Chương 86-90
Chương 86: Thế giới người chết 2,370 Chữ 13:59 04/04/2018
Tần Mục ngồi ở dưới đèn lồng, ngọc bội trước ngực tỏa ra ánh huỳnh quang yếu ớt, ngọc bội kia vẫn muốn bay lên, bay về phương xa.
"Nơi này có phải là Vô Ưu Hương hay không? Nếu không phải, như vậy đến cùng Vô Ưu Hương ở nơi nào?"
Thuyền con khoan thai nhưng tốc độ đi tới lại cũng không chậm, sau khi leo lên chiếc thuyền con này, Tần Mục chú ý tới, những khô lâu kia liền không nghe không hỏi tới bọn họ, phảng phất không nhìn thấy bọn họ.
Từng ngọn từng ngọn núi khô lâu khôi phục bình thường, những khô lâu này phảng phất lại trở về tử vong, rơi vào yên lặng.
Tần Mục lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy những chuyện gặp được trên con đường đã qua này thật không thể tưởng tượng nổi, có nghĩ cũng không dám nghĩ tới những chuyện như thế vậy mà xảy ra, hơn nữa chuyện sau kỳ quái hơn chuyện trước.
Ma quái trong bóng tối, Âm sai trong thôn trang ở bờ sông, đến thế giới bên trong khói xám, lại tới thuyền nhỏ hiện tại bọn họ đang ngồi, khô lâu chèo thuyền dưới áo tơi, tất cả những thứ này đều có vẻ khó mà tin nổi, thế nhưng lại một mực xảy ra.
Hơn nữa, thế giới bóng tối trong Đại Khư cũng không đơn giản giống như trưởng thôn tưởng tượng vậy, trưởng thôn vốn cho là chỉ tồn tại một cái Ám giới, vậy mà bây giờ nhìn lại thì chỉ một Ám giới đã không thể giải thích tất cả những gì bọn họ nhìn thấy.
Ám giới có thể tồn tại, cũng có thể không chỉ là Ám giới, trong bóng tối này vẫn còn tồn tại những thế giới khác.
"Trưởng thôn, người khách đi thuyền vừa mới cho chúng ta Phong Đô tệ là ai vậy?" Tần Mục quay đầu lại nhìn người chèo thuyền một chút, nhỏ giọng hỏi.
"Một người bạn cũ."
Sắc mặt trưởng thôn hờ hững, nói: "Rất lâu rồi ta chưa từng thấy hắn, cũng không nghe tin tức về hắn, vốn cho là hắn chết rồi, không nghĩ tới hắn còn sống. Người ở thời đại chúng ta kia, có thể sống đến hiện tại, đều rất đáng gờm."
Tần Mục ngẩn người mê mẩn, thời đại kia của trưởng thôn nhất định là hào kiệt xuất hiện lớp lớp, là thời đại quần sao rực rỡ, tất nhiên sinh ra rất nhiều nhân vật kinh thiên động địa, kinh tài tuyệt diễm như trưởng thôn vậy.
Chỉ là làm người tiếc hận chính là thời gian thúc giục người già, mặc dù là tuyệt đại phong hoa năm đó, đến tuổi già cũng phải lọm khọm rồi, tính mạng không lâu.
"Không nghĩ tới hắn vẫn hoạt bát như vậy, thích chạy tới chạy lui, lần này không biết làm sao liền chạy đến nơi đây."
Trưởng thôn cười nói: "Hắn biết luồn cúi hơn ta, cũng đã gặp nhiều điều thần bí hơn, kỳ thực ta rất ước ao cuộc sống tự do của hắn, nhẹ nhõm hơn ta. Mục nhi, có thể con sẽ gặp hắn, cái tên này không có chỗ ở cố định, lại thích góp vui khắp nơi. Hắn tên là Lăng Cảnh, dưới mắt trái có một nốt ruồi đen, tay phải thiếu ngón áp út, là ta chặt đứt."
"Trưởng thôn, chiếc thuyền này sẽ mang chúng ta đi nơi nào?"
Tần Mục nhìn chung quanh, bọn họ đã cách lối vào cái thế giới kỳ dị này rất xa, không thấy được con đường lúc trước, cứ bay tiếp như vậy thì không biết muốn trôi về phương nào.
Hơn nữa, ai biết nơi này có phải là Đại Khư hay không?
Thậm chí, nơi này có thể không phải là thế giới chỗ Đại Khư!
Trưởng thôn khẽ cau mày, ngọc bội của Tần Mục hấp dẫn bọn họ tới đây, ông đã sinh sống trong Đại Khư nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện cổ quái như vậy, đi tới địa phương cổ quái như vậy. Tuy nhiên ngọc bội của Tần Mục dẫn bọn họ đi tới nơi này, chắc chắn sẽ có quan hệ với nguồn gốc của ngọc bội.
Hiện tại bọn họ không biết mình ở nơi nào, không cách nào rời thuyền, chỉ có thể tùy chiếc thuyền cùng người chèo thuyền kỳ quái này mang theo bọn họ đi về hướng không biết.
"Mục nhi, nếu không mang theo con đi ra thì có thể vĩnh viễn ta cũng không phát hiện được nơi này."
Đang nói, khói xám phía trước dần dần trở nên nhạt, lộ ra vùng đất rộng lớn, dãy núi nguy nga, dãy núi đã không còn là núi khô lâu nữa, tới gần biên giới biển mây mù có một cái ụ tàu bằng gỗ xuất hiện, có thể neo thuyền.
Chiếc thuyền con này nhẹ nhàng tới gần ụ tàu rồi dừng lại.
Tần Mục vội vã lấy ra một văn Phong Đô tệ, định trả tiền thuyền, người chèo thuyền kia dựng thẳng lên hai ngón xương trắng.
Tần Mục lại lấy ra một văn Phong Đô tệ, người chèo thuyền kia gật đầu, hai người rời thuyền, đi về phía đất liền, Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chiếc thuyền con và khô lâu chèo thuyền kia đều đã biến mất trong sương mù, chỉ có đèn lồng ở đầu thuyền còn tỏa ra ánh sáng yếu ớt trong sương mù.
"Địa phương kỳ quái... "
Ngọc bội trước ngực hắn nhẹ nhàng bay lên, chỉ về phía trước.
Tần Mục theo trưởng thôn tiến lên, chưa đi được bao xa liền thấy một mốc lộ giới, trên đó viết mấy chữ triện (một kiểu chữ Hán).
"Thế giới người chết, người sống dừng bước, người chết tiến lên."
Tần Mục đọc chữ viết trên mặt bia, hai người đều ngẩn ra, Tần Mục chần chờ nói: "Trưởng thôn, chúng ta còn đi về phía trước sao?"
Trưởng thôn ngẩng đầu nhìn về phía trước, mơ hồ nhìn thấy rất nhiều thôn xóm, cười nói: "Nếu đến rồi, há có thể không tiếp tục tiến lên, xem phía trước đến cùng có cái gì? Chúng ta tiếp tục đi."
Tần Mục đuổi theo ông, hai người vượt qua mốc lộ giới, đột nhiên Tần Mục kinh ngạc thốt lên một tiếng, giơ hai tay của mình lên, chỉ thấy hai tay của hắn vậy mà trong lúc vô tình đã biến thành xương trắng âm u!
Hắn vội vàng cởi quần áo, chỉ thấy máu thịt dưới áo quần của mình mất sạch, chỉ còn lại những khúc xương trắng toát!
Hắn nhìn về trưởng thôn, trưởng thôn vậy mà cũng đã biến thành một bộ xương bay trên không trung, kỳ quái chính là, trưởng thôn vậy mà sinh ra tay và chân!
Lồng ngực và đầu của ông đều là xương trắng, thế nhưng hai chân và hai tay đều có máu có thịt!
Tuy nhiên rõ ràng trưởng thôn không có tay và chân, sao đột nhiên lại mọc ra hai tay hai chân?
"Thế giới người chết, thế giới người chết... Mục nhi, chúng ta lui về." Trưởng thôn đột nhiên nói.
Tần Mục lui trở về trước mốc lộ giới, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy huyết nhục lại trở về trên người mình, mà tay chân của trưởng thôn thì lại biến mất không còn tăm hơi, máu thịt trên lồng ngực và trên đầu lại khôi phục như lúc ban đầu.
"Thì ra là như vậy. Lại có thế giới kỳ diệu như thế... "
Trưởng thôn khẽ mỉm cười, lại đi vào thế giới người chết, nói: "Chúng ta vào xem xem."
Tần Mục đè xuống khiếp sợ trong lòng, theo ông đi vào thế giới kỳ diệu này, hai chân trưởng thôn rơi xuống đất, di động bước chân, đột nhiên dừng lại nhìn hai tay của mình, vô cùng cảm khái, tựa hồ đang nhớ lại tay chân đã mất đi của chính mình.
Phía trước, dãy núi sừng sững, miếu thờ trùng trùng lớp lớp, một thôn trang quy mô không nhỏ xuất hiện trước mắt bọn họ.
Hai người đi tới thôn này thì dừng lại, chỉ thấy nơi này vậy mà hoa thơm chim hót, rất là an bình, các thôn dân an cư lạc nghiệp, còn nuôi gà vịt dê bò, ở cửa thôn còn có một con lợn trắng mập mạp rầm rì rầm rì đi qua bên cạnh bọn họ.
Tần Mục và trưởng thôn đứng trước cửa thôn, không tiến vào thôn, mấy thôn dân quay đầu nhìn lại, ánh mắt quái dị. Sau một lát, một ông lão run rẩy đi ra làng, nếp nhăn rải rác vắt ngang trên mặt, tươi cười nói: "Hai vị khách lạ, có chuyện gì không?"
Tần Mục và trưởng thôn hạ thấp người thi lễ, Tần Mục hỏi: "Lão trượng, xin hỏi Vô Ưu Hương đi như thế nào?"
Ông lão kia giơ tay, chỉ về phía sau núi, nói: "Vượt qua mấy ngọn núi, qua một cái cổng, liền có thể nhìn thấy Vô Ưu Hương."
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Tần Mục và trưởng thôn đi về phía ngọn núi, Tần Mục quay đầu lại, chỉ thấy thôn dân trong thôn trang này còn đang nhìn bọn họ, ánh mắt kỳ lạ.
Trưởng thôn nói: "Trong mắt bọn họ chúng ta chính là người chết, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ nhìn chúng ta như vậy."
Tần Mục quay đầu lại, nói: "Trưởng thôn, con cảm thấy có gì đó quái lạ... Gia gia mù mở ra Thần Nhãn Cửu Trọng thiên cho con, tuy hiện giờ con không triển khai mắt, thế nhưng con vẫn có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một vài thứ... "
Trưởng thôn dừng bước: "Con nhìn thấy gì?"
Tần Mục nói: "Trên người bọn họ có ma khí."
Trưởng thôn suy tư, nói: "Thế giới người chết hẳn là thay đổi quy tắc sống và chết, đây là sức mạnh của Thần Ma. Chúng ta tiến vào nơi này, xem thì không có máu thịt, nhưng khi lui ra thế giới người chết thì máu thịt liền lập tức hiện lên, nói rõ trên thực tế là máu thịt vẫn tồn tại, chỉ là bị quy tắc vặn vẹo không cách nào nhìn thấy hay chạm tới. Mục nhi, Thần Nhãn Cửu Trọng thiên của con vẫn còn, con còn có thể điều động nguyên khí, dùng nguyên khí khống chế Thần Nhãn Cửu Trọng thiên trong mắt của mình không?"
Tần Mục lập tức bắt tay thử nghiệm, rất nhanh cảm giác được con mắt của chính mình, tiếp theo nguyên khí của hắn tiến vào trong ánh mắt, thúc giục trận văn Thần Nhãn Cửu Trọng thiên mà người mù khắc trong mắt hắn, lập tức chỉ cảm thấy tất cả trước mắt mình đều trở nên cực kỳ rõ ràng.
Hắn quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người trong thôn trang kia đều thay đổi dáng dấp, không còn là người, mà là từng bộ từng bộ xương khô, dù là gà vịt dê bò, thậm chí bao gồm con lợn béo múp kia cũng đã biến thành xương khô!
Xương cốt của những thôn dân kia không giống xương cốt của người, hình thù kỳ quái, rõ ràng không phải là loài người.
Tần Mục miêu tả lại những gì bản thân nhìn thấy, trưởng thôn suy tư chốc lát, nói: "Là Thiên Ma chúng."
"Thiên Ma chúng?" Tần Mục ngơ ngác.
"Thiên Ma chúng là Ma tộc. Tuy Thiên Ma giáo của con có hai chữ Thiên Ma, nhưng trên thực tế đều còn là con người, chỉ là mang theo tên Thiên Ma giáo mà thôi. Thế nhưng Thiên Ma chúng lại khác, Thiên Ma chúng là chủng tộc đến từ dị vực trong truyền thuyết, tính xâm lược cực mạnh. Còn bọn họ đến từ nơi nào, liền không thể nào biết được, có chút truyền thuyết... "
Trưởng thôn dừng một chút, không hề nói tiếp, nhìn về phía trước, nói: "Lẽ nào nơi này là thế giới của Thiên Ma? Nhưng cũng không quá giống. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước, nếu bên trong là thế giới Thiên Ma, liền lập tức lui ra ngoài!"
Bọn họ vượt qua mấy ngọn núi, rốt cục đi tới cánh cổng mà lão giả ở cửa thôn kia nói tới.
Hai tòa sơn môn, trên sơn môn có cầu đá tựa như xà ngang, trên vách núi viết hai chữ Phong Đô.
Tần Mục giật mình trong lòng, có một loại cảm giác không rõ, Phong Đô chính là Quỷ Môn quan trong truyền thuyết, lẽ nào nơi này là thế giới Địa ngục hay sao?
Trưởng thôn lại làm như không thấy, đi thẳng tới, Tần Mục vội vàng đuổi theo, hai người nhìn về phía trước, đều là trong lòng hơi chấn động.
Phía trước, trong trung tâm từng toà từng toà thành trì vuông vức, Thần điện, Thần miếu sừng sững cao vút trong mây, nguy nga, bao la, thành trì đếm mãi không hết, cung điện đếm mãi không hết, Thần Miếu đếm mãi không hết, phóng tầm mắt nhìn lại, không nhìn thấy phần cuối!
Nơi đó là thế giới sau cánh cổng Phong Đô, mênh mông, mênh mông, đồ sộ!
"Nơi đó hẳn là đô thành của Phong Đô."
Tần Mục mới vừa mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên nhìn thấy một chiếc thuyền rách nát. Đó là chiếc thuyền do ngọn núi tạo thành, trên thuyền từng xiềng xích lay động trên không trung, tựa như dây diều, mà phần cuối của những dây diều này buộc một quả cầu màu xám.
Một hình cầu to lớn, thế nhưng bị phá mất một nửa.
Đó là một vầng trăng.
Chương 87: Cạm bẫy 2,390 Chữ 14:00 04/04/2018
Tần Mục lẩm bẩm nói: "Tại sao Nguyệt Lượng thuyền lại xuất hiện ở đây... "
Chiếc thuyền này hẳn là Nguyệt Lượng thuyền, có chỗ tương tự như Thái Dương thuyền. Xung quanh Nguyệt Lượng thuyền hoàn toàn tĩnh mịch, không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào, chiếc thuyền này ngã ở giữa dãy núi, hơn một nửa cái mặt trăng khuyết treo trên không trung không nhúc nhích, cách thành trì gần nhất khoảng hơn trăm dặm.
Mà phương hướng ngọc bội trước ngực Tần Mục bay lên, chính là phương hướng của chiếc Nguyệt Lượng thuyền kia.
Hai chiếc thuyền thần bí trong bản đồ Đại Khư, Thái Dương thuyền cùng Nguyệt Lượng thuyền, Tần Mục và trưởng thôn đều đã gặp Thái Dương thuyền còn Nguyệt Lượng thuyền thì bọn họ chưa từng gặp.
Chiếc Nguyệt Lượng thuyền này cũng không nhỏ hơn Thái Dương thuyền, Thái Dương thuyền là ngọn núi lửa to lớn mọc chân đi lại, có từng ngọn từng ngọn núi đang phun lửa, dung nham cuồn cuộn, mà Nguyệt Lượng thuyền lại là toàn thân màu xám bạc, nằm rạp ở nơi đó tựa như một con cóc màu bạc mọc ra ba chân, xác thực mà nói là một con cóc cõng một chiếc thuyền nằm rạp ở giữa dãy núi.
Chiếc Nguyệt Lượng thuyền này giống như là có sinh mệnh vậy, ngọn núi đang chầm chậm phồng lên xệp xuống, tựa hồ như hô hấp. Tuy nhiên thân tàu đã bị rách nát * tình hình còn muốn tồi tệ hơn Thái Dương thuyền rất nhiều.
Thái Dương thuyền qua lại trong Đại Khư rồi trở về Thái Dương tỉnh, mà vì sao Nguyệt Lượng thuyền lại xuất hiện ở thế giới người chết, chưa hề quay về Nguyệt Lượng tỉnh?
"Vô Ưu Hương, chỉ chính là Phong Đô, hay là Nguyệt Lượng thuyền?" Tần Mục lẩm bẩm nói.
"Vô Ưu Hương, cái gì gọi là vô ưu? Chết rồi tự nhiên là không lo, lẽ nào Vô Ưu Hương chỉ chính là Phong Đô, thế giới người chết?"
Trưởng thôn đè xuống khiếp sợ trong lòng, nói: "Tuy nhiên Vô Ưu Hương cũng có thể là chỉ Nguyệt Lượng thuyền, Nguyệt Lượng thuyền phá tan bóng tối, sinh sống an cư lạc nghiệp ở phía trên mọi người, không buồn không lo... Chẳng phải con nói, Thái Dương thủ nói cho con Vô Ưu Hương sẽ xuất hiện trong bóng tối, thế nhưng không biết nó sẽ xuất hiện ở nơi nào, nói rõ Vô Ưu Hương là đang di động. Nếu là như vậy thì Vô Ưu Hương hẳn là phạm vi chiếc Nguyệt Lượng thuyền này bao phủ, như vậy liền có thể giải thích. Mặt trăng xuất hiện ở buổi tối, bởi vậy Nguyệt Lượng thuyền hoạt động vào ban đêm. Nguyệt Lượng thuyền mang theo Vô Ưu Hương qua lại trong đêm đen, chiếc thuyền này không ngừng di động, bởi vậy Vô Ưu Hương cũng đang không ngừng di động, không cố định. Mục nhi... "
Ông dừng lại một chút rồi nói: "Đây chỉ là suy đoán của ta, nếu như suy đoán là thật thì có thể con là một Mục Nguyệt giả."
"Con là Mục Nguyệt giả?" Tần Mục hơi run run, không hiểu.
"Nếu là con sinh ra ở Vô Ưu Hương, như vậy con liền có thể là đời sau của Mục Nguyệt giả."
Trưởng thôn cười nói: "Không phải con đã nói, trên long trụ ở Tương Long thành con nhìn thấy một cô gái vẫy tay với con, cố gắng chạm vào bàn tay của con sao? Ta cảm thấy cô gái kia, có thể chính là thân nhân của con, thậm chí có thể chính là... của con"
Ông không hề nói tiếp, Tần Mục rõ ràng ý của ông, thậm chí có thể chính là mẹ của hắn!
Lúc đó, nhất định là Nguyệt Lượng thuyền mang theo Vô Ưu Hương cũng đến gần Tương Long thành, Thái Dương thuyền là tới ban ngày, mà Nguyệt Lượng thuyền lại là xuất hiện vào buổi tối. Cô gái kia nhất định là phát hiện Tần Mục, phát hiện ngọc bội trên cổ hắn, cho nên muốn cho hắn biết!
Tuy nhiên, nơi này tàn tạ, hoang vu như vậy, còn có Mục Nguyệt giả sinh sống ở nơi này sao?
Hơn nữa, vì sao Nguyệt Lượng thuyền sẽ xuất hiện ở thế giới người chết?
Đột nhiên, tiếng ca xa xôi từ Nguyệt Lượng thuyền trên truyền đến, khe khẽ bi ai, trầm thấp uyển chuyển, như một người mẹ đang nhớ đến đứa con của mình ở xa.
"Tích ngã vãng hĩ, dương liễu y y.
"Kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi.
"Hành đạo trì trì, tái khát tái cơ.
"Ngã tâm bi thương, mạc tri ngã ai..."
...
Tần Mục nghe xong, chỉ cảm kích động muốn khóc, chỉ là thân thể hiện giờ của hắn không có máu thịt, không có nước mắt để mà chảy.
Lời ca truyền ra từ trong chiếc Nguyệt Lượng thuyền to lớn mờ ảo bất định, có mấy phần cô quạnh, mấy phần sầu bi, nỗi nhớ con thơ đã biến thành âm luật trầm thấp.
Hắn lại nhìn về phía Nguyệt Lượng thuyền, bên trong khói xám có một cô gái đứng ở đầu Nguyệt Lượng thuyền, phong thái cao cao, xa xa nhìn về phía này.
Ánh mắt của bọn họ tựa hồ cách không gặp gỡ, trong ánh mắt có nỗi nhớ vô tận.
Tần Mục muốn nhắm mắt lại, nhưng không cách nào nhắm lại, trầm mặc chốc lát, lúc này mới nói với trưởng thôn: "Trưởng thôn, chúng ta trở về đi thôi."
Trưởng thôn hơi run run, thấp giọng nói: "Con không đi lên nhận nhau sao?"
Tần Mục lắc đầu, đờ đẫn nói: "Nàng không phải thân nhân của con, nơi này cũng không phải Vô Ưu Hương."
Trưởng thôn hơi chấn động trong lòng: "Người mù mở Thần Nhãn Cửu Trọng thiên cho con, con nhìn thấy gì?"
Tuy ông mạnh mẽ, thế nhưng trên con mắt, người mù còn mạnh hơn ông rất nhiều, người mù mở Thần Nhãn Cửu Trọng thiên cho Tần Mục, thứ Tần Mục có thể nhìn thấy, chưa hẳn ông đã có thể nhìn thấy.
"Con thấy không phải là một cô gái mà là một vị Ma thần."
Ánh mắt của Tần Mục rơi vào người cô gái trên Nguyệt Lượng thuyền kia, cái nhìn thấy không phải là một người mẹ đang tưởng nhớ con mình, mà là Ma thần dữ tợn khủng bố, khói đen mờ mịt, hắc quang khắp cả người, sau lưng mọc ra gai xương hình mâm tròn!
Chính vị Ma thần này đang ôn nhu ca hát, tựa hồ muốn dụ dỗ hắn đi đến trước mặt mình!
Đây không phải là tình cảnh nhận người thân, mà là một âm mưu. Bắt đầu từ lúc ngọc bội trước ngực Tần Mục sáng lên trên long trụ ở Tương Long thành, chính là một âm mưu, mục đích chính là vì dụ dỗ Tần Mục, để Tần Mục tiến vào nơi này!
"Khá lắm, ngay cả người từng trải như ta đây cũng suýt nữa bị lừa!"
Trưởng thôn hít vào một hơi thật dài, thần quang tỏa ra, mang theo Tần Mục nhanh chóng bay về phía sau, mà cô gái trẻn Nguyệt Lượng thuyền đột nhiên múa may điên cuồng, từ đầu thuyền vọt lên không trung điên cuồng bay về phía bên này!
Người cô gái kia ở giữa không trung, xoay tròn như con quay, thân thể càng lúc càng lớn, khuôn mặt càng lúc càng dữ tợn, rốt cục thoát khỏi sự ràng buộc của túi da, hiện ra chân thân, lại là một vị Ma thần mọc ra tám cái chân thật dài, hai đầu, năm đuôi!
Cái chân của nàng như là cánh tay người, cũng là dáng dấp bàn tay, ở giữa không trung cấp tốc chạy nhanh, gào thét đuổi theo!
"Bái mã đạt liệt (theo Trạch Trư: tiếng Phạn, ý tứ là hoa sen độ hóa)!"
Phía trước trưởng thôn, từng đoá từng đoá hoa sen tỏa ra, phủ kín bầu trời, mặt đất cũng bị phủ kín, hư ảnh từng vị Ma Phật ngồi trên hoa sen, từng người giơ bàn tay lên, ấn về trưởng thôn!
Những Ma Phật này đều là hư ảnh, nhưng cũng phảng phất từ hư hóa thực, tựa như có hình thể chân chính vậy, chiêu thức của mỗi một vị Ma Phật đều không giống nhau, từ bốn phương tám hướng tấn công về phía trưởng thôn và Tần Mục.
Phật chính là thần thánh, mà vị Ma này lại luyện thần thông của Ma thành Ma Phật, có thể nói là xa kinh rời đạo.
Sắc mặt trưởng thôn không hề thay đổi, vẫn ung dung, một luồng kiếm quang bay ra, liên tục lấp lóe trên từng đóa từng đóa hoa sen, ánh kiếm quá nhanh, dùng thị lực của Tần Mục vậy mà cũng không cách nào bắt giữ, chỉ có thể nhìn thấy tia sáng trắng như tuyết cuốn toàn bộ hoa sen và Ma Phật lên.
Sau một khắc, từng đoá từng đoá hoa sen nát tan, Ma Phật đầu một nơi thân một nẻo, tiếp theo oành oành nổ tung, hóa thành Ma nguyên khí dâng trào xung kích bốn phía.
"Tát ba la mật (theo Trạch Trư: ý tứ sáng tạo bỉ ngạn*)!"
*bỉ ngạn: cõi Niết bàn - Phật giáo.
Vị Ma thần này đập tới, vừa dứt lời, đột nhiên sau lưng trưởng thôn xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, nhanh chóng xoay tròn, như là khoang miệng một con quái thú gắn đầy răng nhọn, có vô số lưỡi đao sắc bén xoay tròn trong vòng xoáy, mà ở trong vòng xoáy còn có một cái cầu vồng thật dài đang nhanh chóng di động, chảy vào trong vòng xoáy.
Lập tức trưởng thôn và Tần Mục bị vòng xoáy lôi kéo, cầu vồng kéo hai người vào trong vòng xoáy, vô số lưỡi dao sắc bén từ bốn phương tám hướng lao tới, xoay tròn cắt chém.
Mà phần cuối của vòng xoáy phảng phất là một cái thế giới cực lạc, hoa thơm chim hót, trông rất an lành. Thế nhưng hiển nhiên nơi đó mới là sát chiêu quan trọng nhất của vị ma thần này!
"Mục nhi, đứng trên tóc của ta!"
Trưởng thôn chợt quát một tiếng, sợi tóc tăng vọt, từng sợi tóc tựa như từng cây từng cây cột cực kỳ thô to, dọc theo cầu vồng xuyên ra ngoài vòng xoáy. Tần Mục đứng trên một sợi tóc trong đó, đứng bên trên chỉ cảm thấy sợi tóc dưới chân này đang nhanh chóng bành trướng, càng lúc càng to lớn, càng lúc càng dài, sắp xuyên ra vòng xoáy.
Mà những sợi tóc khác thì lại tựa như từng con rắn điên cuồng nhảy múa, boong boong boong xắn đứt lưỡi đao khắp nơi trong vòng xoáy cắt tới, vô số mảnh vỡ sắc nhọn ào ào ào hạ xuống, bị dòng lũ cuồn cuộn của vòng xoáy nghiền thành bột mịn!
Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vị Ma thần to lớn có khuôn mặt dữ tợn này xuất hiện ở lối vào vòng xoáy, trong mắt lập loè ánh sáng xảo trá, miệng lớn mở ra, chờ trưởng thôn đưa hắn vào trong miệng.
Nhưng vào lúc này, sợi tóc khác của trưởng thôn xì xì vang vọng, chui vào trong miệng vị Ma thần này, dùng sức lôi kéo, miễn cưỡng kéo vị ma thần này vào trong vòng xoáy.
"Mục nhi, nhanh đến ụ tàu, lên thuyền rời đi! Nhanh lên!"
Sợi tóc kia nhẹ nhàng bắn ra, hất Tần Mục ra ngoài vòng xoáy, tiếp theo một tiếng vang ầm ầm, vòng xoáy khép kín, trưởng thôn và vị Ma thần dữ tợn này biến mất không còn tăm hơi.
Thân thể Tần Mục từ không trung rơi rụng, cách xa mặt đất cực cao, nếu như trực tiếp té xuống, chắc chắn phải chết!
Hắn vội vã há mồm hít khí, thổi ra một hơi, lập tức phía trước bị hắn thổi ra một cơn cuồng phong, Tần Mục nhanh chân bước vào, giẫm lên đầu ngọn gió, giảm tốc độ rơi xuống của mình.
Hắn thổi liền mấy hơi, lúc này mới rơi xuống đất. Nơi này vẫn là Vô Ưu Hương, tràn ngập khói xám, thế nhưng bóng tối lại không xâm chiếm nơi này, đối với hắn mà nói là một nơi an toàn.
Đột nhiên, bầu trời trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, bốn cánh tay vừa to vừa dài từ bên trong vòng xoáy thò ra, níu lấy bầu trời, vị Ma thần dữ tợn này thò đầu ra, đang cố gắng bò ra vòng xoáy.
Nàng phảng phất bị thứ gì đó kéo chân, vèo một tiếng lại bị lôi về trong vòng xoáy.
"Thiên Ma chúng!"
Bên trong vòng xoáy truyền đến tiếng gầm giận dữ, ngay lúc vị Ma thần kia bị kéo về vòng xoáy, Tần Mục nhìn thấy từng cái từng cái điểm đen từ bên trong vòng xoáy phun ra.
"Mục nhi đi mau!"
Bên trong vòng xoáy truyền đến âm thanh của trưởng thôn: "Con đi trước, ta sẽ đuổi theo sau! Nhanh, lỡ kinh động đến những Ma thần trong thành trì kia, con liền đi không... "
Vòng xoáy biến mất, cắt đứt âm thanh của trưởng thôn.
Không trung, những điểm đen kia như sao băng rơi xuống đất, nện mặt đất rung chuyển không ngớt, tiếp theo khói xám vọt tới, càng ngày càng đậm, sau khi điểm đen rơi xuống đất liền bị sương mù bao phủ, không thấy rõ bên trong đến cùng có cái gì.
Rất nhanh sương mù lan tràn đến chỗ Tần Mục, nhấn chìm thiếu niên, bên trong khói xám truyền đến tiếng bước chân nặng nề, đùng, đùng, như là từng khối từng khối đá tảng ép vào trong lòng.
Chương 88: Thiên ma chúng 2,520 Chữ 14:00 04/04/2018
"Trưởng thôn bị Ma quái kia kéo vào trong vòng xoáy, có thể hay không... "
Trong lòng Tần Mục có liên tưởng không tốt, hắn quay đầu lại nhìn một chút, bản thân cách cổng Phong Đô rất gần, hiện tại sương mù vẫn chưa nhấn chìm cổng Phong Đô, nếu sương mù càng lúc càng cao, thì hắn sẽ không nhìn thấy cánh cổng nữa.
"Bản lĩnh của trưởng thôn mạnh mẽ như thế, nhất định sẽ không có việc gì! Trước hết mình nên rời khỏi nơi đây, nếu không sẽ trở thành gánh nặng cho ông ấy!"
Đùng, đùng, đùng.
Khói xám tràn ngập, tiếng bước chân trong màn sương mù rất hỗn độn, có tiếng truyền đến từ phía sau hắn, có tiếng truyền đến từ bên cạnh người, có tiếng thì lại chắn ngang đường đi tới cổng Phong Đô.
Tần Mục lấy lại bình tĩnh, lập tức phóng về cổng Phong Đô, hắn nhanh chóng cấp tốc chạy, khoảng cách sơn môn Phong Đô cực kỳ cao to càng lúc càng gần, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng vang thật lớn, trong sương xám một cái bóng đen vọt tới trước mặt.
Tần Mục không nói một lời, kiếm chỉ đâm ra, vỏ Ngư long Thiếu Bảo kiếm sau lưng nhảy lên, phun bảo kiếm, cắt ra khói xám, nhanh như tia chớp đâm trúng cái bóng đen kia!
Hô --
Cuồng phong gào thét, Thiếu Bảo kiếm mang theo bóng đen kia bay ngược về phía sau, tiếp theo truyền đến tiếng phù, cái bóng đen kia va chạm trên một trụ đá, bị đóng đinh ở nơi đó.
Tần Mục phát lực lao nhanh về phía trước, trải qua trụ đá, một chiêu kiếm chỉ về phía sau, Thiếu Bảo kiếm bay trở về, bị Ngư Long phía sau hắn nuốt vào trong miệng.
Thi thể bóng đen kia ngã xuống, là một quái nhân dữ tợn hung ác, trên người mọc đầy vẩy cá, tay chân mọc ra lớp màng như con ếch.
Nguyên khí của quái nhân kia còn chưa tan hết, quấn quanh ở trên người tựa như đại xà nhuốm máu, Tần Mục ngửi được một luồng khí tanh hôi, cảm giác choáng váng nhức đầu hoa mắt, dưới chân lảo đảo một cái, hiển nhiên đây là loại thần thông mang kịch độc!
Lập tức hắn cảm giác bức tranh bên ngoài thân thể được người điếc dùng máu Giao long vẽ cho bắt đầu toả nhiệt, rất nhanh độc tính biến mất.
"Thần thông giả? Mình vậy mà giết được một tên thần thông giả?"
Tần Mục ngớ ngẩn, đột nhiên khống chế nguyên khí của bản thân, dùng khí ngự kiếm thì cảm thấy chiếc lò lớn người câm giấu trong lồng ngực hắn cháy hừng hực, làm cho nguyên khí của hắn lập tức tăng lên gấp mười gấp trăm lần!
Chính là cái lò lớn này của người câm làm cho tu vi nguyên khí của hắn tăng lên dữ dội, tăng đến trình độ đủ để một chiêu kiếm giết chết thần thông giả!
Càng kỳ diệu chính là, chỉ lúc hắn vận dụng nguyên khí thì lò lớn mới làm cho nguyên khí của hắn tăng lên dữ dội, khi Tần Mục thu hồi nguyên khí thì tu vi nguyên khí sẽ khôi phục lại trình độ bình thường. Như vậy mà nói thì thân thể hắn sẽ không phải chịu ảnh hưởng nặng nề.
Điều này cũng giống như là nước trong vại, chỉ có thể thả ba thùng nước, nếu như thả mười thùng nước, thì sẽ có bảy thùng tràn ra. Mà thân thể không phải vại nước, không có chỗ tràn ra, như vậy sẽ bị căng phồng đến mức bạo thể mà chết.
Tác dụng của lò lớn mà người câm đưa vào trong thân thể tương tự với việc cho Tần Mục mượn nguyên khí gấp mười gấp trăm lần, nếu Tần Mục không cần thì nguyên khí gấp mười gấp trăm này sẽ trở lại bên trong lò lớn, sẽ không ảnh hưởng đến thân thể của hắn.
Tần Mục lao nhanh về phía trước, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển: "Nói như vậy, với tu vi của mình bây giờ đã có thể sử dụng được thần thông? Như vậy, đối mặt với Thiên Ma chúng mình cũng không phải là không có sức đánh một trận."
Lò lớn người câm đánh vào trong cơ thể hắn cung cấp cho hắn nguyên khí gấp mười gấp trăm lần, nguyên khí hùng hồn như vậy là Tần Mục nghĩ cũng không dám nghĩ tới, trước đó quyền pháp của hắn vẫn là quyền pháp, đao pháp vẫn là đao pháp, thế nhưng hiện tại, hắn cảm giác mình có thể dùng tới nguyên khí gấp trăm lần bản thân, sử dụng tới thần thông quyền pháp, thần thông đao pháp!
Bản lĩnh mấy người Mã gia, đồ tể truyền thụ cho mình, sau khi đột phá đến thần thông thì đến cùng sẽ có uy lực thế nào?
Bước chân hắn càng lúc càng nhanh, trong lúc chạy vội không tự chủ vận dụng Thâu Thiên cước pháp mà người què truyền thụ cho hắn, nguyên khí dồi dào trong cơ thể vận hành, rót vào hai chân.
Tần Mục hét dài một tiếng, đạp ra một cước, không khí dưới chân bị giẫm đến áp súc cùng nhau, hình thành cuồng phong, đây là ngọn gió hình thành từ cước bộ của bản thân hắn.
Một bước này đạp ra, lập tức Tần Mục cảm giác được không trung chính là đất bằng, bầu trời mênh mông, đâu đâu cũng là đất bằng, cũng có chỗ để đặt chân!
Tốc độ của hắn tăng lên dữ dội, đạp không mà đi, chỉ trong vài bước đã lao ra khỏi khói xám âm trầm, thân hình xuất hiện trên bầu trời khói xám, lao thẳng đến sơn môn Phong Đô.
Đột nhiên, một thân ảnh khổng lồ từ bên trong khói xám nhảy lên, lại là một con quái vật quanh thân bốc lên lửa cháy hừng hực, tựa như dung nham tạo thành, nắm đấm nặng nề như núi, một quyền đánh về phía Tần Mục đang lao vội tới!
Thân hình Tần Mục cấp tốc chạy vội, tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng xé gió gào thét, đột nhiên đao mổ lợn trong túi đao sau lưng bay lên trời, rơi vào trong tay hắn!
Nhật Diệu Đông Hải Thiên Điệp Lãng!
Dao mổ lợn ở trong tay của hắn bắn ra ánh sáng chói mắt, tựa như một vầng mặt trời chói chang từ trong biển nhảy lên, ngàn con sóng xô nhau, xông về phía trước.
Boong boong boong --
Tiếng tấn công dữ dội không dứt bên tai, Tần Mục cùng cái quái vật khổng lồ kia đụng vào nhau, lập tức văng ra, bỏ đao vào vỏ, chạy như điên.
Đùng đùng đùng đùng, từng khối từng khối đá tảng rơi xuống đất, tiếp theo lại có một cái đầu to lớn rơi trên mặt đất, lăn hai vòng, người khổng lồ dung nham kia bị hắn dùng đao pháp phân giải.
Này chính là thần thông của đao pháp, người khổng lồ dung nham kia là thần thông giả, thần thông rất mạnh, sức lực lớn vô cùng, thế nhưng còn yếu hơn một chút thần thông đao pháp của đồ tể!
Đột nhiên trên không trung sấm vang chớp giật, một thiếu niên đẹp trai bên trong khói xám phía dưới từ từ bay lên, giữa hai tay lôi điện đan xen, bỗng nhiên mười ngón giang rộng ra, từng tia từng tia lôi đình đan dệt thành võng, bổ về phía Tần Mục!
"Thần thông diễn biến từ Thanh Long nguyên khí sao? Có thể mạnh hơn thần thông quyền pháp của Mã gia à?"
Tần Mục quát lớn, đấm ra một quyền, nguyên khí bên trong nắm đấm hóa rồng, hóa thành bốn mươi lăm loại long kình, Cửu Long Ngự Phong Lôi!
Bốn mươi lăm con Thanh Long rít gào, rồng gầm cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, nuốt luôn thiếu niên đẹp trai kia.
Nắm đấm hai người va chạm, thân thể thiếu niên đẹp trai kia cứng ngắc trên không trung, tiếp theo nổ cái đùng, huyết nhục hóa thành bốn mươi lăm con Hồng Long lao ra!
"Mình mạnh đến thế sao?"
Tần Mục sợ hết hồn, từ lâu hắn đã nếm qua uy lực của Cửu Long Ngự Phong Lôi trong tay Mã gia, thế nhưng Mã gia dù sao cũng là Mã gia, uy lực mạnh là chuyện đương nhiên, mà hiện tại Tần Mục phát huy quyền pháp đến cấp độ thần thông, mới ý thức được uy lực của Lôi Âm Bát thức là kinh người cỡ nào.
Tuy nhiên, động tĩnh của Cửu Long Ngự Phong Lôi quá lớn, nhất định sẽ khiến cho Thiên Ma chúng bên trong sương mù nghe được tiếng vang, biết vị trí của hắn!
Tần Mục lập tức nghe được tiếng xé gió vù vù, trong lòng cảm giác nặng nề, vừa nãy số lượng Thiên Ma chúng mà Ma thần kia vung ra rất nhiều, nếu như không thể chiếm cứ địa lợi, căn bản là không có cách nào chống cự.
Hắn cách cánh cổng Phong Đô càng lúc càng gần, đột nhiên phía trước khói đen cuồn cuộn, đen kịt một mảnh, ngăn cản tầm mắt của Tần Mục, Tần Mục thở dài, lập tức dừng bước, thân hình rơi vào trong sương xám.
Bên trong đám mây ma quái đen nhánh kia thò ra một cái đầu to lớn, mặt đầy râu quai nón, hai mắt phun lửa, liếc mắt nhìn xung quanh.
Tiếp theo ma vân nhanh chóng thu nhỏ lại, cái đầu to lớn kia cũng thu nhỏ theo, đến khi ma vân nhỏ đến chỉ còn khoảng hơn trượng thì xuất hiện một phụ nhân xấu xí, trong miệng mọc đầy răng vàng to như cây đinh, cõng theo một cái huyết hồ lô cao hơn một người, đám ma vân thu nhỏ lại kia chính đang chui vào miệng hồ lô.
Lại có một cô gái bay lên không, đứng bên trên khói xám, cô gái này hình dung đẹp đẽ, da trắng mặt đẹp, thân thể uyển chuyển, ngực to eo nhỏ, thế nhưng sau lưng lại mọc ra một cái đuôi bò cạp vừa to vừa dài, móc câu vung qua vung lại.
Hai cô gái nhìn quét bốn phía, không phát hiện được Tần Mục, đột nhiên bên trong khói xám truyền đến âm thanh lợi kiếm phá không, cô gái đuôi bò cạp kia còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một luồng kiếm quang chém ngang vụt qua cổ nàng.
Cô gái đuôi bò cạp che cái cổ, muốn đặt đầu của mình lên trên cổ, tiếc rằng cái đầu vẫn không bị khống chế rơi thẳng xuống.
Kiếm thuật trụ cột nhất học từ trưởng thôn, chém.
Phụ nhân xấu xí kia kêu to một tiếng, ma vân trong hồ lô sau lưng dâng trào ra, bên trong ma vân có một người khổng lồ đang đứng, chỉ có nửa người trên, hai nắm đấm lớn như núi, hai tay ôm quyền, từ không trung mạnh mẽ đập vào thanh kiếm đang đánh tới!
Ầm ầm.
Tiếng vang nặng nề truyền đến, trong sương xám truyền ra một tiếng rên, ánh mắt phụ nhân xấu xí sáng lên, nắm đấm của nửa người khổng lồ bên trong ma vân không ngừng nện về nơi đó!
Nửa người khổng lồ bên trong ma vân đấm liền mấy trăm đòn, phụ nhân xấu xí nhìn thấy trên nắm đấm của nửa người khổng lồ này huyết tương loang lổ, lộ ra nụ cười, thân hình chìm vào sương xám muốn đuổi tận giết tuyệt.
Linh binh của nàng không tầm thường, chính là huyết hồ lô này, nửa người khổng lồ trong huyết hồ lô là thần thông tu luyện được từ công pháp của nàng, tuy nhiên trải qua sự ôn dưỡng của huyết hồ lô, nửa người khổng lồ này đã được nàng luyện chế đến như thép như sắt, uy lực kinh người.
Phụ nhân xấu xí này rơi xuống đất, đi tới chỗ nửa người người khổng lồ nện xuống, chỉ thấy nơi đó có một bộ thi thể bị đập đến nát tan, không khỏi thay đổi sắc mặt, cổ thi thể này không phải là thi thể của con người, mà là tộc nhân của nàng!
Nhưng vào lúc này, hậu tâm nàng mát lạnh, Thiếu Bảo kiếm từ hậu tâm của nàng ló ra.
Sau lưng nàng, Tần Mục lặng yên không tiếng động đến gần, rút kiếm liền đi, thân hình biến mất ở trong sương xám. Sương mù dày đặc, đối với người tu luyện Thâu Thiên cước pháp của người què như Tần Mục mà nói thì chính là nơi thích hợp để ám sát!
Hắn vòng vòng trong sương mù, nghe được tiếng động liền yên lặng lẻn qua, hoặc đao hoặc kiếm, một đòn trí mạng!
Khói xám mênh mông, càng ngày càng đậm, mặc dù là Thần Nhãn Cửu Trọng thiên của Tần Mục cũng dần dần nhìn không được xa lắm.
Đột nhiên, một cái xúc tu đen thùi lùi vung vẩy lao qua trước mặt hắn, Tần Mục đứng đó không nhúc nhích, tùy ý xúc tu này xẹt qua. Xì xì xì, tiếng vang vụn vặt truyền đến, từng sợi từng sợi tơ nhện bay qua bên cạnh, kết lại thành võng.
Tơ nhện chấn động, tựa hồ có thứ gì đó đạp trên tơ nhện khiến cho tơ nhện căng lên, phát ra âm luật như đánh đàn.
Tơ nhện càng lúc càng nhiều, dần dần bao phủ chung quanh Tần Mục. Mà trong sương mù có càng nhiều xúc tu vù vù bay lượn trên không trung, cố gắng bức hắn ra.
Tần Mục cau mày, nguyên khí lặng lẽ tràn vào găng tay trắng, đầu sợi găng tay lặng lẽ ngóc lên, tựa như một con rắn cực kỳ tinh tế.
Sợi dây nhỏ này lặng yên không tiếng động leo lên một cái tơ nhện, uốn lượn tiến lên, thông qua tơ nhện này bò đến một cái tơ nhện khác. Găng tay trắng này chính là kinh văn của Đại Dục Thiên Ma kinh, do vô số ký tự như nòng nọc tạo thành, có thể dài có thể ngắn, có thể to có thể nhỏ, Tư bà bà đã dệt bảo vật này thành găng tay để Tần Mục mang vào.
Tần Mục khống chế Đại Dục Thiên Ma kinh, điều khiển những sợi tơ tinh tế này chồng lên tơ nhện, sau một lát, găng tay trắng trên tay hắn bóc ra gần hết, chỉ còn dư lại năm ngón tay.
Chương 89: Kiếm chống quần ma 2,517 Chữ 14:01 04/04/2018
Tần Mục nhẹ lay động nguyên khí, tia nguyên khí to bằng cánh tay lặng yên không tiếng động rút Thiếu Bảo kiếm ra, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào xúc tu đang nhảy múa, căn cứ quỹ tích vận động bắp thịt của xúc tu, suy đoán phương vị chủ nhân xúc tu.
Đột nhiên, tay trái hắn chỉ ra, Thiếu Bảo kiếm lập tức phát ra một tiếng kiếm reo, nhanh như tia chớp đâm vào trong sương xám, trong sương mù, một tiếng hét thảm truyền đến, cùng lúc đó mạng nhện chấn động, một cô gái tám cái chân đạp trên mạng nhện chạy tới như bay, tám móng vuốt vô cùng sắc bén sau lưng nàng đâm về phía Tần Mục!
Năm ngón tay phải của Tần Mục xòe rộng ra, dùng sức kéo một cái, toàn bộ mạng nhện đột nhiên bay lên, trói gô cô gái tám chân kia ở trung tâm, Tần Mục khống chế nguyên khí, Đại Dục Thiên Ma kinh co rút lại, cô gái tám chân trong lưới bị cắt thành mảnh vỡ!
Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, những sợi nhỏ của Đại Dục Thiên Ma kinh không ngừng thu về, lại dệt thành găng tay trên tay hắn, không dính một giọt máu.
"Những Thiên Ma chúng này đến cùng là chủng tộc gì? Giống người mà không phải người, tựa thú lại không phải thú, tựa yêu cũng không phải yêu, tựa côn trùng lại cũng không phải côn trùng, quá kỳ lạ."
Chân hắn đạp lên mạng nhện đi về phía trước, thế nhưng không phát ra bất kỳ tiếng vang gì, Thâu Thiên cước pháp của người què quả thực nhẹ nhàng.
Thiếu Bảo kiếm bay trở về, rơi vào trong miệng Ngư Long sau lưng hắn, Tần Mục dùng nguyên khí duy trì hình dáng Ngư Long của vỏ kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu.
Hắn cẩn thận từng li từng tí một đi tới bên người Thiên Ma chúng bị Thiếu Bảo kiếm đâm chết kia, nhìn thi thể một chút, chỉ thấy người này mọc ra tám cái chân, tám cái chân đều là xúc tu thật dài, hình dạng rất là khủng bố.
"Sương mù dày đặc như vậy, đối với mình mà nói không phải chuyện tốt, đối với những Thiên Ma chúng này tới nói cũng không phải chuyện tốt. Chỉ cần bọn họ không cách nào cùng nhau tiến lên, mình liền có thể giữ được tính mạng!"
Tần Mục đứng trong sương xám, không di động nữa, mà là nghe ngóng những tiếng động lạ chung quanh.
Lúc này, bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại, không nghe được bất kỳ tiếng vang nào.
Tần Mục nhặt lên một cục đá, bấm tay bắn ra, cục đá rơi xuống đất, ngoại trừ tiếng lăn lảnh lảnh của cục đá, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì.
Hắn lại chờ giây lát, tiếp tục bắn ra một cục đá, vẫn không có động tĩnh, Tần Mục thở phào nhẹ nhõm: "Thiên Ma chúng bị mình giết sạch rồi, hiện tại hẳn là an toàn... "
Đột nhiên, bên trong thung lũng, một cơn gió lớn thổi tới, khói xám tràn ngập tản hết đi, Tần Mục thấy rõ xung quanh, không khỏi tê cả da đầu, ở chung quanh hắn, vậy mà đứng mấy trăm Thiên Ma chúng, số lượng rất nhiều.
Vừa nãy hắn đứng đó không nhúc nhích, mấy trăm Thiên Ma chúng này cũng đứng ở bên trong khói xám không nhúc nhích, chờ đợi hắn lộ ra sơ sót, Tần Mục căn bản là không nghĩ tới bên cạnh mình vậy mà đứng nhiều người như vậy!
Hắn nhún người nhảy lên, chân đạp cuồng phong phá không mà đi, ngay khi hắn bay lên trời, mấy trăm Thiên Ma chúng cùng nhau chuyển động, đánh về phía thiếu niên trên không trung!
Mấy trăm Thiên Ma chúng này đều là thần thông giả, Thiên Ma chúng tổng cộng có tám loại, loại thứ nhất Tần Mục nhìn thấy là quái nhân vẩy cá màng chân ếch, loại thứ hai là người khổng lồ bằng dung nham, loại thứ ba là thiếu niên đẹp trai, loại thứ tư là phụ nhân xấu xí, loại thứ năm là cô gái dung mạo như người nhưng mọc đuôi bò cạp, loại thứ sáu là cô gái tám chân, loại thứ bảy là quái nhân mọc ra tám cái xúc tu, loại thứ tám là quái nhân có cánh tay là hai con rắn to.
Giờ phút này mấy trăm Thiên Ma chúng cùng nhau đánh về phía không trung, các loại thần thông kỳ dị, còn có tứ chi kỳ quái, đồng thời tấn công về hướng Tần Mục ở giữa không trung, lít nha lít nhít, căn bản là không có cách chống đỡ.
Từng sợi từng sợi tóc của Tần Mục dựng đứng, dưới tình huống này hắn căn bản không kịp chống cự!
Nhưng vào lúc này, đột nhiên mi tâm hắn có Phật quang bắn ra, một vị đại Phật nhảy ra khỏi mi tâm hắn.
"Úm, ma, ni, bá, mễ, hồng!"
Hai tay đại Phật tạo thành chữ thập, Phật quang như từng vòng tròn bắn ra xung quanh, vô số chân tay đứt gãy bắn khắp nơi, cơn lốc xung kích, càn quét sạch sẽ những Thiên Ma chúng kia.
Phật quang dần dần lờ mờ, trước người Tần Mục, hư ảnh vị đại Phật kia cũng càng lúc càng ảm đạm, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi.
Đó là hư ảnh đại Phật mà Mã gia để lại trong mi tâm của hắn, lúc hắn gặp phải nguy hiểm đến tính mạng thì mới bắn ra, tuy nhiên chỉ có thể dùng một lần thì sẽ tản đi.
Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hơi run run: "Tại sao vừa nãy lại đột nhiên nhấc lên một cơn gió lớn thổi tan khói xám? Nếu không có cơn cuồng phong này, mình cũng sẽ không bị những Thiên Ma chúng kia phát hiện."
Lúc này, hắn chú ý tới nơi khởi nguồn của cuồng phong, đó chính là Nguyệt Lượng thuyền.
Quái vật khổng lồ này vậy mà chậm rãi đứng lên, bởi vì chiếc thuyền này thực sự quá lớn, còn khổng lồ hơn cả Tương Long thành, cho nên mới phải nhấc lên cuồng phong, tách khói xám ra một ít.
"Thái Dương thuyền cần Thái Dương thủ điều khiển mới có thể đi tới, chẳng lẽ trên chiếc Nguyệt Lượng thuyền này cũng có Nguyệt Lượng thủ? Nếu như còn có Nguyệt Lượng thủ trấn giữ nơi đây mà nói thì không chừng trên thuyền có thể còn có tộc nhân của mình... "
Tần Mục chấn động tinh thần, sau đó hắn nhìn thấy bên trong Thần miếu của một tòa thành trì cách Nguyệt Lượng thuyền gần nhất, khói đen như cây cột, hiển nhiên là có nhân vật khủng bố cảm thấy được động tĩnh ở nơi này.
Tần Mục không chút nghĩ ngợi, lập tức lao ra cánh cổng Phong Đô, hai chân phát lực lao nhanh, lao thẳng đến một bên khác của dãy núi. Thâu Thiên Thần Thoái của người què dưới chân hắn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, giống như Phù Quang Lược Ảnh vậy, tốc độ cực nhanh!
Nguyệt Lượng thuyền có dị động, nói rõ trên thuyền có người điều khiển, chỉ là với tình huống nguy hiểm hiện giờ đã không cho phép hắn đi vào kiểm tra.
Hắn lao qua mấy ngọn núi, biển mây mù xuất hiện phía trước, Tần Mục đang muốn xông thẳng tới, đột nhiên phía dưới truyền đến một luồng sức hút, hút mất ngọn gió dưới chân hắn, Tần Mục lập tức từ không trung rơi xuống!
Ầm ầm.
Bụi mù tràn ngập, Tần Mục đập ra một cái hố to trên mặt đất, thiếu niên trong hố chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy nơi mình hạ xuống chính là cái làng đã gặp qua khi vừa mới lên bờ.
Giờ phút này, đám người trong thôn bỏ việc trong tay xuống, từng người đứng dậy, ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn.
Vừa nãy làm cho ngọn gió dưới chân hắn biến mất chính là một người trang phục thợ rèn cầm trong tay một cái bễ lò rèn*, đặt trên một cái cặp lớn phủ da người, hình thành một cái túi khí, bên trong có lưỡi gà, có thể bắn ra không khí đã áp súc sau khi hút vào, đằng trước làm một cái đầu người có miệng để phun khí.
*nguyên văn là 炉橐: lô thác: dụng cụ lò rèn. Edit cái đoạn này mất cả buổi.
Người trong trang phục thợ rèn kia nắm hai tay cầm của bễ lò rèn, vừa nãy chính là hắn dùng bễ lò rèn hút không khí dưới chân Tần Mục trên không trung, khiến hắn không tự chủ được mà ngã xuống.
Trước cửa một nhà lá bên cạnh, một bà bác mập mạp đang băm nhân sủi cảo đứng dậy, trong tay cầm hai con dao phay, trên dao phay còn có máu chảy xuống.
Phía sau Tần Mục, một chàng trai đang giã gạo cũng ngừng tay, xách chày giã gạo lên, dưới chày là một đầu búa cỡ cái bình gốm chính đang lách tách nhỏ máu, bên trong cối đá rõ ràng là một cái đầu người.
Thợ may sau thôn chính đang cắt vải, mảnh vải kia rõ ràng là một bộ da người. Thợ may kia một tay cầm kéo, một tay mang theo thước đo, đứng lên.
Người làm công trong phường nhuộm đang phơi vải vóc đã nhuộm xong, lấy ra từng bộ da người ngâm trong lu lớn đầy máu, người giúp việc trong phường nhuộm nhìn thấy Tần Mục rơi rụng thì thả da người cầm trong tay xuống, hai tay nhuốm máu xoa xoa trước ngực.
Một đứa nhóc con đang ngồi xổm ăn cơm ở trước phòng phun ra một cái đầu ngón tay bị gặm đến chỉ còn dư lại xương, con heo lớn béo trắng kia rầm rì rầm rì đi qua, trong miệng ngậm một cánh tay trắng bệch. Cổng thôn có một ông lão đang hút thuốc trong một cái tẩu làm bằng xương người, vòng khói phun ra biến thành từng cái từng cái hình dạng đầu lâu, phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết sau đó tiêu tan.
Trước mặt sau lưng Tần Mục, thôn dân xuất hiện càng lúc càng nhiều, ngăn chặn toàn bộ đường đi cùng đường lui của hắn.
Sau lưng Tần Mục, Ngư Long phun kiếm, tay trái cầm ngược đao.
Đột nhiên, nguyên khí trong cơ thể hắn điên cuồng nhảy vào bức tranh mà người điếc dùng máu Giao long vẽ ra trên người hắn, lập tức sức mạnh cực kỳ kinh khủng tràn vào tứ chi bách hài của hắn, trong thân thể Tần Mục tràn ngập sức mạnh của Giao long, đồng thời bức họa của người điếc cũng khiến cho hắn cảm giác được giờ phút này mình chính là một vị Thần!
Mặc dù hiện giờ hắn trong hình dạng khô lâu, thế nhưng đây chỉ là một loại mê hoặc, máu thịt cùng da dẻ của hắn vẫn còn, chỉ là không cách nào nhìn thấy, chạm tới mà thôi.
Lúc trưởng thôn nhắc nhở hắn mở ra Thần Nhãn Cửu Trọng thiên thì hắn liền ý thức được điểm này.
Giờ phút này, bức tranh của người điếc bị hắn thúc giục, lập tức Tần Mục cảm giác được bên trong thân thể của chính mình đầy rẫy sức mạnh cực kỳ kinh khủng, nguyên khí cũng đang điên cuồng tăng lên, nguyên khí cực kỳ hùng hồn tràn ra, hóa thành một con rắn lớn quấn quanh người hắn!
Hơi thở của hắn tăng vọt, lòng bàn chân đột nhiên bay lên hơi nước nồng đậm, hóa thành từng cơn từng cơn sóng lớn, bên trong sóng lớn Huyền Quy như ẩn như hiện.
Hắn bây giờ tựa như một vị Thần linh, trong cơ thể đầy rẫy sức mạnh vô biên!
Hắn cảm giác được chính mình phảng phất trở thành Thần linh điều khiển nước, giơ tay nhấc chân có thể dịch chuyển núi sông!
Giết ra thôn này!
Trong lòng Tần Mục chỉ có một cái ý nghĩ như vậy, không tiếc tất cả, giết ra thôn này!
Xì xì xì, chung quanh hắn truyền đến tiếng da người nổ tung, túi da trên người những thôn dân kia dồn dập phá vỡ, từng thân ảnh khôi ngô bước ra từ bên trong túi da, những thôn dân trong thôn đều không phải là người, mà là Thiên Ma chúng!
Tiểu hài, phụ nhân, thậm chí ngay cả con lợn mập kia, toàn bộ đều thay đổi hình dạng, hóa thành thần thông giả của Thiên Ma chúng, thậm chí không thiếu tồn tại đã mở ra Thất Tinh Thần Tàng!
Chỉ có ông lão hút thuốc bằng tẩu xương người kia vẫn còn ngồi ở cổng thôn, không có bất kỳ biến hóa nào.
"Giết!"
Tần Mục quát lớn, phóng về cổng thôn!
Ngay khi hắn vừa lao ra thì sau lưng của hắn, từng Thiên Ma chúng nhảy lên, tấn công hắn!
Hai tay Tần Mục đan xen, ầm ầm, sóng lớn ngập trời từ trong hai tay hắn chạy chồm lao ra, một con sông dài cuồn cuộn tựa như rắn lớn tấn công, cuốn lên tất cả Thiên Ma chúng đang từ bốn phương tám hướng vọt tới, sông dài như rắn lớn lắc đầu quẫy đuôi, từng phòng ốc bị cơn hồng thuỷ ngập trời tấn công vào mà chia năm xẻ bảy!
Tần Mục chỉ kiếm đâm ra, Thiếu Bảo kiếm nhảy vào trong sông dài, nhanh như tia chớp đâm tới Thiên Ma chúng bị cuốn vào giữa sông, thứ kiếm thức, thiêu kiếm thức, trảm kiếm thức, vân kiếm thức, phách kiếm thức, quải kiếm thức, điểm kiếm thức, mạt kiếm thức, kiếm thuật trụ cột nhất mà trưởng thôn truyền thụ cho hắn đã được hắn triển khai ra, mỗi một kiếm đều hoàn mỹ cực điểm!
Sông dài lập tức bị máu nhuộm thành màu đỏ, hóa thành một con sông lớn màu đỏ, từng bộ thi thể nằm sấp trôi nổi trong sông lớn, đó là Thiên Ma chúng bị hắn chém giết.
Dưới lòng bàn chân Tần Mục, một tiếng sóng nước rào rào vọt lên, một con Huyền quy hiện ra, mang theo hắn lên xuống chìm nổi ở giữa sông, lao về phía cổng thôn. Mà ở phía sau hắn, toàn bộ thôn trang đã bị san thành bình địa, nơi hồng thủy đi qua, thi thể đầy đất!
Chương 90: Kiếm ngang gối chém đầu quỷ quái 2,470 Chữ 14:01 04/04/2018
Cổng thôn, sắc mặt lão nhân hút thuốc bằng tẩu xương người thay đổi, xoay người lại đối mặt với hắn, Tần Mục khí thế hùng hổ, điều động sóng biển mãnh liệt gào thét lao tới, giống như che ngợp bầu trời đè xuống!
Nước chảy, chỉ cần chảy đủ xiết, liền có thể đánh nát tất cả, cắt ra tất cả, phá hủy tất cả!
Đây là tác dụng kỳ diệu của Huyền Vũ nguyên khí, Huyền Vũ nguyên khí điều khiển nước, chỉ cần tốc độ của nước đạt đến bốn mươi sáu trượng trong nháy mắt (chắc là vận tốc nước = 46 trượng/giây), liền có thể cắt đứt sắt thép, chém lên trên thân thể người, tuyệt đối là một phát cắt đứt, không gì không xuyên thủng!
Tần Mục chân đạp đầu sóng, lập tức nghiền ép về hướng ông già kia, khí thế ngập trời!
Khi đã kích phát bức tranh của người điếc, thêm vào bảo huyết Giao long, cùng với chiếc lò lớn mà người câm đưa vào trong cơ thể hắn kia thì hắn có lòng tin đối phó bất cứ người nào!
Cổng thôn, ông lão hút thuốc bằng tẩu xương người giơ tay lên, ầm ầm va chạm cùng tư thế đè xuống của sông dài ngập trời, toàn bộ sông dài tựa như rắn lớn tiến lên bị tan vỡ, hóa thành hồng thuỷ tràn ngập xung quanh!
Cùng lúc đó, hai ngón tay của ông già kia sờ nhẹ một cái, thế đâm tới từ trong nước của Thiếu Bảo kiếm vậy mà ngừng lại!
"Có tìm được Vô Ưu Hương hay không thế?" Ông già kia cười hắc hắc nói.
Ngay trong nháy mắt khi ông lão này nắm Thiếu Bảo kiếm thì bàn tay của Tần Mục cũng nắm chặt chuôi kiếm, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể bùng phát, đâm về phía trước!
Sự mạnh mẽ của ông lão này vượt quá dự tính của hắn, thế nhưng con mắt của hắn đã mở ra Thần Nhãn Cửu Trọng thiên nên có thể nhìn ra xu thế biến hóa của sức mạnh trong cơ thể ông lão này.
Thời điểm ông lão này giơ tay chống lại sông dài và nắm lấy mũi kiếm thì sức mạnh đã đến cực hạn, vào lúc này nếu thêm vào sức mạnh của bản thân Tần Mục thì sẽ vượt qua cực hạn chống cự của ông ta.
Bảo huyết Giao long và bức tranh của người điếc làm cho sức mạnh cơ thể hắn tăng lên tới cực hạn, sức mạnh thân thể hắn có khả năng bùng nổ ra tuyệt đối không kém hơn pháp lực điên cuồng hiện giờ!
Chiêu kiếm này đâm ra, lập tức khiến sắc mặt của ông lão kia thay đổi, hai ngón tay nắm không được mũi kiếm, bị Thiếu Bảo kiếm đâm thủng lòng bàn tay, phập một tiếng đâm vào lồng ngực của lão!
"Ông lão, ta đây liền đưa ngươi đi Vô Ưu Hương!"
Dưới chân Tần Mục phát lực, Thiếu Bảo kiếm đẩy ông lão kia về phía trước, vốn ông lão kia ngồi yên không động đậy, giờ phút này hai chân hạ xuống, nhưng cũng khó có thể chống đỡ được sức mạnh kinh người kia của Tần Mục, hai chân cày thành hai rãnh sâu trên mặt đất!
Keeng!
Một tay khác của ông lão kia phất tẩu thuốc bằng xương người lên, mạnh mẽ đánh vào Thiếu Bảo kiếm, cánh tay Tần Mục rung động tê dại, lập tức buông tay, nguyên khí cuốn Thiếu Bảo kiếm vẽ một vòng trên không trung, gọt vào cái cổ của ông lão kia!
Vân kiếm thức!
Tuy kiếm pháp trưởng thôn chỉ điểm cho hắn chỉ là những chiêu thức đơn giản nhất như thứ, vân, thiêu, thế nhưng uy lực lại lớn đến mức đáng sợ.
Ông lão kia vội vàng tránh lui về phía sau, thế nhưng Thiếu Bảo kiếm vẫn vẽ vòng tròn xung quanh, kề sát cổ của ông ta, khiến lão ta chỉ có thể không ngừng lùi lại!
Lại lui về phía sau, liền muốn lùi tới mốc lộ giới của thế giới người chết.
Cùng lúc đó, những hồng thủy rải rác kia lần thứ hai bốc lên, từ bốn phương tám hướng gào thét lao tới, tựa như từng con rắn lớn cuộn về phía ông lão kia.
Đột nhiên, tẩu thuốc bằng xương người trong tay ông lão kia bay lên, ngăn cản Thiếu Bảo kiếm, bên trong tẩu thuốc phun ra sương mù dày đặc, trong sương mù dày đặc khói thuốc tụ thành từng cái đầu lâu, kêu hư hư quái dị, nhào về phía Tần Mục, chui vào trong cơ thể hắn, lôi kéo hồn phách của hắn.
Tần Mục dùng Tạo Hóa Thiên Ma công tự phong ấn hồn phách của mình, tùy ý những khô lâu từ khói thuốc kia gặm cắn lôi kéo, vẫn không cách nào kéo hồn phách của hắn ra ngoài thân thể.
Tần Mục há mồm hít một hơi rồi bỗng nhiên phun ra một cơn gió lớn!
Hô --
Sương mù kể cả những đầu lâu kia bị một hơi của hắn thổi tan, tuy hắn chưa từng học qua pháp thuật hoặc là thần thông điều khiển gió, thế nhưng tu vi lúc này của hắn đã được người điếc, người câm mạnh mẽ tăng lên tới độ cao khó có thể tưởng tượng trước đó, trong lúc hô hấp cũng là pháp thuật thần thông!
Tẩu thuốc kia va chạm cùng Thiếu Bảo kiếm, bên trong tẩu thuốc vô số đốm lửa nhỏ bị đập ra, lập tức những đốm lửa kia hóa thành dung nham đỏ lòm đập vào mặt, bước chân Tần Mục lay động, tránh né dung nham đập tới, thế tiến công càng thêm mãnh liệt.
Rắn lớn biến thành từ hồng thuỷ quấn quanh người lão giả, lập tức lại có không biết bao nhiêu thanh thủy kiếm* đâm vào quanh thân lão giả.
*thủy kiếm: kiếm hình thành từ nước.
Đột nhiên, tẩu thuốc của ông lão kia biến lớn, tựa như là một cái nồi đen ngòm to lớn chụp xuống, truyền đến sức hút khủng bố, hút sạch hồng thuỷ, tuy nhiên lửa bên trong tẩu thuốc cũng bị dập tắt.
Tần Mục dùng thân pháp quỷ mị áp sát, cánh tay tung bay, hoặc quyền hoặc chưởng, tựa như ngàn cánh tay Phật đà, điên cuồng tấn công ông lão kia. Đột nhiên quyền pháp biến đổi, bên trong quyền pháp mang theo ánh đao, bộ pháp biến hoá thất thường, khiến cho sự công kích của hắn càng thêm khó lòng phòng bị.
Ông lão kia không ngừng lùi lại, sức mạnh của lão còn trên cả Tần Mục, thế nhưng thân pháp, bộ pháp cùng quyền pháp, đao pháp của Tần Mục đều kỳ lạ khó lường, đặc biệt là thanh Thiếu Bảo kiếm kia, vô cùng sắc bén, mặc dù tẩu thuốc của lão cũng chịu không nổi, tuy chiêu thức thanh kiếm này sử dụng cực kỳ đơn giản, thế nhưng lại cực kỳ hữu hiệu, tốc độ nhanh, sức mạnh đủ, hơn nữa nhiều lần đột phá phòng ngự của tẩu thuốc, tấn công vào kẽ hở của lão ta!
Tần Mục như một chuyên gia kiếm pháp, cho dù kiếm chiêu đơn giản tầm thường, nhưng cũng làm cho lão có một loại cảm giác khéo léo tinh xảo, rất vướng tay vướng chân, khiến cho lão không thể không lùi.
Kiếm chiêu đơn giản nhất của trưởng thôn, thêm vào Thần Nhãn Cửu Trọng thiên của người mù, không cái nào không lợi hại!
Ông lão này lại lui ra một bước, đột nhiên trong lòng thất kinh, trong khóe mắt chợt nhìn thấy một mốc lộ giới.
Mốc lộ giới của thế giới người chết.
Tần Mục nghiêng người cầm đao ngắn áp sát vào ngực, muốn nâng dao mổ lợn lên, ông lão kia không thể không lùi, vừa lui ra bước này thì đột nhiên máu thịt toàn thân lão biến mất, biến thành một bộ xương trắng.
Mà Tần Mục tiến lên trước một bước, bước ra thế giới người chết, lập tức xương trắng trên người sinh ra máu thịt.
Ông lão kia không nói một lời, xoay người liền đi, nhún người nhảy vào biển sương mù mênh mông. Tần Mục sinh ra máu thịt, sức mạnh thân thể sẽ còn tăng lên, mà máu thịt trên người lão mất đi, lực lượng sẽ suy yếu, mình yếu đi còn đối phương mạnh lên, lão ta chỉ còn một đường rút lui.
Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, thực lực của ông lão này cực mạnh, nếu tiếp tục chiến đấu thì chỉ sợ sẽ kéo dài đến lúc bảo huyết giao long mất đi hiệu lực, đến lúc đó, chỉ sợ người chết chính là hắn.
Hắn đi tới ụ tàu, biển mây mù mênh mông vô bờ, không nhìn thấy phần cuối, bên trong biển mây mù mơ hồ có ánh sáng chiếu ra từ một chiếc đèn lồng.
"Trưởng thôn có thể đuổi kịp hay không đây?"
Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ma vân u ám bên trong thế giới người chết đang không ngừng vọt tới bên này, hiển nhiên là những cường giả trong thành kia điều động, đến đây kiểm tra. Nghĩ không được bao lâu, ma vân sẽ đi tới nơi này.
Tần Mục chờ giây lát, chiếc thuyền treo đèn lồng kia bay tới, thế nhưng trưởng thôn vẫn chưa xuất hiện.
Ma vân đã rất gần, không đi nữa chỉ sợ liền không kịp.
Tần Mục lấy ra một Phong Đô tệ, đặt đồng tiền vàng này vào cọc gỗ trong ụ tàu, sau đó leo lên chiếc thuyền con nho nhỏ này.
Người chèo thuyền mặc áo tơi khua mái chèo cho thuyền chạy vào trong biển mây mù, Tần Mục đứng ở đầu thuyền, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trưởng thôn vẫn chưa xuất hiện, khiến lòng hắn đột nhiên chìm xuống.
Ma vân đã vọt tới thôn trang kia, rất nhanh đã đến ụ tàu, tuy nhiên giờ phút này thuyền con đã lái vào biển mây mù, không thấy tăm hơi.
"Bản lĩnh trưởng thôn mạnh như vậy, nhất định sẽ bình an trở về!"
Tần Mục an ủi mình, quỳ xuống dưới đèn lồng ở đầu thuyền, gỡ Thiếu Bảo kiếm từ trên lưng xuống, đặt ngang ở đầu gối, lẳng lặng nhìn về sương mù đang phun trào phía trước. Sức mạnh ẩn chứa trong bức tranh của người điếc đã tiêu tan, hiệu lực của bảo huyết Giao long cũng đang rút đi, lò lớn cũng dần dần trở nên u ám, sắp biến mất.
Thuyền nhỏ đu đưa, càng chạy càng xa.
Đột nhiên sương mù dưới thuyền phun trào, một bộ xương trắng ăn mặc quần áo rách nát tung người từ bên trong biển mây mù nhảy lên, nhào về phía Tần Mục trên thuyền!
Tần Mục phảng phất từ lâu đã đoán trước nó sẽ nhảy ra, ngay khi đầu lâu bộ xương khô này vừa bốc lên ngoài khơi biển mây mù, Thiếu Bảo kiếm trên đầu gối hắn cứ thế rút ra.
Trảm kiếm thức!
Tần Mục vẫn ngồi bất động, mắt nhìn phía trước, vung kiếm chém ngang, bộ xương trắng mặc quần áo kia dưới sự vội vàng giơ tẩu thuốc bằng xương người trong tay lên, thế nhưng không thể ngăn lại một chém kinh diễm này!
Trước lúc nó giơ lên tẩu thuốc bằng xương người thì Thiếu Bảo kiếm đã chém vào cổ của nó, thoáng một cái liền qua, đầu của nó quơ quơ rồi ngã vào trong biển mây mù, thân thể lại rơi trên thuyền, vẫn đứng thẳng, làm ra dáng vẻ tấn công, thế nhưng đã không có bất kỳ uy lực gì.
"Ta chờ ngươi đã lâu, vẫn đang lưu ý ngươi dưới thuyền."
Tần Mục thu kiếm vào vỏ, hoa văn của Thần Nhãn Cửu Trọng thiên trong mắt dần dần nhạt đi, bảo huyết Giao long và sức mạnh bên trong bức tranh của người điếc nhanh chóng biến mất, hướng về bộ xương trắng không đầu kia nói: "Ngươi ẩn núp bơi lội dưới thuyền trong biển mây mù, ta vẫn nhìn trong mắt. Ta đang chờ chính ngươi đưa đầu đến kiếm của ta, sau đó chém giết ngươi."
Đột nhiên khí lực bộ xương trắng kia tản đi, rầm rầm phân giải thành từng khúc từng khúc xương rơi tán loạn khắp mặt đất.
Tần Mục nhìn tẩu thuốc của người kia rơi vào trên thuyền, do dự một lát rồi ném tẩu thuốc này cùng toàn bộ xương vỡ trên thuyền vào trong biển mây mù, tẩu thuốc này có thể mạnh mẽ chống đỡ cùng Thiếu Bảo kiếm nhiều phát như vậy mà không rơi xuống hạ phong, thật sự là một bảo vật, linh binh có đẳng cấp cực cao, nhưng bởi vì dùng xương người để luyện chế thành, trong lòng hắn không thích, vì lẽ đó ném xuống.
"Trưởng thôn, người nhất định phải bình an đấy... " Thiếu niên ngồi dưới đèn lồng, vẫn giơ kiếm ngang đầu gối, thấp giọng nói.
Thuyền nhỏ trôi về từng ngọn từng ngọn núi xương trắng, chạy tới lối vào thế giới kỳ diệu này.
Mà ở bên trong thế giới người chết, giữa bầu trời đột nhiên hiện ra một cơn lốc xoáy, vòng xoáy nứt ra, bị kiếm quang kinh diễm cắt thành hai nửa, trưởng thôn ứ máu giết ra, bên trong vòng xoáy kia máu chảy không ngừng.
Vòng xoáy màu đỏ ngòm treo trên bầu trời, máu không khô, trông như là vết thương của bầu trời.
Trưởng thôn xoay người lại, mười ngón tay vung vẩy, từng luồng từng luồng kiếm quang từ đầu ngón tay bay ra, tiến vào vòng xoáy, phong tỏa vòng xoáy. Máu bên trong vòng xoáy kia vẫn chảy không ngừng, tựa hồ có một con quái vật khổng lồ đang tức giận công kích miệng vòng xoáy, muốn đánh vỡ, nhưng cũng bị kiếm quang của trưởng thôn ngăn cản, nhất thời chốc lát không cách nào lao ra.
Trưởng thôn thở phào nhẹ nhõm, lập tức lao về sơn môn Phong Đô, lúc ông sắp sửa bay qua sơn môn, đột nhiên dừng bước lại, chỉ thấy một vị quái nhân đầu chim, có hai cánh đứng trên sơn môn, đứng một chân, một chân khác rúc vào dưới lông chim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com