mức không thể phá hủy cũng không khó lắm, rất nhiều cao tăng đắc đạo của Phật môn đều có thể làm được, khi chết đi thân thể cũng không mục không nát, đặt ở trong miếu xem như là thân thể Bồ Tát để thờ phụng.
Nhưng mà, khó chính là thân thể bất tử.
Thân thể những vị Bồ Tát trong miếu thờ thực chất là những thân thể đã chết rồi, thân thể bất tử càng cao hơn thân thể không hủy một bậc, máu không ngừng, thân không cứng, tim còn đập, thần kinh còn biết, đây mới là thân thể bất tử.
"Bá Sơn sư huynh, ngươi có biết tên thật của Đồ gia gia hay không?" Tần Mục nhớ tới một chuyện, hỏi.
Bá Sơn Tế Tửu lắc đầu: "Không biết. Chỉ biết người ta gọi ông là Thiên Đao, còn tên tục là gì thì không người biết rõ. Sư phụ nói, ông có kẻ thù có thể dựa vào tên họ để làm phép thuật hại người, vì lẽ đó rất ít khi ông thổ lộ tên của mình cho người khác."
Tần Mục ngạc nhiên, thủ đoạn này có chút giống với Đại Vu của Man Địch quốc, lẽ nào trước đây đồ tể đã đắc tội với Đại Vu Man Địch quốc?
Hắn bình tĩnh lại tâm tình, tiếp tục tu luyện ba chiêu kiếm pháp mà quốc sư Duyên Khang truyền lại. Ba chiêu kiếm pháp của Quốc sư, nhiễu kiếm thức hắn đã tu thành, rất khó có tiến bộ thêm nữa, hiện tại hắn bắt đầu tu luyện hai chiêu kiếm pháp khác.
Bá Sơn Tế Tửu vừa uống rượu, vừa ở một bên quan sát, có lòng muốn chỉ điểm hắn nên tu luyện thế nào, tuy nhiên nhìn chốc lát, Bá Sơn Tế Tửu cũng không nói ra được một câu.
Ông cũng đã thấy những sĩ tử khác luyện tập du kiếm thức, có vụng về, có tinh xảo, mà ở trong tay Tần Mục, du kiếm thức có đến hàng trăm ngàn kiếm khí khi thì như cá bơi, khi thì tựa như kinh hồng*, khi thì lại như rồng uốn lượn, kiếm khí cũng không phải có hình thái cố định mà thiên biến vạn hóa.
*kình hồng: chim nhạn bị hoảng sợ.
Công phu cơ bản luyện vững chắc đến như thế, hơn nữa lại biến hóa nhiều như vậy thì trong toàn bộ Thái học viện chỉ có mình Tần Mục!
Một chiêu du kiếm thức được Tần Mục luyện tập không biết bao nhiêu lần, cố gắng đạt tới bùng phát toàn bộ sức mạnh vào trong một chiêu kiếm.
Uy lực du kiếm thức của hắn càng lúc càng mạnh, Bá Sơn Tế Tửu nhìn thấy mà trong chốc lát quên cả uống rượu.
Tần Mục luyện trăm ngàn lần, rồi lại chuyển qua luyện tập toản kiếm thức, cũng tàn nhẫn tốn thời gian trên công phu cơ bản như vậy, cố gắng đạt tới tập trung toàn bộ sức mạnh vào trong kiếm, bùng nổ ra tất cả tiềm năng.
Tiềm năng của hắn không chỉ ở trong kiếm chiêu mà còn có thân pháp của người què, đao pháp của đồ tể, quyền pháp của Mã gia, thần nhãn của người mù, họa kỹ (kỹ thuật vẽ) của người điếc, chùy pháp của người câm, tất cả đều được hắn xem là thủ đoạn phát lực.
Qua một lúc lâu, Tần Mục ngừng lại, người đầy mồ hôi, lấy khăn Thiên Hương ra lau lau.
Đột nhiên Bá Sơn Tế Tửu hỏi: "Sư đệ, có phải là ngươi đã đánh đuổi Đạo Tử, Phật tử hay không?"
Tần Mục điều hoà hơi thở, cũng không hề giấu ông, nói: "Đạo Tử thua ta nửa chiêu, còn Phật tử thì ta không đánh nhau với hắn."
Bá Sơn Tế Tửu thở hắt một hơi, lẩm bẩm nói: "Ta nhìn thấy kiếm pháp của ngươi liền đoán được là ngươi, nói cũng buồn cười, ngươi là cái tên lúc quốc sư giảng kiếm thì rống to trong cổ họng ta rốt cục luyện thành hóa khí thành tia đó hả?"
Sắc mặt Tần Mục ửng đỏ.
Sắc mặt Bá Sơn Tế Tửu quái lạ, nói: "Vào lúc đấy ngươi mới làm được luyện khí thành tia? Ngươi chưa luyện thành hóa khí thành tia thì làm sao đánh bại được Lăng Vân đạo nhân thế?"
Tần Mục suy nghĩ một chút, nói: "Đâm ra một chiêu kiếm, hắn liền thất bại."
Bá Sơn Tế Tửu không nói gì, nói: "Cái gì gọi là đâm ra một chiêu kiếm hắn liền thất bại?"
Tần Mục vò đầu: "Như vậy đi, sư huynh, ngươi dùng cảnh giới Ngũ Diệu để chặn kiếm của ta."
Bá Sơn Tế Tửu tự phong ấn các Thần Tàng khác, chiến ý hừng hực, quát lên: "Ta chuẩn bị kỹ càng rồi!"
Bên cạnh, Hồ Linh Nhi và Thanh Ngưu uống đến mắt lờ đờ, chính đang ồn ào muốn kết làm huynh muội khác họ, tiểu hồ ly thoáng nhìn Tần Mục và Bá Sơn Tế Tửu, khúc khích cười nói: "Ngưu Đại, lão gia nhà ngươi muốn thảm."
Thanh Ngưu lè nhè trong cổ họng: "Lão gia nhà ta mới sẽ không thảm -- "
Tần Mục cuốn lên một thanh củi gỗ, lấy củi gỗ làm kiếm, đâm ra một chiêu kiếm, Bá Sơn Tế Tửu giơ tay lên chặn, chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, cánh cửa lớn nơi ở của Tần Mục trong Sĩ Tử Cư vỡ thành vô số mảnh, làm liên lụy vách tường cũng sụp một đoạn dài!
Thanh Ngưu còn chưa nói hết câu, lúc này câm miệng.
Tần Mục thu kiếm, cuống quít ra ngoài, Bá Sơn Tế Tửu đứng dậy từ trong gạch nát ngói vụn, mặt mày xám xịt, mở phong ấn những Thần Tàng khác, cười ha ha nói: "Ta còn tưởng rằng Lăng Vân đạo nhân nhận hối lộ đây! Chẳng trách, đổi lại là ta, không kịp đề phòng thì cũng không ngăn được."
Ông không có bị thương, thanh củi gỗ mà Tần Mục đâm trúng ngực bị nguyên khí của ông chấn động đến mức nổ thành từng mảnh vụn, không thể gây tổn thương cho ông.
Rất nhiều sĩ tử trong Sĩ Tử Cư vội vàng chạy đến, nhìn thấy cánh cổng nơi ở của Tần Mục bị phá, trong lòng không khỏi mừng thầm: "Tên vứt bỏ dân họ Tần kia dám to gan viết lời bôi nhọ sĩ tử Duyên Khang quốc ta lên cửa, bây giờ chịu khổ rồi sao? Bá Sơn Tế Tửu tự mình đến phá cửa bọn chúng, xem mặt mũi của hắn còn đặt vào đâu!"
Ánh mắt Bá Sơn Tế Tửu quét một lần, phất tay nói: "Đều tản đi, tản đi, không có gì đẹp đẽ, ta chỉ luận bàn cùng Tần sĩ tử một chút mà thôi."
"Quả nhiên là đánh họ Tần một trận tơi bời khói lửa." Trong lòng đám sĩ tử hiểu rõ, nhìn về phía Tần Mục lộ vẻ cười trên sự đau khổ của người khác.
Làm bọn họ vô cùng kinh ngạc chính là, trên người Tần Mục vẫn sạch sẽ như cũ, ngược lại trên người Bá Sơn Tế Tửu có thật nhiều tro bụi, không giống Tần Mục bị đánh, ngược lại giống như Bá Sơn Tế Tửu rất là chật vật.
Bá Sơn Tế Tửu nhìn cánh cửa và vách tường đổ một chút, hơi đau đầu nói: "Chẳng trách Đại Tế Ti nói ngươi suýt chút nữa hủy đi Sĩ Tử Cư, nếu như ngươi ra tay ở Sĩ Tử Cư, phá Sĩ Tử Cư một lần cũng không mất bao nhiêu thời gian. Bản lãnh của ngươi cực cao, thế nhưng dường như công pháp xảy ra vấn đề, có một sơ hở trên vai trái."
Ông ta cũng không hề cố gắng hạ thấp giọng, lập tức bị những sĩ tử chưa đi ra kia nghe được vào tai, con mắt từng tên không khỏi sáng lên.
"Nguyên lai sơ hở của hắn là bên vai trái!"
Thẩm Vạn Vân hít vào một hơi thật dài, hắn nhận ra được công pháp của Tần Mục tựa hồ có chỗ hơi trì trệ, thế nhưng vẫn không có tìm được chỗ sơ hở của Tần Mục, lúc này cuối cùng cũng coi như bị Bá Sơn Tế Tửu chỉ rõ.
"Hiện tại, vị trí Đại sư huynh của ta có thể bảo vệ." Hắn nghĩ thầm trong lòng.
"Vách tường và cửa phòng này, bảo tạp dịch đến đây sửa lại."
Bá Sơn Tế Tửu thoáng thấy Thẩm Vạn Vân, gọi hắn lại, Thẩm Vạn Vân liền vội vàng khom người nói: "Lão sư!"
Bá Sơn Tế Tửu cười nói với Tần Mục: "Trong Thái học viện, có rất ít sĩ tử mà ta coi trọng, Thẩm Vạn Vân là người ta quan tâm dạy dỗ ra, sư đệ, ngươi thấy thế nào?"
Tần Mục gật đầu, khen: "Chẳng trách thực lực của Thẩm sư huynh mạnh như vậy, hóa ra là sư huynh dạy dỗ. Thẩm sư huynh là Đại sư huynh của Sĩ Tử Cư, dù là tu vi hay thực lực đều đạt đến trình độ cực cao, đợi sau khi đến Thần Thông Cư, hào quang nhất định sẽ rực rỡ."
"Sư huynh, sư đệ?" Thẩm Vạn Vân có chút mờ mịt.
Bá Sơn Tế Tửu ha ha cười nói: "Sư đệ, ngươi gọi hắn sư huynh cái gì? Gọi sư điệt. Nếu ngươi gọi hắn là sư huynh, chẳng phải làm rối loạn bối phận của chúng ta?"
Tần Mục chần chờ một chút, Bá Sơn Tế Tửu đi vào trong sân, tiếp tục nói: "Trước đây rất lâu ta đã ý thức được, chỉ dựa vào Quốc Tử giám để dạy sĩ tử thì dễ dàng tạo ra cao thủ, nhưng cũng dễ dàng làm chậm trễ nhân tài. Quốc Tử giám dạy quá nhiều người, cùng một chiêu thức, thần thông, có người xem một lần liền có thể học được, có người thì cần phải học mười lần, trăm lần. Nhưng Quốc Tử giám lại phải đối xử bình đẳng, người xem một lần liền có thể học được, nhất định phải đợi những tên ngu ngốc học mười lần, trăm lần, đến khi đám ngốc nghếch kia học xong thì bọn họ mới có thể học tập thần thông khác, điều này sẽ làm chậm tiến cảnh tu vi của bọn họ."
Tần Mục cùng Thẩm Vạn Vân đi vào trong sân, Bá Sơn Tế Tửu ném hồ lô rượu đến, nói: "Ta từng nói với Đại Tế Ti việc này, ông ấy bảo, việc dạy của Thái học viện thích hợp cho nhân tài ngàn dặm chọn một, không thích hợp với nhân tài mười vạn dặm trăm vạn dặm chọn một. Đại Tế Ti bảo ta thử nghiệm. Ta liền tìm tới Thẩm Vạn Vân, một mình dạy hắn một quãng thời gian, quả nhiên hắn không chịu thua kém, làm Đại sư huynh Sĩ Tử Cư mấy năm liền. Đủ thấy việc bồi dưỡng riêng lẻ đã vượt qua việc dạy đại trà của Thái học viện. Thẩm Vạn Vân chính là loại nhân tài mười vạn dặm, trăm vạn dặm chọn một."
"Thì ra là vậy."
Tần Mục nhíu nhíu mày, nói: "Nếu nói như vậy thì Thái học viện khác với môn phái ở chỗ nào?"
Bá Sơn Tế Tửu than thở: "Cho nên, Đại Tế Ti và quốc sư đều đang vì việc này mà buồn rầu. Đại Tế Ti đã muốn từ quan, hiện tại chuyện sầu não nhất này do quốc sư gánh vác. Quốc sư tự biết thái học có tai hại của nó, vì lẽ đó bản thân mới thu nhận mấy tên đệ tử, quan tâm dạy dỗ. Chỉ là thiên tài bị thái học kéo lùi, chắc cũng không phải là số ít."
Tần Mục ngơ ngác, vấn đề quốc sư phải đối mặt chính là có nên phủ định cải cách của mình hay không, thế nhưng lại khăng khăng không thể phủ định.
Tiểu học, đại học và thái học, tại phương diện tìm kiếm, bồi dưỡng nhân tài đã vượt xa môn phái, chỉ cần giải quyết được vấn đề bồi dưỡng thiên tài khó khăn này, liền có thể toàn diện vượt qua môn phái!
"Hoàng Đế dạy Thái tử là dạy thế nào? Lúc nhỏ Thái tử có Thái tử Thiếu Bảo, Thái tử Thiếu Sư, Thái tử Thiếu Phó, lớn rồi có Thái tử Thái Bảo, Thái tử Thái Sư, Thái tử Thái Phó, những Thiếu Bảo, Thái Bảo này đều là tồn tại cấp Giáo chủ, Môn chủ. Cho nên, Thái tử được bồi dưỡng ra như vậy, thực lực sẽ cực mạnh. Hiện giờ ta đang thử mang theo vài sĩ tử, truyền thụ cho bọn hắn công pháp, thần thông, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy."
Bá Sơn Tế Tửu nói: "Ý của Đại Tế Ti là, đợi sau khi ta tìm được bí quyết, liền có thể mở rộng ra. Đại Tế Ti nói, muốn từ bên trong sĩ tử tuyển chọn ra sĩ tử học rộng tài cao đưa cho Tế Tửu dạy riêng, phân biệt với sĩ tử tư chất bình thường. Sư đệ, ngươi chính là tiến sĩ đầu tiên của Thái học viện ta, Tần tiến sĩ."
Chương 145: Sửa chữa lại Sĩ Tử Cư 2,565 Chữ 10:53 06/04/2018
Tần Mục hơi chấn động trong lòng, tiến sĩ thái học là dùng để giải quyết vấn đề khó khăn tùy theo tài năng xuất chúng tới đâu thì dạy tới đó này!
Nếu Bá Sơn Tế Tửu và thiếu niên Tổ sư thật sự có thể giải quyết được điều này thì khi gặp lại chuyện Đạo Tử, Phật Tử ngăn cửa như vậy liền không cần mượn sức mạnh của Thiên Ma giáo.
Lần này đẩy lùi được Đạo Tử của Đạo môn và Phật Tử của Đại Lôi Âm tự hoàn toàn là dựa vào sức mạnh của Thiên Ma giáo, Tần Mục là Thiếu giáo chủ Thiên Ma giáo, mà Tư Vân Hương quá nửa là Tư bà bà, Tư bà bà lại là Đại Thánh Nữ và Đại Giáo chủ phu nhân trước đây, hoàn toàn có thể nói Thái học viện đã thất bại thảm hại.
Thẩm Vạn Vân nghe hai người ngươi một lời ta một lời, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu khó chịu, mỗi lần lấy hết dũng khí muốn hỏi ra nghi ngờ trong lòng nhưng muốn nói lại thôi.
Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được hỏi: "Bá Sơn lão sư, sư huynh sư đệ mà người nói là chuyện gì xảy ra?"
"Ngươi nói chuyện này à?"
Bá Sơn Tế Tửu hờ hững nói: "Hắn và ta cùng một sư phụ, là sư đệ ta, ngươi phải gọi hắn là sư thúc."
"Sư thúc... "
Thẩm Vạn Vân trầm mặc, sau một lát, nói: "Nếu tu vi thực lực của con còn cao hơn hắn, con còn cần gọi hắn là sư thúc sao?"
Bá Sơn Tế Tửu bật cười nói: "Nghĩ gì thế? Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bản lĩnh của hắn, còn cao hơn ngươi một bậc. Cao hơn một bậc có nghĩa là gì ngươi biết không? Chính là cao hơn một chiếc đũa. Cao hơn một tia là cao hơn một sợi tóc, cao hơn một bậc là gấp mấy chục lần cao hơn một tia biết không? Hơn nữa, đừng nói ngươi đánh không lại hắn, cho dù đánh thắng hắn ngươi vẫn phải gọi hắn là sư thúc."
Thẩm Vạn Vân hừ một tiếng, lúng túng nói: "Không đánh thử làm sao biết... "
"Đừng đánh, thua chắc."
Bá Sơn Tế Tửu cười nói: "Bản lãnh của hắn là loại đẳng cấp Đạo Tử, Phật Tử kia... "
Tần Mục kéo kéo chéo áo của hắn, Bá Sơn Tế Tửu vội vã im miệng.
Hắn được gọi là kẻ lớn giọng trong Thái học viện, không giấu được thứ gì trong lòng, bất cứ chuyện gì đều là nhanh mồm nhanh miệng nói ra, vừa nãy liền nói toạc ra vị trí sơ hở trong công pháp của Tần Mục, bây giờ lại suýt chút nữa nói ra chuyện Tần Mục đánh bại Đạo Tử Lâm Hiên.
Bá Sơn Tế Tửu nhìn về phía Tần Mục, đứng lên nói: "Đại Tế Ti bảo ta như hình với bóng với ngươi, cũng có ý bảo ngươi theo ta. Tuy nhiên ngươi đã là sư đệ ta, như vậy liền không cần gọi ta là lão sư. Ta dạy rất đơn giản, chính là cùng đi ra ngoài rèn luyện. Thế nhưng ta ra ngoài không thể mang theo quá nhiều người, mang nhiều người mục tiêu quá lớn, ta rất khó trông nom được hết. Lần trước ta ra ngoài chỉ mang theo Thẩm Vạn Vân. Nếu lần này ra ngoài lại nhất định phải mang theo ngươi, như vậy chỉ có thể mang thêm một vị sĩ tử."
Thẩm Vạn Vân lộ ra vẻ chờ mong.
Bá Sơn Tế Tửu biết tâm tư hắn, đứng dậy đi ra ngoài, lắc đầu nói: "Lần này không mang theo ngươi. Ta cần tuyển chọn mấy vị sĩ tử có tư chất cơ bản, cho bọn họ vừa học vừa theo ta tu hành, nghiệm chứng một chút đề nghị tiến sĩ của Đại Tế Ti có thể dùng được hay không. Mấy người này được chọn làm chuẩn tiến sĩ thái học. Sư đệ, ngươi tới Thiên Lục lâu, tự chọn vài quyển kinh văn mang theo, trên đường ta dạy ngươi."
Ông rời khỏi nơi ở, chắc là đi tìm mấy vị sĩ tử tư chất xuất chúng.
Tần Mục nhìn Thẩm Vạn Vân một chút, cười nói: "Thẩm sư điệt... "
Sắc mặt Thẩm Vạn Vân hơi trầm xuống, đứng lên nói: "Ngày nào ta chưa thua trong tay ngươi thì ngày đó còn không gọi ngươi là sư thúc!" Dứt lời, đi khỏi nơi ở của Tần Mục.
Tần Mục không để ý lắm, nhìn tiểu hồ ly và Thanh Ngưu một chút, nói: "Các ngươi thu dọn hành lý một chút, ta đến Thiên Lục lâu chọn vài môn thần thông."
Hai tên này uống đến say khướt, đang la hét muốn kết bái, cũng không biết có nghe lọt hay không.
Tần Mục mang thẻ bài rời khỏi chỗ ở, mấy tên tạp dịch từ bên ngoài đi tới, định sửa lại vách tường và cánh cửa nơi hắn ở.
Hắn ra khỏi nơi ở, rời khỏi Sĩ Tử Cư, lúc này chỉ thấy cánh cửa từng phòng từng phòng trong Sĩ Tử Cư mở ra, từng vị sĩ tử từ trong phòng đi ra, đứng ở giữa đường, nhìn về phía hắn, từng tên từng tên trầm mặc không nói.
Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cổng sau của những phòng kia cũng mở ra, cũng có từng vị sĩ tử từ phòng của từng người đi ra, đứng ở giữa đường.
Đa số những sĩ tử này là người từng bị hắn đánh, có người đặt hộp kiếm của mình ở dưới chân, có người thì mang sau lưng.
Trừ bọn họ ra, còn có mấy tên là người hắn chưa từng đánh, trong đó có Tần Ngọc cùng kiểm tra với hắn, còn có con cháu của Thế gia đại phiệt khác. Toàn bộ Sĩ Tử Cư, đại khái chỉ có Vệ Dung, Tư Vân Hương chừng năm, sáu người không đi ra ngoài.
"Còn muốn đánh lại một lần?"
Tần Mục bật cười, đi về phía trước, sau lưng hắn, một vị sĩ tử cười lạnh nói: "Vứt bỏ dân, không dám bắt đầu từ cuối hẻm sao? Chẳng lẽ ngươi sợ?"
Tần Mục dừng chân, quay đầu lại nhìn tên sĩ tử vừa lên tiếng kia một chút, hình như là vị sĩ tử duy nhất bị mình đánh ba lần kia. Những sĩ tử khác hắn chỉ đánh hai lần, riêng mỗi tên sĩ tử này nói nhiều, mỗi lần đều gọi hắn là vứt bỏ dân nên bị hắn nhấc theo viết chữ lên mặt, sau đó trồng vào trong đất, xem như là đánh ba lần.
Sĩ tử kia khó có thể che giấu vẻ hưng phấn: "Vứt bỏ dân, nhược điểm của ngươi đã bị Bá Sơn Tế Tửu chỉ ra, lần này phải để ngươi thua từ cuối hẻm đến đầu hẻm!"
Tần Mục xoay người lại, nghiêm túc cẩn thận nói: "Vị sư huynh này, ngươi tên là gì? Sau khi thua, ta cũng biết rõ là thua trong tay ai."
Trên mặt sĩ tử kia chậm rãi lộ ra nụ cười: "Cho ngươi biết cũng tốt, ta họ Nhạn, tên là Thanh Hà."
Tần Mục nghiêm mặt nói: "Ta nguyện làm người đầu tiên thua dưới tay Nhạn sư huynh, kính mời Nhạn sư huynh vui lòng dạy bảo."
Nhạn Thanh Hà vui vẻ, cười nói: "Tuy nói ngươi đến từ vùng đất man hoang, nhưng ngược lại cũng hiểu được tiến thoái. Cũng tốt, ta sẽ không để cho ngươi thua quá thảm. Rút kiếm ra!"
Ầm ầm!
Tần Mục nhấc chân, bước ra một bước, thân thể mạnh mẽ vậy mà đâm vào một bức tường do không khí tạo thành trước mặt, tiếp theo một chớp mắt, tường không khí nổ tung, Tần Mục gần như đấm ra một quyền, nắm đấm đánh tan không khí, bắn ra một luồng không khí màu trắng tròn tròn tung bay bốn phía.
"Sao ngươi không rút kiếm... "
Nhạn Thanh Hà không kịp dùng khí ngự kiếm, vội vàng giơ hai tay lên, dùng hai cánh tay nhỏ bé chặn một quyền này của Tần Mục, lúc này hắn căn bản không kịp dùng khí ngự kiếm, nếu như lúc này còn muốn kiếm bay ra khỏi vỏ, chỉ sợ kiếm còn chưa ra khỏi vỏ thì chính mình đã bị một quyền đấm chết rồi!
Vù ——
Tiếng vật nặng xé gió truyền đến, sắc mặt từng tên sĩ tử phía sau Nhạn Thanh Hà thay đổi, vội vàng lách người tránh ra, chỉ thấy thân thể Nhạn Thanh Hà như một cái bóng từ bên người Tần Mục bay về phía sau, trong thời gian ngắn liền tới đến cuối hẻm!
Cuối hẻm, Vệ Dung đang muốn mở rộng cửa, đột nhiên một bóng đen lướt qua, tiếp theo là một tiếng nổ vang, một người dán lên bức tường cuối hẻm ngay trước mặt hắn tạo thành hình chữ đại (hình người nằm dang tay chân), thân thể chìm sâu vào vách tường, mặt tường xung quanh lõm xuống rất sâu, trên tảng đá vỡ vụn lấp đầy hoa văn hình mạng nhện.
Vệ Dung sợ hết hồn, vội vàng ló đầu nhìn lại, thoáng thấy tình hình trong hẻm Sĩ Tử Cư, mặt mày hớn hở: "Mấy vị sư huynh không nên hiểu lầm, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì đều sẽ không nói ra!"
Hắn vừa muốn lùi vào phòng của mình thì đột nhiên sau lưng xuất hiện một bóng người, Vệ Dung vội vàng cấp tốc xoay người, đã thấy Bá Sơn Tế Tửu đứng sau lưng hắn.
"Đừng lên tiếng."
Bá Sơn Tế Tửu nói nhỏ: "Để hắn đánh."
Vệ Dung buồn bực trong lòng, nói: "Tế Tửu, ông định làm gì?"
Bá Sơn Tế Tửu liếc nhìn hắn một cái, nói: "Ta định tuyển chọn mấy vị sĩ tử đáng giá dạy dỗ trong Sĩ Tử Cư, tự mình truyền thụ cho bọn hắn thần thông, đạo pháp."
Vệ Dung vẫn còn có chút không rõ, Bá Sơn Tế Tửu dương dương đắc ý nói: "Vừa nãy ta giả vờ lớn giọng, nói toạc ra sơ hở trên bả vai của Tần sĩ tử, khiêu khích những sĩ tử này, để bọn họ biết sơ hở của Tần sĩ tử. Bọn họ biết kẽ hở rồi thì nhất định sẽ ra tay với Tần sĩ tử, Tần sĩ tử liền sẽ ra tay đánh bại bọn họ. Thế là ta liền có thể biết thực lực những này sĩ tử mạnh yếu ra sao. Chỉ có thể đỡ được một hai chiêu thì khẳng định là kém cỏi, tốt xấu gì cũng phải đỡ được ba, năm chiêu của Tần sĩ tử thì mới đáng để ta tự mình dạy dỗ."
Vệ Dung thở dài nói: "Thực sự là ý kiến hay! Tế Tửu thực sự là thông minh. Đúng rồi Tế Tửu, ông xem ta... "
Bá Sơn Tế Tửu đánh giá hắn từ đầu tới chân, nói: "Ngươi có thể đỡ được mấy chiêu của Tần sĩ tử?"
Vệ Dung đau đầu: "Ta cũng phải ra ngoài đánh với Tần sĩ tử mấy chiêu sao?"
Bá Sơn Tế Tửu lộ ra nụ cười thân thiện.
Vệ Dung tê cả da đầu.
Rầm.
Bên ngoài truyền đến một tiếng vang lớn, lại có một vị sĩ tử bị Tần Mục vỗ một chưởng đập lên đất, mấy viên gạch xanh lót nền vỡ mấy chục mảnh!
Mấy tên tạp dịch đang tu sửa tường và cửa cho Tần Mục cũng sợ hết hồn, từng tên từng tên nhíu mày lo lắng, một tên tạp dịch lớn tuổi chậm rãi nói: "Mấy vị công tử, động tác nhẹ một chút, không nên để chúng ta ngày nào cũng tu sửa."
Tần Mục khom người nói: "Mấy vị vất vả."
Hắn cất bước ra khỏi hẻm nhỏ, ngang qua bên người một tên sĩ tử, khóe mắt sĩ tử kia nhảy nhảy nhưng không hề nhúc nhích.
Hắn tiếp tục đi về phía trước, một vị sĩ tử vừa muốn giơ tay rút kiếm, chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm, vị sĩ tử kia lập tức bị hắn vỗ một chưởng vào lòng đất, chỉ lộ ra một cái đầu.
"Phá hoại nhỏ chút!" Vị tạp dịch già kia nhịn không được cao giọng nói.
Tần Mục liền vội vàng xoay người, cẩn thận từng li từng tí một nói tiếng không phải, tiếp theo sau đó đi ra ngoài.
Lại có một vị sĩ tử nhịn không được ra tay, chỉ nghe tiếng vang đùng đùng đùng không dứt, giống như dây cung chấn động, thân hình vị sĩ tử này bay lên, treo trên tường, kình phong bắn ra từ chỉ lực của Tần Mục phá mặt tường thành mấy cái lỗ.
Vị tạp dịch già kia càng nổi giận hơn, Tần Mục liền vội vàng xoay người lại nói tiếng không phải.
Vèo ——
Một vị sĩ tử bay lên giữa không trung, khua tay múa chân rơi xuống, đầu dưới chân trên cắm lên nóc, nửa thân thể đâm vào trong phòng.
Ầm ầm, một tiếng chấn động truyền đến, lại có một vị sĩ tử bị Tần Mục đụng phải lún vào trong tường, mấy vị tạp dịch kia thấy thế, đều thở ngắn than dài, không tiếp tục để bọn họ làm việc chút sao.
"Ta đến!"
Đột nhiên, Tần Mục cảm giác được gió độc sau lưng đập vào mặt, vội vàng nhanh chóng xoay người, liền thấy trước mặt có từng luồng từng luồng kiếm quang tựa như Du Long, mấy chục con Du Long tung bay trên dưới, lượn lờ chung quanh mình.
"Du kiếm thức?"
Tần Mục kinh ngạc, sĩ tử có thể luyện du kiếm thức đến trình độ như thế này thật không nhiều, hơn nữa còn dung nhập long ý (ý chí của rồng) vào trong kiếm, có trình độ cao thâm như vậy, hẳn là Tần Ngọc.
Tần Mục khép ngón tay, nguyên khí làm kiếm, ngón tay nhảy lên, triển khai ra mấy loại kiếm thức cơ bản như thứ kiếm thức, thiêu kiếm thức, vân kiếm thức, mạt kiếm thức, đánh tan từng luồng từng luồng kiếm quang như Du Long chắn ngang, ánh sáng từ những Du Long kia tản đi, hóa thành từng thanh từng thanh kiếm sắc bén ghim trên tường, vang lên ong ong.
Toàn bộ hộp kiếm đã đánh hụt, Tần Ngọc lộ ra vẻ kinh hoảng, thân pháp như rồng đang muốn lùi về sau, Tần Mục bấm tay gảy liên tục, năm tiếng leng keng nổ vang, trong nháy mắt sấm sét bắn bay Tần Ngọc.
"Thực lực không tồi, ta nghĩ gặp được kiếm thuật của con rồng nhỏ kia." Tần Mục khen một tiếng, nói với Tần Ngọc.
Mấy tên tạp dịch chính đang sửa tường kia, nhìn thấy kiếm pháp của Tần Mục thì dồn dập hoan hô, khen: "Tiểu ca có khí phách tông sư!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com