Phiên ngoại: Mùa thu năm 1950
Cây ngô đồng ở Tô giới Pháp từ trước đến nay vẫn luôn rất đẹp mắt. Ánh nắng sau giờ Ngọ xuyên qua tán lá ngô đồng rậm rạp, màu vàng kim, vẩy lên trên chiếc bàn gần bệ cửa sổ trong quán cà phê.
Đột nhiên, một cơn gió mùa thu thổi đến, thổi rơi không ít lá ngô đồng, trong số đó, có một chiếc bồng bềnh bay lượn qua bệ cửa sổ, rơi vào tay của Cố Hiểu Mộng.
"Hay cho một trận lá ngô đồng rơi." Người đàn ông ngồi phía đối diện cầm lấy chiếc lá ngô đồng trong tay Cố Hiểu Mộng, ngắm nghía nói.
Cố Hiểu Mộng bỏ viên đường vào trong tách, vừa khuấy vừa ngẩng đầu, khóe miệng có chút cong lên, lộ ra một nụ cười lịch sự: "Có vẻ Hà tiên sinh rất có cảm tưởng, xin lắng tai nghe."
"Người xưa viết ngô đồng, rất thích viết ngô đồng giữa cơn mưa phùn, tràn đầy dáng vẻ ưu sầu. Nhưng tôi lại thích cây ngô đồng mà ÁnThù viết, "Kim phong tế tế, diệp diệp ngô đồng trụy*."
*Gió thu thổi vi vu, ngô đồng lá lá rụng
Cố Hiểu Mộng cũng không nói tiếp, ở trong quán cà phê trò chuyện văn học cổ, nàng thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Không biết người này muốn làm thứ gì, cũng chỉ có thể tiếp tục cuộc trò chuyện kỳ kỳ quái quái này.
"Bây giờ, Hà tiên sinh không phải giống như bài "Thanh Bình Nhạc" mà Án Thù đã viết, nhàn nhã tự đắc đó sao?"
"Lời này của Cố tiểu thư, tôi có thể nhàn nhã tự đắc hay không, còn không phải cần trông cậy vào Cố tiểu thư sao?"
Người ngồi trước mặt là nhân tài mới nổi của giới kinh doanh, cũng không biết từ chỗ nào điều tra được nơi ở của thiên kim của Cố Dân Chương, lỗ mãng lấy cớ đầu tư xây dựng Ngọc Hồ Xuân để hẹn Cố Hiểu Mộng ra gặp mặt.
Trong lòng Cố Hiểu Mộng hiểu rõ, đơn giản là muốn mượn tay nàng trèo lên cây đại thụ chọc trời Cố Dân Chương này. Nghĩ đến đây, Cố Hiểu Mộng lập tức buông lỏng chiếc muỗng trên tay ra, để mặc nó tựa vào tách cà phê.
"Hà tiên sinh nói đùa rồi. Chuyện Ngọc Hồ Xuân mở rộng hơn, trong lòng tôi hiểu rõ. Còn Hà tiên sinh có nhàn nhã hay không..." Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng rơi lên chiếc muỗng nhỏ trong tách cà phê: "Anh nhìn chiếc muỗng nhỏ này đi, không cần tôi cầm, không phải cũng có thể tựa vào chén ngọc mà không rơi xuống đó sao?"
Ngụ ý, không cần Cố Dân Chương nâng đỡ, người này vẫn sẽ có thể đi tìm chỗ dựa khác, mà bản thân cũng không đồng ý tiếp nhận thỉnh cầu của anh ta.
"Trong nhà còn có người đang đợi, Hà tiên sinh, xin lỗi không tiếp chuyện được." Cố Hiểu Mộng đứng dậy, hơi khom người, sau đó cầm một chiếc hộp nhỏ không biết đã đặt trên bàn bao lâu, cũng không quay đầu lại.
Vừa ra khỏi quán cà phê, chỉ thấy bên đường ngừng một chiếc xe, biển số xe quen thuộc khiến cho Cố Hiểu Mộng lộ vẻ vui mừng, bước nhanh đến vị trí ghế lái phụ.
Chỉ thấy Lý Ninh Ngọc đang ngồi ở chỗ tài xế, thấy nàng lên xe, thuận tay nhận lấy chiếc hộp trên tay Cố Hiểu Mộng, hơi nhíu mày: "Đây là gì vậy?"
"Một chiếc bánh gato! Chị Ngọc, em nghe nói bánh gato của quán cà phê này ăn ngon lắm đó, muốn mang về cho chị nếm thử. Tối nay trái lại muốn xem thử là bánh gato này ngon hay bánh Trung Thu ăn ngon hơn."
Nhìn thấy biểu cảm của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc không khỏi cười một tiếng, nhưng một giây sau, vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc.
"Hiểu Mộng, vừa mới nhận được một bức mật điện..."
Mật điện? Lúc nghe thấy hai chữ này, Cố Hiểu Mộng không khỏi sững sờ. Sau khi thời đại mới đến, đã rất lâu rồi không nhận được nhiệm vụ bằng mật điện.
Cố Hiểu Mộng nhìn bức mật điện trên tay đã được giải mã một nửa, vuốt vuốt cái cổ đau nhức.
Không thể không nói, phương thức mã hóa của mật điện này vô cùng cao cấp, dùng mấy loại phương thức mã hóa trộn lẫn với nhau. Nếu không phải Lý Ninh Ngọc nhìn ra được đây là mã hóa hỗn hợp thì bản thân thực sự không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể giải được đến bước này.
Nhìn bóng dáng bận rộn trong phòng bếp của Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng lại một lần nữa vùi đầu múa bút thành văn.
Đợi đến khi mùi thơm của thức ăn không kịp chờ đợi tiến vào xoang mũi của Cố Hiểu Mộng. Cuối cùng Cố Hiểu Mộng cũng có được kết quả giải mã.
Kết quả trên giấy chỉ có sáu chữ Hán và một công thức toán học - "Hiểu Mộng, Trung Thu vui vẻ ρ=(1- Sinθ) ".
Cái gì mà mã hóa hỗn hợp chứ. Cái này vốn dĩ là do Lý Ninh Ngọc tự mã hóa! Còn viết phương trình toán học hình trái tim nữa chứ!
Lúc nhìn đến đây, sau lưng có một hơi thở ấm áp phả vào cổ nàng. Cố Hiểu Mộng quay đầu, chỉ nhìn thấy đầu của Lý Ninh Ngọc đang kề sát mình, cười như không cười, nhìn nàng.
"Chị Ngọc, Trung Thu vui vẻ."
Có hơi nghiêng người, đôi môi dán vào.
Lại ở khoảng cách gần nghe được một câu nỉ non: "Chị Ngọc, em cũng yêu chị."
Em có thể cảm nhận được sự yêu thương của chị, cho dù là dùng cách biểu đạt kỳ quái này.
Cái gì má Án Thù, cái gì mà ngô đồng chứ. Bây giờ em chỉ biết "Cầm sắt tại ngự, mạc tĩnh bất hảo*". Đây cũng chính là thời điểm nhàn nhã, tự đắc nhất.
*Cầm sắt đang hòa điệu, không gì tốt đẹp và an tĩnh bằng.
(TOÀN VĂN HOÀN)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com