Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Kagura nín thở lắng tai nghe tiếng chuông nhà thờ ngân nga và hành khúc đám cưới đã-nghe-đến-nhàm-tai-nhưng-chưa-từng-ngờ-rằng-sẽ-có-ngày-dành-cho-mình, báo hiệu cô dâu sắp bước vào lễ đường. Dây thần kinh vốn đã căng cứng của cô có vẻ sắp đứt hẳn, và chiếc váy nặng ít nhất hai mươi ba ký lô (chẳng hiểu lên cơn dở hơi thế nào mà lúc ấy cô lại chọn nó cơ chứ) chắc chắn không hề khiến tình hình khá khẩm hơn, còn chưa kể đến cái nóng hàng chục độ C đang bắt đầu tàn phá lớp trang điểm bảy tầng của cô.

"Bình tĩnh lại nào, Kagura. Chỉ một lát nữa thôi mày sẽ kết hôn với tình yêu của cuộc đời mày, và sau đó mày có thể kiện Gin-chan tội bóc lột lao động trẻ em. Chưa kể ông ý còn thối chân này, sáng dậy thì có mồm thối này, thối chân này. À, cả bệnh thối chân nữa."

"Kagura, mày đang nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó?!" Gintoki bên tay phải cô gắt gỏng, "Giác quan Gin-chan của anh vừa nháy một cái. Sao mày dám coi thường những dằn vặt đau đớn mà Gin-chan yêu quý của mày phải trải qua để nuôi con bé hư hỏng nhà mày hả? Mày nghĩ đồ mày ăn là ai trả tiền, hả, HẢ?!"

"Em toàn phải ăn cơm phủ trứng."

"Còn quần áo của mày?!"

"Em có đúng năm bộ. Giống hệt nhau."

"Và ai đã ngậm đủ đắng cay ngọt bùi để mua cái thứ thuốc nhuận tràng ngu si cho mày lúc mày bị táo bón mà vẫn nằng nặc không chịu-"

"Rồi, rồi, là anh." Kagura đảo mắt. Dù cô rất yêu ông bố từ trên trời rơi xuống này, và dù cô biết anh ấy chỉ đang cố nuốt nước mắt vào trong (tuy là một giọt nước phản chủ đã lén lút tràn qua khoé mắt), nhưng nếu cô không chặn họng Gin-chan lại thì anh ấy sẽ tiếp tục kể lể ít nhất mười phút nữa. "Sự kiện lần này không diễn ra trong thời lượng phát sóng, nhưng thời gian luôn là vàng bạc, và chúng ta đang phung phí đấy. Đừng có sụt sịt nữa và dắt em ra lễ đường đi. Chẳng lẽ anh không chỉ đánh rớt lòng kiêu hãnh mà cả bi cũng lăn đâu mất khi con gái cưng ở nhà bị người ta rước đi hả?"

Gin-chan tức tối nhéo mạnh má cô, "Tốt thôi, anh cũng đếch cần mày đâu, nhãi con. Đi mà cưới thằng xui xẻo nào đó đi, anh không thèm quan tâm. Gin-chan mặc kệ! Rồi chẳng mấy chốc mày đã tòi ra một đống trẻ con béo mập và mọc đầy lông trắng trên đầu và hối hận không ngừng về cuộc hôn nhân sai lầm và-"

"Anh sẽ nhớ em chứ?"

"... Có thể. Một tí thôi."

Giây phút tình thân mùi mẫn hình như vừa mới xảy ra đã bay biến theo gió khi Otae, người được Kagura nhờ tổ chức hôn lễ, phóng đến và đạp sấp mặt Gintoki.

"Anh đang làm cái khỉ gì thế hả, đồ phụ huynh hạng ba?! Bé Kagura nè, kệ xác lão ấy đi. Muộn rồi mà còn rề rà gì nữa?" Chị chỉ về phía cánh cửa lớn màu gụ đáng lẽ đã phải mở ra và cô dâu đáng lẽ đã phải bước qua đó và đáng lẽ đã đi được nửa đường đến lễ đường. Nhưng không. Và vấn đề là ở đó đấy.

"Anh Gin này, anh hoàn toàn nhận thức rõ ràng rằng hôm nay là ngày trọng đại của bé Kagura, nhỉ? Nên anh sẽ không gây rắc rối gì đâu, nhỉ? Nên tôi sẽ không phải đục thêm một cửa hậu cho anh và đổ tất mọi tội lỗi lên đầu anh đâu, nhỉ?" Chị bẻ tay răng rắc.

Kagura hiếm khi thấy anh già nhà mình vọt dậy nhanh thế, trừ một vài trường hợp ngoại lệ bao gồm Ketsuno Ana, sữa dâu, và những lời hăm doạ đục lỗ dưới mông, dĩ nhiên.

"Haha! Haha... HAHA! Chắc chắn là không! Nhỉ, cục cưng Kagura?! Đi nào đi nào, trễ giờ mất rồi. Như người ta vẫn nói, đời người cũng chỉ có bốn cái khoái ăn ngủ xx ị*."

"Chẳng ai nói thế cả."

"Ờ thì, xét thấy đối tượng được nhắc đến ở đây là-"

"Đi đi." Otae đẩy hai người lên, và họ vấp ngã lăn quay trên tấm thảm. Khách khứa đồng loạt ngoái lại, tiếng rì rầm bàn tán nổi lên, lấp đầy sự im lặng mới đó vẫn còn ngự trị gian phòng.

Một nửa nguyên nhân là do Gintoki dẫm phải váy của Kagura.

"Thôi chết," Otae nghĩ. "Mình hơi quá tay thì phải?"

Chị nhìn cô dâu khoác tay người hộ tống mà rảo bước, lén lút cãi cọ suốt dọc đường. "Cha nào con nấy," Chị lẩm bẩm, trước khi tự thưởng mình một chút.

"Làm tốt lắm, Otae, rất tốt." Chị lấy chai Dom Perignon giấu trong váy, nốc ừng ực và nhanh chóng mất hút ngoài cửa.

"Mong là mình sẽ đủ xỉn để không cảm thấy tội lỗi vì cái bánh cưới bìa các tông và cặp nhẫn nhựa sơn vàng."

Quay trở lại với lễ đường. Kagura đang cố giằng tay khỏi Gintoki, vẻ bực bội in đầy mặt. Ở phía bên kia, nước mắt chảy giàn giụa khắp mặt bố nuôi của cô - anh già tội nghiệp trông như sắp ngất đến nơi vì quá kích động.

"Ê, Gin-chan!" Kagura thấp giọng quát. "Bỏ em ra! Người ta đang nhìn chằm chằm kia kìa! Sau này em phải giải thích với các con thế nào?!"

"Nh-nh-nh-nhưng mà-" Sụt sịt. "C-Con gái cưng của mẹ! Mới đó mà nó đã lớn rồi, phải g-gả cho người ta rồi!" Xì mũi.

Cô nhẹ nhàng đạp vào mặt Gin-chan, và anh thuận lợi bay xuống ghế của mình ở dãy đầu. Các vị khách xung quanh rất biết ý lờ đi vị người-nhà-gái mới hạ cánh trong tình trạng bất tỉnh và chảy máu ròng ròng từ đỉnh đầu.

Linh mục hắng giọng.

"Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tề tựu tại đây dưới ánh mắt hiền từ của Chúa lòng lành, để kết hợp người con trai và người con gái này trong hôn nhân thiêng liêng-"

"Kagura."

Cô dâu tóc đỏ ngẩng lên.

"Kagura. Kagura."

Sự yêu chiều không che giấu trong giọng nói của chàng khiến ngay cả một cô gái cứng cỏi dạn dĩ như Kagura cũng thấy mắt hơi mờ sương và hơi ấm lan toả khắp người. Linh mục có vẻ hơi tự ái vì bị bỏ lơ triệt để.

"Kagura, anh yêu em."

Cả đại sảnh ồ lên, nhưng cô chẳng hề bận tâm.

"...E-em..."

"Anh yêu em rất nhiều, Kagura. Anh muốn em biết rằng, bất kể chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn yêu em. Mãi mãi về sau."

Lần này nước mắt thực sự trào ra, và Kagura chẳng buồn nín nhịn, để mặc dòng nước mằn mặn tràn khắp má, trang điểm gì đó kệ cha nó. Cô ngây người. Phải mất một lúc lâu để cô hoàn hồn lại, và một lúc lâu hơn để đáp lại một trong những lời ngọt ngào và cảm động nhất người chồng tương lai từng nói với cô.

"Kagura, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh, Sukonbu ạ."

Sukonbu mỉm cười, nước da màu xanh của chàng tươi sáng hơn bất cứ miếng tảo biển muối nào cô từng ngậm. Họ nắm lấy tay đối phương và nhìn sâu vào mắt nhau, từng tế bào của cặp đôi đương đắm chìm trong tình yêu cuồng dại bị loè bịp bởi sự thuần khiết thuở ban đầu mà mù quáng ràng buộc linh hồn hai người bằng một thứ rất có thể là một giao ước dối trá, một giao ước chẳng biết lúc nào sẽ khiến cả hai hối tiếc suốt quãng đời còn lại.

"Này đồ ăn hại, cắt tiết mục thề nguyền đi, nhanh lên để tôi còn ăn bánh." Kagura lườm linh mục. Chú nuốt ực một cái và định mở miệng từ chối, nhưng rồi lại thầm kiểm điểm toàn bộ những quyết định đã đưa ra suốt quãng đời trên dưới bốn chục năm trong nháy mắt mà chú dành ra để cân nhắc ý niệm mơ hồ đó. Kết luận cuối cùng là: chẳng đáng phải liều cái mạng già vì một sự cỏn con như thế.

"Hai người có thể hôn nhau. Ok, xong rồi, chào thân ái và quyết thắng." Linh mục gấp sách lại, đeo kính râm lên và lững thững ra cửa.

"Bái bai Madao. Mai tôi sẽ mang cho chú vụn bánh mì!"

Và như vậy, tiếng vỗ tay hoan hô vang lên tứ phía khi Kagura há miệng thật to, hé lộ hàm răng trắng ngà của cô và cúi xuống Sukonbu để ăn chàng, theo đúng những gì đã viết trong Cuốn sách của Kagura: bất kỳ miếng tảo biển muối nào muốn chinh phục trái tim của thiếu nữ xinh đẹp đều phải tuân theo điều luật đầu tiên và quan trọng nhất, đó là đôi bên phải hoà làm một.

Theo đúng nghĩa đen.

Thế là Kagura sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Hết phim.

***

Sougo giật mình tỉnh giấc. Dạo này, ngay cả đi ngủ cũng không giúp anh tránh được cái nóng kinh người bên ngoài, xét thấy anh vừa tỉnh dậy với bộ đồng phục đầm đìa mồ hôi dù đã mở toang cửa và chĩa ba cái quạt chạy hết công suất vào người. Cái nóng chết tiệt thậm chí còn ám ảnh cả những giấc mơ của anh.

Nhắc lại nhớ, giấc mơ đó thật kỳ lạ.

"Hừ, có biết bao nhiêu người, mà chẳng hiểu sao Tàu ngố lại là đứa chui được vào đầu mình..." Anh không thể nhớ gì hơn ngoài mấy miếng bìa các tông trắng bóc (dù không hiểu tại sao nhưng anh khá chắc chắn rằng như thế là tốt nhất), nhưng cái ý nghĩ Tầu ngố đã xâm chiếm một phần không gian riêng tư khiến tâm trạng vốn đã tồi tệ của anh càng thêm sa sút.

"Mùa hè quá nóng, mùa đông quá lạnh, mùa thu quá ảm đạm, mùa xuân quá náo nhiệt. Mẹ Thiên Nhiên thật xấu tính quá," Sougo vô cảm nhận xét và với lấy cuốn "Sadist Haven" số mới nhất. Tạp chí này được thành lập cách đây không lâu và số đầu tiên đã cháy hàng sau chưa đầy một tháng phát hành.

"Hay là mua cái kẹp dzú phát sáng này thử xem. Đằng nào mình cũng chỉ có mỗi một cặp..."

"Cây roi mái chèo này hay hơn nè. Mấy thứ kẹp kiếc kia được thổi phồng quá lên thôi."

*Nguyên văn là "paddle", như hình dưới đây. Mấy sốp "đồ chơi" bản địa hóa là "roi mái chèo".

"Thế hả? Nhưng mà-" Ủa đụ má.

Trông kìa, trong ánh sáng chói loá hắt lại từ mái tóc đỏ choé và bộ đồ cũng đỏ choé nốt, Kagura vô cùng tự nhiên đứng sau anh, cúi xuống xem xét như đúng rồi. Cô ả gật gà gật gù rồi hết sức thoải mái lấy tờ tạp chí từ tay anh và lật giở. Cứ như đấy là đồ của cô ta vậy.

"Nếu mày thích đồ phát sáng, thì tao thấy cái xích cổ này cũng được đấy... Em nghĩ sao hả Sadaharu?"

Con vật khổng lồ nhảy xồ vào căn phòng trải tatami và hào hứng sủa nhặng lên. 

"Quyết thế đi," Kagura kết luận. 

Suốt quá trình, Sougo ngồi ngây như phỗng, một tràng những lời càu nhàu  xỉa xói anh chuẩn bị tụng bị chặn đứng lại khi con nhóc mất dạy nào đó quay sang bảo, "S hả? Còn chờ gì mà chưa xách mông đi đặt hàng đi?"

Hừ.

"CON TÀU CÚT NGAY."

"Tao là người lớn rồi. Tao muốn làm gì thì tao làm." Như để chứng minh luận điểm của mình (?), Kagura nhảy phóc lên lưng Sadaharu - nhân tiện, con chó này đang chiếm cả nửa cái phòng. Thời tiết vẫn nóng đến phát điên, nhưng Sougo chẳng còn hơi sức đâu mà bận lòng nữa.

"Tao cũng là người lớn đây. Tao có thể kiện mày tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp."

"Lão khỉ đột mời bọn tao đến, nên biết điều mà tỏ lòng hiếu khách chút đi."

"Mày có biết "hiếu khách" nghĩa là gì không mà học đòi nói chữ?" Anh bật lại. Lý do vì sao con nhỏ Tàu khựa (cho đến tận bây giờ, đối với anh, cô ta vẫn chỉ là một đứa nít ranh không biết trời cao đất dày) có thể khiến anh, Okita Sougo khét tiếng, cỗ máy giết người máu lạnh bậc nhất của Shinsengumi, nổi cáu đến mất sạch hình tượng - là một bí ẩn chưa có lời giải.

(Anh phải thừa nhận đã từng suy tư vấn đề này rất lâu - tất nhiên là không ai biết chuyện đó - để rồi cuối cùng chẳng nghĩ nổi câu trả lời, đã thế hình ảnh về cô ả tóc đỏ còn lảng vảng trong đầu anh, và đáng lẽ anh đã phải lường trước được rằng cô ta sẽ lì lợm bám dính ở đó.)

"Có chứ, mới biết hôm qua," cô nhe răng cười. "Dù sao thì, hôm đấy là ngày nghỉ nên bọn tao đi ăn kem và tình cờ gặp đại tỷ lúc chị ấy nhét hành ngập mồm con khỉ đột bám đuôi. Sau đó ông ý mời mấy anh em đến. Nghe bảo là ở đây có điều hoà."

"Anh Kondo chỉ bật lên cho khách thôi," anh nói và giật lại tờ tạp chí. Kagura huýt sáo giễu cợt khi anh cởi chiếc áo vest ướt mồ hôi ra. Sougo lập tức quăng cái áo nói trên ngay giữa mặt cô, và nhận lại một cái kẹp tóc lia về phía mình.

"Tóm lại là mày muốn gì hả Tàu? Đi chơi với anh chủ hay mắt kính hay gì cũng được, đi giùm đi."

"Gin-chan đang ngủ, còn Shinpachi đang canh chừng không cho khỉ đột sáp lại đại tỷ. Này, có tảo biển muối không?"

"Xin lỗi, tao không có thói quen giấu rác trong nhà."

Một nắm đấm phóng đến chỗ mà đầu anh vừa tại vị vài giây trước. Ngòi nổ đã được châm. Sougo vận từng tế bào bạo dâm trong người để ném về phía cô một cái lườm sắc nhọn, nhưng phần người lớn hiếm khi xuất hiện trong anh lại đang bận nhẩm tính chi phí sửa chữa bức tường vừa bị đục thủng.

"Nói xấu tảo muối yêu quý của tao thêm một câu nữa thôi là tiếp đến mấy cái quạt lên đường đấy," cô đe doạ.

"Thôi nào Tàu ngố. Cả hai ta đều biết là chỉ có đồ ngu mới đập nát phương tiện duy nhất ở đây có thể chống chọi lại cái nóng chảy mỡ này, mày có thấy thế không?"

"Ai bảo mày sủa bậy sủa bạ," Kagura ngúng nguẩy quay mặt đi. Anh vô thức dõi theo đường viền chiếc mũi nhỏ nhắn của cô, rồi môi, cằm, xuống đến cổ- những hạt mồ hôi bé xíu nhỏ giọt trên làn da trắng ngà tuyệt đối không hề hấp dẫn ánh mắt anh, không một tí nào- và cuối cùng dừng lại ở phần ngực nhô lên.

"Mày nhìn cái gì đó, thằng dê già kia?" Cô thậm chí còn chẳng liếc anh lấy một lần.

"À, trông của mày có vẻ bị lệch nên tao muốn nhìn kỹ coi-"

Anh phải công nhận rằng anh xứng đáng nhận cú đạp vào bụng vừa rồi.

"ĐÓ LÀ QUẤY NHIỄU TÍNH DỤC ĐẤY, THẰNG BỆNH HOẠN!"

"Khụ... Mày ngọng líu ngọng lô thành cái củ gì thế... Là quấy rối tình dục mới đúng," Sougo đáp lại giữa những tiếng khò khè đứt quãng. Anh cố tình lăn lộn dưới mặt đất thêm một lúc nữa, nhưng Kagura vẫn kiên quyết lơ đi. Anh bèn len lén nhìn lên. Thật không may, mọi nỗ lực nhằm khơi gợi lòng thương cảm ở cô có vẻ đã thất bại thảm hại: cô trông khá dửng dưng (và hình như vẫn còn chút tự ái).

"Tao sẽ mách Gin-chan."

"Mách thoải mái. Có phải tao chưa thấy ngực của mày bao giờ đâu. Hay mông. Hay bím-"

Trong chớp mắt, cổ anh bị túm lấy và một áp lực hữu hình đe doạ sẽ nghiền nát đũng quần anh bất cứ lúc nào.

"Bớt ảo tưởng đi con mắm. Nhìn thẳng vào mặt mày thôi là đã phải gồng cả mình lên rồi, nghĩ sao mà tao lại muốn nghía phần còn lại hả?"

Nếu Hijikata có ở đây, hẳn lão sẽ lắc đầu và nhẩm tính lại những lần anh hồn nhiên làm hỏng việc. Nhưng, cây dù to tướng đang chĩa vào mặt anh cũng là một cách diễn đạt rõ ràng không kém.

"Phương án A, chết đứng tại chỗ. Phương án B, lấy công làm thủ. Phương án C..."

"Tao dẫn mày đi mua kem vị tảo biển nha."

Sougo lập tức hối hận khi anh đối mặt với một Kagura hai mắt lấp lánh, má kẹp giữa hai tay. Cô nàng phát sáng chẳng kém mấy quả đèn disco.

"Thật hả? Ngay bây giờ hả?"

"... À-"

"GIN-CHAN! SHINPACHI! EM RA NGOÀI ĐÂY! Thằng S còn đứng đực ra đấy làm gì?! Chúng ta đang phí phạm ánh vàng rực rỡ buổi đầu chiều hôm đấy!"

"...Chưa gì đã được nửa đường rồi, mày sợ kem chạy mất à..." Sougo gầm gừ trong họng. Anh đã bị lôi xềnh xệch ra ngoài đường trong ánh nắng chói mù mắt bởi một cô ả tăng động như con nghiện lâu năm được chơi đồ trở lại, cây dù là thứ duy nhất bảo vệ cô khỏi cái nóng đến ngạt thở và đủ thứ nhầy nhụa khác của mùa hè.

Ờ, đúng thế, bảo vệ cô ta thôi. Bởi vì mỗi lần anh thử thò đầu vào là một lần được tiễn ra bằng một cái đá vào đùi non với lý do sợ lây "rận S".

"Không cho vào chung thì đừng hòng bố mày mua kem cho nhá," anh đe doạ. Cô nhếch mép và giơ tay kia lên, cái ví yêu quý của anh lúc lắc giữa những ngón tay.

"Ai nói là mày mua kem cho tao? Tao chỉ đang dùng tiền của mày thôi. Giờ ngoan ngoãn ngồi im đấy chờ và sủa gâu gâu cho tao, nghe chưa?"

"Thế mà mình lại là đứa được gắn mác bạo dâm đấy..."

Kagura cau mày, "Chết thật, bình thường mày chửi hay hơn hát cơ mà. Sao hôm nay yếu sinh lý thế? Nóng đến mụ người rồi sao?"

"Ngược lại, Tàu ạ, miệng lưỡi mày ngày càng sắc sảo đấy. Anh chủ huấn luyện mày tốt thật. Dĩ nhiên, tao vẫn là số một." Ơ, sao lại có đến ba Tàu khựa lắc lư và một anh Kondo khoả thân nhảy Macarena ở đây nhỉ?

"Cứ mơ mộng thoải mái, S à. Nhưng tao không đảm bảo giấc mơ của mày sẽ trở thành sự thật đâu nhé."

"..."

"S ơi?"

Khi Kagura quay lại, cô bắt gặp một thằng S mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt bơ phờ. Một phần trong cô tò mò quan sát cảnh tượng hiếm có khó gặp kia, một phần khác lại bỗng dưng có thôi thúc muốn đến gần thằng chả. Cô nhanh chóng ném cái phần khác đó ra sau đầu - theo nghĩa bóng.

"Ủa? Mấy câu chọc ngoáy của tao thực sự chọc mày tức chết rồi hả? Trông mày như sắp nghẹo đến nơi ấy," cô nhận xét. Sougo khinh khỉnh nhìn cô và đứng thẳng dậy, mặc xác cái đầu nhức nhối như sắp nứt ra và tầm nhìn xoay ác hơn chiếc nón kỳ diệu. Dù sao thì cô nàng cũng có thèm để ý đâu.

"Người bạo dâm không ưa trời nóng," anh lẩm bẩm. Một (trong các) lý do (lý trấu) để anh cho phép bản thân tối ngày ườn ra (không nóng thì cũng không khác gì lắm). Nhưng mà quả thực, cái nóng hun người là một trong những nhân tố khó chịu nhất anh phải đối phó trong cái mùa mà dân tình đổ xô đi tắm biển, ăn dưa hấu, và thỉnh thoảng có bikini của ai bị tuột dây.

"Kêu ca cái quần. Mày nghĩ tao khá khẩm hơn à? Đối với người Yato bọn tao thì ánh nắng đích thị là một cái bóng đèn*."

*Cockblocker một người, vô tình hoặc cố ý, cản trở người khác "xếp hình". Bóng đèn là tiếng lóng bên Trung Quốc tui học lóm sau khi đọc ngôn lù, nghĩa gần giống.

"... Mày có biết từ đấy nghĩa là gì không?"

.

.

.

"...A, đến nơi rồi."

"Tàu khựa, mày đừng hòng đánh trống lảng. Đánh trống lảng hời hợt thế mà đòi à?"

"Trật tự để tao còn đi tiêu tiền của mày." Cô nhét cái ví rỗng không vào miệng anh và cầm một xấp tiền hướng đến chỗ ông lão phúc hậu nơi góc phố. Cô thảy cây dù lại cho anh và núp dưới bóng râm của quầy hàng - anh lặng lẽ nhận lấy nó và dối lòng ra vẻ lạnh nhạt.

Sau một hồi ba hoa của Kagura và ông lão hào hứng tiếp lời (người già thật quá đẳng cấp, anh buộc phải đồng ý với điều đó), Tàu ngố nhún nhảy quay lại, hí hửng cầm ba cây ốc quế đang phải oằn mình chống đỡ thứ vật chất màu xanh kinh dị được gọi là kem vị tảo biển.

"Ăn không? Tao được miễn phí một cái," cô mời mọc.

"Ờ... Không. Mày với tảo muối của mày đi chết đi. À, tí quên, lúc ấy thì cứ thẳng đường mà xuống địa phủ chơi nhé. Tao không muốn lại đụng phải cái bản mặt chằn tinh của mày trên thiên đàng đâu," Sougo cấm cảu, có vẻ hơi không thoải mái trước những sự không may xảy đến với anh, và quan trọng hơn, cái ví của anh. 

Kagura chớp mắt, nhún vai và nhét nốt cây kem còn lại vào miệng. Rồi ợ vào mặt anh.

"Được thôi. Tao vẫn còn đống tiền này an ủi." Cô ve vẩy xấp tiền quạt mát như muốn khoe khoang, nhưng đáng sợ thay, trong mắt cô không có gì ngoài vẻ thánh thiện thuần khiết. Anh liếc xéo và thở dài (đây đã lần thứ bao nhiêu anh liếc xéo và thở dài trong ngày rồi nhỉ?)

Bỗng nhiên, mắt anh chạm phải cái đó.

"Thoải mái giữ tiền đi Tàu." Anh xoay xoay chiếc ô vẫn nằm trong tay anh từ nãy đến giờ. Mắt cô lập tức dán vào đó. "Thay vào đó, tao sẽ lấy cái ô của mày. Hôm nay nắng gắt lắm, đừng để bị xỉu như lần trước nha. Bái bai." Sougo quay người bỏ đi, bỏ lại một cô nàng đứng đờ ra tại quầy hàng với vẻ mặt ôi-chết-mẹ-quên-xừ-nó-mất.

"THẰNG KHỐN TRẢ Ô BÀ ĐÂY!"

"Bình tĩnh từ từ mà đi ~"

"Thằng bạo dâ-"

"Chết cháy vui vẻ nha Tàu yêu."

Đen đủi thay, khi Sougo vừa mới đi được độ năm bước và định huýt sáo để tăng thêm không khí, anh nghe thấy một tiếng "rắc" đáng quan ngại kèm theo một cơn địa chấn nho nhỏ, báo hiệu sự bùng nổ của con nhóc quái vật nào đó.

"Mình có nên nhìn không nhỉ...?"

Anh quay lại nhìn, và trông kìa, Kagura đứng đó, hiên ngang giương chiếc xe bán kem giương cao trước trán. Ông chủ tiệm ngồi co chân trên chiếc ghế đẩu be bé xinh xinh của mình và vui vẻ huýt sáo.

Đụ má.

"Tàu à, đừng có hấp tấp. Phải nghĩ kỹ trước khi là-"

"ORAAAAAAAAAAA!!!"

Một giây trước, Sougo còn ngẩng nhìn cái bóng lờ mờ của chiếc xe bán kem; một giây sau, anh lại giữ ông lão trong tay và khổ sở nín cười khi nhìn chân Kagura thò ra từ bên dưới cái quầy móp méo. Cô nàng đầu đất bằng cách nào đó đã trượt phải chỗ kem tảo biển chính mình đánh rơi trong lúc giận dữ, và hiện giờ đang tiếp xúc thân mật với vỉa hè.

"P- Phì- ê, Tàu ơi? Trông mày có hơi xuống sắc nhỉ?* Haha. Hiểu không?"

*Nguyên văn: "You look a little down there." Chưa làm bố đã lên đến đỉnh cao bố đùa.

"Hiểu. Rất. Rõ." Kagura trả lời rời rạc, rời rạc giống như cái mặt của cô bị đè dưới xe bán kem. "Chậc. Im đi."

"Ô?" Sougo trêu ghẹo. "Hổng lẽ... Mày xấu hổ à? Vì thế nên mày vẫn chưa đập cái thứ kia thành sắt vụn và liên hoàn ném vào tao? Bị chính tảo muối yêu quý chơi một vố có đau không?"

"Hãy đợi đấy, thằng S. Một ngày nào đó tảo biển muối sẽ báo ứng lên đầu mày. Đến lúc đó dù mày có phủ phục xuống van xin thì bà đây cũng kệ xác. Mày sẽ chết cháy trong lửa xanh của địa ngục tảo biển," cô trả miếng. Chưa đầy một giây, chiếc xe đã được trả về vị trí cũ cùng ông chủ tiệm và chiếc ghế đẩu be bé xinh xinh của ông. Kagura ngồi xổm, hơi cúi xuống mặt đường khô nẻ. Cô trông có vẻ không hề bị ảnh hưởng gì từ tai nạn nho nhỏ vừa rồi, nhưng cái cách cô nhìn ngang ngó dọc đã đập bể tanh banh cái mặt nạ đó.

"Mày xấu hổ đúng không?"

"Tao sẽ giết mày, đồ cặn bã."

"Dạ, vâng, tuỳ ý cô," Sougo phớt lờ. Một ý tưởng dị hợm và điên rồ, như là chìa tay ra cho con bé xấu người xấu cả nết kia, thoáng qua đầu anh. Chỉ một thoáng ấy thôi khiến anh buộc phải nghi ngờ tình trạng năng lực hành vi của mình.

"Ơ? S ơi"

Nghe gọi, anh cúi xuống. Để rồi bất chợt nhận ra anh vừa mới mặc nhận cái biệt danh chắc chắn không tốt đẹp gì mà Tàu ngố đặt cho mình. Để rồi lờ mờ nhận ra rằng cô trông khá đáng yêu khi uể oải ngồi trước mặt anh, vẻ bối rối viết rành rành trên gương mặt ngây thơ như chẳng rõ sự đời.
.
.
.

Nếu mang theo khẩu bazooka,ngay lúc này anh sẽ không ngần ngại tự chĩa vào mình và bóp cò.

"Đồ *bíp*, *bíp*, *bíííííííp*," anh niệm trong đầu, nhưng việc tự nói về mình bằng những từ cần thiết phải bị kiểm duyệt không thể phủ nhận một sự thật (mà anh vô cùng ghét phải thừa nhận) rằng Tàu ngố thực sự đại-loại-chắc-là-hình-như-đại-khái-rõ-ràng trông rất dễ thương.

Để cho một sĩ quan cảnh sát đáng kính của Shinsengumi tự nguyện đi chơi với một con nhỏ vị thành niên với cái miệng chanh chua có sức công phá không kém dòng dõi Yato đáng sợ của cô ta trong ngày nghỉ của mình và trơ mắt nhìn những đồng tiền mình đã đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được (không hẳn) bị lột mất từng tờ từng tờ một ngay trước mặt...

Cái này ông bà mình kêu là dại gái đúng không?

"Đúng thế đấy, S ạ. Ai lại muốn ***** với mày? Hay là mày đã đổ gục trước sự quyến rũ của tao và chợt nhận ra tao ở xa tầm với của mày đến thế nào? Đừng lo, tiêu chuẩn mày đặt ra thấp lắm. Đảm bảo kiểu gì cũng sẽ có đứa lọt hố mà."

"Hôm nay mày nanh nọc quá đấy Tàu." Sougo phe phẩy cái cà vạt (may thay anh đã tháo nó ra) và luôn mồm rền rĩ về thứ thời tiết quái quỷ. Người bạo dâm thật sự không tài nào chịu được nóng.

Kagura bỏ ngoài tai lời châm chọc của anh, gương mặt cô hiện lên một biểu cảm khá là ba chấm: lông mày giãn ra và hàng mi sụp xuống, gần như không khác gì đôi mắt cá chết vô hồn của anh chủ.

"Tao lúc nào chả thế," cô nhún vai rồi nhằm hướng cửa hàng gần nhất mà đi. May mà cách đó vài dãy nhà có một tiệm cà phê. Nhưng, không may là theo ý kiến chủ quan của Sougo, người Yato hoàn toàn có khả năng phát nổ, bốc cháy và/hoặc quắt lại thành một nhúm nhăn nheo tí tẹo dưới tác động của ánh mặt trời, nhất là trong một ngày oi bức như hôm nay.

"Chậc," anh vội che ô kín cả hai người. "Mặt trời khiến dân Yato suy yếu, đúng không? Đừng có khoe điểm yếu của mình ra cho người ta xem chứ," anh nghiêm giọng. "Nhỡ mày lại lăn đùng ra như lần trước thì sao? Cái đám tang đó vui thì vui thật, nhưng còn có lần thứ hai thì tao sẽ phải chịu trách nhiệm vì sai lầm ngu si của mày. Hãy thử nghĩ cho con người khốn khổ tội nghiệp này một lần đi."

"Tao mới là người khốn khổ tội nghiệp ở đây," Kagura làu bàu, đôi mắt xanh biếc nheo lại, lén lút nhìn khoảng cách giữa hai người. "Bị kẹt với một thằng cảnh sát đáng lẽ phải ngồi tù mọt gông vì tội quấy rối một cô gái ngây thơ dễ thương như vầy," cô hậm hực, mũi nhăn lại.

"Xí. Còn tao thì bị kẹt với một con nhỏ quái vật ảo tưởng sức mạnh rằng cô ta xứng đáng với vinh dự trở thành tên hề tiêu khiển cho một chiến binh công lý phong quang vô hạn người người ngưỡng mộ như tao đây."* Sougo ve vẩy cà vạt vào mặt Kagura. Cô liền giữ chặt cổ tay anh và xì mũi thật mạnh vào chiếc cà vạt. Anh nhăn mặt.

"Chà, vậy phiền ngài chiến binh công lý làm ơn tự giác Justaway cái lỗ hậu phong quang vô hạn của ngài và tránh xa dân nữ ra." Kagura ngoáy mũi, và suýt chút nữa cục gỉ đã được bôi thành công lên người đối thủ của cô nếu không nhờ phản xạ nhanh đến bất ngờ của anh, và rất có thể là nhờ thiết bị radar dò "rận Khựa" cấy trong cơ thể anh.

"Mày tránh ra ấy, cái thứ thất bại của phụ nữ. Mày đang lạm dụng sự hào hiệp của quý ông này đấy." Sougo tặc lưỡi. Tay anh đưa lên vò đầu - một phản ứng có điều kiện mỗi lần chạm trán con nhóc tóc đỏ trâng tráo nào đó.

Trận khẩu chiến vẫn diễn ra quyết liệt, nhưng chẳng ai có ý định động thủ, và cả hai nhanh chóng lọt vào một khoảng im lặng dễ chịu. Có thể Sougo đã tiện tay chỉnh lại chiếc dù che chung sao cho cả hai đều được an toàn trong bóng râm - ấy là giả như anh đã làm thế thật.

"..."

"..."

"TRẢ Ô BÀ ĐÂY!"

"ĐỂ TAO DÙNG CHUNG MỘT LẦN THÌ MÀY CHẾT À?"

Nhưng lại nói, họ đâu có lựa chọn nào khác đâu.

***

"Đêm qua tao có giấc mơ lạ lắm," Kagura lẩm bẩm. Ngay khi họ đặt chân vào căn phòng, cô đã bật hết cả ba cái quạt lên và đàng hoàng nằm phịch xuống sàn nhà mát mẻ. Vài tiếng ợ vang lên, và cô xoa xoa cái bụng căng tròn đầy thoả mãn, không thèm để ý những ánh mắt ai oán bắn ra từ phía Sougo.

"Đây là chỗ của mày à? Cái lão Mayo sẽ bắt tao mổ bụng tự tử nếu lão thấy mày."

"Làm như mày ngoan ngoãn nghe lời ông ấy lắm vậy," Kagura lại ợ hơi. Vị trí của cô đủ gần để khiến Sougo nhăn nhó khó chịu, đồng thời đủ xa để tránh mọi cuộc đột kích bằng bút nước có thể có từ anh. "Này, muốn cưới tảo biển muối nghe có kỳ lạ không?"

Anh chế nhạo, "Mày mới là đứa cuồng tảo biển muối ở đây, không phải tao. Nhưng mà đúng thế, nó tởm lắm."

Kagura tức tối đứng bật dậy, và anh cau mày trước phản ứng của cô. Vụ này quen quen à nha?

"Cấm lấy tảo biển muối của tao ra làm trò đùa!"

"Mày hỏi trước mà..."

"VÀ MÀY ẢO TƯỞNG RẰNG MÀY ĐƯỢC COI TRỌNG ĐẾN MỨC ĐƯỢC PHÉP TRẢ LỜI."

Trước khi kịp thắc mắc cái khỉ gió gì vừa xảy ra, anh đã bị cô vật ngã. Cố nén lại ham muốn chửi thề, và quan trọng hơn là cảm giác *** khi tiếp xúc với cơ thể nhỏ nhắn ấm áp của cô- e hèm (cũng may lúc này cái nóng đã giảm bớt không ít), anh chuẩn bị tinh thần đón nhận quả đấm sắp tới, khả năng cao là nhắm thẳng vào mặt.

"CÁI ĐỒ NGU NGỐC, CHẾT-"

"Kagura. Chính xác thì chuyện đang xảy ra ở đây vậy?"

Kagura cứng người. Sougo cứng người. Ở bên kia trụ sở Shinsengumi, Shinpachi nứt ra.

"A- a, S- Sukonbu..." Cô nàng tóc đỏ lúng túng, vẻ xấu hổ đầy đoan trang của phái nữ hiếm thấy xuất hiện ở cô. "E- Em có thể giải thích-"

"Thật à? Thật à?! Giải thích vì sao cô lại nằm trong vòng tay một thằng đàn ông khác trong khi tôi phải vật lộn với bọn quái vật acid kinh tởm trong bụng cô chỉ để giành lấy cô một lần nữa ư?! HÔN NHÂN CỦA CHÚNG TA TRONG MẮT CÔ LÀ ĐÂY ĐÚNG KHÔNG?! TÔI CHỈ LÀ ĐỒ ĂN VẶT ĐỂ CÔ THOẢ MÃN TRƯỚC KHI ĐẾN BỮA CHÍNH PHẢI KHÔNG?!"

Sukonbu, nay chỉ còn là một miếng màu xanh bị làm mờ, dằn từng bước đến gần cặp đôi đang còn ngơ ngác trên sàn nhà và nhấc Sougo lên.

"Được thôi. Cứ thế đi. Nếu tôi đã không thể có được cô, thì tôi sẽ bảo đảm rằng cậu ta cũng không thể."

Sukonbu ôm anh chàng tội nghiệp và đặt một nụ hôn (hay bất cứ danh từ nào dùng để miêu tả khoảnh khắc một miếng tảo biển muối không còn nhìn rõ hình thù tự ấn mình vào miệng người ta) lên môi anh.

"Nhanh chân lên nào, Sou-chan. Đám cưới sắp bắt đầu rồi."

"ỦA ĐỤ M-"

"Suỵt! Lên đường nào!" Sukonbu vác Sougo lên, khinh khỉnh bái biệt một Kagura đang ngây ra vì sốc, và dần biến mất trong ánh hoàng hôn mộng mơ. Tiếng chim hót vui tươi, tiếng kèn trumpet rộn ràng và tiếng thét kinh hoàng ghê rợn của Sougo vọng lại từ đằng xa.

Thế là, tất cả mọi người sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

*Lời tác giả: Tôi thành thật xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com