Chương 6: Thích
Trong lòng Cố Hiểu Mộng đang suy nghĩ chuyện gì, Lý Ninh Ngọc đều biết hết, nhưng cô không dám đáp lại. Cô tự nói bản thân là một người dũng cảm, nhưng hết lần này đến lần khác đối với chuyện này lại làm một kẻ hèn nhát.
Cô hiểu rõ bản thân, hiểu rõ tài hoa và thiên phú của mình, cũng hiểu rõ bản thân không biết gì về tình yêu. Người chồng thứ nhất bởi vì niềm tin khác nhau mà tách ra, cuối cùng lại chết vì tai nạn xe. Người chồng thứ hai đã đưa cô vào Đảng, hiểu rõ tín ngưỡng. Khi đó họ là chiến hữu cũng là vợ chồng, cùng nhau phấn đấu vì ánh sáng và tín niệm. Cô cảm thấy đó chính là tình yêu.
Nhưng khi người chồng thứ hai bị ám sát, bản thân vì đau lòng quá độ mà sinh non, cô lại đột nhiên cảm thấy bản thân không hiểu rồi. Cái gọi là quan điểm về tình yêu của cô giữa năm tháng chiến loạn phiêu diêu đã bị vỡ nát.
Cô có thể giải được đề toán phức tạp nhất, tạo ra lời nói dối chân thật nhất, vẽ ra những bức phác họa thật nhất. Cô có thể dùng tất cả những thứ đó để né tránh, qua loa, thậm chí hư tình giả ý đáp lại những hành động không lý trí bất chợt của Cố Hiểu Mộng.
Nhưng cô không làm được.
Cô có thể mưu kế tính toán tường tận, dùng cái chết của mình để kéo Tatsukawa Hihara xuống nước, nhưng cô không thể làm được việc đem những thứ đấm đá nhau này gắn lên người của Cố Hiểu Mộng.
Giống như cô đã nói - "Cố thượng úy, đừng được voi đòi tiên". Bởi vì, bắt đầu từ lúc đó, cô đã không còn cách nào từ chối lời cầu xin của Cố Hiểu Mộng được nữa. Dung túng nàng nũng nịu đòi mình sửa quần áo, dung túng nàng khiêu vũ trên bàn, dung túng nàng ôm mình ngủ.
Cô sợ Cố Hiểu Mộng cho dù có được voi đòi tiên thì bản thân cô cũng không cách nào từ chối.
Cho nên, đây là cái gì?
Vấn đề Lý Ninh Ngọc nghĩ mãi cũng không rõ, nhưng thời gian sẽ không đợi họ. Họ vẫn duy trì khoảng cách không xa cũng không gần. Khi thì ôm thân mật, ôm nhau ngủ, dùng phương thức ở chung vi diệu này để chào đón mùa hè năm 1947.
Hôm nay, Cố Hiểu Mộng muốn đi giao một đơn hàng đặt lá trà, vẫn là thuận tiện đi xác nhận tình hình gần đây của nhân vật quan trọng. Lý Ninh Ngọc vẫn như trước kia, cũng ngồi ở gian phòng cao cấp ở Ngọc Hồ Xuân đợi nàng.
Lý Ninh Ngọc thích nắm giữ tất cả mọi chuyện trong bàn tay mình, nhìn rõ tất cả tình hình phát triển và biến hóa, sau đó đưa ra phản ứng hợp lý nhất.
Nhưng khi đến trưa cô vẫn chưa chờ được người kia về, cảm giác chiều hướng phát triển của việc này đã vượt khỏi mong muốn của cô khiến cô không hề dễ chịu.
Cô không thể quang minh chính đại đi tìm Cố Hiểu Mộng, chỉ có thể về nhà trước, dùng điện đài bí mật để liên hệ với cấp trên. Nếu như thực sự mất tích, cần tổ chức đưa ra quyết định.
Không đúng, trong nhà có người.
Mùi máu tươi nhàn nhạt bay vào xoang mũi của Lý Ninh Ngọc. Cô cầm súng, trước tiên xem xét tầng trệt vài lần. Sau khi trông thấy ngoài vết máu ra thì không nhìn thấy bất cứ bóng dáng một ai khác, thì nhẹ nhàng đi lên lầu một.
Sau khi lên lầu một, vết máu trên sàn nhà cũng càng lúc càng nhiều và mùi máu tươi càng lúc càng nồng nặc khiến cho cô khẽ nhíu mày. Một loại dự cảm không tốt tự nhiên nảy sinh - Cố Hiểu Mộng xảy ra chuyện rồi.
Lần theo mùi máu tươi, ngay khoảnh khắc đẩy cửa phòng tắm ra, cô chỉ cảm thấy bản thân giống như đã bị rơi xuống hồ nước lạnh lẽo giữa trời đông giá rét, toàn thân lạnh run, đồng thời cảm giác như sắp ngạt thở. Cô chưa từng căm hận trực giác của mình như lúc này.
Cố Hiểu Mộng ngồi sụp trên đất, cánh tay trái quấn vài vòng băng vải, trên mặt đất còn có một vũng máu lớn. Hòm thuốc mở rộng, nắp bình cồn vẫn chưa đóng lại, tăm bông và những băng vải còn sót lại nằm tán loạn ở một bên.
"Hiểu Mộng!" Lý Ninh Ngọc đặt súng xuống, chạy về phía Cố Hiểu Mộng kiểm tra các dấu hiệu sinh mạng. Khi cô giơ cánh tay đang không ngừng run rẩy tìm được hơi thở yếu ớt của Cố Hiểu Mộng, mới dần dần có thể ổn định hơi thở.
Rất lâu rồi cô chưa từng sợ hãi như thế này. Bàn tay đang cầm điện thoại cũng đang run rẩy, lại cẩn thận từng chút một, không dám bấm sai bất cứ một chữ số nào.
"Thầy Châu, là tôi... Hội thảo nghiên cứu lần trước ngài tìm tôi mượn giáo án nhỉ? Chính là phần tích phân và vi phân, tôi cần gấp. Có thể làm phiền ngài bây giờ đưa đến nhà cho tôi được không?" Cho dù giữ tỉnh táo đến mức nào đi nữa thì giọng nói của Lý Ninh Ngọc vẫn thoáng chút run rẩy.
Sau khi phát tin cấp cứu khẩn cấp cho tổ chức, Lý Ninh Ngọc lại vội vàng quay trở lại phòng rửa tay. Cô không dám xử lý vết thương này. Cô cũng không hiểu rõ nguồn gốc của vết thương và tình trạng trước mắt. Rõ ràng băng bó cầm máu khẩn cấp của Cố Hiểu Mộng đã có hiệu quả nhất định.
"Chị Ngọc... Tại sao lại khóc vậy..." Ý thức khi thì tỉnh táo, khi thì mơ hồ, lúc Cố Hiểu Mộng hơi tỉnh táo chỉ nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đang ngồi xổm ở bên cạnh. Đau nhức ở cánh tay trái vẫn luôn kích thích thần kinh của nàng, gần như mất đi năng lực suy đoán.
"Không có gì. Đợi một chút, đợi một chút. Tổ chức sẽ phái người đến cấp cứu." Vành mắt của Lý Ninh Ngọc ửng đỏ, một tay lau nước mắt, một tay nắm chặt tay phải của Cố Hiểu Mộng, sợ bản thân chỉ cần buông lỏng một chút thì tử thần sẽ lập tức đưa nàng rời khỏi mình.
Lúc nghe thấy dưới lầu có tiếng động cơ ô tô, Lý Ninh Ngọc mới buông tay Cố Hiểu Mộng ra, một giây cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đi xuống lầu, đôi mắt đỏ hồng mở cửa cho bác sĩ của tổ chức đi vào.
"Cánh tay trái của đồng chí Lão Quỷ bị thương, chỉ mới xử lý khẩn cấp."
Bác sĩ vội vàng theo Lý Ninh Ngọc lên lầu, đặt hòm thuốc lớn trong tay xuống, quan sát băng vải trên chân trái của Cố Hiểu Mộng một chút, đeo bao tay lên, lấy trong gương ra một chiếc kéo, cắt bỏ băng vải đã nhuốm máu trước đó.
"Là vết dao, xử lý cầm máu rất tùy tiện. Cần phải cầm máu, khử trùng và khâu vết thương lại."
Lý Ninh Ngọc đứng ở một bên, vừa nhìn bác sĩ chậm rãi tháo băng vải ra, vừa nhìn khuôn mặt đau đớn đến vặn vẹo cắn chặt răng của Cố Hiểu Mộng, không muốn phát ra bất cứ tiếng kêu đau nào. Nhìn thấy Cố Hiểu Mộng khó chịu, trái tim của cô giống như cũng bị bóp chặt, tê dại.
Cũng may sau khi bác sĩ tiêm một mũi thuốc tê thì đã chuyển biến tốt đẹp hơn. Sắc mặt của Cố Hiểu Mộng dần dần giãn ra, hô hấp cũng từ từ ổn định lại.
Sau khi xử lý xong tất cả mọi chuyện, bác sĩ cất vật phẩm chữa bệnh, dặn dò: "Mấy ngày nay có thể cô ấy sẽ phát sốt, còn cần cô phải chú ý nhiều hơn."
Lý Ninh Ngọc khẽ gật đầu, sau khi tiễn bác sĩ đi mới buông tay trái nãy giờ vẫn luôn nắm chặt lấy cổ tay phải của mình, chỉ nhìn thấy trên cổ tay phải đã hiện lên một vòng đỏ lớn.
Cô không thích dùng ngoại lực tác động để giúp khắc chế cảm xúc của mình, nhưng cô phát hiện cũng không thể dùng cách nào khác.
.
Quả nhiên, khoảng bảy giờ tối, toàn thân của Cố Hiểu Mộng bắt đầu tỏa nhiệt. Lý Ninh Ngọc dùng khăn mặt nhúng nước ấm, đắp lên trán của Cố Hiểu Mộng.
Khoảng tám giờ, Cố Hiểu Mộng mới tỉnh lại.
"Chị Ngọc..." Giọng nói vô cùng yếu ớt khiến cho Lý Ninh Ngọc vừa mới quay lưng chuẩn bị đi thay nước vội vàng đặt thau nước xuống: "Hiểu Mộng, sao rồi?"
Cố Hiểu Mộng nhìn cánh tay trái đang treo lên của mình một chút, không nhân cơ hội được voi đòi tiên, mỉm cười an ủi: "Em không sao", rồi lại nhíu mày: "Trên đường đi, em bị tuần tra phát hiện. Chỉ sợ Quốc Dân Đảng đã tuyên bố với bên ngoài em là Hán gian của Mãn Châu Quốc, tiến hành truy nã em rồi."
"Ở lại chỗ của tôi đi."
Trong mắt Cố Hiểu Mộng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía người vừa mới nói ra lời này. Lúc nãy nàng nghe nhầm rồi sao? Lý Ninh Ngọc nói cái gì?
"Nếu như đã hạ lệnh truy nã, em tiếp tục đi lại sẽ chỉ tăng cao nguy cơ bại lộ nhiều tình báo và cứ điểm hơn." Lý Ninh Ngọc dừng lại một chút, nói tiếp: "Huống hồ vết thương nặng như vậy."
Ở lại nhà của Lý Ninh Ngọc? Cái này, không phải là ở chung sao? Chuyện ở chung này có phải chị Ngọc đã ngầm thừa nhận rồi không...
Trong đầu bắt đầu thay đổi khái niệm khiến cho Cố Hiểu Mộng không cẩn thận cử động tay trái. Cơn đau đớn kịch liệt khiến cho nàng hít sâu một hơi, suy nghĩ lộn xộn thoáng qua gì đó không còn sót lại chút nào.
"Cẩn thận một chút, đừng nhúc nhích tay trái. Đói bụng không?"
"Đói bụng!"
"Vậy tôi đi ninh chén cháo." Lý Ninh Ngọc vỗ vỗ tay phải của Cố Hiểu Mộng, sau khi đi đổ thau nước thì lại đến phòng bếp múc cháo.
Khi Cố Hiểu Mộng muốn tự ăn cháo, Lý Ninh Ngọc cũng không đưa chén cháo cho nàng, mà là múc từng muỗng cháo đưa đến cạnh miệng nàng.
Lúc ở Cầu trang, Cố Hiểu Mộng từng vì chuyện Lý Ninh Ngọc đút cơm cho Ngô Chí Quốc đang bị thương nặng ăn mà tức giận bất bình. Dù biết Lý Ninh Ngọc có lòng tốt, cũng không thích Ngô Chí Quốc, nhưng trong lòng vẫn có một cái gai không nhổ ra được.
Lần này, Lý Ninh Ngọc muốn đút nàng ăn cháo, trong lòng nàng chỉ cảm thấy như đang đốt pháo ăn mừng, trong lúc nhất thời chiêng trống vang dội, pháo hoa ngập trời.
Lấy môi nhẹ nhàng nhấp một chút cháo trên muỗng, hơi ấm, rồi theo đó húp hết ngụm cháo Lý Ninh Ngọc đưa đến.
"Chị Ngọc, chị có cảm thấy cái này giống như..."
"Hửm?"
"Kim ốc tàng kiều!"
Lý Ninh Ngọc nãy giờ vẫn luôn nhíu mày nghe thấy Cố Hiểu Mộng lại mở miệng đùa nghịch thì mây đen giữa đầu mày đều tản đi, bất đắc dĩ cười nhẹ: "Lắm lời."
Đợi khi chén cháo đã thấy đáy, hai người gặp phải một vấn đề rất nghiêm trọng - Cố Hiểu Mộng không thể tắm rửa, chỉ có thể lau người.
Ý của Cố Hiểu Mộng là tay phải của mình không có vấn đề, hoàn toàn có thể tự lau. Nhưng Lý Ninh Ngọc lại cho rằng khi tay phải của Cố Hiểu Mộng cử động thì tay trái không thể nào vẫn luôn giữ nguyên không động đậy, lặp lại nhiều lần chỉ khiến cho vết thương càng khó lành.
Cuối cùng, Cố Hiểu Mộng vẫn bại trước Lý Ninh Ngọc. Vốn dĩ định cùng Lý Ninh Ngọc mắt to trừng mắt nhỏ giằng co một lúc thì Cố Hiểu Mộng lại đối diện với ánh mắt cố chấp của Lý Ninh Ngọc. Nàng hi vọng bản thân có thể khỏe nhanh một chút, có lẽ nàng nên cùng sóng vai với Lý Ninh Ngọc chứ không phải là trở thành gánh nặng của cô.
Về phần mặt mũi? Có tác dụng gì chứ, cũng không thể xem như ăn cơm.
Cố Hiểu Mộng quay lưng về phía Lý Ninh Ngọc, dựa vào sự giúp đỡ của cô để cởi áo. Khăn lông ấm áp nhẹ nhàng lau qua lớp da thịt phía sau lưng, cảm giác dinh dính vì đổ nhiều mồ hôi không còn nữa, cả người nhẹ nhàng, khoan khoái hơn rất nhiều.
Lúc lau đến phía trước, Cố Hiểu Mộng chỉ xem như bản thân lại bị sốt, mặt mũi đỏ bừng, giống như mọc ra một cây anh đào. Trái lại, Lý Ninh Ngọc lại không có biểu cảm gì, toàn bộ quá trình đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm.
Có trời mới biết vành tai ẩn dưới mái tóc của cô sớm đã nóng đến dọa người.
Sau khi lau người xong, hai người lại gặp một vấn đề khác - Lý Ninh Ngọc phải ngủ ở đâu.
Lý Ninh Ngọc kiên trì muốn nằm dưới đất, tránh buổi tối đụng phải tay trái của Cố Hiểu Mộng, nhưng Cố Hiểu Mộng lại kiên trì muốn Lý Ninh Ngọc lên giường ngủ.
"Thời tiết vẫn chưa thực sự vào hè đâu. Nằm dưới đất ngủ chắc chắn sẽ dễ bị cảm lạnh. Sức khỏe của chị Ngọc lại không tốt, lỡ như bị hen suyễn, hai chúng ta đều bị bệnh thì phải làm sao bây giờ. Hơn nữa, chị ngủ bên phải của em, em nằm thẳng để ngủ, chắc chắn sẽ không đụng vào tay trái của em." Cố Hiểu Mộng phân tích lý lẽ rõ ràng cho Lý Ninh Ngọc nghe.
Trận quyết đấu này chấm dứt bằng thắng lợi của Cố Hiểu Mộng.
Hai người đều nằm ngửa, nhắm chặt mắt. Tiếng hít thở không ổn định của cả hai thể hiện cho đối phương biết bản thân vẫn còn chưa ngủ.
Cố Hiểu Mộng mở mắt ra, lại chớp chớp mấy cái.
"Chị Ngọc."
Lý Ninh Ngọc không trả lời.
"Em thích chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com