Chương 76-80
Chương 76: Hổ lang chi sư* 2,161 Chữ 21:06 03/04/2018Quân đội hổ lang.
Tần Mục tung "khăn tay" ra, nhìn một chút tính chất của sợi dây, nói: "Vốn ta liền cảm thấy được trên người ngươi rất thơm, rất quen thuộc, nguyên lai chúng ta dùng cùng một loại vải."
Linh Dục Tú nhìn thấy "khăn tay" này thì khuôn mặt lập tức đỏ bừng, vội vã đoạt lấy "khăn tay" từ trong tay hắn, vừa thẹn vừa giận: "Đây là đồ vật của ta! Sao lại ở chỗ ngươi? Ngươi còn xem là khăn tay! Không để ý tới ngươi nữa!"
Thiếu nữ này giận đùng đùng chạy lên đầu rồng ngồi xổm xuống, hai tay bịt tai, nhìn về phía phương xa.
Tần Mục ngạc nhiên: "Đây là khăn tay của ngươi?"
"Mới không phải khăn tay!"
Linh Dục Tú cả giận nói: "Đây là... của người ta. Không để ý tới ngươi!"
"Không phải khăn tay thì có thể là cái gì?"
Thiếu niên không rõ, nói: "Đây là gia gia què cho ta, nói là dùng để lau mồ hôi, ta thấy tính chất không sai vì thế mang theo bên người. Nếu là đồ vật của ngươi, vậy trả lại ngươi là được, cần gì phải tức giận?"
Linh Dục Tú ném yếm ngực xuống, tức giận nói: "Trả lại ta cũng không được!"
Nguyên khí Tần Mục lao ra, uốn yếm ngực lên, cười nói: "Ngươi ném xuống sẽ bị người khác nhặt được cầm lau mồ hôi, còn không bằng cho ta, ta luyện võ chảy mồ hôi nhiều."
Linh Dục Tú cáu giận nói: "Đưa ta!"
Thiếu niên càng phiền muộn hơn, nói: "Trả lại ngươi, ngươi lại muốn vứt, cần gì chứ? Còn không bằng cho ta lau mồ hôi... "
Linh Dục Tú vội vã cướp lại, suy nghĩ một chút, lại lấy ra một cái khăn tay kín đáo đưa cho hắn: "Đây là đồ vật của con gái, ngươi là con trai dùng không ngại khó coi sao? Cho ngươi cái khăn thơm này, cũng dệt từ tơ Thiên Hương, bên trên còn có đồ vật tự tay ta thêu, ngươi dùng để lau mồ hôi cũng được."
Tần Mục tiếp nhận khăn thơm, chỉ thấy mặt trên thêu một cái đầu heo xiêu xiêu vẹo vẹo, cười nói: "Thêu thật xấu."
Linh Dục Tú vừa tức vừa vội, đưa tay giật lại: "Ngươi không muốn liền trả lại ta!"
Tần Mục vội vã thu hồi, đi lên phía trước, ngồi xuống bên cạnh nàng: "Ngươi lấy khăn tay của ta, trả lại ta một cái là chuyện đương nhiên, cái của ta khá lớn, cái ngươi cho ta khá là nhỏ, nói đến vẫn là ta thiệt thòi."
Mặt trời đã lên rất cao, ánh nắng đầu xuân mang theo ấm áp ngọt ngào, thiếu niên cảm thấy cực kỳ thích ý, ngửa mặt nằm xuống, nhìn mây trắng bay qua phía xa.
Linh Dục Tú hấp háy mắt, nói: "Ngươi cảm thấy Thất công tử bụ bẩm kia đẹp không?"
Tần Mục suy nghĩ một chút, nói: "Hắn lớn lên nhìn vẫn đẹp, chính là khí tức âm nhu quá nặng, không giống nam nhân, giống nữ nhân."
Linh Dục Tú không nhịn được cười, vuốt mái tóc trước ngực, cười hì hì nói: "Vậy ngươi cảm thấy ta lớn lên có đẹp không?"
Tần Mục nghiêm túc cẩn thận nhìn nàng, nói: "Tuy mặt mập một chút, nhưng ngoại hình vẫn không tệ."
Linh Dục Tú rất là thỏa mãn, hiếu kỳ nói: "Ngươi giết con trai Phó Vân Địch, sao không chạy ra thành mà chạy ngược trở về?"
"Trở về có việc."
Tần Mục nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói: "Đại quân của Duyên Khang quốc sắp tới nơi này, ta về để ngăn cản sự xâm lấn của Duyên Khang quốc."
Linh Dục Tú hơi chấn động trong lòng, sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói: "Ngươi có biết là đang lấy trứng chọi đá không? Lại nói, bị Duyên Khang quốc thống trị có cái gì không tốt? Bách tính Duyên Khang quốc an cư lạc nghiệp, các môn các phái đều phục tùng sự thống trị của triều đình, ngay ngắn rõ ràng, bên trong quốc cảnh không có chiến loạn, chỉ có một ít phân tranh nhỏ. Có chỗ nào không sánh được Đại Khư? Đại Khư là địa phương hỗn loạn cỡ nào? Dân chúng lầm than, mỗi ngày đánh đánh giết giết, ăn bữa trước không có bữa sau, liền sống tạm cũng khó khăn. Ta đi tới Đại Khư, liền nhìn thấy không biết bao nhiêu gia đình đang bán con bán cái, có thể thấy được cảnh ngộ thê thảm. Đại quân của Duyên Khang quốc mới là quân đội chính nghĩa, các ngươi hẳn là từ bỏ chống lại, chủ động nghênh tiếp quân đội của Hoàng đế Duyên Khang."
Tần Mục mở mắt, ánh mắt sâu thẳm: "Người của Đại Khư cũng không muốn sinh sống ở nơi này, tuy nhiên ta nghe nói, người của Đại Khư bị gọi là dân bị Thần vứt bỏ, nếu rời khỏi Đại Khư, thì sẽ bị biên quan của Duyên Khang quốc bắt, có người lập tức bị xử tử, có người thì lại bị bán làm nô lệ đi đào mỏ, không mấy năm cũng chết."
Hắn ngồi dậy, mười ngón tay đan trước đầu gối, sắc mặt bình tĩnh nói: "Bọn họ cũng muốn sống khá hơn một chút, thế nhưng ngược lại đi tới Duyên Khang càng chết nhanh hơn, còn không bằng ở lại Đại Khư, ở lại chỗ này còn có thể miễn cưỡng sống sót. Nếu đại quân của Duyên Khang quốc công chiếm Đại Khư thì sẽ đối xử với những vứt bỏ dân như chúng ta đây thế nào? Là giết hay là cho làm nô lệ?"
"Dục Tú muội, Hoàng đế và quốc sư Duyên Khang quốc không coi trọng bách tính nơi này, mà vùng đất này là nơi bị Thần vứt bỏ. Những vứt bỏ dân sinh sống trong nơi bị Thần vứt bỏ này, mặc dù mỗi buổi tối đều sẽ có bóng tối tập kích, mỗi ngày ra ngoài săn thú đều gặp phải đủ loại nguy hiểm, nhưng mà dù sao còn có thể sống sót, còn có thể cho con trai con gái của mình mạng sống, mà Duyên Khang quốc thống trị nơi này, vậy thì ngay cả địa phương sống sót đều không còn."
Linh Dục Tú ngẩn ngơ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, nàng chỉ cảm thấy Duyên Khang quốc là chính nghĩa, nhưng chưa hề nghĩ tới những người ở nơi này sẽ gặp phải tình cảnh gì.
Nàng không nhịn được nói: "Ngươi biết không? Ngươi chống lại đại quân Duyên Khang thì chỉ có một con đường chết, không thể sống sót!"
Tần Mục lộ ra nụ cười xán lạn, tràn ngập tự tin, ngẩng đầu nhìn về phía đông: "Không! Hoàng đế và quốc sư Duyên Khang quốc, sẽ ở chỗ này đá phải đá cứng, sẽ ở chỗ này va vào tường, sẽ bị giết sạch! Bọn họ không biết bọn họ sẽ sắp gặp phải cái gì ở trên mảnh đất thần bí này!Thần thoại bất bại của Duyên Khang, kết thúc ở đây!"
Linh Dục Tú đứng dậy, tức giận nói: "Ngươi ngu xuẩn mất khôn! Ngươi nhất định sẽ chết ở tòa thành này, tội gì chứ?"
Tần Mục đứng lên, nhìn thẳng đôi mắt của nàng: "Vứt bỏ dân đến Duyên Khang quốc chỉ có một con đường chết, Duyên Khang quốc muốn xâm lấn nơi này, biến nơi đây thành biên giới của Duyên Khang, vứt bỏ dân càng chắc chắn phải chết. Nếu không phản kháng cũng chết, phản kháng lại có một chút hi vọng sống, vì sao vứt bỏ dân không thể phản kháng?"
Linh Dục Tú bị hắn nhìn đến bực bội trong lòng, từ trên đầu rồng đi xuống, đứng ở trên bình đài, quay đầu lại nhìn hắn một chút, cắn răng nói: "Ta là người Duyên Khang quốc, mục đích ta tới lần này chính là chiếm lĩnh Đại Khư, để nơi này biến thành lãnh địa của Duyên Khang quốc."
Tần Mục gật đầu.
Linh Dục Tú nói: "Ta không thể phản bội Duyên Khang, bất kỳ ai đối nghịch cùng Duyên Khang quốc, đều sẽ là kẻ địch của ta!"
Tần Mục gật đầu lần nữa: "Ta là vứt bỏ dân, ta cũng không thể phản bội Đại Khư."
Linh Dục Tú xoay người hướng về bậc thang một bên bệ đá, thân hình biến mất, âm thanh lại từ trong trụ đá truyền ra: "Trên chiến trường, nếu quả như ta gặp phải ngươi, ta sẽ không lưu tình!"
Tần Mục nhìn về phương xa, nơi đó khói bụi từ từ bay lên, tựa như sương mù bao phủ trăm dặm đường di chuyển về nơi này, thấp giọng nói: "Ta cũng thế."
Bên trong sương mù, đến hàng ngàn cự thú mở đường ở phía trước, những cự thú này thân thể hùng tráng như núi, mọc ra răng nanh thật dài, khắp cả người là giáp xương, lưng mang vật nặng, nhưng hành động lại không chậm chút nào, lúc đi lại cốt giáp va chạm phát ra tiếng vang rầm rầm.
Đi theo phía sau cự thú chính là quân đội mênh mông vô bờ, tràn ngập khí tức tiêu điều, tinh kỳ lay động, trung tâm quân đội có từng chiếc từng chiếc chiến xa chạy qua, trên không trung còn có từng chiếc từng chiếc lâu thuyền.
Trên lâu thuyền cũng đứng đầy tướng sĩ, mà ở trung tâm mỗi một chiếc lâu thuyền đang có mười mấy tên dược sư khí thế ngất trời luyện chế đan dược, còn có đồng tử không ngừng đưa linh đan diệu dược được luyện xong vào trong lò lớn giữa lâu thuyền.
Những linh đan diệu dược kia được tập trung vào lò lớn, lập tức hóa thành pháp lực điên cuồng, từ trong lò lớn tràn vào hai bức tượng thú thông gió ở đuôi thuyền, trong miệng tượng thú thông gió điên cuồng phun ra khí lưu, làm lâu thuyền bay lên, tiến về phía trước.
Đại quân của Duyên Khang quốc từ biên quan lái tới, hơn nữa đây chỉ vẻn vẹn là đội quân tiên phong, mặt sau còn có quân đội cường đại hơn đang tập kết ở biên quan!
Nơi đó, cờ xí của quốc sư lay động.
Tần Mục nhìn đại quân Duyên Khang quốc càng ngày càng gần, cảm giác nặng nề trong lòng, bất kỳ người lính nào trong quân đội nơi đó đều là võ giả đã trải qua chinh chiến chém giết, cái gọi là hổ lang chi sư, chính là đại quân như vậy!
Đối mặt một nhánh đại quân như vậy, Tương Long thành nhìn như cực kỳ vững chắc cũng giống như một nơi nhỏ bé chật hẹp, dễ dàng bị công phá!
"Duyên Khang quốc... " Tần Mục đè xuống chấn động trong lòng, thấp giọng nói.
Trưởng thôn đã từng nói Duyên Khang quốc là môn phái ngụy trang thành quốc gia, ở Tần Mục xem ra, quốc gia quả thực càng có lực lượng mạnh mẽ hơn môn phái, càng có lực liên kết chỉnh hợp, càng có lực bộc phát!
Khi một môn phái đã cơ cấu thành một tổ chức nghiêm mật, một quốc gia có hệ thống quan chức đầy đủ, có bộ máy đào tạo đời kế tiếp, như vậy sẽ mạnh mẽ cỡ nào?
Trở thành quốc gia, mới là phương hướng phát triển cuối cùng của một môn phái!
Trong phủ thành chủ, Tư bà bà khoác túi da Phó Vân Địch chắp hai tay sau lưng, phía sau hiện ra Bát Tướng Thiên Thần, hiển lộ hết khí phách hào hùng và bá đạo của Tương Long thành chủ Phó Vân Địch, thầm nghĩ: "Duyên Khang quốc sư, rốt cục đến rồi... "
Mà trước cửa sòng bạc, người mù chống trượng đứng đó, nghiêng tai lắng nghe tiếng hành quân càng lúc càng gần.
Chợ bán thức ăn, đồ tể chỉ còn nửa người trên đang mài đao xì xì, bên trong hiệu sách sát chợ, một người điếc mang theo tai sắt đang múa bút vẽ tranh trong sân hiệu sách, bút vẽ dài đến hơn trượng, người điếc vẽ tranh như cuồng như điên, bỗng nhiên hất bút, chỉ thấy một bức Lôi Vân đồ đã vẽ xong, phạm vi mấy trượng phóng lên trời, bay lên trên không.
Bức họa này tiến vào bầu trời, dần dần biến mất, chỉ một thoáng lôi vân nằm dày đặc, vô số tia chớp lôi đình răng rắc răng rắc từ không trung đánh xuống.
Chương 77: Thái tử Thiên Đồ 2,108 Chữ 21:06 03/04/2018
Trên long trụ, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phạm vi bao phủ của lôi vân càng lúc càng rộng và đang không ngừng lan tràn ra phía ngoài, tựa như một vòng xoáy khổng lồ, cho dù vô số sấm chớp không ngừng đánh xuống, nhưng vẫn là quay chung quanh vòng xoáy này.
Lôi vân đang di động về hướng quân tiên phong của Duyên Khang quốc, đột nhiên một tia chớp bổ xuống mặt đất, lập tức nơi bị lôi điện bổ trúng ánh lửa điện quang tứ tán bốn phía, tựa như từng con rắn vàng, đồng thời bùng phát ra một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa.
Tiếp theo, vô số lôi điện như đã tìm được mục tiêu, từ trên trời điên cuồng đánh xuống, hình ảnh này khác nào từng lưỡi cày từ trên trời hạ xuống xới tung mặt đất, từ phía trước cày đến đại quân của Duyên Khang quốc!
Ầm ầm --
Vô số lôi đình va chạm cùng quân tiên phong của Duyên Khang quốc, thời gian không tới một hơi thở, từng con mãnh thú to lớn liền bị bổ đến ngoài khét trong chín rục, răng rắc răng rắc, lôi điện bổ trúng cự thú, có cự thú càng như bị kiếm sắc bổ trúng, bị mổ bụng phá ruột vậy.
Cự thú gào thét, chạy tứ tán, thậm chí phóng về phía sau, trên đường lao qua, giẫm chết không biết bao nhiêu binh sĩ.
Lôi đình chuyển động theo sát phía sau đi vào trong quân đội, trong lúc nhất thời binh mã đại loạn, không biết bao nhiêu tướng sĩ bị lôi điện bổ trúng, chết ngay tại chỗ.
Một chiếc lâu thuyền bị mấy luồng lôi đình bắn trúng, lập tức bốc lên lửa lớn rừng rực, từng lò luyện đan ở trung tâm lâu thuyền nổ tung, ngọn lửa đốt những dược sư và đồng tử kia thành người lửa.
Dược lực từ lò luyện đan trong phòng điên cuồng lao ra, nhảy vào lò lớn ở trung tâm, lò lớn không kịp chuyển hóa những dược lực khủng bố này, ầm ầm nổ tung, lập tức chiếc cự hạm này chia năm xẻ bảy, tán loạn giữa trời!
Còn có lâu thuyền bị nổ lò lớn ở trung tâm, không có động lực, kéo theo khói đặc cuồn cuộn từ bầu trời chênh chếch rơi xuống, ép chết không biết bao nhiêu binh lính không kịp đào tẩu.
Vốn là, khí thế của đại quân Duyên Khang quốc đè ép cả tòa thành, mà hiện tại thì khí thế lại hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hỗn loạn.
"Lộ tướng quân, đám lôi vân này rất kỳ lạ, phảng phất như nhắm vào quân đội Duyên Khang chúng ta!"
Một đội thám báo vội vàng đến báo, một chân quỳ xuống giữa trung quân, chắp tay nói: "Lôi vân bao phủ trong phạm vi tám mươi dặm, ngoài tám mươi dặm không có một đám mây nào!"
Vị Lộ tướng quân kia khôi ngô hùng tráng, trong mắt lóe lên tinh quang, trầm giọng nói: "Điều động Phong Hầu quân, thổi tan lôi vân!"
"Dạ! Truyền lệnh tướng quân, Phong Hầu quân làm phép, thổi tan lôi vân!"
Phía sau, trong một nhánh quân đội có tướng sĩ mặc trang phục kỳ dị, từng người mang theo một cái hồ lô lớn trên lưng, đám tướng sĩ này dồn dập mở miệng hồ lô ra, lập tức từng luồng từng luồng gió đen từ trong hồ lô phóng lên trời.
Từng tướng sĩ trong nhánh quân đội này khống chế nguyên khí, chỉ tay một cái, hắc phong gào thét phồng lên, hóa thành cuồng phong, liền thành một mảnh thổi về lôi vân trên bầu trời!
Nhưng vào lúc này, tại hiệu sách trong thành, người điếc đã vẽ xong bức tranh thứ hai, là bức Long Quyển Sậu Vũ đồ*, ngòi bút vẩy một cái, Long Quyển Sậu Vũ đồ bay vào trên không, ẩn nấp biến mất.
*: Rồng cuốn mưa rào.
Phong Hầu quân vừa mới làm phép, gió đen thổi tới lôi vân thì đột nhiên kịch biến đột ngột nổi lên, trong lôi vân kia, từng luồng từng luồng lốc xoáy to lớn tựa như Thần Long từ trong lôi vân vẫy đuôi, xen vào vô số tướng sĩ bên trong đại quân.
Không chỉ một luồng lốc xoáy mà là mấy chục luồng, cuốn gió đen của Phong Hầu quân lên, hòa vào bên trong lốc xoáy, càng làm uy lực của lốc xoáy tăng thêm, vô số tướng sĩ bị cuốn vào không trung, khua tay múa chân.
Đáng sợ hơn chính là, những tướng sĩ này vừa bị cuốn bay đến giữa không trung, liền có vô số tia chớp lôi đình bổ xuống, biến họ thành than cốc giữa không trung!
Dù bọn họ là võ giả hay là thần thông giả thì đối mặt với sức mạnh đất trời bực này cũng không thể làm gì!
Giữa bầu trời, giông tố mãnh liệt, mưa to tầm tã như trút nước từ trên trời giáng xuống, dội quân đội Duyên Khang đến lạnh xuyên tim, từng luồng từng luồng tia chớp lôi đình rơi vào trên người tướng sĩ ướt nhẹp, rơi vào đầm nước trải rộng trên đất, càng tăng thêm uy lực lôi đình!
Thân thể vô số người run rẩy trong sấm sét, vặn vẹo, biến thành than cốc.
"Yêu ma quỷ quái, dám to gan làm càn! Huyền Vũ quân, xuất thuẫn!"
Vị Lộ tướng quân kia giận tím mặt, hai tay vỗ mạnh xuống phía dưới, thân hình bay lên trời, đánh vào trong lôi vân giữa không trung, thân hình ngang dọc tới lui, miễn cưỡng đánh tan từng luồng từng luồng lốc xoáy.
Từng luồng từng luồng lôi đình bổ về phía hắn, thế nhưng còn chưa tới bên cạnh liền bị ánh sáng tỏa ra từ áo giáp của hắn hất văng, không cách nào bổ trúng thân thể.
Mà ở phía dưới, các tướng sĩ Huyền Vũ quân cùng quát lớn, nguyên khí hóa thành một mặt thuẫn lớn bay lên không trung, thuẫn nguyên khí trôi nổi cách đỉnh đầu quân đội hơn mười trượng, ngăn trở mưa rào tầm tã.
Những lôi đình đánh xuống kia cũng bị Huyền Vũ thuẫn ngăn cản, lòng quân an tĩnh lại, tướng lĩnh các nhánh quân vội vã chỉnh đốn, chém giết đào binh, tập hợp lại.
Trong Tương Long thành, lại có một bức tranh lớn phá không bay vào bầu trời, là một bức Bách Ma đồ.
Bách Ma đồ dần dần biến mất trên không trung, không còn tăm hơi.
Tiếp theo, trong lôi vân từng vị Ma thần khuôn mặt dữ tợn hung ác giết ra, vây quanh Lộ tướng quân chém giết, Lộ tướng quân tê cả da đầu, liều mạng chống cự, nhưng vào lúc này lại có một bức tranh lớn từ Tương Long thành bay ra, Lộ tướng quân liếc nhìn lại, không khỏi bị dọa đến hồn phi phách tán.
Đó là một bức Thiên Thạch đồ, trong tranh có vô số thiên thạch từ trên trời giáng xuống!
"Lui binh!"
Lộ tướng quân vừa hống ra câu nói này thì thiên tượng giữa bầu trời đột ngột biến đổi, từng khối từng khối vẫn thạch khổng lồ kéo theo ngọn lửa thật dài từ trên trời giáng xuống, cắt ngang bầu trời, đánh về đại quân Duyên Khang quốc phía dưới.
"Một người vẽ tranh, có thể kháng cự trăm vạn hùng binh. Điều này làm cho ta nghĩ tới một người."
Biên giới Duyên Khang quốc và Đại Khư, Duyên Biên quan, trên lâu thành, một người đàn ông trung niên mày liễu đỏ như son đứng ở nơi đó, phía sau là từng vị đại tướng, trung niên nam tử này chính là quốc sư Duyên Khang, nhìn thấy quân đội Duyên Khang quốc rơi vào hiểm cảnh, nhưng không chút biến sắc, không nhanh không chậm nói: "Năm đó khi Thiên Đồ quốc vẫn còn thì Thái tử Thiên Đồ quốc phong hoa tuyệt đại, tư chất tuyệt luân, là đệ nhất mỹ nam tử Thiên đồ quốc, cũng là người có tư chất tốt nhất, chỉ là say mê thư họa, đã từng nói hai tai mình không nghe chuyện thiên hạ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Nhung Lang quốc xâm lấn, muốn tiêu diệt Thiên Đồ quốc, Thiên Đồ quốc đã không thể chống cự, mà vị Thái tử này vẫn say mê họa đạo như cũ, đến khi hắn tỉnh lại từ trong đạo thư họa của mình thì Nhung Lang quốc đã công phá hoàng cung, đang tàn sát bách tính của hắn. Cha của hắn, Hoàng đế Thiên đồ quốc cũng bị giết chết, có binh sĩ nhấc theo đầu của Hoàng đế khoe khoang chung quanh."
Phía sau hắn, từng vị tướng quân của Duyên Khang quốc yên lặng lắng nghe, không nói một lời. Trong đó, bội kiếm bên hông một vị tướng quân bay lên trời, hóa thành một tia sáng lao đi thật xa, thẳng đến trăm vị Ma Thần trong đám mây sấm sét dày đặc kia!
"Sau đó Thái tử Thiên đồ quốc phát điên."
Ánh mắt của quốc sư Duyên Khang mày liễu đỏ au kia sâu thẳm, tiếp tục nói: "Hai tai hắn không nghe chuyện thiên hạ, dẫn đến quốc gia mình bị diệt, còn cần đôi lỗ tai này làm gì? Hắn là người cực đoan, bên đường khóc lớn, cắt đứt lỗ tai của chính mình, đâm thủng cả màng tai. Hắn dùng máu của dân chúng trên đất vẽ tranh, vẽ ra địa ngục, hắn vẽ mười tám tầng Địa ngục."
"Sau đó, thủ đô Thiên Đồ quốc biến mất, biến thành một vực sâu không đáy, trăm vạn đại quân của Nhung Lang quốc cũng rơi vào vực sâu, trở thành một phần của địa ngục, bị quỷ thần địa ngục ăn mất. Có một số cường giả muốn chạy trốn, lại bị Ma thần trong địa ngục lùng bắt, kéo vào địa ngục."
"Sau chiến dịch kia, Thiên Đồ quốc và Nhung Lang quốc đều kết thúc, cũng không lâu lắm hai quốc gia đều bị hủy diệt, mà vị Thái tử Thiên Đồ cũng biến mất. Ta đi qua di tích hoàng cung của Thiên Đồ quốc, nhảy vào vực sâu đen ngòm nơi đó, đi qua mười tám tầng địa ngục một lượt, nhìn thấy mười tám bức Địa Ngục đồ của hắn, biết rõ bi ai và tuyệt vọng trong nội tâm vị Thái tử này, đồng thời cũng thương tiếc tài năng của hắn. Vì lẽ đó ta mới dâng thư cho bệ hạ, xin bệ hạ thành lập Họa Thánh các, kỳ thực Thái tử Thiên Đồ làm Họa Thánh của Họa Thánh các này thì không thể thích hợp hơn."
"Ta cho rằng khả năng mãi mãi cũng không thấy được Họa Thánh, không nghĩ tới lại ở biên thùy Đại Khư có thể nhìn thấy hắn. Chỉ tiếc là, hắn lại trở thành kẻ địch của Duyên Khang ta."
Hắn nói tới chỗ này, toàn bộ lôi vân, tia chớp, trăm vị Ma Thần, lốc xoáy, mưa xối xả ở bầu trời phía trên quân đội Duyên Khang đều biến mất, giữa bầu trời chỉ còn một mảnh mực nước chảy xuống.
Cảnh tượng này khiến trong lòng binh sĩ Duyên Khang phía dưới phát lạnh, những dị tượng khi nãy khiến không biết bao nhiêu người trong bọn họ chết đi vậy mà chỉ là một ít mực nước!
"Thành chủ, trong thành có yêu nhân làm loạn!"
Trong Tương Long thành, Tần Phi Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng giữa không trung, lập tức xông vào phủ thành chủ, tìm Tư bà bà, nói: " Tên yêu nhân làm phép ngăn cản đại quân Duyên Khang ta này thực lực siêu quần, ẩn giấu ở hiệu sách trong thành, kính xin thành chủ chém giết yêu nhân!"
Sắc mặt Tư bà bà âm trầm, lạnh lùng nói: "Vẫn còn có yêu nhân loại này? Dám làm loạn trong lãnh địa của ta, thật là to gan! Tần tiểu tướng quân yên tâm, bản tọa liền đi chém hắn!" Dứt lời, khí thế hùng hổ đi thẳng đến hiệu sách.
Tần Phi Nguyệt theo sát phía sau, đến hiệu sách, người đã đi lầu trống trơn.
Chương 78: Thuyền Thái Dương 2,193 Chữ 21:07 03/04/2018
Tư bà bà cau chặt lông mày, lập tức truyền lệnh xuống, lạnh lùng nói: "Toàn thành giới nghiêm, lùng bắt yêu nhân! Lệnh tất cả mọi người trong thành chạy tới quảng trường trung tâm, ta ngược lại muốn xem xem ai dám quấy phá dưới mí mắt ta!"
Thần thông giả phủ thành chủ tuân lệnh, lập tức lui xuống, kêu gọi tất cả mọi người trong thành, gồm cả thương gia, chạy tới quảng trường trung tâm.
Tần Phi Nguyệt cũng cau chặt mày, không thể lục soát yêu nhân làm loạn khiến trong lòng hắn rất bất an.
"Tần tiểu tướng quân không cần phải lo lắng, tòa thành này là thành của Phó mỗ, bất kỳ yêu ma quỷ quái nào cũng không được làm loạn!"
Tư bà bà khoác túi da Phó Vân Địch cười nói: "Cho tất cả mọi người đều cùng lúc chạy tới, dù cho yêu nhân kia thần thông quảng đại, giỏi về ẩn náu, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta! Ngươi cứ việc mời Vương sư tới, bên trong Đại Khư phần nhiều đều là những kẻ coi trời bằng vung, thiếu quản lý! Lại nói, tuy Phó mỗ nghe tiếng quốc sư đã lâu, thật là quý mến, hận không thể ngay lập tức sẽ có thể nhìn thấy quốc sư, lắng nghe lời dạy dỗ!"
Tần Phi Nguyệt đè bất an trong lòng xuống, mỉm cười nói: "Kính xin thành chủ yên tâm, quốc sư luôn luôn thưởng phạt phân minh, thành chủ vì Duyên Khang quốc lập được đại công, tự nhiên thăng quan tiến tước, thăng chức rất nhanh, không cần khổ sở phòng thủ nơi lạnh lẽo này."
Tư bà bà cười ha ha, đắc ý phi phàm, đột nhiên hung ác nói: "Yêu nhân làm loạn không biết thời cuộc, bắt được hắn, lăng trì xử tử, treo đầu trên cửa thành để răn đe! Đúng rồi, kính xin Tần tiểu tướng quân nói thêm vài câu tốt lành trước mặt quốc sư, vừa nãy là yêu nhân làm loạn chứ không phải Phó mỗ ta làm loạn, chuyện này... "
Tần Phi Nguyệt hiểu ý, cười nói: "Xin thành chủ yên tâm, ta nhất định sẽ giới thiệu thành chủ với quốc sư."
Tư bà bà thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói: "Thực không dám giấu giếm, ta ở đây kinh doanh rất nhiều năm, cũng đạt được vài món bảo bối không tầm thường, sau khi quốc sư vào thành, không bằng Tần tiểu tướng quân theo ta đi thưởng thức, nếu vừa ý cái nào xin Tần tiểu tướng quân cứ việc cầm đi..."
Tần Phi Nguyệt khá là động lòng, có thể nói khắp Đại Khư đều là bảo vật, thậm chí không thiếu bảo vật trước khi bóng tối tập kích, Phó Vân Địch kinh doanh nhiều năm trong Đại Khư, đương nhiên là thu được vô số kỳ trân dị bảo. Nếu như có thể tiến vào bảo khố của hắn lựa chọn vài món, đương nhiên là kiếm một món hời!
Trên long trụ, Tần Mục nhìn thấy người điếc vẽ tranh, dùng nét vẽ làm thần thông, không khỏi hoa mắt rung động, trong lòng bội phục không thôi. Hắn theo người điếc học tập thư họa từ nhỏ, đọc đủ thứ thi thư, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy người điếc trổ hết tài năng.
Dùng sức một người trì hoãn bước chân hơn mười vạn đại quân Duyên Khang, bản lãnh này thực quá kinh người!
Nếu như không có cao thủ của Duyên Khang quốc phá giải thần thông của người điếc, chỉ sợ hơn mười vạn đại quân này đều sẽ chết dưới thần thông của người điếc.
"Trên cột là Mục nhi phải không?"
Đột nhiên, phía dưới truyền đến âm thanh của đồ tể, Tần Mục ló đầu nhìn lại, đã thấy đồ tể dùng dao mổ lợn bổ vào long trụ, thế nhưng lại không có đao nào rơi vào long trụ, trong lòng khó hiểu.
Đồ tể từng đao lại từng đao bổ ra, thân hình cũng đang từ từ bay lên, không bao lâu liền rơi vào đỉnh long trụ.
"Đồ gia gia làm gì vậy?" Tần Mục hiếu kỳ nói.
"Chôn xuống thần thông, phá hủy long trụ."
Đồ tể cắm dao mổ lợn vào túi đao sau lưng, hai tay chống đất đi lên đầu rồng, nhìn hướng đại quân đang tiến về thành, nói: "Chờ khi đại quân của Duyên Khang quốc vào thành, giờ tý đêm khuya, thần thông của ta sẽ bùng phát, long trụ này sẽ bị chia năm xẻ bảy, bị đao quang của ta hủy đến không còn một mảnh."
Quân tiên phong của Duyên Khang quốc bị người điếc tập kích, tử thương vô số, giờ phút này cánh quân thứ hai ở Duyên Biên hùng quan đang lái tới, hai quân hội hợp, chạy tới Tương Long thành.
Tuy rằng vừa mới gặp phải sự tập kích của người điếc, thế nhưng hiện tại hai nhánh đại quân hội hợp, thanh thế lại càng thêm hùng vĩ.
Tần Mục sợ hết hồn, thất thanh nói: "Đồ gia gia định dùng bóng tối để tiêu diệt đại quân của Duyên Khang quốc?"
Đồ tể gật đầu, nói: "Ba long trụ khác đã được ta chôn xuống thần thông, chỉ còn lại trụ này."
Tần Mục sởn cả tóc gáy, nếu bốn cái long trụ bị hủy lúc nửa đêm, như vậy nghênh đón đại quân Duyên Khang quốc sẽ là tai ương ngập đầu!
Khi đó sẽ có không biết bao nhiêu người chôn thây trong bóng tối, chết oan chết uổng!
Tần Mục chần chờ nói: "Đồ gia gia, bách tính trong thành này... "
Đồ tể cười nói: "Vừa nãy người điếc làm phép tập kích quân đội Duyên Khang, Tư lão thái bà đã hạ lệnh toàn thành giới nghiêm, dồn tất cả mọi người chạy tới trung tâm thành rồi."
Tần Mục lập tức yên lòng, trung tâm tòa thành này có rất nhiều miếu thờ cổ xưa, thờ phụng đủ loại tượng đá, miếu thờ nơi đó sẽ ngăn cản bóng tối tập kích.
Hiển nhiên, mấy người Tư bà bà và người điếc đã sớm bàn bạc, vì thế định ra mưu kế này. Đợi khi long trụ sụp xuống, bóng tối tập kích, trung tâm thành được miếu thờ bao quanh sẽ biến thành khu vực an toàn, bách tính trong thành đều tụ tập ở nơi đó, tự nhiên là cực kỳ bình an.
"Đến buổi tối, đại quân Duyên Khang quốc sắp sửa biến thành tro bụi, có thể chạy thoát chỉ có rất ít mấy cường giả cỡ như quốc sư Duyên Khang, mà khi đó sẽ là thời điểm quyết chiến của chúng ta."
Đồ tể cười nói: "Vì thế, trưởng thôn cũng tới."
Tần Mục buồn bực, trưởng thôn đã không có tay chân, đến đây thì cũng có thể làm cái gì?
Đồ tể có chút hưng phấn, cười hắc hắc nói: "Tối hôm nay liền có thể nhìn thấy kiếm mạnh nhất năm đó chạm trán cùng kiếm mạnh nhất hiện nay rồi! Mẹ kiếp, lão tử hận không thể bây giờ là buổi tối... Đó là cái gì?"
Đột nhiên vẻ mặt ông cứng đờ, ngơ ngác nhìn về phương xa, như là gặp ma, la thất thanh nói: "Mụ nội nó, đó là món đồ quỷ quái gì vậy?"
Tần Mục cũng nhìn theo ánh mắt của ông, hơi run run, chỉ có thể nhìn thấy không trung có một điểm đen nhỏ, không biết vì sao đồ tể lại kinh ngạc.
Tuy nhiên, phương hướng của điểm đen nhỏ kia, hẳn là phương hướng Tinh hải ngoài Tương Long thành hai trăm dặm.
"Mụ nội nó, mụ nội nó... "
Đồ tể chửi rủa không ngừng, đột nhiên bay lên trời rồi rơi xuống, kêu lên: "Con ở lại đây đừng nhúc nhích, ta đi tìm mấy người trưởng thôn và dược sư. Chuyện như vậy, lão tử ở Đại Khư lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy... Mụ nội nó... "
Tần Mục buồn bực, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đồ tể thất thố như thế, thời điểm đồ tể phát điên cũng không nhiều lời mắng người như vậy, lời mắng nhiều nhất của ông vẫn là lão trời già khốn kiếp.
Hắn lại nhìn về điểm đen nhỏ kia, đột nhiên ngẩn ra, điểm đen nhỏ kia biến lớn hơn rất nhiều.
Điểm đen nhỏ này đang càng lúc càng trở nên lớn hơn, vốn chỉ như là đường kẽ trên tờ giấy trắng, mà hiện tại đã như là điểm đen, hơn nữa, cái điểm đen này vẫn còn đang lớn lên.
Đột nhiên, từng đạo bóng người thình lình xuất hiện, bên người Tần Mục lập tức nhiều thêm mấy người, chính là trưởng thôn không còn tay chân và đám người dược sư, người câm đã hoàn toàn thay đổi dung mạo.
Ngược lại người mù không có mặt, hẳn là bị người từ trong sòng bạc bắt vào trung tâm thành.
"Trời ơi..."
Dược sư nhìn về phía điểm đen kia, cũng lộ ra vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi, lẩm bẩm nói: "Một chiếc thuyền thật lớn... "
"Truyền thuyết là thật, quả thực có chiếc thuyền này!"
Trưởng thôn cũng giật mình trong lòng, lẩm bẩm nói: "Sao chiếc thuyền này lại xuất hiện vào lúc này?"
Ánh mắt người câm mê ly, ngơ ngác nhìn nơi đó.
Người điếc cũng đứng hình.
"Mụ nội nó... " Đồ tể vẫn đang chửi bới không ngừng.
Tần Mục khống chế Thần Tiêu Thiên Nhãn, cố gắng nhìn rõ điểm đen kia, nhưng trước sau vẫn không cách nào nhìn thấy rõ ràng.
Dần dần, điểm đen càng lúc càng lớn, đã biến thành một cái mâm tròn đen kịt, vẫn đang không ngừng lớn lên. Lại cũng không lâu lắm, mâm tròn đã lớn khoảng chừng hơn trượng.
Lại không lâu nữa, mâm tròn khoảng chừng mấy mẫu.
Từng luồng từng luồng chấn động không ngừng truyền đến từ lòng đất, chấn động càng lúc càng mãnh liệt, Tần Mục đứng trên long trụ cũng cảm giác được bước chân rung rinh, như là đang có quái vật cực kỳ khổng lồ nào đó đang không ngừng chuyển động.
Hắn cảm giác được không khí càng lúc càng nóng, nhiệt độ càng lúc càng cao, phảng phất như mặt trời tỏa ra ngọn lửa hừng hực nướng chín mặt đất vậy, nhưng mà bây giờ vẫn là mùa xuân, cách mùa hạ còn có hai tháng.
Sau đó, Tần Mục nhìn thấy đồ vật mà mấy người trưởng thôn đã thấy.
Một chiếc thuyền đang tiến đến, từ hướng Tinh hải đi tới, càng lúc càng gần.
Chính xác là có một chiếc thuyền đang đi tới, phía trên thuyền có một quả cầu màu đen càng lúc càng lớn đang lơ lửng.
Sắc mặt Tần Mục quái lạ, trong lòng chấn động tột đỉnh, qua một lát mới thở hắt một hơi, cắn răng nói: "Mụ nội nó... "
Đồ tể lườm hắn một cái: "Con nít không được nói tục! Mụ nội nó, đây là cái đồ chơi gì xông ra?"
Chiếc thuyền cực kỳ to lớn hướng bên này đi tới kia là do núi lửa tạo thành, dãy núi nguy nga cao lớn phun khói đặc và hỏa diễm thẳng vào mây trời, trong khói đặc đầy ắp sấm chớp, không ngừng có tia điện rọi sáng bầu trời.
Hình dáng của ngọn núi này cũng rất kỳ quái, không có ngọn, nhìn xa có chút tương tự hình dạng lâu thuyền, thế nhưng bên trên không có lầu, chỉ có từng toà từng toà cung điện nguy nga, xanh vàng rực rỡ, dù rằng bị khói đặc bao phủ vẫn vàng chói lòe loẹt, vô cùng rực rỡ.
Trên ngọn núi kia còn có rất nhiều xiềng xích to lớn mấy chục người mới có thể ôm hết, tựa như là dây diều lay động trên bầu trời, phần cuối những xiềng xích này nối với quả cầu đen kịt kia, lúc di chuyên trên không trung thì xiềng xích va chạm, phát ra tiếng vang ào ào ào.
Mà lúc quả cầu cực kỳ to lớn đen kịt kia đứng yên thì lại phát ra từng tiếng nổ vang, ngay cả không khí đều bị chấn động đến mức vang lên ong ong, phảng phất cực kỳ nặng nề.
Giờ phút này, chiếc thuyền đang di chuyển đến hạ du Dũng Giang, khiến con sông lớn trong Đại Khư này bị thiêu đốt đến sôi sùng sục, cạn khô, quái ngư và thủy quái bên trong Dũng Giang dồn dập nhảy lên bờ, chạy bán sống bán chết!
"Cái này là... "
Tần Mục ngẩn ngơ, thất thanh nói: "Thái Dương thuyền!"
Chương 79: Mục Nhật giả Đại Khư* 2,345 Chữ 21:07 03/04/2018
*: Người nuôi thả mặt trời trong Đại Khư.
Đám người trưởng thôn, dược sư dồn dập nhìn về phía hắn, trong lòng buồn bực, dược sư hiếu kỳ nói: "Mục nhi, con đã thấy chiếc thuyền này?"
"Thấy trên bản đồ Đại Khư... "
Tần Mục cũng chấn động cả người, cái thoạt nhìn như một con thuyền to xác này, hẳn chính là Thái Dương thuyền hắn nhìn thấy trong bản đồ ở Trấn Ương Cung!
Vốn lúc nhìn thấy cái từ Thái Dương thuyền này thì hắn còn có chút buồn bực, không biết vì sao gọi là Thái Dương thuyền, mà hiện giờ thì hắn đã biết.
Thái Dương thuyền, chính là thuyền kéo theo mặt trời!
Mà mặt trời, hẳn là cái quả cầu đen kịt to lớn bị chiếc Thái Dương thuyền này dùng xiềng xích lôi kéo.
Quả cầu đen kịt to lớn này chắc là mặt trời đã tắt.
Hẳn là trước khi bóng tối giáng lâm xuống Đại Khư, nơi này nhất định có một chiếc Thái Dương thuyền lôi kéo một vầng mặt trời đang thiêu đốt rong ruổi trong Đại Khư!
Tần Mục ngơ ngác, vì sao vầng mặt trời bị Thái Dương thuyền kéo theo kia lại tắt?
Nếu Thái Dương thuyền là lôi kéo mặt trời, như vậy Nguyệt Lượng thuyền ghi chép trên bản đồ thì sao? Có phải là một chiếc thuyền lớn kéo theo mặt trăng hay không?
Còn có, Thái Dương tỉnh* ở nơi nào? Nguyệt Lượng tỉnh ở đâu?
*tỉnh: giếng
Ầm ầm, ầm ầm.
Chiếc Thái Dương thuyền kia đi về hướng bên này, chiếc thuyền lớn đến mức vô cùng khó tin này vậy mà mọc ra chân to như ngọn núi lớn, cũng là do dung nham tạo thành, thậm chí có thể từ trong vết nứt giữa hai lớp dung nham nhìn thấy ánh lửa.
Những ánh lửa kia là dung nham, phảng phất như dòng máu của Thái Dương thuyền.
Chiếc thuyền lớn này mọc ra hai mươi bốn chân, tương ứng hai mươi bốn tiết (như Lập Xuân, Thanh Minh, Đông Chí... một năm có 24 tiết khí).
Chân của nó xem ra rất to lớn, thế nhưng bước ra một bước lại có thể đi ra khoảng cách sáu, bảy dặm.
Thứ khổng lồ này xuất hiện ở trước mắt, vẫn là cực kỳ rung động.
Người điếc nhìn người câm, ánh mắt người câm cuồng nhiệt, ở nơi đó khoa tay, người điếc nói: "Kia không phải là mặt trời thật sự, mà là bảo vật đám người thời đại trước khi bóng tối giáng lâm luyện chế ra, người câm, ta cảm thấy ngươi nói đúng... "
Thái Dương thuyền to lớn càng lúc càng đến gần Tương Long thành, không khí cũng càng lúc càng khô nóng, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, hầu như không nhìn thấy đỉnh của chiếc thuyền này.
Thuyền quá lớn.
Cung điện xanh vàng rực rỡ bên trên rơi vào tầm mắt của hắn, nhìn thì rất bình thường, thế nhưng khoảng cách xa như vậy mà còn có thể cảm thấy bình thường thì lại rất không bình thường, nghĩ đến nếu như đi tới trước mặt thì nhất định những cung điện này cũng vô cùng khổng lồ, người trưởng thành đứng ở bên trong nhất định rất là nhỏ bé.
"Nơi đó là chỗ ở của Thần tộc."
Trưởng thôn nhẹ giọng nói: "Ta nghe nói bọn họ là Mục Nhật giả, Thần của bọn họ gọi là Thái Dương thủ*."
*: người canh giữ mặt trời.
"Mục Nhật giả?"
Tất cả mọi người hơi run run, trong thôn người ở lại Đại Khư lâu nhất là trưởng thôn, ông đã tới nơi này mấy trăm năm, biết được nhiều chuyện nhất. Đương nhiên ông đã nghe nói qua Thái Dương thuyền, cũng biết một ít bí ẩn.
"Không biết trên chiếc thuyền này có còn con cháu của Mục Nhật giả hay không? Trên thuyền còn Thái Dương thủ hay không?" Trưởng thôn thấp giọng nói.
Thái Dương thuyền lướt qua Tương Long thành, đón thiên quân vạn mã của Duyên Khang quốc đi tới, hình ảnh này quá lớn lao, quá đồ sộ, khiến cho quân đội quên đi tới, vô số binh sĩ ngây ngốc ngước nhìn thứ khổng lồ này.
Thật đáng sợ, quá chấn động.
Phập --
Một chân Thái Dương thuyền hạ xuống, cái chân hùng tráng tựa như ngọn núi ép không biết bao nhiêu binh sĩ thành bùn nhão, mà cái chân của chiếc thuyền này lần thứ hai nhấc lên, phía dưới đã bị đạp ra một cái hồ nước nhỏ.
"Trốn nhanh ah-- "
Lúc này mới có người phản ứng được, gào lên bỏ chạy về phía sau, mà binh lính phía sau còn chưa kịp phản ứng liền người chen người, người ép người, đạp lên nhau, đến khi người phía sau phản ứng lại, muốn chạy tứ tán, đã không kịp.
Chiếc Thái Dương thuyền vô cùng to lớn này dọc theo con đường hành quân tiến về biên cảnh Duyên Khang quốc, trên đường đi giẫm chết không biết bao nhiêu binh sĩ, mặc cho thần thông, phi kiếm của những tướng lãnh kia rơi vào trên người nó, cũng không thể mảy may lay động chiếc thuyền lớn này.
Hai nhánh đại quân của Duyên Khang quốc cũng hợp thành một đường, nhân số rất nhiều, giờ phút này muốn chạy trốn cũng không còn đường có thể trốn, mặc dù có thần thông giả bay lên trời, cũng bị cái chân của Thái Dương thuyền giơ lên va vào trên người, đơn giản như va chết một con ruồi bình thường.
Thái Dương thuyền to lớn không ngừng di động, ven đường giẫm chết, đâm chết không biết bao nhiêu tướng sĩ, vị Lộ tướng quân kia dốc hết toàn lực tấn công Thái Dương thuyền, tuy nhiên cũng là lấy trứng chọi đá, không cách nào lay động chiếc thuyền lớn này.
Duyên Biên hùng quan, từng luồng từng luồng ánh kiếm bay ra, chém về phía chiếc thuyền nguy nga như núi kia, ánh lửa tung toé, nhưng cũng không cách nào thương tổn được chiếc Thái Dương thuyền này. Mà sau khi bảo kiếm thu hồi thì sắc mặt cường giả trong Duyên Biên hùng quan không khỏi kịch biến, kiếm của bọn họ lại bị nung đến đỏ đậm, thậm chí bắt đầu nóng chảy!
Bên trong Duyên Biên hùng quan, mấy vạn thần thông giả làm phép, nhấc lên mưa to gió lớn, lôi vân cuồn cuộn, nhưng còn chưa đi tới cạnh thuyền đã bị nhiệt độ cao làm tản mát.
-- Mặc dù mặt trời được Thái Dương thuyền lôi kéo đã tắt, nhưng dù sao cũng là mặt trời, sức lửa thực sự quá mạnh mẽ.
Chiếc thuyền này dùng cả mười hai đôi chân, tốc độ tiến lên rất nhanh, không bao lâu liền đến phía trước Duyên Biên hùng quan, kẽo kẹt, kẽo kẹt, âm thanh chói tai truyền đến, Thái Dương thuyền dần dần dừng lại.
Sau đó không trung truyền đến tiếng vang ong ong, vầng mặt trời màu đen kia theo quán tính trôi đi, suýt nữa bay vào lãnh thổ Duyên Khang quốc.
Vô số tướng sĩ bên trong Duyên Biên hùng quan ngơ ngác ngước nhìn quái vật khổng lồ nằm ngang trước hùng quan, Duyên Biên hùng quan nguy nga đồ sộ, thế nhưng lại có vẻ vô cùng nhỏ bé so với cái thứ to lớn khó có thể tưởng tượng trước mắt này.
Một số tướng lĩnh sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, hầu như không cách nào đứng vững, mà những binh sĩ bên trong biên quan kia, dù là võ giả hay thần thông giả, đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ vỡ mật.
"Sinh linh trước khi bóng tối giáng lâm, sáng tạo ra Thái Dương thuyền xác thực không giống người thường."
Quốc sư Duyên Khang đứng trên ban công, ngước nhìn Thái Dương thuyền, chiếc thuyền lớn mỹ lệ này cho người ta cảm giác ngột ngạt không gì sánh được, mặc dù là hắn, cũng có chút khiếp đảm.
Trên đỉnh Thái Dương thuyền, phía trước cung điện hoa lệ, hắn thấy có bóng người đứng ở đó.
Hắn ngước đầu nhìn lên, nhìn về phía vầng Thái Dương màu đen kia.
Tuy rằng vầng Thái Dương màu đen này không to lớn bằng vầng Thái Dương thực sự, nhưng vẫn là chấn động lòng người. Có thể tưởng tượng được nếu vầng mặt trời này một lần nữa nhen lửa, sẽ là cảnh tượng đồ sộ cỡ nào!
Tuy rằng vầng mặt trời này đã tắt, thế nhưng để quân đội Duyên Khang quốc va chạm cùng quái vật khổng lồ như vậy thì không khác nào châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình.
Hắn cảm giác được khí tức của Thần từ trên Thái Dương thuyền truyền đến.
"Vẫn còn có Thiên Thần sống sót, Đại Khư thần bí, vẫn không thể dễ dàng đặt chân rồi... "
Quốc sư Duyên Khang giơ tay, hạ lệnh: "Truyền lệnh, lui binh, trong vòng năm mươi năm không được đặt chân vào Đại Khư!"
Phía sau hắn, các tướng lĩnh hơi chấn động trong lòng, lập tức truyền mệnh lệnh xuống.
Quốc sư Duyên Khang ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào những cung điện trên kia, thấp giọng nói: "Thái Dương thuyền không thể vĩnh viễn bảo vệ Đại Khư, Thiên Thần cũng sẽ chết, Mục Nhật giả cũng chỉ là một chủng tộc sa sút mà thôi. Năm mươi năm sau, Duyên Khang quốc ta hẳn là có thể có được sức mạnh to lớn nhất thống Đại Khư, hiện tại không dễ lấy cứng chọi cứng."
Hắn xoay người đi xuống thành lầu.
Trong thành truyền đến tiếng chiêng gấp gáp, tướng sĩ bên ngoài Duyên Biên quan nghe tiếng chiêng kia, từng người từng người như trút được gánh nặng, dồn dập chạy về hướng Duyên Biên thành quan.
Mà Thái Dương thuyền to lớn kia cũng từ từ nhấc chân lên, thay đổi phương hướng, ầm ầm, ầm ầm, đi về phía Tương Long thành.
Qua không lâu, tàn quân Duyên Khang quốc trở về biên quan, mà chiếc Thái Dương thuyền này cũng tới biên giới Tương Long thành, Tần Mục ngước đầu nhìn lên, thuyền lớn sừng sững, vươn thẳng vào trời xanh, kéo theo một vầng mặt trời màu đen, dù trong mơ cũng chưa từng xuất hiện loại tình cảnh này.
Thái Dương thuyền dừng lại, hai mươi bốn chân chậm rãi uốn lượn, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Trên long trụ, sắc mặt mọi người quái lạ, chiếc Thái Dương thuyền này không giống như một chiếc thuyền, vậy mà như một sinh linh mọc ra hai mươi bốn chân!
Chiếc thuyền này cách Tương Long thành gần như vậy, khiến cho trong thành sóng nhiệt cuồn cuộn, ngay cả tường thành cũng bị nung đến đỏ chót, tựa hồ muốn nóng chảy.
Nó không có rời đi ngay, chắc là chờ đợi đại quân Duyên Khang quốc hoàn toàn rút đi.
"Bên trên còn có Thái Dương thủ sao?" Tần Mục lẩm bẩm nói.
"Có, ta cảm giác được khí tức của Thần."
Sắc mặt trưởng thôn nghiêm nghị, nói: "Quốc sư Duyên Khang biết khó mà lui, trong vòng mấy chục năm đều sẽ không dễ dàng đặt chân Đại Khư. Đồ tể, ngươi lấy đao ý của ngươi ra đi, bằng không long trụ sụp xuống, nơi này liền muốn phá huỷ."
Đồ tể gật đầu, ngước đầu nhìn lên Thái Dương thuyền, hưng phấn nói: "Chúng ta vì trận chiến này chuẩn bị đã lâu, quốc sư Duyên Khang lại bị Thái Dương thủ doạ lui, không thể cùng lão già này sống mái một trận! Không bằng chúng ta lên thuyền, đánh với Thần một trận!"
Sắc mặt mọi người quái lạ, từng người lắc đầu, người điên này thực sự hồ đồ, nếu phía trên này thật sự còn có Thái Dương thủ, đồ tể chạy tới đánh nhau cùng Thái Dương thủ, bằng nửa người trên của hắn, chắc chắn sẽ bị ép chết.
Mấy người trưởng thôn rơi xuống long trụ, Tần Mục ngước đầu nhìn lên, ánh mắt lấp lóe, rất muốn leo lên trên chiếc Thái Dương thuyền mỹ lệ này, đi xem một chút trên chiếc thuyền này đến cùng có cái gì.
"Đến cùng là thời đại thế nào lại có thể chế tạo ra thứ lớn vô biên như vậy, còn có thể lôi kéo mặt trời đi lại?"
Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên đầu Thái Dương thuyền kia chênh chếch buông xuống.
Tần Mục dại ra, chỉ thấy đầu thuyền cực kỳ khổng lồ kia cùng Tương Long thành không xê xích bao nhiêu, liền như vậy chênh chếch buông xuống, phảng phất cực kỳ nhẹ nhàng, không có chút trọng lượng nào.
Lúc này, hắn nhìn thấy cảnh tượng trên thuyền, nơi đó vậy mà có núi có hồ, có hoa có cỏ, từng toà từng toà đại điện xanh vàng rực rỡ đứng sừng sững, tựa như thánh địa Thần Tiên vậy, ngoài còn có rất nhiều người thân hình cao lớn, dược sư đã xem như là khôi ngô, thế nhưng đặt trước mặt những người này chỉ có thể coi là đứa con nít.
Tần Mục đánh giá một chút, thân thể những người này chỉ sợ cao mười trượng trở lên, không kém bao nhiêu những lực sĩ của Thiên Ma giáo.
Kỳ quái chính là, cho dù đầu thuyền buông xuống, nhưng hồ nước trên thuyền lại vẫn bằng phẳng, cũng không hề nghiêng đổ ra.
"Ngọc bội của ngươi rất kỳ quái, có khí tức thần thánh bất phàm... "
Chương 80: Thái Dương thủ 2,672 Chữ 21:08 03/04/2018
Trung tâm Thái Dương thuyền, một âm thanh giòn tan truyền đến, ngọc bội trước ngực Tần Mục nhẹ nhàng bay lên, tựa hồ muốn bay về phía Thái Dương thuyền. Tần Mục hơi giật mình, vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là một người khổng lồ cực kỳ vĩ đại, cao hơn nhiều những người khổng lồ khác trên thuyền, như là một vị Thiên Thần.
Hai chân của nàng đã chìm vào thân tàu hơn phân nửa, sắp ngập đến phần eo, dù vậy, nàng cũng cao trăm trượng.
Nàng có bốn cánh tay, bốn cánh tay trước mặt sau lưng, mỗi cái nắm lấy một cây cột, cây cột có xích sắt quấn quanh, mà những xích sắt này chính là những dây xích buộc vào mặt trời màu đen trên không trung kia!
Quanh thân nàng lửa cháy hừng hực, tựa như người lửa, thế lửa hừng hực khiến khi Tần Mục nhìn vào thân thể của nàng liền có một loại cảm giác bị thiêu đốt.
Nói cũng kỳ, Tần Mục nhìn thấy mặt mũi nàng, vậy mà cảm thấy đây không phải là một nữ nhân trưởng thành, mà là một bé gái còn nhỏ tuổi hơn hắn.
Chỉ là thân thể cao to như vậy, làm sao có khả năng là bé gái?
Nàng có vẻ rất uể oải, chính đang há mồm thở dốc.
"Tiền bối nhận ra khối ngọc bội này?"
Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng, liền vội vàng lấy ngọc bội trước ngực xuống, chỉ thấy bốn bàn tay của nữ khổng lồ kia buông ra, thân thể dần dần thu nhỏ lại, cũng không lâu lắm, liền từ một người khổng lồ cao hơn trăm trượng biến thành thiếu nữ còn muốn thấp hơn Tần Mục một nửa.
"Tiền bối?"
Âm thanh nàng rất là trong trẻo, cười đến rất là vui vẻ, sau khi thở hổn hển hai cái mới nói: "Ta mới không phải là tiền bối... "
Nàng cố sức rút hai chân của mình ra khỏi thân tàu, chiếc Thái Dương thuyền này rất quái lạ, hai chân của nàng vậy mà như là dung hợp với thuyền, ngọn lửa của thuyền như mạch máu trong hai chân nàng, nhất định phải rất cố gắng mới có thể rút ra.
Chờ đến khi nàng rút hai chân ra thì chỗ nàng đang đứng lại khôi phục bằng phẳng, nơi hai chân dung hợp cùng thân tàu có hai cái lỗ, đang chầm chậm khép lại.
Cô gái này thử đi lại hai bước, đi đứng có chút run rẩy, suýt nữa ngã nhào trên đất, bốn cánh tay vội vã vịn lên mặt đất, có chút ngượng ngùng nói: "Ngươi có thể lên thuyền hay không?"
Tần Mục nhìn về phía những người khổng lồ khác trên Thái Dương thuyền, trong đó có một ông lão khổng lồ gật gật đầu, thấp giọng nói: "Để hắn tới."
Một người khổng lồ quần áo đơn giản đi tới đầu thuyền, đưa cánh tay ra, cánh tay trở thành cầu nối giữa long trụ và Thái Dương thuyền, Tần Mục chần chờ một lát rồi đi tới bàn tay của hắn, giẫm lên cánh tay tráng kiện này bước nhanh lên Thái Dương thuyền.
Đến trên thuyền, hắn hơi run run, nơi này mát mẻ hơn nhiều tưởng tượng của hắn, hắn vốn cho là nơi này nhất định như là lò lửa, khô nóng không chịu nổi, không nghĩ tới trái lại rất là mát mẻ.
"Mục nhi tên tiểu hỗn đản này!"
Trong Tương Long thành, mấy người trưởng thôn cũng phát hiện tình huống khác thường của Thái Dương thuyền, quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy tình cảnh Tần Mục theo cánh tay của người khổng lồ leo lên Thái Dương thuyền, dược sư không khỏi tức điên mà cười, cả giận nói: "Lá gan quá lớn, thuyền của Thần cũng dám tiến lên!"
Đồ tể rút ra hai cái dao mổ lợn, đằng đằng sát khí nói: "Ngay cả con của chúng ta cũng dám đoạt, chúng ta giết tới!"
Trưởng thôn lườm hắn một cái, từ từ nói: "Người ta không có ác ý, để Mục nhi đi đi. Trên chiếc thuyền kia, giống như không phải là một vị Thần... "
Tần Mục tới cạnh bé gái kia, Thái Dương thuyền chậm rãi khôi phục lại trạng thái thăng bằng, cô gái nhỏ này bởi vì thời gian rất lâu không có bước đi nên đi đứng bất tiện, muốn đứng lên thi lễ nhưng có chút vất vả, đành phải ngồi xuống khom người chào Tần Mục.
Tần Mục đáp lễ, đưa ngọc bội đến trong tay nàng, bé gái này tinh tế đánh giá, lộ ra vẻ suy tư, trong miệng phát ra ngôn ngữ kỳ dị tối nghĩa, hỏi dò một lão khổng lồ bên cạnh.
Ông lão khổng lồ kia lộ vẻ kinh sợ, liên tục đánh giá Tần Mục, cũng dùng ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu như vậy đáp lại.
"Là Thần ngữ!"
Tần Mục kinh ngạc, một già một trẻ này đang dùng Thần ngữ, hắn đã nghe qua ngôn ngữ của Thần, thế nhưng không hiểu ý tứ trong đó, bởi vậy nội dung bọn họ nói là cái gì liền không thể nào biết được.
Hai người nói với nhau vài câu rồi cô gái trả ngọc bội lại cho Tần Mục, nói: "Tộc trưởng gia gia nói, khối ngọc bội này của ngươi không phải Thần, không phải Ma, không phải Phật, trước đây ông ấy đã gặp thứ này, hẳn là đến từ Vô Ưu Hương bên trong Đại Khư."
"Vô Ưu Hương?"
Tần Mục chấn động tinh thần: "Vô Ưu Hương ở nơi nào?"
Cô gái lại hỏi lão khổng lồ kia, lão khổng lồ chần chờ chốc lát, lại nói vài câu ngôn ngữ tối nghĩa. Cô gái lắc đầu nói: "Vô Ưu Hương cực kỳ thần bí, chỉ xuất hiện lúc bóng tối bao trùm Đại Khư, ông ấy cũng không biết ở nơi nào."
Tần Mục có chút thất vọng, khắc sâu cái tên Vô Ưu Hương này vào đáy lòng. Có khả năng Vô Ưu Hương là nơi hắn sinh ra, là vị trí của cha mẹ hắn, dù như thế nào hắn đều muốn tìm đến nơi này.
"Vừa nãy ta uy phong không?" Cô bé cười hì hì nói.
Tần Mục ngớ ngẩn, sắc mặt quái lạ: "Vừa nãy là ngươi điều động Thái Dương thuyền, dọa đại quân Duyên Khang quốc sợ quá chạy đi?"
Cô gái dương dương tự đắc, nói: "Không nghĩ tới chứ?"
Quả thật là Tần Mục không nghĩ tới, không chỉ có quốc sư Duyên Khang bị cô gái nhỏ này dọa hết hồn, thậm chí ngay cả mấy người trưởng thôn, người câm cũng bị dọa sợ hết hồn. Bọn họ còn cho rằng trên Thái Dương thuyền có một vị Thiên Thần cực kỳ già nua, quốc sư Duyên Khang tự nghĩ thực lực không địch lại, vì lẽ đó rút đi.
Chỉ sợ bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới là cô gái nhỏ này điều động Thái Dương thuyền, đương nhiên, Thái Dương thuyền thực sự quá chấn động, quá mạnh mẽ, đến nỗi khiến bọn họ có phán đoán sai lầm như vậy.
"Ta tên Viêm Tinh Tinh, ngươi tên là gì?" Cô gái nhỏ kia hiếu kỳ hỏi.
"Tần Mục."
Tần Mục chần chờ một lát, nói: "Ta cũng không biết mình họ Tần hay là tên Tần, bởi vì trên ngọc bội có một chữ Tần, vì lẽ đó trưởng thôn liền xem Tần là tên của ta. Mục nghĩa là chăn bò. Viêm Tinh Tinh là có nghĩa là gì?"
"Chính là nghĩa rất nhiều mặt trời, rất nhiều ngọn lửa."
Viêm Tinh Tinh nỗ lực đứng lên, nhưng hẳn là thời gian rất lâu nàng không có dùng chân bước đi, đi lại tập tễnh, Tần Mục nhìn thấy bắp thịt hai chân của nàng đã héo rút, trở nên rất gầy, da bọc xương, hầu như không có một chút xíu thịt nào.
Nàng gầy trơ cả xương, khiến người ta nhịn không được xúc động trong lòng.
"Lúc ta sinh ra như là một vầng mặt trời, mẫu thân bị ngọn lửa trên người ta thiêu chết, vì lẽ đó tộc trưởng gia gia đặt cho ta tên là Viêm Tinh Tinh."
Sắc mặt Viêm Tinh Tinh buồn bã, nói: "Sau đó ta lớn hơn một chút, tộc trưởng gia gia nói trên người ta có huyết mạch Thái Dương thủ, sức mạnh của Thái Dương thủ rất lớn, ta có thể đạt được tán thành của Thái Dương thuyền, điều động chiếc thuyền lớn này đi lại trong Đại Khư. Trong tộc chỉ có ta là có thể điều động chiếc thuyền này, ta liền trở thành Thái Dương thủ đời này."
Nàng lại vui vẻ lên, cười nói: "Ngươi là thằng bé chăn bò, ta là cô bé chăn mặt trời. Lúc ta dung hợp cùng Thái Dương thuyền thì sức lực rất mạnh, tựa như là Thiên Thần vậy, cho nên mới dọa đám người xấu kia chạy. Ngươi vừa nãy có bị ta doạ hay không?"
Tần Mục cười nói: "Bị dọa."
Viêm Tinh Tinh cúi đầu nói: "Xin lỗi. Vừa nãy ta mệt chết được, cho nên mới đậu ở chỗ này nghỉ một chút, làm ngươi sợ... "
Tần Mục ngơ ngác, cười nói: "Không sao. Sao chân của ngươi lại gầy như thế?"
"Gia gia nói, vầng mặt trời của Mục Nhật tộc chúng ta đã tắt, vì lẽ đó khi ta điều động Thái Dương thuyền thì Thái Dương thuyền sẽ rút lấy sức mạnh của ta, sẽ làm ta càng ngày càng gầy."
Viêm Tinh Tinh nói: "Đến khi ta không còn sức lực nữa thì sẽ giống như những Thái Dương thủ trước đây, hòa tan vào chiếc thuyền này, cha ta chính là chết như vậy... Nếu có năng lượng đủ nhen lửa mặt trời, Thái Dương thuyền sẽ rút lấy sức mạnh của mặt trời, còn có thể phụng dưỡng Thái Dương thủ, ta sẽ trở nên rất mạnh mẽ!"
Tần Mục chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn vầng mặt trời màu đen giữa bầu trời kia, lẩm bẩm nói: "Cần phải nhóm lửa mặt trời sao? Ai có thể làm được? Hay là chỉ có Thiên Thần thật sự mới có thể làm được... Vì sao các ngươi nhất định phải bảo vệ nơi này, nhất định phải trở thành Thái Dương thủ?"
"Bởi vì, đây là chức trách của Mục Nhật giả chúng ta mà, Thái Dương thủ là chức vụ của Thần! Cực kỳ lâu trước đây, ta cũng không biết là bao lâu, nói chung là rất lâu, Mục Nhật giả chúng ta được bổ nhiệm làm Thái Dương thủ, bảo vệ Thái Dương thuyền, bảo vệ Đại Khư, sau đó liền lưu truyền tới nay. Còn là ai lệnh chúng ta làm Thái Dương thủ thì ta cũng không biết. Có thể tộc trưởng gia gia sẽ biết."
Viêm Tinh Tinh rất là cởi mở, tựa hồ không có bao nhiêu bạn chơi vậy, ngồi nói ríu ra ríu rít liên tục cùng Tần Mục, nói rất nhiều chuyện lý thủ bản thân trải qua trên hành trình này.
Tần Mục nhìn chung quanh, Mục Nhật tộc đều là người khổng lồ, thiếu nam thiếu nữ có thể chơi đùa cùng Viêm Tinh Tinh cũng có, nhưng lại đều phi thường kính nể Viêm Tinh Tinh, không dám tiến lên phía trước.
Hơn nữa vóc dáng những người này rất cao lớn, cao hơn Viêm Tinh Tinh và cũng cường tráng hơn, Viêm Tinh Tinh giống Nhân tộc hơn, không giống như cùng một chủng tộc với bọn họ.
Tần Mục suy đoán, hay là Viêm Tinh Tinh có huyết thống Nhân tộc, đương nhiên cũng có thể là Viêm Tinh Tinh bị Thái Dương thuyền rút lấy sức mạnh, vóc người trở nên thấp bé.
Tuy nhiên, kỳ quái chính là, khi Viêm Tinh Tinh dung hợp cùng Thái Dương thuyền thì lại trở nên dị thường khôi ngô, tựa như một vị nữ Thiên Thần uy phong lẫm liệt, điều này cho thấy suy đoán của hắn cũng không nhất định chuẩn xác.
Hắn cũng không biết, vóc người của Mục Nhật tộc cũng không phải tự nhiên cao như vậy, mà là ở mãi trong Thái Dương thuyền, trong không khí có một loại thần lực tự do qua lại, bình thường Mục Nhật giả của Mục Nhật tộc hô hấp ăn uống đều sẽ không tự chủ hấp thu loại thần lực này, cho nên vóc người mới dị thường khôi ngô.
Mà Viêm Tinh Tinh bởi vì bị Thái Dương thuyền rút lấy lực lượng, sức mạnh trong cơ thể đã vào trong thuyền thì không ra được, vì lẽ đó không trở nên cao lớn như những tộc nhân khác.
Khi nàng dung hợp cùng Thái Dương thuyền thì Thái Dương thuyền dung hợp cùng sức mạnh của nàng, mới sẽ làm nàng trở nên vĩ đại như Thiên Thần vậy.
"Tương lai, nếu như ta có năng lực mà nói thì ta sẽ giúp ngươi nhen lửa mặt trời, giải thoát ngươi ra!" Tần Mục nói.
"Có thật không?"
Cặp mắt Viêm Tinh Tinh sáng lấp lánh, hưng phấn nói: "Ta chờ mong có ngày đó! Đến lúc đó ta có thể bước đi, có thể giống như những người khác rồi!"
Tần Mục gật mạnh đầu, cười nói: "Ta nhất định sẽ tìm được biện pháp nhen lửa vầng mặt trời này."
Lúc này, vị tộc trưởng khổng lồ kia đi tới, nói: "Thái Dương thủ, quân đội của Duyên Khang quốc đã rút đi toàn bộ."
Viêm Tinh Tinh gắng gượng đứng lên, phất phất tay với Tần Mục, cười ngọt ngào nói: "Ta phải đi rồi. Ta từ Tinh hải rời đi, sau đó sẽ xuất hiện tại Thái Dương tỉnh bên kia. Nếu như ngươi muốn tìm ta thì có thể đến Thái Dương tỉnh!"
Tần Mục gật đầu, bé gái này lại tập tễnh trở lại bên cạnh từng cây cột kia, tay của nàng chạm vào cây cột, thân thể liền bắt đầu nhanh chóng lớn lên, sau đó bàn chân của nàng chìm vào bên trong Thái Dương thuyền, tương dung cùng nó.
Bàn tay của nàng nắm lấy ba cây cột khác, trên thân thể bắt đầu cháy lên ngọn lửa hừng hực, khó có thể đến gần.
Tộc trưởng khổng lồ đến tiễn Tần Mục, đưa hắn đến đầu thuyền, Mục Nhật giả già nua tóc trắng xoá này có mấy phần đau buồn, thấp giọng nói: "Thái Dương thủ không còn sống được bao nhiêu năm nữa... "
Tần Mục hơi chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn ông lão này, rồi lại nhìn về phía nữ khổng lồ trong ngọn lửa kia, Viêm Tinh Tinh chính đang rạng rỡ mỉm cười với hắn.
"Nếu ngươi là người đến từ Vô Ưu Hương, có lẽ sẽ có biện pháp nhen lửa Thái Dương một lần nữa, dù sao thì... "
Tộc trưởng khổng lồ chần chờ một chút, không hề nói tiếp, mà là đưa hắn xuống Thái Dương thuyền, tạo vật khó có thể tưởng tượng của các Thần này bắt đầu chậm rãi đứng lên, đi về phía Tinh hải.
Nắng chiều xuống núi, ánh mặt trời chênh chếch chiếu sáng chiếc thuyền cổ xưa này, dần dần đi về phương xa, vầng mặt trời màu đen giữa không trung kia cũng dần dần nhỏ đi, cuối cùng đã không còn nhìn thấy Thái Dương thuyền, vầng mặt trời màu đen cũng đã biến thành chấm nhỏ khó mà nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com